Chap 7: Kookie muốn đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã giấu Kookie trong phòng kể từ lúc sáng cho đến tận khi dùng xong bữa chiều, và ăn uống trong suốt thời gian đó cũng là anh mang vào phòng cho cậu, nếu không nói chắc ai cũng nghĩ Kookie đang bị thương nặng lắm đấy. Nhưng khi hai người ra ngoài thì mọi người lại thấy hối hận, bởi vì lúc này không khí trong phòng khách đã bị sắc mặt của Taehyung làm cho không thể dùng từ căng thẳng để diễn tả được, mà phải gọi là cực.kì.căng.thẳng!! Taehyung đang ngồi trên ghế dài, sắc mặt ngưng trọng và hai tay khoanh lại trước ngực, cạnh bên là Kookie, Jimin cũng ngồi ghế nhỏ bên cạnh, còn Lee quản gia, dì bếp và sáu nữ hầu thì đang đứng cuối đầu đối diện. Nếu không nói chắc ai cũng nghĩ rằng đây là một cuộc phán xử cho những tử tội tại một phiên tòa nào đó, nhưng thật ra đây chỉ là một khung cảnh mà chủ nhân đang điều tra người hầu mà thôi, không hơn không kém. Taehyung nãy giờ cứ ngồi yên như thế, không nói cũng không làm gì cả, anh chỉ chăm chăm nhìn vào những người đang cuối đầu trước mặt, anh muốn họ phải tự giải thích rõ ràng chứ anh không muốn hỏi trước.

- " Taehyungie ah~~ Anh đừng như thế được không?? Họ không có lỗi mà"- Kookie thấy tình hình quá căng thẳng nên lên tiếng trước tiên để nhằm xoa dịu Taehyung. Sau khi cậu bình tĩnh lại cũng đã nhận ra những người kia đâu có làm gì sai, thấy người lạ nằm trong nhà của chủ mình thì điều tra là việc tất nhiên, chỉ là do cậu phản ứng thái quá nên mới xảy ra việc như thế. Kookie thấy nếu muốn trách thì trách cậu đúng hơn.

- " Em còn bênh vực họ?? Nếu không phải tại họ thì em có bị thương không??"- Taehyung nhắc đến lại cảm thấy đau lòng. Đang yên đang lành tự dưng Kookie của anh lại bị một vết thương như thế, nếu không trách những người đó thì trách ai đây??!!

- " Họ đâu phải là người làm em bị thương, là do em tự ném đồ nên mới như thế mà, anh không thể trách họ được"- Kookie cứ một câu lại muốn bênh vực những người kia. Cậu chỉ là thấy đúng nói đúng, thấy sai nói sai mà thôi, còn việc bênh vực hay gì cậu cũng hoàn toàn chưa nghĩ tới.

- " Nhưng nếu họ không làm em sợ thì làm gì có chuyện đó xảy ra??!!!!"- Taehyung thấy Kookie cứ mở miệng ra là lại nói giúp cho những người kia liền nhíu mày khó chịu. Anh đang đòi lại công bằng cho cậu mà, tại sao cậu lại chống đối anh như thế chứ?? Anh chỉ đang tức vì cậu bênh vực người làm cậu bị thương thôi, chứ không bao giờ anh thừa nhận rằng anh đang ăn giấm đâu! Không bao giờ!!!

- " Ây ây Taehyung ah!! Nghe tao nói một câu đi được không?? Ít nhất mày cũng phải hỏi rõ ràng mọi chuyện đi rồi hãy luận tội mà xử phạt được không?? Kookie cũng đã nói rằng mọi chuyện chỉ là vô ý mà thôi, không ai cố tình gây ra chuyện này cả, vậy cũng đâu nhất thiết phải làm to chuyện đúng không??"- Jimin cũng đã sắp chịu hết nổi cái không khí nặng nề này, định lên tiếng thì Kookie đã nói trước. Anh còn lo không biết Kookie có đổ thêm dầu vào lửa hay không thì nhận được những lời nói mang hàm ý bênh vực của cậu, liền thở phào nhẹ nhõm. Kookie cho đến tận bây giờ hình như chưa hề nói dối anh và Taehyung lần nào, ngay cả cái lí do ngớ ngẩn là tìm Taehyung để bảo vệ mà cậu cũng nói ra mà không chút ngại ngần thì anh cũng có niềm tin rằng Kookie không phải người xấu. Nhưng những gì anh có trong tay về thân thế của Kookie vẫn chỉ là con số không nên thật sự bắt anh hoàn toàn tin tưởng ở cậu là rất khó. Nhưng Taehyung thì lại không như vậy, Jimin đã nhận ra Taehyung đã không còn đơn thuần là hiếu kì về Kookie mà đối xử tốt với cậu, mà nó đã chuyển sang một tình cảm khác rồi. Sự cưng chiều ngày hôm qua và sự lo lắng quan tâm ngày hôm nay đã cho anh biết điều đó. Nhưng anh cũng chưa thật sự chắc chắn cái nhìn của mình có đúng hay không, nhưng anh mong nó không đúng. Nếu Taehyung đã tiến tới đoạn tình cảm đó đối với Kookie trong khi Kookie vẫn là một ẩn số thì không hay một chút nào! Nếu có một ngày Kookie quay lại đâm Taehyung một nhát thì sao đây?? Tình huống của anh và Taehyung đều có thể gọi là "an trong nguy", nguy hiểm có thể rình rập khắp mọi nơi chỉ vì thân phận của hai anh. Nhưng Taehyung bây giờ đã quên mất điều đó, ngay cả lời nói lúc trước của anh Taehyung cũng hoàn toàn không nhớ. Thái độ điên cuồng của Taehyung ngày hôm nay muốn xử tội tất cả những người làm tổn thương Kookie, dù cho người đó có là người mà Taehyung kính trọng, đã dẫn Jimin đến một nỗi lo sợ không tên, Taehyung phải chăng đã quá lún sâu vào Kookie rồi??!!!!

- "............."- Taehyung nghe cả Jimin và Kookie đều lên tiếng bênh vực cho Lee quản gia và người hầu thì anh không lên tiếng nữa. Nếu họ vẫn chưa chịu lên tiếng giải thích rõ ràng thì đừng trách anh ra tay quá nặng

- " Lee quản gia, ông giải thích mọi chuyện đi!!"- Jimin thấy thái độ của Taehyung liền biết Taehyung đang chờ nghe giải thích, liền lên tiếng nhắc nhở Lee quản gia một chút, nếu ông không giải thích nữa thì anh cũng không cứu nổi nữa đâu

- " À... Dạ vâng cậu Jimin"- Lee quản gia thật sự không phải cố tình chống đối lại Taehyung, chỉ là anh thay đổi nhanh quá làm ông không phản ứng kịp. Lúc trước chẳng phải Taehyung rất ghét nói leo hay sao, lúc nào anh cho phép mới được nói, sao bây giờ lại ngồi im rồi bắt ông phải tự biết để giải thích, như vậy là sao?? (#Nắng: bác thông cảm, người có tềnh iu nó thất thường vậy đấy bác ạ =.=!). Ông ổn định lại tâm tình một chút rồi mới nói tiếp

- " Lúc sáng, chúng tôi, gồm tôi, 6 nữ hầu và dì bếp đến đây làm việc theo như kế hoạch, nhưng...."- Lee quản gia đang tường thuật thì bị Taehyung cắt ngang một cách không ngờ

- " Các người sao lại đến đây vào buổi sáng?? Chẳng phải bình thường là buổi chiều mới đến sao??"- Taehyung khi nghe đến sự sai sai trong câu nói của Lee quản gia thì không thể nào ngồi yên được. Anh biết hôm nay người hầu sẽ quay lại làm, nhưng bình thường là buổi chiều mới đến. Nếu anh biết họ đến buổi sáng thì còn lâu anh mới để Kookie ở nhà một mình.

- " Dạ thưa cậu, là do bà chủ phân phó ạ! Bà chủ nói rằng hai cậu đã đến đây được hơn một tuần rồi. Bà muốn gọi mọi người về làm việc nhưng như thế sẽ không hay, ngày nghỉ thì vẫn phải nghỉ. Nên bà chủ mong rằng ngày trở lại làm việc chúng tôi có thể đến sớm hơn, thay vì là buổi chiều thì buổi sáng sẽ đến, như thế cũng có thể chăm sóc cho hai cậu sớm hơn một chút ạ"- Bà Kim cưng chiều Taehyung là chuyện không ai có thể bàn cãi được, nhưng bà cũng là một người rất hiểu lí lẽ nên người ăn kẻ ở trong nhà đều rất quý bà. Bà đã lên tiếng như thế thì họ đương nhiên sẽ không ngại ngần đáp ứng rồi. Nhưng từ việc tốt lại biến thành việc rối rắm như thế này thì đúng là không ai ngờ được.

- " Được rồi được rồi. Ông nói tiếp đi"- Taehyung nghe lí do quá sức hợp tình hợp lí như thế thì biết nói gì nữa đây. Cái anh không ngờ là do mẹ anh phân phó. Anh và Jimin từ lúc trở lại từ Mỹ chỉ ở nhà đúng một buổi tối, còn lại đều đóng cọc ở đây. Taehyung vì lo cho Kookie nên cũng quên nói, mà ba mẹ anh cũng không hỏi đến nên anh tưởng ba mẹ không quan tâm, ai ngờ hành tung của anh mẹ lại nắm rõ như thế!! Khoan đã... nếu vậy chuyện Kookie, mẹ biết luôn rồi??!!!

- " Tôi xin phép nói tiếp ạ. Khi chúng tôi bước vào nhà thì không thấy hai cậu đâu. Chúng tôi định đi dọn dẹp lại một chút các căn phòng thì khi đi ngang qua phòng khách, lại thấy cậu đây đang ngủ. Bởi vì từ trước giờ chúng tôi chưa hề thấy hai cậu dắt bạn về nhà nên thấy hơi nghi ngờ, định rằng sẽ gọi cậu ta dậy hỏi cho rõ ràng. Nhưng tôi vừa gọi cậu ấy dậy thì cậu ấy liền hốt hoảng, còn liên tục ném đồ về phía chúng tôi, bất đắc dĩ chúng tôi phải lui ra khỏi phòng, nào ngờ cậu ấy chốt cửa lại và ở trong đó không chịu ra, chúng tôi cũng đã bảo rằng sẽ không làm gì cậu ấy hết nhưng cũng không có hiệu quả. Thế là chúng tôi phải mở cửa bằng chìa khóa dự phòng để vào, nhưng chưa kịp vào thì hai cậu về, và mọi chuyện sau đó hai cậu cũng đã biết"- Lee quản gia kể rõ ràng mọi chuyện một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, mọi chuyện như thế nào ông kể như thế ấy, không hề có nửa câu sai lệch bởi vì quy tắc thứ hai khi làm việc ở Kim gia là: "Không gian dối".

- " Lee quản gia nói đúng không?"- Taehyung nghe xong mọi chuyện cũng chưa vội phán quyết, xoay qua Kookie đang tròn mắt kế bên hỏi để xác nhận, mọi chuyện được xác nhận đã rồi tính tiếp.

- " Đúng vậy a, bác ấy nói không sai một chữ nào!!"- Kookie đang vô cùng kinh ngạc trước khả năng ăn nói của bác gì đó thì nghe được lời Taehyung hỏi, liền thẳng lưng lên trả lời nghiêm nghiêm túc túc, thái độ của cậu làm mọi người suýt chút bật cười, "không sai một chữ nào", Kookie quá hư cấu rồi đó

- " Được rồi anh tin em"- Taehyung nhìn thấy cậu phản ứng như thế lòng cũng nhẹ nhõm vài phần. Nếu không phải cố tình là tốt rồi, dù sao anh đối với mọi người ở đây, đặc biệt là Lee quản gia cũng có sự tôn trọng. Ít nhất mọi người chấp nhận đến sớm cũng vì muốn chăm sóc cho anh, nên bỏ qua mọi việc vậy. Anh nghĩ đoạn liền xoay qua Lee quản gia cùng mọi người nói

- " Chuyện ngày hôm nay xảy ra không ai muốn cả, cho nên tôi sẽ không truy cứu nữa. NHƯNG... mọi người phải nhớ kĩ, chuyện này tuyệt đối không được xảy ra lần thứ hai. Kookie từ nay về sau cũng là chủ nhân của nơi này, cậu ấy không khác gì tôi và Jimin cả, nên lời của cậu ấy cũng là lời của tôi, các người phải tuyệt đối nghe theo, có hiểu không?"- Taehyung đồng ý bỏ qua nhưng nếu chuyện như thế này xảy ra thêm lần nào nữa thì anh sẽ không nhân từ nữa đâu. Đồng thời anh cũng muốn cho họ biết sự hiện diện và quyền hạn của Kookie luôn để sau này anh đi học cũng không phải lo lắng nữa.

- " Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ"- Lee quản gia và bảy người hầu đồng loạt lên tiếng cũng đồng loạt cúi đầu để nhận lệnh. Haizz nếu họ biết như thế thì còn lâu họ mới dám động đến vị tiểu tổ tông này, chính miệng Taehyung khẳng định quyền hạn của cậu ta như thế, chắc chắn cậu ta không hề bình thường. Mô Phật, xem như cái mạng này giữ được rồi!!

- " Taehyung tốt quá đi!! Mọi người cũng không cần đứng nữa đâu, Taehyung không trách nữa, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi"- Kookie nhảy cẫng lên vui mừng khi Taehyung bảo không truy cứu nữa, đồng thời còn hướng những người đang đứng ngoắc ngoắc tay chỉ về chiếc ghế trống bảo ngồi xuống. Aizzz sự vô tư của cậu làm những người có mặt ở đây đúng là dở khóc dở cười

- " Thưa cậu chủ, chúng tôi không dám ạ"- Họ có mười lá gan cũng không dám đâu, chết đấy!!

- " Cậu chủ?? Mọi người gọi ai vậy??"- Kookie lại ngơ ngác nữa rồi. Cậu đang nói mà họ lại thưa cậu chủ nào thế?? Taehyung hay Jimin?? Nhưng cậu mới là người đang nói mà, như thế là không đúng đâu!!

- " Thưa cậu ch.."- Những người hầu lại tiếp tục định giải thích thì bị một giọng ngăn lại

- " Mọi người gọi em ấy là Kookie được rồi. Gọi cái khác em ấy không biết đâu"- Taehyung một tay vòng qua vai cậu để giữ cậu đừng lộn xộn, một tay thì nắm lấy cổ tay phải để cố định không để cậu đụng vết thương. Lúc nào mà phấn khích là cậu lại huơ tay loạn xạ, vết thương mới băng ban sáng không cẩn thận là lại vỡ ra cho xem.

- " Dạ thưa cậu Kookie, chúng tôi không thể ngồi được ạ!"- Một câu kính cẩn như thế nhưng bị chữ "Kookie" xen vào phá vỡ hết, cái tên dễ thương vậy mà, sao hợp với câu nói nghiêm trang ấy được.

- " Sao không ngồi được ạ?? Mông mọi người bị đau sao??"- Kookie tròn mắt hỏi lại, cậu nào hay câu nói vừa rồi của cậu làm cho Taehyung và Jimin ngậm mồm lại không kịp rồi kìa

- " Hahaaaaaaa.. trời..trời ơi.. hahaaaaaaa"- Jimin nằm lăn ra ghế mà cười xém chút rơi luôn xuống sàn. Còn Taehyung đỡ hơn một chút nhưng cũng đã cười đến khóe mắt đong đầy nước. Trời ơi Kookie ngây thơ quá đáng luôn ấy, cậu làm cho những nữ hầu phải đỏ mặt rồi kìa

- " Thôi được rồi, được rồi.. Ưm hừm... Các người đi làm việc của mình đi. Còn dì bếp chuẩn bị bữa tối đi, hãy làm nhiều món một chút, đặc biệt là phải có cà rốt, Kookie thích cà rốt!"- Taehyung kìm chế lại tiếng cười để cho phép mọi người lui xuống, vừa để cứu họ khỏi xấu hổ cũng như cho họ đi làm công việc của mình. Lee quản gia là đàn ông thì không hề gì, dì bếp cũng đã 40 tuổi hơn rồi nên cũng không sao cả, nhưng sáu nữ hầu đang đứng ở kia thật sự trông rất tội nghiệp, mặt có thể nhỏ ra máu luôn rồi kìa!!

- " Vâng chúng tôi biết rồi ạ"- Như tìm thấy được ánh dương, mọi người đồng loạt cuối chào rồi chạy biến, họ không muốn phải chết vì mắc cỡ đâu.

- " Taehyungie ahh~~~ Hình như em nói sai chỗ nào đúng không?? Sao họ lại đỏ mặt rồi còn chạy nhanh như thế??"- Kookie nhìn tốc độ bỏ trốn của người hầu mà tròn mắt. Ố họ chạy còn nhanh hơn dòng họ thỏ nhà cậu nữa đó!! (O.O)

- " Hahaaaa em không sai, em không sai chỗ nào hết hahaaaa"- Taehyung nhìn "tội nhân" gây ra cảnh đó lại vô tư hỏi cậu đã làm sai cái gì mà họ như thế làm cho anh lại không nhịn nổi cười. Kookie của anh đáng yêu quá làm sao đây??!!

- " Hahaaaaa đúng đúng, cậu không có sai đâu. Những người kia mới sai hahaaa...!!"- Jimin cũng cười đến thở không nổi, quằn quại lắm mới nói ra được một câu. Kookie nhà ta thì chỉ tròn mắt mà thôi: " Sao ai cũng kì lạ hết vậy chứ??" 

***** Bữa tối*****

- " Ô ô... on óa à...... "- Kookie bây giờ tay trái đang cầm một lúc hai cái bánh bao Mandu nhân thịt và cà rốt do chính tay dì Han- dì bếp của nhà này làm riêng cho cậu, do tay phải của cậu đã bị Taehyung nắm lại rồi, vết thương còn mới sẽ dễ bị nứt ra nên phải cẩn thận, còn mồm cậu thì đang phồng ra hết mức vì nhét đầy đồ ăn. Dù cậu không nói mình là một con thỏ nhưng ai nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ nghĩ ngay cậu là một con thỏ thôi!! Và điều đó đang làm trụy tim hết những người có mặt ở đây!!!

(#Nắng: các tềnh iu khỏi tưởng tượng, từ đây mà ra nà~~~)

- " Em ăn từ từ thôi, ăn xong rồi hãy nói, nghẹn bây giờ"- Taehyung nãy giờ chưa hề động đũa, chỉ ngồi cạnh Kookie, vừa giúp cậu tránh đụng vết thương vừa xem cậu ăn, cậu ăn nhanh thì nhắc nhở một chút, cậu ăn bị dính miệng thì dùng khăn nhẹ nhàng lau, và những hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt của tất cả những người có mặt ở đây. Taehyung không biết những hành động đó ôn nhu thế nào, ánh mắt anh dành cho cậu nó ngọt ngào thế nào đâu! Jimin đang cố gắng phớt lờ đi để tập trung ăn, còn quản gia Lee và dì bếp đứng cạnh bên thì không thể giấu nổi bất ngờ. Taehyung cũng có lúc dịu dàng thế này sao???? 

- " Nhưng mà thật sự rất ngon đó Taehyung ahhh, không thua kém mấy món bữa trước Jimin mang về đâu, đặc biệt nó còn có cà rốt nữa..."- Kookie phấn khích đến nỗi nuốt đống đồ ăn trong mồm bằng một hơi xong liến thoắng nói, cậu muốn anh biết cậu đang ăn ngon như thế nào!!

- " Được rồi được rồi, những món ngon ở đây cho em hết, được chưa?? Vì thế em ăn từ từ thôi, không là nghẹn đấy"- Taehyung vừa lau miệng cho cậu vừa dỗ cậu ăn chậm lại, từ lúc cậu ngồi vào bàn đến giờ không biết anh nhắc bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng cậu vẫn ăn nhanh như sợ ai giành ấy. May mắn lúc này tay phải bị thương nên cậu chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng xúc thức ăn mà còn như thế đấy, đến khi sử dụng được tay phải rồi có phải sẽ "song kiếm hợp bích" ăn không chừa đường thở luôn không?? Thật hết sức nguy hiểm mà!!

- " Dì bếp nấu ăn ngon quá đi ahhhh. Kookie cảm ơn dì"- Ăn cũng hơi no rồi Kookie mới chợt nhớ đến người đã làm ra những món đó đang đứng sau lưng Taehyung, liền ngưỡng cổ lên để nói một câu cảm ơn, Kookie là người lịch sự đó nha!!

- " A cậu Kookie thích là tốt rồi. Nếu cậu muốn ăn thì cứ nói, tôi sẽ làm cho cậu ăn."- Dì Han nhận được lời khen từ cậu thì thấy vui vui, tay nghề của dì cũng không phải hạng xoàng nên mới được vào Kim gia làm đầu bếp, nên lời khen thì dì cũng nghe quá nhiều rồi. Nhưng khi được cậu bé đáng yêu này khen, dì lại thấy vui pha lẫn sảng khoái, phải chăng do lời khen của cậu nó chân chất mộc mạc, không phải những lời hoa mỹ trước kia nên dì thấy thích, đúng không nhỉ??!!

- " Cảm ơn dì nhiều.. Kookie mai mốt sẽ được ăn ngon hoài hoài luôn!!"- Ai nhìn thấy cậu lúc này cũng sẽ cảm thấy vui vẻ lây, vừa ăn vừa cười tít mắt như thế, cậu đúng là cục bông truyền năng lượng mà, đáng yêu quá đi~~~~!!!

- " Í Taehyungie.. Anh không ăn gì à?? Anh sao thế, không ngon sao??"- Đến giờ Kookie mới kịp nhìn thấy chén và đũa Taehyung vẫn nằm ở chỗ cũ, chưa hề được đụng vào. Taehyung không thích những đồ ăn này sao?? Nhưng nó rất ngon mà??!!

- " Kookie ăn xong rồi anh sẽ ăn, anh sợ em bị nghẹn. Với lại anh mà không giữ tay em lại thì thế nào em cũng tự làm vết thương nứt ra cho coi, cho nên anh sẽ ăn sau."- Trời ơi là trời!! Taehyung ơi là Taehyung~~~ Anh cất ngay cái ánh mắt ngọt ngào cùng những lời nói gây chết người đó vào đi!! Anh làm cho Jimin đang ăn ngấu nghiến thức ăn cũng suýt sặc kìa!! Jimin tuy đã chứng kiến nhiều nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ?? Bộ làm trò trước mặt những người cô đơn thích lắm sao mà nãy giờ cứ anh anh em em hoài vậy hả?? Jimin ghim!!!!!

- " Taehyungie ăn đi ăn đi, không cần lo em làm gì!! Em không ăn nhanh nữa, cũng không cử động tay phải nữa là được chứ gì?? Anh ăn đi!!"- Kookie vừa cầm đôi đũa lên dứ dứ trước mặt anh. Thái độ của Kookie làm anh vừa cười ôn nhu vừa nhận lấy đũa. Nhưng nếu anh nói nhìn Kookie ăn thôi là anh cũng thấy no thì có ai tin không nhỉ?!!!( #Nắng: em tin!!!!!)

- " Bác Lee, dì Han, cả mọi người nữa, mọi người không ăn sao?? Vào đây ngồi ăn đi!! Không ăn là sẽ bị đói đó, bị đói là sẽ chết đó!! Vào ăn nào"- Kookie ăn sắp no mới nhớ hình như nãy giờ chỉ có mình cậu và Jimin là ăn thôi, những người còn lại thì không. Bây giờ Taehyung cũng ăn rồi thì mọi người cũng phải ăn chứ, nên cậu liền gọi Lee quản gia, dì Han và cả những nữ hầu đang làm việc ngoài kia vào ăn. Cậu không hề biết cái gì gọi là "người hầu thì không được chung mâm với chủ nhân", đối với Kookie thì ai cũng như ai mà thôi, không ăn thì đều sẽ chết

- " A.. A không không, cậu Kookie và hai cậu chủ cứ ăn tự nhiên. Chúng tôi sẽ ăn sau ạ"- Lee quản gia lên tiếng. Ông để ý thấy cậu bé này hình như không giống người bình thường cho lắm, cậu ta đơn thuần và ngây thơ hơn rất nhiều, và có lúc ông còn tưởng não cậu bị vấn đề đấy. Chứ một người mười mấy tuổi đầu mà lại không biết những khái niệm đơn giản thì có đáng ngờ không chứ. E hèm.. nếu Lee quản gia thấy cậu lúc mới về nhà này thì họ sẽ nghĩ cậu như thế nào nhỉ?? Người cõi trên chăng???

- " Đồ ăn nhiều thế này sao mọi người không ăn luôn, ăn sau làm gì??"- Kookie cứ bị mọi người làm cho ngây ngốc ấy. Lúc sáng thì không chịu ngồi, bây giờ lại không chịu ăn, họ sao vậy chứ??

- " Kookie ah em đừng làm khó họ. Họ là người chăm sóc cho chúng ta nên không thể ngang hàng với chúng ta được. Họ có thời gian để ăn riêng mà, sẽ không đói đâu, nên em yên tâm nhé!!"- Taehyung dừng đũa để xoay qua giải thích giúp cậu.

- " Vậy à!! Vậy mọi người ăn sau nhé, Kookie ăn trước đây!!"- Thì ra cậu vẫn chưa ăn xong, bây giờ lại tiếp tục ăn nữa. Mọi người bị cậu làm cho choáng váng thật sự đấy, ai mà ngờ cậu bé nhỏ xíu vậy mà ăn khỏe như thế này, hèn gì Taehyung dặn làm nhiều đồ ăn như thế, Jimin và Kookie mà hợp lại như thế này ít ít đồ ăn thì thiếu là cái chắc rồi.

*********************************************

- " Taehyungie ah~~~ con này là con gì này?? Hôm trước anh nói em quên mất rồi"- Kookie bây giờ đang gối đầu lên đùi Taehyung xem hoạt hình. Taehyung không cho cậu ngủ ngay vì bữa tối cậu ăn quá nhiều, ngủ ngay sẽ khó tiêu nên dụ dỗ cậu xem hoạt hình một lát

- " Đó là thỏ Judy đấy! Rất giống em đúng không??"- Taehyung nhìn tay nhỏ của cậu chỉ lên màn hình tivi nơi đang chiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng Zootopia, lúc này đang chiếu ngay đoạn của thỏ Judy, anh liền lên tiếng nói. Kookie rất thích xem bộ phim này, cậu đã xem rất nhiều lần nhưng cậu không nhớ tên nhân vật, lần nào cũng hỏi anh cả

- " A kia là cáo Nick đúng không?? Nick chính là Taehyungie đó. Nick dễ thương giống Taehyungie"- Đến đoạn của cáo Nick thì cậu hí hửng ngẩng đầu lên nói với Taehyung trông rất vui vẻ. Cũng chẳng hiểu sao cậu không nhớ tên nhân vật nào cả, nhưng tên cáo Nick cậu lại nhớ, cũng thật lạ đi.

- " Hahaaa vậy em nghĩ thử xem nhé, anh giống Nick, em giống Judy, mà Nick và Judy là một đôi, vậy anh và em là gì?? Hửm??"- Taehyung nhếch mày hỏi Kookie. Anh biết cậu không biết một đôi là như thế nào đâu, nhưng chỉ cần cậu nói anh và cậu là một đôi là anh rất vui rồi, anh không cầu gì nữa cả

- " Nick và Judy là một đôi?? Taehyungie... Kookie.... A vậy Taehyungie và Kookie cũng là một đôi rồi, đúng không??"- Cậu ngẫm nghĩ một hồi liền đưa ra đáp án mà Taehyung muốn nghe nhất, anh liền bật cười xoa xoa đầu cậu

- " Đúng vậy! Anh và em là một đôi."- Taehyung chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Sau này không biết sẽ như thế nào nhưng hiện giờ như thế đã là quá đủ rồi

- " Hai đứa bây dừng lại được chưa? Tao chết rồi à?? Chúng bây diễn trò sến súa cũng phải lựa nơi chứ, đây là phòng khách đấy, và tao cũng đang nằm chình ình ở đây đấy! Không biết mắc cỡ à??"- Jimin xin thề nếu không phải anh cũng thích Zootopia thì nãy giờ anh đã về phòng từ lâu rồi. Những đứa có đôi có cặp là những người nhẫn tâm nhất trần đời, chúng giết người bằng mật ngọt đấy!!!

- " Kookie và Taehyung không có làm gì Jimin hết nha, anh đừng có đổ tội bậy bạ. A... em biết rồi, anh ghen tị vì không có nhân vật của anh trong phim chứ gì?? Thôi để em chọn cho nhé!! A.. anh là con kia kìa, giống Jimin hệt luôn"- Kookie vừa nói xong thì cũng đến đoạn của cáo tai to Finnick nên hí hửng chỉ thẳng vào luôn

- " Hở?? Jimin ta đây mà giống con đó?? Không hề nhé!!"- Jimin trừng mắt nhìn vào Finnick mà Kookie vừa chỉ, anh giống chỗ nào vậy chứ??

- " Kookie chọn đúng quá rồi còn gì?? Mày và tao đều là cáo thì sai chệch chỗ nào nữa??"- Taehyung không nói thì thôi, mà cứ mở miệng ra là bênh vực cho Kookie, không sai lần nào hết. Bây giờ Jimin một mà phải chống hai đó, cuộc đời anh sao càng về sau càng u tối vầy nè???!!

- " Thưa cậu chủ, chúng tôi mang đồng phục của hai cậu đi giặt lại được không ạ?? Ba ngày nữa hai cậu nhập học rồi nên chúng tôi muốn chuẩn bị trước ạ"- Một nữ hầu thấy câu chuyện của các cậu chủ dường như chấm dứt nên lên tiếng hỏi ý kiến. Việc này năm trước các cô cũng đã làm, nhưng dù sao cũng phải hỏi trước, có chuyện gì không vừa ý thật sự cô gánh không nổi.

- " Mai hãy giặt, sáng mai tôi sẽ mang đồng phục ra. Dù sao cũng còn ba ngày nữa, không gấp làm gì!!"- Taehyung trả lời xong cũng phất tay cho nữ hầu lui xuống, lúc nãy anh nhìn thấy lông mày Kookie nhíu lại, bị làm ồn nên cậu không xem phim được ư??

- " Taehyungie!! Đồng phục gì?? Nhập học gì vậy ạ??"- Kookie lúc nãy nhíu mày không phải vì bị làm phiền, mà cậu vừa nghe những vấn đề lạ, cậu không biết Taehyung đang nói gì??!!

- " Ba ngày nữa anh sẽ phải đi học.... À đúng rồi, Kookie lúc trước có đi học không??"- Taehyung đến lúc này mới nhớ ra vấn đề này. Từ lúc anh mang Kookie về đây cho đến giờ anh cũng quên mất hỏi cậu, cậu không phải là không được cho đi học đó chứ??!!

- " Đi học?? Đó là đi đâu vậy ạ?? Kookie chưa từng đi học."- Lại một vấn đề mới nữa rồi này. Đi học là đi đâu thế?? Từ lúc cậu biến thành tiên tử cho đến khi là người như bây giờ, cậu chưa từng được đi học đấy!!

- " Em không được đi học sao??"- Taehyung cảm thấy rất lạ!! Cậu không biết cái gì gọi là đi học nhưng cậu biết đọc chữ, những lần cậu xem tivi đã cho anh biết điều đó. Vậy... không lẽ gia đình của cậu đã lợi dụng cậu làm gì đó?? Dạy chữ cho cậu để làm việc còn lại không dạy thêm bất kì thứ gì nữa, vì thế cậu hoàn toàn không biết chút gì nữa, và khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì tống cậu ra đường với một cái tên bất kì để khiến cậu không về nhà được?? Nếu thật vậy thì họ thật đáng ghê tởm mà!! Nhưng không sao cả rồi!! May mắn cái tên họ vô tình nói ra là Kim Taehyung. May mắn là bây giờ cậu đang ở đây với anh, anh sẽ không để cậu chịu khổ nữa, cũng không bao giờ để cậu quay về nơi đáng sợ đó nữa. Kookie của anh!!( Ngọc Hoàng: Sao nó có thể vẽ ra nguyên một cảnh tượng hãi hùng như thế nhờ?? Ta có làm gì đâu mà nó lại gán tội ta như thế chứ?? Andwaeeeee!!!!!!!!)

- " Taehyungie ahh~~~~~ Đừng ôm em chặt như thế, em đau!!"- Kookie cũng chẳng biết Taehyung làm gì mà tự dưng ôm cậu chặt cứng, làm cậu đau quá đi à!

- " A anh xin lỗi! Kookie có sao không?? Anh có đụng đến tay em không??"- Những suy nghĩ ban nãy đã khiến cho anh hành động mà không kịp suy nghĩ. Taehyung nghe cậu nói đau mới hốt hoảng thả cậu ra, còn cầm tay cậu xem có phải vết thương bị chảy máu không? Nhưng may mắn không sao cả.

- " Em không có bị gì hết. Taehyungie không cần lo. Nhưng anh giải thích cho em đi học là đi đâu đi?? Taehyungie phải đi đến đó hả? Đi có lâu không?"- Taehyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu a.

- " Như thế này! Đi học chính là đi đến trường- nơi mà có người sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều thứ. Ở trường sẽ có rất nhiều bạn bè đi học giống như chúng ta. Và chúng ta sẽ ở đó cho đến khi hết giờ, thông thường thì sẽ phải ở đó cả buổi sáng hoặc cả buổi chiều. Em hiểu chưa??"- Taehyung chỉ có thể nói sơ qua như thế thôi, chứ bắt anh nói rõ ràng thì anh cũng bó tay

- " Phải ở đó cả một buổi luôn ạ?? Vậy.. vậy Kookie phải làm sao đây?? EM CŨNG MUỐN ĐI HỌC!!!!"- Kookie giây trước còn lầm bầm cái gì không rõ nhưng giây sau lại hét lên như thế, làm cho Taehyung và Jimin giật bắn mình.

- " Này này Kookie, trường học không giống như ở nhà đâu. Ở đó sẽ có rất nhiều rất nhiều người, ở đó cũng có những người có thể mắng chúng ta bất cứ lúc nào đấy. Nếu chúng ta không học tốt thì còn bị phạt nữa đấy. Đó không phải nơi để chơi đâu, Kookie không đến đó được!!"- Jimin giải thích pha thêm một chút hù dọa để cậu từ bỏ ý định. Anh nghĩ với lượng kiến thức hơn một tuần qua Taehyung cung cấp cho Kookie thì không thể nào đi học được. Thêm nữa đây lại là chương trình lớp 11, cậu đột nhiên chen ngang như thế, chắc chỉ có thiên tài mới học được thôi, nói gì đến một người hoàn toàn chưa từng đi học!

- " Nhưng Kookie muốn ở cùng với Taehyungie mà....!! Kookie muốn đi học"- Cậu nghe Jimin nói cũng hơi sợ. Cậu từ lúc về cùng Taehyung, được Taehyung dạy bảo thì cậu biết rằng thế giới này có quá nhiều thứ không giống với thượng giới, thậm chí là khác hoàn toàn, vì vậy cậu biết rằng ở đây cậu không khác gì một kẻ ngốc cả. Nhưng cậu chỉ muốn ở cạnh Taehyung thôi, cậu chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà!!!

- " Kookie biết đọc chữ, vậy em có biết viết chữ không??"- Taehyung dịu dàng hỏi cậu, anh đã có quyết định của riêng mình rồi. Taehyung biết cậu biết đọc, nếu cậu biết viết nữa thì ổn rồi

- " Em biết viết, chữ gì em cũng biết, Taehyungie cho em đi học chung được không?"- Kookie nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn thành khẩn. Thượng giới cũng có đọc chữ viết chữ, và cậu được Vương Mẫu dạy dỗ mà nên làm sao mấy thứ đó không biết được chứ?? May mắn là ở đây cái gì cũng khác, chỉ có ngôn ngữ là giống, nên xem như cậu cũng không phải là đứa vừa ngu vừa dốt nữa.

- " Được rồi anh sẽ dẫn Kookie đi học cùng nhé!"- Cậu không năn nỉ Taehyung cũng đã quyết định mang cậu theo rồi. Trong một khắc Kookie nói muốn ở cùng với anh thì anh đã quyết định như thế, cậu muốn thì anh sẽ chiều, vậy thôi.

- " YEAHHHH!!! Taehyungie là nhất!!!"- Kookie hoan hô một cái liền nhào vào lòng Taehyung. Taehyungie của cậu là thương cậu nhất, ở nơi này sẽ không bao giờ có ai thương cậu bằng Taeyungie đâu, không có đâu!! Taehyung thấy cậu vui vẻ như thế thì cũng vui lây, liền một tay ôm một tay xoa đầu cậu. Dẫn Kookie ra ngoài tuy có hơi lo lắng, nhưng cũng đâu thể để cậu mãi ở nhà chứ, ngoài kia có bao nhiêu thứ tốt đẹp mà Kookie xứng đáng nhận được mà, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh thì sẽ không sao cả, anh hứa đấy!!

- " Hey!! Mày dắt Kookie đi học thật à??? Nhưng em ấy không biết gì cả?? Ở trường lại phức tạp, mày..."- Jimin lo lắng về quyết định của Taehyung đấy. Kookie bây giờ cả kiến thức và khả năng phòng vệ còn kém hơn một đứa trẻ, mang ra ngoài như thế có phần nguy hiểm đấy!

- " Em ấy sẽ học chung với mình. Tao và mày ở cạnh sẽ không có chuyện gì đâu"- Taehyung miệng nói nhưng mắt lại nhìn vào cái đầu nhỏ đang lắc lư vui vẻ trong lòng mình. Cậu sẽ an toàn mà, đúng không??

- " Vậy mày phải cho Kookie làm quen trước mọi thứ đi! Để em ấy khỏi phải nói ra những điều kì quặc ngay trong lớp học"- Taehyung cũng nói như thế rồi thì anh biết nói gì nữa. Nhưng anh cũng thấy được một mặt tốt của việc này đấy. Nếu Kookie đi học, có nghĩa là cậu sẽ ở bên cạnh anh Taehyung 24/ 24, điều này sẽ giúp anh càng dễ quan sát cậu hơn, biết đâu cậu sẽ để lộ một chút manh mối về thân phận??!!

- " Vẫn còn ba ngày mà, tao sẽ làm điều đó. Còn mày đi lo thủ tục nhập học, đồng phục và những thứ cần thiết cho Kookie giúp tao đi! Kookie ah~~ đi ngủ nào, khuya rồi!!"- Taehyung giao nhiệm vụ như một vị thần, xong lại xoay qua Kookie nắm tay dắt đi ngủ, bỏ lại một pho tượng đang ngây ngốc. Cái quái gì thế?? Chúng nó thì ăn ở không dắt díu nhau đi chơi, còn những việc chuẩn bị khổ cực thì quẳng sang cho mình à?? 

- " ĐỒ KHỐN NHÀ MÀY!!!!! TAO TRỞ THÀNH OSIN CHO MÀY LÚC NÀO THẾ HẢAAAAAAA??!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro