Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              ****

Đêm nay trăng sáng , trời đầy sao.

Họ cùng nhau ngồi ở ngoài vườn hoa lài trắng do tía em trồng.

Ngồi cạnh nhau , mùi hoa sứ thơm dịu nhẹ lại thêm mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể em làm Thái Hanh lại càng u mê em hơn nữa.

Đầu em tựa vai cậu .

-"Mấy ngày không gặp được em tôi nhớ muốn phát điên"

-"Em nhớ cậu lung lắm cứ tưởng cả đời này sẽ không còn được ở bên cạnh cậu nữa đó đa" giọng em nghẹn ngào rõ.

-"Chuyện qua rồi , giờ thì tôi sẽ không để ai làm hai ta xa nhau nữa đâu.." Thái Hanh ôm em vào lòng rồi dịu dàng nói.

Đẩy nhẹ em ra mắt đối mắt nhìn nhau thắm thiết , khung cảnh tuy tối đen nhưng vẫn lãng mạn ấm áp.

Từ từ áp sát mặt vào , đặt nhẹ môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của em.

Chính Quốc nhận được sự ấm áp và đây là nụ hôn đầu đời nên có chút bối rối nhưng rồi cũng phối hợp với cậu.

Cậu tiếp tục đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng em , đảo nhẹ một vòng như đang khám phá xung quanh rồi quấn lấy chiếc lưỡi ngọt lịm đỏ ao của em.

Cứ da diết quấn lấy nhau một lúc lâu rồi luyến tiếc rời môi vì cả hai sắp chết ngạt rồi.

-"Được rồi vào nhà thôi ở ngoài sương xuống sẽ lạnh lắm đó" cậu dịu dàng đỡ em vào trong nhà.

Đêm nay lại một lần nữa cả hai được ngủ chung giường với nhau .

-"Nè em không ôm tôi ngủ sao chớ?" cậu xoay người nhìn em.

-"Hông , em hổng ôm cậu đâu em phải giữ giá cho em nữa chớ" em cười thầm vì sự đáng yêu của cậu.

-"Vậy thì tôi ra ngoài ngủ đây" cậu mếu máo ngồi dậy định ra ngoài.

-"Ơ nè sao cậu lại ra ngoài ngủ" em ngồi bật dậy dang hai tay cản không cho Thái Hanh đi.

-"Ngủ ở đây mà hông được ôm thì thôi ra ngoài vậy" cậu ụ mặt xuống

-"Cậu cứ như con nít vậy , nằm xuống đi Quốc ôm cậu ngủ nha" hai tay em nựng nịu đôi má của cậu rồi cùng nằm xuống.

----------------------------

3 ngày trôi qua.

Hôm nay tía má em đã xong việc về nhà , cậu cũng chuẩn bị trở về Kim Gia .

Luyến tiếc ôm nhau rồi tạm biệt.

-"Thưa hai bác cháu về , anh về nha Quốc.." cậu nắm hai tay em và có vẻ buồn lắm.

-"Cảm ơn cháu hai ngày qua đã chăm sóc cho Quốc nhà bác " bà Xuân cười vui vẻ nói.

-"Dạ không có gì đâu bác , chăm sóc cho em Quốc là chuyện sau này và cả đời của cháu mà" cậu dịu dàng đưa mắt sang nhìn em.

Nghe được câu này từ cậu thì thật sự ông bà đã tin tưởng cậu hơn và vui vẻ tạm biệt rồi trở vào trong nhà để em và cậu nói chuyện.

-"Anh về nha , đừng nhớ anh quá rồi lại bệnh đó đa" cậu cười chọc ghẹo em.

-"Hứ ai mà thèm nhớ cậu chớ" em bĩu môi đảo mắt nhìn chỗ khác.

-"Nè không nhớ anh mà nắm chặt tay người ta từ nãy đến giờ vậy hả?".

-"Thôi mai gặp chỗ cũ nhé , tôi phải về còn ra đồn điền với cha nữa" cậu ôm em vào lòng thật chặt như nói lời tạm biệt ấm áp rồi lái xe rời đi.

****

Giờ đã là Khắc 5.

Vẫn ở nơi bờ sen đó , vẫn chỗ ngồi đó , vẫn có cậu và em ở đó.

Do cậu đến trước em nên cậu đã đi một vòng bờ sen kể cả lội xuống sình lầy để hái búp sen và hoa sen cho em.

Chính Quốc vừa đến đã thấy cậu mặt mài lấm lem sình đất , còn mém té.

-" Nè !! cậu làm gì ở dưới đó vậy để em kéo cậu lên" em chạy đến đỡ cậu lên rồi bật cười nắc nẻ.

-"Có gì mà cười dữ vậy chứ , tại đó giờ tôi chưa bao giờ lội như vậy nên khó đi quá" nhìn thấy em cười thì cậu khó hiểu.

-"Mặt..mặt cậu dính đất rồi kìa hahhha đưa đây em chùi cho hahhha" em vừa cười rồi nói.

-"Y như con mèo té sình vậy đó , cậu lội không quen sẽ dễ té lắm đừng lội như vậy nữa , mà cậu nội xuống đó làm chi vậy" em vừa chùi cho cậu rồi nghiêng đầu hỏi.

-"Tôi xuống hái búp sen với hoa sen cho em nè" cậu đưa bó hoa và búp sen cho em.

-"Trời ơi mần chi cho cực vậy hông biết , để em dẫn cậu qua bờ sông kia rửa chân" em cười nhẹ rồi dắt tay cậu đi.

-"Cực vì người anh yêu thì anh chịu được hết" cậu cười vui vẻ rồi đi theo sau em.

-"Thôi đi đồ sến súa , người cậu lấm lem hết rồi kìa " em nhíu mày nhìn cậu.

Đang ngồi ngắm hoàng hôn thì cậu mở lời hỏi.

-"Anh về thưa chuyện với cha má để cưới em về nha" Thái Hanh nhìn em rồi dịu dàng hỏi.

-"Hả?? cậu ... cậu nói thiệt hả?" em bất ngờ tròn mắt nhìn cậu.

-"Anh nói thiệt đó em hổng tin hả vậy để anh thề cho em coi" nói rồi cậu đưa ngón tay lên trời chuẩn bị nói lời thề thì bị Chính Quốc cản lại.

-"Em tin cậu mà , nhưng..." em ấp úng nói.

-"Nhưng sao hả em?" Thái Hanh lo lắng nhìn em đang vò góc áo.

-"Em hổng có sinh con được ....

Chính Quốc vừa nói xong thì không khí bỗng dưng im lặng hẳng rồi đột nhiên cậu hai nhíu mày lên tiếng.

-"Không cần phải có con , chỉ cần có em thôi vì em là thứ quý giá nhất của đời tôi rồi"

Thái Hanh ôn nhu nhìn Chính Quốc đang lo lắng vò góc mảnh áo , cậu đặt tay lên đôi má em nhẹ nhàng xoa như đang an ủi nỗi lo trong lòng em.

Ánh bình minh lấp ló chiếu vào phía em , nhìn em lúc này thật xinh đẹp và đáng yêu hết phần thiên hạ . Cậu cũng chưa bao giờ gặp một người vừa có nét đẹp khiến người ta si mê đến vậy.

"Xinh đẹp của đời tôi , mãi mãi sẽ là của tôi" Thái Hanh nghĩ , nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

-"Trễ rồi , anh đưa em về nhé xinh đẹp" cậu nắm tay em rồi cùng đứng dậy.

*chụt*

Chính Quốc nhấc người lên hôn vào má cậu . Hắn nhìn em với đầy sự háo hức vui vẻ.

-"Em mới làm gì đó" cậu nhướng mày nhìn em.

-"Emm..em có làm gì đâu chứ" Chính Quốc em ngượng ngùng nhìn chỗ khác.

-"Nè!! làm lại đi tôi không cảm nhận được gì cả , làm lại đi" cậu háo hức nắm tay em.

-"Thôi nha em hổng làm lại đâu đi về!" em ngượng ngùng vỗ vào ngực cậu rồi bỏ đi vào trong xe trước.

-"Nè!! chờ anh với xinh đẹp à " cậu vừa chạy theo em vừa lấy tay sờ lên má em vừa hôn cười hạnh phúc.

----------------

Vừa dừng xe đến trước cổng nhà họ Điền , cậu bước xuống trước để mở cửa cho em.

-"Nè em làm lại giống lúc nãy với tôi đi mà" cậu nhõng nhẽo níu tay em.

-"Tới cổng nhà rồi làm vậy bị thấy là hổng được đâu" em tròn mắt nhìn cậu.

Thái Hanh có vẻ ụ buồn nên em hôn vào môi hắn thật sâu , vì kích thích nên hắn cũng đáp trả một cách ngọt ngào . Đắm chìm một lúc lâu thì ..

"Hummm....huhhh..ehemmm" ông Điền đứng bên trong nhìn đôi trẻ rồi lên tiếng.

-"Nói rồi mà hổng nghe , em vô đó cậu về cẩn thận nha" em nói rồi rời tay cậu đi vào trong.

-"Thưa tíaaaa con về nha" cậu đứng ở ngoài cười tít mắt giơ tay cao chào ông Điền ở trong.

Ông Điền thấy cậu rể này cũng thật đáng yêu nên cười tít mắt rồi đi vào trong.

Tui không giỏi viết H , mấy bà thông cảm 😿.

Khắc 5 là cách xem giờ cổ điển ngày xưa , tầm 14g20 đến 16g40 chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro