Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thái Hanh hôn nó một cái rồi ra ngoài , nó vẫn ngồi đơ ngơ ngác tròn mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng này , tất cả mọi thứ được em sắp xếp từ lúc mới cưới đến giờ hắn vẫn giữ nguyên , không món đồ nào bị dịch chuyển hay bỏ đi món nào.

Vì vẫn còn lo lắng và sợ hãi lắm nên em quyết định nhân lúc hắn đi rồi liền lẽn ra ngoài , dòm ngó xung quanh đã yên tâm không có một ai.

Không hiểu sao cứ cúi mặt chân thì đi nhanh thật nhanh .

-"Aaaaaa" hình như nó vừa đụng trúng ai mà cơ thể cao to rắn chắc lắm.

-"Em đi đâu mà vội vậy?"

-"Tôi..tôi muốn về nhà"

Hắn chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay em dẫn đi đâu đó ra sau vườn.

-"Nè , ông kéo tôi đi đâu đó"

-"Đi đi rồi em biết"

...

Đi một đoạn ra tới vườn hắn mới chịu dừng lại.

Là vườn hoa nhài ngày trước hắn trồng cho em , bây giờ nó vẫn còn xanh tốt và rất nhiều hoa.

-... em chỉ đứng im lặng nhìn vườn hoa ấy.

-"Từ ngày em đi , tôi đau lòng lung lắm , quyết không đi bước nữa , chỉ sống một mình , trồng lại vườn hoa mà em thích và tất cả đồ đạc do em sắp xếp ngày trước tôi cũng không thay đổi đi đâu cả"

-... em xoay qua nhìn hắn với ánh mắt vừa thương vừa hận.

-"Tôi biết đứa bé em đang mang là con của tôi , em đừng gạt tôi nữa"

-"Ông..ông biết sao?"

-"Cho tôi cơ hội nghen mình?"

-"Còn xem ông như thế nào đã" em kênh mặt nhìn hắn rồi khoanh tay đi thẳng một mạch vào phòng.

Hắn cười hí ha hí hứng chạy xuống bếp , chắc là nấu đồ ngon cho em tẩm bổ đây mà.

..

Tầm giữa trưa có thầy thuốc đi tới.

Là Thái Hanh đã kêu thầy thuốc tới khám cho em và mua vài than thuốc dưỡng thai.

-"Cái thai đang phát triển rất tốt và khỏe mạnh lắm , đây là mấy than thuốc ông nhờ tôi bốc"

-"Cảm ơn , tôi gửi thầy ít tiền , sau này cứ mỗi tuần đến khám một lần nghen"

-"Dạ cảm ơn ông hội , chào ông chào cậu tôi về"

.

-"Em ăn gà hầm nghen , lúc nãy tôi có làm cho em đây" hắn cẩn thận bưng tô gà ác hầm nóng hổi bốc khói.

-"Không ăn"

-"Tôi nấu lâu lắm đó em nỡ không ăn sao"

-"Không"

-"Là hai người ăn đó chứ không phải một mình em đâu đa"

-.. em tròn mắt nghiêng đầu nhìn hắn.

-"Nhìn gì mà nhìn , qua đây tôi đút cho ăn"

Hắn đi tới nhẹ đỡ em qua bàn ngồi.

Món gà hầm được hắn làm rất tỉ mỉ và nhìn trông ngon lắm , hắn xé từng miếng gà thổi thổi cho nguội bớt rồi đút cho Chính Quốc.

Em ban đầu cứ né né lúc hắn đút nhưng sau mấy miếng thì cảm nhận được vị ngon và công sức hắn làm cho em nên không tránh nữa.

-"Có ngon không?"

-"Có vừa miệng em không? , thịt gà có dai quá không?"

Đang ăn mà hắn cứ hỏi tới hỏi lui vì sợ nấu không vừa miệng em.

-"Được"

Hắn cười thầm vì được em khen , dù em chỉ nói một từ trống không như vậy thôi nhưng đủ để hắn hiểu hết tất cả ẩn ý trong từ đó.

...

Tối nay.

-"Ông ngủ ở đâu?"

-"Ở đây chứ đâu"

-"Sao lại ngủ ở đây"

-"Tôi ngủ ở đây canh em chớ"

-"Ông sợ tôi độn thổ trốn mất à"

-"Không không , tôi ở đây canh , nếu em bầu cần chi thì cứ gọi"

-"Vậy ông ngủ ở đó?" em chỉ vào chiếc chiếu đơn sơ nằm dưới sàn.

-"Ừm , em có bầu cứ nằm trên này một mình cho thoải mái"

-"Tất nhiên rồi , tôi với ông làm sao mà ngủ chung được"

-"Hahaa thôi được rồi , em uống ly sữa này đi cho ấm bụng" hắn cẩn thận đem ly sữa tới cho em còn không quên thổi cho nguội.

-"Cảm ơn"

Em ngoan lắm bưng ly sữa uống một hơi hết trơn.

-"Ngoan , ngủ ngon nhé xinh đẹp" hắn đỡ em nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho em.

Cái cách hắn đối xử với em dạo gần đây rất ôn nhu yêu chiều hơn năm xưa nhiều , hắn chu đáo và tỉ mỉ hơn , còn đọc sách về bà bầu và em bé để tìm hiểu chăm sóc cho Chính Quốc.

-"Ông đi đâu?"

-"Tôi dẹp ly sữa rồi sẽ vào ngay đừng sợ"

Chính Quốc có tật sợ bóng tối và sợ một mình trong không gian rộng nên thấy hắn rời đi có chút lo sợ.

Thì ra hắn vẫn còn nhớ nỗi sợ này của em , là hắn còn nhớ rất rõ mọi thứ về em.

..

Thời tiết dạo này có vẻ lạnh hơn rất nhiều , hắn nằm dưới đất với chiếc chiếu mỏng đơn sơ , một cái gối và một cái chăn mỏng.

-"Em không ngủ được sao?" hắn thấy em cứ xoay qua xoay lại nên liền hỏi.

-"Lạnh quá"

-"Tôi ôm giữ ấm cho em được không?"

Im lặng một lúc lâu có vẻ lưỡng lự và lo sợ lắm , đã rất lâu rồi có ôm nhau đâu , vả lại cũng đã li dị rồi.

-"Nhanh đi , lạnh quá không tốt đâu , à quên nữa đợi tôi một chút"

Hắn đi tới mở tủ quần áo ra lấy một cái áo len màu nâu và dày trông ấm lắm.

-"Mặc vào đi"

-"Còn ông?"

-"Tôi không sao đâu"

Em ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo mặc vào.

Hắn cũng được em chấp nhận cho lên ôm ngủ để giữ ấm , còn cẩn thận để một bên gối để tránh em bị lăn té xuống.

Bên ngoài trời vừa lạnh vừa mưa phùn , bên trong ánh đèn dầu le lói màu vàng nhạt , hai con người ôm nhau để giữ ấm , trông vừa hạnh phúc vừa ấm áp giữa cái mùa lạnh rét này.

Hắn ngửi thấy một mùi thơm trên người em tỏa ra , là mùi hương quen thuộc ấy không lẫn vào đâu được.

Vừa có cảm giác ấm áp , vừa có mùi hoa nhài thoang thoảng tạo nên giấc ngủ ngon không còn gì bằng.

Em ngủ say trong lòng hắn , hắn thì vẫn ngủ nhưng lâu lâu cách 1 canh giờ sẽ lại thức dậy để canh chừng em.

Có vẻ lần này hắn quyết tâm muốn kéo em về lại với hắn lắm . Nhưng quyết định thì vẫn còn phụ thuộc vào Điền Chính Quốc em.

.

-"Ông rảnh không?"

-"Có , tôi rảnh lắm , em cần tôi mần chi hả?"

-"Chở tôi qua thăm mọi người được không?"

-"Được , em chờ tôi một chút , tôi vào thay đồ rồi đi liền"

Hắn đương dở tay tưới mấy cây hoa nhài và cây cảnh , nghe em gọi liền lật đật bỏ hết công việc để đi cùng.

Đi một lúc lâu thì cũng tới nhà vợ chồng Thành Thủy và bé Quân.

Tiếng kèn xe bóp ting ting trước cổng, con Mận nghe vậy liền lật đật chạy ra.

Hắn đi xuống trước để qua mở cửa cho em , hắn còn đem theo cả dù để che nắng cho em nữa.

-"Aaaaaaa cậu Quốc!!" con Mận hớn hở ôm mừng Chính Quốc.

-"Mận cẩn thận con , cậu Quốc đang có thai" Thái Hanh nói.

-"Ủa mà sao cậu với ông hội đi chung với nhau vậy?" nó thắc mắc hỏi.

-"Ai đó Mận?" mợ ba trong nhà nói vọng ra.

-"Dạ mợ , là cậu Quốc và ông hội đồng"

-"Ông hội đồng nào?"

-"Ông Hanh nè bà ơi!"

Nghe xong thì mợ ba , Kim Thành và thằng Quân nhanh chân chạy ra xem coi có đúng như lời con Mận nói hay không.

Ai cũng bất ngờ về sự xuất hiện của hắn và em , không phải đã li dị rồi hay sao mà bây giờ còn đi chung đây? chắc là hắn cho em đi quá giang qua đây?

-"Anh Quốc qua chơi" mợ ba đi tới nắm lấy tay em.

Ai cũng vừa bất ngờ vừa vui mừng lung lắm.

-"Lâu quá không ghé thăm mọi người nên hôm nay Quốc qua , Quân..!" cùng lúc đó bé Quân chạy tới ôm chầm lấy em.

-"Con nhớ cậu cả quá trời luôn huhuhu"

-"Quân ngoan, cậu có mua bánh cho con nè"

Nó cười tít mắt cầm lấy mấy cái bánh , ủa sao hết khóc lẹ vậy ta? nhớ cậu hay nhớ bánh kẹo đây Quân??

-"Thôi mọi người vào trong nhà đi ở đây nắng lắm" cậu ba nói.

Mợ ba nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào cái bụng của Chính Quốc đang dần nhô to kia , cũng khó hiểu lung lắm.

-"Mời cậu uống nước , anh hai uống nước đi" cậu ba rót trà mời Chính Quốc và Thái Hanh.

-"Anh Quốc , cái bụng anh..??" mợ ba tròn mắt hỏi.

-"Ừm..mmm" em xoay qua nhìn hắn , hắn cũng xoay qua nhìn em.

-"Hai người sao vậy? hôm nay cũng đi chung qua đây , giờ còn vậy là sao"

-"Chuyện dài lắm.." Thái Hanh nói.

Hắn ngồi đó thuật lại toàn bộ câu chuyện từ tin đồn cậu con trai họ Điền mang thai , rồi đến chuyện hắn đi tìm em , pla pla...

-"Chuyện là vậy đó"

Ai cũng tròn mắt nghe kĩ toàn bộ diễn biến câu chuyện.

-"Vậy hai anh định sẽ như thế nào..?"

-"Chờ em ấy lên tiếng thôi" hắn xoay qua nhìn em.

Còn em chỉ liếc mắt nhìn chề môi với hắn.

-"Chuyện đó để sau đi , hay là gọi gia đình bé Nhi qua đây luôn đi , mần tiệc ăn mừng anh Quốc trở về ha" cậu ba nói.

-"Được đó mình , để em biểu thằng Tủn nó chạy qua kêu" mợ ba cũng vui vẻ nói.

-"Tủn à , Tủn!!"

-"Dạ mợ ba kêu con! , ý cậu Quốc , nhớ cậu gần chết luôn đó đa"

-"Thôi được rồi , bây chạy qua nhà cậu Kỳ cậu Mân kêu hết qua đây , nhớ đừng có nói là cậu Quốc đang ở đây nghe chưa"

-"Dạ con biết rồi mợ , con đi nghen " nó cúi đầu chào một cái rồi ba chân bốn cẳn xách xe đạp chạy qua nhà Doãn Kỳ Trí Mân.

Xe đạp đó là cậu ba Thành đã mua cho nó , để khi có việc gấp sai nó đi bằng xe đạp cho nhanh.

Ai có ngờ thằng chã không biết chạy , tập cho hơn 2 tháng trời mà còn lọt ruộng lọt mương miết.

Có hôm té lọt ruộng hư hết một đám lúa non , bị túm áo về mắng vốn.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro