Chap 9: Ngày đầu tiên đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Xin chào mọi người, mình tên là Jeon Jungkook, vừa từ Mỹ về nên còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người giúp đỡ ạ"- Kookie sau khi bước lên bục giảng, nhận bút từ giáo viên viết tên mình lên bảng, xong ngay lập tức xoay ra cúi chào mọi người và nói câu mà Taehyung đã dặn. Cậu bây giờ đang rất hồi hộp đó, không biết mọi người có thích cậu không đây???!!! Vừa bước lên đã suýt ngã như thế, không biết mọi người có cười cậu không???

- " Trời ơi con trai gì mà xinh dữ vậy trời??!!!!"- Nữ sinh ngồi bàn nhất không thể nào che nổi ánh mắt hình trái tim hướng về phía cậu. Lớp này là lớp của nam thanh nữ tú đó, bao nhiêu hoa khôi hoàng tử của trường quy tụ ở lớp này gần hết, ấy vậy mà vẫn bị vẻ đẹp của cậu vẫn làm cho xao xuyến. Cậu rất đẹp trai, nhưng lại đẹp theo kiểu dễ thương thế nên cực kì hút mắt người nhìn.

- " Cậu ấy lúc sáng đi chung xe với Taehyung đó, chắc là họ hàng gì đó rồi. Gia đình Taehyung đúng là nhan sắc khủng khiếp thật chứ!!"- Nữ sinh ngồi cạnh cũng chụm đầu vào bàn tán. Nếu họ hàng của Taehyung thì xấu mới đáng nói, chứ đẹp là quá thường tình rồi. Chị của cô lúc trước học chung với anh trai của Taehyung- Kim Namjoon ấy. Chị của cô nói anh ấy đã làm cho nữ sinh cả trường phải quỳ rạp  vì vẻ đẹp hoàng gia chính thống đấy.

- " Jungkook đáng yêu quá các mày ạ!! Cậu ấy cười cái tao muốn xỉu"- Nữ sinh này ngồi bàn cuối nên không ngại ngần bày tỏ tình cảm bằng cách nói lớn tiếng, cô nghĩ rằng sẽ không ai nghe thấy. Nhưng ngay lập tức bị một ánh mắt sắc như dao từ Taehyung phóng tới làm mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn. Tuy Taehyung liếc cô nhưng ít nhất anh ấy cũng chịu nhìn cô rồi, thế này chắc phải bày tỏ tình cảm với Jungkook nhiều nhiều mới được. (#Nắng: gái chán thở rồi hả??>.>)

- " Con trai mà cứ thế này thì tụi con gái như mình làm sao tìm được mỹ nam nữa đây??"- Bạn này tư tưởng đã bay xa quá rồi đó, có tố chất (hủ), rất có tố chất!!!!

- " Tao không biết đâu!! Jungkook làm tao không phân biệt được giới tính nữa rồi"- Nam sinh cũng bàn tán không ít. Bạn học này đã bị tim đập chân run khi nhìn thấy Jungkook ở khoảng cách gần đấy. Lúc sáng cậu ấy đã thấy Jungkook rồi nhưng do xa quá nên không thấy rõ, vào lớp thì liền bị Taehyung che khuất nên cũng chưa thấy rõ. Ôi cha mẹ ơi!! Cuộc đời thẳng nam của cậu kết thúc từ đây sao??!!!

- " Jungkook nhìn cứ nhỏ nhỏ sao ấy nhỉ?? Tao vẫn chưa tin cậu ấy bằng tuổi mình đâu."- Bạn học nam này quăng cho bạn học kế bên một ánh mắt khinh bỉ rồi bày tỏ ý kiến. Bạn học này đã nhìn thấy cậu lúc ở sân trường, cho đến khi cậu vào lớp này cùng với Taehyung và đến bây giờ thì cái tư tưởng cậu nhỏ hơn vẫn chưa thoát khỏi đầu bạn ấy được.

- " Người ta cũng đã giới thiệu luôn rồi còn gì nghi ngờ nữa. Có lẽ do cậu ấy quá đáng yêu nên mới thế thôi"- Bạn nam ngồi bàn trên nghe hai người bàn tán nên cũng xoay xuống góp vui. Cuộc đời này đúng là không bao giờ công bằng được, cùng là con trai với nhau mà sao kẻ như vịt người tựa thiên nga thế này, lại còn cho thiên nga chơi thành bầy nữa chứ, ức dễ sợ!!!

- ..............

Các bạn trong lớp cứ bàn tán mãi về cậu cho đến khi cô Jung lên tiếng. Nhưng nhìn chung thì đa số đều rất thích cậu, "đa số" thôi, còn những người vẫn khoanh tay phóng ánh mắt dao găm về phía cậu thì không biết được.

- " Được rồi, các em cũng biết được đôi điều về bạn học mới rồi, sau này cả lớp hãy cùng nhau quan tâm giúp đỡ bạn ấy nhé!! Còn Jungkook, bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em, em muốn ngồi đâu??"- Cô Jung đã quan sát từ đầu thì dường như chỗ của Kookie là bên cạnh Taehyung rồi, ngay cả Jimin cũng đã di chuyển xuống dưới thì còn gì bàn cãi nữa. Nhưng nguyên tắc là hỏi ý kiến của học sinh mới trước, nên cô cũng phải làm đúng theo.

- " Dạ em muốn ngồi cạnh Taehyungie ạ"- Kookie nghe cô hỏi thì không chần chừ trả lời ngay. Cậu chỉ muốn ngồi cạnh Taehyung thôi, không muốn ngồi chỗ khác đâu.

- " À được rồi, vậy em cứ ngồi chỗ đó đi. Các em lại cho một tràng vỗ tay chào mừng bạn mới nào!!"- Cô Jung nghe Kookie gọi Taehyung là Taehyungie thì có đôi chút bất ngờ. Cô chắc chắn rằng Taehyung phải rất thương cậu bé này mới có thể cười tươi như thế khi Kookie gọi là Taehyungie. Một Hoàng tử băng giá mà chấp nhận cho người khác gọi tên thân mật công khai như thế này thì đúng là không đùa được đâu.

- " Kookie ah em rất giỏi đó"- Lúc Kookie vừa bước lên bục, nhìn thấy những ánh mắt đắm say hướng về phía cậu thì Taehyung cảm thấy rất bực mình. Kookie là của anh mà, tại sao họ dám nhìn cậu bằng ánh mắt hình trái tim như thế chứ!! Biết vậy giấu cậu ở nhà luôn cho rồi. Nhưng đến khi nghe cậu gọi Taehyungie và nói muốn ngồi cạnh anh thì bao nhiêu ghen tức đều bay biến hết, đồng thời trên mặt cũng vẽ ra một nụ cười thật tươi. Và trong vô tình, điều này đã làm cho cả lớp phải hoang mang tột độ. Thứ nhất, họ bị sốc bởi vì nụ cười mật ngọt của Taehyung. Trong lớp này đa số đều mới quen Taehyung vào năm trước, còn lại một vài người thì cũng có học chung với Taehyung rồi, nhưng dù quen bao lâu thì tất cả họ đều chưa bao giờ thấy Taehyung cười. Taehyung đến trường lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất: băng lãnh. Vậy mà bây giờ Taehyung không những cười, mà còn là nụ cười sủng nịnh ngọt ngào, nụ cười của một bạch mã hoàng tử, như thế làm sao những người ở đây chịu được. Thứ hai là, tại sao nụ cười đầu tiên mà họ nhìn thấy lại là dành cho một người con trai khác vậy chứ?? Và cả hai thậm chí đều cười rất hạnh phúc khi nhìn nhau. Waeeeee~~~~~~ ?? Họ thực sự đang rất hoang mang đó!!!

- " Em làm tốt đúng không?? Em không có nói gì sai hết đúng không??"- Kookie hí hửng vào chỗ ngồi liền xoay qua nắm tay Taehyung hỏi. Cậu lúc nãy có phần căng thẳng nên cũng không chắc mình có nói nhầm cái gì hay không.

- " Em đã làm rất tốt rồi, mọi người cũng đều rất thích em, em đáng yêu vậy mà. Bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi cạnh anh là được rồi. Một lát chúng ta sẽ có giờ ra chơi, anh sẽ dẫn em đi ăn nhé!"- Taehyung nhịn không được xoa đầu cậu. Lúc nãy cô Jung hỏi cậu muốn ngồi ở đâu thì anh đã định lên tiếng bảo cậu sẽ ngồi cùng anh rồi, không ngờ cậu lại nói trước một bước, mà đáp án lại là điều anh đang muốn nói, thế là nãy giờ tâm hồn anh cứ lơ lửng trên mây. Kookie của anh là đáng yêu nhất!!!!

- " Vâng ạ"- Kookie nghe anh hứa dẫn đi ăn liền gật đầu cái rụp rồi ngồi ngay ngắn lại. Cô Jung cũng bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình. Không khí lớp học ngày đầu tiên cũng tương đối rộn ràng và thoải mái, thái độ của các bạn đối với Kookie cũng tương đối tốt. Nhưng đâu đó vẫn còn những người không được thoải mái cho lắm.

***** Giờ ra chơi*****

- " Ra ngoài hết đi. Tao muốn dùng chỗ này"- Giờ ra chơi thì thư viện của trường chính là nơi lí tưởng cho những thanh niên nghiêm túc, những học sinh ham học của trường học tập. Trường Gangnam này tuy là trường quý tộc, nhưng cũng không phải giống trong phim mà toàn là những cậu ấm cô chiêu ăn không lười biếng, mà ngược lại, trường này quy tụ không ít những nhân tài của đất nước đâu. Những học sinh gia cảnh bình thường nhưng học giỏi sẽ được nhà trường cấp học bổng toàn phần để vào học. Trường Gangnam này chưa bao giờ bỏ qua nhân tài cả. Chưa kể còn có những người con nhà quyền thế nhưng muốn tự dựa vào năng lực học tập của mình để gây dựng sự nghiệp, không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, vâng vâng. Thế nên giờ ra chơi thì thư viện không ít người.Nhưng dường như bây giờ có muốn học thì các học sinh đang có mặt ở thư viện này cũng không thể, bởi vì con gái của hiệu trưởng đã ra mặt đuổi rồi thì ai mà dám ở lại nữa chứ.

- " Sohye à, đừng có nói năng như thế chứ!! Xin lỗi các bạn, mình đã làm phiền rồi!!"- Cô nàng vừa lên tiếng chính là Choi Eunhye- hoa khôi khối 11 hiện tại đấy. Trong mắt những học sinh ở đây thì hoa khôi Eunhye chính là thiên thần số một đấy. Cô vừa xinh đẹp, giỏi giang lại hiền lành và thân thiện, thế thì ai mà không yêu chứ. Nhưng mọi người chỉ thấy bề nổi mà người ta muốn cho họ thấy, còn những gì ẩn bên trong thì chỉ có người trong cuộc mới biết được mà thôi.

- " Ở đây không còn ai nữa, mày làm hoa hậu thân thiện cho ai xem"- Sohye ngồi xuống chiếc ghế gần nhất vừa lên tiếng về phía Eunhye. Sohye là con gái hiệu trưởng ai ai cũng biết, cô hống hách ngạo mạn, luôn luôn lợi dụng chức quyền của cha mình thì ai ai cũng biết. Nhưng có một điều mọi người không biết, đó là cô cũng là một quân cờ của kẻ khác mà thôi. Bản chất không đen, nhưng lại trầm mình vào bùn thì sẽ bị nhuộm đen thôi. Sohye có như thế nào đều thể hiện hết ra bên ngoài cho người ta thấy, không giấu giếm bất cứ thứ gì, vì thế nên cũng dễ bị người ta lợi dụng. Sohye cũng là người duy nhất biết được Eunhye không phải đơn thuần như mọi người vẫn tưởng, nhưng Eunhye lại diễn quá giỏi, miệng lưỡi lại ngọt ngào nên lí trí Sohye bị che lấp và trở thành kẻ phản diện giúp Eunhye đạt được danh hiệu thiên thần. Lúc nào cũng thế, hai người luôn sắm vai thiên thần và ác quỷ để xuất hiện, một người hung hăng ngạo mạn, một lại hiền thục diệu dàng. Eunhye cũng có tài đấy chứ, từ một việc như thế mà có thể khiến cho Sohye tin rằng mình làm như thế mới là oai phong, mới có thể tận dụng hết quyền lực. Aizz có trách thì hãy trách Sohye đã chọn nhầm bạn mà chơi thôi, không trách ai được.

- " Mày ăn nói cũng bớt nặng nề như thế đi. Dù sao đây cũng là trong trường học, ăn nói hống hách như thế không sợ à "- Eunhye mặt nhăn nhó giả vờ khuyên nhủ Sohye nhưng trong lòng thì đang cười khẩy. Thật lòng thì cô bám theo Sohye cũng chỉ vì quyền lực mà Sohye có trong tay thôi, chứ cái thể loại mà xốc nổi như thế này cô không ưa mấy, rất dễ làm hư chuyện của cô.

- " Tao thì sợ gì chứ??? Từ trước giờ đã như thế rồi không phải sao?? Tao đang tận dụng quyền lợi mà con gái hiệu trưởng nên có thôi."- Sohye nhún vai nói như một điều hiển nhiên. Cô cũng chỉ có cái miệng giỏi quát tháo thôi, chứ trong lòng không có ý gì cả. Bản tính ngạo mạn có sẵn cộng thêm những lời nịnh bợ trước giờ của Eunhye làm cô không còn phân biệt được phải trái nữa rồi

- " Được rồi mày oai phong lắm, được chưa??! Nhưng mà tại sao mày đuổi hết mọi người ra vậy?? Có chuyện gì quan trọng sao??"- Eunhye nịnh bợ xong lại giả vờ ngây thơ hỏi. Mục đích của Sohye quá rõ ràng làm sao cô không biết được. Nhưng cô muốn để cho Sohye đắc ý một chút đã, nếu cô nói không biết thì Sohye sẽ nghĩ mình rất thông minh, điều này sẽ có lợi cho cô sau này. Cô là một người rất biết thời thế đấy, khi nào cần thông minh thì không minh, khi nào cần ngốc thì cô không ngại biến mình thành khù khờ.

- " Mày thật sự không biết sao?? Taehyung của mày sắp biến thành của người ta rồi kìa, mày còn ngồi ngốc ở đây"- Sohye biết được Eunhye dành tình yêu đơn phương cho Taehyung đã từ lâu lắm rồi. Hai người cũng đã tìm cách cho Eunhye có cơ hội tiếp cận Taehyung, nhưng lần nào cũng thất bại, Taehyung hoàn toàn không để mắt tới. Và lần này bên cạnh Taehyung lại xuất hiện một người mà hoàn toàn chiếm hết ánh mắt Taehyung làm cho Sohye cực kì tức giận. Cô là người rất có tình nghĩa, bạn bè gặp khó khăn cô sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng có vẻ lần này cô đúng là đã tự cho mình thông minh rồi, "bạn" của cô sẽ đâm sau lưng cô vào một ngày không xa.

- " Mày nhìn ra nhanh như vậy sao?? Tao chỉ muốn để xác định chắc chắn mọi chuyện đã rồi mới tính tiếp"- Eunhye đã biến mình thành nạn nhân trong chuyện này chỉ bằng một câu nói. Cô ta không vào trường diễn xuất sẽ uổng phí một nhân tài đấy.

- " Xác định cái khỉ mốc gì nữa?? Mọi chuyện rành rành ra như thế mà"- Sohye đang rất tức giận vì sao Eunhye lại hiền không đúng lúc như thế?? Lúc sáng thái độ của Eunhye làm cô sợ luôn đấy, mà bây giờ lại để yên vậy sao?? 

- " Mày cũng đừng nói quá như thế!! Mọi chuyện chưa rõ ràng mà, nhỡ cậu ta là họ hàng gì đó của Taehyung rồi sao??!!"- Eunhye dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để nói, cô không muốn Sohye nhìn ra sự giận dữ trong lòng cô lúc này. Cô làm mọi chuyện tất cả là vì Taehyung mà: cố gắng học ngày đêm để giành lấy học bổng vào trường quý tộc này, cố gắng từ một cô gái bình thường trở thành xinh đẹp để xứng đáng với Taehyung, cố gắng không để cho bất kì cô gái nào đến gần Taehyung,... Cô đã làm mọi chuyện, tất cả mọi chuyện. Taehyung chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô. Vì thế bằng mọi giá cô phải có được anh. Nhưng ngay lúc cô sắp được tồn tại trong mắt anh thì lại xuất hiện một Jeon Jungkook phá đám. Không ai biết được cảm giác khi sáng của cô như thế nào đâu?? Đến trường thật sớm, ăn mặc trang điểm thật đẹp để Taehyung có thể nhìn thấy cô ngay ngày đầu tiên trở lại trường. Thế mà Taehyung lại xuất hiện cùng với một người khác, mà ánh mắt còn đặt hết lên người đó, dùng vòng tay che chở cho người đó khỏi đám đông,.. Lúc ấy cô chỉ muốn nhào đến đẩy thằng nhãi đó ra và thay mình vào chỗ đó, vòng tay của Taehyung là của cô, ánh mắt Taehyung là của cô, tất cả mọi thứ của Taehyung là của cô, không ai có quyền giành lấy. Nhưng rồi đột nhiên cô lại nhớ, bây giờ cô vẫn chưa là gì cả, vì thế việc cần thiết bây giờ vẫn là tiếp cận được Taehyung thì tốt hơn. Ngay thời khắc quan trọng này cô tuyệt không thể lỗ mãng được, phải bình tĩnh mới có thể thực hiện kế hoạch được. 

- " Mày cứ nói hay đi! Vậy ai lúc sáng nghiến răng ken két bảo là "Taehyung là của tao" nhỉ?? Mày không biết mặt mày lúc đó đáng sợ thế nào đâu, còn bóp bể luôn ly cà phê đang cầm. Vậy mà bây giờ nói năng nghe nhân từ thế??"- Sohye biểu môi nói với Eunhye. Lúc sáng cô nhìn Eunhye bóp ly cà phê nóng trên tay mà cô muốn ngất luôn, chính cô là người bảo Eunhye đừng nóng vội, bây giờ sao tình thế lại lật ngược thế này. Lúc đó đằng đằng sát khí, bây giờ lại giở giọng thánh nhân.

- " Lúc sáng là do tao không thể kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi bình tĩnh lại thì mới biết mình đã lỗ mãng. Nếu Jungkook thật sự là họ hàng của Taehyung thì như thế nào?? Thái độ xấu xí đó để cho Taehyung nhìn thấy thì biết làm sao?? Chẳng lẽ mày muốn tao để lại ấn tượng xấu trong lòng anh ấy à???"- Eunhye nói xong ngắt một chút liền lên tiếng tiếp

- " Lúc sáng mày ngáng chân Jungkook đúng không??"- Eunhye lại tiếp tục giả nai hỏi

- " Tao bất bình giúp mày thôi mà. Mày không nghe thằng nhãi đó và Taehyung nói chuyện sao?? Anh anh em em, Taehyugie Kookie ngọt sớt, chắc chắn Taehyung rất thương nó mới thế đấy. Anh em họ hàng gì thì tao chưa biết, nhưng tình cảm của hai người đó không phải bình thường đâu"- Sohye không ngần ngại nói lớn kèm thêm huơ tay múa chân trông rất tức giận. Bàn của hai người là dãy trong, gần dãy của Taehyung, bàn của hai người cao hơn bàn của Taehyung một chút, Sohye ngồi ngoài về phía Taehyung, Eunhye ngồi trong. Sohye đã nghe được Taehyung và Kookie nói chuyện nên cảm thấy giận thay Eunhye, nên không ngần ngại đưa chân ngáng chân Kookie hòng làm cậu ngã, nhưng Taehyung đã nhanh hơn nên Kookie mới thoát được.

- " Mày làm thế nhỡ Taehyung hay Jimin hay ai khác nhìn thấy rồi sao??"- Eunhye ngoài mặt nhăn nhó nhưng trong lòng thầm cầu nguyện có người thấy. Sau này cô có làm gì thì chỉ việc vịn vào chuyện hôm nay mà đổ hết cho Sohye, như thế cô sẽ không sao nữa.

- " Mày yên tâm, tao giơ chân rất thật, trông như tai nạn thôi. Mà nếu có ai nhìn thấy thì cũng đâu làm gì được tao, tai nạn mà"- Sohye hí hửng nói ra việc làm "thông minh" của mình mà đâu biết rằng có người đang cười cô ngốc.

- " Tao biết mày muốn tốt cho tao, mày quan tâm tao nên mới thế. Nhưng sau này hãy để chuyện này cho tao được không, mày chỉ cần làm theo những gì tao nói là được rồi, đừng tự ý hành động nữa. Tao không muốn mất một người bạn tốt như mày. Chuyện hôm nay tao đã rất sợ đó. Mày hành động thiếu suy nghĩ như thế rất là nguy hiểm, có biết không??"- Sohye được mật ngọt rót tai nên gật đầu lia lịa, còn Eunhye thì xem như đã có được một vật thế mạng đáng tin cậy rồi. Đối với Eunhye, Sohye chỉ là một người chết thay, không hơn không kém. Thông minh mà không quyền thế thì cũng bằng thừa, nhưng đầu heo mà quyền lực thì lại là chuyện khác, Sohye sẽ giúp được nhiều chuyện cho cô sau này.

***** Canteen *****

- " Sao em không chịu ra ngoài ăn??? Ở ngoài món ăn sẽ ngon hơn mà"- Taehyung nãy giờ mặt cứ chằm dằm bám theo Kookie xuống canteen. Mục đích của anh là dẫn cậu ra ngoài ăn kia mà. Lúc trước chỉ có anh và Jimin nên xuống đây ăn cho nhanh, không cần ngon làm gì, nhưng bây giờ có thêm cậu thì phải khác chứ. Taehyung cứ đinh ninh rằng trước khi gặp anh cậu phải chịu khổ, nên bây giờ anh muốn cho cậu những thứ tốt nhất để bù đắp lại. Thế nên lúc ở nhà anh nuôi cậu y hệt nuôi heo, muốn ăn gì là có đầy đủ, thậm chí là dư luôn, còn đều là món có mùi vị ngon nhất. Bây giờ cậu lại đòi xuống canteen ăn cho giống bạn giống bè, nhưng anh biết đồ ăn ở đây đâu có ngon, làm sao cậu ăn được.

- " Taehyungie ah~~~ anh đừng như thế mà. Mình đi học là mình phải ăn cơm trong trường chứ, như thế mới giống học sinh ngoan"- Kookie kéo Taehyung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình rồi lên tiếng giải thích. Cậu biết Taehyung muốn gì, nhưng cậu muốn giống với mọi người cơ, như thế sẽ giống học sinh hơn. 

- " Kookie cũng nói như thế rồi, mày đừng lu bu nữa. Nãy giờ cứ lải nhải một vấn đề không mệt hả?? Đi gọi đồ ăn đi, ông đói rồi"- Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay chống bàn lười biếng nói

- " Thôi được rồi, em không thích thì thôi vậy. Em muốn ăn gì??"- Taehyung quăng một ánh mắt thiêu đốt sang cho Jimin rồi lại nhìn Kookie với ánh mắt nhu tình hỏi

- " Em ăn giống với Taehyungie"- Kookie cười tít mắt trả lời và nhận lại được nụ cười cùng cái xoa đầu sủng nịnh của ai kia

- " Tao và Kookie mỗi người một phần cơm gà rán và bát canh cải thảo"- Taehyung xoay sang Jimin đang ngáp đối diện nói như đang gọi món làm Jimin lập tức trừng mắt.

- " Cái gì?? Ý gì thế?? Bình thường là mày đi mà"- Jimin bần thần hỏi lại. Đây là giao kèo giữa anh và Taehyung mà, Taehyung sẽ đi lấy đồ ăn, anh chép bài cho Taehyung, sao bây giờ..?

- " Bây giờ tao có Kookie rồi nên mày không cần chép bài nữa, thế nên mày phải đi lấy đồ ăn cho tao và Kookie chứ"- Taehyung phân tích như đúng rồi. Anh còn nhờ Jimin chép bài thì anh còn đi lấy đồ ăn, bây giờ Kookie ngồi cạnh nên anh cũng phải học hành nghiêm túc, đâu cần Jimin chép hộ nữa, thế thì Jimin phải đi lấy đồ ăn cho anh và Kookie rồi, như thế cũng hỏi.

- " Ế cái luật rừng đó mày lấy ở đâu thế?? Nếu không còn giao kèo nữa thì của ai nấy lấy chứ?? Mắc gì lại sai tao??"- Jimin bây giờ không biết làm gì ngoài trừng mắt thở phì phì

- " Luật rừng tao lấy trong rừng ấy. Mày có muốn chiều này lội bộ đường rừng để tìm luật đó không??"- Taehyung quăng ra đòn chí mạng. Jimin lười như mèo ấy, nên anh phải dùng lười trị lười thôi. Jimin còn đi xe anh ngày nào thì anh vẫn còn sai vặt Jimin được.

- " Mày giỏi lắm!!! Tao đi"- Bỏ lại một câu cay cú rồi hậm hực đứng lên đi lấy đồ ăn. Jimin đang rất hối hận tại sao không đem xe qua để tự đi chứ?? Đi chung xe Taehyung làm gì để bây giờ bị nó sai như osin. Nhưng anh làm thế có mục đích mà!! Vừa để giám sát Kookie vừa giám sát Taehyung luôn thể, ai biết lúc không có anh chúng nó sẽ làm gì?? Suy nghĩ trong lòng là như thế nhưng mặt Jimin lúc này là cả một bầu trời âm u làm ai thấy cũng tránh xa, vẻ mặt giết người của loài mèo cũng rất đáng sợ. Nhưng có một người lại không nhìn thấy điều đó

- " Canh nóng canh nóng!! Tránh đường tránh đường"- Từ trước mặt Jimin xuất hiện một người mắt nhìn vào cái khay trên tay, miệng làm còi báo hiệu, cứ thế đâm thẳng.

- " OÁI!!! Trời ơi hú hồn!!!! Tên kia, đứng lại!!!!"- Jimin tránh kịp, không là nguyên cái khay đồ ăn đó lên mặt cậu hết rồi. Nãy giờ đi đường thông thoáng quá nên cứ ngỡ mọi người tránh hết rồi chứ, đâu lòi ra tên này vậy?

- " Có chuyện gì vậy??"- Tên kia rất ngoan ngoãn đứng lại, đồng thời trưng khuôn mặt ngờ nghệch ra hỏi lại

- " Đi đứng kiểu gì thế hả?? Một chút nữa là đụng trúng tôi rồi không thấy sao??"- Jimin sẵn tiện đem chuyện này ra để phát tiết luôn một thể đó mà.

- " Tôi đã báo động từ xa rồi mà. Đồ ăn trên tay tôi nhiều với nóng nữa, nên bắt buộc tôi phải đi nhanh. Nếu có lỡ làm phiền cậu thì tôi xin lỗi"- Tên kia nói có lý lẽ vô cùng, đồng thời còn cuối người xin lỗi nữa nên làm Jimin cứng họng. Từ trước đến giờ Jimin cũng không có mấy việc dựa vào thế lực để đi ức hiếp người khác này nọ, nên ngay lúc này chỉ còn biết trơ mắt nhìn tên kia đi khuất. Khi lấy xong đồ ăn và về đến bàn rồi mà Jimin vẫn còn ngơ ngơ kiểu gì ấy

- " Này, mày bị ai hớp hồn rồi hả??"- Taehyung nãy giờ quan sát cũng phát hiện Jimin không thích hợp. Chẳng phải bình thường gặp đồ ăn là ăn như hạm sao, sao bây giờ lại ngồi thừ ra thế kia

- " Hớp hồn cái đầu mày. Ăn lẹ đi, đồ nhiều chuyện"- Jimin cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ là cứ nhớ đến việc ban nãy thôi. Giọng tên kia thật sự rất dễ nghe đó, hắn cũng không tệ, hắn..... ấy trời ơi, Jimin bị người ta hớp hồn thật rồi kìa!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro