Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã gần chập tối.

-"Sao giờ này em còn ở đây?" Cậu ngồi trong tiệm tính toán sổ sách từ chiều mà ngó ra vẫn còn thấy em.

-"Dạ. hôm nay em ngủ đây canh lúa dùm cha" em trả lời.

-"Vậy sao , hahh cũng tốt , tôi lại có bạn để tâm sự rồi" cậu cười ngượng rồi lại tiếp tục làm việc.

-"Chiều giờ cậu chưa ăn gì phải hông , em nấu cơm cho cậu ăn nha?" em nhìn cậu hỏi .

-"Ừ , cũng được vậy nhờ em" cậu đang nhìn đống sổ sách đó miệng thì vẫn trả lời em.

Trông cậu vô tâm như vậy thôi chứ nghe em nói em sẽ nấu cơm cho cậu, trong lòng cậu lại có cảm giác ấm áp hạnh phúc .

----------

Trời cũng đã tối , cơm cũng đã nấu xong em đang dọn từng món ra bàn.

-"Uhmm ..... thơm thơm lắm" không biết từ khi nào cậu đã đứng sẵn sau lưng em .

-"Á ...má ơi hú hồn" em giật mình la toáng lên.

-"Nè.. là tôi , có gì mà em giật mình dữ vậy " cậu đang kìm nén lắm , vì lúc nãy thái độ giật mình của em rất mắc cười.

-"Cậu đâu ra mà bất thình lình xuất hiện làm em cứ tưởng ..hazzzz" em nói.

-" em sợ ma hả?" cậu nghiêng đầu nhìn em hỏi.

-"D..dạ sợ " em tỏ mặt u buồn nói.

-"Hahhha không sao đâu có tôi ở đây" cậu nói xong rồi ngồi xuống bàn ăn.

Em nghe được câu nói đó thì rất vui , cảm giác của em có chút rung động với cậu , từ chiều đến giờ hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều , em cũng dần mến cậu hơn .

-"Em cũng chưa ăn gì , ngồi xuống ăn với tôi đi" cậu thấy em cứ đứng đơ ra.

-"Dạ " em nói rồi cùng ngồi xuống ăn

Trong bữa ăn cậu khen em nấu ăn rất ngon , người vừa xinh đẹp lại giỏi giang nữa chứ.

Ăn xong , cậu vừa ngồi ở trước vừa ngắm trăng vừa uống trà . Em thấy cậu ngồi một mình trầm lặng trông cậu như đang có rất nhiều tâm sự nên em đến nói chuyện tâm sự cùng cậu .

-"Cậu có chuyện gì buồn sao?" em nhìn cậu hỏi.

-" Cũng có chút thôi " cậu bây giờ không còn vui vẻ như lúc chiều nữa .

-"Cậu có chuyện gì cứ tâm sự với em đi biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn , chứ cậu cứ giữ mãi là sẽ buồn lắm cho coi" em vừa đặt dĩa mứt kẹo mời cậu rồi nói.

----------

Cậu thấy em là người thật thà đáng tin nên đã kể những chuyện quá khứ cho em nghe , thần sắc cậu lúc này còn buồn hơn nữa vì những chuyện ấy làm cậu rất đau lòng .

Nghe xong toàn bộ câu chuyện thì em đã hiểu ra được phần nào lí do mà cậu thay đổi tính tình , càng nghe em lại càng thấy thương cậu nhiều lắm , một người vừa có tiền tài sắc đẹp như vậy mà lại không được trân trọng .

-"À thôi không kể nữa sẽ buồn lắm đó .., Mà tối nay em ngủ ở đâu?" cậu bỏ qua câu chuyện của mình rồi hỏi.

-"Dạ hmm.. cậu cứ ngủ ở chiếc giường trong tiệm đi , lúc chiều em dọn dẹp sạch sẽ cho cậu rồi đó , còn em thì ngủ ở cái giường ngoài này cũng được" em cười vui vẻ trả lời cậu.

-"Em tính dâng mồi cho muỗi à , thôi..cứ vào trong ngủ đi " cậu nói.

-"Còn cậu thì sao?? trong đó chỉ có một giường thôi" em ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu hỏi.

-"Giường đủ hai người nằm , nghe lời tôi đi" cậu nghiêm giọng nói rồi vào trong tiếp tục công việc của mình.

Em bây giờ tim cứ rung loạn nhịp , không lẽ em đã có tình cảm với cậu sao? Nhưng liệu cậu có chấp nhận em không chứ , nhìn cậu ấm áp ôn nhu với em như vậy nhưng ai biết được cậu như thế nào.

Đêm đó hai người chung chăn chung giường , mặt cứ hướng về phía trần nhà chẳng ai ngủ được . Cậu ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên người em , và cũng đã chìm vào giấc ngủ vì cả ngày nay cậu đã rất mệt mỏi rồi , cậu nằm hướng mặt về phía em . Em nhìn cậu lúc này rất đẹp trai , một nét đẹp mơ hồ lắm khiến ai nhìn vào ảnh cậu cũng rất khó tin là cậu ấy có thật..

--------------

Ba ngày trôi qua vẫn vậy , cậu vẫn ôn nhu dịu dàng với em , khiến người ta nhìn vào cứ tưởng cậu và em đang là người yêu của nhau đó chứ. Hôm nay cũng đã xong việc nên cậu sẽ trở về nhà , cậu có vẻ hơi buồn vì sắp phải xa em rồi, mấy hôm cậu đã quen có em bên cạnh được em lo lắng chăm sóc mỗi ngày , quen với ly trà sen ấm nóng mỗi buổi chiều , cùng em ngắm bình minh yên bình.

---------------

Do cậu đi trễ và đường xa nên về đến nhà thì trời cũng đã chập tối . Cậu ăn uống xong thì vào phòng , ngồi ở bàn làm việc nhìn ra cửa sổ . Cậu nhớ lại những ngày qua ở cùng em , cậu thật sự đã rung động với em rồi . Ngày nào hình bóng em cũng hiện ẩn trong đầu khiến cậu khó mà quên được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro