Phần 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAA ông ơi , ông..ông tha tội cho con"

"ĐÁNH!"

Tiếng roi vang lên chát chát trong nhà kho cũ.

Da thịt con Luyến dần sưng tím rướm máu , nó khóc lóc van xin nhưng Thái Hanh quyết không tha , còn thẳng tay sai tụi người làm đánh mạnh hơn nữa.

Từ trưa đến giờ nó bị đánh chắc cũng phải 3.4 lần gì đó rồi , cứ đánh cho ngất rồi lại tạt nước cho nó tỉnh để tiếp tục chịu những trận đòn roi đau thấu xương mà Thái Hanh dành cho nó.

Bị đánh đến yếu ớt , vẫn còn cố thều thào van xin.

Thằng Mẹo chỉ biết đứng nhìn , nó biết rõ tính Thái Hanh , bây giờ mà van xin thay cho con Luyến không khác gì nó lại đang lao vào chỗ chết.

Lòng nó cũng nhói lên từng cơn vì thấy thương xót cho con Luyến.

"Dạ..dạ thưa ông" - Thằng Mẹo ấp úng lên tiếng.

Thái Hanh nhướng mày nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng , nó cũng quíu tay quíu chân lắm rồi.

"Con..con thấy đã đánh nó đủ rồi ông ơi ông cho nó cơ hội đi ông.."

"Cái loại như nó thì đánh bao nhiêu đây đã là gì? cơ hội sao? lần trước tao đã bỏ qua nhưng còn nó , nó có biết thay đổi hay không? hay là thấy tao bỏ qua rồi mặt dày lặp lại một lần nữa?"

"Dạ..nhưng nó là đàn bà con gái ông mà đánh nữa nó chết đó ông ơi , con xin ông tha cho nó nha ông .." - nó quỳ xuống dập đầu xin tha cho con Luyến.

"Mày thương nó sao"

"..dạ..dạ con.."

"Vậy thì chết chung với nó đi?"

"Ông..ông ơi đừng nói vậy mà ông.."

"Trói nó lại!" - Thái Hanh ra lệnh trói thằng Mẹo lại , còn nhét cái khăn vào miệng cho nó không nói nữa.

Nó vùng vẫy cứ um a cầu xin nhưng vô ích , lại còn bị đánh thêm.

Một lúc nữa thì con Luyến đã ngất đến nỗi tạt nước cho tỉnh mà nó cũng không ngồi lên nổi.

Hắn muốn phải hành hạ nó sống dở chết dở thì mới hả dạ và trả thù cho vợ con hắn.

Một đứa trẻ ngây thơ vô tội lại bị một người đàn bà năm lần bảy lượt bày mưu tính kế để làm hại , đụng đến bé Điền dù chỉ là một sợi lông tơ thì cũng sẽ không yên với Thái Hanh đâu.

Thấy nó ngất , hắn ra lệnh cho tụi nó dừng tay nghỉ ngơi , khi nào con Luyến tỉnh sẽ tính tiếp.

Căn nhà kho cũ kĩ tối om , thằng Mẹo đang lê lết lại gần phía con Luyến.

"Luyến! mày có sao không"

"..." - con Luyến từ từ mở mắt , chỉ nhìn thằng Mẹo rồi khóc.

"Trả lời tao đi Luyến"

"Mày xin tha cho tao mần chi để bị như vậy"

"Thấy mày bị đánh tao xót lắm"

"Chuyện tao làm tự tao chịu , không cần mày quan tâm"

"Mày ngu lắm Luyến!"

"Hahaaa ừ , tao ngu , tao ngu lắm"

Con Luyến bật cười lên như điên dại , miệng cứ lẩm bẩm câu đó.

"Tỉnh đi Luyến , tao xin ông hội tha cho mày , mày thay đổi đi Luyến đừng dại dột nữa!"

"Im đi! mày thì biết cái chi mà nói!"

Thằng Mẹo bất lực nhìn con Luyến quần áo thì rách rưới , da thịt rướm máu sưng tím , khóe miệng chảy máu nhưng nó vẫn đang nhếch miệng cười.

"Rốt cuộc mày đang muốn gì sao lại hại cậu ấm?"

"..." - nó chỉ im lặng không trả lời thằng Mẹo nữa , rồi ngủ thiếp đi.

Thằng Mẹo thấy nó đã ngủ say , ngồi lại gần hơn một chút , bị trói rồi nên không làm gì được , chỉ dùng miệng thổi vào những vết thương trên người nó.

Nhìn mà cũng tội cho thằng Mẹo , trên đời này biết bao nhiêu người tốt không thương , lại đi thương con Luyến , tính nết xấu xa.

Nói xấu xa thì cũng không đúng , ngày trước nó với thằng Mẹo rất hợp tính nói chuyện cười giỡn với nhau , làm gì cũng kè kè sát nhau , tính con Luyến lúc đó dễ thương dễ mến lắm , nhưng còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Một người đầy mưu mô , không cười nói vui vẻ như trước , và cũng không dễ thương như trước nữa.

..

Chính Quốc đang ngồi uống trà ở gian nhà chính , trông thấy có vẻ như em đang tập trung suy nghĩ điều gì đó , nhìn mặt căng thẳng lắm.

"Em đang suy nghĩ gì sao?" - Thái Hanh ngồi bên cạnh hỏi nó.

"Dạ không , em đang lo cho con thôi"

"Hay ba con em về nhà trước đi , để mọi ở đây tôi lo , em thấy sao?"

"Ummm.. không được đâu , em cũng còn có chuyện cần phải làm nữa đa"

"Chuyện gì hả em?"

"Đến lúc đó ông sẽ biết , thôi ông đói chưa em kêu tụi nhỏ dọn cơm nghen"

"Ừm , con ngủ rồi hả?"

"Dạ , em mới cho uống thuốc , thằng bé ngủ say rồi"

"Gần đây xảy ra nhiều chuyện , khổ cho ba con em rồi"

"Em hổng sao đâu , chỉ tội cho con nó còn nhỏ , mà chuyện con Luyến ông cứ để em nhé"

"Hả?"

"Suỵt , xuống ăn cơm"

..

Đã 1 ngày con Luyến bị đánh không thương tiếc lại còn cho người sát muối lên vết thương.

Nhìn vết thương trên người nó mà không ai không sợ , Thái Hanh có phải đã quá nặng tay với nó không.

Rát đến thấu xương , nó hét đến nỗi kiệt sức chỉ biết nằm đó mà chịu đựng.

Thằng Mẹo có van xin đến cỡ nào thì Thái Hanh cũng mặc kệ bỏ ngoài tai , lại còn đánh luôn nó.

..

Cánh cửa nhà kho mở ra.

Ánh sáng chói chíu vào mặt con Luyến làm nó chợt tỉnh.

"Ăn đi" - Chính Quốc đưa chén cơm cho nó.

"..." nó im lặng ôm chân co ro ngồi một góc.

Chính Quốc lấy trong túi ra một cái gói nhỏ màu vàng , bên trong là một thứ bột màu trắng.

Con Luyến nhìn thấy liền tỏ ra sợ hãi.

Chính Quốc cho thứ bột vào chén cơm rồi trộn lên.

"Cậu...cậu ơi ..cậu tha lỗi cho con đi cậu , con không làm vậy nữa đâu mà cậu ơi"

"Ăn đi"

"Cậu..đừng mà cậu ơi.."

"Sao cô lại sợ thứ này?"

Con Luyến nhìn gói màu vàng trên tay Chính Quốc , nó nhận ra được thứ đó là của nó đã giấu trong đống quần áo.

"Nói?"

"Con..con"

"NÓI?" - Chính Quốc tức giận đập nát chén cơm xuống đất.

Từ trước đến giờ , chưa bao giờ thấy Chính Quốc em giận dữ đến nỗi như vậy , là con Luyến đã đụng chạm đến đỉnh điểm rồi.

Con ong độc nhất ở cái đuôi , còn con người độc nhất ở tấm lòng . Nếu không chọc phá con ong , nó sẽ chẳng chích. Cũng như con người , nếu không đẩy họ vào đường cùng họ sẽ không bao giờ thâm độc.

"Tại sao lại làm vậy?"

"Đến nước này tôi không giấu cậu làm chi nữa"

"..."

"Tôi thương ông hội"

Chính Quốc nhướng một bên mày , chăm chú nghe nó nói tiếp.

"Tôi muốn ông hội chỉ thuộc về một mình tôi , chỉ thuộc về con Luyến này"

"Ngu xuẩn" - Chính Quốc nói.

"Haah , biết là tôi không thắng nổi cậu nhưng tôi vẫn muốn thử để xem tôi làm được gì"

"Còn bé Điền , nó tội tình gì mà cô phải làm vậy?"

"Vì tôi nghĩ rằng nó là thứ duy nhất gắn kết tình yêu của hai người , mất đi nó thì tình cảm của hai người cũng bị chia rẻ"

"Con cái không phải là thứ để trói buộc tình yêu cô hiểu không? Mà dù cho nó có là thứ trói buộc đi chăng nữa , nó cũng chỉ là một đứa con nít ngây thơ vô tội , chỉ vì ích kỉ của bản thân mình mà lại đi hại nó hay sao?"

"..."

"Cô còn trẻ , biết bao nhiêu người tốt thương cô , sao lại không đón nhận và trân trọng , mà phải từng ngày bày mưu làm hại từng người để dành lấy chồng người khác?"

"Đến khi mọi chuyện không thành vỡ lở ra rồi , hối hận cũng đã muộn , bây giờ nhìn lại cô xem? thân tàn ma dại người không ra người ma không ra ma"

"Tôi nói vậy cô hiểu chứ? đây là lần đầu cũng như lần cuối"

"Tôi sẽ cho cô và Mẹo một số tiền rồi rời khỏi nơi này làm lại cuộc sống mới"

"Còn mà không nghe lặp lại một lần nữa thì đừng trách sao Điền Chính Quốc tôi lại không nhắc trước!"

"..." - Con Luyến ngồi ôm chân trong góc tối , nó im lặng khóc đến không thở nổi.

Thằng Mẹo được thả ra từ khuya đêm qua , nó được Chính Quốc mời thầy thăm khám chăm sóc vết thương cho.

"Cậu..cậu ơi"

"Tôi đây , anh có gì muốn nói sao?"

"Cậu..cậu nói với ông hội tha cho Luyến đi cậu..nó hối hận lắm rồi đó cậu ơi.."

"Cậu thương Luyến sao?"

"Dạ..dạ tôi.."

"Người tốt như cậu đem lòng thương nó nhưng nó chẳng hề hay biết lại còn đối xử nặng như vậy? cậu vẫn thương nó sao?"

"Con thương Luyến lung lắm , Luyến có như thế nào con cũng một lòng thương Luyến thôi cậu ơi.."

"..."

"Cậu.. cậu nhớ nói với ông hội tha cho Luyến nghen cậu .." - Đi được vài bước Chính Quốc khựng lại khi nghe câu nói của nó.

Chính Quốc cũng không phải là người quá thâm độc đến nỗi phải làm lớn mọi chuyện , em chỉ dùng lời nói để khuyên răng 1 lần và con Luyến 2 ngày nay cũng đã bị Thái Hanh đập cho nhừ tử rồi , nếu mà đánh thêm nữa nó chết thì lại mang thêm tội vào người.

Chi bằng cứ dùng lời nói nhắc nhở cảnh cáo , biết đâu lại thấm vào đầu mà suy nghĩ lại.

Những lời van xin của thằng Mẹo liệu có cứu được con Luyến hay không?

.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro