Chap 11: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, Nắng quay trở lại rồi đây! Ngày mai Nắng mới bắt đầu thi nhưng các bạn cũng đợi lâu rồi nên Nắng ngoi lên viết truyện cho các bạn đấy! À chap này Nắng tặng bạn @ngothimom nhé! Bạn ấy đã comment hối thúc cũng như trò chuyện với Nắng rất nhiều làm Nắng rất vui đấy! Ngày 29/1 Nắng thi xong và tối đó Nắng sẽ đăng chap mới nhá! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!<3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhập học được gần một tháng, và đây chính là thời gian mà học sinh toàn trường trung học Gangnam này đều mong đợi: đại hội thể thao. Vì sao thời gian này lại được mong đợi như thế?? Bởi vì đây chính là cơ hội tốt để thể hiện mình chứ còn gì nữa!! Và ai muốn tạo dựng mối quan hệ hay tìm tình yêu thì đây cũng là một cơ hội không tồi! Từ khi được thành lập đến nay, trường trung học Gangnam luôn dùng ba ngày đầu tiên của tháng 10, chính là một tháng sau khi nhập học để tổ chức đại hội thể thao, và đây cũng được xem là truyền thống của trường. Vì trường này là dành cho con cháu của giới thượng lưu theo học nên quy mô của hội thao không thể gọi là lớn, mà chính là siêu lớn. Vào ba ngày diễn ra hội thao đó không chỉ học sinh toàn trường trung học Gangnam được nghỉ, mà học sinh của tất cả các trường trung học xung quanh cũng được nghỉ theo để có thể giam gia vui chơi cũng như là tham gia thi đấu cùng với học sinh của trường, vừa có thể thoải mái vui chơi vừa có thể giao lưu để gia tăng tình hữu nghị  giữa học sinh các trường, một công đôi việc thì còn gì bằng nữa. Lâu dần ba ngày đầu tiên của tháng mười hàng năm được mọi người gọi là " Ngày hội thể thao Gangnam", và thời gian này được mong đợi không thua gì ngày lễ tết cả. Chỉ như thế đã có thể thấy được tầm ảnh hưởng của ngôi trường này như thế nào. Và hiện giờ chỉ hơn một tuần nữa là đến đại hội, thế là công tác chuẩn bị đã được nhà trường thông báo, hy vọng năm nay lại là một năm hội thao đại thành công.

- " LỚP NGHIÊM!! CHÀO CÔ"- Tiếng hô vang của lớp trưởng chào cô Jung đã chấm dứt sự ồn ào của lớp học

- " Cô chào các em! Các em ngồi xuống đi!"- Cô Jung cầm xấp văn kiện vừa nhận được từ hội đồng nhà trường bước vào bàn giáo viên, trên môi là nụ cười luôn hiện hữu với hai lúm đồng điếu nhỏ xinh.

- " Tiết sinh hoạt hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần làm đấy! Để xem nào...! Các em biết tuần sau là ngày gì không nào??"- Cô Jung vừa lật sấp văn kiện vừa hỏi cả lớp. Thật ra cô chỉ hỏi để khởi động không khí lớp vậy thôi chứ cô biết thừa đám nhóc này háo hức ngày này như thế nào, làm sao chúng không biết cho được. Ngay cả cô cũng đang mong ngóng từng ngày đây! Cô làm việc ở đây cũng bảy năm rồi nhưng sự háo hức mong chờ hội thao chỉ tăng chứ không hề giảm. Cái cảm giác nhìn học sinh lớp mình hăng say vui chơi còn mình đứng bên ngoài hò hét cổ vũ thật sự rất thích đấy. Nó làm cho cô nhớ lại những ngày cô vẫn là một cô học trò nhỏ, cũng chạy theo cổ vũ cho đám bạn cùng lớp như thế này! Aizzz nó tạo cho cô cảm giác cô trẻ ra đấy, thế bảo sao cô không thích cho được?!

- " Tuần sau là hội thao đấy cô ạ"- Cả lớp đều như bắp nhao nhao lên trả lời cô. Cái ngày mà học sinh đếm từng giây từng phút đây mà, làm sao không biết được chứ??

- " Các em giỏi lắm! Nào bây giờ cùng cô chọn ra các bạn sẽ đại diện cho lớp ta thi đấu ở từng hạng mục nhé! Bắt đầu từ hạng mục dành cho nam trước nhé! Đầu tiên là bơi lội nào!!"- Đây là thời gian đau đầu nhất đấy! Bởi vì theo như quy định của nhà trường thì ở mỗi hạng mục chỉ cử ra một bạn đại diện cho một lớp thi đấu mà thôi, trừ những môn thể thao chơi theo đội nhóm như bóng đá, bóng chuyền,...thì mới cần số lượng lớn, nhưng những môn đó đã có câu lạc bộ riêng dành cho việc thi đấu như thế này rồi, hiện giờ cô chỉ cần chọn người thi đấu cho các hạng mục đấu đơn mà thôi. Nhưng kinh nghiệm xương máu của cô ở năm trước đó chính là học sinh đòi tham gia quá nhiều, chúng cứ nhao nhao làm cô phải đau đầu một phen mới giải quyết được, hy vọng năm nay mọi việc sẽ khá hơn một chút.

- " Em muốn tham gia thi bơi lội"- Cô Jung vừa dứt lời thì cũng vừa lúc một giọng nữ cất lên, xung phong tham gia. Nhưng chỉ đổi được ánh mắt trợn trừng của cả lớp, bao gồm cả cô Jung.

- " Sohye à, đây là hạng mục dành cho nam sinh mà, làm sao em tham gia được??"- Cô Jung từ tốn giải thích, còn các học sinh khác đã nhịn cười đến muốn tắt thở rồi. Ai chả biết Sohye nhanh nhẹn như thế là vì muốn tiếp cận với các nam sinh mặc đồ bơi chứ?? Nhưng họ còn biết thân biết phận, con cọp cái con của hiệu trưởng kia phát hiện được họ cười cô chắc kết cục sẽ không được đẹp lắm.

Còn Sohye sau khi nghe cô Jung nói còn muốn cãi lại. Sohye này là ai chứ?? Con gái hiệu trưởng muốn mà không được sao?? Cô mà nói với bố một tiếng thì ngay cả cái hội thao này cũng chẳng còn chứ đừng nói ở đây làm khó dễ cô. Nhưng Sohye chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay trắng noãn kế bên kéo ngồi xuống

- " Sohye à, cậu đừng như thế chứ? Cậu như thế sẽ làm khó cho cô đó! Từ từ đến hạng mục của nữ tớ và cậu sẽ cùng tham gia, được không??"- Hoa khôi khối 11 Eunhye đã nói thì chỉ có thể là mật ngọt rót vào tai thôi. Cô là niềm ao ước của rất nhiều nam sinh bởi vì sự xinh đẹp và hiểu chuyện đấy. Một con người hoàn hảo để yêu thương, nhưng thật sự có yêu thương được hay không thì không biết.

- " Nhưng mà hạng mục của nữ không có bơi lội. Tớ chỉ thích bơi lội thôi"- Sohye càng cố cãi thì những học sinh kia cố nhịn cười càng khổ sở. Cái gì mà chỉ thích bơi lội thôi, chỉ thích ngắm trai bơi lội thôi thì có. Ây da ruột gan họ đang nhảy lambada vì nhịn cười rồi đây này.

- " Được rồi mà, không có bơi lội nhưng có nhiều môn khác hấp dẫn hơn mà. Cậu đừng như thế nữa, để cô Jung tiếp tục nào!"- Eunhye vừa nói vừa vuốt vuốt lưng Sohye để cho cô nguôi giận. Nãy giờ Eunhye đã tự cảm thấy chán ngấy mấy lời từ miệng cô phát ra rồi đấy! Nếu không phải cô muốn tranh thủ hình tượng trước mặt mọi người, đặc biệt là Taehyung đang ngồi bàn bên dưới thì còn lâu cô mới xen vào, dù sao người xấu mặt không phải cô. Nhưng dường như cô đã có đôi chút nhầm lẫn, người mà cô muốn người ta để mắt đến lại đang bận chăm sóc cho người ngồi cạnh anh ta rồi, làm gì còn chút tâm tư dư thừa nào dành cho cô nữa đâu, cô có làm gì thì cũng đâu liên quan đến người ta. Và điều này đã làm cho Eunhye như ngồi trên đống lửa, nhưng cô phải nhịn xuống để buổi sinh hoạt được tiếp tục, cô không thể tự bôi xấu mình được, bao nhiêu công sức gây dựng hình tượng thánh nữ không thể chỉ vì một phút bốc đồng mà phá hủy được. Thế là bên trong đang hừng hực lửa giận nhưng bên ngoài Eunhye lại hướng cô Jung tươi cười ngầm ý là cô có thể tiếp tục, Eunhye có tiềm năng làm diễn viên đấy chứ!!

- " Cô ơi để em tham gia cho ạ"- Một nam sinh cao to thấy tình hình đã ổn định liền lên tiếng. Cậu năm trước cũng đã tham gia rồi và giành được huy chương đồng, nên lần này muốn thi đấu tiếp. Cậu đã dành ra ba tháng hè tập luyện chăm chỉ để dành cho ngày này thôi đấy, cậu muốn lần này mình sẽ giành được giải cao hơn. Lúc nãy khi cô vừa thông báo hạng mục bơi lội cậu đã định lên tiếng nhưng lại chậm một nhịp so với Sohye. Cô ta thì học sinh toàn trường quá hiểu rồi: hống hách, không xem ai ra gì, cậy quyền cậy thế, còn đặc biệt mê trai nữa, ai cũng ngán ngẩm cô ta. Thế nên lúc nãy cậu cũng chả thèm nói, đợi mọi người dẹp Sohye qua một bên rồi anh mới lên tiếng. Con gái mà như thế này thật sự quá đáng sợ đi, chẳng bù cho Eunhye, vừa thông minh, xinh đẹp lại dịu dàng hiền thục. Cậu không hiểu sao Eunhye có thể chơi thân được với cô ta luôn, quy luật bù trừ quả thật đáng sợ!

- " Được rồi, vậy Minseok sẽ tham gia thi bơi lội nhé! Bây giờ ai sẽ tham gia đấu cầu lông đơn nam nào!"- Cô Jung sau khi ghi được tên Hwang Minseok vào bảng phân công rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Năm ngoái vào thời gian này cô cũng bị Sohye xoay như chong chóng đấy! Sohye cứ nằng nặc đòi tham gia vào các hạng mục của nam, còn dùng ba cô ra dọa làm cô Jung không biết xử lí như thế nào, cũng may là Eunhye có thể thuyết phục được nên mọi chuyện mới ổn thỏa. Năm nay gọn gàng hơn được một chút thế này cũng xem như may mắn rồi!

- " Cầu lông thì để em chơi cho ạ! Em tin mình sẽ thắng tiếp!"- Jo Sungjae hăng hái tự đề cử, bởi vì sao?? Người ta là đương kim vô địch giải cầu lông đơn nam của trường đấy. Hy vọng kỉ lục này sẽ không bị phá vỡ.

- " Cô trông chờ cả vào em đấy! Cố lên nhé!! Được rồi, tới đá cầu đơn nam nào!"- Cô Jung vừa ghi tên vừa đọc luôn hạng mục mới để tiết kiệm thời gian, còn quá nhiều hạng mục đây này.

- " Em nè cô! Em thi đá cầu cho ạ"- Một nam sinh tương đối nhỏ con xung phong đá cầu. Có ai nói nhỏ con sẽ khéo léo chưa nhỉ?? Và cậu ta là như thế đấy! Cậu ấy đá cầu rất hay bởi vì cậu ta có thể di chuyển nhanh lại khéo léo, nhưng năm ngoái do bị bệnh đột xuất nên phải hủy thi đấu, nếu không chắc khó có ai là đối thủ của cậu ta.

- " Được rồi. Hứa với cô giữ gìn sức khỏe thật tốt để thi đấu nhé! Yoo In Ha môn đá cầu. Tiếp theo...."- Cô Jung chọn thêm vài hạng mục nữa, hiện giờ chỉ còn một hạng mục cuối cùng dành cho nam mà thôi. Có vẻ như năm nay ổn hơn rất nhiều rồi nhỉ?? Năm trước do chẳng ai biết năng lực của ai ra sao nên người nào cũng muốn thể hiện, nhưng năm nay đã có tiền lệ hết rồi nên có vẻ dễ dàng hơn. Cô Jung nhìn vào bảng đăng kí thi đấu thì thấy rất hài lòng, ai cũng đã có thành tích ở năm ngoái nên có vẻ khả năng lớp giành chiến thắng sẽ rất cao, nếu ở hạng mục cuối này chọn được người như ý nữa thì thành công viên mãn rồi.

- " Cô cần hai bạn tham gia thi đấu bóng rổ nhé! Ai có thể nào!"- Hạng mục cuối cùng này có phần thu hút nên cả lớp cứ nhao nhao hết cả lên. Đây là hạng mục không phải dành cho thi đấu giải của lớp, mà là giành giải cấp trường, và cũng duy nhất hạng mục bóng rổ này là cho phép các trường khác tham gia thi đấu. Nguyên nhân là do hội thao này trường Gangnam tổ chức chủ yếu là dành cho học sinh của trường tham gia nên không thể cho phép trường khác tham gia quá nhiều hạng mục, vì như thế sẽ không đủ thời gian và cũng làm loãng đi ý nghĩa của đại hội. Vậy tại sao lại là bóng rổ mà không phải là bất cứ một hạng mục nào khác?? Bởi vì bóng rổ là hạng mục được học sinh yêu thích nhất chứ gì nữa, đây là ý kiến do nhà trường khảo sát được từ học sinh toàn trường nên cuối cùng bóng rổ chính là môn được chọn ra để thi đấu với trường khác, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nên theo lời cô Jung thì mỗi lớp sẽ cử ra hai nam, từ đó sẽ lập thành bốn đội, mỗi đội năm người và thi đấu với các đội đến từ bốn trường khác, chỉ vừa nghe thôi đã làm cho sự hào hứng của học sinh đều tăng cao. Thật ra cả lớp ai ai cũng mong muốn hai "vị đại nhân" không màng thế sự dưới kia tham gia để mang lại vinh quang cho trường, bởi vì họ có niềm tin rất lớn rằng nếu có hai người đó tham gia thì đội của trường sẽ chiến thắng, nhưng không ai dám nói. Taehyung và Jimin chính là cao thủ và còn là cặp bài trùng trong môn bóng rổ đấy. Nhưng hai người thất thường lắm, chơi giỏi nhưng lại không muốn tham gia, năm trước cô Jung cũng có ý muốn hai người họ tham gia nhưng họ lại không đồng ý, vì thế năm trước chỉ có ba đội của trường giành chiến thắng, còn đội thi đấu với trường Chungha thì thua, bởi vì đội bóng trường đó rất mạnh. Mọi người đều muốn Taehyung và Jimin tham gia một mặt là do muốn mang lại vinh quang cho trường nhưng mặt khác họ hy vọng sẽ được một lần chiêm ngưỡng sự phối hợp trong truyền thuyết của Taehyung và Jimin, bởi vì danh tiếng của hai người lúc còn thi đấu ở trường cấp hai thật sự rất lớn, hai người họ còn được đặt cho biệt danh là " hung thần bóng rổ", cứ đấu là thắng thôi. Mọi người đều đang nín thở chờ đợi sự xung phong từ hai người, bởi vì nếu hai người mà không tự xung phong chắc cũng chẳng ai dám ép buộc, khổ là thế chứ!

- " Tham gia không??"- Nãy giờ Jimin ngồi vắt vẻo trên bàn ngắm trời mây ngoài cửa sổ, không màng đến thế sự đang diễn ra trong lớp này nhưng khi nghe đến hai chữ "bóng rổ" thì hồn mới quay về bên thể xác. Năm nay Jimin muốn tham gia nên liền rướn hẳn nửa người lên bàn trên để hỏi ý kiến Taehyung. Năm ngoái hai người không chịu tham gia vì ngại phiền phức. Thử hỏi chưa làm gì, chỉ mới trưng cái mặt này ra là cả trường đã loạn thất bát tao, vậy hai người còn trổ tài chơi bóng rổ thì làm sao mà sống nổi với nữ sinh của trường này đây. Nhưng chắc do năm trước hai anh vừa chuyển lên nên họ còn lạ lẫm, năm nay cũng quen mặt rồi, chắc sẽ không sao nữa nên Jimin cũng ngứa nghề muốn chơi. Dù sao thì đó cũng là sở thích của hai anh rồi, nhắc đến cũng thấy nhớ.

- " Tao không yên tâm để Kookie một mình vào ngày hôm đó. Mày tham gia đi, tao không tham gia"- Taehyung nãy giờ không hề quan tâm lớp đang bàn về cái gì, anh chỉ chuyên tâm nhìn ngắm con thỏ béo bên cạnh. Kookie của anh bây giờ tròn hơn lúc trước một chút, mặt mập hơn lúc trước một chút, nhìn tổng thể lại đáng yêu hơn lúc trước một chút. A anh không biết đâu!! Sao Kookie của anh càng lúc càng đáng yêu thế này chứ??  Lúc trước anh đã muốn giấu cậu đi rồi, bây giờ cái ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn nữa. Hiện giờ mỗi lần dắt cậu ra đường là mỗi lần anh lại sợ cậu bị người ta bắt mất, thậm chí chỉ những ánh mắt nhìn ngó cậu thôi cũng đủ làm anh thấy khó chịu rồi. Con cái nhà người ta nuôi đến đáng yêu thế này để cho mấy người nhìn không à?? Quả thật rất đáng ghét! Taehyung đi sát bên cạnh cậu mà cứ có cảm giác không an toàn, thế nên bây giờ bắt anh để cậu một mình đi lang thang ở một nơi đông đúc như đại hội thể thao à, mơ đi!!!

- " Ai bảo mày để Kookie một mình đâu? Lúc mày thi đấu thì mang em ấy vào sân dự bị ngồi, như thế là được chứ gì??"- Jimin tìm mọi cách để năn nỉ Taehyung. Anh biết trước nếu Taehyung từ chối thì thế nào cũng xuất phát từ Kookie mà ra, quả thật không sai. Jimin cũng có phát hiện gần đây Kookie tròn lên một chút quả thật so với lúc trước đáng yêu gấp bội nên Taehyung lo lắng cũng đúng, nhưng mà cứ kè kè kế bên như thế thì hơi quá, hình như anh không thấy Taehyung rời Kookie giây nào luôn ấy, cứ như chớp mắt một cái là em ấy bị bắt cóc không bằng, mù quáng, quá mù quáng!

- " Mang em ấy vào sân dự bị, tao ở ngoài thi đấu thì không phải là để em ấy một mình à?? Mày đừng có dở hơi nữa, tao không tham gia đâu, mày thích thì cứ tham gia một mình đi!!"- Taehyung vặn lại câu nói của Jimin còn không quên tặng thêm một cái "liếc nhẹ". Anh biết nếu anh không chơi thì Jimin cũng sẽ không chơi, nhưng anh thích chọc ngoáy Jimin như thế đó, thành thói quen rồi nên khó bỏ lắm!!

- " Aizzz thật là..mày.."- Jimin còn đang định đôi co thêm nữa nhưng đột nhiên con thỏ béo bên cạnh Taehyung lên tiếng làm Jimin phải nuốt ngược những lời định nói vào trong

- " Taehyungie biết chơi bóng rổ sao??"- Kookie nãy giờ giương mắt ngồi nghe Jimin và Taehyung nói chuyện cũng hơi hiểu hiểu một chút, nhưng do vẫn chưa kịp nhớ ra bóng rổ là cái gì nên nãy giờ vẫn cứ ngơ ngác không lên tiếng. Nhưng khi nhớ ra rồi thì lại cực kì phấn khích xoay qua hỏi ngay Taehyung, cậu biết bóng rổ là gì rồi!

- " Tất nhiên Taehyungie biết chơi bóng rổ. Sao nào?"- Taehyung nhìn đôi mắt long lanh cùng biểu cảm hào hứng của cậu thì hơi bất ngờ. Kookie biết bóng rổ là gì sao??

- " Oaaaa Taehyungie lợi hại quá!! Em thấy người ta chơi bóng rổ trên ti vi rất là oai phong đó! Kookie muốn xem Taehyungie chơi bóng rổ, được không?"- Kookie đã từng rất phấn khích hỏi Taehyung trò đang chơi trên tivi là trò gì, và được Taehyung giải thích là bóng rổ. Cậu còn cảm thán những chàng trai trong tivi thật đẹp trai, thật oai phong làm cho Taehyung ăn giấm chua cả ngày trời, nhưng chắc là anh quên mất rồi. Kookie cũng đã từng tưởng tượng bộ dáng Taehyungie của cậu chơi chắc còn đẹp, còn oai phong hơn rất nhiều lần, cậu rất muốn được nhìn thấy tận mắt. Bây giờ thì cơ hội đó đang ở ngay trước mắt rồi, tội gì không xem chứ!

- " Kookie muốn xem sao?? Được thôi. Em và Jimin sẽ thi đấu bóng rổ ạ"- Ngoại trừ Kookie đang vui vẻ ra mặt thì tất cả mọi người đều đứng hình. Jimin đơ toàn tập luôn rồi. Bao nhiêu lời năn nỉ của anh Taehyung đều bỏ ngoài tai, chỉ một câu "muốn xem" của Kookie Taehyung đã không hai lời đăng kí. Aizz cái thằng bạn này đến bao giờ thì hết đối xử tệ bạc với anh đây??!! Trong lúc Jimin ôm trán gặm nhấm nỗi đau thì bên này cô Jung và cả lớp cũng á khẩu. Cuộc trò chuyện nãy giờ của ba người họ nghe hết, họ đang căng thẳng chờ đợi kết quả mà thôi. Khi mọi người thấy khả năng Taehyung đồng ý dường như chỉ còn là con số không thì chỉ một câu của Kookie đã làm cho tình thế hoàn toàn lật ngược. Như thế này có phải lật mặt quá nhanh không chứ?? Nhưng mà học chung cũng lâu rồi và điều mọi người cần nhận ra cũng đã nhận ra lâu rồi: Taehyung cực kì cực kì cưng chiều Kookie, chỉ cần là Kookie nói thì cái gì Taehyung cũng vui vẻ chấp nhận. Họ cảm thấy sự cưng chiều đó đã vượt qua giới hạn của tình cảm bạn bè, anh em thông thường, nhưng còn như thế nào thì họ không dám nghĩ tiếp nữa, dù sao đó cũng là chuyện của hai người, bây giờ điều họ quan tâm là cuối cùng hai cao thủ cũng đã chịu lộ diện rồi thì hội thao năm nay chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Nhưng có một người từ đầu đã luôn hướng ánh mắt về phía Taehyung thì không chỉ đơn thuần là như thế. Những gì cô thấy, những gì cô nghe đã làm cho con thú trong cô dường như đã thức giấc, cô sắp đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, bàn tay trắng noãn cũng đã bị cô nắm chặt đến nổi rõ từng khớp xương. " Jeon Jungkook, mày cứ chờ xem, Taehyung nhất định sẽ là của tao! Tao không bao giờ chịu thua mày đâu, không bao giờ!!"

- " Được rồi các em, các hạng mục dành cho nam đã xong, chúng ta qua các hạng mục dành cho nữ nhé!"- Ghi được tên Taehyung và Jimin vào danh sách rồi cô Jung liền mỉm cười một cái, cuối cùng cũng thành công rồi. Năm ngoái cô cũng dùng cách này nhưng không thành công, nhưng năm nay cô làm được rồi, xem như người chị này không thất hứa. "Em trai à, chị đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, phần còn lại chị trông chờ vào em hết nhé!"

 - " Các hạng mục của nữ tương đối nhẹ nhàng hơn, chúng ta có thể dục dụng cụ, cầu lông đơn nữ, đá cầu đơn nữ, chạy tiếp sức và nhảy xà thôi. Ai muốn tham gia môn nào thì nhanh tay đăng kí nào!"- Làm xong được một việc tưởng chừng như không thể làm cô Jung khoan khoái hẳn, làm việc cũng may mắn hơn, thế là thoắt một cái các hạng mục của nữ cũng được cô chọn xong.

- " Năm nay không có đánh cờ sao cô?"- Sohye lúc ở hạng mục của nam thì hăng hái, nhưng qua đến hạng mục của nữ thì lại im lìm, chẳng tham gia bất cứ môn nào cả. Sau khi cô Jung chọn xong tất cả rồi lại nói một câu không liên quan như thế!!

- " Tất nhiên có đánh cờ chứ, cô chuẩn bị thông báo đây. Năm nay chúng ta có đổi khác một chút, đó là thêm một hạng mục tự do, và hạng mục này chỉ có một môn duy nhất là đánh cờ. Năm ngoái đây là hạng mục chỉ dành cho nữ, nhưng do đây là một môn sử dụng trí não chứ không dùng đến sức mạnh nên nhà trường quyết định chuyển nó sang hạng mục thi đấu tự do, nghĩa là cả nam và nữ đều có thể tham gia. Được rồi, cô cần một bạn, em nào yêu thích đánh cờ có thể đăng kí nhé!"- Đánh cờ là hạng mục mới vừa được thêm vào năm ngoái, nhưng lại gây tranh cãi khi chỉ cho nữ thi đấu. Biết được điều đó nên năm nay nhà trường đã cho điều chỉnh, mang nó vào hạng mục tự do dành cho cả nam và nữ, và dĩ nhiên đã dẫn đến sự quá tải lượt đăng kí. Cả nam và nữ đều muốn tham gia nhưng mỗi lớp chỉ chọn một bạn đại diện mà thôi, cô Jung lại phải đau đầu nữa rồi đây!

- " Mấy người tránh ra coi! Đánh cờ có hơn ai đâu mà giành chứ? Đánh cờ là phải để cho đương kim vô địch tham gia chứ, đúng không Eunhye??"- Sohye thấy cả lớp nhao nhao đòi tham gia thì bực bội hét vào mặt cả lớp làm ai cũng nín bặt. Cô hỏi hạng mục này đâu phải để cho mấy người kia giành qua giành lại chứ?? Cô hỏi là muốn dành cơ hội tỏa sáng cho Eunhye mà!

- " Cậu đừng như thế mà! Mọi người muốn thì cứ để mọi người tham gia đi, tớ không ý kiến"- Eunhye đúng thật là mẫu con gái hiền dịu không bon chen trong truyền thuyết rồi. Năm ngoái cô đã giành giải vô địch đánh cờ về cho lớp vậy mà bây giờ có thể khiêm tốn như thế, trong mắt bạn bè cô là thánh nữ đấy.

- " Như thế sao được chứ?? Mày là nhà vô địch thì mày phải đại diện thi đấu chứ? Bọn họ là cái gì mà đòi giành"- Sohye cứ oang oang mà không biết mình đã vì người gọi là "bạn thân" này mà đắc tội không biết bao nhiêu người. Nhưng trách ai bây giờ đây khi chính cô quá ngây thơ tin vào cái được gọi là "bạn thân" kia, sau này có hối cũng không kịp.

- " Thôi được rồi, các em cứ về chỗ trước đi. Cô sẽ nghĩ cách giải quyết thỏa đáng"- Cô Jung đúng thật là bị xoay như chong chóng, chẳng biết làm sao cho phải. Cô đang suy nghĩ cách giải quyết thì ở đây có một người không quan tâm thế sự, anh ta chỉ quan tâm đến một người mà thôi.

- " Kookie sao vậy?? Sao tự dưng lại xụ mặt rồi??"- Taehyung luôn quan sát vẻ mặt của cậu và anh đã nhận thấy được cậu đang bối rối. Lúc nãy khi cô Jung thông báo hạng mục đánh cờ, anh thấy trong mắt cậu lóe sáng lên một chút, nhưng ngay lập tức tắt vụt, trong đầu Taehyung liền xuất hiện một khả năng.

- " Em..em..."- Kookie không biết mở lời như thế nào? Cậu nửa muốn nửa lại không muốn, thật khó xử!

- " Em..muốn thi đánh cờ??"- Taehyung không biết nhận định này đúng không, nhưng anh biết vấn đề chính là xuất phát từ đó

- " Sao anh biết???"- Kookie mở to mắt cao giọng hỏi anh. Taehyung có phép đọc suy nghĩ sao??

- " Cái đồ ngốc nhà em muốn gì đều viết hết lên mặt rồi kìa!! Em thích thì tham gia đi, tại sao phải suy nghĩ nhiều làm gì??"- Taehyung cười hiền xoa đầu cậu một cái. Thỏ ngốc thì vẫn là thỏ ngốc, suy nghĩ gì cũng không giấu được, anh cưng cái tính này của cậu quá làm sao đây??!!

- " Em thật sự có thể tham gia sao?? Nhưng em sợ sẽ mang lại phiền phức cho anh!!"- Đó chính là điều Kookie lo lắng. Cậu sợ cậu sẽ gây ra rắc rối cho Taehyung. Taehyung nói hội thao rất lớn, cũng có rất nhiều người, nếu lỡ cậu nói hoặc làm gì không đúng thì Taehyung sẽ gặp phiền phức. Aizz mệt thật mà!!

- " Ngốc! Phiền phức cái gì chứ? Chỉ cần em thích thì không có gì là phiền phức cả, hiểu không??"- Ôn nhu trong mắt Taehyung như tràn ra ngoài luôn rồi và đã vô tình dìm chết con kì đà to bự mang tên Jimin ở bàn dưới. Nhưng mà Jimin nhà ta vẫn cố ngoi lên, bởi vì sao? Nãy giờ Jimin nghe đoạn đối thoại của hai người mà cứ như mới từ hành tinh mẹ rơi xuống. Kookie biết cờ?? Còn biết chơi cờ?? Anh không tin!! Bản thân anh đây đã từng rất thích cờ nên đã theo bố của Taehyung học nghề suốt mấy tuần lễ mà chỉ có thể đánh những thế cờ trên mức cơ bản một chút, vậy một người như Kookie làm sao biết chơi được?? Cho rằng cậu biết chơi đi, nhưng nếu đem đi thi đấu có phải rất dọa người không?? Nghĩ vậy nên không chần chừ Jimin liền ngăn cản Taehyung lại, có vẻ Taehyung muốn đi lên bàn giáo viên đăng kí cho Kookie thật. Với tư cách là một người bạn tốt của Taehyung và Kookie anh không thể để chuyện này xảy ra được.

- " Taehyung ah~~ Mày muốn Kookie làm trò cười cho thiên hạ sao? Kookie làm sao mà chơi cờ được chứ?? Trình độ đánh của em ấy mà đem ra thi đấu sẽ bị cười cho đấy!!"- Jimin có lòng hảo tâm nhắc nhở thằng bạn thân, nhưng đổi lại được chỉ là một ánh nhìn rực lửa.

- " Mày xem thường Kookie à?? À quên mất, lần trước mày không có nhà. Được rồi, em ấy có bị cười hay không thì mày cứ chờ xem đi!!"- Taehyung nói một câu tràn đầy tự hào rồi đi thẳng lên bàn giáo viên để đăng kí cho Kookie, bỏ lại nơi đây một con nai vàng ngơ ngác. Taehyung tự tin như thế, không lẽ Kookie chơi giỏi thật sao?? Lần trước anh không có nhà?? À nhớ rồi, anh chỉ về nhà bố mẹ có chút việc thôi mà, chỉ có một ngày một đêm chẳng lẽ anh lại bỏ lỡ cái gì nữa rồi sao???

- " Em muốn đăng kí cho Kookie thi đấu cờ"- Taehyung vừa bước lên thì học sinh vây quanh bàn cô Jung cũng tản ra nhường đường cho anh ngay lập tức. Đùa chứ có ai mà muốn bị khí tức này đông chết đâu?? Tảng băng trôi đúng nghĩa đang đứng lù lù đây thì ai mà dám cản. Không hiểu sao lúc ở bên cạnh Jungkook thì Taehyung như cún, mà rời Jungkook một cái là lại hóa thành chúa sơn lâm. Mọi người bị anh làm cho hoa mắt chóng mặt hết cả!!!

- " Kookie?? À em đăng kí thay Jungkook à?? Nhưng hiện giờ có quá nhiều bạn muốn tham gia, nhưng nhà trường chỉ cho phép mỗi lớp một bạn thôi, vậy...."- Cô Jung đang rất bế tắc đó, chẳng lẽ phải thi trước......

- " À đúng rồi, cô nghĩ ra rồi! Hiện giờ có mười bạn đăng kí, chúng ta sẽ cho các bạn thi đấu với nhau dưới sự chứng kiến của cả lớp, ai thắng cuối cùng sẽ là người đại diện đi thi, như thế sẽ công bằng nhất, các em thấy thế nào??"- Cô Jung vừa tìm được lối thoát liền hớn hở thông báo. Như thế này cô sẽ không lo làm phật ý ai nữa.

- " Được đấy ạ! Nếu mà như thế thì Eunhye nắm chắc phần thắng rồi"- Lại là Sohye, cô khoanh hai tay trước ngực đắc thắng nói. Haha cô muốn xem đám tép riu kia thắng đương kim vô địch bằng cách nào??

- " Sohye à, đừng nói như thế mà, các bạn sẽ buồn đấy!"- Eunhye nãy giờ mắt vẫn không rời khỏi Taehyung. Khi anh tiến lên và đứng gần với cô, tim cô gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Con người hoàn hảo này phải là của cô, nhất định là như thế!!

- " Buồn cái rắm! Tao chỉ đang nói sự thật thôi! Cái thể loại không biết gì cũng bày đặt nhào ra hưởng ké hào quang tao không ưa nổi. Mày phải tống hết cái thể loại đó vào nơi chúng thuộc về đi biết không?? Để vậy bẩn mắt tao!!"- Sohye cứ buông những lời khó nghe đó nhưng ánh mắt lại ngày càng có xu hướng di chuyển xuống dưới." Cái thể loại không biết gì" trong miệng cô nghe như chửi đổng tất cả, nhưng thật ra mục tiêu duy nhất chỉ có một mà thôi: kẻ thù của bạn thân.

- " Sohye à, đừng nói nữa"- Eunhye đã nhìn ra sự tức giận đang bùng cháy trong mắt của Taehyung nên nhào qua bịt miệng Sohye lại. Nhiều lúc cô chỉ muốn Sohye có thể câm miệng mãi mãi, chưa gì mà đã gây thù với Taehyung rồi thì kế hoạch của cô làm sao đây. Đúng là đồ ngu mà còn thích thể hiện!

- " Các em à, nghe cô nói được không?? Thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể thoải mái vui chơi cùng nhau, giao lưu với nhau để trao đổi kiến thức. Cô nghĩ ai đại diện lớp đi thi cũng đều tốt cả, đây chỉ là một cuộc chơi, chúng ta không cần quan trọng quá giải thưởng đâu"- Cô Jung thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lên tiếng xoa dịu. Bản tính của Sohye cũng làm cô khó chịu, nhưng cô luôn có cảm giác Sohye không thâm độc, Sohye chỉ giỏi võ mồm mà thôi nên bao lần cô cũng chỉ răn dạy nhẹ nhàng, và lần này cũng không ngoại lệ. Khi thấy cả lớp dần ổn định cô mới nói tiếp.

- " Vì đại hội cũng không còn xa nữa nên để các em có thời gian chuẩn bị, chúng ta sẽ tổ chức thi đấu ngay sáng ngày mai nhé! Chúng ta sẽ lên thư viện, ở đó có sẵn bàn cờ, chỉ cần một buổi sáng là được rồi sẽ không mất quá nhiều thời gian của các em đâu, được không??"- Cô Jung thông báo cho cả lớp. Khi nhận được những cái gật đầu thay cho lời đồng ý cô liền cho kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Ngày mai chắc lại là một ngày mệt mỏi nữa đây!!

~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro