Chap 5: Kookie là cái đồ bám người!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Kookie đã ở chung với Taehyung được hơn một tuần rồi. Bây giờ Kookie có thể nhận biết được rất nhiều thứ rồi đó, ít nhất thì cậu cũng không còn bảo xe hơi là thần thú, không còn bảo lò vi sóng biết phun lửa nữa. Taehyung đã dành hơn một tuần qua ở nhà để dạy cậu mà, không biết nhiều thứ sao được chứ. Bây giờ thì Taehyung đang ở trong bếp hâm nóng đồ ăn sáng cho cậu, còn cậu thì đang xem tivi ngoài phòng khách. Ngày mai người hầu mới bắt đầu quay lại làm việc, nên hầu như những ngày qua anh và cậu đều ăn đồ tiệm, không có bữa nào ra hồn cả. Còn Jimin thì tự do quá rồi, nên sáng trưa chiều ba bữa đều ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng cao cấp, đâu biết được nỗi khổ của người ở nhà chứ, chắc hiện giờ nó đang ăn dầm nằm dề ở một nhà hàng nào đó rồi. Nhắc đến mới nói, đến bây giờ Taehyung mới biết là Kookie có sở thích bám người đấy. Hai ngày đầu thì không sao cả, nhưng kể từ khi anh đặt tên cho cậu xong thì anh liền có một cái đuôi phía sau. Anh đi đâu cậu đi theo đó, thậm chí lúc anh đi vệ sinh cậu cũng không tha, bảo là cái gì mà đi theo để bảo vệ anh. Taehyung phải khổ sở giải thích cho cậu rằng ở nhà thì không có gì nguy hiểm, không cần phải bảo vệ, nói đến nước bọt cũng khô thì cậu mới thôi đấy. Nhưng cũng chỉ là khi ở nhà mới tách ra được thôi, chứ khi anh bảo phải đi đâu là cậu sống chết đòi đi theo, anh giải thích kiểu gì cũng không được. Mà bảo anh dắt theo cậu ra ngoài ấy hả??!! Xin lỗi đi, anh không dám. Anh không thấy phiền khi cậu cứ bám theo, mà ngược lại còn thấy thích, thấy cậu cực dễ thương nữa kìa, nhưng vấn đề là cậu không biết cái gì hết, lại hay nháo, chạy nhảy khắp nơi, lỡ để lạc mất cậu thì sao đây?? Thêm một điều nữa là vẻ ngoài của cậu.. thật sự không thể an tâm khi đem ra ngoài được!! Nên trước mắt anh cứ nhân lúc cậu còn ngủ mà ra ngoài mua đồ ăn, mua luôn những thứ cần thiết cho cậu, cả quần áo nữa, còn về lâu dài thì để anh dạy cậu thêm một số kiến thức đã rồi hãy tính sau. 

- " Taehyungie ah~~ em đói quá!!"- Kookie không xem tivi nữa mà chạy ào vào bếp với Taehyung xem anh đã hâm nóng đồ ăn chưa. Xem ra cậu đói lắm rồi!!

- " Hửm?? Em vừa gọi anh là gì thế?? Taehyungie??"- Taehyung không nghe lầm đấy chứ?? Cậu vừa gọi anh là Taehyungie sao?? Trước giờ cậu luôn gọi anh là Taehyung mà!!

- " Kookie gọi Taehyungie đó! Bộ không đúng sao??"- Cậu tròn mắt hỏi lại. Cậu không biết có gì bất ngờ mà thái độ của Taehyungie lại ngạc nhiên đến thế??!!

- " Em không sai. Nhưng chẳng phải trước giờ em luôn gọi anh là Taehyung sao?? Sao hôm nay em lại gọi anh như thế? Ai đã dạy em gọi vậy??"- Taehyung nhớ anh không có dạy cậu gọi như thế mà, sao cậu biết được vậy??

- " Em thấy Taehyungie dễ thương hơn nên gọi. Cái này trên tivi vừa dạy đấy!!"- Kookie vô tư chỉ ra tivi ngoài phòng khách nơi mà đang chiếu chương trình hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau. Taehyung nhìn theo chỉ còn biết đỡ trán, hèn gì cậu biết được cách gọi thân mật này. Sao cậu biết mấy cái chương trình này mà xem vậy?? Anh chỉ toàn bật hoạt hình cho cậu xem thôi mà??!!

- " Em biết Taehyungie có ý nghĩa như thế nào không??"- Taehyung nhìn lại vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền nở nụ cười, sao sắc thái nào của cậu cũng đáng yêu chết người như thế chứ?? Đặc biệt là lúc mở to mắt ngơ ngác, nhìn chẳng khác gì một con thỏ cả!!

- " Em không biết. Nhưng em thấy hai người ngoài kia gọi nhau như vậy mà. Người nữ gọi người nam là " Yoonie ah~~", còn người nam gọi người nữ là " Youngie ah~~", nhìn rất dễ thương đó. Em cũng thấy Taehyungie hay gọi em là "Kookie ah~~" nên bây giờ em cũng gọi anh là "Taehyungie ah~~", như thế không được sao??"- Kookie nói một tràng dài ơi là dài, lúc nhại lại những câu nói trên tivi còn bắt chước luôn cả giọng điệu và cử chỉ của người ta, nhìn cậu vừa hài hước lại vừa đáng yêu vô đối! Aaa thật sự Taehyung ngại đưa cậu ra ngoài là đúng rồi đấy, chứ như vầy người ta thấy là bắt cóc ngay. Lúc đó chắc Taehyung khóc tiếng Mán!!!

- " Hahaaa!!! Anh đâu có bảo là không được, nhưng anh muốn em hiểu ý nghĩa của nó đã. Vì cái này không thể gọi tùy tiện đâu!!"- Taehyung vừa cười vừa nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu một cái, làm cho mái tóc mềm mượt của cậu xù hết lên. Nhưng không sao, tóc Kookie rất tốt, Taehyung chỉ cần vuốt một cái là sẽ vào nếp lại ngay. Ngay cả tóc cậu cũng hút hồn Taehyung được, huống chi cả con người.

- " Không được gọi tùy tiện sao ạ?? Vậy phải gọi như thế nào??"- Kookie lại ngơ-ing

- " Là như thế này. Kookie chỉ được gọi như thế với một mình Taehyung mà thôi, còn lại em không thể gọi."- Haizz xin lỗi Kookie, lần này Taehyung phải dạy sai cho em rồi. Nhưng anh không muốn em gọi như thế với ai đâu, nên em hãy tha lỗi cho anh nhé!!

- " Chỉ được gọi một mình Taehyungie như thế thôi ạ?? Jimin cũng không được???"- Kookie hơi không hiểu lắm, ban nãy hai người kia gọi rất nhiều người như thế mà, đâu có sao đâu chứ?? Sao Taehyung lại nói khác??!!

- " Jimin không được, và bất cứ ai cũng không được. Chỉ được gọi với một mình Taehyungie thôi"- Taehyung đang lộ ra bản chất bá đạo bên trong con người anh đấy. Từ khi ở chung với Kookie anh hầu như đã quên luôn con người thật của mình, nhưng chỉ cần chạm đến chỗ trọng yếu, con người đó sẽ quay trở lại.

- " Em hiểu rồi, em chỉ gọi một mình Taehyungie là Taehyungie thôi, ai em cũng không gọi"- Kookie tít mắt cười nói với Taehyung. Mặc kệ đi, Taehyung nói chắc chắn là đúng mà, còn mấy người kia khác với Taehyung là sai hết (#Nắng: ta khinh bủy con >.>). Quyết định như thế nhưng Kookie đột nhiên nhớ ra thêm một vấn đề nữa, nên nhanh chóng thay đổi sắc mặt, làm ra vẻ hình sự nói với Taehyung

- " Anh cũng chỉ gọi mình em là Kookie thôi, không được gọi ai khác"- Nếu nó nghiêm trọng như thế thì Taehyungie cũng không được phép gọi ai khác ngoài Kookie đâu

- " Được được, Taehyungie chỉ gọi mình Kookie là Kookie thôi, không gọi ai nữa"- Taehyung bị trừng mắt nhưng lại vui như được mùa, trưng nụ cười hình chữ nhật đặc biệt ra nói

- " Taehyungie cũng không được cho ai khác gọi anh là Taehyungie luôn, chỉ mình Kookie được gọi thôi"- Kookie phải là người đặc biệt nhất của Taehyungie chứ, Kookie không giống với ai hết, Kookie đến đây để bảo vệ cho Taehyungie mà!!

- " Được được, anh chỉ cho mình em gọi thôi. Taehyungie chỉ dành cho mình Kookie gọi thôi, được không??"- Taehyung bây giờ đã vui đến nỗi không còn thấy hai con mắt đâu nữa, chỉ có nụ cười hình chữ nhật là luôn hiện hữu thôi. Kookie biết chiếm hữu đó, và cậu muốn chiếm hữu anh, như thế bảo anh không vui sao được.

- " Như thế là được rồi... Í quên nữa, em đói, Taehyungie em đói, đồ ăn của em đâu"- Cậu đang hí ha hí hửng thì đột nhiên nhớ đến mục đích ban đầu vào đây, liền chu mỏ lên làm nũng với Taehyung, bảo anh mang đồ ăn ra cho cậu. Con thỏ này giỏi nhất là bám người và làm nũng đấy

- " Được rồi, được rồi, đồ ăn anh đang.... Thôi chết, đồ ăn!!!!!"- Taehyung nhìn cậu làm nũng quá đáng yêu liền nhéo mũi cậu một cái, định đi lấy đồ ăn cho cậu, nhưng anh cũng chợt nhận ra: đồ ăn vẫn nằm trong lò vi sóng!!!!!! Như thế đồng nghĩa với việc bữa ăn sáng đi tong rồi!

- " Ấy trời ơi, đen thui vậy làm sao ăn được???!!"- Kookie nhìn Taehyung mang ra một đĩa gì đấy đen sì sì, lại tỏa ra mùi khét lẹt, liền lấy tay bịt mũi lại. Cái này mà ăn vào chắc ruột thỏ của cậu cũng bị nhuộm thành màu đen mất.

- " Cái này không ăn được nữa rồi, phải đi mua cái khác thôi"- Trời ơi bánh bao Mandu bây giờ thành bánh bao than đen rồi. Taehyung thuận tay mang nguyên đĩa bánh quăng vào sọt rác.

 - " Ấy Taehyungie định đi đâu à?"- Kookie vừa nghe anh nói đến chữ "đi" là nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt anh dang hai tay ra để cản lại. Anh vừa nói đi, vậy chẳng phải là sẽ ra khỏi nhà sao?? Ra khỏi nhà sẽ nguy hiểm đó, không được, cậu phải đi theo!!

- " Em ngoan một chút, ở nhà chờ anh. Anh đi mua đồ ăn mới sẽ về ngay thôi, nhanh lắm!!"- Taehyung không biết con thỏ này có chịu cho anh đi không nữa. Mấy lần trước năn nỉ vô ích, thôi thì lần này thử lại lần nữa vậy, biết đâu bây giờ cậu biết nhiều thứ hơn rồi, sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa.

- " Không được, Taehyungie ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Em phải đi theo bảo vệ Taehyungie"- Kookie trợn mắt phồng má lên để phản bác lại lời nói của anh. Lúc trước chính anh nói là ở nhà không nguy hiểm, vậy chứng tỏ ở ngoài sẽ nguy hiểm rồi. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ anh mà, bảo cậu ở nhà trong khi anh đi ra chỗ nguy hiểm à, còn lâu nhé!

- " Ai bảo em ra ngoài là sẽ nguy hiểm vậy hả? Lúc trước em không biết thì đã đành, còn bây giờ em đã học được nhiều thứ hơn rồi mà, sao vẫn nghĩ nguy hiểm có ở mọi nơi vậy?? Như thế là không đúng đâu!"- Lúc trước cậu không cho anh ra khỏi nhà một mình vì sợ anh gặp nguy hiểm, anh cũng chỉ nghe rồi bỏ qua, vì anh nghĩ cậu chưa biết gì nên mới thế, còn bây giờ mà vẫn vậy thì anh phải dạy bảo lại cậu rồi, chứ cậu cứ như thế sau này làm sao anh đi đâu được đây??

- " Tại sao lại không đúng chứ?? Chính anh nói trong nhà không có nguy hiểm, vậy chứng tỏ ở ngoài là sẽ có nguy hiểm rồi. Anh đang lừa em đó hả?"- Kookie tức muốn chết, Taehyung chẳng những dụ cậu ở nhà để đi ra ngoài mà còn khiển trách cậu nữa chứ. Ý anh nói vậy là sao?? Ý là bảo cậu ngốc không chịu tiếp thu hả? Xin lỗi nha, cậu đây rất thông minh đó, cái đồ Taehyung xấu xa

- " Anh nói ở nhà không nguy hiểm, không có nghĩa là ở ngoài sẽ có nguy hiểm. Em suy luận kiểu gì thế??"- Taehyung bó tay với Kookie luôn rồi. Mấy lần trước cậu không cho đi anh liền không đi nữa, nên cũng chưa kịp nghe cái suy luận thần thánh này của cậu. Không ổn không ổn, phải phổ cập kiến thức thêm cho cậu mới được!!

- " Nếu không là vậy thì là gì?? Em không cần biết nữa, nếu anh muốn đi đâu thì phải dẫn theo em để em bảo vệ cho anh, còn không thì em không cho anh đi"- Kookie tức giận đùng đùng nói ra một câu khẳng định chắc nịch: một là cả hai cùng đi, hai là đều ở nhà, chỉ vậy mà thôi!!

- " Em đừng có bướng được không?? Anh đang dạy em đấy. Cái suy nghĩ đó của em là hoàn toàn sai lầm, tại sao anh nói em lại không chịu nghe hả??"- Taehyung lúc này cũng hơi giận. Kookie bình thường ngoan lắm, dạy gì nghe đó, nhưng hôm nay dám cãi anh còn dùng thái độ bất cần đó nữa, cậu bị làm sao vậy chứ??

- " Em không có bướng mà. Em chỉ muốn theo anh để bảo vệ cho anh thôi, tại sao anh lại mắng em??"- Kookie mắt đỏ hoe hết lên. Taehyung hôm nay mắng cậu, bình thường cậu nghịch cậu phá anh cũng không mắng cậu, nhưng hôm nay vì bắt cậu ở nhà mà mắng cậu. Chẳng lẽ anh thật sự không cần cậu bảo vệ sao?? Chẳng lẽ cậu sắp bị vứt bỏ rồi??

- " Bảo vệ bảo vệ, suốt ngày em cứ nhắc đến từ bảo vệ. Em có thử nhìn lại mình xem em như thế này có thể bảo vệ ai?? Anh không cần em bảo vệ, anh có thể tự lo cho mình, em chỉ cần bảo vệ tốt bản thân mình là được rồi"- Taehyung quyết định nhân hôm nay nói ra điều anh băn khoăn bấy lâu. Anh không hiểu ai đã nhồi nhét vào đầu cậu cái ý nghĩ phải bảo vệ anh vậy chứ, trong khi bản thân cậu còn lo chưa xong. Taehyung nói xong cũng vừa nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe, ngân ngấn nước, nhưng đã lỡ rồi, anh không thể dỗ cậu được, nhân hôm nay dạy bảo cậu luôn. Chứ để cậu mang những ý nghĩ sai lệch đó càng về sau sẽ càng rắc rối đó

- " Hức.. Taehyung không cần em.... hức hức.. Taehyungie không cần em..hức... Em......"- Cậu cứ nhìn anh rồi lẩm bẩm như thế, nước mắt thì rơi như mưa. Taehyung chưa kịp nói gì thì cậu đã bỏ chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Taehyung cũng chạy theo ngay lập tức nhưng không kịp

- " Này này.. em nói thiếu rồi đó. Anh nói không cần em bảo vệ mà. Anh không có nói không cần em.. Kookie mở cửa cho anh đi!! Em nghe thấy không?? Mở cửa cho anh đi!!"- Taehyung đứng bên ngoài ra sức vừa đập vừa vặn cửa, còn luôn miệng giải thích. Cái đồ ngốc này nghe như thế nào mà thành ra anh không cần cậu vậy chứ?? Còn hai chữ "bảo vệ" phía sau cậu quăng cho chuột gặm rồi sao??

- " Kookie à nghe anh không?? Mở cửa cho anh đi! Anh xin lỗi được không?? Mở cửa cho anh đi mà!!"- Bây giờ anh phải làm sao đây???

- " Kookie à anh xin lỗi! Anh không nên mắng em, không nên nói em nặng lời như thế, cũng không nên nói không cần em bảo vệ. Kookie à anh sai rồi, anh nhận lỗi rồi, mở cửa cho anh đi được không??"- Taehyung vẫn không ngừng đập cửa. Sao anh không nghe động tĩnh gì bên trong hết vậy chứ?? Kookie đang làm gì ở trong đó vậy?? 

- " Kookie à em mà không ra là anh phá cửa đó, nghe không?? Anh đếm đến ba, nếu em không ra anh phá cửa thật đó"- Nếu anh biết chìa khóa dự phòng ở đâu thì có phải đỡ khổ không. Mai mốt phải thay đổi thói quen cái gì cũng nhờ người hầu mới được, nhà mình mà bây giờ như nhà người dưng vậy, đến cái chìa khóa phòng cũng không biết nó nằm ở chỗ nào.

- " 1....!!"- Taehyung cố tình đếm thật chậm và thật lớn cho Kookie nghe

- " 2....!!"- Kookie mà không ra là anh phá thật đó. Taekwondo đai đen tứ đẳng của anh cũng không phải để trưng

- " 3!!"  " ĐỪNG PHÁ"- Hai tiếng hét đồng loạt vang lên, một của người ngoài phòng, một của người trong phòng. Cùng lúc đó thì cửa phòng cũng bật mở, Kookie đang đứng bên trong với khuôn mặt vô cùng tội nghiệp. Cậu khóc đến độ mặt mũi đều tèm lem nước mắt, hai mắt và chóp mũi hồng hồng hết cả lên, nhìn rất nổi bật trên làn da trắng sữa của cậu

- " Đừng phá cửa...! Hức.. Taehyungie sẽ bị thương!!"- Cậu nức nở nói ra một câu mà ngay lúc này Taehyung cũng không ngờ đến. Cậu giận đến độ khóc tức tưởi như thế mà lại chịu đi ra chỉ vì sợ anh phá cửa sẽ bị thương??!!! Kookie ơi.. Kookie.... Taehyung nhào đến ôm cậu thật chặt vào lòng. Taehyung bây giờ chỉ muốn tát mình vài cái, anh thật đúng là không ra gì mà! Kookie của anh ngoan như thế mà! Cậu một lòng muốn bảo vệ cho anh, vậy tại sao anh lại nói những câu như thế với cậu chứ?? Kookie của anh.. Kookie của anh!!!

- " Kookie ah~~ anh xin lỗi. Taehyungie xin lỗi Kookie. Tất cả đều là lỗi của Taehyungie hết, là anh không ngoan, là anh không tốt, là anh không hiểu chuyện. Anh không nên mắng Kookie, tất cả lỗi lầm đều là của anh hết. Kookie tha lỗi cho anh được không??"- Tim Taehyung bây giờ đang ê ẩm một trận. Anh không biết nó đau vì cái gì?? Anh chỉ biết hình ảnh đáng thương và câu nói của Kookie lúc nãy làm tim anh đau đến mất đi cảm giác, đây là tại sao??

- "....................."- Kookie cứ vùi mặt vào ngực Taehyung mà rấm rứt, không khóc lớn, không chống cự và tuyệt nhiên cũng không mở miệng.

- " Kookie ơi em nói chuyện với anh đi. Em mắng anh chửi anh hay đánh anh cũng được, nhưng đừng khóc nữa được không??"- Taehyung đẩy nhẹ cậu ra để nhìn cậu. Tuy nhiên Kookie cứ cúi đầu mà rơi nước mắt, không thèm ngẩng lên nhìn anh. Taehyung gấp đến độ sắp bốc hỏa luôn rồi, cậu cứ như thế anh biết làm sao đây, thà cậu đánh cậu mắng anh còn dễ chịu hơn lúc này

- " Kookie đừng khóc nữa được không?? Em bảo anh làm gì cũng được, hay anh tự trừng phạt anh nhé, em có thể đừng khóc nữa được không??"- Taehyung nói xong liền dùng tay tự đánh vào ngực mình, nhưng đến cái thứ hai lại bị một bàn tay nhỏ ngăn lại, không cho anh cử động nữa. Cậu lúc này mới chịu ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt chỉ toàn là sương mờ và những giọt nước đang chực chờ rơi xuống

- " Anh không được đánh, anh không được tự làm mình bị thương!! Anh nói anh có thể tự bảo vệ cho mình mà, sao bây giờ lại làm như thế chứ??"- Cậu nhìn thẳng vào Taehyung nói rõ ràng từng chữ một. Cậu không biết cảm giác này là gì? Nhưng cậu thấy đau khi nghĩ rằng Taehyung sẽ bị thương, cậu không biết nữa. Bây giờ cậu chỉ đơn thuần là vì nhiệm vụ mới bảo vệ anh hay xuất phát từ thâm tâm muốn bảo vệ anh cậu cũng không xác định được nữa rồi!! Nhưng anh lại nói anh không cần cậu, anh không cần cậu!!

- " Không không không, Kookie à anh sai rồi! Anh muốn được em bảo vệ, anh cần em bảo vệ cho anh, anh rất cần. Những lời vừa nãy là anh ngu ngốc, anh xin lỗi Kookie ahh!!"- Taehyung nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt của cậu áp lên má rồi gấp gáp nói. Anh thấy lời nói bình tĩnh của cậu lúc này còn đáng sợ hơn lời quát mắng nữa đấy!!

- " Anh có thể tự bảo vệ cho mình, nên anh không cần em nữa.. Em sẽ không thể ở cùng anh, em sẽ phải trở về. Vì anh không cần em nữa!!"- Chẳng phải mục đích ban đầu của cậu là hoàn thành nhiệm vụ để trở về sao?? Chẳng phải nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn, cậu được trở về sớm hơn thì cậu phải vui sao?? Không!! Không, chỉ có đau mà thôi!!

- " Đừng nói vậy Kookie, anh cần em, anh rất cần em, thực sự lúc nãy em nghe lầm rồi, anh không có nói điều đó. Anh cần em Kookie à, em sẽ không được đi đâu hết, em phải ở lại đây cùng anh, anh không cho phép em đi"- Taehyung lại ôm chầm Kookie vào lòng. Đứa nhỏ này nói cái gì vậy?? Cậu phải trở về?? Cậu trở về đâu?? Trở về cái nơi đã nhẫn tâm tống cậu ra đường đó hả?? Không, không bao giờ anh cho cậu về nơi đó đâu, họ đã vứt bỏ cậu thì bây giờ cậu là của anh, không ai có quyền đem cậu đi đâu hết

- " Anh đã nói anh không cần em mà oaaaaa... Anh đã nói vậy mà oaaaaa.... Taehyungie là đồ xấu xa xấu xa..hức oaaaaa.. Taehyungie xấu xa..oaaaaa"- Cái ôm thứ hai này, sự ấm áp lần thứ hai này đã giúp cậu giải tỏa được sự bức bách trong lòng, giúp cậu khóc lớn lên, đồng thời hai bàn tay cứ đấm thùm thụp vào bờ ngực vững chãi đó. Thật sự nãy giờ không phải cậu không muốn khóc, mà là cậu không khóc được. Bao nhiêu uất ức nó cứ dồn nén tại lồng ngực mà cậu không cách nào khóc to lên được. Nhưng bây giờ ổn rồi, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.

- " Ngoan nào, Kookie ngoan nào. Đúng vậy Taehyungie rất xấu xa, Taehyungie là xấu xa nhất vì dám nói điều làm Kookie đau lòng. Sau này Taehyungie sẽ không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa. Kookie ngoan tha lỗi cho Taehyungie nhé!!"- Taehyung bị cậu cứ đánh thùm thụp vào ngực nhưng không hề cảm thấy đau, hai bàn tay nhỏ xíu của cậu làm sao làm anh đau được. Nhưng nơi đau là trái tim cơ. Nước mắt của cậu như những mảnh kính vỡ đang ghim sâu vào tim anh, cậu mà cứ khóc như thế anh sẽ đau tim mà chết mất!!

- " Hức hức... thật.. thật không??"- Cậu chui ra khỏi lòng ngực anh, ngước mặt lên hỏi

- " Thật, thật, là thật!!! Taehyungie hứa sẽ không bao giờ làm Kookie đau lòng nữa. Kookie có tha lỗi cho Taehyungie không??"- Taehyung thấy cậu bớt khóc liền dùng tay lau nước mắt đang còn đọng trên mặt cậu, đồng thời làm mặt tội nghiệp để cầu xin sự tha thứ. Vẻ mặt này chắc chỉ có mình Kookie được thấy thôi, những người khác thì đừng mơ được thấy.

- " Taehyungie sau này dám nói không cần Kookie nữa, Kookie sẽ không bao giờ tha thứ cho Taehyungie!!"- Cậu bớt khóc liền ngay lập tức đanh mặt lại đe dọa Taehyung. Trời ơi tới đanh mặt mà cậu cũng dễ thương chết người như thế này thì biết làm sao chứ??!!

- " Không dám nữa, không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa. Vậy lần này thì sao, Kookie có thể tha thứ cho Taehyungie lần này không??"- Lại giả bộ đáng thương nữa rồi kìa

- " Lần này thì em sẽ bỏ qua, Kookie tha lỗi cho Taehyungie đó"- Cậu ngay lập tức cười tít mắt lại. Tốc độ biến đổi biểu cảm gương mặt của Kookie thật không phải dạng vừa mà!!

- " Cảm ơn Kookie, Kookie là nhất hì hì!!!"- Taehyung lại trưng nụ cười hình chữ nhật quen thuộc ra rồi. Mỗi lần anh vui là lại như thế thôi.

- " Được rồi, em vẫn chưa ăn sáng mà đúng không? Anh gọi Jimin mang đồ ăn về nhé!! Anh không đi nữa"- Taehyung vừa nắm tay cậu dắt vào bếp để rửa mặt cho cậu đồng thời lên tiếng nói, cậu khóc mà anh cũng có thể nghe tiếng bụng cậu đang biểu tình đấy, thấy thương quá mà!!

- " Tại sao anh không muốn cho em theo vậy?? Anh không thích em đi theo anh sao??"- Cậu ngoan ngoãn đi theo anh nhưng khi nghe câu "anh không đi nữa" liền khựng lại. Bây giờ bắt buộc phải cho cậu theo nên anh không đi nữa chứ gì??!! Taehyung vẫn là đồ xấu xa!!

- " Không phải vậy đâu, nghe anh nói!! Anh thật sự không thể yên tâm được khi dắt em ra ngoài. Ngoài kia có rất nhiều thứ em chưa biết, cũng có rất nhiều người khác nhau, anh chỉ sợ làm lạc mất em thì nguy. Với lại Kookie của anh xinh đẹp dễ thương như vậy, lỡ có ai đó muốn bắt cóc em thì làm sao đây đúng không? Nên anh nghĩ để sau này khi em biết nhiều điều hơn, cũng để anh chuẩn bị sẵn sàng rồi chúng ta mới đi. Em hiểu những gì anh nói không??"- Taehyung đang đi trước cậu, nhưng khi nghe câu nói của cậu liền xoay mặt lại, nắm lấy hai bả vai cậu rồi dùng giọng điệu ôn nhu từ từ giải thích cho cậu hiểu. Kookie quá đơn thuần, anh cần phải có thời gian chuẩn bị mới có thể đem em ấy ra ngoài được, không thể có sơ suất đâu.

- " Taehyungie lo lắng cho em sao??"- Cậu cuối cùng cũng bắt được trọng tâm câu nói của Taehyung rồi

- " Đồ ngốc nhà em!! Anh không lo cho em thì lo cho ai?!!"- Taehyung ngắt nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của cậu làm nó vốn hồng hồng bây giờ còn hồng hơn, nhìn đáng yêu lắm lắm!!!

- " Em biết rồi, em hiểu rồi. Em xin lỗi Taehyungie, em sẽ không như thế nữa, sau này em nhất định sẽ ngoan"- Cậu không biết anh lo cho cậu mà nãy giờ cứ nháo um trời hết cả lên. Cậu cũng có lỗi mà Taehyung lại nhận hết lỗi về mình, Taehyungie của cậu là tốt nhất!! (#Nắng: ta khinh bủy con lần 2, lật mặt nhanh hơn bánh tráng!! >.>)

- " Được rồi được rồi, không nói nữa được không. Anh rửa mặt cho em xong sẽ gọi Jimin mua đồ ăn nhé! Trễ lắm rồi mà em vẫn chưa ăn sáng đâu, đi nào!!"- Taehyung cười ngọt ngào một cái rồi nắm tay cậu dắt đi, trên môi không tắt nổi nụ cười luôn. Rửa mặt, gọi điện cho Jimin xong xuôi thì hai người ra phòng khách xem hoạt hình cho đỡ đói. Mà chắc chỉ có cơ thể là đói thôi nhỉ, chứ tâm hồn thì nãy giờ ngập tràn mật ngọt rồi, làm gì còn đói nữa chứ??!!!

- " Cái tên Taehyung kia!! Mày muốn gì mà hối như giặc thế??"- Jimin vừa vào cửa thì miệng đã oang oang lên. Gọi điện thoại bảo anh mua đồ ăn về dâng tận miệng không nói, còn dùng giọng điệu sai khiến và hối thúc không kịp thở, làm anh phải vắt chân lên cổ mà chạy, quá đáng thật mà!!

- " Kookie đang đói, không gấp sao được?"- Taehyung vừa nói vừa tỉnh bơ lấy hộp đồ ăn trên tay Jimin đi thẳng vào bếp

- " Đúng đó, Taehyungie cũng đói, nên Kookie bảo Taehyungie hối thúc Jimin đó!!"- Kookie cũng hùa theo Taehyung, đứng trước mặt Jimin nói một câu gợi đòn rồi lon ton chạy theo sau Taehyung đi vào bếp, bỏ lại ngoài này một con người đang đơ toàn tập

- " Cái gì thế?? Tôi trở thành osin của hai người từ khi nào thế hả??.... Ơ mà khoan!! Taehyungie?? Kookie gọi Taehyungie??? Cách gọi thân mật này là sao????"- Anh mới ra khỏi nhà có một buổi sáng thôi mà sao trở về một cái là thành người nguyên thủy vậy?? Hai đứa nó cả buổi sáng ở nhà làm gì mà bữa sáng không ăn, lại Taehyungie này, Kookie nọ?? Càng nghĩ càng xanh mặt, Jimin đột nhiên dùng giọng quãng tám hét lên, làm khu vực xung quanh cũng phải gặp địa chấn

- " TAEHYUNGGGGG!! MÀY VÀ KOOKIE ĐÃ LÀM CÁI GÌ RỒIIIIIIIIIII???????!!!!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro