Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Quốc!!!!" Ông Điền từ xa hậm hực quát to

-"t..tía" em bất ngờ đứng bật dậy nhìn ông sợ hãi.

-"Chuyện này là sao? , tía nghe người ta đồn ầm lên rồi kia kìa" ông giận em lắm.

-"d..dạ chào bác" cậu cũng lễ phép đứng dậy gật đầu chào.

-"Cậu chào tôi như vậy tôi không dám nhận đâu cậu hai"

Ông Điền thấy cậu Hanh chào như vậy thì cũng rất khó hiểu , vì trước giờ dù già hay trẻ thì cậu hai cũng chưa bao giờ chào hỏi một cách lễ phép như vậy chỉ trừ người trong nhà Kim Gia thôi.

-"Dạ , thú thật với bác con và em Quốc đã đem lòng thương nhau rồi bác ơi.." cậu gục mặt rụt rè.

-"Thưa cậu hai tôi xin cậu , cậu đừng chèo kéo con trai tôi nữa cậu để cho nó có một gia đình êm ấm có vợ có con đàn hoàn đi cậu , chứ tình cảm đồng giới như thế này thì ... "ông buồn bã nắm tay cậu Hanh.

-"Nhưng mà tía ơi con ...con cũng thương cậu hai lâu dữ lắm rồi tía ơi , con không muốn lấy người khác đâu tía.." em khóc lóc quỳ xuống trước mặt ông Điền.

-"Đúng ..đúng rồi bác ơi bác đừng ngăn cản tụi con mà bác ơi..." cậu thấy vậy cũng quỳ xuống van xin.

-"Xin lỗi cậu nhưng cậu buông tha cho con trai tôi đi cậu , gia đình tôi và cậu đã bị dân làng bàn tán ra vào rất nhiều rồi cậu à , xin phép cậu tôi về " ông buồn bã nói rồi cầm chặt tay em Quốc kéo về nhà.

-"Quốcc.....ĐIỀN CHÍNH QUỐC..." cậu đưa tay níu kéo trong vô vọng.

Cậu quỳ gối ở đó tuyệt vọng vô cùng , một người mang đến cho cậu tình yêu ấm áp yên bình giờ cũng đã đi khỏi cuộc đời cậu .

Tình yêu đồng giới thì có gì mà sai chứ .. chỉ sai ở chỗ là họ đã sinh ra và dành cho nhau không đúng thời điểm .

Cậu lái xe trên con đường vắng vẻ , trời cũng đã tối rồi ánh trăng le lói sau những hàng cây to , âm u lạnh lẽo vô cùng . Nhìn cảnh này cậu lại càng nhớ em và buồn hơn nữa.

-------------------

Sau khi về đến nhà , ông hội biết chuyện thì cũng buồn và giận cậu dữ lắm , còn bà hội vì thương con nên chỉ buồn chứ không nói lời nào.

-"Mày chịu về rồi đó hả thằng bất hiếu? " ông tức giận nói.

-"Cha..má" cậu buồn bã nói.

-"Mày còn biết tao là cha mày nữa sao? Mày bôi tro trét trấu vào mặt tao , vào cái dòng họ Kim này chưa đủ hay sao HẢAAAA!?" ông hội tức giận đập bàn khiến cả nhà giật mình.

Câu nói của ông hội như sét đánh ngang tai của cậu hai , cái gì mà BÔI TRO TRÉT TRẤU chứ?

-"Cha sao cha lại nói như vậy? chuyện tình cảm của con thì có gì sai đâu cha? " cậu cũng bực tức lắm vì nghe cậu nói của ông hội.

-"Cha con bình tĩnh có gì mai nói chuyện tối rồi làm ồn người ta nghe được thì không hay đâu" bà hội thấy hai cha con cãi nhau thì vội can ngăn.

-"Con xin phép vào trong" cậu nói rồi tiến thẳng vào phòng.

Tim cậu như vỡ hàng trăm mảnh , người mình yêu thương nhất cũng đã rời xa cậu , gia đình thì lại coi đó là bôi tro trét trấu , cậu không còn chút tâm trạng nào nữa , cậu nhớ em Quốc lắm , nằm gục xuống bàn , khóe mắt từ từ rơi hai giọt nước ấm nóng lăn dài xuống.

Cậu nằm đó rồi ngủ quên lúc nào không hay biết . Trong đêm tĩnh lặng , trăng sáng rọi vào phòng và thêm ánh đèn dầu le lói , khung cảnh nói lên sự cô đơn buồn tủi trong lòng cậu.

------------

-"Quốc ...em Quốc ở lại với tôi đi emm..." cậu chợt ngồi bật dậy vừa tỉnh lại trong cơn mơ.

Chắc hẳn lúc này cậu nhớ em lắm vì khi ngủ còn mơ đến em nữa kia mà.

-"Aiss... hazzz" cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy đi rửa mặt thay đồ.

Ra đến nhà chính thấy mọi người đang ngồi rất đông đủ , và còn có thêm một người đàn bà trạng tuổi trung niên.

-"Hanh , lại đây ngồi đi con" ông hội thấy cậu bước ra thì gọi đến.

-"Có chuyện gì vậy cha má?" cậu đi đến ngồi kế bên em trai mình.

-"Đây là bà mai , bà ta đến mai mối cho gia đình ta một nàng dâu đó" ông hội vừa đặt ly trà xuống bàn rồi nói.

-"Mai mối? mai mối cho ai ?" cậu tròn mắt hỏi.

-"Dạ chào cậu hai , tôi đến để mai mối cho cậu một cô tiểu thư làng bên , nết na dịu..." bà ta vui vẻ nói thì bị cắt ngang.

-"Tôi không cần . nếu không phải là ĐIỀN CHÍNH QUỐC thì không một ai có thể thay thế được em ấy" cậu tức giận đập bàn rồi bỏ đi.

Lời nói của cậu lúc nãy cũng đã thật sự khẳng định rằng trong tim cậu em chính là duy nhất và không một ai có thể thay thế em .

-"Cái thằng này!!! đó bà nhìn xem thằng con trai cưng của bà đó" ông hội tức giận.

-" Th..thôi tôi xin phép ông bà hội và cậu ba tôi về" bà mai cũng lập tức đi về ngay nếu ở lại thêm thì không biết chuyện gì xảy ra với bà nữa

Tính của cậu hai thì bà ta không còn xa lạ gì nên chuồn sớm cho chắc.

Ông vì tức giận nên cũng bỏ đi ra đồn điền , còn bà hội trở về phòng , cậu ba cũng lắc đầu ngao ngán.

--------------

Ở bên này , nhà ông Điền rối rắm vì thiên hạ thì bàn tán ra vào , còn cậu Quốc thì đã nhịn ăn từ hôm qua đến giờ , nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm.

-"Quốc à.. ra ăn chút cháo đi con từ hôm qua đến giờ con chưa có gì trong bụng rồi" bà Xuân sốt ruột lo lắng.

-"Con không ăn mẹ đem cất đi" cậu lạnh lùng trả lời.

-"Bà cứ mặc kệ nó , để coi nó tuyệt thực được bao lâu" ông Điền bực bội nói.

-"Nhưng..." bà Xuân lo lắng.

-"Nhưng nhị cái gì , bà chiều nó riết nó sinh hư rồi đó , đúng là con hư tại mẹ mà" ông Điền tức giận nói rồi bỏ đi.

Chính Quốc em lúc này yếu ớt nằm co ro trên chiếc giường nhỏ , em nhớ cậu lắm , nhớ mỗi buổi chiều cùng cậu ngắm hoàng hôn , nhớ đôi mắt của cậu ôn nhu nhìn em.

Cậu hai đi đến bờ sen nơi cậu và em thường hẹn nhau ở đó , ngồi một mình lẻ loi nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai người.

*nhớ lại*

"Cậu hai nếu có một ngày em với cậu hông còn được ở bên nhau nữa thì sao hả cậu?" Quốc ngây ngô nghiêng đầu hỏi.

-"Em ngốc quá , tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi đâu , vì em là người của Kim Thái Hanh tôi , mãi mãi là của Hanh tôi rồi" cậu nhéo nhẹ mũi em rồi cười.

-"Cậu phải giữ lời đó nha" em tròn mắt cười nhìn cậu.

-"Vậy nếu tôi không ở bên cạnh em nữa thì sao đa" cậu cười nói trêu ghẹo em.

-"Hmm.....em cũng sẽ không để cậu thoát khỏi em đâu cậu đừng có mơ" em cười ngây ngô nói.

-"Hhhaaha .... em làm tôi si mê em muốn chết luôn rồi làm sao mà bỏ em được đây hả Chính Quốc" cậu ôm eo em.

-"Hửm ...em có chơi bùa chơi ngải cái chi đâu mà cậu si mê em dữ vậy hả" em tròn mắt nhìn cậu.

-"Em ngốc thiệt là ngốc luôn đó đa"cậu thấy em ngây thơ đáng yêu như vậy thì kiềm lòng không đặng nên hôn vào má em một cái.

*chụttt*

-"Nè lỡ người ta thấy thì sao hả cậu bạo thiệt đó" em ngại đỏ mặt đánh vào lòng ngực cậu .

-"Thì tôi hôn vợ tôi có cái chi mà ngại , sau này khi em về với tôi em sẽ biết tôi bạo như thế nào thôi" cậu cười nhếch môi rồi nhìn em.

*Đúng!! Hanh tôi không thể để mất em được..* cậu hai nghĩ.

-------------

Bà Xuân là mẹ của cậu Điền Chính Quốc.

Tui sắp ra thêm truyện mới và trong thời gian chờ suy nghĩ ý tưởng cho truyện này thì mọi người qua đọc truyện mới của tui nhaa
💜💜.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro