Chap 3: Nhất quyết bám theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự riêng của Taehyung lúc này, hay nói cụ thể hơn là trong phòng khách của căn biệt thự đó đang có một bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy. Cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là ba người cứ ngồi trố mắt ra nhìn nhau mà không ai nói gì. Thỏ tiên tử thì cứ trưng ra vẻ ngờ nghệch nhìn thẳng Taehyung, Taehyung cũng trừng trừng nhìn cậu, lâu lâu lại xoay qua trao đổi ánh mắt với Jimin, còn đầu Jimin thì cứ như đồng hồ quả lắc, hết lắc sang Taehyung lại lắc sang thỏ tiên tử, nhịp điệu nhẹ nhàng và đều đặn. Cái không khí như thế này đã bắt đầu được một lúc rồi đấy, kể từ khi cái tên Kim Taehyung được phát ra từ miệng của thỏ tiên tử thì cái không khí này đã diễn ra và kéo dài đến tận bây giờ. Haizzz phải có ai kết thúc màn đấu mắt này đi chứ, để như thế này ngay cả muỗi cũng chẳng dám bay qua đâu vì sợ gây ồn ào đấy!!

- " Em nhắc lại anh nghe xem! Em đang tìm ai??"- Taehyung sau một lúc định thần để đảm bảo mình không nghe nhầm mới dám hỏi lại cậu. Mặc dù anh biết không phải duy nhất mình anh tên Kim Taehyung nhưng thật sự lúc này nghe được cái tên đó từ miệng cậu cũng sốc thật đấy!!

- " Em.đang.tìm.Kim.Taehyung.ạ!!!!"- Thỏ tiên tử nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, cậu sợ anh lại không nghe rõ rồi lại trừng trừng nhìn cậu nữa. Đôi mắt phượng hẹp dài của anh mà cứ nhìn như xoáy vào cậu như thế tuy đẹp nhưng cũng thật đáng sợ đó.

- " Em có thể miêu tả một chút về Kim Taehyung mà em đang tìm không??"- Taehyung thật sự hoang mang, trong lòng anh bây giờ không thể xác định được là anh đang muốn gì?!! Anh vừa muốn người đó là anh nhưng cũng vừa muốn không phải. Mọi chuyện đến quá nhanh và quá kì lạ, không rõ ràng chuyện gì hết, vì thế anh cũng không muốn người tên Kim Taehyung mà cậu đang tìm kia là anh. Nhưng nếu để cậu tìm được một người tên Kim Taehyung khác và về với người đó thì trong lòng anh lại thấy..... thấy...không nỡ!!!!

- " Em không biết. Em chỉ biết người đó tên là Kim Taehyung thôi"- Cậu xụ mặt nói. Nếu Nam Tào Bắc Đẩu chịu mô tả cho cậu một chút thì cậu cũng đâu phải chịu cảnh bơ vơ lạc lõng như thế này chứ? Đi tìm một người khi chỉ biết tên giữa một nơi xa lạ và rộng lớn như thế này thật đúng là làm khó cho cậu mà. Nhớ tới lại đau lòng thỏ quá!!! Taehyung nhìn cậu đang cúi mặt bí xị nói thì thấy vừa thương vừa có cảm giác không tin nổi. Nếu gia đình của cậu bắt cậu làm nhiệm vụ này trong khi tình trạng của cậu như thế, anh có thể khẳng định một điều, họ muốn đuổi cậu đi mà không nói thẳng, lại dùng cách này để cậu không được về nhà. Chứ thử hỏi bảo một người bình thường đi tìm người chỉ với cái tên còn như "mò kim đáy bể", huống hồ gì một người trí óc còn thua trẻ lên ba như cậu. Những người đó đúng là những kẻ máu lạnh mà!! ( Ngọc Hoàng: Ắt xìiii....hơhơ...ắt xìiii~~~ Không lẽ ta mà cũng bị cảm sao?? Sao cứ bị vậy hoài thế???!!!!!!!!! * tội anh Hoàng*)

- " Nếu anh nói anh cũng tên là Kim Taehyung, vậy....."- Taehyung thật sự không thể suy nghĩ gì thêm nữa, định hỏi xem nếu anh cũng tên Kim Taehyung thì cậu sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng lời còn chưa dứt thì cậu đã cắt ngang

- " Anh tên là Kim Taehyung????"- Cậu vẫn còn đang cúi gầm mặt để ai oán cuộc đời thì bỗng nhiên nghe người kế bên phát ra cái tên quen thuộc, liền ngẩng phắt lên, trừng to mắt, dùng tông giọng cao vút hỏi lại. Cậu không nghe nhầm đúng không?? Anh ta nói anh ta tên Kim Taehyung??

- " Đúng vậy, tên của anh là Kim Taehyung. Nhưng....."- Ngay lập tức anh cứng đờ người không thể nói tiếp, vì anh chưa dứt câu thì đã bị người ngồi trước mặt nhào đến ôm chặt cứng.

- " Aaaaaa anh là Kim Taehyung, anh đúng là Kim Taehyung ahhh. Em tìm được anh rồi"- Cậu chỉ chờ anh vừa xác nhận anh là Kim Taehyung liền nhào đến ôm anh chặt cứng, cậu không thể để anh chạy mất được. Thật không ngờ người cậu đang tìm lại là người giup đỡ và ở cạnh cậu cả ngày hôm nay. Huhuuu Ngọc Hoàng à ngài đang âm thầm giúp con đúng không?? Con cảm động quá!! 

- " Ê ê khoan đã. Cậu thả Taehyung ra trước đi. Cậu lấy gì bảo đảm đây là Kim Taehyung mà cậu đang tìm chứ??"- Jimin nãy giờ vẫn ngồi như tượng quan sát hai người. Anh vẫn còn chưa tin được chuyện đang diễn ra ở đây là như thế nào?? Không thể nào lại trùng hợp đến thế?? Cậu nhóc này không biết cái gì hết lại biết được người tên Kim Taehyung. Cậu ta lại vô tình xuất hiện trước mặt Taehyung và được Taehyung giúp đỡ như thế?? Anh vẫn không tin đây chỉ là trùng hợp đâu. Nhưng nói đây là do cậu nhóc này sắp đặt lại càng hoang đường hơn nữa, cậu ta đến khái niệm "nhà" còn không có thì làm sao sắp đặt được chuyện gì??...Aizzz....!!!! Jimin vẫn còn đang rối tinh rối mù thì bất ngờ Taehyung lại nói tên ra và cậu nhóc này lại nhào đến ôm Taehyung cứng ngắc. Úi trời!! Sao cậu ta biết đây là Taehyung cậu ta đang tìm mà mừng như thế chứ??!!

- " Đây là Taehyung mà! Anh ấy vừa nói anh ấy là Taehyung mà! Chẳng lẽ không phải??"- Cậu vẫn cứ ôm eo Taehyung cứng ngắc, vùi đầu vào lòng Taehyung mà nói. Cậu không biết hành động của cậu đã làm cho tim Taehyung đập gia tốc thế nào đâu?!! Ngay cả Taehyung cũng thấy lạ nữa mà, cái cảm giác lâng lâng phấn khởi khi được ôm như này anh chưa từng có với ai đâu??? Sao bây giờ lại....

- " Cậu ấy tên là Kim Taehyung thì đúng. Nhưng cậu ấy có đúng là Kim Taehyung cậu đang tìm không thì chưa chắc à!!!!"- Jimin dùng tay để gỡ con bạch tuột bám dính này ra khỏi Taehyung, nhưng Jimin có gỡ cách nào cũng không ra được nên bỏ cuộc, xoay qua gọi hồn Taehyung trở về để cho anh tự giải quyết. Gì chứ, mới được ôm một cái là hồn phách bay đâu mất hết rồi, sau này... à không không, không có sau này. Phải giải quyết xong chuyện và trả cậu nhóc rắc rối này về nhà ngay hôm nay mới được.

- " Đúng rồi, em nghe anh nói này. Làm sao em biết anh là người em đang tìm vậy??"- Taehyung cuối cùng cũng phản ứng được, nhìn qua liền bắt gặp ánh nhìn khinh bỉ của thằng bạn thì xém chút nữa là đỏ mặt. Ầy mất mặt quá đi chứ, người ta mới ôm một cái mà....Thôi bỏ đi, bây giờ hỏi cậu nhóc này quan trọng hơn, anh liền cố gắng gỡ tay cậu ra, để cậu ngồi đối diện mình rồi mới lên tiếng.

- " Thì anh là Kim Taehyung. Vậy anh là người em tìm rồi còn gì??"- Cậu đang rất bực đó!! Kim Taehyung thì là Kim Taehyung thôi, còn phải hay không phải cái gì chứ?? Chẳng lẽ.. chẳng lẽ anh ấy không muốn cậu bảo vệ nên mới như thế??

- " Đâu phải mình anh tên là Kim Taehyung đâu. Còn rất nhiều người khác cũng là Kim Taehyung đó, vậy thì...."- Taehyung đang cố gắng giúp cậu hiểu được vấn đề, chứ để cậu cứ gặp ai tên Kim Taehyung là nhảy vào nhận, nhỡ nhầm lẫn chẳng phải có rắc rối sao??!!! Nhưng lại một lần nữa bị cậu cắt ngang

- " Tại sao lại nhiều Kim Taehyung như thế chứ? Ai cũng là Kim Taehyung là sao?? Chẳng lẽ Kim Taehyung có thuật phân thân sao?? Đến cả Chu Tước, Thiên Vương, Nam Tào Bắc Đẩu còn chỉ có duy nhất một người. Họ phép thuật cao đến thế còn không thể phân thân, vậy Kim Taehyung còn cần em để làm gì??"- Cậu tức quá nên nói năng không kiêng nể gì nữa, lôi tên một đống vị thần trên thượng giới ra nói. Sao mà chỗ "nhân gian" này rắc rối dữ vậy?? Cậu muốn quay lại thượng giới cơ huhuuu!!!

- " Em đang nói gì thế?? Em nói lại cho anh hiểu được không?? Chu Tước rồi Thiên..Thiên cái gì đó là sao?? Phép phân thân là cái gì??"- Taehyung có cảm giác bộ não thông minh hơn người của anh đang bị vón cục lại ấy, anh cứ như đang xem một bộ phim kiếm hiệp thần tiên nào đó vậy. Nào là phép thuật, phân thân, rồi Nam Tào Bắc Đẩu.... Trời ạ!! Đối mặt với cậu thì trí thông minh của anh cũng bó tay rồi, phải dùng sự kiên nhẫn mới được.

- " Em... em.. em không nói gì hết. Nhưng.. nhưng anh là Kim Taehyung của em màaaaaaa!!!"- Cậu vừa phát hiện mình nói hớ nên khi nghe hỏi lại lắp bắp hẳn ra, cậu phải chối và lái sang chủ đề khác mới được. Cậu đưa mắt e dè nhìn anh, vừa nói như sắp khóc vậy. Cậu thật sự nghĩ anh đúng là Kim Taehyung cậu đang tìm mà, cảm giác của cậu cũng nói vậy. Vậy mà anh cứ không chịu nhận. Nếu anh không chịu cho cậu theo bảo vệ vậy ở đây cậu sống với ai, làm sao cậu về thượng giới được??!!!! Anh mà không chịu nhận nữa chắc cậu khóc thật mất!!

- " Anh.. anh..."- Taehyung thật sự không biết trả lời như thế nào, nhìn qua Jimin cũng đang mờ mịt như thế. Anh không biết mình có đúng là người mà cậu đang tìm hay không thì làm sao mà nhận. Mà nhìn cái mặt như sắp khóc của cậu thì lại thấy xót muốn nhận luôn. Aizzz anh điên mất!!!

- " Oaaaaa...anh không chịu nhận em..anh..oaaaaaaaa!!!!!!"- Đã thế cậu khóc cho biết, cậu sẽ nhất quyết bám theo dù anh có nhận hay không. Nếu không như thế cậu chỉ có con đường chết ở chốn nhân gian xa lạ này thôi. Nói gì chứ, đây là chiêu hiệu quả nhất của cậu đấy! Chỉ có Ngọc Hoàng là cậu chưa sử dụng thôi, còn lại cậu đều thử qua và thành công mĩ mãn hết. Nhưng nó sẽ mất hiệu lực khi tội quá nặng nhé híhí!!!

- " Ế này này.. em đừng khóc, đừng khóc!! Anh là Kim Taehyung của em đây, anh đúng là Kim Taehyung em đang tìm đấy!! Đừng khóc nữa!!"- Trời ơi anh điên rồi! Không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt tràn ngập những viên pha lê của cậu đang chực chờ rơi xuống ngày càng nhiều thì anh nhận luôn. Thấy cậu khóc như thế anh khó chịu!! Đôi mắt mờ mịt của cậu làm anh rất khó chịu. Nó phải luôn luôn phát sáng chứ không phải phủ sương mờ như thế.

- " Đúng đúng, nó là Kim Taehyung em đang tìm đấy! Đừng khóc nữa!!"- Jimin cũng quýnh quáng hết cả lên, hùa theo Taehyung để khẳng định. Còn chuyện phải trả cậu về thì bây giờ chắc không được nữa rồi. Thừa nhận rồi thì trả đi đâu được nữa! Nhưng anh khác Taehyung, anh chỉ bị đôi mắt xinh đẹp của cậu làm cho mờ mịt thôi chứ không còn một nguyên nhân sâu xa nào nữa hết. Jimin tự hứa với lòng sẽ không nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nữa, nó làm anh đánh mất lí trí đấy.

- " Hức.. thật không..hức hức... anh là Kim Taehyung mà đúng không..hức"- Cậu biết thế nào anh cũng chịu nhận mà! Nhưng lúc nãy cũng có một phần là cậu khóc thật đấy, đáng sợ quá mà, anh mà không chịu nuôi cậu là cậu chết chắc đó!! Xem nào, bây giờ mắt mũi đều đỏ hết cả rồi, híchíc!!!

- " Đúng vậy anh là Kim Taehyung, là Kim Taehyung"- Thôi thì trước mắt anh nhận vậy, còn có lầm hay không để sau này tính đi, bây giờ dù không nhận cũng làm sao biết cậu đang tìm là người nào mà giúp cậu chứ! Thôi thì cứ vậy đi!!

- " Hay quá hay quá!! Hahaa em sẽ ở chung với anh, em sẽ bảo vệ anh!!"- Cậu nghe anh khẳng định thì mùa xuân đã trở lại, hí hửng nói ra mục đích của mình mà không một chút ngại ngần

- " Bảo vệ anh?? Em á??"- Taehyung lần thứ n không tin vào tai mình. Cậu đang nói cái gì nữa vậy??

- " Đúng vậy, em sẽ bảo vệ anh"- Cậu tự tin khẳng định chắc nịch. Cậu đã thấy tương lai được quay về thượng giới tươi sáng hơn một chút rồi, vì thế nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, để quay về trong vinh quang. Nhất định cậu sẽ làm được!!

- " Vậy cái nhiệm vụ lúc nãy em nói đó chính là tìm Kim Taehyung và bảo vệ cho Kim Taehyung??"- Taehyung xâu chuỗi lại những gì cậu nói và rút ra được một kết luận

- " Đúng vậy"- Cậu trả lời ngay mà không do dự một giây luôn

Còn bên này Taehyung và Jimin đang đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người bây giờ như lạc vào sương mù vậy. Sự xuất hiện của cậu và mục đích của cậu vẫn đang là dấu chấm hỏi to đùng trong lòng hai người. Nhưng trước mắt cứ tạm thời tiếp nhận cậu đi, từ từ sẽ điều tra sau. Vì theo anh thấy, những gì cậu biết cậu đã nói ra hết rồi, có hỏi nữa cũng chẳng được gì, thôi thì tự mình điều tra vậy. Còn thỏ tiên tử bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ chính thức bám theo Kim Taehyung, chính thức trở thành một con thỏ bảo vệ, chính thức bước vào nhiệm vụ. Nhưng.. với tình hình trước mắt này thì.. ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro