Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa" *kéttttt*

Tiếng thắng xe đạp kêu cái két nghe chói tai trước cổng nhà Trí Mân.

Trí Mân lật đật chạy ra xem , đằng sau nữa là Doãn kỳ đầu bù tóc rối ẩm Mẫn Nhi.

"Trời ơi thằng Tủn , mần cái chi tiêu cây bông nhà cậu rồi"

"Hì hì , dạ..con , à thôi cậu mợ ba mời hai cậu với bé Nhi qua nhà ăn cơm á"

"Ừm về trước đi , cậu với cậu Kỳ và bé Nhi qua liền"

"Dạ chào hai cậu" nó phóng lên xe đạp vèo vèo như thể hiện tay lái lụa.

"Ê ê nè coi chừng" Trí Mân thấy nó mắt nhắm mắt mở đạp vèo vèo lạng xuống dưới đám ruộng nhà ông tám.

"Rồi xong" Trí Mân đứng nhìn vỗ trán bất lực , còn Doãn Kỳ chỉ đang nhăn mày nhăn mặt ngáp lên ngáp xuống vì bị vợ bắt chăm bé Nhi suốt.

..

"Ông bà ba coi tính sao được thì tính , lúa nhà mới lên non mà bây giờ một mảnh đi in nguyên cái thân nó trên đó"

"Hì , ngại quá làm ông tám phiền lòng , để tôi dạy lại nó"

"Ừm thôi tôi còn về lo cơm nước rồi đắp lại miếng đất"

"Dạ dạ , ông tám về thong thả"

..

"Trời ơi cái thằng quỷ" Kim Thành xoay qua kí vào đầu nó.

"Huhu cậu ba ơi con có biết cái chi đâu , tại cái xe cậu nó kì quá"

"Muốn kì chứ gì , vô đây tao kì mày nè" Kim Thành nhéo tai thằng Tủn lôi vô sàn nước.

"Kì hả mạy , kì nè" Kim Thành múc mấy ráo nước xối từ trên đầu nó xối xuống , sình lầy tràn lan trên người.

Kim Thành làm vậy không phải vì tức giận hay gì cả , chỉ là hành động đùa giỡn giữa chủ tớ , tránh gây ác cảm giữa chủ tớ.

Kim Thành là hội đồng được dân chúng mến lắm , vừa hiền , vừa có lòng tốt thương bà con , có mùa thất lúa cậu cũng không đong đem về như các hội đồng khác , mà vẫn để lại cho bà con có cái ăn sống qua ngày.

...

"Chào mợ ba" vừa lúc Kim Thành kéo nó vào thì gia đình Mân Kỳ cũng vừa tới.

"Ủa mấy cậu tới rồi hả , vào trong , vào trong đi" mợ ba vui mừng đón tiếp còn vui cười đón bé Nhi từ tay Doãn Kỳ.

"Bé Nhi ngoan , hôm nay mợ cho con gặp một người nghen"

"Aa..hahh" nó như hiểu được lời mợ ba mà bật cười lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ xíu trông đáng yêu hết sức.

4 người họ nhìn nhau cười nói vui vẻ rồi từ từ tiến vào trong. Trí Mân bất ngờ nhìn vào trong giữa cái bàn trà ở nhà chính.

"Chính Quốc..?"

Trí Mân mừng rỡ chạy thật nhanh vào nhà ôm chầm lấy Chính Quốc , còn Doãn Kỳ chỉ biết đứng cười thầm , trên tay thì xách 2.3 túi đồ của bé Nhi.

Trong nhờ đục chịu..huhu , bến này dù trong hay đục vẫn phải chịu chứ không dám bật lại..

Tự nhiên chạy lại ôm mà cấn cấn cái gì ta ơi , nó cấn ngay dưới bụng nè!

"Ủa??" Trí Mân nhẹ buông em ra rồi nhìn xuống cái bụng nhô cao.

"Em..? em có..?" Trí Mân tròn mắt khó hiểu.

"Dạ..em có em bé rồi"

"Mèn đéc ơi vậy là rủ vợ chồng anh qua ăn mừng đó ha , thằng Tủn không nói trước nên anh không có kịp mua đồ tẩm bổ cho em"

"Thôi hông sao , qua chơi là em vui lắm ời , hai anh ngồi đi"

"Cho em mượn bé Nhi chút xíu" Chính Quốc đi tới đón bé Nhi từ tay mợ ba.

"Hì hì bé Nhi ngoan quá"

"Ngoan gì em ơi , anh muốn lên bờ xuống ruộng với nó" Trí Mân uống ngụm trà rồi quay sang cười nói.

"Ai lên bờ xuống ruộng vậy vợ..?" Doãn Kỳ mắt híp lại nhìn Trí Mân.

"Xí"

Cả nhà bật cười vì cặp vợ chồng này , cứ y như mèo với chuột gặp nhau là gây là cãi không yên.

"Ủa mà sao có Thái Hanh ở đây nữa?"

"Nhà tao , tao không qua được sao"

"Ý tao không phải vậy , bộ hai người quay lại rồi sao?"

"Hai người đó cũng làm em khó hiểu nãy giờ đây nè , người thì rõ rành mạch còn người thì giấu giấu diếm diếm ấp a ấp úng"

"Hahaaa , thôi cứ để thời gian và tấm lòng trả lời tất cả" Trí Mân nói.

Chính Quốc chỉ cười nhẹ rồi nhìn bé Nhi đang nằm gọn trên tay. Bé Nhi cứ nhìn Chính Quốc rồi cười khúc khích suốt vậy.

..

Một lúc sau thì đồ ăn mọi thứ đều đã bày ra bàn.

"Bé Nhi qua ba ẩm nè" Trí Mân vỗ tay định bế bé Nhi.

Tự nhiên mặt con bé mếu máo chề môi mắt đọng đầy nước , nó khóc oe oe ôm Chính Quốc cứng ngắt .

"Nhi ngoan , con nằm đây lâu rồi , cậu Quốc sẽ tê tay đó , cậu còn đang có em bé nữa"

"Thôi , anh cứ để em bồng Nhi cho , anh ra ăn trước đi hen"

"Ừm vậy nhờ em nghen , con bé hôm nay mến em ghê"

Chính Quốc cười hì hì rồi ẩm bé Nhi sang sân bên hong nhà để chơi cho mát. Cách không xa , ở phía sân nhà là bàn ăn của mọi người.

Ai cũng nhìn về phía Chính Quốc và bé Nhi rồi thầm cười.

.

Chính Quốc được Thái Hanh rước về tận nhà , chăm sóc chu đáo kĩ càng từ những việc nhỏ nhất , hắn có vẻ đã hiểu và thay đổi rất nhiều , không còn dễ nóng giận hay thiếu kiên nhẫn nữa .

Thái Hanh như trở thành một con người khác xưa , chí thú làm ăn , thương yêu Chính Quốc rất nhiều , mọi thứ Thái Hanh đều làm bằng hành động thay lời nói nhằm để chứng minh rằng thật sự đã thay đổi và một lòng một dạ với Chính Quốc.

Sau bao lần chịu khó chịu khổ và chịu tổn thương như vậy thì liệu Chính Quốc có chấp nhận cho hắn cơ hội cuối hay không?.

...



Hôm nay viết truyện hơi trễ và ngắn một tí , mọi người thông cảm nha.

Sang năm mới rồi , chúc mọi người và gia đình có thật nhiều sức khỏe và bình an , gặp thêm nhiều điều may mắn trong năm mới 🎆🎉❤💜.

Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của tớ.

Happy New Year 2022🎉🎆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro