Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đúng!! Hanh tôi không thể để mất em được..*

Nhưng bây giờ cả hai muốn gặp nhau cũng rất khó vì ông bà hai bên đều cho người kè theo sát bên , nhà ông Điền thì khóa chặt cửa nên muốn dòm ngó hay ra hiệu cũng khó.

------------- Hai ngày trôi qua.

-"Cậu hai ơi con mời cậu ra ăn cơm chiều" con Lệ rón rén gõ cửa .

-"Tôi không ăn" cậu hai bực bội nói.

-"Nhưng...nhưng mà ông bà kêu cậu ra liền đó cậu ơi" con Lệ thấy cậu bực bội thì lắp bắp nói , lúc này nó cũng sợ quíu tay quíu chân hết rồi.

.....

Đáp lại nó chỉ là một khoản không im lặng chẳng nói chẳng rằng.

-"Dạ thưa ông thưa bà thưa cậu mợ ba , dạ ông bà ơi con kêu rồi àm cậu hai hổng chịu ra cậu im re à" nó chạy ra nhà chính thưa chuyện.

-"Mặc kệ nó , ăn cơm đi!" ông hội lạnh lùng nói rồi cầm đũa lên.

Cậu mợ ba nhìn nhau mà lắc đầu , thương cho anh mình vì hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau .

....

-"Đã hai ngày rồi nó cứ nhịn ăn như vậy thì chết mất , ông đành nhìn con như vậy sao ông" ăn cơm xong bà hội ngồi cạnh vỗ vai ông nói.

-"Chứ bây giờ mẹ con bà muốn sao đây , thiên hạ nó đồn ầm lên thì còn gì mặt mũi của cái dòng họ này" ông nghiêm giọng , cầm tách trà đặt xuống bàn.

-"Ông vì thiên hạ mà làm khổ con mình sao , ông bà ta có câu "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" mình khắt khe với con quá có ngày ... có chuyện không hay xảy ra đó ông à" bà hội ngồi cạnh ông nói.

-"Dạ .. phải đó cha , đó cũng là duyên trời sắp đặt rồi , mình làm khó như vậy tội anh lắm"cậu ba thấy vậy cũng tiếp lời.

-"Haizz ... nhưng còn ông bà Điền tôi không chắc " Ông hội suy nghĩ một hồi cũng dịu lòng mà có vẻ đồng ý.

-"Nếu ông đồng ý vậy thì mọi chuyện để tôi lo cho" bà hội vui vẻ nói.

-"Ừ mẹ con bà làm sao thì làm tôi ra đồn điền . Thằng ba có đi với cha không?" ông uống ngụm trà rồi đứng lên.

-"Dạ có thưa cha " cậu ba trả lời rồi cùng đi ra xe với cha mình.

-"Vậy là tốt rồi ha má , đúng là cha thương má nhất đó mới nói có mấy câu mà cha đồng ý liền luôn rồi" Mợ ba vừa bồng em bé vừa cười nói.

-"Ừa hahhha cha bây thì khó vậy đó chứ má nói một hồi ổng thấy được là ổng đồng ý liền hà . Thôi má đi cho thằng hai nghe tin cho nó mừng , bây giữ cháu cẩn thận nghe" bà hội cười nói rồi vội vàng đi đến phòng cậu hai.

-----------

-"Hanh con , bây mở cửa cho má vô đi má có chuyện muốn nói nè" bà gõ cửa nói vọng vào.

-"Có chuyện gì vậy má?" cậu mở cửa nhàn nhạt hỏi.

-"Bây vô ngồi xuống đi , Má có hai tin một tin buồn với một tin vui bây muốn nghe tin nào trước" bà ngồi cạnh con trai mình quạt quạt mấy cái.

-"Má nói luôn đi má con hông có tâm trạng đâu" cậu rót trà cho bà rồi nói.

-"Tin vui là cha bây đã đồng ý cho bây quen thằng Quốc rồi" Bà hội cười vui vẻ nói trước tin mừng.

-"Th...thật sao má? má nói có thiệt hông?" cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn rồi nắm chặt tay bà.

-"Thiệt nh..nhưng mà còn tin buồn là.." bà hội ấp úng nói.

-"Tin buồn là gì má nói nhanh đi má" cậu vội vàng hỏi.

-"Má không biết bên nhà ông Điền có chịu suy nghĩ lại hay không đây" nói tới đây nét mặt bà hơi buồn.

*.....* Khung cảnh bỗng im phăng phắc.

-"Nhưng thôi bây đừng lo để má qua nói chuyện với người ta coi sao" bà thấy cậu lại trở về nét mặt u buồn nên vội nói trấn an cậu.

-"Đi , má con mình đi liền đi má" cậu nghe tới đây thì thôi thúc bà đi liền.

-"Vậy bây chuẩn bị đi rồi chở má đi qua bên nhà người ta" bà hội vui vẻ nói rồi đi ra ngoài chuẩn bị cho mình.

-----------------

Chiếc xe lái nhanh nhất có thể trên con đường làng , cát bụi bay tứ tung .

*Cậu hai ơi có vội gì thì cũng từ từ chớ cậu*

Đến trước cổng nhà ông Điền , cậu bước xuống có vẻ hơi rung hồi hộp lo lắng.

-"Có ai ở nhà không?" bà hội cất giọng hỏi.

-"Dạ cóooo" từ trong nhà chạy ra một đứa nhỏ tầm 14t là con hầu trong nhà ông Điền.

-"Dạ con chào bà chào cậu , bà với cậu đến đây tìm ai?" nó từ từ mở cổng ra rồi hỏi.

-"Bà tìm vợ chồng Điền Xuân" bà hội nói.

-"Dạ ông bà chủ đang ở trong nhà mời bà vô" nó lễ phép nói rồi mở cổng cho cậu lái xe vào.

-"Mời bà với cậu uống nước để con chạy ra sau kêu ông bà chủ" nó rót hai ly nước rồi chạy đi ra sau nhà.

Căn nhà được làm bằng gỗ không quá to nhưng cũng thuộc dạng có tiền lắm.

-"Dạ chào bà hội ... chào cậu Hanh" Ông Điền và bà Xuân từ sau nhà đi lên.

-"Dạ con chào hai bác" cậu hai đứng dậy lễ phép cúi đầu chào.

-"Chào anh chị , hôm nay tôi qua đây là có chuyện quan trọng muốn nói với anh chị đây" bà hội đứng dậy chào rồi cùng ngồi xuống.

-"Dạ chẳng hay bà hội đến tìm tôi có việc chi?" ông Điền vừa rót trà thêm vừa hỏi.

-"Tôi qua để thưa chuyện của sắp nhỏ" bà đặt ly trà xuống rồi cười nói.

Ông Điền và bà Xuân nhìn nhau khó hiểu.

-"Dạ là chuyện tình cảm của tụi nó thì mình phận làm cha làm mẹ không thể nào làm khó con cái được , nếu mà sắp nhỏ nó thương nhao rồi thì mình tạo cơ hội cho nó hơn là cấm cản nó , ông bà ta cũng đã nói "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" đúng không anh chị" bà hội nói.

-"Tôi cũng biết đây là tình cảm khó nói và khiến bàn dân thiên hạ dòm ngó nhiều lắm nhưng mà mình không thể vì sĩ diện của bản thân mà làm khổ con cái , nếu nó đã thương nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau rồi thì anh chị cũng xem xét lại cho hai cháu nó" bà hội tiếp lời.

-"Dạ...nếu bà hội nói vậy thì cũng phải , Quốc nhà tôi nó tuyệt thực mấy bữa nay cứ khóc suốt rồi sinh bệnh" ông Điền nghe vậy thì cũng suy nghĩ lại.

-"Em..em Quốc bệnh sao bác , ẻm có sao không bác" cậu hai nghe em bệnh thì cũng chột dạ lo lắng hỏi.

-"Nó cứ nhốt mình trong phòng nên hai bác rất khó để chăm sóc , hay bây giờ con vào với nó coi sao" bà Xuân nói.

Ông bà Điền Xuân nhìn nhau thì đã thật sự hiểu và đồng ý cho hai đứa tiếp tục qua lại với nhau.

Bà hội lúc đó cũng xin phép đi về sẵn ghé chợ nên không cần cậu đưa.

-"Quốc !! em có sao không mở cửa cho tôi đi em" cậu hai gõ cửa lo lắng hỏi.

-"Cậu ... là cậu ..sao" giọng em yếu ớt thều thào.

-"Phải .. Hanh của em đây mở cửa cho tôi đi em" giọng cậu rõ nghẹn ngào.

Cánh cửa từ từ mở ra , thân hình ốm yếu gầy mòn đi hẳng , em yếu ớt nhìn cậu mỉm cười như đã mãn nguyện.

Cậu đỡ em vào phòng , và chăm sóc đút từng muỗng cháo mà cậu tự tay nấu cho em.

-"Mà sao cậu vô được đây cha má em khóa cửa hết rồi mà" em ăn xong thì cũng khỏe hơn và thắc mắc tại sao cậu lại vào được đây

-"Hanh tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ em rồi mà" cậu cười nhẹ ôm em vào lòng.

Tối nay ông bà Điền Xuân có công việc đi xa nên đã nhờ cậu ở lại chăm sóc cho em.

-"À cậu Hanh tôi có việc muốn nói với cậu" ông đứng bên ngoài gõ cửa phòng em vì cậu ở trong đó chăm sóc cho em từ sáng đến giờ.

-"Dạ thưa bác có chuyện chi vậy ạ" cậu mở cửa lễ phép gật đầu.

-"À bây giờ vợ chồng tôi có việc phải đi lên tỉnh gấp ..còn Quốc ở đây phiền cậu có thể chăm sóc nó giúp vợ chồng tôi được không , thưa cậu?" ông nói.

-"Bác cứ xưng bác,cháu với con được rồi không cần phải nói chuyện như vậy đâu , con sẽ ở đây chăm sóc cho Quốc cảm ơn hai bác nhiều lắm" cậu cười tươi gật đầu cảm ơn lia lịa.

-"Hahahhh thôi được rồi con rể , ta và bà ấy đi chắc sẽ về trễ lắm , Quốc à con ráng giữ sức khỏe nghe chưa!" ông cười vui vẻ rồi nhìn qua dặn dò Quốc.

-"Dạ tía đi tía nhớ mua bánh con thích nha tía " em cười tít mắt rồi chào tía.

Còn cậu hai thì đứng đơ ra như người mất hồn nhìn ông Điền không chớp mắt .

-"Cậu Hanh , cậu bị cái chi vậy cậu" em vỗ vai cậu 2,3 cái vì thấy cậu cứ đơ người hỏi thì không trả lời.

-"Hả hả" cậu giật mình nói.

-"Cậu bị cái chi mà cứ nhìn tía em hoài vậy?" em nhìn cậu.

-"Tía! tía emm.." cậu mỉm cười nói lớn.

-"Tía em làm sao , tía em làm gì cậu hả?" em ngây ngô không hiểu chuyện gì mà cậu lại như vậy.

-"Tía em mới gọi anh là con rể đó" cậu nhảy dựng lên cười vui sướng nắm tay em.

-"Thiệc vậy hả cha em hôm nay bị sao vậy cà" em cũng vui mừng nhưng có chút khó hiểu , tại sao tía em lại thay đổi ý nhanh như vậy.

-"Hahhha tôi vui lắm tôi được làm con rể của cha , làm chồng em rồi đó hahhhha" cậu vui sướng ôm em vào lòng.

Cậu chắc hẳn đang vui mừng lắm vì sao bao ngày tưởng chừng như mãi mãi không còn được ở bên nhau nữa nhưng ngờ đâu định mệnh thay đổi đã cho hai người quay lại bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro