Phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm canh 1.

Thái Hanh trở về nhà trông mệt mỏi vô cùng . Ngồi trong phòng ngẫm nghĩ lại những chuyện sai trái mà trước đây hắn đã gây ra cho em.

Tại sao lại có thể phụ lòng một người luôn bên cạnh chăm sóc , luôn âm thầm lo từng li từng tí cho hắn?

Yêu cũng vội mà hận cũng vội.

Thái Hanh thật sự đã cảm thấy mình tồi tệ như thế nào và đắc tội với em nhiều lắm.

Hắn đi từng bước nặng trĩu về phía phòng của Chính Quốc . Đứng đó nhìn
một lúc lâu thì đưa định tay lên gõ cửa nhưng rồi chợt khựng lại.

*cốc cốc*

-"Ai đó?"

-"Là tôi.."

Chính Quốc tiến ra nhẹ mở cửa.

-"Tôi muốn nói chuyện với em một chút có được không..?"

-"Ông vào trong ngồi đi"

...

-"Mình còn hận tôi rất nhiều phải không..?"

Em chỉ cười nhẹ rồi nói.

-"Đúng , em rất hận ông , hận ông vì ông coi rẻ tình cảm của em dành cho ông"

-"Tôi thật lòng yêu em nhiều lắm.."

-"Ông nói ông thật lòng yêu tôi? trong lòng ông chỉ có một mình tôi? vậy bây giờ thì sao? có CẢ là sẽ có HAI đúng không ông?"

-"Cách ông yêu tôi chỉ là ông yêu vội vã và hận cũng vội , ông không bao giờ đặt niềm tin ở tôi"

-...

-"Ông biết không? Hạnh phúc lớn nhất trong đời người không phải là được lấy được người chồng giàu có . Càng không phải tìm được một người mình yêu , mà là tìm được một người yêu mình sâu sắc..Và họ sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn , cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn"

-"Để có được trái tim của ông mà tôi phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng sau bao lần cho đi, chỉ nhận lấy toàn là đau thương.."

Ấm ức chịu đựng nhiều đau thương trong lòng cất giữ bấy lâu nay. Bây giờ mới thật sự ngồi đối mặt với nhau để nói ra.

-"Tôi rộng lòng tha thứ hết tất cả lỗi lầm trước kia để về đây chăm sóc phụng dưỡng cho ông tới tận bây giờ là vì tôi yêu ông , ông có biết được điều đó hay không?"

-"Hay ông chỉ nghe những lời nói thốt ra từ miệng mồm ác độc ngoài kia rồi về đây hành hạ tôi , coi rẻ tình cảm tôi dành cho ông sao ông hội đồng Kim Thái Hanh?"

-"Tôi tồi lắm phải không em?"

Hắn ngồi trước mặt khóc lóc rồi tự tát mấy cái thật mạnh vào mặt mình.

-"Ông đừng ngồi đó hạnh hạ bản thân mình nữa"

Em thật sự rất hận hắn , hận tới sâu trong tận đáy lòng , nhưng em vẫn cố nói chuyện với hắn một cách trầm ấm nhẹ nhàng.

Hắn đưa mắt nhìn qua bên giường .

Em đang xếp đồ để vào cái giỏ đệm , đó là những bộ bà ba nâu đơn sơ chứ không phải lụa là gấm vóc gì.

-"Mình..mình bỏ tôi thật sao.."

-"Tôi sẽ đi để trả tự do lại cho ông , ông điểm chỉ vào tờ giấy này đi rồi kể từ ngày mai đường ai nấy đi"

Em lấy trong túi áo ra một tờ giấy.

-"Em đành đoạn làm vậy sao..?"

-"Đó là cách tôi yêu ông lần cuối , trả tự do cho người không yêu mình.."

-"Cho tôi một cơ hội cuối được không..?"

-"Niềm tin của tôi nó giống như tờ giấy trắng vậy , một khi ông đã vẽ mực lên và nhàu nát nó thì nó sẽ không còn được như lúc ban đầu nữa"

-... Hắn chỉ ngồi đó nhìn vào tờ đơn ly hôn trước mặt.

-"Em đã vì tôi mà chịu đau chịu khổ , tôi là thằng tồi , hứa nhưng không làm được.."

-...

Em đứng lên đi tới mở tủ ra lấy chiếc hộp gỗ được khắc Q và H. Nó là chiếc hộp cặp của em và hắn.

Mở ra lấy một sợi dây chuyền.

-"Tôi trả nó lại cho ông"

-.. hắn đưa tay ra cầm lấy sợi dây chuyền.

Đó là sợi dây chuyền do chính Thái Hanh đã đặt làm riêng cho hắn và em mỗi người một sợi.

Bên ngoài có khắc chữ H Q và Q H , bên trong hai mặt là hình ảnh của hai người.

Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng
Yêu cũng vội vã, hận cũng vội vã
Tất cả đều cuốn theo gió bay
Cười vang một trận, thở dài một hơi.

Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt.

Bây giờ hắn mới thấu hiểu được nỗi đau em đã phải chịu gần hơn 10 năm qua , nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi , còn nỗi đau của em nó lớn hơn gấp ngàn lần , hắn có làm cách nào đi nữa thì cũng không thấu nỗi đâu.

Bây giờ tờ giấy đã để sẵn trước mặt , lần này thấy Quốc kiên quyết lắm và hắn cũng đã biết mình gây ra quá nhiều lỗi lầm khiến cho Chính Quốc không còn niềm tin nào dành cho hắn nữa và tình cảm cũng không còn nên hắn cũng sẽ quyết định điểm chỉ vào tờ đơn ly hôn ấy mặc dù không muốn.

Tay run run in dòng mực lên tờ giấy mà lòng đau như xé nát tâm can. Nhưng đã quá muộn rồi , phải chi hắn chịu thức tỉnh sớm hơn thì bây giờ đang yên ấm với gia đình nhỏ này rồi.

-"Khi nào..em đi?"

-"Sáng ngày mai"

-"Ngày mai cho phép tôi được nấu một bữa sáng cho em ăn rồi hẳn đi nhé?"

-"Tùy ông"

...

-"Cậu cả , cậu đi thật hả cậu , vậy còn con thì sao hả cậu" con Mận khóc lóc ôm tay Chính Quốc.

-"Đừng gọi cậu là cậu cả nữa , bây giờ cứ gọi là cậu Quốc được rồi"

-"Cậu.."

-"Ngày mai cậu sẽ đi , em có thích thì cứ ở lại đây còn không thì xin ông hội về lại bên nhà mợ ba"

-"Cậu đi đâu hả cậu ơi , không có cậu thì con không ở đây đâu , cho con đi theo cậu đi mà"

-"Cậu muốn đi một mình , khi nào rảnh cậu sẽ ghé thăm em"

-"Hicc..con thương cậu lung lắm"

-"Mận đừng khóc nữa , nếu em không ở thì ngày mai xin phép ông rồi dọn về ở với mợ ba nghen"

-"Hiccc ..cậu nhớ...cậu nhớ về thăm Mận nghen"

-"Cậu biết rồi em đừng khóc nữa , đi ngủ sớm đi"

-"Hicm.dạ..cậu cũng ngủ sớm"

Con Mận vừa đi vừa cuối mặt lau nước mắt , nó buồn và khóc dữ lắm khi hay tin Chính Quốc sẽ rời đi.

..

Em đứng ở vườn hoa nhài nhìn ngắm một chút , mùi hoa nhài thơm thoang thoảng êm dịu .

Từ mai sẽ không còn được nhìn thấy nữa , không còn đứng ở đây suy nghĩ và ngửi mùi thơm của loài hoa đó nữa.

...

Sáng hôm sau , Thái Hanh đã thức từ sớm để nấu cho em bữa cơm sáng như lời từ biệt.

Là món canh chua cá lóc và thịt kho mà em thích nhất.

-"Mình..à không , em ăn nhiều vào đi"

Hắn vẫn như trước , vẫn gắp cá lấy xương ra hết.

Nhìn thấy hành động của hắn bây giờ có chút nhớ về kĩ niệm cũ.

.

Tới tầm trưa một chút , hai chiếc xe dừng trước cổng nhà Thái Hanh.

Là mọi người đều có mặt đông đủ.

Ai cũng chạnh lòng và khóc nhiều lắm.

-"Em đi thật sao Quốc?" Trí Mân đi tới nắm lấy tay em.

-"Dạ , nhưng mọi người đừng lo , khi rãnh em sẽ về thăm mọi người mà"

-"Hicc..cậu cả , cậu đừng có đi mà , cậu ở lại ru cho Quân ngủ đi" bé Quân chạy tới ôm chân Chính Quốc khóc bù lu bù loa.

-"Quân ngoan , cậu cho con nè" em lấy ra một túi kẹo đường xí mụi cho thằng Quân.

-"Hông , con hổng cần kẹo , con chỉ muốn cậu ở lại đây với con thôi" bé Quân ngày càng khóc lớn hơn.

-"Cậu không ở đây được đâu , cậu còn nhiều việc phải làm lắm , khi nào cậu rảnh cậu sẽ ghé thăm Quân"

Dỗ dành một xíu thì thằng Quân cũng chịu nín khóc.

..

Con Mận cầm cái giỏ đệm đồ ra cho Chính Quốc.

-"Chào mọi người , ở lại giữ gìn sức khỏe nghen"

Em cười tươi nhưng nước mắt thì rơi liên tục , đi tới ôm từng người một.

Đến trước mặt Thái Hanh , em nhẹ nhàng ôm hắn một cái.

-"Chúc ông sống tốt , nhớ giữ gìn sức khỏe nghen.."

-"E..em cũng vậy"

Thái Hanh hắn khóc rồi , thật sự lần này hắn không muốn em rời đi , nhưng còn cách nào khác chứ? là tự hắn làm cho em thất vọng về hắn thì em còn lưu luyến chi mà ở lại làm gì nữa?

Điền Chính Quốc cúi đầu chào mọi người một cái rồi quay lưng đi.

Thái Hanh chỉ đứng đó rơi lệ nhìn bóng dáng em dần khuất xa.

-"Nếu có kiếp sau tôi mong mình được gặp nhau và yêu nhau một lần nữa để tôi có thể bù đắp những tổn thương mà em phải chịu ở kiếp này"

-"Rời xa tôi là cách cuối cùng cho em sự bình yên thì Hanh tôi sẽ đành lòng chịu hết"

-"Tôi thương lắm chỉ có mình thôi.."

--------------------------

-"Quốc...e..em tôi có ...chuyện muốn nói

-"Cậu có chuyện gì sao mà ấp úng vậy"

-"Nếu..nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?"

.

"Cậu hai nếu có một ngày em với cậu hông còn được ở bên nhau nữa thì sao hả cậu?"

-"Em ngốc quá , tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi đâu , vì em là người của Kim Thái Hanh tôi , mãi mãi là của Hanh tôi rồi"

-"Cậu phải giữ lời đó nha"

-"Vậy nếu tôi không ở bên cạnh em nữa thì sao đa"

-"Hmm.....em cũng sẽ không để cậu thoát khỏi em đâu cậu đừng có mơ"

-"Hhhaaha .... em làm tôi si mê em muốn chết luôn rồi làm sao mà bỏ em được đây hả Chính Quốc"

.

-"Tôi không cần . Nếu không phải là ĐIỀN CHÍNH QUỐC thì không một ai có thể thay thế được em ấy"

.

-"Không cần phải có con , chỉ cần có em thôi vì em là thứ quý giá nhất của đời tôi rồi"

.

-"Đến ngày chúng ta già cả đầu hai thứ tóc , mắt mờ mặt đầy nếp nhăn thì em mong tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên và hạnh phúc nha mình"

-"Anh hứa , mãi mãi vẹn nguyên và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp , cho dù có chết cũng phải ở cạnh nhau"

.

-"Đây là đâu hả cậu?"

-"Là tổ ấm của hai ta"

.

-"Hì hì em thích lắm , là cậu trồng sao?"

-"Phải , anh đã tự tay trồng cho em đó"
-"Cực cho chồng em quá"

-"Vì em , thì cực cách mấy anh cũng chịu"

.

-"Suốt 7 năm qua sao cậu cứ tìm kiếm em , cậu không nghĩ là em đã chết rồi hả?"

-"Không , khi nào chưa tìm thấy xác em thì tôi tin em vẫn còn sống "

-"Tôi cũng không muốn bất kì ai thay thế chỗ của em"

-"Vì sao?"

-"Vì tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có , yêu em hơn cả bản thân mình , và trái tim này chỉ có một mình em , duy nhất chỉ một mình Điền Chính Quốc em"

.

-"Quốc ơi , lên đây tôi chở em đi"

-"Ủa , cậu biết chạy xe đạp hồi nào đó"

-"Tôi tập chạy để chở xinh đẹp của tôi đi chơi"

.

-"Chúc ông sống tốt , nhớ giữ gìn sức khỏe nghen.."

.

[ Thương nhau nắm lấy dây trầu..

Giữ lấy buồng cau..

cho đến khi bạc đầu..

Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau

dù nắng mưa dãi dầu

Mình ơi thương lắm..]

....

Số phận đã trả hai người dưng về lại đúng với vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro