Phần 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì tui ngủ quên huhu , có một bạn nói sẽ bao tui đi gặp Taehyung nên tui chiều ý nhaaaa.

--------------------------

"CẬU ẤM!!" - tiếng thằng Mẹo quát lớn từ đằng xa..

Con Luyến đứng đơ người hoang mang.

Thằng Mẹo phóng nhanh xuống ẩm bé Điền lên ngay , cũng may ở gần mé sông nước không quá sâu.

"Khụ khụ" - Mẹo nó để bé Điền ngồi xuống ngó qua lại coi có sao hay không , thằng bé ho khụ khụ vì sặc nước.

"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY LUYẾN!" - thằng Mẹo đứng lên quát to vào mặt con Luyến.

"Tao..tao ..tao chỉ dẫn cậu ấm đi chơi"

"Đây không phải lần đầu đâu Luyến , con nít nó không có tội , mày ghét bỏ cậu ấm thì giữ trong lòng cớ chi lại làm ba cái chuyện dại dột này?"

"Tao không có, ..mau ..mau ẫm cậu ấm về đi , ông mà thấy ông la đó.."

Thằng Mẹo hậm hực cõng bé Điền trên lưng , thằng bé mếu máo khóc , tay chân bị trầy xước một chút.

Con Luyến tay chân cũng run rẫy , thì ra vẫn chưa hồi tâm chuyển hướng sao?

Con nít có tội tình chi đâu , có hỗn láo xấc xược với mình đâu mà lại đối xử với nó như vậy? nhưng nguyên nhân gì lại khiến con Luyến năm lần bảy lượt hại bé Điền?

Chuyện này mà đến tai Thái Hanh và Chính Quốc , không biết cái mạng con Luyến còn sống nổi hay không.

..

Thằng Mẹo đưa bé Điền vào trong tắm rửa thay đồ mặc quần áo tay dài để che đi vết xước.

"Cậu ấm"

"Dạ?"

"Cậu có giận dì Luyến hông"

"Con..con hông biết , dì Luyến chơi gì kì cục quá à"

"Cậu đừng méc với ông hội và cậu Quốc nha"

"..." - thằng bé tròn mắt suy nghĩ.

"Tôi thay mặt Luyến xin lỗi cậu nhiều lắm , cậu méc ông hội thì Luyến sẽ bị đánh đau lắm đó"

"Nhưng dì Luyến sai , sao anh Mẹo lại bênh"

"Ưm.. tôi ..tôi xin lỗi cậu , cậu bỏ qua cho Luyến nghen.."

"Dạ"

..

Đến tối khi Thái Hanh và Chính Quốc vừa về đến nhà.

Chính Quốc nhìn con Luyến đứng sát cái cổng , ánh mặt rụt rè của nó khiến Chính Quốc hơi khó hiểu và nghi ngờ.

"Bé Điền ở nhà ngoan chứ?"

"Dạ..dạ ngoan .. ngoan lắm thưa cậu"

Nghe Chính Quốc hỏi , con Luyến giật nảy mình , nó lấp bấp nói từng chữ.

Thái Hanh không quan tâm đến nó , nắm tay Chính Quốc vào trong vì nôn gặp con lắm rồi.

"Aa cha , ba nhỏ về" - bé Điền chạy ra dang hai tay ôm cổ , Thái Hanh bồng lên.

"Con trai ở nhà có ngoan hông?" - Thái Hanh hôn má bé Điền mấy cái rồi hỏi thăm.

"Dạ có ba , chụt" - bé Điền chu cái mỏ nhỏ chúm chím ra hôn vào má Thái Hanh và Chính Quốc.

"Thôi được rồi , con chơi với chú Mẹo để cha vào ăn cơm nghen"

"Dạ hì hì"

Chính Quốc để ý thấy lúc Thái Hanh bồng bé Điền lên đụng trúng tay một chút bé Điền liền giật rụt tay lại như kiểu đụng vào chỗ đau trên da thịt.

..

Tối khuya giữa đêm.

Bé Điền nó ho khụ khụ trong phòng , Chính Quốc nghe thấy liền qua thăm coi bé Điền có bị sao hay không.

"Con ơi..sao con nóng quá vậy nè"

"B..a con mệt"

"Đợi , đợi ba một chút"

"Mẹo , mẹo!"

"Dạ cậu gọi con" - Nó mắt nhắm mắt mở từ gian bếp chạy ra.

"Đi..đi gọi thầy thuốc nhanh đi!!"

"D..dạ dạ con đi liền.." - nó thấy Cính Quốc rất lo lắng và gấp gáp nên không chần chừ gì liền ba chân bốn cẳng chạy đi rước thầy ngay trong đêm.

"Có chuyện gì vậy em"

"Ông ơi..ông coi con bị làm sao nè"

Thái Hanh đi tới rờ trán bé Điền , sốt cao quá!

Nóng ran đỏ cả mặt nhìn mà thương , giọng nó thều thào cứ gọi ba ơi cha ơi.

"C..on lạnh ba ơi.."

Chính Quốc liền ôm bé Điền vào lòng để giữ ấm. Vừa ôm mà vừa khóc không thôi. Trong lòng em bây giờ như có ai dùng dao cứa vào tim vậy..

"Cậu ấm bị trúng nước và gió nên sốt cao , cho uống hết mấy than thuốc này sẽ khỏi , cả nhà yên tâm"

"Tôi cảm ơn thầy , gửi thầy ít tiền , phiền thầy giữa đêm quá"

"Dạ không sao thưa ông , chào ông tôi về"

"Thầy về cẩn thận"

Chính Quốc ngồi bên cạnh đắp khăn ấm và xoa đầu dỗ bé Điền ngủ đi để đỡ mệt bởi cơn nóng sốt hành hạ.

"Sao tự nhiên lại trúng nước trúng gió?"

"Thằng Mẹo! Con Luyến!"

"Đừng ông , khuya rồi để ngày mai hẳn tính"

Hắn im lặng nghe lời Chính Quốc cho qua chuyện.

Thái Hanh nằm ngủ cạnh bé Điền vì ngày mai còn phải lên đồn điền.

Chính Quốc lo lắng không sao mà ngủ được nên thức cả đêm để canh bé Điền.

Chuyện bé Điền lúc chiều không phỉa vì trùng hợp mà thằng Mẹo bắt gặp.

Là do Chính Quốc đã dặn dò Mẹo phải theo sát cậu ấm và con Luyến , nếu con Luyến có hành động gì bất thường phải theo sát ngay nên lúc đó cũng kịp thời cứu được bé Điền.

Thằng Mẹo hết lần này đến lần khác xin tha cho con Luyến , nó làm chuyện này vì nó thương Luyến lắm. Nó muốn sau khi làm công trả nợ xong hai đứa sẽ cưới nhau rồi xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Nhưng sao có ngờ được lòng dạ con người , lúc trước con Luyến dễ thương hòa đồng nhưng kể từ khi Thái Hanh và Chính Quốc xuất hiện thì tính tình nó thay đổi hẳn như một con người khác.

Im lặng ít nói , lầm lầm lì lì quan sát vợ chồng họ , và cũng ngay cái lúc bé Điền lên đây ở mọi chuyện dần chuyển biến tồi tệ hơn nữa.

Nhưng điều khó hiểu ở đây tại sao con Luyến chỉ nhắm vào một mình bé Điền , năm lần bảy lượt bày mưu tính kế hại bé Điền cho bằng được? Nó không biết tính của Thái Hanh hay sao mà thẳng tay làm ra đủ mọi chuyện. Một khi đã đụng đến vợ con Thái Hanh , hắn quyết sẽ không tha dù cho có là đờn bà con gái.

Một lần bị Chính Quốc phát hiện ngăn cản , lần hai đã thành nhưng cũng may bé Điền phước lớn mạng lớn thoát nạn , lần ba cũng là do may mắn phát hiện và cứu kịp thời.

Thằng Mẹo thương nó , giải thích khuyên răn mong muốn nó hồi tâm chuyển hướng nhưng nó đều bỏ ngoài tai.

Bên ngoài mặt mày sáng sủa cũng đẹp nhưng lòng người sâu thẳm hiểm ác khó mà đoán được..

...

Trưa hôm sau , Chính Quốc đem thau nước ấm vào để lau người cho bé Điền.

Hôm nay bé Điền đã đỡ sốt rồi nhưng vẫn còn kêu lạnh.

"Điền ngoan , ngồi dậy ba lau người cho con"

Vừa cởi chiếc áo bà ba ra , đập vào mắt Chính Quốc là một vài vết xước trên tay.

"Con bị làm sao vậy Điền..?"

"Dạ? con ..con bị té"

"Té ở đâu , lúc nào sao không nói ba nghe?"

"Dạ..hôm qua dì Luyến đưa con đi chơi con bất cẩn trượt té ở mé sông ạ"

Chính Quốc nghe xong , dường như đã rõ rành mạch mọi chuyện , chỉ im lặng lấy thuốc bôi cho bé Điền rồi đi ra ngoài.

..../




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro