Chap 8: Ngày đầu tiên đi học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Kookie ah~~~ dậy thôi nào!! Hôm nay chúng ta sẽ đi học đó, em nhớ không??"- Sáng thứ hai cũng là ngày tựu trường, Taehyung đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi mới qua phòng Kookie để gọi cậu dậy. Từ lúc cậu về đây thì hầu như ngày nào cũng ngủ đến gần trưa mới dậy, Taehyung biết điều đó nên anh muốn để cậu ngủ thêm chút nữa, dậy sớm như thế này không biết cậu có khó chịu không nữa. Nhưng nếu không gọi thì không kịp đi học mất, thế nên anh đành phải cắn răng gọi cậu dậy sớm vậy!!

- " Ưm... Kookie muốn ngủ~~~"- Kookie không thèm mở mắt, chỉ chun chun mũi lại nói ra một câu như thế rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Kookie đã trực tiếp đem tâm Taehyung vắt thành mật ngọt rồi!! Người đâu đến chun mũi cũng đáng yêu là sao chứ??!!!!>.< (#Nắng: giai đoạn đầu của bệnh cuồng vợ)

- " Kookie ngoan nào, em không dậy chúng ta sẽ không đến trường được. Kookie không muốn đi học cùng Taehyungie sao??"- Thật lòng bây giờ Taehyung chỉ muốn ngồi nhìn Kookie ngủ như thế thôi chứ không hề muốn gọi dậy, bởi vì lúc ngủ trông cậu không khác gì một thiên thần cả . Nếu khi thức Kookie là một chú thỏ năng động đáng yêu thì lúc ngủ cậu lại là một tiểu tinh linh bình yên xinh đẹp. Điều này làm cho tâm hồn của người nhìn thấy như lắng lại, gạt bỏ hết những ưu tư muộn phiền, chỉ còn lại một tâm hồn thanh thản và thuần khiết. Cảm giác được thanh tẩy tâm hồn đó không phải bất cứ ai cũng đem lại được. Nhưng bây giờ dù muốn dù không thì Taehyung cũng phải làm trái lương tâm thôi, anh không thể để Kookie ở nhà được.

- " Ưm.. Kookie không đi họ....... Ủa?? Á đi học!! Đúng rồi phải đi học mà!! Chết rồi, trễ rồi, làm sao đây!!"- Kookie bị phá giấc ngủ lần thứ hai nên nhăn nhó trở mình định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, liền không do dự xốc chăn định bay luôn xuống giường. Nếu Taehyung không giữ cậu lại kịp thì giờ mông cậu đã hôn đất mẹ thân yêu rồi.

- " Em từ từ thôi, không trễ đâu mà! Bây giờ vẫn còn sớm lắm, sẽ không trễ được, em yên tâm đi"- Taehyung dùng hai tay cố định bả vai của cậu, đồng thời lên tiếng trấn an. Tiểu tổ tông này không lúc nào khiến anh bớt lo được, chắc mai mốt phải trải thảm dày ở phòng cậu mới được, chứ rơi xuống từ chỗ này cũng phải ê ẩm mấy ngày đi.

- " Có thật là không trễ không?? Trễ học sẽ bị phạt đó, Jimin đã nói như thế"- Kookie mặt mày nhăn nhó cộng thêm tổ quạ trên đầu nên nhìn rất tội nghiệp hỏi lại Taehyung. Cậu không muốn bị phạt, càng không muốn Taehyung vì cậu mà bị phạt, cậu sẽ đau lòng.

- " Không ai dám phạt chúng ta đâu, Jimin chỉ hù dọa em thôi"- Taehyung nói hoàn toàn là thật, ở trường trung học Gangnam này sẽ không có bất cứ ai dám phạt Taehyung và Jimin, ngay cả hiệu trưởng cũng không, anh dám chắc như thế.

- " Thật vậy ạ?? May quá, làm em cứ......"- Cậu thở phào một cái,may mắn là không sao hết. Nhưng cậu đột nhiên bỏ dở câu nói và nhìn chằm chằm vào Taehyung. Kookie không thể tin được người đang ngồi trước mặt cậu đây lại là một con người đấy, cậu thật sự không thể tin được. Nãy giờ do hoảng loạn nên Kookie không để ý, bây giờ nhìn thấy lại ngay lập tức rơi vào một khoảng trầm mê khác. Lúc này Taehyung đang khoác lên người bộ đồng phục của trường quý tộc Gangnam. Áo bên trong là một chiếc sơ mi trắng thuần được tô điểm bằng một chiếc caravat họa tiết caro màu nâu đỏ, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest xanh đen tinh tế kết hợp thêm với quần Âu được may vừa khít với đôi chân thon dài của anh, tất cả hợp lại đem đến cho người ta một cảm giác siêu thực. Kookie rất nghi ngờ có phải Taehyung cũng là một thiên tiên nào đó ở thượng giới và cũng bị đày xuống đây giống cậu hay không, chứ vẻ đẹp của anh đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của loài người. Bây giờ Kookie thấy ngay cả Thiên Vương cũng không bằng anh nữa rồi. Từ lúc mới gặp cho đến bây giờ Taehyung chỉ diện quần jean áo thun đơn giản, vì anh chỉ ở nhà với cậu nên cũng không ăn mặc cầu kì nên Kookie vẫn chưa có dịp nhìn thấy, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Kookie biết anh rất đẹp, nhưng đẹp đến mức độ này thì cậu thật sự không ngờ đâu. Taehyungie ah~~ tim em nó đập nhanh quá rồi, làm sao đây???!!

- " Em sao thế?? Sao mặt em đỏ vậy?? Có phải bị sốt không??"- Taehyung không chậm một giây áp trán mình lên trán Kookie để đo nhiệt độ, nhưng hành động này đã làm cho độ nóng trên mặt Kookie đang tăng theo cấp số nhân luôn rồi. Kookie không biết làm gì lúc này ngoại trừ mở to mắt đồng thời trưng khuôn mặt đỏ hơn "đít khỉ" ra nhìn anh. Taehyung đâu biết hành động của anh đang gây hại đến hệ tim mạch của Kookie thế nào, chỉ là nhìn thấy Kookie cứ nhìn anh rồi mặt lại đỏ dần lên, tưởng cậu bị bệnh nên muốn kiểm tra một chút. Kookie không bị bệnh, sau khi anh kiểm tra mới bị bệnh đó anh ạ!!

- " Em em em... không... không sao!!"- Kookie dùng ngón tay bé xíu đẩy đẩy anh ra đồng thời nói lắp. Cậu cũng không biết mình bị tật này lúc nào nữa, nhưng cứ vào lúc quan trọng là lại nói lắp thôi. Nhưng Taehyung lại đang cười tít mắt vì cái tật đó của cậu kia kìa, anh thấy đáng yêu quá đi thôi!! >.< (#Nắng: giai đoạn giữa của bệnh cuồng vợ)

- " Hahaaa sao em đáng yêu vậy chứ?? Em đang mắc cỡ đúng không?? Sao thế, nói anh nghe đi!!"- Taehyung thấy hai quả bồ đào được treo lên mặt Kookie thì thấy rất thích thú, Kookie của anh sao làm bất cứ cái gì cũng thấy đáng yêu như thế này chứ??!!! (#Nắng: ta tuyên bố bệnh cuồng vợ của Taehyung đã hết thuốc chữa)

- " Em.. em đâu có... có mắc cỡ... Em không có!!"- Kookie ngoảnh mặt sang một bên để giấu đi đôi má đào đang hiện hữu trên mặt. Không lẽ bây giờ nói là vì anh quá đẹp nên em bị thu hút sao?? Ầy không thể đâu, mất mặt chết mất!!! (#Nắng: giỏi lắm Kookie, đừng để mất giá nhé! Nắng tin em!!)

- " Em biết nói dối khi nào vậy?? Mặt đã đỏ đến như thế rồi còn bảo là không mắc cỡ?? Như thế là rất hư đấy!!"- Taehyung nắm nhẹ cằm cậu xoay lại để mặt cậu đối diện với anh. Anh phải làm sao với vật nhỏ này đây?? Anh đã biết được sự thay đổi trong anh mấy ngày trước là gì rồi. Anh cũng biết vị trí của Kookie trong lòng anh bây giờ là như thế nào?? Anh đã biết tất cả. Nhưng liệu vật nhỏ ngây thơ này có biết được điều đó hay không?? Và cậu có cảm nhận giống anh hay không chứ???!!

- " Em không có hư, em cũng không muốn nói dối. Chỉ là... chỉ là..."- Mặt Kookie ngày càng đỏ đến lợi hại. Bây giờ cằm đã bị anh nắm rồi nên muốn giấu cũng chẳng được, thế là bao nhiêu bối rối cứ phơi ra trước mặt anh, thật muốn chết quách đi cho rồi!

- " Chỉ là như thế nào??"- Taehyung nhếch mày hỏi Kookie, môi thì lại cười mỉm. Bộ dạng này rất giống với những gã lưu manh đang chọc ghẹo con gái nhà lành đấy anh có biết không anh??!!

- " Chỉ là.. Taehyungie rất đẹp. Taehyungie làm cho tim Kookie đập rất nhanh, em không thể kiểm soát được cho nên mới đỏ mặt"- Giây trước còn hùng hùng hổ hổ, khí thế ngất trời bảo không được nói ra, bây giờ lại lí nhí nói hệt như con gái lần đầu tỏ tình. Haizzz Kookie cũng lật lọng quá đó!! (#Nắng: giá không còn một cọng. Nắng đã tin lầm em =.=!)

- " Kookie ah, em....."- Taehyung không thể kìm chế được nữa. Bộ dạng của cậu đã làm cho chút kiên nhẫn cuối cùng trong anh bị đạp đổ. Kookie nói rằng anh làm cho tim cậu đập nhanh không kiểm soát, vậy cậu cũng có tình cảm với anh đi, đúng không?? Kookie ah~ nếu vậy xin em đừng từ chối, cho anh một lần thôi, để anh biết rằng em cũng yêu anh, được không??......... Gần hơn rồi, chút nữa thôi, chút nữa,....

- " HAI ĐỨA BÂY BIẾT MẤY GIỜ CHƯA HẢAAA?? SAO CÒN CHƯA........."- Jimin vô tư tông của chạy vào chửi bới om sòm, ngay cả gõ cửa cũng không làm. Vì thế anh đã nhìn thấy được tất cả. Taehyung và Kookie đang... HÔN NHAU???(o.o) Hai đứa nó đang hôn nhau.....!! Tình cảm đã đi tới đâu rồi??? Anh đã bỏ qua điều gì rồi sao??? Nhưng... nhưng sao Taehyung lại quay ra nhìn anh bằng ánh mắt thù hận thế kia?? Anh chưa làm gì cả mà???

- " Tay mày để trưng chơi cho vui đúng không?? Vào không biết gõ cửa à??"- Trời ơi là trời!! Chỉ còn một chút nữa thôi mà, tại sao lại.... Hầy tên Jimin chết dẫm, khi không chui vào đây làm gì không biết.

- " Tao....tao chỉ muốn nhắc nhở thời gian cho hai đứa bây một chút thôi, ngày đầu nhập học mà đi trễ cũng không hay cho lắm. Tao không hề thấy gì hết, thật đó! Tao xuống trước"- Jimin cười hề hề nói xong chạy biến. Anh không muốn bị đông chết bởi ánh mắt âm độ của Taehyung đâu!! Mà anh cũng không hiểu, nó hôn được Kookie rồi thì tại sao còn dữ với anh như thế chứ?? Anh vô tội mà!!!

- " Taehyung ah~~ Em phải thay đồ. Anh xuống nhà trước đi được không?? Nếu chần chừ nữa là trễ thật ấy"- Kookie nãy giờ cũng chưa biết Taehyung kê mặt lại gần cậu để làm gì, nghĩ rằng anh lại muốn kiểm tra nhiệt độ nên cứ để vậy luôn, anh muốn kiểm tra thì kiểm tra đi, cậu không ý kiến (#Nắng: chị lạy em!!!!). Nhưng khi Jimin bước vào thì anh lại ngay lập tức rụt lại, không tiến đến gần nữa, còn tỏ ra vô cùng giận dữ với Jimin, sao vậy nhỉ?? Nhưng thôi kệ đi, chuyện này sẽ hỏi sau, bây giờ cậu phải đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục nữa, trễ ngay ngày đầu tiên đi học sẽ không tốt.

- " Được rồi, em thay đồng phục đi. Anh xuống dưới trước"- Taehyung bưng bộ mặt mâm đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng. Thù này anh nhất định sẽ tính sổ với Jimin, cái tên này giỏi nhất là phá hỏng chuyện tốt của anh, một chút nữa thôi là anh có thể biết được tình cảm của Kookie mà, tại sao lại....aizzz!!!!

***** Phòng ăn *****

- " Mày bỏ cái bản mặt ngâm giấm ấy đi được không?? Tao chưa làm gì mà! Mày cũng..... ấy Kookie rồi, vậy còn gì nữa chứ??"- Jimin thấy Taehyung từ lúc bước xuống đến giờ vẫn cứ duy trì vẻ mặt âm u như thế nên lên tiếng nói. Anh biết không có chuyện gì ngoài chuyện trên phòng đâu.

- " Ấy ấy cái đầu mày!!! Tao chưa băm nhỏ mày cho cá ăn là nhân từ rồi, ở đó ý kiến nữa hả??"- Taehyung hậm hực xoay qua Jimin xả cho một tràng. Anh muốn nhai luôn Jimin ngay lúc này, ngay.lúc.này!!!!!

- " Vậy mày và Kookie chưa....?"- Jimin banh mắt ra hết cỡ để hỏi. Lúc nãy anh thấy chúng nó rất gần mà, vậy mà chưa chạm sao??

- "................"- Ánh mắt Taehyung đã thay anh nói tất cả

- " Hề hề thôi tao biết rồi. Mày đại nhân đại lượng được không?? Người không biết là không có tội mà. Với lại tao muốn lên gọi mày với Kookie xuống để xem cái này"- Jimin đem sấp hồ sơ đặt lên bàn, ngay lúc này phân tán sự chú ý của Taehyung mới là khôn ngoan nhất

- " Tao vẫn chưa bỏ qua đâu!! Cái gì thế??"- Taehyung khoanh hai tay lại trả lời Jimin, xong hất cầm về phía sấp tài liệu hỏi

- " Sơ yếu lý lịch của Kookie đấy. Mày nghĩ chỉ với cái tên Kookie thì em ấy được nhập học à?? Mày xem có chỗ nào sai sót thì tao sửa lại, cái này phải nộp cho trường đấy"- Jimin lúc này vừa thong thả uống sữa vừa nói

- " Jeon Jungkook???"- Taehyung vừa đọc cái tên ngay bên ảnh thẻ của cậu thì thấy hơi bất ngờ. Cái tên nghe hay hay nhưng cũng rất độc đáo và lạ, như thế sẽ không sợ lộ sơ hở. Nhưng anh không nghĩ Jimin có thể nghĩ ra cái tên này đâu!!

- " Mày thấy hay không?? Tao biết chắc chắn cả mày và Kookie đều sẽ thích cái tên này, tao nghĩ ra đó, tao giỏi đúng không??"- Jimin bây giờ đang tự hào đến bay lơ lửng. Anh đã phải suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra được cái tên vừa hay vừa lạ như thế đó, không phải dễ dàng đâu!!

- " Mày cũng không đến nỗi!! Được rồi, như thế này cũng tạm ổn"- Taehyung đọc qua một lượt về tên, tuổi, quê quán, nhân thân thấy cũng không có gì bất ổn, liền gập lại để vào trong cặp phía sau, một lát lên trường nộp vào là xong rồi.

- " Mày không khen tao một tiếng à?? Mày và Kookie đi chơi cả ba ngày, bỏ tao lại với một đống vấn đề cần giải quyết, bây giờ xong rồi cũng không nói được một lời tốt đẹp nữa, mày thất đức quá đó!!"- Jimin liếc Taehyung một nhát thật bén, đồng thời miệng cũng không quên chỉ trích.

- " Mày lấy công chuộc tội rồi, khen gì nữa??"- Taehyung không thèm quan tâm đến sự hằn học của Jimin, trực tiếp quăng một rổ "phũ" cho Jimin tội nghiệp.

- " Mày..."- Jimin còn đang định sống mái với Taehyung thì bị một giọng nói cắt ngang

- " Em xong rồi ạ!"- Kookie đang từ cầu thang bước xuống, nhìn cậu có vẻ như ngại thì phải. Bởi vì cậu thấy bộ đồng phục này nó hợp với Taehyung hơn, cậu mặc lên cứ kì kì sao ấy. Nhưng cậu đâu biết tất cả những người có mặt ở đây đều lạc mất hồn phách vì cậu rồi. Kookie có một làn da cực kì trắng, lại còn hồng hồng và mịn màng nữa nên khi khoác lên mình chiếc áo màu xanh đen thì da cậu gần như phát sáng. Cậu tuy lùn hơn Taehyung và Jimin nhưng dáng lại cân đối nên nhìn tổng thể cực kì đẹp mắt. Còn lí do cậu có cảm giác mình mặc rất kì thì hãy để những người ở đây trả lời hộ nhé! Đó là do cậu sở hữu khuôn mặt đặc biệt dễ thương, điều đó bị tương phản với sự nghiêm túc lịch lãm của áo vest quần âu. Nhưng cậu không nhìn ra được sự tương phản chết người ấy lại mang đến một Kookie xinh đẹp đến dường này, và những người ở đây đều đang bị điều đó giết dần đây!!

- " Mọi người sao thế ạ?? Em nhìn xấu lắm sao??"- Kookie đi đến gần bàn ăn rồi mà mọi người vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu mà không nói tiếng nào hết. Cậu ngỡ mọi người thấy cậu xấu nên mặt buồn rười rượi lên tiếng hỏi.

- " A không có đâu, Kookie của anh đẹp lắm"- Taehyung vừa tỉnh khỏi cõi mộng liền ngay lập tức trả lời cậu. Giỡn chắc, Kookie của anh mà xấu thì trên thế gian này không ai đẹp nữa.

- " Kookie dễ thương thật ấy!!! Nhưng.. bộ dạng này mà đến trường nhất định sẽ loạn còn thêm loạn cho xem!!"- Jimin vừa hào hứng khen cậu cũng ngay lập tức thiểu não. Bình thường anh và Taehyung đến trường đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ thêm cậu nữa.... Aizzz anh không dám tưởng tượng nữa đâu!!!

- " Kookie đến đây ăn sáng nào!"- Taehyung hiểu ý của Jimin, nhưng có như thế nào thì Kookie cũng sẽ không sao cả, Kookie sẽ được an toàn trong vòng tay của anh mà thôi.

- " Dì Han, dọn đồ ăn lên được rồi"- Lee quản gia quay vào bếp phân phó cho dì Han. Nãy giờ ông luôn đứng sau lưng Taehyung, quan sát hết mọi việc và cũng đã bị cậu làm cho ngây ngẩn cả người. Khí chất của Kookie đúng là không thể đùa được. Ông đã sống hơn nửa thế kỉ rồi nhưng người có khí chất thiên tiên tự nhiên như cậu thì ông mới gặp lần đầu, ngay cả Taehyung cũng chưa đạt đến cái khí chất thoát tục như thế này. Vẻ đẹp là thứ có thể tạo ra, nhưng khí chất bẩm sinh thì không thể nào có được, và Kookie là người đang sở hữu khí chất giết người ấy. Nếu Taehyung là khí chất vampire mạnh mẽ lãnh liệt thì Kooke lại chính là khí chất của một thiên thần với đôi cánh trắng, nhẹ nhàng và thanh khiết. Hai loại khí chất này hợp lại một chỗ làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hòa hợp đến cực hạn, như sinh ra là dành cho nhau, hòa hợp với nhau để tạo ra sự hài hòa của sự vô hạn. Thật sự quá tuyệt vời!!!

- " Ăn xong chúng ta sẽ đến trường nhé!! À nếu ai hỏi tên em là gì thì em bảo là "Jeon Jungkook" nhé! Được không??"- Trong lúc chờ tất cả món ăn được dọn lên, Taehyung liền xoay qua cậu dặn dò một chút, để một lát cậu không bỡ ngỡ.

- " Jeon Jungkook?? Không phải tên em là Kookie sao??"- Kookie tròn mắt hỏi lại. Sao cậu lại có tên mới nữa rồi.

- " Kookie là tên thân mật, chỉ dành cho anh, Jimin và mọi người ở đây gọi thôi. Còn Jeon Jungkook chính là tên đầy đủ của em khi đi học, em hiểu chưa??"- Taehyung từ từ giải thích cho cậu hiểu

- " À em hiểu rồi, giống như Taehyungie vậy đúng không?? Taehyungie đi học sẽ là Kim Taehyung. Vậy mọi người hỏi anh phải trả lời là Kim Taehyung đó, không được trả lời là Taehyungie đâu"- Kookie nói xong còn dặn dò Taehyung thêm một lát, mọi người đều bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

- " Hahaaaa dù có thách Taehyung cũng không dám nói tên nó là Taehyungie đâu hahaaaa"- Jimin ngã ngửa ra ghế mà cười, vừa cười vừa nói. Cái tên Taehyungie dễ thương như thế mà gắn lên bản mặt như tảng băng trôi của Taehyung thì cũng quá mắc cười đi. Taehyung ở trường chưa bao giờ cười ngoại trừ lúc chỉ có hai người đâu, nên cái tên đáng yêu như Taehyungie thì tạm thời cất đi vậy.

- " Được rồi được rồi, ăn sáng thôi"- Taehyung nói một câu nhằm chấm dứt câu chuyện, đồng thời chuyền đĩa trứng và xúc xích anh đã cắt sẵn qua cho cậu, lấy đĩa của cậu qua cho mình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Thế là bữa sáng ngọt ngào của cả nhà, à không, của Taehyung và Kookie cũng kết thúc và bây giờ thì cả ba đang ở trước cổng trường

- " Kookie ah~~ một lát có lẽ sẽ hơi đông người một chút, em phải đi sát anh có biết không??"- Taehyung trước khi xuống xe đã xoay sang dặn dò Kookie. Đây là trường hợp mà anh và Jimin luôn luôn phải đối mặt mỗi năm vào ngày khai trường. Taehyung mấy hôm trước cũng đã dẫn Kookie đến đây cho cậu tham quan cũng như để cho cậu làm quen với mọi thứ, nhưng cái khung cảnh mà hàng ngàn học sinh chen lấn, xô đẩy, la hét thì cậu vẫn còn chưa biết đâu, nên dặn dò trước một tiếng cho cậu chuẩn bị tinh thần.

- " Không sao đâu mà, em cũng đã từng chen lấn trong đám đông mà, không sao cả"- Kookie đang nói đến đám đông đã se duyên cho anh gặp cậu đấy.

- " Em nói hay lắm, hôm ấy em còn bị ngã đấy"- Taehyung nhéo nhẹ lên chiếc mũi đáng yêu của cậu, cười cưng chiều nói.

- " Này, xuống xe được chưa?? Bảo vệ chán ngấy màn tình cảm sến súa của hai đứa bây rồi đấy"- Jimin sau khi lái xe đến cổng trường thì xuống xe để cho bảo vệ chạy xe vào bãi đỗ. Ở trường này là vậy đấy, bởi vì học sinh ở đây đều đi ô tô đi học, nên có một bộ phận bảo vệ đảm nhiệm chức trách này. Nhưng bảo vệ cũng lên xe ngồi được một lúc rồi, cũng đã nghe, đã thấy hết rồi mà hai con người kia còn chưa chịu chấm dứt, bất đắc dĩ Jimin phải thò đầu vào từ cửa kính để nhắc nhở.

- " Taehyungie ah~~ đâu có ai đâu ạ?"- Kookie bước xuống xe liền ngó quanh để tìm kiếm đám đông như Taehyung nói, nhưng làm gì có ai đâu.

- " Ở đây là ngoài đường dành cho ô tô thì làm gì có ai!! Trong kia kìa"- Jimin vừa bước đi vừa giải thích cho cậu. Haizz phía sau cánh cổng nặng trịch kia mới đúng là chiến trường thực sự đấy.

" AAAAAAAAA KIMMMM TAEHYUNGGGGGGG"

" AAAAAAAAAAAA PARKKK JIMINNNNNNNN"

" I LOVE YOU TAEHYUNG AHHHHH!!!!!!!"

" JIMINNN JIMINNNN EM YÊU ANHHHHH"

Vâng phía sau cổng trường là như thế đấy. Vừa chen lấn, xô đẩy vừa la hét om sòm tên của hai anh. Nếu không biết còn tưởng rằng hai anh là ngôi sao hạng A đấy! Nhưng đó chỉ là những nữ sinh quá khích mà thôi, vẫn còn những nữ sinh chỉ âm thầm nhìn các anh với sự ngưỡng mộ đơn thuần ở đây này.

" Taehyung và Jimin đẹp trai quá các mày nhỉ??"

" Hai anh mà không đẹp thì ai đẹp nữa. Mày cứ nói chuyện thừa"

" Biết bao giờ tao mới tìm được một người hội tụ đủ các yếu tố của một bạch mã hoàng tử như hai anh ấy đây"

" Tụi bây bớt mê trai lại đi! Có ai chú ý đến cậu bé đi cạnh Taehyung không?? Cậu ấy dễ thương quá đáng luôn ấy"

" Mặt non như thế mà bằng tuổi chúng mình sao?? Sao tự dưng tao thấy tao làm bà dì cậu ấy được luôn ấy"

" Tao không biết nữa, nhưng nhìn cách Taehyung bảo vệ cho cậu ấy xem, tao nghĩ mối quan hệ không bình thường đâu!!!"

Vâng vâng và vâng những câu bàn tán như thế nữa, kể mãi không hết đâu, chúng ta sẽ chuyển sang khung cảnh của nhóm khác nhé! Đây cũng là một nhóm nữ sinh quá khích, nhưng không phải vì nhan sắc của Taehyung hay Jimin, cũng không phải vì nét đẹp thiên thần của cậu, mà là vì sự xuất hiện chung của cả ba người.

" Trời ơi là trời!! Tiểu mỹ thụ của lòng tao đây rồi, em ấy yêu nghiệt quá các mày ạ!!"

" Tao không ngờ có người còn xứng đôi với Taehyung hơn Jimin cơ đấy! Hãy nhìn chênh lệch chiều cao, làn da, khuôn mặt, hãy nhìn tổng thể đi, còn chạy đi đâu được nữa"

" Tao chết với cách Taehyung bảo vệ cho cậu bé ấy rồi. Trời ơi ôn nhu công đích thực là đây chứ đâu nữa. Ôi tim tao~~~"

" Trời ơi nếu như đây là một chuyện tình 3P thì sẽ thế nào đây?? Huhuu tao không dám nghĩ nữa đâu!!!!"

" Mày bớt bớt lại đi! Jimin là thụ nhé!! Dù đứng cạnh một người thụ hơn thì anh ấy vẫn mãi là thụ nhé!!!"

" Hahaa vậy 3P hai thụ một công thì sao??"

" Aizz mày dẹp ngay, ôn nhu công chân chính của Jimin sẽ xuất hiện ngay thôi, mày chờ đi!!"

" Aaaaaa xem kìa xem kìa!! Taehyung đã ôm luôn người ta vào lòng rồi!!! Trời ơi tao chết đây!!!"

Vâng, và sau đó chỉ còn tiếng hét thất thanh của những nữ sinh "ưu tú" đó. Họ yêu cái đẹp, mà "yêu cái đẹp" trong tiếng Trung chính là "đam mỹ", thế nên họ yêu đam mỹ. Vâng họ chính là hủ nữ đấy ạ!!! Còn bây giờ hãy sang đến thể loại thứ ba nhé! Nhóm này thì không quá khích, không gào thét, chỉ là khoanh tay ngẫm sự đời thôi.

" Tao không hiểu sao đám con gái lại mê hai đứa kia như điếu đổ vậy nhỉ?? Trong khi đẹp trai và nhà giàu thì chúng ta đâu thiếu"

" Mày nhìn lại đi rồi hãy phát biểu. Chúng ta không thiếu những điều đó, nhưng vấn đề là hai cậu ấy có nhiều hơn chúng ta"

" Ông trời cũng quá bất công đi, tại sao ông lại có thể gom hết bao nhiêu tốt đẹp vào cùng một người như thế chứ?? Còn những người khác ông để đâu??" (Ngọc Hoàng: lại lôi ta ra mà chửi nữa rồi!!)

" Ế khoan, chúng mày có thấy cậu bé đi cạnh Taehyung không? Cậu ta là học sinh lớp mười mới vào à?? Tao nhìn rất lạ"

" Mày điên à?? Hôm nay là ngày khai giảng của riêng khối 11, lớp 10 ở đâu ra. Vậy chắc là cậu ấy mới chuyển đến rồi"

" Chắc đúng vậy rồi. Nhưng dễ thương quá chúng mày ạ!! Nhìn như búp bê ấy"

" Không lẽ em họ của Taehyung hay Jimin?? Nếu vậy thì đẹp là chuyện bình thường thôi, nhà chúng nó gen trội dữ lắm"

" Hình như... hình như... tao cong rồi chúng mày ạ!!"

" HẢAAAAAAAAAAAAA"

À vâng việc ngẫm sự đời của những thanh niên đáng thương kết thúc ở đây được rồi nhé! Sau đó... chắc cũng không có sau đó nữa đâu nhỉ??? Và bây giờ chúng ta đến thành phần cuối cùng nào. Thành phần này sẽ không còn sự đơn thuần của những thành phần trước đó nữa đâu, đây đích thị là một vũng bùn đấy. 

" Taehyung đi cùng với ai vậy??"

" Nhìn cậu ta rất lạ"

" Em của Taehyung hay Jimin hả?"

" Không đúng! Jimin là con một, còn Taehyung chỉ có hai người anh mà thôi"

" Nhưng sao Taehyung lại bảo vệ thằng nhóc đó đến thế?? Nếu không phải là em thì là cái gì chứ???"

" Đừng tức giận!! Biết đâu là em họ hay là gì đó. Chuyện chưa rõ ràng mà, manh động là tiêu đấy!!"

" Dù cho có là ai đi nữa cũng không được đến gần Taehyung, anh ấy là của tao!!!"

Haizzz nghe có vẻ không phải là thiện ý rồi nhỉ?? Nhưng chuyện gì cũng là của sau này, bây giờ hãy trở lại với ba nhân vật chính đang chật vật trong đám đông nhé!

- " Aizz sao mà lại đông thế này chứ?? Bực quá đi mà!!"- Jimin chen chúc nãy giờ mà vẫn chưa vào lớp được thì thấy cực kì bực mình. Nắng lên nên trời cũng oi bức rồi mà mấy người này vẫn còn sức lực nhiều đến thế sao??

- " Kookie ah~~ Coi chừng bị giẫm phải chân đấy!!"- Taehyung nãy giờ phải gồng lưng lên che cho Kookie bên cạnh, không cho bất cứ ai đụng vào. Nhưng mà dường như cũng có vài cánh tay không an phận cứ thò vào nhằm níu lấy cậu, thấy thế Taehyung không chần chừ nữa, trực tiếp nắm vai Kookie kéo vào lòng mình rồi ôm chặt, như thế này không sợ có kẻ sờ mó cậu nữa. Nếu bây giờ có thể thì anh đã bế cậu lên luôn rồi, cậu có chút xíu mà cứ bị chèn ép nãy giờ làm anh đau lòng muốn chết.

- " Hôm kẹt ở đường Chongnam ít nhất còn có an ninh, còn bây giờ.... Thảm thật mà!!"- Jimin vẫn đang nhích từng bước, vừa lên tiếng than thở

- " Năm nào mà không thế này, bảo vệ chen vào tới đây thì chúng ta cũng vào được lớp rồi. Nhưng cũng chỉ hôm nay thôi, vài bữa là yên tĩnh lại ngay mà"- Bây giờ Kookie đang yên ổn trong lòng anh nên Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm không ít, liền lên tiếng an ủi Jimin. Mới gặp lại nên họ còn mới mẻ, chứ vài hôm nữa là lại đâu vào đấy thôi.

Chật vật mãi cuối cùng cả ba người cũng đến lớp. Thật sự là bên ngoài vẫn chưa bớt người đâu, nhưng ít nhất thì các anh không còn bị chèn ép nữa. Jimin đến chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống, thở phào một cái, nhưng chưa kịp làm gì liền bị đuổi

- " Mày xuống bàn dưới đi, Kookie ngồi cạnh tao"- Taehyung tận sâu lương tâm thấy có lỗi với Jimin, A Di Đà Phật!

- "........."- Jimin đơ như tượng. Anh quên mất một điều rằng "cục nợ" của Taehyung cũng đi học và chỗ bên cạnh Taehyung đã không còn là của anh nữa. Thôi thì hãy trách ông trời đã ban cho anh một thằng bạn khốn nạn đi!! (Ngọc Hoàng: bây chửi ta thấy sung sướng lắm đúng không?? =.=#)

- " Mày được lắm!!"- Jimin hăm dọa xong cũng phải lủi thủi đi xuống bàn dưới ngồi xuống. Anh hận cuộc đời khốn nạn này quá đi! Anh cũng muốn có người thương!!!!!!! (#Nắng: anh cầu Nắng đi rồi Nắng giúp cho)

- " Kookie nghe anh nói này, một lát giáo viên vào và sẽ mời em lên giới thiệu học sinh mới, em có nhớ anh dặn phải nói gì không??"- Taehyung sau khi đặt Kookie ngồi vào phía trong sát cửa sổ, anh ngồi phía ngoài thì liền lên tiếng hỏi. Anh thấy đám đông cũng tan chứng tỏ giáo viên sắp vào rồi, anh muốn chắc rằng cậu không nói hớ cái gì đó.

- " Em phải nói là "Xin chào mọi người mình tên là Jeon Jungkook, vừa từ Mỹ về chưa biết nhiều, rất mong mọi người giúp đỡ""- Kookie nhắc lại lời anh nói lúc ở trên xe. Cái câu ngắn ngủn mà Taehyung bắt cậu lặp lại bốn lần rồi đấy.

- " Đúng vậy, em giỏi lắm!"- Taehyung cười xoa đầu Kookie khích lệ. Anh muốn chắc chắn như thế bởi vì anh không muốn cậu bày ra vẻ mặt dễ thương rồi bảo là "em đến đây vì muốn đi theo Taehyung đâu", bộ dạng đó không thể để những người ở đây nhìn thấy được, họ không xứng.

" LỚP NGHIÊM, CHÀO CÔ"

Anh và cậu đang nói thì nghe được hiệu lệnh chào cô từ lớp trưởng nên đứng lên chào. Cô Jung Chaewon chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Cô là một giáo viên ưu tú mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Cô mới 27 tuổi nhưng đã làm việc ở đây được 7 năm rồi, do cô học nhảy lớp và sau đó lại được tuyển thẳng vào trường này làm nên mới thế. Trường này không bao giờ bỏ qua nhân tài đâu.

- " Chào các em, chúng ta lại gặp nhau các em nhỉ?? Cô hy vọng rằng năm học này vẫn là một năm tốt đẹp nhé! Năm ngoái các em đều là học sinh giỏi top đầu của trường nên cô rất vui, và bây giờ cô tiếp tục là giáo viên chủ nhiệm thêm một năm nữa thì niềm vui được nhân đôi rồi. Các em và cô cùng nỗ lực nhé!"- Có một giáo viên vừa trẻ đẹp lại vừa tâm lí nên lớp này là một lớp ưu tú của toàn trường đấy. Sau khi nhận được tràng vỗ tay của học sinh, cô Jung lại nói tiếp

- " Bây giờ hãy cùng cô chào đón một học sinh mới đến nhé!! Jungkook, đến đây nào!"- Cô Jung mỉm cười hướng về phía cậu gọi, Taehyung cũng động viên cậu bằng một nụ cười thật tươi. Kookie lúc nãy cũng bình tĩnh lắm chứ, nhưng không hiểu sao khi cô bước vào và không khí trang trọng hơn thì cậu lại hồi hộp. Cậu vừa đứng lên vừa cầu nguyện đừng nói nhầm cái gì, nếu không chắc mất mặt lắm, bao nhiêu người vậy mà!

- " OÁIIIII!!!!"- Kookie vừa đi được vài bước liền bị cái gì đó ngáng chân ngã chúi về phía trước

- " KOOKIEEE!!!!!"- Taehyung luôn nhìn theo cậu nên khi cậu bị ngã anh đã kịp níu tay cậu lại. May mắn là cậu chỉ vừa đi được vài bước, nếu không chắc anh cũng không cứu nổi rồi.

- " Em có sao không??"- Taehyung đang ôm cậu vào lòng, tay anh cũng run lên. Nếu chỗ khác bị ngã như thế sẽ không sao, nhưng con đường trong lớp rất hẹp, hai bên lại là dãy bàn học, nếu ngã rất có thể sẽ đập vào bàn ghế, như thế rất nguy hiểm.

- " Em không sao, nhưng.."- Cậu cứ ngó xuống đất mà tìm thứ gì đó. Kookie lúc nãy rõ ràng là bị cái gì đấy ngáng chân nên mới ngã, sao bây giờ lại trống trơn, không lẽ cậu lại chân này đá chân kia sao??

- " Nhưng sao?? Có phải bị thương chỗ nào không??"- Taehyung không ngần ngại quỳ một gối dưới chân cậu để kiểm tra xem chân cậu có bị gì không?? Và điều này đã không thoát khỏi ánh mắt của cả lớp. Hoàng tử băng giá Kim Taehyung đây sao???

- " Không phải, em không sao cả, anh đứng lên đi!!"- Kookie thấy ánh nhìn của mọi người rất lạ nên khuỵu xuống đỡ Taehyung đứng dậy. Cậu cảm nhận được có những ánh nhìn không thiện cảm hướng về phía cậu, bản năng loài thỏ đã cho cậu biết điều đó.

- " Jungkook ah, em có thể tiếp tục lên đây giới thiệu không?? Nếu không thì cô sẽ làm thay em, em cứ về chỗ ngồi nghỉ ngơi đi"- Cô Jung nãy giờ cũng đã quan sát sự việc, thấy không có gì nghiêm trọng mới lên tiếng. Cô cũng đang tò mò về cậu bé đáng yêu này, đặc biệt là thái độ của Taehyung đối với cậu nhóc. Cô cũng không gọi là hiểu Taehyung nhiều, nhưng một năm chủ nhiệm vừa qua đã giúp cô nhận ra Taehyung không phải là người dễ đến gần. Hầu như năm học trước cô và Taehyung chỉ nói chuyện những lần cô gọi anh phát biểu, còn lại thì không còn gì nữa. Taehyung cũng chưa bao giờ cười thì phải, anh chỉ có một biểu cảm lạnh tanh như thế mà thôi. Vậy những gì cô thấy ban nãy là ảo giác hết sao??

- " A em đi được thưa cô, em không sao"- Kookie nói rồi xoay lại hướng Taehyung trao đổi ánh mắt, xong gỡ tay Taehyung ra đi lên bục giảng. Taehyung biết cậu không sao rồi nên cũng về lại chỗ ngồi. Còn Jimin từ nãy đến giờ vẫn không có bất cứ động thái nào, thậm chí không hề rời khỏi chỗ ngồi. Lúc nãy anh đã thấy một việc mà tốt hơn hết thì không nên cho Taehyung biết ngay lúc này, nếu không ngày khai giảng sẽ biến thành ngày khai chiến mất.

- " Mày sao thế?"- Taehyung cũng đã cảm nhận được sự khác lạ của Jimin nên xoay xuống hỏi

- " Không có gì"- Jimin trả lời qua loa rồi mắt hướng thẳng lên bục giảng, nơi Kookie đang đứng nhằm kết thúc ánh nhìn của Taehyung, nếu còn đối mắt nữa anh sợ mình sẽ nói ra mất, anh không thể nói dối trước ánh mắt của Taehyung, từ nhỏ đã như thế. Jimin còn muốn xác nhận xem có phải anh nhìn lầm hay không rồi mới nói cho Taehyung, vì một khi Taehyung biết chuyện này thì số phận của cô ta sẽ không tốt đẹp đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro