Chap 33: Truy tìm dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cứ chạy mãi chạy mãi mà không biết mình chạy đi đâu, trong đầu anh chỉ còn tồn tại duy nhất một ý nghĩ rằng anh nhất định phải tìm được cậu. Anh muốn tìm cậu và anh muốn nói với cậu rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện, Kookie không cần phải giấu anh nữa.

"Đợi chờ anh ba kiếp, hy sinh bản thân đi theo bảo vệ anh suốt ba kiếp, như thế là quá đủ rồi Kookie à, bây giờ sẽ đến lượt anh bảo vệ cho em nhé! Anh sẽ tìm được em và anh sẽ là người bảo vệ em, em nhất định phải đợi anh, được không Kookie??!!!"

Taehyung chỉ biết nhắm thẳng phía trước mà chạy. Anh chạy cho đến khi hai chân nặng như đeo chì không thể nhấc nổi nữa mới dừng lại và phát hiện ra rằng anh đang ở trong một hẻm cụt. Ngồi sụp xuống đất, Taehyung đưa tay ôm đầu để mặc bản thân đang bị dìm trong từng đợt thở dốc. Anh nhớ Kookie của anh! Anh nhớ ngày đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt anh bằng bộ dạng của một con thỏ ngốc. Anh nhớ cậu ngây thơ không sợ gì cả mà lớn tiếng tuyên bố rằng cậu đến đây là để bảo vệ anh. Anh nhớ lúc cậu khóc nức nở vì anh nói không cần cậu bảo vệ. Anh nhớ lúc cậu... lúc cậu nói yêu anh!

Bao nhiêu hình ảnh của Kookie cứ chạy quanh trong đầu Taehyung như một thước phim của hồi ức nhắc nhở anh rằng anh phải tìm được cậu. Đúng vậy, anh không được yếu đuối, anh không được bỏ cuộc, Kookie đang cần anh, anh nhất định phải tìm được cậu.

Taehyung giơ chiếc điện thoại mà anh vẫn nắm chặt trên tay lên để dò tìm vị trí của cậu một lần nữa. Anh hy vọng rằng những lần trước chỉ là sự cố mà thôi, lần này chắc chắn sẽ được. Nhưng mà dòng chữ "không thể tìm được" lại hiện lên màn hình và đã cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Taehyung. Nắm chặt chiếc điện thoại để ngăn bản thân đập nó xuống nền đất lạnh cứng, Taehyung cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc. Kookie của anh hiện giờ đang ở đâu? Cậu có bị ức hiếp không? Cậu có bị đói không? Cậu có... có nhớ anh không??

Taehyung trong lúc vô tình đã ấn nhầm vào phím 1 của chiếc điện thoại, màn hình liền tự động chuyển cuộc gọi đến một dãy số mà Taehyung đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng nó vừa gọi được vài giây liền nhanh chóng kết thúc bởi vì số điện thoại kia không thể liên lạc được. Taehyung vừa nghe tiếng ngắt cuộc gọi liền giơ điện thoại lên nhìn xem và anh đã nhanh chóng chú ý đến nút đỏ thông báo có tin nhắn chờ đến từ số điện thoại anh vừa gọi, không chần chừ thêm một giây, Taehyung ngay lập tức ấn mở tin nhắn đầu tiên, giọng Kookie ngay lập tức vang lên.

"Taehyungie ah~~ hức.... Taehyungie ah~~~......"

- " Kookie à anh đây! Taehyungie của em đây, ngoan đừng khóc!!!"- Giọng nói thổn thức tội nghiệp của Kookie vừa vang lên trái tim của Taehyung đã chính thức bị xé nát. Kookie của anh rõ ràng là đã bị ức hiếp nên mới khóc đến thương tâm như thế! Kookie của anh rõ ràng đã chịu nhiều tổn thương lắm nên mới đau lòng như thế! Kookie à, Taehyungie xin lỗi, Taehyungie xin lỗi Kookie à!!!

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay để mặc nước mắt lăn dài trên má, Taehyung không dám ấn vào tin nhắn thứ hai của Kookie, anh sợ phải nghe cậu gọi tên anh trong tiếng nấc, anh sợ phải nghe cậu nói rằng cậu đang bị ức hiếp, anh sợ phải nghe cậu khóc! Bao nhiêu nỗi sợ đang bủa vây trí óc lẫn trái tim của Taehyung, Taehyung không dám đối mặt, ngay cả một dòng tin nhắn cũng không còn đủ dũng khí để đối mặt nữa!

Nhưng mà, nếu như anh không dám nghe, thì làm sao anh biết được Kookie của anh đã khổ sở như thế nào? Làm sao anh biết được Kookie của anh đã sợ hãi như thế nào? Làm sao anh biết được Kookie của anh đã khóc nhiều như thế nào? Làm sao anh biết được Kookie của anh đã đau lòng như thế nào??

Ấn vào hộp thư thoại thứ hai, Taehyung có cảm tưởng rằng trái tim và cả khối óc của mình đều ngừng hoạt động, tất cả đều đang im lặng chờ đợi giọng nói phát ra từ đoạn tin nhắn thoại kia

"Hức...Taehyungie ah~ anh đã tỉnh lại chưa? Anh nhất định phải nhanh tỉnh lại, em hức... em lo cho anh...hức hức"

- " Kookie ngoan, bảo bối ngoan đừng khóc, anh tỉnh lại rồi, Taehyungie của em đã khỏe mạnh tỉnh lại rồi, Kookie đừng lo lắng nữa nhé, được không!!!"

"Em không biết phải giải thích như thế nào cho mọi người hiểu, nhưng mà....hức... nhưng mà em không làm hại anh đâu hức hức...Taehyungie tin em đi được không???"

- " Taehyungie tin em mà! Kookie là ngoan nhất, Kookie là thương anh nhất! Không ai được phép nói em hại anh cả, Kookie đừng khóc, anh đau lòng!!"

"Em đã từng nói em đến đây là vì muốn bảo vệ cho anh, em...hức...em là nói thật đó! Em muốn bảo vệ anh, Kook....Kookie là muốn bảo vệ Taehyungie"

- " Ừm hức..... ưm....."- Taehyung không thể kiềm chế tiếng nấc nghẹn nữa rồi. Kookie à anh biết phải làm sao đây? Kookie của anh trân quý đến như thế nhưng bây giờ anh lại làm mất, anh biết phải làm thế nào đây???

Lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, Taehyung vội nở một nụ cười, nhưng mà... đây là nụ cười thê lương nhất mà anh từng có được

- " Anh biết Kookie của anh là giỏi nhất mà! Những lời Kookie nói Taehyung đều nhớ và đều tin hết, Kookie không bao giờ dối gạt Taehyungie cả, anh biết mà, anh hiểu mà Kookie ah~~"

"Nhưng mà...chắc không thể được nữa...hức hức..."

- " Đừng đừng đừng, đừng nói như vậy mà Kookie, Taehyungie sẽ giận đấy! Đừng nói những lời dọa anh như thế mà, anh sẽ đau lòng và sẽ sợ đấy Kookie à!!"

"Em không thể ở bên cạnh anh được nữa, em...ưm hức...em xin lỗi, em xin l..."

- " KHÔNG!! ĐỪNG MÀ!!! Kookie à đừng xin lỗi, Kookie không có lỗi, tất cả đều là lỗi của anh vì đã không nhận ra em sớm hơn, anh xin lỗi Kookie à!!! Kookie à em đâu rồi, đừng bỏ đi mà, xin em!! Anh cần em, anh cần em Kookie ahhhhhhh!!!"

Taehyung gần như là phát điên mà gào thét trong vô vọng. Vậy là Kookie đã rời bỏ anh thật rồi sao???

Anh rất hận! Anh hận bản thân mình tại sao lại biết mọi chuyện quá trễ như thế! Anh hận mình tại sao lại không tỉnh lại sớm hơn để cho Kookie mặc người chà đạp như thế! Anh hận mình tại sao lại vô dụng như thế, ngay cả người mà anh yêu thương cũng không thể bảo vệ được! Tại sao anh lại vô dụng đến vậy, tại sao tại sao tại sao!!

Taehyung đập tay thật mạnh xuống nền đất lạnh cứng đầy cát sỏi, để rồi sau mỗi chữ tại sao, bàn tay của Taehyung lại càng rách da và càng chảy máu đến thê thảm hơn nữa. Nhưng mà nỗi đau này có lẽ không là gì cả, bởi vì nỗi đau trong tim anh lớn hơn thế này gấp ngàn lần. Trong tim đang chịu sự đau đớn đến cùng cực nhưng anh lại không thể làm được gì cả, nó đang khiến anh chết dần chết mòn trong sự gậm nhắm. Nếu như Kookie thật sự bỏ anh mà đi, chắc chắn anh sẽ sống không bằng chết!

Chiếc điện thoại đang bị Taehyung nắm chặt trong tay đột nhiên ngân lên một tràng tiếng chuông đã kéo Taehyung từ cõi chết trở về. Điện thoại? Kookie gọi, chắc chắn là Kookie gọi cho anh

- " Alo Kookie à...."- Taehyung không cần nhìn số hiển thị, chỉ vừa ấn nghe đã ngay lập tức gọi tên Kookie. Lúc nãy Taehyung đã chặn tất cả các số điện thoại gọi tới, chỉ để lại duy nhất số của Kookie mà thôi bởi vì những cuộc gọi đáng ghét kia khiến anh không thể dò tìm vị trí của Kookie được, thế nên hiện giờ Taehyung có thể chắc chắn là cậu gọi. Nhưng mà trái ngược với sự háo hức của Taehyung, giọng nói vang lên ở bên kia như mang một tầng âm khí rất nặng, và điều đó cũng đã khiến cho tâm trạng Taehyung từ thiên đường rơi vào địa ngục

- " Chào cậu, lâu quá không gặp rồi nhỉ??"- Một giọng trung niên trầm đục vang lên ở bên kia đã kéo một tia hy vọng vừa le lói trong tim Taehyung ra mà dập tắt

- " Không phải Kookie! Không phải Kookie! Ông là ai?? Tại sao ông lại giữ điện thoại của Kookie??"- Taehyung nhận ra giọng nói ồm ồm kia không phải của Kookie gương mặt liền đanh lại

- " Cậu mau quên thật đấy, ngay cả giọng nói của tôi cậu cũng không nhận ra à?? Nhưng không sao, từ từ cậu cũng nhớ thôi. Haizzz phải nói sao nhỉ? Hiện giờ tôi đang giữ Kookie nhà cậu nên tiện thể giữ luôn điện thoại của cậu ấy, như thế có được không hả cậu Taehyung???"- Giọng nói trầm đục pha lẫn một chút kiêu hãnh cùng ngạo mạn kia lại vang lên, và lần này đã thành công thu hút sự chú ý của Taehyung

- " Kookie? Kookie đang ở đâu? Ông đã làm gì em ấy rồi?? HẢAAAA??"- Taehyung vừa nghe tên kia nói đang giữ Kookie thì con thú hoang dã trong anh lại thức giấc và ngay lập tức gầm lên một tiếng đầy ghê rợn! Ông ta đã làm gì Kookie rồi? Bắt cóc tống tiền hay là ông ta cần thứ gì khác?? Nhưng mà khoan đã, giọng nói này... còn những lời lẽ khiêu khích kia... không lẽ ông ta là...

- " Kang Jin Young, thả Kookie ra! Em ấy không liên quan gì đến chuyện của tôi và ông cả, nếu ông còn muốn sống thì tốt nhất đừng đụng đến em ấy, nghe rõ không?"- Taehyung quay ngoắt 180 độ, giọng nói phát ra trầm đục phát ra mùi tử khí không thua kém người bên kia, thái độ lại cực kì băng lãnh khi nhận ra người bắt Kookie là ai. Nhận ra được người đó, Taehyung lại thêm thập phần lo sợ. Kang Jin Young có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, Taehyung không thể đảm bảo ông ta có làm gì Kookie hay không!

- " Haha cuối cùng mày cũng nhớ ra tao rồi à thằng nhãi??!! Tao nói cho mày biết, mày cứ ở đó mà dọa đi, dù sao thì tao cũng đã bắt được thằng nhóc tao thích rồi, tao cũng không cần mày nữa!"- Kang Jin Young ngả ngớn một cách ấu trĩ mà buông ra lời lẽ chọc điên Taehyung, nhưng có vẻ ông ta vẫn chưa muốn dừng lại

- " Mày tìm ở đâu ra thằng nhóc này thế? Thật sự tao chưa từng có cảm giác với con trai, nhưng thằng nhóc này lại là một ngoại lệ. Nó quá xinh đẹp! Hãy nhìn xem gương mặt yêu nghiệt này, làn da mơn mởn này cùng với cơ thể tuyệt mỹ này... Aaa thật sự rất kích thích!!!"- Kang Jin Young ngang nhiên dùng giọng điệu cười cợt khiếm nhã mà khiêu khích Taehyung làm anh tức giận đến nghiến răng ken két

- " KHỐN NẠN!!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY VẬY HẢ ĐỒ ĐÊ TIỆN!!!!"- Nếu ai có thể nhìn thấy Taehyung của hiện giờ chắc chắn sẽ bị ám ảnh. Cả gương mặt và đôi tay của Taehyung đều đang chằng chịt những tơ máu, chúng hằn lên trên da và được bao trọn bằng một màu đỏ ối ghê rợn. Kang Jin Young tốt nhất là chưa làm gì Kookie cả, nếu không ngay cả thượng đế cũng sẽ không thể cứu được ông ta

- " Đừng nóng người anh em, tao chỉ mới ngắm nhìn bảo bối của mày một chút thôi mà, không lẽ mày ích kỉ đến nỗi ngay cả ngắm cũng không được?? Chậc chậc... như thế là xấu tính lắm đấy chú em!!"- Kang Jin Young, vẫn là một bộ mặt bỏ ổi đó, bởi vì hắn không sợ chết!

- " Đừng lôi thôi, ông muốn như thế nào mới chịu thả Kookie?? Chỉ cần ông nói, tôi đều đáp ứng!"- Taehyung không còn cách nào khác đành thỏa thuận với ông ta. Hiện giờ anh đang là người thất thế, ông ta đã giữ Kookie, hắn ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì để tổn hại cậu, anh không thể nào nôn nóng mà làm hư chuyện được

- " Haha mọi thứ đều được??"- Tên kia lại cười, nụ cười bỉ ổi của kẻ bỉ ổi

- " Đúng vậy, tất cả mọi thứ!"- Taehyung khẳng định chắc nịch

- " Ok, vậy thì ta muốn... thằng nhóc này hahaaaa, ta đã có nó rồi nên không cần gì nữa cả! Bye bye"- Tên kia giả vờ sắp ngắt máy

- " KHỐN KIẾP! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY, NẾU KHÔNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG!!!"- Taehyung vừa gấp rút vừa tức giận nên hét luôn vào điện thoại. Taehyung là đang nói thật, nếu ông ta dám làm gì cậu, anh cũng không tiếc cái mạng này mà đấu với ông ta đến cùng

- " Làm gì nóng thế, tao chỉ đùa chút thôi mà! Được rồi, mày đã không thích đùa thì tao vào chủ đề chính vậy! Tao không nghĩ mày cũng có ích ra phết đấy chứ, chế tạo ra được chiếc điện thoại hữu dụng này, vậy thì hãy dùng nó mà tìm đến đây đi! Nhưng mày nên nhớ, đến một mình. Tao cũng không nghĩ mày dám mang mạng sống của thằng nhóc này ra đùa đâu, đúng chứ?? Tạm biệt!"- Nói xong hắn ta liền ngắt máy. Taehyung liền ngay lập tức mở định vị lên và nhìn thấy được vị trí của Kookie

" Kookie chờ anh, anh sẽ đến với em ngay lập tức! Em nhất định phải chờ anh!"

**************************************

Sau đại hội thể thao, ngoại trừ học sinh khối 12 cần ôn thi đại học thì toàn thể học sinh của trường Gangnam đều được nghỉ một tuần nhằm để họ có thể nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng một cách tốt nhất để có thể tập trung vào việc học, do đó hiện giờ mọi người muốn tìm Eunhye chỉ có một cách là đến nhà cô ấy. Jimin và Hoseok đã vào văn phòng lưu trữ hồ sơ của trường và đã tìm được địa chỉ nhà Eunhye. Mọi người liền gấp rút tìm đến nơi, đó là một ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Hongdong.

Đó là một ngôi nhà được xem là đủ ăn đủ mặt chứ không khá giả gì, lớp sơn bên ngoài tường nhà đều tróc gần hết để lộ từng mảng xi măng xám xịt cùng với rong rêu bám hết phần chân tường. Jimin và Hoseok đều biết cô hoa khôi này vào được trường Gangnam là nhờ lấy được học bổng, nhưng hai người cũng không nghĩ nhà Eunhye lại như thế này. Nhưng nếu vậy thì Eunhye lấy tiền ở đâu để có thể ăn diện như một nàng công chúa như thế chứ?? Vẻ ngoài của một tiểu thư sang chảnh cùng với những bộ quần áo xa xỉ kia không thể là những thứ mà người sống trong ngôi nhà này có thể có được. Vậy là thế nào??

Hoseok nhìn thấy cổng rào được làm bằng gỗ, cũng không có chuông nên mạo muội đẩy cửa bước vào, vừa vào trong đã có thể nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khắc khổ đang chăm vài luống rau ở mảnh sân vườn ọp ẹp phía trước. Vừa nghe thấy có người bước vào, người đàn bà liền nhìn lên và có phần hơi sững sờ một chút. Có lẽ bà không ngờ rằng ngày hôm nay lại có nhiều người ăn mặc sang trọng như thế đến nhà nên bà có phần không thể phản ứng. Luống cuống quẹt đại tay vào mảnh tạp dề bạc màu trên người, người phụ nữ cười gượng tiến đến hỏi chuyện

- " À xin hỏi... các vị là đến tìm ai ạ??"- Người phụ nữ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Jimin và mọi người, có phần khép nép hỏi

- " Bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Eunhye không ạ? Cháu là bạn học của Eunhye"- Jimin thay mặt mọi người lên tiếng. Trong trường hợp như thế này, có lẽ cái thân phận bạn học của Eunhye chính là thứ hữu dụng nhất

- " À ra cháu là bạn học của Eunhye à?? Đúng rồi, bác là mẹ của Eunhye, cháu tìm Eunhye nhà bác có việc gì thế??"- Người phụ nữ vừa nghe Jimin bảo là bạn học của Eunhye liền thay đổi thái độ, vẻ sợ sệt ban nãy đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự tươi cười niềm nở như đón khách quý. Bà tuy là người quê mùa, nhưng trường học của con gái bà là như thế nào và những người được học ở đó tầm cỡ ra sao bà đều biết, thế nên những người đang đứng trước mặt bà đây chắc chắn đều không phải hạng tầm thường. Mỗi ngày nhìn Eunhye xinh đẹp trong những bộ váy áo xúng xính đi học, bà lại đứng phía sau thầm mong ước rằng cô có thể cố gắng học tập để sau này còn trả lại cái ân cái nợ mà cô mang của anh cô- Choi Minhyun. Minhyun từ nhỏ đã thiếu thốn mọi thứ, thậm chí chỉ vừa sáu tuổi đã phải rời xa gia đình và đầu quân vào cái tổ chức gì đó để kiếm sống cũng như lo cho gia đình đang ngày càng túng quẫn. Từ đó đến nay, bà chưa từng gặp lại Minhyun lần nào, một người mẹ như bà thật sự cảm thấy rất khổ sở. Tuy nhiên bà vẫn còn một niềm an ủi, đó chính là cô con gái Eunhye này. Bà muốn thương Eunhye thay luôn cả phần thương Minhyun nên bà luôn rất cưng chiều cô, thậm chí ngay cả tiền mà Minhyun gửi về bà cũng không được quyền quyết định. Suốt những năm qua, bao nhiêu tiền mà Minhyun kiếm được gửi về ngoài việc dùng cho ăn uống sinh hoạt hằng ngày thì đều tiêu hết vào những bộ đồ đắt đỏ của Eunhye nên ngay cả ngôi nhà đã xuống cấp cũng không thể sửa chữa được. Bà còn nghe cô con gái cưng bảo rằng, cô là hoa khôi của trường, cô là người đẹp nhất trường nên có rất nhiều người yêu thích, rồi cô còn bảo là sẽ có ngày cô sẽ hóa thiên nga và sẽ báo hiếu lại cho cha mẹ và anh hai. Chỉ nghe bao nhiêu đó thôi là sự hy vọng của bà lại được thắp thêm một ngọn lửa mới và bà lại có động lực để sống ngày này qua ngày khác trong căn nhà tồi tàn này. Thế nên hiện giờ nhìn thấy những người sang trọng thế này đến tận nhà, giấc mơ kia của bà lại được dịp bùng dậy. Có khi nào lời nói trước kia của con gái bà thành hiện thực không, con gái bà sắp trở thành thiên nga rồi sao??

- " Cháu tìm Eunhye có chút việc thôi ạ! Bác có thể cho cháu gặp Eunhye được không ạ??"- Jimin không hiểu tại sao khi nghe anh nói là bạn của Eunhye thì người phụ nữ kia lại vui ra mặt như thế?!! Không lẽ do cô ta sống quá ích kỉ nên không có bạn bè nào đến thăm nhà sao, nên bây giờ có bạn học đến mẹ cô ta mới vui đến thế?? Nhưng mặc kệ là chuyện gì, anh cần phải nhanh chóng gặp Eunhye để hỏi tung tích của Taehyung đã, còn những chuyện khác đều không quan trọng nữa

- " Mời cháu và mọi người vào nhà, Eunhye nó đang ở trong phòng, tôi sẽ gọi nó ra ngay"- Mẹ của Eunhye niềm nở mời mọi người vào nhà. Gian phòng khách rất nhỏ, trong đó chỉ có một bộ sopha cỡ nhỏ, một bàn trà và một cái tivi, ngoài ra không còn gì nữa cả. Với ba cái ghế sopha nhỏ kia thì chắc mọi người nên đứng sẽ tốt hơn vì ngồi kiểu gì cũng sẽ có người phải đứng bởi vì không đủ ghế

- " Thật ngại quá, nhà tôi đơn sơ nên... Mọi người thông cảm"- Mẹ của Eunhye sau khi tất bật rót nước châm trà thì mới nhận ra rằng không ai ngồi ghế cả. Bà nhìn lại mới tá hỏa vì có đến 6 người nhưng mà chỉ có ba chiếc ghế nên ngay lập tức xấu hổ xin lỗi. Nếu không phải Eunhye tiêu hết tiền thì chắc ngôi nhà này sẽ khang trang hơn thế này nhiều, nhưng mà sự thật thì, chỉ có mình Eunhye là khang trang mà thôi

- " Không sao đâu ạ, bác gọi Eunhye ra giúp cháu là được rồi ạ. Cháu chỉ nói chút việc rồi đi thôi, bác không phải ngại ạ!"- Jimin nhìn người mẹ khắc khổ này đang xấu hổ đến nỗi tay cầm ấm trà cũng run lên liền nảy sinh một chút cảm giác đau lòng. Không biết bà ấy có biết con gái mình làm những chuyện xấu xa như thế kia không? Nếu bà biết thì sẽ như thế nào??

- " À được được, tôi sẽ vào gọi nó ngay"- Mẹ của Eunhye vừa định chạy vào trong thì từ phía trong kia đột nhiên vang ra giọng nói khó chịu làm hành động của bà phải khựng lại

- " Ai đến mà ồn ào vậy mẹ??"- Một Eunhye với giọng nói gắt gỏng và gương mặt nhăn nhúm đang từ trong phòng bước ra. Hình ảnh này đều được mọi người thu vào tầm mắt. Ông bà Kim, Namjoon và Seokjin đều há hốc mồm vì không nhận ra được cô gái xinh đẹp ngày ở bệnh viện, còn Jimin và Hoseok thì trực tiếp bị hóa đá. Đây chính là Eunhye hoa khôi của trường đây sao?? Đây chính là cô nàng xinh đẹp đáng yêu mà tất cả nam sinh đều chết mê chết mệt đây sao? Không phải mà, đây là một cô gái bình thường, rất bình thường như bao người con gái khác. Cô hoàn toàn không còn một chút nét xinh đẹp thoát tục nào như lúc xuất hiện ở trường nữa. Không lẽ đây mới chính là gương mặt thật của cô ấy khi không trang điểm sao??

Mọi người không thể phản ứng thì Eunhye cũng không khá hơn là bao. Cô không ngờ mọi người lại đến đây nên hình ảnh xuề xòa này cô cũng không để ý. Bây giờ làm sao đây?? Eunhye định bỏ chạy vào phòng thì bất ngờ Jimin gọi giật lại

- " Khoan đã, tôi muốn nói chuyện của Kookie!"- Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng đã thành công khiến cho Eunhye sững người lại. Có phải cô nghe nhầm không?? Jimin muốn nói chuyện của Jungkook?? Chuyện gì chứ? Không lẽ mọi chuyện đã bị bại lộ rồi???

Eunhye đưa mắt nhìn người nhà của Taehyung đều có mặt đầy đủ nhưng không có Taehyung, trong tim cô liền đánh thịch một cái. Nếu mọi chuyện đã bại lộ và hôm nay mọi người đến đây là để hỏi tội cô thì chắc chắn Taehyung sẽ có mặt, nhưng hiện tại lại không có! Không lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra mà Minhyun đã giấu cô sao?? Chính Minhyun đã nói với cô rằng cứ ở yên ở nhà chờ đợi, khi nào thích hợp anh sẽ báo để cô xuất hiện bên cạnh Taehyung, vậy chuyện ngày hôm nay là sao??

Nhìn những gương mặt nghiêm trọng bên kia và gương mặt tò mò của mẹ, Eunhye biết không còn thời gian để cô ở đây dây dưa nữa nên liền lên tiếng

- " Muốn nói gì thì mời ra ngoài, bố tôi đang bệnh nằm phía trong, làm ồn sẽ không tiện"- Nói rồi cô ngoắc đầu ý bảo mọi người ra ngoài trước, còn cô ở lại dặn mẹ mình không được ra ngoài rồi cũng tiếp bước ra theo

- " Có chuyện gì thì mọi người cứ nói. Chuyện gì tôi biết thì tối hôm đó tôi đã nói hết rồi, mọi người còn muốn biết chuyện gì nữa"- Eunhye cố gắng tỏ ra thật điềm tĩnh nhưng trong tâm đã loạn thành một đoàn. Cô không tin nếu không có chuyện gì mà tất cả mọi người đều đến đây tìm cô đâu!

- " Kookie đang ở đâu??"- Jimin nói thẳng vào vấn đề. Nhìn dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, Jimin thật sự chỉ muốn nhào đến tát cho cô nàng trơ trẽn này một bạt tai vì sự vô sỉ. Cấu kết với kẻ xấu hãm hại Taehyung xong lại đổ hết tội lỗi lên người Kookie, bây giờ còn bình thản ở đây giở giọng ta đây là người vô tội, quả thật mặt cô ta dày hơn anh tưởng!!

- " Cậu ta ở đâu liên quan gì đến tôi?? Rõ ràng từ đêm hôm đó tôi không còn quay lại bệnh viện lần nào nữa, các người cũng thấy mà!!"- Eunhye cố gắng nặn ra một nụ cười mỉa mai nhưng vào lúc này nụ cười ấy trở nên méo mó đến tội nghiệp. Câu hỏi của Jimin đã làm cho sự yên ổn nhỏ nhoi trong lòng Eunhye tắt ngấm. Câu hỏi vừa rồi cũng đồng nghĩa với việc mọi người đã biết mọi chuyện. Họ biết cô cấu kết với Minhyun hại Jungkook, họ biết tất cả rồi!

- " Cô đã làm những chuyện gì chính cô biết rõ nhất, chắc cũng không cần tôi thuật lại mọi chuyện đâu nhỉ?? Tôi hỏi lại lần nữa, Kookie đang ở đâu?"- Jimin đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, đến nước này mà cô ta còn có thể diễn vai người vô tội được sao chứ? Mặt cũng rõ dày đấy!! Nhưng mà mặt có dày đến đâu Jimin cũng quyết lột ra cho bằng được, cả Kookie và Taehyung đều đang nằm trong tay tên kia và chỉ có cô ta mới biết vị trí , Jimin quyết phải moi thông tin cho bằng được.

- " Tôi đã nói là tôi không biết, các người có hỏi bao nhiêu lần thì cũng thế thôi"- Eunhye cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Cô cho rằng Jimin và người nhà của Taehyung chỉ bịa chuyện để hù dọa cô nói ra thôi, chứ họ vẫn chưa biết sự thật

- " Nếu ở đây cô không chịu nói, thì đến cục cảnh sát chắc cô sẽ chịu nói nhỉ?? Choi Minhyun, anh trai của cô hạ độc người khác thì tội chắc chắn nặng, cô là đồng phạm tội cũng không hề nhẹ. Cô chọn đi, nói hay không nói"- Jimin không nghĩ rằng phải dùng đến cách này để bắt cô ta khai ra mọi chuyện nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng bởi vì cô ta mặt dày hơn anh tưởng

- " Có...có bằng chứng gì chứng tỏ tôi cấu kết với..với...."- Eunhye muốn cãi, nhưng lí lẽ đã không đứng về phía cô. Bọn họ đã biết Minhyun là anh trai cô, vậy thì làm sao cô có thể đổ tội cho Jungkook được nữa. Cô phải làm sao đây??

- " Chúng tôi đã biết Minhyun là anh trai của cô thì cô nghĩ còn thông tin gì mà chúng tôi không biết?? Chúng tôi không bao giờ làm việc một cách lỗ mãng, nếu như chúng tôi đưa cô đến cục cảnh sát, cô chắc chắn sẽ không thoát được"- Jimin lại đánh thêm một đòn và đã thành công khiến cho mặt Eunhye tái lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào hoảng loạn

- " Sao nào, cô đã chịu nói chưa?? Hiện giờ Taehyung cũng đã mất tích rồi, nếu cô vẫn còn ngoan cố, chắc chắn Taehyung sẽ gặp nguy hiểm"- Thấy Eunhye đã dao động nhưng vẫn chưa chịu khai, Jimin quyết định dùng nước cờ cuối cùng, đó chính là Taehyung. Jimin đã liên kết lại mọi việc từ lúc ban đầu cho đến bây giờ và anh đã có một giả thuyết: Eunhye chính là yêu Taehyung! Vì thế hiện giờ Jimin muốn sử dụng chiêu bài cuối cùng này, anh vừa muốn dùng nó để buộc Eunhye nói ra sự thật, mặt khác, anh cũng có thể kiểm chứng luôn giả thuyết của mình. Nhưng thật tâm, Jimin muốn giả thuyết kia là sai, bởi vì một người con gái vì tình yêu mù quáng lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế thật không biết là đáng thương hay đáng trách!!

- " Taehyung đi tìm Jungkook sao?? Không thể như thế được, Taehyung không được đến tìm bọn chúng, như thế sẽ rất nguy hiểm"- Và thái độ của Eunhye hiện giờ đã chứng minh, giả thuyết của Jimin đã đúng. Eunhye vừa nghe nhắc đến Taehyung thì chút lí trí cuối cùng đã biến mất nên không thể giấu diếm được nữa. Theo như kế hoạch thì Taehyung phải hiểu lầm Jungkook và cô sẽ là người đến an ủi anh, và rồi anh và cô sẽ đến một nơi khác sinh sống. Đó là điều cô thấy, chứ không phải tình cảnh bị tra khảo như hiện giờ, không phải!!

- " Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận rồi sao??"- Jimin nhìn chằm chằm vào Eunhye mà buông lời oán trách. Đã đến lúc vạch trần sự thật rồi! Bởi vì ghen ghét nên muốn hại Kookie! Bởi vì ghen ghét nên muốn đoạt lấy Taehyung về tay mình. Sự ích kỉ và cái tình yêu mù quáng kia đã hại cô ta và hại luôn cả người cô ta yêu, không biết cô ta có thấy không??

- " Tôi.. tôi..."- Eunhye vừa nhận ra mình vừa nói hớ thì cũng đã quá muộn, mọi người đều đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô phải làm sao đây? Cô không muốn thừa nhận, mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được, nhưng mà cô cũng không muốn Taehyung gặp nguy hiểm, làm sao đây???

- " Đến nước này cô vẫn không chịu nói sao?? HẢAAAA??"- Jimin đột nhiên quát lên một cách đầy giận dữ làm Eunhye rụt cả cổ lại. Anh không kiên nhẫn được nữa, cứ một giây trôi qua thì Taehyung và Kookie lại thêm một giây nguy hiểm, anh không muốn chờ nữa!

- " Tôi... tôi thật sự không biết bọn họ bị bắt đến đâu. Minhyun lúc nào cũng nói chuyện với tôi qua điện thoại hoặc gặp tôi ở trường, tôi... tôi không biết hắn ở đâu"- Đến lúc này Eunhye mới chợt nhận ra, thì ra ngay từ đầu cô cũng chỉ là con cờ cho kẻ khác lợi dụng mà thôi. Hợp tác cùng có lợi??? Cô ngây thơ quá rồi. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn liền biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra, khi bị bại lộ, cũng chỉ có mình cô đứng ra chịu, hắn cứ ung dung quay về nơi bí mật đó mà hưởng lợi. Bây giờ cô nhận ra, có quá muộn rồi không??

- " Cô mau đưa tôi số điện thoại của hắn cho tôi"- Jimin nghĩ ra cách dùng sóng âm điện thoại để dò tìm vị trí nên liền yêu cầu Eunhye đưa số điện thoại của Minhyun cho mình. Nhưng có vẻ lần này Eunhye thông minh nên có thể nhìn ra mục đích của anh

- " Tốt nhất để tôi gọi! Số điện thoại lạ gọi đến hắn sẽ biết là mọi chuyện bại lộ, lúc đó chúng ta càng khó tìm"- Eunhye nghiêm túc nhìn Jimin đưa ra ý kiến. Eunhye cũng đã nhận ra mình bị lợi dụng mà hãm hại luôn người mình yêu nhất nên cô không còn gì vương vấn nữa, cứu được Taehyung là được rồi, sau đó bị trừng phạt như thế nào cô cũng không còn sức quản nữa.

Lúc trước Minhyun liên lạc với cô toàn bằng số ẩn danh hoặc điện thoại công cộng, nhưng sau khi hắn ta đưa ra lời hợp tác, Eunhye liền đòi một số điện thoại thực để cô có thể tin hắn. Lúc đó hắn là người cần cô nên không thể làm gì khác, đành đưa số điện thoại của hắn cho cô. Đến bây giờ cô nên cảm ơn cái sự đa nghi của mình lúc trước, nếu không bây giờ, ngay cả cơ hội chuộc tội cô cũng không còn.

Sau khi nhìn ra được sự nghiêm túc cùng chân thành trong đôi mắt Eunhye, Jimin liền đưa cô lên xe và đưa về biệt thự của ông bà Kim. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ cùng với các thiết bị để dò tìm vị trí của Taehyung theo như ông Kim đã chỉ định. Sau khi Eunhye được đưa đến, cô ta đã gọi đến số điện thoại của Minhyun, và tất nhiên, Minhyun vẫn nghĩ Eunhye chưa biết gì nên không ngại nhấc máy. Eunhye đã diễn như không có chuyện gì diễn ra, hỏi hắn mọi chuyện đến đâu rồi, khi nào cô mới có thể đến gặp Taehyung, hắn ta đã bắt được Kookie chưa??.... 

Eunhye đã cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện lâu nhất có thể để mọi người có thể dò tìm vị trí, tuy nhiên cuộc trò chuyện cũng chỉ kéo dài được gần 3 phút. Nhưng may mắn là họ cũng đã xác định được vị trí của Minhyun và nó đang hiển thị trên màn hình

" Kho hàng số 4 Cảng Gwangju"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 33~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro