Phần 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh , vào nhanh lên!" - Thầy thuốc vừa vào tới cổng nhà , Thái Hanh đã gấp rút kéo vào phòng để xem tình hình của bé Điền.

Thầy thuốc đi tới ngồi cạnh bé Điền.

"Con đau ở đâu" - thầy nhẹ nhàng hỏi.

Thằng bé không trả lời , chỉ nằm khóc suốt thôi , đôi mắt đỏ hoe sắp sưng lên rồi , Chính Quốc ôm bé Điền khóc nhiều lắm.

"Lúc nãy đang ăn cơm thì thằng bé nó mới kêu la đau , tôi hỏi thì nó không nói được gì nữa" - Thái Hanh nói.

Nghe Thái Hanh kể sơ qua , thầy thuốc đã nghi nên mở miệng bé Điền ra xem.

"Chết rồi!" - Mặt thầy thuốc bắt đầu chuyển sắc.

..

Đến một lúc lâu sau.

Căn phòng đóng kín cửa , bên trong chỉ có 4 người , Thái Hanh , Chính Quốc , Bé Điền và Thầy Thuốc.

"Á aaaa huhu" - Tiếng con nít khóc ré lên thất thanh.

Thầy thuốc trên tay cầm cây nhíp và một cọng xương cá to dính ít máu.

Thầy chật miệng lắc đầu.

"Nguy hiểm thật sau này gia đình cho cậu ấm ăn , nhớ cẩn thận , may phước lớn mạng lớn được ông bà che chở nên cậu ấm không sao , trong thời gian này..."

Thầy dặn dò kĩ lưỡng cách chăm sóc bé Điền trong thời gian này , vì bị xương cá đâm vào miệng khá sâu nên vết thương còn hở.

.

"Con dậy rồi hả Điền" - Thái Hanh vừa bưng tô cháo vào phòng , đã thấy bé Điền mắt nhắm mắt mở nhăn mặt chắc vì còn đau.

"Con còn đau lắm sao"

"Dạ" - thằng bé rưng rưng nói.

"Bé Điền ngoan , không sao hết có cha ở đây rồi" - Thái Hanh ôm bé Điền vào lòng , xoa xoa cái lưng vỗ về bé.

"Con ngoan , ăn cháo rồi uống thuốc nha"

"Thuốc ..thuốc đắng lắm cha ơi.."

"Đắng mới nhanh hết đau , con có muốn hết đau không"

"Dạ ..dạ có"

"Vậy thì phải như thế nào?"

"Uống thuốc đắng để hết đau"

"Giỏi lắm , cha đút cháo cho con ăn nha"

"Dạ" - nó lấy tay chùi đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại, rồi mỉm cười tươi.

Thái Hanh nhìn thấy nụ cười của nó , trong lòng thấy nhẹ nhỏm hơn được phần nào , thằng bé đúng là đáng yêu thật , đến cả cười cũng xinh giống Chính Quốc.

"Ba nhỏ của Điền đâu rồi"

"Ba nhỏ mệt phải nghỉ ngơi , Điền không được làm phiền ba nhỏ nghe chưa"

"Dạ , Điền biết rồi , ba nhỏ mệt phải nghỉ ngơi hổng được làm phiền ba nhỏ"

"Giỏi lắm , ăn xong rồi , con uống thuốc đi rồi ngồi đó chơi nghe chưa"

"Dạ , hì hì" - nó cười tủm tỉm , ngoan ngoãn cầm chén thuốc uống một hơi hết trơn.

"Cha ở bên ngoài , có gì con kêu cha nghe chưa"

"Dạ dạ" - bé Điền gật đầu rồi ngồi trên giường chơi đồ chơi.

..

Xế trưa , tiếng kèn xe inh ỏi trước cổng nhà Thái Hanh.

Thằng Mẹo lật đật chạy ra mở cửa.

"Dạ , cho hỏi hai cậu tìm ai ạ"

"Đây có phải là nhà của vợ chồng Hanh Quốc không?"

"Dạ phải , cậu tìm ông hội ạ?"

"Ừ , nó có ở nhà không?"

"Ai đó Mẹo?" - tiếng Thái Hanh nói vọng ra.

"Dạ có hai cậu này tìm ông ạ"

Thái Hanh đi ra xem , thì ra là Trí Mân và Doãn Kỳ , tự nhiên hôm nay lên tận đây làm chi.

"Vào nhà đi"

.

"Đi đâu đây?"

"Lên chơi với vợ chồng mày , chứ ở dưới buồn quá"

"Bé Nhi đâu?"

"Gửi bên nhà nội rồi"

"Ê Hanh , nay mày sao mà thấy thần sắc nhợt nhạt vậy?" - Doãn Kỳ hỏi.

"Mới có chuyện xảy ra nên hơi mệt"

"Chuyện gì?"

"Bé Điền nó ăn cơm , bị mắc xương cá"

"Trời ơi , rồi cháu tao có sao không"

Thái Hanh lấy trong túi ra một chiếc khăn màu trắng , mở ra là cái xương cá mà lúc nãy thầy thuốc gắp ra.

"Trời đất ơi! cháu tao! sao tụi mày không cẩn thận gì hết vậy!"

"Tao để con Luyến đút cho thằng bé ăn , đâu ngờ"

"Con Luyến?"

"Là kẻ ăn người ở trong nhà"

"Thôi chuyện xui rủi , cho tao vô thăm cháu đi"

"Đi theo tao"

..

Cánh cửa phòng của bé Điền từ từ mở ra.

Thằng bé còn đau và mệt nên đã ngủ thiếp đi từ nãy rồi , hai cái má nó phồng lên đáng yêu thật.

"Cái xương to như vậy , người lớn chịu còn không nổi huống chi bé Điền còn nhỏ như vậy" - Trí Mân xoa đầu bé Điền.

Trí Mân và Doãn Kỳ cũng thương và xót cho bé Điền lung lắm , nhưng chuyện xui rủi không ai muốn.

Thái Hanh có vẻ rất buồn nhưng Trí Mân nhìn ra được , Thái Hanh đang suy xét điều gì đó , ánh mắt giận dữ lắm nhưng nó không hiện rõ. Chỉ những ai thật sự hiểu hắn mới có thể nhận ra được.

"Còn Chính Quốc đâu?"

"Ở phòng bên kia"

Mọi người thăm bé Điền xong thì cùng nhau ra ngoài để bé nghỉ ngơi.

Chính Quốc không biết có sao không mà ngất đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy động đậy gì.

Mở hé cửa ra nhìn , thấy Chính Quốc vẫn nằm đó im bặt , hơi thở vẫn đều , người vẫn còn ấm nhưng đang dần nóng lên , chắc là sốt rồi..

Thái Hanh ra ngoài lấy khăn ấm đắp cho Chính Quốc rồi ngồi bên cạnh chăm sóc em mặc cho hai người kia làm gì thì làm.

..

Trí Mân đi xung quanh xem nhà , tới gian bếp ngay cửa sổ , thấy lạ lạ.

Kia chắc là con Luyến mà Thái Hanh nói , mặt mày coi bộ cũng sáng sũa nhưng nhìn cứ ngồ ngộ.

Mắt nó đơ ra nhìn về một phái như đang nghĩ ngợi điều gì đó mà chẳng để ý đến xung quanh.

Một lúc thì thấy nó tỉnh , lấy trong túi ra một thứ gì đó , là giấy gói màu vàng.

Nắm chặt trong tay rồi lại bỏ vào túi áo.

Nghi có chuyện gì đó không ổn rồi , Trí Mân giả vờ vào bắt chuyện.

"Cô là Luyến?"

"Dạ..dạ , con là Luyến , thưa cậu"

"Coi bộ mặt mày cũng sáng sủa , nhưng mà lòng dạ thì không biết có được như vẻ bề ngoài hay không"

"Cậu..cậu nói gì con..con hông hiểu"

"Tôi nghỉ cô đủ thông minh để hiểu từng câu từng chữ tôi vừa nói ra" - nói dứt câu Trí Mân bỏ đi lên nhà trên.

Con Luyến đứng đó tay vừa run vì hoảng sợ không biết có bị phát hiện không.

..

Giờ Thân , chiều.

Chính Quốc bắt đầu tỉnh lại rồi , tay cử động được một chút rồi đến mở mắt.

"C..con con sao rồi ông.." - giọng thều thào yếu ớt.

"Con nó không sao rồi , em đừng lo , nghỉ ngơi đi em bệnh rồi"

"Em muốn gặp con.."

"Con nó ngủ rồi , sáng mai mình qua thăm con nghen?"

"Hic..em nhớ con cho em gặp con đi mà.." - đôi mắt bắt đầu rưng rưng đỏ , hai dòng nước mắt nóng hỏi chảy dài xuống.

Hắn ôm em vào lòng vỗ về xoa dịu nỗi đau.

"Mình đừng khóc , tôi đau lòng lung lắm"

"..." - tiếng khóc nấc lên từng cơn không sao mà kìm lại được.

"Con rất khỏe , lúc chiều nó còn cười với tôi nè , em đừng lo nghen" - Hắn ngồi đối diện em lấy tay lau đi những giọt nước mắt , trấn an để em yên tâm nhẹ lòng hơn.

".." - em chỉ gật đầu rồi lại ngủ thiếp đi vì quá mệt , chưa kịp ăn uống gì đã ngủ lần nữa.

Hắn đỡ em nằm xuống , lấy khăn ấm lau người và đắp trên trán cho em.

"Tôi làm khổ hai ba con em nhiều quá.."

Nhìn con đau mà hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi động viên và chăm sóc.

Nhìn vợ hắn cũng vì buồn mà sinh bệnh , yếu ớt nằm trên giường , da thịt nóng ran hết cả người.

Nhìn cảnh này mà lòng hắn đau đớn đến nỗi cứ như có ai đang sát muối vào đó vậy.

..

Trưa hôm sau.

Thái Hanh giận dữ nhìn chiếc xương ấy.

"Mẹo!"

"Dạ ông gọi con"

"Con Luyến đâu nãy giờ không thấy nó?"

"Dạ , nó ở dưới bếp thưa ông"

"Mày kêu nó lên đây tao hỏi chuyện!" - hắn nghiêm giọng nói khiến thằng Mẹo cũng phải phát sợ.

"Dạ con đi liền thưa ông"

.

"Luyến , Luyến!"

"Cái gì mà mày kêu réo um sùm vậy?"

"Ông hội cho gọi mày lên nhà trên cho ông hỏi chuyện kìa"

"H..hả , ông cho gọi tao làm cái gì chứ?"

"Thì mày lên đi , chắc là chuyện của cậu ấm rồi , thấy ông giận lung lắm"

"Vậy sao tao dám lên"

"Thì mày lên đi , mày mà đứng đây để ông chờ lâu ông giận ông xuống tới đây luôn bây giờ đó"

"Ừ..ừ thôi tao đi"

Nghe thằng Mẹo nói về thái độ của Thái Hanh lúc nãy , con Luyến nó sợ lắm nhưng vẫn phải cố đi lên gặp.

.../

Ngủ ngon nhé , yêu rds nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro