Chap 34: Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã đi theo vị trí hiển thị trên điện thoại và đã tìm được đến nơi này- Cảng Wangju. Đây đã từng là một cảng biển lớn thứ 2 của Hàn Quốc nhưng không hiểu vì sao đột nhiên lại gặp khủng hoảng và đến 5 năm sau đó đã hoàn toàn bị bỏ hoang cho đến bây giờ.

Taehyung đã hiểu vì sao nơi này lại được Kang Jin Young chọn làm nơi hẹn. Một cảng biển nằm ngoài ngoại ô thành phố, bị bỏ hoang từ lâu không ai thèm quan tâm, và đặc biệt, nơi này lại thuộc quyền sở hữu của hắn, vậy thì dù cho hắn có lật tung cả chỗ này lên cũng không ai có thể biết được.

Taehyung nghĩ có lẽ cái cảng biển bị bỏ hoang này cũng chính là động cơ khiến cho Kang Jin Young hành động sớm hơn dự kiến như thế, bởi vì còn vài ngày nữa anh mới đủ 18 tuổi và lúc đó, anh mới chính thức có tên trong danh sách những người sở hữu khối tài sản khổng lồ của gia tộc, còn lúc này, anh cũng chỉ là một học sinh trung học tay trắng mà thôi.

Nhưng có lẽ, Kang Jin Young đã thèm thuồng miếng mồi ngon giúp hắn vực dậy cơ nghiệp đến điên rồi nên mới dám hành động lỗ mãng như thế!! Cái mà anh không ngờ nhất chính là, hắn lại ra tay trên người Kookie. Nhưng có lẽ đó là sự chủ quan của anh khi cho rằng mình sẽ bảo vệ Kookie đủ tốt, anh sẽ không để cậu bị người khác làm thương tổn, nhưng đến cuối cùng anh mới biết, từ đầu đến cuối, chính Kookie mới là người chết thay cho anh. Đã hai kiếp trôi qua, anh nhất định không để tấn bi kịch kia lặp lại thêm một kiếp nữa, Kookie của anh đã trả cho anh đủ rồi, bây giờ cậu phải được hạnh phúc. Bây giờ, đến lượt anh bảo vệ cho cậu, anh hứa!

Taehyung không chần chừ đi sâu vào bên trong và trước mặt anh hiện giờ là một bãi chứa container cũ. Càng đi Taehyung càng nhận thấy mình càng gần cậu, nhưng mà chỉ có vậy, chỉ có cảm nhận mà thôi, anh hoàn toàn không nhìn thấy cậu, thậm chí một người ở đây cũng không có.

- " KANG JIN YOUNG MAU RA ĐÂYYYYY!"- Taehyung đứng giữa một bãi đất trống, xung quanh là ngổn ngang những thùng container to lớn mà la hét, Taehyung nghĩ rằng hiện giờ chỉ có cách này mới có thể khiến tên kia lộ mặt mà thôi

- " TÔI ĐẾN RỒI! MAU THẢ KOOKIE RAAAAA!!"- Taehyung có cố hét lớn thì xung quanh cũng chỉ toàn là tiếng vang của giọng anh vọng lại mà thôi, hoàn toàn không có tiếng đáp trả. Điều này khiến cho Taehyung càng thêm lo lắng. Nếu như lời của Kang Jin Young là thật, hiện giờ hắn không cần tài sản nữa mà chỉ cần Kookie thôi thì sao?? Nếu vậy thật thì sao đây??

- " KOOKIE AHHHHHH! EM Ở ĐÂUUUU?? ANH ĐẾN RỒI ĐÂY KOOKIE AHHHHH!!"- Taehyung không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh vừa chạy khắp bãi đất trống vừa la hét, mỗi tiếng hét anh lại gõ thật mạnh vào thùng container trống tạo nên một tràng âm thanh vang dội hơn bao giờ hết. Kookie à, em có nghe không? Taehyungie của em đang gọi, em có nghe thấy không??

- " Sự kiên nhẫn của mày nghèo nàn hơn tao tưởng đấy! Nếu mày làm hỏng bất cứ cái gì ở đây, mày đều phải đền đấy!"- Trên nóc của thùng container cao nhất đột nhiên có một người xuất hiện. Hắn ta mặc một bộ đồ da màu đen, mang kính râm khoanh hai tay nhìn xuống và buông lời khiêu khích.

- " Tao đến rồi, mau thả Kookie ra"- Taehyung không quan tâm người trên kia là ai, anh chỉ cần biết một điều rằng Kookie đang nằm trong tay họ và hiện tại anh muốn cứu cậu!!

- " Mày gấp gáp làm gì?? Mày cần đến gặp Boss để làm một số thủ tục cho phải phép đã chứ??"- Choi Minhyun vừa dứt lời thì từ một chiếc container khác có hai tên mặc đồ đen xông ra, bịt mắt và trói tay Taehyung lại rồi dẫn đi đâu đó. Đối với hai tên này, Taehyung hoàn toàn có thể đối phó, nhưng anh không thể ra tay. Kookie đang nằm trong tay bọn họ, anh cần phải xác định cậu như thế nào đã rồi mới có thể tính tiếp.

Taehyung bị hai tên đó vừa đẩy vừa kéo khoảng hơn 5 phút, cuối cùng hai tên kia cũng dừng lại. Taehyung vẫn chưa kịp định hình thì một tên đã đá vào bắp chân anh một cái đau điếng, khiến anh phải quỳ một chân xuống rồi hắn mới tháo bịt mắt ra cho anh. Tầm mắt Taehyung vẫn chưa quen với ánh sáng nên có hơi mờ ảo một chút, vài giây sau anh mới có thể nhìn rõ được. Nơi đây là một căn phòng trống, không có bất cứ đồ đạc gì cả ngoài một chiếc ghế dựa ở phía trên, một cái cọc ở giữa và hai cái quạt thông gió gắn trên trần nhà, ngoài ra ngay cả một cái cửa sổ cũng chẳng có, phần ánh sáng hắt vào từ hai chiếc quạt gắn trên trần nhà cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm nơi này càng thêm u tối và huyền bí. Đây giống hệt như một căn phòng giam cầm trong truyền thuyết. Taehyung nhìn quanh thêm một lượt nữa thì đột nhiên chiếc ghế dựa phía trên kia được xoay ngược lại, và Taehyung nhìn thấy có một người bị trói ở đó

- " Kook....Kookie! KOOKIE AHHH!"- Taehyung nhận ra người bị trói phía trên kia là ai liền không chần chừ muốn chạy đến, nhưng đột nhiên từ phía sau ghế xuất hiện hai tên áo đen đang chĩa hai khẩu súng lục vào thái dương cậu buộc Taehyung phải đứng sững lại, không thể tiến lên được nữa

- " Sao nào nhóc? Mày cảm thấy tao tiếp đãi thế này tốt chứ??"- Đột nhiên phía sau lưng anh xuất hiện một giọng nói. Chưa cần xoay người lại Taehyung cũng biết người vừa lên tiếng là ai? Người mà hiện giờ Taehyung ghê tởm và căm giận đến tận xương tủy- Kang Jin Young.

- " Tôi đến rồi, và đã đến một mình như ông muốn. Thả Kookie ra!"- Taehyung nói nhưng mắt vẫn không rời người đang bị trói trên ghế ở phía kia. Dường như Kookie đang bị ngất, Kookie không hề cử động mặt dù anh hét lớn như thế, cậu còn bị trói và bị bịt mắt. Làm ơn, Kookie à, làm ơn đừng có chuyện gì cả, được không??!!

- " Mày muốn cứu thằng nhóc này đến thế à?"- Kang Jin Young đi vòng về phía trước mặt Taehyung, chặn đứng tầm nhìn của anh về phía cậu. Taehyung không thể nhúc nhích vì phía sau anh đã có hai người giữ anh lại nên chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn

- " Đừng nói những lời thừa thải! Thả Kookie ra, ông muốn gì cũng được!"- Taehyung hiện giờ chỉ muốn tiến đến đấm vào bản mặt đê tiên của người trước mặt một cái để trút giận. Tại sao cùng là con người với nhau mà hắn ta lại có thể biến chất đến đáng sợ như thế? Vì tiền hắn có thể vứt bỏ cả lương tâm cùng nhân phẩm của một con người sao?? Hắn đúng là đồ rác thải của xã hội! Anh khinh!

- " Mày điên cuồng thật! Mày biết gì về thằng nhóc kia?? Tên? Họ? Gia đình? Quê quán? Hay thậm chí là...nó có phải con người? Mày có biết không???"- Kang Jin Young xoay người tiến về phía Kookie. Thật là tiếc, một thằng nhóc xinh đẹp thế này, ông đã cất công đoạt về lại không phải là người bình thường, thật sự rất tiếc!

- " Ông...ông nói cái gì??"- Taehyung hốt hoảng bởi vì anh sợ Kang Jin Young đã biết sự thật về thân phận của cậu và sẽ làm điều không tốt đối với cậu, nhưng khi vào mắt Kang Jin Young, ông ta lại nhìn ra rằng Taehyung đang hoảng sợ về cái sự thật ông ta vừa nói nên liền đắc ý

- " Tao biết mày rất sốc, khi tao biết tao cũng không dám tin nhưng đó đúng là sự thật. Nhưng đã lỡ, tao sẽ làm người tốt cho trót, để mày chết cũng được yên lòng hơn một chút. Tao sẽ cho mày biết cái người mà mày nguyện đánh đổi tất cả để cứu này là ai??"- Kang Jin Young đắc ý muốn cho Taehyung một ân huệ cuối cùng nên không ngại nói ra điều mình đã chứng kiến.

Sáng hôm đó, sau khi Minhyun đem Kookie về trong tình trạng tay chân bị trói chặt, mắt bị bịt kín thì Kang Jin Young đã vô cùng tức giận

- " Xem ra ngươi không xem lời ta nói ra gì nhỉ?? Ta bảo ngươi đem thằng nhóc nguyên vẹn về đây, còn hiện giờ là sao hả??"- Vẫn là lời nói âm trầm điềm tĩnh, nhưng Minhyun biết, đằng sau đó là cả một cơn sóng ngầm giận dữ đang chực chờ nuốt chửng hắn

- " Boss, thằng nhóc này rất nguy hiểm, nó...nó..."- Minhyun thậm chí phải quỳ xuống để giải thích. Hắn không biết sau khi nói ra, Boss có cho rằng hắn muốn chạy tội nên bịa chuyện và đem hắn ra xử tội ngay hay không, bởi vì cái lí do hắn sắp nói quá vô lí, ngay cả hắn đã tận mắt chứng kiến vẫn không thể nào tin được, vậy hắn làm sao khiến cho Kang Jin Young tin đây??!!

- " Nó như thế nào?? Ngươi nói thử ta nghe xem?"- Kang Jin Young ngồi trên ghế dựa vừa nói vừa ngã ra sau một cách thư thái, nhưng chỉ có hắn mới biết hắn có thực sự thư thái hay không?!!

- " Nó có phép thuật, thưa Boss!!!"- Nói xong, Minhyun liền cuối đầu thật thấp chấp nhận hình phạt. Sau khi nói xong hắn còn tự cho rằng mình đã hoang tưởng về sự việc đã xảy ra thì làm sao có thể thuyết phục được người ngồi trên kia, hắn chết chắc rồi!!

- " Ngươi đã từng là người giỏi nhất trong số 100 người ta mang về nên mới được phép theo ta, nhưng xem ra tài năng của ngươi hiện giờ được thay bằng sự hoang tưởng rồi đấy hả? Phép thuật? Phép thuật như thế nào?? Có thể đi xuyên qua tường bằng chiếc vòng xuyên thấu của Doraemon à? Hay nó có thuật phân thân? Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để tìm một lí do hợp lí hơn mà, nhỉ??"- Kang Jin Young càng nói, Minhyun cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh. Hắn đã biết trước Kang Jin Young sẽ phản ứng như thế mà, nhưng đã lỡ nói ra thì nhất định phải nói đến cùng. Nghĩ đoạn Minhyun liền lên tiếng

- " Thuộc hạ biết người sẽ không tin, nhưng mà đó là do thuộc hạ chính mắt nhìn thấy. Cả bốn tên xông lên bắt nó đều bị treo lơ lửng trên không rồi sau đó bị đập mạnh xuống đất, bọn họ đều tỏ ra vô cùng đau đớn. Thuộc hạ còn nhìn thấy mắt của thằng nhóc này chuyển màu, nó có màu xám và trong mắt màu ngọc lục bảo, trông vô cùng quái dị. Đó là tất cả những gì thuộc hạ nhìn thấy, mong Boss suy xét kĩ"- Minhyun nói xong liền dập đầu ba cái để thể hiện sự thành thật của mình. Lúc này, bốn tên bị bỏ lại cũng đồng loạt xuất hiện và làm chứng cho lời nói của Minhyun. Trong đáy mắt Kang Jin Young bắt đầu có sự dao động

- " Mang thằng nhóc đó vào phòng giam, ta sẽ tự mình xác thực"- Kang Jin Young nói xong liền đi vào phòng trong, Kookie cũng ngay lập tức bị mang vào phòng giam

Không biết qua bao lâu, Kookie vừa tỉnh lại đã nhìn thấy có một người lạ mặt đứng trước mặt mình, cậu liền hốt hoảng co rúm người lại

- " Em sợ cái gì chứ? Ta có làm gì em đâu??"- Kang Jin Young được nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp thiên tiên của cậu liền ngay lập tức muốn đoạt lấy cậu. Hắn ta đã "lăn" giường với không biết bao nhiêu cô gái, từ thường dân đến minh tinh màn bạc, nhưng nam thì hắn chưa bao giờ thử qua. Không ngờ hiện giờ hắn lại có cảm giác với một cậu nhóc trung học, hắn cũng muốn thử cảm giác lạ một lần. Nhưng mà dù gì hắn vẫn còn nhớ những gì Minhyun nói, ai bị cậu dùng phép thuật đều sẽ gặp đau đớn đến không đứng dậy nổi, nên trước tiên hắn phải kiểm tra đã, biết đâu hắn lại làm tình với một con yêu quái xinh đẹp thì sao, nếu như thế thì thật là ghê tởm!(#Nắng: Nhà ngươi mới ghê tởm! Cả dòng cả họ nhà ngươi mới ghê tởm!! Có suy nghĩ xấu xa đối với Kookie của bà còn dám nói mấy lời vô liêm sỉ đó à, bà nguyền rủa ngươi chết không toàn thây, hừ!!!!)

- "..............."- Kookie từ đầu vẫn trừng mắt nhìn hắn không chớp. Bản năng của cậu đã mách bảo rằng tên này cực kì nguy hiểm, cậu cần phải tránh xa hắn!

- " Đừng nhìn anh như thế chứ? Anh không làm gì em cả, anh hứa!"- Kang Jin Young vừa nói vừa thận trọng tiến lên một bước, Kookie lại thận trọng hơn lùi lại hai bước, đến khi bản thân bị ép sát vào tường, cậu mới giật mình phô ra sự phòng vệ lớn nhất!

- "....................."- Cho người bắt cậu, bây giờ nhốt cậu, hắn nói không làm gì cậu có quỷ mới tin. Kookie hiện giờ vẫn còn rất mệt nhưng nếu hắn có làm gì quá đáng, cậu chắc chắn sẽ dùng phép thuật. Cậu đã lỡ dùng phép thuật với 4 tên kia, bây giờ bị bắt vào đây chắc chắn đám người bọn họ đều biết cả rồi, cậu không cần phải sợ gì nữa. Ít nhất hiện giờ cậu không ở bên cạnh Taehyung, cậu không sợ liên lụy cho anh nữa, họa chăng cậu để bản thân bị uy hiếp mới chính là liên lụy. Nghĩ đoạn Kookie liền hạ quyết tâm, tuyệt đối phải mạnh mẽ, dù cho có thế nào cũng phải chống đối đến cùng, cậu không thể biến mình thành kẻ hại Taehyung được

- " Em vẫn nhất quyết không nói chuyện??"- Kang Jin Young nổi tiếng lì lợm, vì thế mới dám dùng con đường tà đạo để gây dựng sự nghiệp, và giờ sắp đứng trên bờ vực phá sản hắn ta lại tiếp tục dùng tà đạo để tìm kiếm cơ hội vực dậy, như thế không phải lì lợm thì là gì??!

- "......................"- Nhưng có lẽ Kang Jin Young gặp đối thủ rồi, ông ta lì, Kookie quyết sẽ lì hơn. Đụng đến chuyện của Taehyung, Kookie sẽ không bao giờ nhường bước!

- " Được thôi, em không nói cũng được. Anh không cần em nói nữa, mà anh cần em... hành động"- Nói rồi hắn liền một bước nhảy về phía cậu với nụ cười vô sỉ và ánh mắt thèm thuồng đến cực hạn. Kookie đã có chuẩn bị tinh thần từ trước nên liền tập trung tầm nhìn và ngay lập tức đôi chân Kang Jin Young đã không còn chạm đất nữa. Trong khi hắn ta vẫn còn trợn mắt nhìn bản thân bị đưa lên cao thì không báo trước, Kookie đảo tròng mắt và cả cơ thể khốn nạn của hắn liền đập xuống nền đá lạnh cứng. Tuy nhiên, cậu vừa sử dụng năng lực trước đó, thể lực chưa kịp hồi phục nên lực tác dụng còn yếu, Kang Jin Young vẫn có thể gượng dậy ngay lập tức và chạy nhanh ra ngoài

- " Yêu yêu yêu...quái! Nó đúng là yêu quái!! Người đâu, mau bắt nó, che mắt nó lại, NHANH!!!"- Kang Jin Young vừa tự mình thể nghiệm một điều khó tin mặt liền không còn giọt máu. Ông ta đã nhận ra rồi, chỉ có yêu quái mới có thể xinh đẹp thoát tục đến nhường đó, cũng chỉ có yêu quái mới dùng nhan sắc đi dụ dỗ con người mà thôi!!

Kang Jin Young vừa lồm cồm bò ra khỏi phòng giam liền đẩy thuộc hạ đang đứng bên ngoài vào. Bọn thuộc hạ cũng đã nhìn thấy tất cả, chỉ dám đứng ở cửa mà run rẩy, chẳng tên nào dám đến gần cậu cả, đều là một bọn nhát gan sợ chết như nhau cả thôi! Nhưng sau một lúc thấy cậu không còn cử động nữa bọn họ mới ập đến khóa tay khóa chân và dùng vải đen che mắt cậu lại. Còn tên Kang Jin Young, sau khi biết được thân phận của cậu hắn cũng không còn hứng thú nữa liền đi thực hiện ngay kế hoạch, gọi cho Taehyung. Vốn dĩ hắn ta muốn thưởng thức cậu trước, sau đó mới gọi cho Taehyung, nhưng mà hiện giờ không thể được. Hắn cần phải thực hiện xong kế hoạch và trừ khử Taehyung và "con yêu quái" này càng nhanh càng tốt, rõ ràng ông ta đang sợ!

Đó cũng chính là lí do Taehyung vừa tỉnh lại đã ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Kang Jin Young. Nếu không, Kang Jin Young muốn cho anh có một quãng thời gian đau khổ vì không tìm được người yêu trước, còn hắn thì sẽ vui vẻ hưởng lạc bên cạnh mỹ nam nhân vừa mang về. Nhưng có lẽ chính vì sự thâm độc hơn cả rắn của hắn nên ông trời mới không cho hắn toại nguyện và đã dẫn đến cục diện như hiện giờ(# Ngọc Hoàng: Mô Phật, cuối cùng cũng có một đứa nói tốt cho ta, mừng rớt nước mắt T^T)

- " Kookie không phải yêu quái! Đồ đê tiện nhà ông mau thả em ấy ra!"- Sau khi nghe được câu chuyện ghê tởm kia từ miệng Kang Jin Young, Taehyung liền không thể kiềm nén mà hét lên. Rõ ràng ông ta có ý đồ đồi bại đối với Kookie, vậy mà bây giờ còn có thể huênh hoang nói cậu là yêu quái. Tại sao cái đồ vô sỉ như thế lại không chết đi cho rảnh đất nhỉ??

- " Ngươi đừng có chửi hăng như thế? Ta biết ngươi không tin nên ta sẽ nhân từ thêm một lần, cung cấp luôn bằng chứng cho ngươi. Ta chỉ muốn ngươi chết được yên tâm một chút, xuống dưới cũng không phải hối tiếc vì bị lừa nữa"- Nói rồi hắn ngoắc tay cho một tên thuộc hạ xối nước lạnh vào cậu. Kookie trong cơn mê man lại bị một dòng nước lạnh thấu tim gan đổ ập lên người liền giật mình đến sặc sụa mà tỉnh lại

- " Đừng làm thế mà!! Kookie, Kookie ah em có sao không? Kookie ahhh~~"- Taehyung giãy giụa mạnh đến nổi hai tên sau lưng không thể giữ được phải tì hết cơ thể lên chân anh làm anh đau điếng. Nhưng mà Taehyung mặc kệ tất cả, cái anh quan tâm là Kookie của anh đang ở phía mặt kia thôi. Taehyung biết Kookie sợ lạnh, anh cũng biết Kookie khi ngủ cứ rúc vào người anh là vì nguyên nhân gì. Đó là vì cậu là thỏ. Loài thỏ sợ lạnh, chúng cực kì sợ lạnh, vì thế nên Kookie cứ phải rúc sát vào người anh tìm hơi ấm mới có thể ngủ được. Taehyung đã cố gắng bao bọc cậu như thế nhưng cái bọn kia lại xối nước lạnh lên người cậu. Sau khi cứu được Kookie, anh chắc chắn sẽ  băm vằm bọn chúng, từng tên một, không chừa một tên nào cả. Khốn kiếp!!

- " Taehyungie?? Taehyungie??"- Kookie sau một hồi sặc nước đến tối tăm mặt mũi mới có thể lấy lại được tỉnh táo. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng rõ ràng Kookie vừa nghe tiếng của Taehyung? Cậu vừa nghe tiếng của Taehyung gọi tên cậu mà, đúng không??

- " Anh đây, Taehyungie của em ở đây! Đừng sợ!"- Taehyung vừa nghe cậu nói chuyện thái độ liền dịu đi mười phần, trong lời nói đối với cậu chỉ có sự dịu dàng cùng sủng nịnh, hoàn toàn khác hẳn thái độ gay gắt vừa rồi

- " Không được đâu Taehyungie à, không được đâu! Anh mau chạy đi, ra khỏi đây đi, bọn chúng muốn hại anh, Taehyungie mau chạy đi"- Kookie chưa kịp mừng đã nhận ra tình cảnh của mình hiện giờ là như thế nào, Taehyung không được xuất hiện ở đây! Bọn xấu xa này bắt cậu là vì muốn uy hiếp Taehyung, nếu Taehyung ở đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, không được đâu, không được đâu mà!!

- " Ngốc, tại sao anh phải chạy trong khi Kookie của anh ở đây chứ? Em ở đâu anh sẽ ở đó, anh không đi đâu!"- Taehyung cười nói nhưng nước mắt đã rơi lúc nào không hay, đối mặt với Kookie, sự xót thương của anh là không thể che giấu. Đến lúc này Kookie vẫn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là bảo vệ cho anh, đúng là Kookie ngốc, đúng là thỏ ngốc!

- " Hức... không được đâu mà....hức hức... Taehyungie mau chạy đi, mặc kệ em! Họ là muốn bắt anh... họ là muốn hại anh... anh mau chạy đi mà... hức...."- Lúc chỉ có một mình đối mặt với bọn xấu đó, Kookie cũng không hề khóc, nhưng lúc này, nước mắt Kookie lại rơi. Cũng giống như Taehyung, chỉ cần nghe tiếng của anh, sự yếu đuối của Kookie lại không thể che giấu. Hai người sinh ra đã là một định mệnh, và định mệnh đó đã gắn kết hai người với nhau, không thể cách biệt được, dù khoảng cách đó có là thiên lí.

Kookie không thể nhìn thấy được dáng vẻ của Taehyung, nhưng cậu biết, anh chấp nhận đến đây chắc chắn anh đã bị bọn người xấu xa kia làm đau không ít, và rồi cậu lại khóc nhiều hơn. Cậu không xứng đáng được Taehyung đối xử tốt như thế! Cậu không thể bảo vệ được anh, để cho anh bị người khác đầu độc trước mặt mình, lại vô dụng để anh lo lắng...tất cả tất cả Taehyung đều tốt hơn cậu, cậu không xứng đáng!!

- " Em còn bảo anh mặc kệ em anh sẽ giận đấy! Mặc kệ cái gì chứ, em là người yêu của anh, anh phải bảo vệ cho em, anh phải ở bên cạnh em, như thế mới đúng, hiểu không??"- Taehyung mắng cậu, nhưng trong lời nói lại không hề có sự tức giận, chỉ có sự đau lòng cùng tiếc thương vấn vương trong từng câu từng chữ. Anh vẫn còn nhớ ở kiếp thứ hai, cậu bé đã khuyên nhủ, thậm chí đã mắng chửi để thỏ nhỏ bỏ đi, nhưng không, nó vẫn ở lại dù có phải chịu sự mắng nhiếc từ chính người nó thương. Chắc có lẽ cậu đã không còn nhớ, nhưng cậu của kiếp trước đã kiên cường và cứng đầu như thế đấy, vậy thì bây giờ tại sao anh lại phải bỏ đi, anh sẽ còn cứng đầu hơn như thế nữa, cậu đừng hòng đuổi được anh

- " Taehyungie à...."- Kookie vui vì Taehyung bày tỏ tình cảm dành cho cậu, nhưng mà, nếu như đây là một nơi khác chứ không phải là nơi cậu bị giam cầm, nơi mà anh có thể gặp nguy hiểm thì cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, cậu sẽ ôm chầm lấy anh và nói rằng cậu cũng yêu anh, cậu yêu anh rất nhiều. Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật, cậu đang bị bắt, anh đang gặp nguy hiểm, vậy lời bày tỏ này khiến cậu đau nhiều hơn hạnh phúc, tim cậu đang đau đến chết đi được, Taehyung à....

- " Tình tứ xong rồi chứ?? Tình cảm của chúng mày thiêng liêng thật đấy hahaaaa! Nhưng để tao cho chúng mày xem cái này, thử xem cái tình cảm thiêng liêng đấy có còn hay không nhé!!"- Kang Jin Young vừa nói xong liền giật phăng bịt mắt của cậu ra. Cả Taehyung và Kookie đều bất ngờ vì hành động của ông ta. Kookie sau một hồi cố định tầm mắt đã có thể nhìn thấy được Taehyung đang đứng đối diện, anh cũng đang nhìn về phía cậu.

Nhưng một nụ cười chưa kịp nở trên môi thì Kookie liền nhìn thấy một vật nhọn đang bay về phía Taehyung, không chần chừ Kookie liền dùng năng lực, đôi mắt cậu lại chuyển màu và ngay lập tức vật nhọn đó bị quăng ra xa trước khi nó kịp chạm vào Taehyung. Làm xong loạt hành động kia, Kookie không thể mở nổi mắt nữa

- " Kookie à, em làm sao vậy??"- Taehyung vừa nhìn thấy Kookie làm cho con dao phóng về phía mình bay lệch hướng và rơi xuống đất, đúng không?? Đôi mắt Kookie vừa đổi màu, em ấy có năng lực đó sao?? Nhưng tại sao Kookie lại trông đau đớn như thế? Có phải hành động vừa rồi đã khiến em ấy như thế đúng không???

- " Vẫn còn lo lắng cho nó được à?? Xem ra một lần chưa đủ nhỉ? Mang một cái ghế lên cho tao!!"- Kang Jin Young nhìn thấy Taehyung dường như ngay cả một chút sợ sệt cũng không có liền không vui lòng, lập tức muốn thử lại một lần nữa. Con dao quá nhỏ có lẽ khó thấy, sử dụng ghế chắc là được rồi nhỉ?!!

- " Ném về phía Taehyung cho tao"- Kang Jin Young nhìn thấy chiếc ghế được mang lên liền ngay lập tức ra lệnh

" ĐỪNG MÀAAAA!"

Hai tiếng hét vang lên một lúc, một là của Kookie, một là của Taehyung. Kookie không muốn bọn người xấu xa kia làm tổn thương Taehyung, còn Taehyung lại không muốn Kookie dùng năng lực cứu mình. Nhưng mà, chiếc ghế nằm chỏng chơ dưới đất cách Taehyung một cánh tay đã cho thấy, Kookie đã nhanh hơn một bước!!

- " Đồ thỏ ngốc! Em làm cái gì vậy hả??"- Taehyung để mặc nước mắt rơi xuống mà thét lên khi nhìn thấy Kookie gần như ngất xỉu sau loạt hành động vừa rồi. Kookie cố gắng mở mắt để nhìn Taehyung bởi vì cậu vừa nghe anh gọi cậu là thỏ ngốc. Thỏ ngốc sao??

- " Thỏ....ngốc??"- Taehyung vừa gọi cậu là thỏ? Không thể nào, làm sao Taehyung biết được?? Cậu không hề để lộ thân phận khi ở bên cạnh anh, sau khi cậu bị bắt lại càng không thể. Nếu chỉ dựa vào loạt hành động vừa rồi thì Taehyung cũng chỉ có thể nghĩ cậu là một con yêu quái nào đó, làm sao anh biết cậu là thỏ??

- " Em tưởng em có thể che giấu anh mãi sao?? Em đúng là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!!"- Taehyung hiện giờ đã có thể giải thích được tại sao hôm anh thi đấu bóng rổ cậu lại đột nhiên rơi vào tình trạng trầm mê như thế. Hôm ấy không phải anh không nhìn thấy hai tên bên đội Chungha đột nhiên rơi xuống sau khi muốn chơi xấu với anh, chỉ là anh cho rằng hai tên đó làm việc ác nên ông trời không cho toại nguyện mà thôi, anh cũng không quan tâm đến. Nhưng bây giờ, anh đã biết rồi, không có ông trời hay là một sự ngẫu nhiên nào cứu anh cả, từ đầu chỉ có một con thỏ ngốc âm thầm hy sinh cho anh mà thôi. Chắc chắn lúc đó cậu đã sử dụng năng lực nên mới rơi vào tình trạng suy yếu đến như thế. Anh phải làm sao với cái đồ ngốc này đây??!! Càng biết nhiều thứ, trái tim anh càng thêm nhiều vết thương mà thôi, anh phải làm sao đây??

- " Được rồi được rồi, chúng mày cứ anh anh em em làm tao nổi hết cả gai ốc. Tao đã cho mày biết thằng nhóc này là ai vậy mà mày vẫn còn mê muội như thế à?? Hahaa cũng tốt, vậy thì chúng bây cứ ở đây mà từ từ tâm sự, đợi tao làm xong việc rồi thì chúng bây sẽ được chết cùng một lúc! Bây đâu, trói thằng nhãi này lại!!"- Phân phó xong mọi việc, Kang Jin Young liền bỏ ra ngoài. Taehyung bị hai tên thuộc hạ của Kang Jin Young trói vào chiếc cọc ở giữa nhà, hướng đối diện với cậu. Mỗi người một góc, nhưng ánh mắt của hai người đều là hình ảnh của đối phương. Có những lúc, không cần một câu nói nào cả, chỉ cần nhìn nhau như thế này là đã đủ lắm rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 34~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Nắng: Nắng comeback và hứa sẽ ăn hại hơn xưa :))) Cảm ơn các tình yêu nhé!!!^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro