Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sắc của Thái Hanh đã tốt hơn trước , cậu thân thiện và nói chuyện vui vẻ với mọi người nhưng tính nóng nảy thì khó mà bỏ được.

Xế chiều , cậu đang ngồi uống trà thì chợt nhớ lại ly trà sen của em , vừa nhớ em nữa nên cậu quyết định lái xe ra cửa tiệm , đến cửa tiệm cậu chẳng thấy ai kể cả em , chỉ có một người đàn ông lớn tuổi được thuê canh và bán lúa .

-"Hôm nay Điền Chính Quốc con trai ông Điền không ra làm sao?" cậu nghiêm giọng hỏi ông ấy .

-"Dạ chào cậu hai , hôm nay Quốc có ra làm mà nãy giờ nó chạy đi chơi ở bên đầm sen kia kìa cậu" Ông vừa nói rồi chỉ tay về hướng đầm sen lớn ở xa.

-"Ừ , ông làm việc tiếp đi " cậu nói rồi lái xe rời đi về phía đầm sen để tìm gặp em.

Ông ta thì đứng đó nghĩ rằng kì này Quốc nó tiêu rồi vì làm việc mà trốn đi chơi bị cậu hai bắt được là ăn đòn luôn .

------------
Lái xe một đoạn thì cũng tới được cánh đồng sen , từ xa đã thấy em ngồi bên bờ sen đang du dương câu hát trữ tình nghe êm tai .

[ Thương nhau nắm lấy dây trầu..

Giữ lấy buồng cau..

cho đến khi bạc đầu..

Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau

dù nắng mưa dãi dầu

Mình ơi thương lắm..]

Vừa hát thì cậu đi tới ngồi kế bên làm em có vẻ bất ngờ vì cậu xuất hiện đột ngột ở đây.

-"Cậu..hai sao cậu biết em ở đây.." em bất ngờ nhìn cậu.

-"Tôi hỏi ông Sơn thì mới biết em trốn ra đây chơi đó đa" cậu nhướng mày nhìn em.

-"Dạ..em xin lỗi cậu .. tại ở đó chán quá nên em ra đây hóng mát tí em về tiệm liền" em ụ mặt xuống vì sợ sắp bị cậu la vì trốn đi chơi.

-" Hahha , không sao cứ đi thoải mái đi tôi không làm khó người trẻ đâu" cậu nhìn em

*Em tròn mắt nghiêng đầu nhìn cậu*

Trước giờ cậu rất nghiêm trong công việc , nên không ai dám bỏ đi về hay đi chơi khi chưa được cho phép mà nay em Quốc thì được cậu cho phép đi thoải mái đúng là lạ thật .

-"Tôi đẹp trai lắm sao mà em nhìn dữ vậy hả?" cậu nâng cằm Quốc rồi cười.

-"uhmm....mmm hả cậu tự tin quá rồi" em chợt tỉnh lại sau mớ suy nghĩ khó hiểu .

-"Nè tôi nói cho em biết , con gái từ làng bên tới làng này còn chết mê chết mệt vì nhan sắc này của tôi đó" cậu nhăn mày nói.

-"Vậy saoo ... thế sao bây giờ cậu vẫn chưa có vợ " em bĩu môi nghiêng đầu nhìn cậu.

-"Thì.. tôi chẳng còn hứng thú với đàn bà nữa thật là mưu mô" cậu nhìn về hướng khác với vẻ mặt u buồn.

-"Nhưng đâu phải cô gái nào cũng vậy đâu cậu nói vậy tội người tốt lắm" em nói.

-"Thôi..tôi không thích bỏ qua đi , mà lúc nãy..em hát hay lắm , bài đó là bài gì vậy? " cậu nhìn em .

-"Dạ..? à bài đó là bài thương lắm mình ơi đó cậu , cũng là tía dạy em hát nữa đó hì..hì" em cười nhẹ rồi nói.

"ước gì tôi cũng nghe được câu nói này của em nói với tôi" cậu cười rồi gục mặt nói nhỏ.

-"Hả , cậu nói gì" em nhìn cậu hỏi.

-"À...à em hát lại cho tôi nghe được không?" cậu bất ngờ vì sợ em nghe được lời nói lúc nãy.

-"Dạ , nếu cậu không chê thì em hát cho cậu nghe ưmmhưmm.." em cười rồi hằng giọng lại.

[ Thương nhau nắm lấy dây trầu..

Giữ lấy buồng cau..

cho đến khi bạc đầu..

Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau

dù nắng mưa dãi dầu

Mình ơi thương lắm..]

Trời đã chuyển sang chiều hoàng hôn bầu trời màu hồng cam lãng mạn , bên bờ sen có hai người đang ngồi du dương câu hát trữ tình . Khung cảnh lúc này bình yên lắm. hai người cũng đã dần có tình cảm với nhau hơn nhưng chẳng ai nói với ai vì sợ mối tình này sẽ không được chấp nhận vì hai thằng đàn ông đực rựa thì làm sao mà yêu nhau được chứ , mọi người cũng sẽ bàn tán ra vào rất nhiều , và em cũng chưa chắc chắn rằng cậu có thật sự có tình cảm với em hay không , lỡ khi nói ra thì cậu sẽ ghê tởm với tình cảm này.

Em khờ quá Quốc ơi cậu Hanh thật sự có tình cảm với em đó , ngày đêm luôn nhớ tới hình bóng em , nhớ ly trà sen buổi chiều tự tay em pha cho , và ngồi nhìn ngắm em nữa . Nhưng cậu sẽ không vì chuyện thiên hạ đàm tiếu mà bỏ lỡ tình cảm này đâu vì cậu thật sự đã yêu em rồi . Hôm nay vừa có khung cảnh lãng mạn vừa nghe đoạn hát của em cậu mới thật sự bày tỏ tình cảm này.

-"Quốc...e..em tôi có ...chuyện muốn nói" cậu ngượng ngùng , hồi hộp chảy mồ hôi ướt cả tay.

-"Cậu có chuyện gì sao mà ấp úng vậy" em thấy cậu cứ lắp ba lắp bắp nói thì lo lắng hỏi.

-"Nếu..nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?" cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt em .

-"Cậu...cậu..nói thiệt hả" em bất ngờ cũng lắp bắp hỏi.

-"Tôi..tôi thiệt là có tình cảm với em từ cái lần đầu tiên gặp em rồi nhưng tôi chưa dám ngỏ lời vì ...sợ em sẽ xa lánh tôi vì tình cảm đồng tính này.."cậu vừa nói có chút lo lắng.

-"ha..um.. thiệt ra thì..em ...cũng để ý cậu lâu rồi mà em cũng giống cậu nên hổng dám nói , với em cũng biết thân phận mình không xứng với cậu" em gục mặt trông có vẻ rất buồn.

-"Nè .. em thật sự thích tôi sao.."cậu ngạc nhiên nhìn em.

-"D..dạ " em ngượng ngùng trả lời cậu.

-"Em đừng nói như vậy , tôi không cần người giàu sang hay môn đăng hộ đối, chỉ cần tôi cảm nhận được tình yêu của em thì tất cả đều sẽ xứng với tôi" Cậu vui mừng nắm tay em.

-"Nhưng...còn thiên hạ , em sợ họ sẽ đàm tiếu về gia đình cậu , em lo cho cậu lắm" em rưng rưng mắt nhìn cậu.

-"Đừng lo , Kim Thái Hanh tôi sẽ không để bất cứ ai bàn tán ra vào về chúng ta và gia đình tôi đâu" cậu nói rồi ôm em vào lòng , cảm nhận được ấm áp thật sự của tình yêu rồi.

Nói thì nói vậy nhưng chắc gì mà ai không nói ra nói vào về chuyện này , từ trước đến nay từ làng này đến làng nọ chưa có chuyện đôi đồng tính yêu nhau , nhưng nay lại gặp cậu hai Hanh con nhà hội đồng Kim và Chính Quốc con tá điền Điền thì thật sự là lạ lắm .

Hai người đã chính thức yêu nhau , ngày ngày đều hẹn ra bờ sen để gặp nhau , em thì hát cho cậu nghe những bài hát do tía em dạy , còn cậu thì ngồi nghe và thưởng thức ly trà sen của em , khung cảnh vẫn yên bình hạnh phúc nhìn như đôi vợ chồng son mới cưới.

Hạnh phúc không được lâu thì gặp trở ngại, hôm đó cả hai đang đầu tựa vai trò chuyện thì ông tá điền Điền tía của em đã bắt gặp , nghe dân làng đồn thổi rất nhiều nhưng ông không tin nay đã tận mắt chứng kiến...

Ông Sơn là người được thuê trông coi cửa tiệm

Truyện có lấy một đoạn câu hát trong bài Thương Lắm Mình Ơi!

*Ảnh minh họa sơ cho khung cảnh"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro