9. Jeon tổng lần đầu theo đuổi đầu bếp Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy, tâm tình khác hẳn ngày thường. Cũng đúng thôi, sống có mục tiêu thì con người bao giờ chẳng phấn chấn. Mà mục tiêu của cậu còn chẳng phải lúc nào cũng lởn vởn trước mắt hay sao?!

Nhưng mà cũng quái lạ thật! Jungkook khịt khịt mũi. Hôm nay không hề có bất cứ mùi hương nào xộc vào mũi khi cậu bước xuống nhà. Không phải là Taehyung đã quên mất bữa sáng của cậu rồi chứ? Chạy vội vào bếp, không có bóng dáng quen thuộc mỗi sớm dọn thức ăn ra nữa, thay vào đó là bữa sáng đã được nấu sẵn kèm theo lời nhắn.

"Tôi có việc đi sớm trưa sẽ về."

Jungkook híp mắt tỏ rõ vẻ hụt hẫng chán nản.

Đi đâu mà sớm như thế?

Lãnh đạm ngồi xuống ghế dùng bữa sáng. Vẫn thơm ngon như hằng ngày, chỉ là khi ăn vào khẩu vị cũng nhạt toẹt. Không phải là hắn quên cho muối đâu, chỉ là tự Jungkook cảm thấy thế. Đại loại như là phải ngồi ăn một mình cũng như thể nấu canh không bỏ muối. Thực sự vô vị!

"Mà khoan đã, đi sớm như thế rốt cuộc là đi đâu?"

Đầu óc đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khiến Jungkook bỏ dở cả bữa ăn để ngồi chống cằm.

"Đến A Mano? Nhưng tám giờ nhà hàng mới mở cửa. Đi gặp bạn? Anh ta chỉ có một người bạn là Hyunjoo, chẳng lẽ lại đi gặp cô ấy nữa sao?" Jungkook cảm giác được ruột gan hơi nong nóng. Cật lực rót cốc nước trái cây vào bao tử rồi hít thở thật sâu.

Jungkook, bình tĩnh, không được vội vàng sẽ làm hỏng chuyện.

Xử lí xong bữa sáng cậu ôm theo mấy gói khô bò khô mực ra làm ổ trên sopha xem tivi sẵn đợi người kia về. Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác ngày cuối tuần là như thế nào. Cả tháng nay phải gồng mình tranh cho được bản hợp đồng đắt giá từ một tập đoàn lớn bên Mĩ, bận tối mắt tối mũi. Bây giờ hợp đồng đã kí thành công, cậu có thể thoái mái thư giãn nghỉ ngơi một chút rồi.

Tiếng mở cửa làm rời đi sự chú ý của Jungkook ở chương trình ẩm thực quen thuộc, hướng mắt vào cái người đang khom lưng đổi giày ngoài cửa, cậu vô cùng tò mò hắn đi đâu về.

"Sáng nay anh đi đâu mà sớm vậy?"

"Tôi đi gặp bạn."

"Là Hyunjoo?"

"Ừ. Tiễn cô ấy về Đức."

Jungkook thấy lòng mình nở hoa. Đối thủ nặng kí đã rời đi, ông trời quả là thương người hiền lành mà.

"Anh nói sao? Cô ấy về nước rồi hả?"

"Cậu có vẻ hào hứng?"

"À không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Không có gì đâu."

Cậu cười xoà xua tay, tiếp tục vùi mình vào đống đồ ăn vặt trên bàn. Taehyung nhìn một cái cũng không nói gì bước lên phòng thay quần áo.

"Ăn thứ đó nhiều không tốt."

Trước khi bước lên cầu thang còn quay lại dặn Jungkook. Miệng cậu còn đang nhét đầy khô bò bỗng cứng lại, một hơi nuốt ực xuống nghẹn cả cổ. Vội vàng chạy vào bếp lấy nước, uống lấy uống để, nghẹn sắp tắt thở rồi. Sau khi lồng ngực vơi đi cảm giác nghẹn ứ Jungkook mới đứng hề hề dựa tủ lạnh cười một mình. Đây có được gọi là quan tâm không nhỉ?

Jungkook vẫn ngồi lì ở sopha, trong đầu hiện lên kế hoạch làm sao chinh phục đầu bếp Kim. Lần đầu tiên theo đuổi một ai đó, cậu không có bất cứ kinh nghiệm nào, bây giờ phải làm gì đây?

_________

Đến giờ trưa, Taehyung xuống bếp nấu cơm. Jungkook mon men đi theo đứng sau vách tường ló đầu vào.

"Taehyung."

Không quay đầu lại, hắn vẫn chăm chú thái thái cắt cắt. Nhưng cậu biết hắn vẫn đang nghe.

"Tôi có thể vào không?"

Cậu vẫn nhớ nằm lòng cái nguyên tắc không muốn bị làm phiền khi nấu ăn của hắn. Biết rằng có thể sẽ làm hắn khó chịu. Nhưng mà nghĩ đến Hyunjoo vào bếp cùng hắn được mà cậu thì không. Tính hiếu chiến của Jeon tổng ngùn ngụt như bão.

"Cậu vào đi."

Được hắn đồng ý, Jungkook hai mắt sáng rỡ vui vẻ nhanh chân bước vào. Nhìn từ phía sau tấm lưng rộng của hắn nam tính vô cùng. Khi không mặc đồng phục của A Mano, sự cứng ngắc của hắn giảm đi phần nào.

"Anh có cần giúp gì không?"

Bàn tay cầm dao của Taehyung khẽ ngừng lại. Cậu ta lại làm sao nữa rồi?

"Nếu nhờ cậu giúp thì tôi có bị trừ lương không?"

"Anh nghĩ tôi hẹp hòi như thế hả?"

Jungkook bực mình, có lòng tốt muốn giúp hắn mà, sao lại nói như thế? Không còn câu nào hay hơn sao?

Cuối cùng sau một hồi kì kèo, Jungkook vẫn không được cùng Taehyung trong bếp. Năn nỉ hết nước hết cái, bảo là cho cậu cắt hành thôi vậy mà hắn vẫn lạnh lùng cự tuyệt, còn bảo cậu ra ngoài. Người ta cũng chỉ muốn rút ngắn khoảng cách thôi mà!

"Vậy tôi không làm phiền nữa, anh cứ tiếp tục đi.

Taehyung cảm thấy dạo gần đây thái độ Jungkook trở nên rất kì lạ. Mỗi ngày một sắc thái, hắn không tài nào hiểu nổi. Khẽ nhìn cậu một chút rồi lại quay về hoàn thành nốt món ăn.

Jungkook buồn bực. Cậu phải bắt đầu từ đâu? Taehyung không phải người muốn theo đuổi là theo đuổi được. Suy nghĩ của hắn cực kì khó nắm bắt, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ một kiểu, cứ như đắp keo lên mặt. Cậu làm sao lại đi yêu thích thể loại này?

Nói gì thì nói, phóng lao thì phải theo lao, cách này không được thì còn cách khác. Cậu không tin mình thất bại ngay từ thử thách đầu tiên.

Trong khi nhai cơm, Jungkook lâu lâu lại nhìn hắn mấy lần, muốn kiếm chuyện gì đó cho bữa cơm thêm sống động.

"Đầu bếp Kim này.."

Hắn không trả lời nhưng ngước lên nhìn cậu ý bảo nói tiếp đi.

"Anh nghĩ sao về đồng tính?"

"Tôi không có ý kiến."

"Ờm vậy nếu một người đồng giới bày tỏ với anh thì anh sẽ như thế nào?"

Taehyung im lặng. Hắn hơi bối rối một chút. Jungkook có ý tứ gì lại hỏi như vậy? Về vấn đề giới tính này hắn chưa bao giờ đề cập tới. Nhưng là nếu nghĩ kĩ, tại sao một người như hắn mà đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái? Ừ thì hắn là đồng tính.

Jungkook thấy hắn không trả lời thì chẳng biết nói gì nữa. Chắc hắn hơi sốc. Đến khi sắp ăn xong, Taehyung mới lên tiếng:

"Nếu phù hợp sẽ đồng ý."

Jungkook vui mừng ra mặt, hắn không bài xích tình yêu đồng giới. Vậy không cần nghĩ kế bẻ cong, trực tiếp quyến rũ luôn vẫn ổn chán. Jeon tổng tự nhận thấy mình cũng phù hợp với đầu bếp Kim lắm.

"Lát nữa cứ để tôi rửa chén đi."

"Công ty nhà cậu sắp phá sản sao?"

"Hả?"

Cậu tròn mắt, nhất thời không tiêu hoá được lời nói của hắn.

"Hôm nay lại còn rảnh rỗi muốn giúp tôi."

"Anh..anh.. tôi có ý tốt muốn giúp anh một chút, sao anh độc miệng thế? JeonSan trong mắt anh dễ dàng sụp đổ như vậy sao? Nói cho anh biết, cái danh chủ tịch của tôi cũng không phải là cái danh thôi đâu."

Jungkook tức đến độ nói lắp, tên này không nói thì thôi. Cứ mở miệng ra là lại chọc cậu sinh khí. Rốt cuộc trong đầu hắn dây thần kinh cảm xúc bị chuột gặm đứt hay sao rồi?

Cậu hậm hực ăn cho hết đồ ăn. Bỏ chén xuống nhìn hắn. Khi hắn vừa ăn xong liền nhanh nhẹn đứng lên gom hết bát đũa bỏ vào bồn.

"Hôm nay tôi sẽ rửa chén." Tuyên bố chắc như đinh đóng cột.

Taehyung không nói gì, lấy khăn lau qua bàn ăn. Jungkook vụng về lấy nước rửa chén cho vào thau nước, vì không biết bao nhiêu là đủ nên cậu đổ một phát vơi gần nửa chai. Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với đống chén đĩa cùng xà phòng trơn nhớt, cậu cũng hoàn thành xong công việc. Rửa tay sạch hết xà phòng, Jungkook vừa ôm chồng chén đi đến nơi úp, đi được nửa đường do quá căng thẳng nên vuột tay..

*Xoảng*

Hàng loạt âm thanh vang lên, đống chén đĩa cậu bỏ công bỏ sức ra rửa sạch yên vị trên sàn nhà không còn nguyên vẹn.

Jungkook tối sầm mặt đứng nhìn mảnh vỡ.

"Ra ghế ngồi đi."

Taehyung đang ngồi ngoài sopha, nghe tiếng động cũng thừa biết chuyện gì. Thở dài cầm lấy chổi và ki hốt rác đi vào dọn sạch mớ hỗn độn.

"Tôi chỉ bất cẩn chút thôi."

Jungkook ngại ngùng cúi mặt, cũng ngồi xuống nhặt mảnh vỡ. Tự mắng mình hậu đậu, đòi làm cho đã cuối cùng lại làm hư.

"Này là do cậu tự làm, đừng có trừ vào lương của tôi."

Taehyung rất không biết thức thời lên tiếng. Một lần nữa khiến Jungkook tức muốn hộc máu.

"Sao anh cứ nghĩ là tôi sẽ trừ lương anh vậy hả? Tôi không xấu xa tới mức đó đâu."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, tuỳ cậu."

Sau khi dọn xong hắn quay lại nhìn cậu, hai bàn tay trắng mịn đang chảy máu, thoáng cau mày đi đến tủ thuốc gia đình lấy băng cá nhân.

"Tay cậu bị thương."

Jungkook nhìn tay mình. Một vết cắt đang rỉ máu, cậu đi đến bồn rửa rửa sạch máu, nước lạnh tiếp xúc vết thương hở xót vô cùng. Quay lại ghế ngồi, Taehyung đưa cậu băng cá nhân, Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt cún con, đáng thương đưa tay ra trước mặt hắn.

"Tay tôi bị thương rồi. Anh giúp tôi đi."

"Tay kia....."

"Tay còn lại rất đau buồn cho tay bị thương."

Hắn im lặng. Lấy đâu ra cái khăn bông cúi xuống lau khô tay Jungkook rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên từng vết cắt. Trong suốt quá trình vẫn rất nhẹ nhàng không làm đau cậu. Jungkook cười thầm nhìn đỉnh đầu hắn

Nắm được bàn tay ngọc ngà của tôi là anh may mắn lắm đó!

Vì kì thực thì ai mà chẳng thích khi cầm một đôi bàn tay như em bé thế này, không uổng công ngày nào cậu cũng dưỡng da tay. Quả thật tay Jungkook rất mềm và mịn, còn trắng nữa. Suốt ngày chỉ ngồi máy lạnh cầm bút kí văn kiện, hỏi sao tay không đẹp?

"Cảm ơn anh."

Taehyung gật đầu, đem rác đi vứt.

Trở lại phòng mình, Jungkook nằm sấp lên giường không ngừng giãy nãy, liên tục đập mặt vào gối.

Mày đúng là thứ vụng về, rửa có vài cái chén cũng không xong. Mất điểm trước mặt anh ấy rồi. Ngu quá đi. Aiss!!

Không ngừng tự trách bản thân, cậu nhìn lại tay mình. Lúc nãy hắn cầm tay cậu, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài, lòng bàn tay rất nhiều vết chai. Cũng đúng thôi, làm đầu bếp chắc hẳn sẽ bị đứt tay hoặc bị bỏng rất nhiều. Nhưng mà ấm áp lắm nha, tay hắn bao trọn tay cậu luôn đó. Jungkook mỉm cười, một ngày nào đó bàn tay ấy sẽ dắt tay cậu đi khắp thế gian.

Jungkook nhận ra rằng bản thân đã thích Taehyung nhiều hơn hôm qua rồi, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng như dòng nước mát len lỏi vào tim cậu. Vẫn lạnh lùng thờ ơ nhưng những hành động quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ khiến Jungkook động tâm. Cầm lấy điện thoại nhấn nhanh số ai đó.

"Anh nghe đây Kookie."

"Anh Jin, mai em sẽ đến A Mano, chuẩn bị cho em một phòng riêng nhé."

"Em chán đầu bếp Kim rồi sao?"

Jin bên này cười vui vẻ châm chọc cậu. Khẽ liếc người đang xụ mặt ngoan ngoãn ngồi kế bên mình.

"Có chuyện muốn thỉnh giáo anh thôi."

"Jeon tổng tài năng vô hạn lại có chuyện thỉnh giáo tiện nhân bé nhỏ này sao? Chuyện gì thế nhóc?"

"Anh bớt chọc ghẹo em đi. Em..thật ra em của anh lại biết yêu rồi đó."

Jungkook ngập ngừng, cậu ngại lắm chứ.

"Hả? Ai lại có thể đốn ngã Jeon tổng vậy?"

"Là đầu bếp Kim."

Seokjin ở đầu dây bên này vừa sửng sốt vừa buồn cười.

"Không ngờ luôn nha, khẩu vị của Jeon tổng đã khác trước."

"Được rồi ông anh, mai chín giờ em sẽ đến."

"Ok ok anh biết rồi."

Sau khi gác máy, Jin nhìn điện thoại vẫn không tin vào tai mình. Kim Taehyung cao tay thật. Jungkook vậy mà lại thích tên mặt than lạnh lẽo đó, cậu nhóc đã lớn rồi.

"Ai gọi em vậy bé cưng?"

"Ai là bé cưng của cậu, nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé!"

Jin lớn tiếng quay sang đánh bốp vào vai tên khách điên hôm nọ. Hắn ta cười cười ôm chặt anh nhét vào lòng, hôn mặt anh một cái thật kêu.

"Dù em có lớn hơn bao nhiêu thì đối với Namjoon này em vẫn mãi mãi là bé cưng thôi."

-end chap 9-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro