Phần 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa , ông cho gọi con"

*Rầm* - hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn , mấy đứa đầy tớ đứng hóng chuyện bên ngoài cũng phải giật mình.

"Dạ..dạ ông ơi , con có mần chi sai xin ông tha thứ dạy biểu con , ông ơi.." - Con Luyến quỳ xuống trước mặt Thái Hanh , nó khóc lóc quỳ lạy đập cả đầu xuống đất mấy cái.

"Từ cái ngày tao cho mày vô cái nhà này làm , mày có thiếu thốn hay chịu thiệt thòi cái gì không hả con?"

"...hức.." - nó khóc nấc lên vẫn chưa trả lời câu hỏi của Thái Hanh.

"NÓI!!"

"D..dạ hức.. dạ không , ông ơi chuyện của cậm ấm con biết lỗi rồi ông ơi , do con bất cẩn , ông ơi ông tha tội cho con"

"Mày nhìn đi? nếu là mày bị mắc cái xương đó thì mày có chịu nổi hay không? là bất cẩn hay cố tình?"

"Hức...là do con bất cẩn ông ơi , ông đừng nghĩ vậy tội con lắm ông ơi"

"Tội cho mày thì ai tội cho vợ con của tao? HẢ!?" - Thái Hanh ngồi xuống đối mặt với nó , bàn tay to lớn bóp siết chặt lấy cổ nó.

"Khụ..a..ô..ng ơi tha ..tha cho con , con đau quá ông ơi"

"Mày biết đau ,được muốn tao tha cho mày thì nuốt cái xương này đi?"

"H..hả ông ơi..đừng ..đừng làm vậy mà ông , con lạy ông mà ông ơi"

Hắn không nói gì nữa , thẳng thay bóp miệng con Luyến nhéc cái xương vào miệng nó.

"A"

Khóe miệng con Luyến dần chảy ra máu , hình như hắn mạnh tay quá rồi.

"Ông ơi , ông tha cho Luyến đi ông ơi nó chảy nhiều máu quá rồi.." - thằng Mẹo nó thấy con Luyến bị thương rồi nên chạy xin tha cho.

Thái Hanh buông đẩy nó té ra , đây coi như là lần đầu và cũng là lần cuối cảnh cáo luôn tất cả những người ăn kẻ ở trong nhà.

Chính Quốc và bé Điền là thứ quý giá nhất của hắn là thứ hắn cưng nhất luôn đặt vị trí đầu tiên , khi bất kì ai làm hại đến vợ con hắn , thì không biết trước được hắn sẽ thẳng tay làm điều gì đâu.

..

Thái Hanh vào phòng thì chẳng thấy Chính Quốc đâu , căn phòng trống trơn im bặt mền gối vẫn chưa xếp gọn.

"Chính Quốc!"

"Em đâu rồi Quốc ơi!?"

Hắn chạy đi tìm em khắp trong gia trang , vẫn không thấy đâu.

Vẫn còn một nơi mà hắn chưa đến , là phòng của bé Điền.

Chợt nhớ lại , liền chạy nhanh qua phòng bé Điền xem sao.

Vừa mở tung cửa ra..

Chính Quốc đang nằm trên giường của bé Điền và đang ngủ rất ngon.

"Suỵt." - thằng bé đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Thái Hanh nhỏ tiếng một chút.

"Cha ơi , ba nhỏ đang ngủ ngon , cha đừng nói lớn"

"Ba nhỏ qua đây với con từ khi nào?"

"Dạ , lúc sáng sớm ba qua đây nằm cạnh con quạt cho con ngủ , giờ con quạt lại cho ba ngủ nè cha , hì"

Bé Điền mỉm cười tươi , hai bàn tay nhỏ xíu cầm cây quạt khá to , vẫy vẫy quạt cho Chính Quốc.

Thái Hanh đi tới ẫm bé Điền ngồi vào lòng mình rồi hỏi han đủ thứ.

"Bé con của cha đã hết đau chưa?"

"Dạ , chỉ còn hơi đau một chút thôi ạ"

"Giỏi lắm , con phải ngoan ngoãn uống thuốc mới mau hết đau nghe chưa , cha con mình ra ngoài để ba
nhỏ ngủ nha"

"Nhưng mà lỡ ba nhỏ thức dậy hông thấy con , ba nhỏ sẽ buồn lắm"

"Chỉ ra ngoài một chút thôi , ăn xong rồi cha con mình lại vào đây với ba nhỏ"

"Dạ , hì hì"

...

2.3 ngày sau thì vết thương trong miệng bé Điền cũng đã và đang dần lành hẳn.

Chính Quốc cũng đã hết bệnh rồi , em không để ai đút cơm cho bé Điền mà để tay mình sẽ làm cơm và cho bé Điền ăn.

Nhờ ơn thằng Mẹo mà con Luyến thoát chết , lưỡi nó bị xương cá đâm vào khá sâu nên nó bây giờ cứ nói chuyện giọng đớ đớ không còn rõ câu chữ như trước nữa.

"Mày cứu tao làm gì , không để ông giết tao luôn đi"

"Mày nói vậy mà nghe được sao Luyến? dù gì tao với mày làm trong nhà này cũng lâu rồi , tình nghĩa cũng đâu phải người dưng nước lã gì mà thấy chết không cứu sao?"

"Hahh sống làm gì khổ sở đau đớn? không nhà không cửa cũng không có nơi nương tựa?"

"Mày còn có tao , có mọi người trong này , đừng nghĩ vì vài chuyện tiêu cực mới xảy ra mà nghĩ cuộc đời mày tồi tệ , cứ sống tốt với đời đi tự khắc nó sẽ đáp trả mày một cách tử tế và tốt đẹp thôi"

"Sống tốt? tao sống tốt rồi nhưng tại sao sự đáp trả nó lại không đẹp đẽ như lời mày nói?"

"Vì mày chưa hoàn toàn sống tốt , đừng nghĩ những chuyện mày làm là không ai biết , tao biết hết rồi"

"Mày nói cái gì tao không hiểu , mày biết cái gì đừng có nghĩ tao nói chuyện lâu với mày rồi đi nói tào lao"

"Tao nói vậy đó mày không nghe thì thôi sau này có chuyện gì xảy ra đừng có trách"

"Tao cần mày dạy đời tao sao?"

"Ừ , vậy thì cứ làm những gì mày cho là đúng"

Mẹo giận con Luyến lắm , khuyên cách mấy cũng không thể lọt vào tai con Luyến được nữa , thứ gì đã che mờ lí trí của nó rồi hay sao?

..

Sáng hôm sau , Thái Hanh và Chính Quốc phải có việc gấp qua đồn điền cao su , không thể dẫn bé Điền theo được nên giao cho thằng Mẹo giữ chăm sóc.

"Ê Mẹo , ông với cậu đi đâu vậy khi nào về?"

"Đi lên đồn điền rồi , tới xế chiều mới về , chi vậy?"

"Tao hỏi thôi , còn cậu ấm đâu?"

"Trong phòng , mà mày làm gì hỏi nhiều vậy"

"Thì hỏi thôi không được hả? lo làm đi"

..

"Cậu ấm ơi" - giọng nói dịu dàng nói vọng vào phòng bé Điền.

"Dạ?" - bé Điền ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi ra mở cửa.

"Dì Luyến kêu con?"

"Cậu có muốn đi chơi với tôi không"

"Có có , đi chơi ở đâu ạ"

"Vậy thì cậu vào trong thay đồ rồi mình đi nghen"

"Dạ dạ"

Nay con Luyến tự dưng tốt bụng muốn dẫn bé Điền đi chơi đâu đó , chắc nó đã biết sai rồi và muốn chuộc lại lỗi lầm.

"Con xong rồi , mình đi nhanh đi dì" - bé Điền hớn hở kéo tay thúc con Luyến đi nhanh.

Con Luyến dẫn ra mé sông , ở gần đó có một chỗ đất trống.

"Chúng ta chơi bịt bắt , tôi sẽ bịt mắt cậu rồi cậu sẽ bắt tôi nha"

"Dạ , hì hì"

Bé Điền đứng yên để con Luyến cột mảnh vải lên mắt.

"Xong rồi , bắt đầu nha"

"Dì ơi dì đâu"

"Bên đây , bên đây nè cậu ơi"

"A dì ơi đợi con"

"Đi qua đây nè cậu ơi"

"CẬU ẤM!!" - tiếng thằng Mẹo quát lớn từ đằng xa..

.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro