Chap 4: Kookie Kookie!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Thượng giới *****

- " Ta thật sự không ngờ là thỏ tiên tử có thể tìm được người đấy!!"- Huyền Vũ mắt nhìn chăm chăm vào bàn cờ, tay cầm một quân cờ đang tìm nước đánh nhưng miệng lại phát ra một câu không hề liên quan gì đến cờ, nhưng vị ngồi đối diện vẫn có thể hiểu được.

- " Ta cũng rất ngạc nhiên đấy! Ban đầu ta còn nghi ngờ lời nói của Ngọc Hoàng, nhưng xem ra chúng ta đã sai rồi"- Chu Tước chính là vị đang đối cờ cùng với Huyền Vũ đây. Ông nhận được lời mời đến Huyền Vũ môn đánh cờ, cũng đang nhàn nhã, nên quyết định qua đây, cũng coi như có việc để làm.

- " Haizzz không biết thỏ tiên tử phải làm thế nào để bảo vệ người kia nhỉ?? Theo ta thấy thì phải ngược lại mới đúng"- Huyền Vũ từ đầu mắt không rời bàn cờ, nhưng miệng thì luôn theo sát một chủ đề duy nhất- thỏ tiên tử

- " Cái đó là việc sau này. Dù có thế nào thì chúng ta cũng không thể nhúng tay mà, không phải sao??!!"- Chu Tước vừa đi một nước cờ mạnh, liền mỉm cười rồi trả lời Huyền Vũ. Xem ra Huyền Vũ không phải đối thủ của ông rồi!!

- " Aizz... Ông thắng rồi! Không chơi, không chơi nữa"- Huyền Vũ đến bây giờ mới nói được một câu liên quan đến ván cờ đang đánh đấy, nhưng đó lại là một câu nhận thua, thật đáng thương mà!!

- " Hahaaa chỉ có thỏ tiên tử mới là đối thủ của ta mà thôi!!"- Chu Tước cũng không biết tại sao con thỏ đó ngốc như vậy mà trong lĩnh vực đánh cờ nó lại thể hiện một sự thông minh vượt trội. Nó chỉ đứng ngoài xem ông đánh vài lần liền có thể hiểu, và ngay lần so tài đầu tiên nó đã khiến ông phải vất vả lắm mới thắng được, thật đúng là hiếm có đấy! Nhưng bây giờ cơ hội được thỏ tiên tử tiếp cờ thật sự là quá mong manh rồi. Cậu hiện đang ở nhân gian và đang sống với một con người, làm sao có thể cùng ông đánh cờ được nữa!!

- " Haizzz ta chán quá!! Con thỏ ngốc đó quậy phá nhiều như vậy mà, nhưng chỉ một ngày không bị nó làm phiền ta lại thấy chán, aizzz"- Huyền Vũ thật sự đang rất chán. Lúc trước có thỏ tiên tử qua làm bạn, tuy nó hơi nghịch ngợm một chút nhưng rất vui, còn bây giờ... vắng lặng như tờ!!

- " Than thở có ích gì?? Bây giờ ta chỉ mong cho thỏ tiên tử có thể hoàn thành nhiệm vụ để quay về thôi, mặc dù khả năng đó hiện tại cực kì thấp"- Chu Tước cảm nhận thấy được lần xuống nhân gian này sẽ tạo ra một sự thay đổi rất lớn cho thỏ tiên tử và cậu sẽ không quay lại đây nữa. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những gì ông cảm nhận, còn mọi chuyện như thế nào thì phải chờ biểu hiện của thỏ tiên tử rồi.

******************************************************

Hiện giờ trong phòng khách của biệt thự riêng của Taehyung chỉ có Taehyung và Jimin, còn thỏ tiên tử vẫn còn đang ngủ trong phòng, có vẻ ngày hôm qua cậu rất mệt, vì xét cho cùng cậu hiện giờ không khác con người là bao, cơ thể, sức khỏe, ngôn ngữ và biểu hiện đều là của con người, chỉ là bản chất của cậu là một con thỏ tiên và có một chút phép thuật thôi, nên cả ngày xảy ra bao nhiêu chuyện thì mệt là chuyện bình thường. Tối qua Jimin đã đi điều tra về lai lịch của cậu và cũng nhận được kết quả, nên bây giờ nhân lúc không có cậu, Jimin gọi Taehyung ra bàn bạc một chút

- " Đây là hồ sơ tao điều tra được về cậu nhóc đó"- Jimin ngồi trên ghế đối diện Taehyung, đặt lên bàn một tờ giấy trắng.

- " Mày đùa à?? Đây hoàn toàn là một tờ giấy trắng, làm gì có chữ nào??"- Taehyung nhìn tờ giấy trắng trên bàn rồi đưa mắt nghi hoặc nhìn Jimin. Thằng bạn anh hôm nay bị sao vậy??!!

- " Tao không đùa. Đây thật sự là những gì tao điều tra được về cậu ta và nó hoàn toàn không có gì cả"- Jimin cầm tờ giấy đưa đến trước mặt Taehyung đồng thời nói. Anh cũng không tin được là một chút thông tin anh cũng không tìm được, cứ như cậu nhóc ấy chưa từng tồn tại vậy

- " Sao như thế được?? Mày có điều tra kĩ chưa? Nhỡ mày điều tra sót thì sao??"- Taehyung không tin được những gì Jimin vừa nói. Jimin từ trước đến nay những gì mà cậu ấy muốn biết thì không có gì có thể giấu được, vậy tại sao... Anh vẫn hy vọng là do Jimin sai sót trong việc điều tra, chứ làm sao một con người sống sờ sờ ra đó lại không có bất kì thông tin gì được??!!

- " Tao cũng mong là do tao sai sót đấy! Nhưng tao bắt buộc phải tin khi đến lần thứ ba điều tra mà kết quả vẫn là một tờ giấy trắng!! Cậu nhóc này không phải người bình thường đâu Taehyung à!!"- Jimin cũng không tin khi cầm kết quả trong tay đấy, nhưng nó đúng là vậy, cậu nhóc đó không có tên, không có nhà, không có người thân và thậm chí là không từng tồn tại. Anh đang rất hoang mang, nếu thật như vậy thì người đang ở căn nhà này là như thế nào??

- " Mày bình tĩnh đã!! Hôm qua đến nay mày cũng nhìn thấy mà đúng không, cậu ấy giống hệt một người bình thường, không có gì khác cả. Nếu có thì cũng chỉ là cậu ấy quá đơn giản so với một người bình thường. Nhưng như vậy cũng đâu thể kết luận cậu ta không tồn tại chứ??"- Điều Taehyung cần nhất bây giờ là sự bình tĩnh để suy xét, anh không thể quyết định sai lầm được, như thế sẽ làm hại cậu ấy. Nhưng những bằng chứng ngay lúc này đều đang chứng minh cậu ấy có điều gì đó bất thường, anh phải làm sao đây??!!

- " Tao không tin vào thần tiên hay ma quỷ, nên tao không nghĩ cậu ta đến từ những nơi đó đâu. Tao nghĩ chỉ còn một khả năng thôi: cậu ta bị xóa hồ sơ"- Jimin đưa ra suy đoán của mình. Anh chỉ có thể tin vào điều đó nữa mà thôi, còn thế giới thần tiên hay ma quỷ gì đó thì thật sự anh không tin được.

- " Xóa hồ sơ?? Để làm gì??"- Taehyung đang rất mờ mịt. Anh cũng không tin thánh thần hay ma quỷ, nhưng sự xuất hiện của cậu bé này làm anh có đôi chút lung lay. Vẻ ngoài nhìn như một thiên tiên, không biết chút gì về thế giới này lại là một người không có lai lịch, nói ra thật sự rất giống như một thiên thần hạ phàm đấy. Nhưng để tin điều đó thà anh tin vào giả thuyết của Jimin thì hơn. Nhưng nói cậu ấy bị xóa hồ sơ là có ý gì?? Anh hoàn toàn không biết

- " Mày đang ngốc thật hay giả ngốc vậy?? Chẳng lẽ mày không biết chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào sao?? Một người bị xóa lai lịch để không ai điều tra được lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh mày, đòi ở lại bên mày, mày nghĩ xem điều đó có bình thường không?"- Jimin không muốn nghĩ xấu về cậu bé đó, vì anh đã bị đôi mắt chân thật của cậu thuyết phục, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu là một nước cờ của ai đó. Như vậy dù cậu không làm gì thì Taehyung và anh cũng gặp nguy hiểm thôi.

- " Không thể như thế được?? Mày cũng nhìn thấy sự chân thật của cậu ấy mà, đúng không? Cậu ta còn khăng khăng bảo là đến đây để bảo vệ cho tao mà đúng không? Như thế thì làm sao cậu ấy là một người có ý đồ xấu được!!"- Bây giờ dù bảo anh tin thiên thần là có thật còn dễ hơn là bảo anh tin cậu bé ấy có ý đồ hại người đấy. Cậu ta không phải là người bị hại thì thôi, chứ khả năng kia thì còn khó hơn lên trời ấy.

- " Tao thật sự cũng không tin, nhưng Taehyung à, chúng ta đang đặt cược vào trực giác đó. Trực giác mách bảo chúng ta rằng cậu ta không xấu, nhưng trực giác có thể sai mà, đúng không?? Nên đừng lún sâu vào cậu ta quá nhiều được không?? Hiện giờ không có bất kì cơ sở nào có thể khẳng định cậu ta tốt hay xấu cả, nên mày phải luôn tỉnh táo để có thể kịp trở tay, hiểu không??"- Jimin đặt tay lên vai Taehyung để nói ra điều lo lắng đang âm ỉ trong lòng. Mặc dù anh quyết định tin vào trực giác, nhưng cẩn thận vẫn hơn, dù sao trực giác của con người cũng là thứ dễ dàng sai nhất mà. Mạng sống thì chỉ có một mà thôi, cẩn thận không bao giờ là thừa cả!

- " Tao hiểu rồi"- Taehyung biết những điều Jimin vừa nói tất cả đều có lý và tất cả đều vì lo lắng cho anh hết, nên thôi thì để có nhiều bằng chứng hơn rồi sẽ quyết định sau, bây giờ cứ để cậu ấy ở lại đây quan sát thêm vậy, dù sao có đuổi chắc cậu ấy cũng không chịu đi đâu. Taehyung vừa nhớ đến cậu nhóc kia thì trên mặt liền hiện lên nét cười và điều đó đã không thoát khỏi mắt Jimin. Thật sự thì bảo Taehyung không lún sâu vào cậu ta có ổn không đây, chứ trước mắt Jimin thấy là như "nước đổ đầu vịt" rồi đấy!!!!

- " ĐÓI QUÁ ĐÓI QUÁ aaaaa!! Con muốn ăn, Vương...."- Thỏ tiên tử ngủ một giấc say sưa liền mắt nhắm mắt mở bò ra, quên luôn hiện giờ cậu đang ở đâu, chỉ biết hiện giờ cậu rất đói và muốn được Vương Mẫu Nương Nương cho ăn. Nhưng may mắn thay, mắt cậu đã kịp mở ra và nhìn thấy hai con người đang ngồi nhìn cậu chăm chăm, thế là chữ "Mẫu Nương Nương" tạm thời nuốt ngược vào trong, thay vào đó là khuôn mặt ngái ngủ cười hề hề nói tiếp

- " Hề hề.. em đói á, em muốn ăn"- Cậu đứng vặn vẹo với khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn và giọng nói hề hề làm cho Taehyung và Jimin đang căng thẳng mà cũng không thể nhịn cười. Hai người cười muốn bò luôn với hình ảnh của cậu hiện giờ, hình như hình ảnh này với những hình ảnh nghiêm trọng trong câu chuyện lúc nãy giữa hai người không liên quan nhau lắm. Thật sự thì mấy cái kia quên đi, trong mắt các anh chỉ còn hình ảnh hài hước này và cái ruột đang quặn thắt vì cười quá nhiều thôi.

- " Hai anh làm sao vậy?? Em đói em đói em đói, đừng cười nữa, cho em ăn đi!!"- Cậu thấy các anh hết ngồi cười rồi nằm cười rồi lết luôn xuống sàn để cười thì thấy lạ lắm, ai làm gì mà các anh cười ghê thế?? Cậu thấy chả có gì buồn cười cả thế mà hai anh cười đến nỗi quên luôn câu nói của cậu, làm cậu vừa hậm hực vừa nhắc lại, thực sự là cậu đói quá rồi, chỉ muốn ăn thôi.

- " Hahaaa được được, không cười em nữa hahaa, không cười nữa. Theo anh vào bếp nào"- Taehyung vừa cố gắng ngừng cười vừa đi tới nắm tay cậu dắt vào bếp. Buổi sáng anh đã cố dậy sớm để đi mua bữa sáng đấy, người hầu vẫn chưa quay lại làm, nên phải tự thân vận động thôi.

- " Đợi tao với"- Jimin và Taehyung chưa ai ăn sáng cả. Lúc Taehyung vừa đi mua bữa sáng về là hai người đã bắt đầu bàn về chuyện kia, nên bữa sáng vẫn còn nằm chỏng chơ trong bếp, chưa ai đụng vào.

- " Đợi anh một lát, anh đem đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng đã. Một chút thôi, không lâu đâu"- Taehyung đặt cậu ngồi vào ghế, xong vừa nói vừa nhanh tay đem ba hộp bánh bao Mandu đi hâm nóng, món này để lạnh ăn sẽ không còn vị gì nữa

- " Cái này là cái lò vi sóng à?? Tên nó lạ quá. Nó có thể thở ra lửa sao??"- Taehyung vừa quay lưng đi thì cậu cũng ngay lập tức đứng dậy theo sau. Khi Taehyung đặt ba hộp bánh vào lò thì cũng là lúc thấy khuôn mặt cậu lù lù kế bên, dọa Taehyung hết hồn một phen, xong cậu còn mở miệng ra hỏi một câu ngốc nghếch nữa. À quên mất cậu có hỏi câu nào mà không ngốc nghếch đâu, nên phần bình luận này miễn đi.

- " Nó không có thở ra lửa, nhưng bên trong nó có một luồng nhiệt dùng để làm nóng đồ ăn"- Taehyung bây giờ có thể làm một nhà phân tích và giải thích đồ vật và hiện tượng được rồi đấy, anh làm càng ngày càng chuyên nghiệp rồi

- " Ô vậy bên trong bụng nó có phải rất ấm không?? Em muốn thử.."- Cậu nói xong không ngại ngùng mở lò vi sóng ra chuẩn bị đưa tay vào nhưng đã bị một bàn tay khác nắm lại

- " Đừng!! Cái đồ ngốc nhà em, đưa tay vào đó sẽ bị bỏng đấy"- Taehyung nói xong thuận tay đóng của lò vi sóng lại, xong nắm tay dắt cậu ra ngoài, đặt ngồi xuống ghế, không quên đe dọa

- " Ngồi yên đây cho anh! Em mà chạy lung tung nữa sẽ không được ăn bữa sáng"- Taehyung nói xong mới đi đến lò vi sóng

- " Anh! Bị bỏng là bị gì thế?"- Cậu thấy anh đi rồi mà vẫn còn điều thắc mắc nên quyết định hỏi người đang ngồi đối diện cậu, anh ấy chắc biết.

- " Cậu biết như thế nào là nóng rất nóng không?"- Jimin đang ngồi một tay chống cằm một tay cầm đũa, nghe cậu hỏi không thèm đổi tư thế, nhàn nhạt hỏi lại một câu

- " Biết chứ"- Cậu đã từng một lần bị rồng thần của Thiên Vương phun lửa nhầm đó, lần đó tuy không trúng trực tiếp nhưng cậu cũng cảm thấy nóng như sắp chết đến nơi vậy, rất thảm đó!!

- " Thì giống vậy đó. Ban đầu nó sẽ nóng rất nóng, sau đó da thịt của cậu sẽ rơi ra từng mảng từng mảng, rồi chỗ đó sẽ bị chảy máu, chảy rất nhiều máu, sau đó..."- Jimin nhìn thấy mặt nghiêm túc của cậu liền muốn dọa một chút. Nhìn mặt cậu xanh dần xanh dần theo từng câu của anh mà hả hê, nhưng đột nhiên bị cắt ngang

- " ĐỦ RỒi. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích đi dọa con nít thế"- Taehyung trên tay bưng đĩa bánh, vừa đi ra liền nhìn thấy Jimin đang ra sức dọa cậu thì liền đến ngăn cản. Thằng bạn anh có một sở thích là dọa nạt con nít đấy, thật là quái dị!!!

- " Ông đây chỉ mới 17 tuổi thôi đấy, mày đừng làm như tao già sắp chết rồi đi. Mà mày cũng nhìn lại cậu ta đi, có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà gọi là con nít. Nhiều khi nhìn non choẹt vậy thôi chứ lớn hơn cả tao và mày đấy"- Jimin hậm hực dùng đũa ghim một cái bánh lớn cho luôn vào mồm sau khi nói xong. Anh không có thằng bạn nào như Taehyung nữa đâu, suốt ngày bênh vực thằng nhóc kia mà mắng anh, anh tuyên bố từ mặt nó, hừ!!!!

- " Mày đừng có thấy người ta nhỏ hơn rồi bắt nạt đi. Cậu ấy cao lắm là bằng tuổi tao và mày thôi, làm sao lớn hơn được"*xoay qua cậu*" Đúng không nào??!!"- Taehyung đang mở đường cho cậu đấy. Anh sợ anh mà hỏi trực tiếp cậu bao nhiêu tuổi có khi nhận lại được con số mấy ngàn tuổi chắc anh chết

- " À.. ờm..ờ.. chắc là vậy rồi"- Cậu khổ sở mặt nhăn mày nhíu mới nói được một câu có nghĩa. Cậu cũng không biết ở đây 17 tuổi là bao nhiêu tuổi, nhưng ở thượng giới cậu thực sự đã 2130 tuổi rồi. Nhưng Taehyung chỉ 17 tuổi thì chắc cậu cũng 17 tuổi thôi là được rồi, nói nhiều quá chắc là sẽ sai mất

- " Tuổi của mình mà "chắc là vậy" là sao?? Cậu không biết tuổi của mình là bao nhiêu hả??"- Jimin hỏi vặn lại cậu. Anh biết Taehyung mở đường cho cậu trả lời, nhưng anh muốn biết cậu ta bao nhiêu tuổi thật, dù gì đó cũng xem như là một manh mối về nhân thân của cậu ta mà.

- "Tôi giống với Taehyung"- Cậu khẳng định một câu "tôi giống với Taehyung" rồi cắm cuối ăn, không thèm cho Jimin thêm một ánh mắt dư thừa nào nữa,làm Taehyung vừa cười vừa vuốt đầu cậu, còn người nào đó ngồi bên kia tức đến muốn đột quỵ luôn rồi. Cái tên Taehyung này cứ bao che như thế thì tới tết Congo mới điều tra được cậu ta à, thật tức chết anh mà!! Jimin hậm hực xong cũng không thèm nhìn nữa, trực tiếp trả thù bằng cách ăn thật nhiều thật nhiều để giành luôn phần của cậu, nhưng nào dễ như thế, thỏ có biệt tài là ăn nhanh đấy, nên một đĩa bánh đầy bây giờ thấy đáy luôn rồi, làm Taehyung nãy giờ không ăn được bao nhiêu cả

- " Hai người bị đói từ năm ngoái à? Ăn gì mà nhanh thế"- Taehyung sợ hai người bị nghẹn nên lên tiếng nói, nhưng trực tiếp nhận được một rổ bơ, hai người vẫn tập trung chuyên môn, không ai đếm xỉa gì tới lời anh hết

- " Hờ... em ăn xong rồi. Đồ ăn ở đây ngon quá, nhưng tiếc là không có cà rốt"- Cậu ăn xong liền thở ra một hơi, được ăn món lạ lại ngon nên rất phấn khích. Chỉ tiếc một điều món này không có cà rốt, nếu không sẽ càng ngon hơn nữa. Thỏ là yêu cà rốt nhất rồi còn gì!!!

- " Đây là bánh bao mà, làm sao bỏ cà rốt vào được?? Em thích cà rốt lắm sao?"- Taehyung nhìn cậu ăn như vũ bão đến nổi bụng căng tròn hết lên thì thấy vui vui. Nhưng nghe cậu đòi bỏ cà rốt vào bánh bao thì lên tiếng giải thích, đồng thời cũng hỏi luôn

- " Em thích cà rốt nhất nhất luôn"- Cậu hớn hở khoe khi nhắc đến cà rốt, cậu yêu cà rốt, cậu thích cà rốt lắm lắm!!

- " Được rồi, vậy lần sau sẽ mua cà rốt cho em"- Taehyung không phát hiện ra trong lời nói và đáy mắt của anh bây giờ nó tỏa ra sự cưng chiều như thế nào đâu

- " Oa thật không? Taehyung sẽ mua cà rốt cho em?? Taehyung đáng yêu nhất"- Cậu như con nít được cho quà mừng đến nỗi tíu ta tíu tít, còn nhảy lên nhảy xuống xém chút nữa ngã khỏi ghế, nếu Taehyung không giữ lại thì mông cậu gặp đất mẹ rồi

- " Hai cái người này.... Mệt!! Đi xem tivi"- Jimin sức ăn đâu bằng cậu nên nãy giờ cứ bị tức bụng anh ách, phải ngồi thở nãy giờ, tiện thể cũng chứng kiến luôn màn đối thoại sến súa kia. Anh thấy Taehyung khó mà thực hiện lời hứa kia rồi, cứ thế này sẽ không phải lún thôi đâu mà chìm luôn xuống đáy thì có. Haizz nhưng đến giờ cậu nhóc kia cũng chưa có biểu hiện gì khác lạ mà, kệ vậy. Nghĩ đoạn Jimin liền đứng lên, bỏ lại một câu nói trống không rồi ra ngoài phòng khách, bật tivi lên và nằm dài ra sopha mà xem. Mặc kệ hai con người còn trong bếp

- " Tivi là cái gì thế??"- Cậu lại muốn anh làm nhà phân tích nữa rồi

- " Mấy thứ đó anh sẽ từ từ dạy cho em. Còn bây giờ em phải có một tên gọi đã"- Taehyung đã nghĩ đến vấn đề này từ tối qua rồi, nhưng phải hỏi ý của cậu đã, xem cậu muốn không hay lỡ cậu thích tên gì thì gọi như thế, chứ anh tự quyết định cũng không hay lắm

- " Tên gọi??"- Cậu không nhớ đến vấn đề này luôn. Ở thượng giới cậu được gọi bằng thỏ tiên tử, nhưng ở đây lại không được dùng đến, nên hiện giờ cậu không có tên, nhưng do có quá nhiều thứ lạ lẫm nên cậu cũng quên mất.

- " Đúng vậy, em phải có một tên gọi. Ví dụ như anh tên là Taehyung đây"- Taehyung chỉ chỉ vào mình để làm ví dụ

- " À em hiểu rồi, vậy em cũng tên là Taehyung"- Giống với Taehyung là được rồi

- " Không phải, em phải có tên khác để phân biệt với anh chứ"- Taehyung đỡ trán, cái đồ ngốc này phát ngôn anh không đỡ được

- " Vậy tên em là gì?"- Cậu trưng ra đôi mắt to ngơ ngác hỏi

- " À.. tên em là.. là..*Cookie Cookie*..... À là Kookie, em sẽ tên là Kookie"- Taehyung vẫn chưa kịp nghĩ ra được tên cho cậu nhưng chợt anh nghe chương trình quảng cáo ngoài phòng khách mà Jimin đang xem đang đến đoạn quảng cáo bánh quy. Kookie đọc cũng giống như Cookie vậy, cái tên vừa dễ thương lại dễ nhớ, rất phù hợp với cậu

- " Kookie?? Kookie.. Kookie... hahaa em là Kookie, tên em là Kookie, Kookie Kookie"- Cậu phấn khích đọc mãi cái tên dành cho cậu. Hahaa cậu cũng có tên, cậu tên là Kookie Kookie, sau này cậu sẽ có tên, hahaa Kookie Kookie. Cậu hào hứng chạy ào ra phòng khách khoe với Jimin đang nằm

- " Kookie Kookie.. Kookie là ta đây hahaaa"- Cậu đứng chống nạnh trước mặt Jimin để khoe làm cho anh ngỡ cậu đang mê sảng. Cái gì mà Cookie Cookie chứ?? Muốn ăn bánh quy thì kêu Taehyung, ra gọi anh làm gì??

- " Sau này em ấy sẽ có tên là Kookie, tao vừa đặt đấy. Kookie có tên rồi, sau này đừng có gọi cậu ta, cậu này, cậu nọ nữa"- Taehyung phải đi theo sau cậu để giải thích, vì anh biết cậu nói không đầu không đuôi như thế Jimin sẽ không hiểu được

- " Mày đặt tên cũng có tâm quá, đọc lên rất dễ bị nhầm là bánh quy đấy"- Jimin nhìn cậu cứ vừa ngâm nga vừa múa may quay cuồng đằng kia chỉ biết lắc đầu. Chỉ có cái tên thôi làm gì vui đến thế??!!

- " Miễn dễ thương là được rồi, tao thích thế!!"- Taehyung nhìn cậu đang chạy nhảy khắp nhà mà không nén nổi nụ cười. Cậu đáng yêu thật đấy!!!! Jimin bó tay với hai người này rồi, mặc kệ hết nằm xuống xem tivi tiếp, nhưng có vẻ không ổn rồi, bởi vì trong nhà bây giờ chỉ toàn nghe những âm thanh như thế này thôi

" Kookie Kookie.... Kookie Kookie...Kookie....................................................................................."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro