Chap 32: Taehyung tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nắng: viết chap này muốn văng luôn cái bộ não cá vàng của Nắng ra ngoài vậy á! Mong các tình yêu hãy đón nhận chap này từ Nắng nha!!

P/S: Nắng sẽ về quê nghỉ lễ 2/9 á, và tất nhiên chỗ đồng không mông quạnh đấy không có mạng đâu, 3G lại chập chờn nên các tình yêu chịu khó đợi Nắng đến 4/9 nhé, Nắng vừa lên thành phố sẽ nhanh chóng viết và up chap cho các tình yêu nha! Yêu nhiều nè <3<3<3

Không khí trong phòng chăm sóc đặc biệt hiện giờ vô cùng khó chịu. Bầu không khí u ám mà tất cả những người có mặt mang lại khiến cho cả căn phòng như sắp nổ tung!

- " Taehyung nó mà bị làm sao, em nhất định sẽ không sống nổi"- Bà Kim lúc này gần như là ngã gục sau hơn ba ngày chờ đợi Taehyung hồi tỉnh. Những ngày qua bà luôn mang trong tim một niềm hy vọng mãnh liệt rằng Taehyung sẽ nhanh chóng tỉnh lại để có thể gắng gượng, nhưng mà hiện giờ bà không còn kiên cường nổi nữa. Ngay lúc này, sự yếu đuối của một người phụ nữ cùng với sự đau đớn của một người mẹ đã quật ngã bà. Tiếng khóc của bà Kim cũng đã kéo mọi người quay về thực tại, và cũng kéo luôn bầu không khí xuống mức tan thương kinh khủng nhất

- " Em đừng sợ, con mình nó mạnh mẽ lắm mà không phải sao? Bác sĩ cũng đã nói rằng trận co giật vừa rồi là dấu hiệu tốt, em đừng..."- Ông Kim ôm chặt bà Kim vào lòng để an ủi. Chỉ mới ba ngày trôi qua nhưng cả ông Kim và bà Kim đều như già đi cả mười tuổi, gương mặt ai cũng hốc hác và cực kì xanh xao. Ông Kim không khá hơn bà là bao trong khi trái tim ông cũng đang dần bị sự lo lắng chi phối, thế nhưng mà ngay lúc này ông muốn làm chỗ dựa cho bà, ông muốn xoa dịu trái tim của bà, nhưng ông chưa kịp nói hết câu đã bị bà Kim kích động ngăn lại

- " Đó không phải là dấu hiệu tốt, không phải!! Con của em làm sao tốt được trong khi nó lại tỏ ra đau đớn như thế chứ?? Và nếu đó là điều tốt như bác sĩ nói thì chắc chắn Taehyung nó đã tỉnh lại từ lâu rồi chứ không phải như bây giờ đâu...hức... ngay cả một cái lay động mắt cũng không có!!....Em phải làm sao đây????"- Bà Kim ngồi bệch xuống đất sau khi đã trút hết những u uất trong lòng mà bà đã chịu đựng những ngày qua. Nếu như lời vị bác sĩ kia nói là thật thì Taehyung sẽ không còn nằm yên bất động ở đây đâu, Taehyung đã phải tỉnh lại từ lâu rồi. Giới hạn chịu đựng của bà Kim đã chính thức bị phá vỡ, bà không thể chờ đợi thêm được nữa!!

- " Tae... Taehyung tỉnh... tỉnh..."- Nãy giờ Jimin và Namjoon luôn đứng bên cạnh ông bà Kim, tuy nhiên hai anh chỉ biết cúi đầu yên lặng để nhận lấy một phần nỗi đau này chứ không biết nên làm gì cho phải. Hai anh cũng yêu thương Taehyung chứ, thấy Taehyung vẫn cứ nằm yên như thế bao nhiêu ngày qua hai anh cũng đau đớn chứ! Thế nhưng mà hai anh vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin, tin rằng Taehyung sẽ quay trở về. Thế nhưng mà sự thật đang bày ra trước mắt lại đang đi ngược lại với tín ngưỡng của hai người. Chẳng lẽ chuyện này thật sự đã rơi vào ngõ cụt rồi sao??

Khi hai anh vô thức đưa ánh mắt tuyệt vọng của mình lên nhìn hình ảnh Taehyung đang nằm trên giường thì bất ngờ hai người nhìn thấy tay Taehyung động đậy. Tuy cử động đó là rất nhỏ nhưng đã làm cho hai người phải há hốc mồm lắp bắp mãi mới nó được vài chữ. Trận kích động co giật ngày hôm qua chính là lần duy nhất Taehyung có sự cử động thân thể sau khi trúng độc nên cái cử động nhỏ này được xem như là cơn mưa rào giữa nắng hạn. Ông bà Kim ở bên này nghe hai anh nói liền gấp rút chạy đến xem thử

- " Kook...Kook...ie..."- Môi Taehyung cũng cử động và anh vừa lầm bầm tên của cậu. Đúng vậy, là Taehyung đang nói, Taehyung đang gọi tên của cậu.

Không chần chừ một giây, Namjoon và Jimin lao ra ngoài như một cơn gió để đi tìm bác sĩ. Taehyung đã tỉnh lại rồi, Taehyung đã tỉnh lại rồi!

- " KOOKIE AHHHHHH!!"- Giữa sự vui mừng của mọi người, Taehyung đột nhiên bật dậy thật mạnh kèm theo một tiếng thét thất thanh làm cho ông bà Kim không khỏi hốt hoảng một phen. Sức mạnh này giống như là Taehyung đã kiềm nén rất lâu và đến bây giờ bạo phát, nó không giống sức lực của người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, một chút cũng không giống. Chẳng lẽ Taehyung đã hồi phục từ lâu rồi, nhưng do có điều gì đó khiến anh không thể tỉnh lại, có phải không???

- " Taehyung... Taehyung ahh, mẹ đây, mẹ đây Taehyung à!!"- Bà Kim thấy Taehyung đang ngồi trên giường thất thần liền chồm đến nắm tay anh xoa nắn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại chữ "mẹ đây" để trấn an Taehyung, bà nhận ra dường như Taehyung đang trong trạng thái rối loạn

- " Mẹ, mẹ ơi Kookie đâu? Kookie đâu rồi mẹ??"- Taehyung đã hoàn toàn nhận thức được hoàn cảnh của mình. Anh đã đoán đúng ý nghĩa lời nói của Chu Tước, nhảy xuống giếng anh sẽ có cơ hội quay về. Tuy nhiên trong một phút giây đau đớn như cơ thể bị phân thành trăm mảnh lúc lơ lửng trong lòng giếng, Taehyung đã có cảm tưởng rằng mình sẽ chết. Cái nỗi đau giày xéo da thịt thấm vào đến tận xương tủy ấy thật sự không dễ chịu. Nhưng thật may mắn, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh đã quay về được rồi, anh đã quay về bên Kookie của anh rồi!!

Tuy nhiên Taehyung dáo dát nhìn khắp phòng nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Kookie ở đâu cả. Anh đã nghĩ rằng khi anh mở mắt ra thì người anh nhìn thấy đầu tiên chính là Kookie, nhưng hiện giờ không có cậu. Kookie không thể nào bỏ anh đi đâu, không thể!!!

- " Bố, mẹ, Kookie đâu rồi? Em ấy đi đâu rồi?? Có phải Kookie ở bên ngoài không?? Con muốn đi tìm em ấy!!"- Taehyung không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi không nhìn thấy Kookie ở đây, anh muốn đi tìm cậu. Ông bà Kim nhìn thấy Taehyung kích động muốn xuống giường liền cùng nhau giữ chặt anh lại, tuy nhiên Taehyung đã vùng ra được và chạy ra cửa

- " NÓ ĐI RỒI!"- Bà Kim nhìn thấy Taehyung điên cuồng muốn đi tìm Kookie liền lớn tiếng hét lên nhằm ngăn Taehyung lại và anh đã thật sự không đi nữa, thay vào đó là đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bà

- " Đi? Em ấy đi đâu??"- Taehyung không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Mẹ anh vừa nói Kookie đi rồi? Kookie đi đâu? Tại sao Kookie lại đi???

" Nếu ngươi không tỉnh lại, thỏ tiên tử sẽ gặp nguy hiểm"

Chu Tước nói nếu anh không tỉnh lại kịp lúc thì Kookie sẽ.... Không ổn rồi!

Taehyung không kịp chờ câu trả lời từ bà Kim đã xông cửa muốn chạy ra ngoài đi tìm Kookie. Tuy nhiên anh vừa mở cửa thì đã đụng phải Jimin, Namjoon cùng bác sĩ đang hấp tấp chạy vào

- " Mau giữ nó lại!!"- Bà Kim vừa nhìn thấy có người đứng chắn ở cửa liền hét lên bảo giữ Taehyung lại. Tuy nhiên Taehyung đã điên cuồng nên sức lực rất mạnh, cả Jimin và Namjoon cùng xông vào cũng không thể giữ anh lại được. Taehyung đã nhanh chóng lao ra khỏi phòng và mất hút ở phía hành lang dài phía trước

- " Bác à, Taehyung bị làm sao vậy??"- Jimin muốn đuổi theo Taehyung nhưng nhìn thấy bà Kim bị ngã ở cửa liền tiến lên đỡ bà, để cho Namjoon cùng ông Kim đuổi theo Taehyung

- " Ta nói với nó rằng Kookie đã đi rồi, nên nó mới..."- Bà Kim mang đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía dãy hành lang dài trước mặt mà thốt ra một câu đầy bi thương. Con trai bà yêu người con trai đó bằng cả mạng sống, bà đã cảm nhận được, nhưng mà chính người con trai đó đã quay lại đâm con bà một nhát suýt chết, bổn phận là mẹ bà phải bảo vệ con bà chứ? Đây không phải là lỗi của bà, không phải lỗi của bà!!

**************************

Taehyung vừa chạy ra khỏi bệnh viện liền không biết phải đi đâu để tìm Kookie, dòng người và xe cộ đang chen chúc trước mặt cứ như một dãy mê cung đang xoay tròn làm Taehyung choáng váng

- " Kookie ah~ anh biết em là ai rồi! Anh đã biết em đến từ đâu và vì sao lại muốn bảo vệ anh rồi, anh biết tất cả rồi! Em nhất định phải chờ anh, em nhất định không được xảy ra chuyện, em hiểu không??"- Taehyung xoay tròn trong một mớ hỗn độn, chiếc áo bệnh viện bị anh nhàu nát cả hai tà áo trông đến đáng thương.

Phải bình tĩnh! Lúc này anh cần phải bình tĩnh mới có thể tìm được Kookie! Đúng vậy!....

Điện thoại! Đúng rồi điện thoại! Điện thoại của anh có thể tìm thấy cậu nếu như cậu còn giữ cái còn lại. Điện thoại của anh đâu?? Điện thoại của anh đâu rồi??

- " Anh đang giữ điện thoại của em! Em đừng chạy nữa!!"- Namjoon vừa đuổi theo đến cổng bệnh viện liền nhìn thấy Taehyung đang bất lực xoay đủ hướng nhưng không biết phải làm sao, dáng vẻ em trai anh trông vô cùng tội nghiệp. Namjoon biết lúc này Taehyung đang cực kì rối rắm!! Một người chứng kiến tất cả mọi chuyện như anh mà còn không biết rốt cuộc chuyện này là sao thì làm thế nào mà một người vừa thoát khỏi cõi chết như Taehyung có thể biết được!! Mọi người định sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho Taehyung hiểu nhưng Taehyung lại quá điên cuồng muốn đi tìm Kookie làm không ai nói được gì cả. Nhưng chung quy lại Namjoon biết, Taehyung là đang lo lắng cho Kookie đến điên rồi!

Namjoon vẫn còn đưa ánh nhìn bi thương hướng về phía Taehyung thì đột nhiên anh nhìn thấy Taehyung gấp gáp lục lọi túi áo liền nghĩ ngay đến khả năng Taehyung đang tìm điện thoại nên anh ngay lập tức lên tiếng nhằm ngăn Taehyung tiếp tục bỏ chạy

- " Điện thoại của em, mau trả đưa điện thoại cho em!!"- Taehyung gấp đến sắp phát điên lên được. Hiện giờ chỉ có thông qua điện thoại mới có thể giúp anh tìm được Kookie, điện thoại chính là niềm hy vọng cuối cùng của anh!

- " Em muốn tìm nó để làm gì?? Nó không xứng đáng với em"- Namjoon mặc kệ Taehyung đang giày xéo thân thể mình để tìm điện thoại, anh không lên tiếng. Nhưng khi tay Taehyung vừa chạm vào chiếc túi sau của áo khoác Namjoon liền lên tiếng. Anh không muốn em trai của anh lại điên cuồng bởi vì một người hại nó như thế!

- " Xứng đáng, xứng đáng! Kookie xứng đáng!!"- Taehyung đã tìm thấy được điện thoại rồi, nó nằm trong túi áo phía sau của Namjoon

- " Kookie à, em nhất định phải giữ điện thoại, nhất định phải giữ điện thoại!!"- Taehyung lập cập bật chế độ định vị trên máy để dò tìm máy điện thoại của Kookie, nhưng điện thoại dò tìm vài giây lại hiển thị rằng không thể tìm được. Không thể nào!!

- " Không tìm được! Tại sao lại không tìm được??"- Đây là điện thoại do Taehyung thiết kế nên anh cố tình chỉ để chế độ định vị cái còn lại, chỉ có hai cái mới có thể tìm được nhau thế nên tín hiệu cực kì mạnh. Nhưng mà hiện giờ là sao? Không tìm được! Không lẽ....

- " Anh nghĩ rằng em sẽ không thể tìm được đâu. Chiếc điện thoại của em do anh sạc nên nó mới còn pin đến bây giờ, chắc có lẽ máy kia đã hết pin từ lâu rồi"- Namjoon nhìn sự hốt hoảng của Taehyung nên nghĩ rằng anh đã đoán đúng rồi. Không phải tự nhiên Namjoon lại chủ động trả điện thoại lại cho Taehyung, bởi vì anh đã có thể chắc chắn 99% rằng máy điện thoại của Kookie đã tắt nguồn nên anh mới làm vậy! Anh không muốn Taehyung phải sốt sắng đi tìm một người không xứng đáng!

Còn Taehyung, sau khi nghe được câu nói mang đầy sự vô tâm thốt ra từ miệng của Namjoon liền sững người lại, quay đầu nhìn Namjoon đang đứng phía sau. Từ lúc tỉnh lại dường như anh đã quá vội vàng rồi, thế nên anh không kịp để ý, nhưng bây giờ thì anh nhận ra rồi. Tại sao thái độ của mọi người đối với Kookie lại như thế? Tại sao anh Namjoon nhắc đến Kookie nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ như thế?? Đúng rồi, cả bố và mẹ anh cũng thế, ai cũng là một vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn hận ý dành cho cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy??

- " Anh à, nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra với Kookie vậy?"- Thật sự Taehyung không muốn nghe câu trả lời, với những gì vừa xảy ra, câu trả lời chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng mà anh phải chấp nhận nghe nó. Anh phải nghe để biết rốt cuộc Kookie của anh là đang xảy ra chuyện gì? Anh phải nghe để biết tại sao thái độ của mọi người dành cho Kookie lại thay đổi đến đáng sợ như thế?? Anh muốn biết tất cả!

- " Em có nhớ những gì đã xảy ra ở bữa tiệc không?"- Namjoon hỏi nhưng không cầu một câu trả lời, bởi vì anh biết Taehyung không nhớ cái gì cả

- " Em đột nhiên ngã xuống bất tỉnh và mọi người đã đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng em bị trúng độc xyanua!!"- Namjoon thâm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của Taehyung mà nói làm ánh mắt Taehyung thoáng dao động

- " Trúng độc xyanua??"- Taehyung không ngờ rằng cái ngày đó lại đến nhanh đến thế nên không kịp trở tay, nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến Kookie của anh??

- " Đúng vậy, em đúng là trúng độc xyanua, và người hạ độc vào nước của em chính là hai tên tay sai của Kang Jin Young, một tên là bồi bàn đã đưa nước trái cây cho em, người còn lại....chính là người mà em đang điên cuồng tìm kiếm- Jeon Jungkook!!"- Namjoon lúc này lại đanh mặt nói còn Taehyung thì lại rơi vào trạng thái sững sờ. Mọi người là nghĩ Kookie hạ độc hại anh nên mới có thái độ như thế với cậu sao? Mọi người nghĩ rằng cậu hạ độc hại anh nên cậu đã bỏ đi rồi sao?? Mọi người....

- " MỌI NGƯỜI SAI CẢ RỒI! KHÔNG PHẢI KOOKIE! KOOKIE KHÔNG LÀM HẠI EM!!!"- Taehyung đột nhiên như điên loạn mà gào thét làm cho những ai có mặt ở trước cổng bệnh viện đều phải chú ý. Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Nếu như anh tỉnh dậy sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có phải Kookie của anh đã rất uất ức nên mới bỏ đi đúng không? Có phải Kookie của anh đã rất sợ nên mới không thể chờ đợi anh tỉnh lại có đúng không? Có phải là như thế không???

- " Taehyung à, Taehyung à con nghe mẹ nói, ngay từ ban đầu chúng ta cũng không tin nó làm hại con, nhưng mà cả nhân chứng và vật chứng đều đã chỉ ra chính nó là người đã cấu kết với một tên nữa hạ độc vào nước của con. Những bằng chứng đó đều đã tố cáo nó nên chúng ta không thể để nó tiếp cận con được, như thế là rất nguy hiểm. Chúng ta cũng vì lo cho con mà thôi Taehyung à!!"- Bà Kim và Jimin lúc này vừa chạy đến, nhìn thấy Taehyung đau đớn ngồi thụp xuống ôm đầu liền ngay lập tức lên tiếng giải thích nhầm khiến cho Taehyung có thể bình tĩnh lại, nhưng không, những lời nói đó lúc này chỉ như hành động thêm dầu vào lửa mà thôi

- " KHÔNG PHẢI! KOOKIE LÀ ĐẾN ĐÂY ĐỂ BẢO VỆ TÔI! KOOKIE KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ"- Taehyung vừa thét xong liền xoay người vụt chạy đi làm mọi người không kịp phản ứng. Anh phải đi tìm Kookie của anh, mặc kệ cậu đang ở đâu anh nhất định phải đi tìm cậu. Chắc chắn lúc này kookie của anh đang rất sợ, cậu ngây thơ như thế sẽ bị người khác dụ đi mất! Không được, anh phải đi tìm Kookie, anh phải tìm được cậu!!

Taehyung vừa xoay người chạy đi, mọi người liền muốn đuổi theo nhưng đã nhìn thấy Jin cùng Hoseok đang tất bật chạy vào. Hai người Jin và Hoseok thấy mọi người đều có mặt đầy đủ ở trước cổng bệnh viện liền cảm thấy nghi ngờ, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi!!

- " Mọi người sao lại ở đây?? Có chuyện gì sao ạ"- Jin là người lên tiếng trước. Anh thấy sắc mặt mọi người đều không tốt, bà Kim còn khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên đang dựa vào người ông Kim, như thế này rõ ràng là có chuyện rồi!

- " Taehyung đã biết chuyện Kookie là người hại nó, nhưng dường như nó không chịu chấp nhận sự thật nên đã chạy đi tìm thằng nhóc đấy rồi"- Namjoon nhìn thấy Jin quay về sau một quãng thời gian vắng mặt để đi điều tra liền cảm thấy chuyện này đã lóe lên một chút ánh sáng. Chỉ cần mọi người biết được sự thật là được, chỉ cần có được sự thật thì dù tốt hay xấu mọi người cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn hiện giờ, cái cục diện này quá rối rắm!!

- " Anh nói sao? Kookie đã đi rồi? Nguy rồi, chúng ta thật sự đã hiểu lầm Kookie, em ấy vô tội!"- Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc, một là của Jin, còn tiếng còn lại là của Hoseok. Hai ngày qua, hai người đã đi điều tra về sự thật để có thể tìm ra người thực sự đứng sau chuyện này và kết quả hai người đang có trong tay đã nói lên rằng Kookie hoàn toàn vô tội.

Sau cuộc nói chuyện đêm đó cùng với Kookie, Seokjin đã ngay lập tức chạy đi điều tra về cô gái tên là Eunhye ấy bởi vì Seokjin có cảm giác rằng mọi chuyện có liên quan đến cô gái nhân chứng đó. Seokjin đã nhờ Jimin bảo Hoseok giúp mình vì anh muốn Hoseok lấy giúp anh hồ sơ của Eunhye, điều mà chỉ có học sinh trong trường mới có thể làm được. Sau khi đọc sơ qua một lượt về thân thế, Seokjin không thấy anh hai của Eunhye được nhắc đến trong hồ sơ trong khi Jimin đã nói rằng Eunhye còn có một người anh, đây rõ ràng là một vấn đề. Suốt ngày hôm sau, Seokjin và Hoseok đã tìm một hacker nổi tiếng thâm nhập vào hệ thống của các tổ chức ngầm ở Hàn Quốc để điều tra bởi vì hai người nghĩ, chỉ có là thành viên của một tổ chức hắc bang nào đó thì hồ sơ mới bị xóa như thế. Cuối cùng đến tối ngày hôm đó, hai người mới nhận được kết quả từ hacker, đó là hồ sơ của một người tên Choi Minhyun.

Đã có được thông tin mình muốn, nhưng để chứng minh rằng Kookie không liên quan đến vụ hạ độc của Taehyung thì còn cần phải điều tra thêm nữa. Lúc này Hoseok và Seokjin đã chia nhau ra hành động. Hoseok vào trường lục lại thư mời của bữa tiệc ngày hôm đó bởi vì muốn hạ độc được Taehyung, chắc chắn phải có mặt ở buổi tiệc. Hoseok chắc chắn rằng Eunhye không thể hạ độc, bởi vì cô ta dám đứng lên làm nhân chứng chứng tỏ bằng chứng ngoại phạm của cô ta đã hoàn hảo, cô ta không đến gần Taehyung, vậy khả năng chỉ có thể đến từ việc người anh kia của cô ta trà trộn vào mà thôi. Nhưng để vào được trường Gangnam thì nhất định phải có thiệp mời của trường nên Hoseok đã đánh chủ ý từ chỗ đấy. Sau quá trình kiểm tra, Hoseok nhận ra rằng có một thiếp mời không có tên trong sổ sách. Hoseok liền hỏi trưởng ban học sinh khối 12, người chịu trách nhiệm phân bổ và phát thiếp mời thì đã nhận được câu trả lời rằng Eunhye đã xin một tấm cho bạn của cô ấy, vì đây là việc riêng nên trưởng ban học sinh không đưa vào danh sách. Người được ghi tên trên tấm danh thiếp đó là Cho Han Hyun, nhưng Hoseok thấy đó là Choi Minhyun thì đúng hơn.

Hoseok cầm tấm thiệp mời kia ra khỏi trường liền gọi cho Seokjin và được biết rằng anh cũng đã đi đến chỗ đặt tiệc ngày hôm đó, anh đã đưa tấm hình của Minhyun và Eunhye cho từng người xem và cuối cùng có một cậu phục vụ đã nhận ra hai người họ. Cậu ta nói rằng hôm ấy Eunhye và Minhyun ngồi cùng nhau, Minhyun còn gọi cậu đến hỏi về bàn của Taehyung và Jungkook. Như vậy là quá rõ ràng rồi, chính Eunhye và Minhyun cấu kết để hãm hại Kookie, còn cậu mới là kẻ bị hại.

Tuy nhiên vẫn còn một bước cuối cùng, đó chính là xâm nhập vào điện thoại của Eunhye để khẳng định lại giả thuyết của Seokjin trước đó và kết quả nhận lại là, trong điện thoại Eunhye có số điện thoại của Jungkook. Như vậy là đã có thể khẳng định được rồi, sự việc này nó là một mắc xích liên tiếp được dựng xoay quanh Kookie nhằm một mục đích nào đó. Ban đầu Eunhye sẽ dàn cảnh để lấy được số điện thoại Kookie và đưa nó cho Minhyun. Đến buổi tiệc, Eunhye chỉ việc đưa cho hắn tấm thiệp mời cô ta đã lấy sẵn trước đó cho hắn đi vào, sau đó hỏi về loại nước uống của Taehyung và Kookie rồi đánh ngất một người bồi bàn và giả làm phục vụ đưa nước cho Taehyung. Thật ra lúc đó dù cho Kookie không bắt Taehyung đổi thành nước ép táo thì Taehyung cũng sẽ bị trúng độc mà thôi bởi vì có một cậu phục vụ đã nhìn thấy một người phục vụ đang cầm một khay đầy các loại nước trên tay nhưng không phục vụ ai cả mà chỉ cắm đầu đi thẳng làm cậu ta nghi ngờ, đó chính là Choi Minhyun. Hắn ta đã bỏ độc vào tất cả ly nước trên khay lúc đó thì làm sao dám cho người khác uống?!! Sau đó hắn ta chỉ việc thay bộ đồ phục vụ và quẳng lại đâu đó rồi rời khỏi bữa tiệc trước, để lại nơi đây một người bị trúng độc, một thế trận hỗn loạn và một cái tên giả. Sau đó mọi chuyện lại được Eunhye và Minhyun phối hợp diễn tiếp để đổ tội cho Kookie khi mà một người cung cấp nhân chứng còn một người cung cấp vật chứng, hai đòn chí mạng đánh cùng một lúc thì làm sao Kookie trốn thoát được. Hai người họ chỉ việc đứng nhìn từng người từng người quay lưng lại với Kookie rồi từ từ thực hiện kế hoạch đã dựng sẵn mà thôi. Thật ra kế hoạch như thế này vẫn có quá nhiều sơ hở, tuy nhiên mọi người lúc đó đang rối rắm, trí óc của mọi người không còn đủ tỉnh táo để nhìn ra sơ hở nữa, chỉ chăm chăm cho rằng Kookie là người hãm hại Taehyung. Còn về phía nhà trường và cảnh sát cũng đã bị hội trưởng hội học sinh lừa dối khi mà cậu ta đã giấu đi tấm thiệp mời mà Eunhye đã xin thêm ngay khi hay tin Taehyung bị hạ độc. Cậu ta không xuất phát từ việc muốn hãm hại Taehyung hay Kookie, chỉ là lúc đó cậu sợ mình sẽ bị liên lụy vì đã để cho người lạ mặt xuất hiện tại bữa tiệc nên giấu mà thôi. Hội trưởng đã muốn phi tang tấm thiệp mời đó đi cho đến khi nhìn thấy Hoseok khổ sở kiểm tra từng tấm thiệp mời để tìm manh mối, anh đã không thể chiến thắng được lương tâm mà đưa nó cho Hoseok. Quả đúng là "lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát", Choi Minhyun đã cho rằng chỉ cần anh hạ độc Taehyung xong và bỏ đi thì sẽ không ai có thể tìm được anh nữa bởi vì tên họ và hình ảnh của anh đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi, vậy thì họ làm sao có thể tìm được anh?!! Nhưng mà, người làm việc xấu thì đến cuối cùng vẫn bị phát hiện mà thôi, hiện giờ chứng cứ đều đã đầy đủ, mọi người đã có thể chứng minh rằng Kookie vô tội, cũng đã biết người liên kết với Minhyun là Eunhye chứ không phải Kookie, mọi người đều được thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, niềm vui của họ không thể duy trì được lâu bởi vì họ đã khiến cho Kookie bỏ đi mất. Họ đã dùng những lời lẽ vô cùng nặng nề để xua đuổi cậu rời xa Taehyung. Và cũng chính họ là người áp đặt cho cậu cái tội danh "hãm hại Taehyung" mặc dù cậu không có làm. Họ đã sai rồi! Hiện giờ Taehyung cũng đã đi mất rồi, họ phải tìm được Taehyung, họ phải tìm được Kookie, họ phải chuộc lỗi.

Lúc này mọi người đang ở trên xe đi tìm Taehyung và Kookie  

- " Con xin lỗi mọi người vì đã về trễ, nếu con về sớm hơn một chút thì Kookie cũng sẽ không bỏ đi"- . Sau khi kể rõ mọi chuyện, Seokjin liền lên tiếng nhận lỗi. Anh đã luôn không tin Kookie làm chuyện đó nhưng anh không thể giải thích giúp cậu, đến khi anh giúp cậu mang được bằng chứng về thì cậu đã không còn ở đây nữa, anh thật sự cảm thấy mình vô dụng

- " Không phải lỗi của em, em đã cố gắng chứng minh rằng Kookie vô tội mà không phải sao? Em đã làm rất tốt rồi"- Namjoon ôm Seokjin vào lòng để an ủi. Tâm trạng anh hiện giờ không thể gọi là xấu nữa, mà là cực kì xấu. Anh đã nôn nóng và lo lắng cho em trai đến lú lẫn rồi nên một sơ hở to lớn đến thế mà cũng không nhận ra, lại rơi vào bẫy bọn chúng quay lại xâu xé Jungkook. Anh thật sự hối hận, bây giờ ngay cả Taehyung cũng bỏ đi mất rồi, họ còn có cơ hội chuộc lỗi không?

- " Em không làm tốt, nếu như em về sớm hơn Kookie nó sẽ không phải bỏ đi trong oan ức như vậy"- Seokjin nức nở trong lòng Namjoon mà nói. Lúc quay về nghe được tin Kookie đã bỏ đi và Taehyung vừa tỉnh cũng đã đi mất, tâm trạng vui mừng vì tìm được sự thật đã không cánh mà bay mất, kéo tâm trạng Seokjin xuống mức thấp nhất. Seokjin thương Kookie! Anh thương sự đáng yêu dễ thương của cậu! Anh thương cái cách cậu vui vẻ hạnh phúc bên Taehyung! Anh thương sự chịu đựng của cậu khi cố gắng bám lấy chỗ này chờ Taehyung tỉnh lại! Anh thương luôn cả cách cậu yếu ớt phản kháng khi bản thân bị vu oan! Nhưng hiện giờ mất hết rồi, Kookie bỏ đi thì mọi hy vọng xem như mất hết rồi, không còn gì nữa!!

- " Thằng bé không bỏ đi"- Bà Kim đột ngột lên tiếng sau một quãng thời gian dài im lặng làm mọi người đều dồn ánh mắt về phía bà. Bà đã hiểu cái sự tin tưởng luôn le lói trong tim bà là gì rồi, đó là bản năng của một người mẹ. Bà thương Kookie, cậu vô tội, thế nên bản năng làm mẹ đã mách bảo bà rằng hãy tin cậu đi. Thế nhưng mà bà đã gạt phăng điều đó đi, nên hiện giờ lại phải đau lòng thừa nhận rằng, bà vừa làm tổn thương một tâm hồn yếu ớt. Bà làm tổn thương cậu là thật, nhưng bà không tin cậu vì thế mà bỏ đi. Sự kiên trì cùng quyết tâm phải chờ đợi Taehyung tỉnh lại đã toát lên trong đôi mắt cậu mỗi khi bà nhìn vào đã cho bà biết rằng cậu không bỏ đi. Nếu muốn đi cậu sẽ không ở lại suốt ba ngày để phải ngủ ngoài hành lang và nhận sự ghẻ lạnh từ mọi người như thế. Nhưng nếu nói vậy thì chỉ còn một khả năng mà thôi...

- " Kookie đã bị Kang Jin Young bắt đi rồi??!!"- Jimin lúc này mới lên tiếng. Jimin đã nghe toàn bộ những gì Seokjin và Hoseok nói, anh cũng đã nhận ra mình vừa làm chuyện tồi tệ gì đối với Kookie. Nhưng mà Jimin biết, điều anh cần làm hiện giờ là phải mang được Taehyung và Kookie an toàn trở về, lúc đó anh nhất định sẽ nhận lỗi và chịu phạt. Jimin vừa nghe bà Kim bảo rằng Kookie nhất định không bỏ đi thì anh cũng nhớ đến thái độ cứng đầu của cậu muốn chờ Taehyung tỉnh lại, nói như vậy thì chỉ còn khả năng là Kookie bị bắt đi, và người đó không ai khác đó chính là Kang Jin Young

- " Mọi việc mà bọn họ làm thật sự không phải là muốn lấy mạng Taehyung, mà mục tiêu của họ chính là muốn bắt Kookie"- Jimin lại tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình, anh thấy chỉ có như thế mới có thể giải thích cho loạt hành động của bọn họ mà thôi

- " Em nói đúng, nhưng chưa đủ. Họ muốn bắt Kookie trước để làm gì đó, sau sẽ dùng em ấy để bắt luôn cả Taehyung bởi vì chúng biết, vì Kookie Taehyung có thể làm mọi chuyện"- Namjoon sau một hồi suy xét đã đưa ra suy nghĩ của mình. Hạ độc Taehyung nhưng lại cố ý giữ lại mạng sống, chỉ cốt yếu khiến Taehyung hôn mê cho họ dễ bề bắt Kookie mà thôi, và sau đó sẽ dùng Kookie uy hiếp Taehyung. Đó mới là cách giải thích hợp lí nhất!!

- " Như thế thì nguy lắm! Hiện giờ Kookie đang nằm trong tay bọn họ, nếu như cả Taehyung cũng bị bắt thì sao? Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Taehyung!!"- Jimin vừa nghe xong lập luận của Namjoon đã ngay lập tức hốt hoảng. Đây chính là giai đoạn mấu chốt, nếu cả Taehyung cũng bị bắt thì ván cờ sẽ kết thúc, cả hai người họ chắc chắn đều sẽ gặp nguy hiểm.

- " Chúng ta đã bị Taehyung chặn cuộc gọi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể định vị để tìm ra nó mà đúng không??"- Jimin đột nhiên nhớ đến một khả năng có thể tìm được Taehyung liền nhanh nhảu nói, nhưng câu trả lời của Namjoon đã dập tắt tia hy vọng vừa được thắp của anh

- " Không thể được đâu! Chiếc điện thoại Taehyung mang theo chỉ có thể được tìm thấy bởi chiếc còn lại, những thiết bị khác đều không thể tìm được"- Chiếc điện thoại này là do chính Taehyung thiết kế vào năm học lớp 9, những tính năng như thế nào Taehyung đều khoe với anh nên anh biết rất rõ. Taehyung không sử dụng con chip GPS định vị toàn cầu mà thay vào đó Taehyung chỉ dùng bộ cảm biến để cảm ứng thôi. Bộ cảm biến hoạt động theo cơ chế phát và tìm bức xạ, nghĩa là chỉ những bộ cảm biến như thế mới có thể tìm thấy bức xạ của nhau, những thiết bị không có bộ cảm biến đều không thể tìm được.

- " Vậy thì phải làm sao đây??"- Jimin tuyệt vọng đến sắp khóc đến nơi, nếu như anh không hấp tấp hiểu lầm Kookie thì chắc mọi chuyện sẽ không đến bước này đâu, tất cả là tại anh mà! Hoseok ngồi bên cạnh nhìn thấy Jimin như thế liền vươn tay ôm cậu vào lòng để an ủi. Chuyện này là có sự sắp xếp từ trước, chúng ta đều là con cờ thì làm sao có thể tránh được, chuyện này không ai muốn và không ai đáng trách cả, nếu muốn, thì hãy trách những kẻ ác đã gây ra chuyện này mà thôi

- " Chúng ta đã đi xa như thế này nhưng vẫn không tìm được Taehyung, nó đã chạy đi đâu rồi chứ"- Namjoon lo lắng nhìn ra làn đường đông đúc mà cảm thán. Mọi người đã chạy dọc theo hướng Taehyung đi để tìm anh, nhưng lâu như thế rồi vẫn không gặp. Nếu như Taehyung bị đám người kia phát hiện và bắt đi rồi sao? Hoặc giả như Taehyung đã biết cách tìm Kookie và đến đó một mình thì như thế nào? Phải làm sao đây??

Jimin nghe Namjoon cảm thán, trong đầu liền nảy ra một ý khác liền ngay lập tức bật dậy nói:

- " Chúng ta vẫn còn hy vọng! Choi Eunhye!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 32~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro