Phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2,3 tháng sau.

Người trong làng đồn ở phía cuối làng bên kia có người con trai họ Điền sống một mình mà tự dưng có thai được 4
tháng.

Tin đồn được lan truyền từ làng này đến làng khác và tới tai của Thái Hanh.

Thái Hanh khi biết được chuyện này có vẻ nghi ngờ người đó là Điền Chính Quốc nên đi dò hỏi tìm kiếm theo như chỉ dẫn của người ta.

Vì ở cuối làng bên kia nên phải đi tận 2 ngày , tới nơi còn phải dò hỏi người ở làng đó về tung tích của người con trai họ Điền kia.

-"Bà ơi cho hỏi."

-"Chào cậu , cậu cần hỏi chi?"

-"Ở làng này có một người con trai họ Điền sống một mình và có thai khoảng chừng 4 tháng phải không bà?"

-"Phải rồi , cậu ta dễ thương hiền lành lung lắm , cả cái làng này ai cũng mến cậu ta , nhưng mà chuyện đời của cậu ta đoạn trường lắm.."

-"Cậu ấy tên là gì?"

-"Là Điền Chính Quốc , cậu cứ đi thẳng xuống dưới đó qua một con đò ở mé sông bên kia có căn nhà lá nhỏ nhỏ , đó là nhà của cậu ấy"

Nghe tới đây thì không sai vào đâu được nữa , đúng là Điền Chính Quốc em rồi.

-"Cảm ơn bà , chào bà tôi đi"

Lần này Thái Hanh hắn chỉ đi có một mình , vượt qua biết bao nhiêu con đường gian nan mới tìm được tới đây.

Vừa qua bên sông , đi tầm mười mấy bước chân , bỗng hắn dừng lại đứng yên nhìn về phía xa kia.

Là một dáng người nhỏ nhỏ mang cái bụng gần to kia đang cúi người tưới mấy cây hoa nhài.

Thấy em vừa mém té hắn liền chạy thật nhanh tới để đỡ em.

Em thấy hắn liền sợ bị hắn biết mình mang thai nên quay người lại giấu đi chiếc bụng nhô cao của mình.

-"Ông đến đây làm gì?"

-"Đứa bé trong bụng là của tôi phải hông..?"

-"Không , nó là con của người ta , ông về đi"

-"Nếu không biết cha của đứa bé là ai thì tôi không về đâu" hắn đi thẳng vào trong nhà , thản nhiên ngồi rót trà uống.

-"Aaa anh Nhân , anh mới về" em chạy tới ôm tay mừng rỡ lắm.

-"Ai vậy?" Thái Hanh hỏi.

-"À tô-"

-"Là cha của đứa bé"

-... Thái Hanh tròn mắt nhìn một lúc lâu.

Thằng Nhân cũng quay sang nhìn em nhưng em nhéo phía sau lưng ra hiệu.

-"À..à đúng..tôi..tôi là cha của Quốc ý lộn cha của đứa bé"

??? Thái Hanh tròn mắt nhìn nó.

-"Phải , anh Nhân là cha của đứa bé , giờ thì ông biết rồi thì mời về cho"

-... Mặt Thái Hanh có vẻ xìu xuống, ánh mắt buồn bã nhìn em một cái rồi đi một mạch về.

.

-"Sao em lại nói dối cậu ấy? mà cậu ấy là ai"

-"Chuyện khó nói lắm anh , cảm ơn anh đã giúp em lúc nãy nghen"

-"Ừm , anh cho em miếng thịt nè coi nấu cháo ăn đi nghen , anh về kẻo trời tối"

-"Dạ , anh về cẩn thận nghen"

-"Ừm , mai anh qua sửa mái nhà lại cho để trời mưa dột nữa đó"

-"Dạaaa"

Thái Hanh hắn thật sự chưa về , chỉ là hắn giả vờ đi rồi núp ở phía gốc cây to đằng kia để ngó xem.

Hắn cười thầm một cái rồi trở về bên sông ghé nhà bà lão lúc nãy hỏi đường.

-"Bà ơi"

-"Ơi , già bên đây"

Hắn nhìn qua thấy bà lão đang ngồi bên mấy luống rau.

-"Bà có thể kể cho cháu nghe về cậu họ Điền kia được không?"

-"À.. cậu ta có một đời chồng rồi , nhưng không hiểu lí do gì lại li dị , chỉ biết là cuộc tình ấy đoạn trường lung lắm , cái thai trong bụng là giọt máu của chồng cũ cậu ta đó"

..

Lúc còn ở Kim Gia , đêm hôm đó hai người có đụng chạm nhau nên bây giờ Quốc mang thai lần thứ hai.

Vì Chính Quốc là đàn ông thời gian thụ thai sẽ lâu hơn phụ nữ nên tới giờ mới biết được Chính Quốc mang thai 4 tháng.

Hắn nghe xong câu chuyện thì vui trong lòng lắm , nhưng nghĩ tới việc hai người đã li dị thì còn chút buồn vương vấn.

...

Khi biết được chỗ ở của em thì ngày nào hắn của đến thăm , làm hết tất cả việc nhà , nấu nướng cho em và thậm chí còn xin ngủ nhờ lại đây nữa.

Em nhiều lần cũng từ chối đuổi thẳng mặt đánh chửi mà hắn vẫn mặt dày ở lại.

Dù cũng còn thương lắm nhưng lại sợ lại 1 lần nữa kiếp chồng chung nên đã suy nghĩ rất nhìu.

..

Tầm cỡ 2 tháng sau khi bụng đã to lên lộ rõ.

Đêm đó hắn lại xin ngủ ở đây , canh lúc em ngủ say liền nhẹ bế em về Kim gia trong khi em còn ngủ say sưa.

Và khi thức dậy em vừa hoang mang vừa sợ hãi muốn trốn thoát khỏi đây nhưng bị hắn giữ chân lại.

-"Tôi muốn về nhà , tôi không ở đây , thả cho tôi về nhà mauuu" em đứng trước mặt đánh mạnh vào lồng ngực hắn.

-"Đây là nhà của em" hắn không phản kháng né tránh mấy cú đánh của em , cứ đứng đó cho em đánh đến khi nào em ngưng thì thôi.

-"Tôi không ở đây , tôi cũng không còn yêu ông"

-"Rồi tôi sẽ làm cho em yêu tôi một lần nữa"

Hắn cúi xuống hôn chụt một cái vào má của em , cười nhẹ rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro