Chap 10: Kookie cũng là thiên tài đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên đi học của Kookie đã trải qua vô cùng suông sẻ. Một tuần qua cậu đã dần quen với không khí ở trường, với những lời giảng, với bài tập và vô số những thứ khác nữa. Đó đều là những trải nghiệm đầu tiên, vô cùng mới mẻ và thú vị. Nhưng cậu nghĩ rằng điều thú vị nhất đó chính là cậu được ở bên cạnh Taehyung mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần như thế thôi là cậu thấy rất thích rồi (#Nắng: bớt mai trê lại con ơi >.>!)

Kookie cũng học hành chăm chỉ cả tuần qua rồi, vậy ngày chủ nhật không đến trường thì cậu ở nhà làm gì?? Ăn chứ gì nữa. Từ ngày đầu tiên được nếm thử hương vị món ăn của dì Han thì cậu đã hạ quyết tâm rồi, bất cứ khi nào có cơ hội, đều sẽ ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn của dì Han làm, có như thế mới không phí phạm cuộc sống. Aizz và bây giờ là hình ảnh một con thỏ lai heo đang nằm phơi bụng trên sopha xem hoạt hình. Có khi mai mốt sách đỏ sẽ ghi tên thêm một giống loài mới: thỏ heo?!!!

- " Kookie ah~~ Đi dạo với anh một chút nào! Em ăn nhiều như thế mà lại nằm ì ra sẽ bị đau bụng đó!!"- Taehyung nhìn thấy cậu trên bàn ăn cứ y như một cơn lốc, cuốn qua đĩa nào là đĩa đó không còn một vệt mỡ. Lo cậu ăn nhiều sẽ khó tiêu, nhưng bắt cậu không được ăn nữa thì lại không nỡ, vì thế mới có màn dụ dỗ đi dạo như thế này đây.

- " Ahhh~~ Em lười lắm. Với lại em sẽ không bị đau bụng đâu mà, sáng giờ em toàn ăn như thế nhưng đâu có sao!"- Không biết từ lúc nào mà cậu trở nên lười biếng như thế nhở?! Ăn xong là chỉ muốn nằm, không muốn làm gì nữa cả. Lúc trước đâu như thế, có phải do Taehyung chiều quá nên cậu mới như thế này không?

- " Lúc sáng khác, bây giờ khác. Một lát em định vác cái bụng to tướng thế này đi ngủ à?? Như thế chắc chắn sẽ đau bụng đó! Ngoan nào!!"- Taehyung đến bó tay với Kookie, cứ ăn xong rồi nằm thế này mai mốt sẽ thành heo mất.

- " Ahhh~~ Kookie không muốn đi đâuuuuuu!"- Kookie kéo dài giọng làm nũng. Aizzz ai là người đã đặt ra quy định ăn no là phải đi chứ?  Thật đáng ghét mà!!

- " Em mà lười vận động mai mốt sẽ biến thành một chú heo mủm mỉm đó, như thế sẽ không còn đẹp nữa"- "Anh nói không đúng sự thật đâu, Kookie của anh dù biến thành như thế nào thì vẫn luôn đáng yêu và xinh đẹp nhất"- Ngoài mặt thì hù dọa nhưng trong lòng lại thầm bổ sung một câu như thế, chưa gì mà chúng ta có thể thấy được cái tiền đồ sáng lạng của Kim Taehyung rồi

- " Anh nói gì vậy chứ?? Làm sao em có thể biến thành heo được?? Anh đùa em chứ gì??"- Thỏ nhà ta hoang mang rồi. Cậu không biết là từ một con thỏ có thể biến thành một con heo đấy! Nếu như có phép thuật chuyển đổi hình dạng thì có thể, nhưng căn bản là cậu không có mà, Taehyung lại càng không, vậy làm sao có thể chứ??

- " Anh nói thật đấy! Em mà cứ ăn rồi nằm lì là sẽ biến thành heo đấy!"- Taehyung nhìn đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu mà tim mềm nhũn. Kookie của anh ngây thơ quá đáng luôn ấy, đừng nói rằng cậu tưởng câu nói đùa của anh là thật đấy!! Nếu thật vậy thì cậu đúng là......đánggggg yêuuuuuuuu!!

- " Áaaaaaa sao có thể chứ?!! Em không muốn không muốn!! Đi tập thể dục, đi tập thể dục mau!! Em không muốn bị biến thành heo"- Kookie hấp ta hấp tấp phóng cái vèo khỏi sopha rồi chạy thẳng ra cửa làm Taehyung hết hồn phải chạy theo níu lại. Aaaa cậu không thích thành heo đâu, cậu là thỏ cơ mà huhuuuuuuu!!!

- " Kookie ahh~~ đi từ từ thôi, ngã bây giờ!! Chỉ cần em có vận động là được rồi, sẽ không biến thành heo đâu!!"- Thấy cậu hình như bị dọa sợ thật nên Kim không tiền đồ liền lên tiếng an ủi. Mục đích của anh là dụ cậu đi dạo từ từ thôi chứ có phải thi chạy marathong đâu chứ?? Cậu chạy nhanh như thế bị ngã thì anh là người đau lòng chứ ai?!

- " Nhưng mà.....ế!"- Kookie nhăn nhăn nhó nhó xoay qua định phân bua với Taehyung thì đột nhiên kêu lên một tiếng thảng thốt, có cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu rồi

- " Kookie ah, sao vậy??"- Taehyung nhìn theo ánh mắt của cậu nhưng không phát hiện được điều gì bất thường. Nhưng vẻ mặt bất ngờ này của cậu là sao vậy??

- " Taehyungie ahh~~ Họ đang chơi cờ kìa!! Họ biết đánh cờ!"- Kookie vươn ngón trỏ nhỏ xíu chỉ vào mái đình dành cho người đi bộ nghỉ ngơi. Nơi đây vào mỗi tối thường có những cụ già và những người yêu đánh cờ ra chơi, vừa giải trí vừa có thể quen biết được nhiều bạn mới, nên mái đình đó không lúc nào là vắng cả.

- " Đúng vậy, họ đang đánh cờ. Nhưng sao em lại ngạc nhiên thế??  À đúng rồi, sao em biết cờ vậy??"- Taehyung đưa ra một đống nghi vấn. Không như thế sao được! Anh nhớ là Kookie chưa từng gặp qua cờ kể từ khi gặp anh, anh cũng chưa từng nói về vấn đề này với cậu, vậy tại sao cậu lại biết. Chẳng lẽ cậu biết trước đó?? Nhưng với một người ngay cả khái niệm nhà, xe hơi còn không biết thì có thể biết đánh cờ sao???

- " Taehyungie ahh~~ Em muốn chơi, em đến đó chơi được không??"- Bỏ qua hết thảy mọi nghi ngờ của Taehyung, Kookie trực tiếp đưa ra mong muốn của mình. Cậu không biết ở đây cũng có cờ, cũng có người biết đánh cờ đấy. Aaaa nhìn thấy bàn cờ làm Kookie nhớ Chu Tước quá đi à, cậu xuống đây rồi không biết ông ấy có tìm được đối thủ mới chưa nữa??!!

- " Được rồi, anh dẫn em qua đó"- Nghi vấn để từ từ hỏi sau cũng được, bây giờ đáp ứng yêu cầu của Kookie trước đã

Trong ngôi đình nhỏ kia lúc này có ba ván cờ đang được đánh, toàn những cụ già râu tóc bạc phơ đánh thôi. Còn gì hơn khi những người bạn già cùng ngồi xuống, đánh với nhau một ván cờ và tâm sự về cuộc đời chứ. Những ngày còn lại chỉ như thế thôi là rất mãn nguyện rồi

- " Hahaaaa ông thua rồi nhé! Dù ông đi nước nào thì tôi vẫn thắng thôi"- Một ông cụ tầm ngoài bảy mươi tuổi vừa cười sảng khoái vừa vỗ đùi đen đét. Ông chính là cao thủ đánh cờ đấy! Hầu như những người ở đây đều đã thỉnh giáo qua tài nghệ của ông và đều thất bại.

- " Chưa đâu ạ! Ông chỉ cần đi như thế này là sẽ lật ngược được tình thế rồi"- Kookie và Taehyung đã đứng xem hai ông đánh cờ nãy giờ. Kookie nhìn những nước cờ của hai người thì cảm thấy rất lạ. Không phải cậu xem thường, những nước cờ của họ cũng được xem là tầm trung đấy, nhưng nếu đem so với Chu tước thì khoảng cách còn rất xa. Kookie hình như đã quên rằng nơi đây là nhân gian và tất cả họ đều là con người, làm sao có thể đem đi so sánh với tiên thánh được chứ?? Đang suy nghĩ miên man đột nhiên cậu nghe một cụ già bảo ván cờ đã phân thắng bại, nhưng khi cậu nhìn lại thì rõ ràng tình thế có thể lật ngược mà. Thế là không suy nghĩ cậu vươn tay đánh luôn, cậu chỉ nghĩ rằng mình không lên tiếng thì ông cụ kia sẽ bị thua oan uổng. Chỉ như thế nhưng cậu đã đổi lại được rất nhiều ánh nhìn rất khác lạ, đa số đều là bất ngờ..Trong đầu họ bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao cậu có thể đánh được nước cờ này vậy??

- " Cậu nhóc ở đâu chui ra vậy?? Có biết xen vào khi người khác đang đánh cờ là rất không ngoan không??"- Ông cụ cao thủ ban nãy vẫn còn đang hưng phấn thì bất chợt bị hất một gáo nước lạnh vào mặt. Ông thật không ngờ cậu bé nhỏ xíu đáng yêu kia lại có thể phá giải nước cờ của ông đấy, rõ ràng là không đơn giản. Nhưng mà ông vẫn hơi uất ức một chút đấy, sắp thắng rồi mà lại bị một nhóc vắt mũi chưa sạch đảo ngược tình thế nên ông lên tiếng hù dọa một chút, chứ sống hơn nửa đời người rồi ông cũng không muốn hơn thua với con nít làm gì.

- " Cháu xin lỗi ông ạ! Kookie chỉ vô tình thôi chứ không cố ý đâu ạ!"- Taehyung nghe ông cụ nhắm đến Kookie liền lên tiếng xin lỗi thay cậu. Lúc nãy anh cũng rất bất ngờ nên không kịp ngăn cản khi Kookie đột nhiên nhào vào bàn cờ đánh thay, còn đưa ra một nước cờ chí mạng như thế. Điều này chứng tỏ rằng cậu hoàn toàn biết đánh cờ, còn có thể đánh rất giỏi. Nhưng mà nếu ghép lại với hoàn cảnh và những biểu hiện lúc trước của cậu, điều này hoàn toàn là không thể! Vậy như thế này là sao đây??

- " Aizzz ta đùa thôi mà, các con đừng căng thẳng! Thằng bé tên Kookie à! Kookie có muốn đánh với ta một ván cờ không??"- Ông cụ cười tươi tắn đến nỗi bao nhiêu nếp nhăn đều xoăn tít lại hết, trông cực kì hiền từ. Ông rất tò mò về cậu bé đáng yêu kia nên muốn lĩnh giáo kì nghệ của cậu xem sao?? Biết đâu ông có được một đối thủ xứng tầm, chứ ông đã chơi cờ ở đây lâu rồi mà toàn thắng cuộc, nên cảm thấy cũng hơi nhàm chán rồi.

- " Cháu được chơi ạ??"- Kookie mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy cậu tưởng đâu là bị mắng sấp mặt vì vô lễ rồi chứ, nào ngờ chẳng những không còn được mời đánh cờ, có thật là cậu may mắn đến thế không??

- " Tất nhiên là cháu có thể rồi. Ông mời đấy!"- Ây gu xem biểu cảm của cậu bé xem, đáng yêu quá đi chứ. Nếu đây mà là cháu của ông chắc ông yêu chết mất thôi!

- " Taehyungie ahh~ cho em chơi nhé!!"- Nãy giờ tưởng cậu quên luôn anh chàng đẹp trai kế bên rồi chứ, nhưng không hề đâu nha, từ đầu cậu vẫn nắm tay anh mà. Cho dù thế nào thì Taehyung cho phép cậu mới được làm. Vì an toàn của cậu nên đây là quy tắc hàng đầu Taehyung muốn cậu tuân thủ đấy.

- " Được rồi. Nhưng chỉ chơi cho vui thôi nhé! Thắng thua không quan trọng, em đừng cố gắng quá!"- Taehyung không đam mê chơi cờ, nhưng ba anh thì có, nên anh cũng có biết một chút. Nhìn những bước đánh cờ và tình thế ban nãy thì anh biết rằng  ông cụ kia không tầm thường, rất có thể ông cụ có tài năng thiên phú hoặc là đã dày dạn kinh nghiệm mới có thể đưa ra thế cờ khó như thế. Nước cờ phá giải lúc nãy của Kookie cũng cao siêu không kém, nhưng nếu chỉ là may mắn thôi thì sao?? Anh vẫn chưa thể tin được Kookie có thể đánh bại được ông cụ, nên anh muốn dặn dò trước. Nhìn cậu thích thú như thế lỡ một lát thua lại buồn. Nhưng dường như anh lo hơi xa, vì tình thế hiện tại lại hoàn toàn khác.

- " Này, cháu chơi kiểu gì thế này? Sao có thể chứ?"- Cụ ông mở to mắt nhìn chằm chằm vào ván cờ trước mặt, ông vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng ông đã thua Kookie qua ba nước đánh. Thật ra ván cờ không kết thúc sớm như thế đâu, nhưng bất cứ ai đánh cờ chuyên nghiệp đều có thể nhìn ra rằng ván cờ đã kết thúc. Kookie đánh như thế này thì có chơi tiếp kết quả vẫn như thế mà thôi. Kookie đã làm cho mọi người bâu xung quanh đều hoảng vía. Đánh bại một cao thủ trong làng chơi cờ bằng ba nước sao?? Điều này sao là thật được??

- " Cháu không có gian lận đâu, ông phải tin cháu"- Kookie nghe câu hỏi thảng thốt của ông còn tưởng ông nói mình chơi gian lận nên lên tiếng giải thích. Đây đều là những nước cờ cậu học được qua những lần phân thắng bại cùng Chu Tước đấy, chứ cậu không có gian lận đâu.

- " Không không, ta không nói cháu gian lận. Ý ông là sao cháu có thể đi được ba nước cờ như thế này chứ?? Ai đã dạy cháu chơi vậy??"- Đến nước này không tin thì cũng phải tin. Nhưng mà với một cậu nhóc mười mấy tuổi đầu thì việc tự nghiên cứu ra những nước cờ ảo diệu này là điều không thể. Vậy chắc chắn phải có người dạy cậu, và người đó hẳn phải là một cao thủ trong các cao thủ rồi?

- " Ưm... Do ông cháu dạy đấy ạ"- Kookie ngẫm nghĩ một lát liền lên tiếng. Aizz không lẽ bảo là Chu Tước dạy cậu, nói ra chắc thế nào cũng bị cười vào mặt. Thôi thì nói ông dạy đại cho rồi, cậu sợ nói bậy lại mang đến rắc rối cho Taehyung nữa thì khổ.

- " Ông cháu?? Ông cháu là ai??"- Đã hỏi là phải hỏi đến cùng, nếu là một cao thủ cùng thời với ông thì chắc còn vui nữa.

- " Ông cháu...ông cháu...."- Kookie không biết nói như thế nào?? Kookie làm gì có ông mà hỏi ông là ai. Cậu sợ nói năng bậy bạ lại như lúc trước, người ta xem cậu là người điên nữa cho xem. Lúc trước không biết gì thì có thể nghĩ gì nói đó, nhưng hiện giờ cậu biết rồi, phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, và tuyệt đối không được nói những điều kì quặc. Vì thế hiện tại cậu chỉ còn biết cầu cứu Taehyungie của cậu mà thôi!

- " Ông của Kookie cũng chỉ là người đam mê chơi cờ bình thường thôi ạ, chủ yếu là do Kookie có thiên phú nên mới có thể chơi giỏi như thế ạ"- Taehyung không thể đứng yên được nữa nên lên tiếng nói đỡ cho Kookie. Ánh mắt cầu cứu như cún con của cậu anh đã kịp nhìn thấy rồi. 

- " À ra vậy! Hahaaaa ta rất vui vì hôm nay đã tìm được một đối thủ xứng tầm đấy. Kookie có muốn ngày nào cũng đánh cờ cùng ông không??"- Ông cụ thật sự đã bị cậu làm cho vui vẻ rồi đấy. Đối với một người đam mê đánh cờ thì thắng thua không quan trọng, quan trọng là tìm được đối thủ có xứng tầm hay không?? Và ngày hôm nay ông đã tìm được rồi

- " Xin lỗi ông, vì chúng con đều còn đi học nên cũng không thể đi chơi thường xuyên được ạ! Nhưng nếu rảnh thì con sẽ dẫn Kookie ra đây cùng ông so tài, được không ạ??"- Từ chối khéo léo như thế này thì còn ai ngoài Taehyung nữa chứ?

- " Được được hahaaa, nhớ dắt cậu bé ra đây chơi với ta đấy!! Ta nhất định sẽ đánh bại nhóc cho xem hahaaaa!!"- Tiếng cười sảng khoái của một cụ ông "thất thập cổ lai hi" đã làm cho không khí bình yên đến lạ, mọi người xung quanh đều vui vẻ theo. Đối với họ đêm nay có rất nhiều ấn tượng, còn đối với Kookie thì đêm nay xem như là một đêm cậu có ích nhất trong cuộc sống ở nhân gian này rồi. Những ngày qua cậu không khác gì một đứa ngốc cả, toàn đem lại phiền phức cho Taehyung mà thôi. Nhưng đêm nay cậu cũng có chút hào quang rồi, và Taehyung cũng có lí do để tự hào về cậu rồi hehee!!! Nhưng có một người vẫn chưa thoát khỏi bị một đống nghi vấn đeo bám.

- " Kookie ah~~ Lúc trước em biết chơi cờ à??"- Taehyung quay về nghi vấn ban đầu. Sao càng biết về Kookie anh lại thấy càng rối rắm, là sao đây??

- " Em biết chơi cờ mà, là do Chu... À không là do ông của em dạy"- Kookie chút nữa đã nói hớ rồi, trước mặt Taehyung cậu không muốn giấu cái gì cả, nhưng vì nhiệm vụ nên bắt buộc phải thế thôi. Kookie xin lỗi Taehyungie!!!

- " Ông em dạy em chơi cờ, vậy sao không dạy em những điều cần thiết, ví dụ như nhà, xe hơi..Còn không đặt tên cho em nữa, như vậy là sao??"- Taehyung đã chọn cách tin Kookie, mặc dù anh biết điều đó rất khó chấp nhận. Ông dạy thì là ông dạy đi, nhưng mà dạy cậu chơi cờ siêu như thế nhưng lại không dạy về những thứ cần thiết thì đúng là rất kì quái.

- " Ơ không phải vậy.. Ông em có dạy em tất cả, cũng có đặt tên cho em, chỉ là khi ở đây em không sử dụng được"- Kookie nói cũng có một phần là thật đấy. Cậu tên là thỏ tiên tử, cũng biết được tất cả những điều cần thiết cho cuộc sống ở tiên giới, nhưng mà ở đây chúng đều không thể sử dụng được. Vậy lần này xem như cậu đã nói thật đi

- " Anh biết rồi! Aaa chúng ta đi cũng lâu rồi, về thôi. Kookie phải ngủ sớm mai còn đi học nữa chứ! về thôi nào!!"- Taehyung đột nhiên không còn mang vẻ mặt khó hiểu nữa mà hào hứng trở lại. Anh biết Kookie có điều khó nói. Thôi thì không làm khó cậu nữa, vì cho dù thế nào thì Taehyung vẫn tin tưởng Kookie, Kookie nhất định sẽ không làm gì có lỗi với anh đâu, nhất định là như thế!!!

- " Vậy hôm nay Taehyung có tự hào về Kookie không??"- Taehyung không hỏi nữa vậy bây giờ đến lượt Kookie hỏi

- " Có có có. Anh lúc nào mà không tự hào về Kookie của anh chứ??"- Taehyung ngắt nhẹ lên chiếc mũi bạch ngọc đáng yêu của cậu. Anh phát hiện hình như Kookie càng ngày càng thích làm nũng. Aaaa nếu cứ thế này tim anh chết mất, anh xin thề mỗi lần Kookie làm nũng là mỗi lần tim anh nó lại đập gia tốc. Huhuuu và với cái trình độ làm nũng ngày càng tăng của Kookie thì không biết tim anh nó chịu được bao lâu nữa đây??! Amen!

- " Hì hì nếu vậy được rồi!! Chúng ta về nhà thôiiiii"- Nghe được câu trả lời muốn nghe nên Kookie hí ha hí hửng nắm tay Taehyung kéo đi để về nhà. Ít nhất bây giờ cậu cũng làm được một điều khiến cho Taehyung tự hào rồi. Đêm nay đúng là vui thật mà!!

Trên đoạn đường không dài không ngắn để về nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cười nói của hai người, nhưng đa số đều là Kookie nói, Taehyung chỉ phụ họa. Taehyung hiện giờ cũng không biết được anh muốn gì, anh yêu Kookie quá nhiều còn Kookie lại quá bí ẩn. Nếu có một ngày cậu thật sự quay lại đối đầu với anh thì sẽ như thế nào?? Lúc đó chắc chắn anh sẽ buồn lắm! Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, chỉ buồn, không tức giận và cũng không hối hận, bởi vì anh chấp nhận điều đó. 

"Kookie ahh~~~ Thượng đế đã mang em đến bên anh để cho anh biết tình yêu là gì, vì thế cho dù ngày mai ra sao anh cũng sẽ không hối hận, anh vẫn sẽ mãi yêu em. Anh hứa!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nắng đã quay lại rồi đây ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro