Chap 31: Không thể trốn thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Một chút đau lòng trong đêm đen!! T^T

Kookie cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu cay xè của mình để nhìn xung quanh nhưng không thể, cứ như có một tảng đá đang treo trên mi mắt của cậu vậy, nó rất nặng!! Tuy nhiên sau một lúc cố gắng nhắm rồi lại mở, Kookie đã có thể nhìn được khung cảnh xung quanh qua lớp sương mờ ảo. Đây là đâu vậy?? Tại sao mặt đất lại rung lắc như vậy chứ?? Cậu khó chịu quá!!

Đến lần thứ hai cố gắng mở mắt, Kookie mới có thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Đến lúc này thì cậu đã có thể xác định hoàn cảnh của mình, đồng thời cậu cũng nhớ đến việc tại sao cậu lại có mặt ở đây. Cậu chính là bị bắt cóc!!

Kookie đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra cậu đang nằm ở băng ghế sau của một chiếc xe, thế nên cậu mới cảm thấy bị rung lắc. Cậu không biết hai người đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ kia là ai, tuy nhiên cậu biết họ chắc chắn không phải là có ý tốt. Vậy cuối cùng hai cái người mặt đồ đen dữ tợn đó là ai thế? Tại sao họ lại bắt cậu vậy? Họ đang đưa cậu đi đâu??

- " Thằng nhóc này nhan sắc thật sự không phải dạng vừa, hèn gì có thể vừa mắt của Boss"- Hai người đó dường như không biết là cậu đã thanh tỉnh nên thoải mái trò chuyện. Tên đang lái xe đưa ra một câu nhận xét về cậu nhưng thái độ lại vô cùng khiếm nhã khiến cho tên đang ngồi cạnh phải nhíu mày, tuy nhiên hắn không hề có ý tốt, hắn chỉ là lo cho cái mạng của mình mà thôi

- " Cẩn thận cái miệng thối của mày!!! Nó là của Boss, dù mày có muốn đến thế nào cũng không thể động đến, chết như chơi đấy con!!"- Tên ngồi bên ghế phụ có vẻ sợ sệt khi nhắc đến người được gọi là Boss nên gằn giọng nhắc nhở, nhưng xem ra tên kia vẫn chưa biết sợ

- " Minhyun à, làm gì căng thẳng thế? Ở đây không có Boss mà, chúng ta chỉ cảm thán về vẻ đẹp của thằng nhóc thôi thì có làm sao đâu? Với lại tao nghĩ, sau khi Boss hưởng thụ xong rồi thì thằng nhóc này cũng thuộc về chúng ta thôi mà haha!!!"- Thì ra người đang ngồi ở ghế phụ kia chính là Choi Minhyun- người đã cùng với Eunhye lập mưu ám hại cậu đến sống sở chết dở như thế này. Choi Minhyun cũng không có ý tốt đẹp gì để lo lắng cho tên kia, chỉ là hắn sợ tai vách mạch rừng, hắn đã khiến Boss tức giận một lần vì đem cậu về trễ, hiện giờ lại để Boss nghe được hắn có ý đồ với "món hàng" của ông ấy thì hắn chết chắc!

- " Mày đừng mơ nữa! Thằng nhóc này Boss còn muốn lợi dụng nó để trừ khử Taehyung, không bao giờ đến lượt của mày đâu"- Bắt Kookie trước chỉ là để cho Boss vui chơi cho thỏa thích mà thôi, còn dùng cậu để bắt Taehyung và đoạt gia sản Kim gia mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Thật sự quá tàn độc!!!

Hai người họ một người nói một người hưởng ứng đến trơ trẽn. Tuy nhiên đột nhiên họ lại nghe một tiếng đập cửa rất lớn và hình như có một vật gì đó vừa bay ra khỏi xe

- " Tiếng gì vậy??"- Minhyun cảm nhận được điều không ổn nên liền xoay đầu nhìn ra băng ghế sau và gương mặt hắn đã ngay lập tức trắng bệt. Người đáng lẽ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nằm ở đó hiện giờ đã biến mất, và điều này đúng thật là không hay chút nào với cái mạng nhỏ của hắn, làm mất cậu hắn chắc chắn sẽ bị Boss xử đẹp

- " Thằng nhóc bỏ chạy rồi! Đuổi theo mau!!"- Hai người lập tức xuống xe đuổi theo cậu

Kookie từ lúc thanh tỉnh vẫn nằm yên không nhúc nhích bởi vì cậu vẫn chưa xác định được hai người này là ai và đang muốn gì. Họ khiến cậu ngất xỉu chắc chắn là để cậu không hay biết việc họ làm và sẽ dễ dàng mang cậu đi hơn, nếu như cậu đột nhiên tỉnh lại ngay lúc này có khi sẽ bị giết để bịt đầu mối cũng không chừng.

Thế là Kookie đã rất biết phối hợp mà nằm im thin thít, mắt cũng nhắm tịt lại. Mục đích ban đầu của Kookie chỉ là để giữ tính mạng, nhưng thật không ngờ câu chuyện cậu vô tình nghe được sau đó lại vô cùng đáng sợ. Họ sẽ dùng cậu để bắt Taehyung và làm hại anh ấy sao?? Chỉ vừa nghe đến đó Kookie liền mặc kệ việc bị phát hiện cậu có bị giết hay không, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn bỏ chạy. Cậu nhận ra mình không hề bị trói nên đã ngay lập tức không chần chừ mở cửa xe và nhảy ngay xuống đường. Cậu biết làm thế là vô cùng nguy hiểm, có khi cậu sẽ chết bởi vì những chiếc xe phía sau có thể trờ tới bất cứ lúc nào, cậu biết điều đó. Thế nhưng mà cậu thà chết, chứ không bao giờ để mình trở thành mồi nhử để cho bọn xấu xa kia bắt Taehyung đâu, không bao giờ!

Nhưng có lẽ số cậu còn may mắn! Cậu vừa rơi xuống đường liền theo quán tính lăn vài vòng trên mặt đường rồi mới dừng lại và cậu nhận ra, phía cậu nhảy là phía bên trong nên hầu như không có phương tiện đi lại, chỉ có dòng người đông đúc bởi vì bất ngờ mà đang đứng hình và tròn mắt nhìn cậu như sinh vật lạ. Vừa nhận ra mình đã không sao, Kookie liền mặc kệ những vết xước da đau rát trên khắp cơ thể mà khập khiễng lẫn vào đám đông chạy mất. Kookie chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước mặt kệ ánh nhìn sợ sệt lẫn hiếu kì của tất cả mọi người. Cậu cứ chạy cứ chạy, chạy cho đến khi hơi thở dừng như không thể thoát ra khỏi ngực được nữa cậu mới dừng lại và cậu phát hiện, đây là một hẻm cụt tối om. Trượt cơ thể vô lực ngã ngồi xuống nền đất, Kookie dần dần bình ổn lại nhịp thở.

Sau khi lấy lại được hơi thở, suốt hơn nửa giờ sau đó, Kookie cứ ngồi im thin thít, không dám gây ra bất cứ một tiếng động nào cả, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh nữa, cậu sợ hai kẻ xấu kia sẽ phát hiện ra cậu và bắt cậu về. Cậu nhất định không thể để cho họ bắt được, cậu chết không sao, nhưng Taehyung vô tội nhất định sẽ bị cậu liên lụy. Cậu phải trốn, cậu nhất định phải trốn thật kín!!!

Có lẽ cái đám đông mà cậu gặp ngoài đường lúc nãy đã giúp cậu chặn đám người xấu kia nên đã qua lâu như thế mà vẫn không có động tĩnh gì cả. Lúc này Kookie mới có thể thả lỏng thân mình. Cậu thu chân lại, gục đầu lên đầu gối để cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc và nhịp tim đang đập gia tốc của mình đang âm ỉ vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Cậu không biết mình đang bị cuốn vào chuyện gì nhưng giờ phút này, cậu nhớ Taehyung của cậu quá! Lúc này Taehyung của cậu đã tỉnh lại chưa? Taehyung của cậu có còn nhớ đến cậu không? Taehyung của cậu đã nghe mọi người nói cậu là người hãm hại anh chưa? Anh có giống như mọi người oán trách cậu không?? Và... và anh có còn thương cậu như ban đầu nữa không???....

Hàng loạt câu hỏi đang bủa vây con tim và trí óc của cậu. Từng lời từng chữ cứ như là một nhát dao đâm vào trái tim đầy vết sẹo của cậu, nó làm cậu đau, và rồi cậu bật khóc!!

Cậu sợ quá, cậu cũng đau lòng quá! Tại sao ngày hôm nay mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng tồi tệ đến như thế? Tại sao bây giờ cậu không thể vô tư như khi còn ở thượng giới chứ, như vậy có phải tốt hơn không? Ban đầu cậu chỉ một lòng muốn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và quay về bên vòng tay của Vương Mẫu nương nương và các chư thần mà thôi, đâu ngờ rằng trong tim cậu lại xuất hiện một thứ tình cảm gọi là tình yêu với chính người mình đi theo bảo vệ để giờ đây phải đau đớn thế này??!!! Nếu như Taehyung không đối xử quá tốt với cậu, nếu như Taehyung không dạy cậu chữ "yêu", nếu như cậu không nhận ra khối tình cảm này,... thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác!!

Nhưng mà... cuộc đời không có chữ "nếu như" mà đúng không? Thế nên cậu vẫn phải yêu Taehyung, cậu vẫn phải bảo vệ anh cho đến hơi thở cuối cùng, không thể quay lại thì cậu cũng không thể bỏ cuộc được. Bây giờ cậu chỉ cần ở yên đây, cậu sẽ không bị kẻ xấu bắt, và Taehyung cũng sẽ không vì cậu mà gặp nguy hiểm! Đúng vậy, cậu nhất định phải ở yên đây!!

Kookie càng ngày càng lùi sâu vào bóng tối, nếu có thể cậu còn muốn đào một cái lỗ trên tường để chui vào và ở yên trong đó, không bao giờ quay lại cái thế giới xấu xa này nữa. Kookie vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến cái nơi gọi là trần gian này, cũng là ở trong một con hẻm tối đen và nhỏ hẹp. Cậu cũng nhớ khi cậu nhìn thấy con hẻm đấy, cậu đã nói rằng trần gian rất tối, cậu rất sợ!! Nhưng mà bây giờ cậu đã nhận ra được một điều rằng, cậu không còn sợ con hẻm tối đen nữa, mà thay vào đó là cậu sợ cái thế giới đầy màu sắc ngoài kia. Bởi vì sao? Bởi vì hiện giờ con hẻm tối đen đang cứu cậu, còn cái thế giới đầy rẫy sắc màu ngoài kia đang tìm cách giết cậu!

Chật vật giấu mình đi trong bóng tối, sự sợ hãi và cô đơn đang vây lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu, và rồi nó làm cho cậu nhớ đến nguồn ánh sáng duy nhất của mình lúc này- Kim Taehyung. Cậu nhớ Taehyung quá, làm sao đây??

Đúng rồi, điện thoại, cậu vẫn còn điện thoại. Kookie mò mẫm tìm dây kéo của chiếc túi chéo màu trắng mà cậu vẫn luôn mang trên người để tìm điện thoại. Chiếc điện thoại nắp gập vừa được bật lên Kookie đã phải ngay lập tức nhắm mắt lại bởi vì cậu vẫn chưa quen với ánh sáng. Lúc có thể nhìn thấy rõ ràng được, Kookie liền ngay lập tức mỉm cười bởi vì cậu vừa nhìn thấy tấm ảnh của anh và cậu chụp chung đang hiện lên trên hình nền điện thoại. Đây là tấm ảnh mà Taehyung đã nằng nặc đòi chụp để làm ảnh nền điện thoại cho cậu ngay sau khi anh dạy cậu cách sử dụng. Taehyung trong hình cười rất đẹp trai, anh còn vươn tay xoa đầu cậu mặc kệ khuôn mặt cậu nhăn nhúm và đang đưa ánh mắt hờn dỗi về phía anh, tuy nhiên cậu biết, lúc đó cậu vui chứ không hề hờn dỗi, sự hạnh phúc đang lan tỏa trong ánh mắt kia đã không thể nói dối. Taehyung luôn luôn là như thế, ôn nhu, cưng chiều và yêu thương cậu vô hạn. Từng lời nói, từng hành động của anh đều cho cậu thấy được anh yêu thương cậu nhiều như thế nào!! Nhưng mà bây giờ, liệu những ôn nhu dịu dàng ấy có còn dành cho cậu hay không? Còn không??

Màn hình đột nhiên hiện lên chữ "pin yếu" báo hiệu mức năng lượng còn lại trong điện thoại đã đến mức thấp nhất làm Kookie hốt hoảng. Kookie muốn gọi điện cho Taehyung mà, Kookie muốn nói chuyện với Taehyung mà, làm ơn đừng tắt!

Gọi cho Taehyung! Cậu phải gọi cho Taehyung!

Đúng rồi, phím 1! Taehyung đã dặn cậu nếu muốn gọi anh hãy ấn phím 1, lúc đó anh chắc chắn sẽ tìm được cậu.

Kookie lật đật ấn vào phím 1 và ngồi chờ đợi từng tiếng tút dài vang lên như cả thế kỉ, cuối cùng cái âm thanh khó chịu ấy cũng kết thúc

- " Alo Taehyungie...."- Kookie vừa nghe âm thanh chờ của điện thoại vừa kết thúc liền nhanh chóng lên tiếng nhưng mà cậu ngay lập tức hụt hẫng, không phải Taehyung!

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"- *bíp*

- " Taehyungie ah~~ hức.... Taehyungie ah~~~~....."- Kookie không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng cùng với tiếng gọi "Taehyungie" đầy đau đớn. Cậu sợ quá! Cậu muốn gọi lại cho Taehyung, cậu muốn nghe được tiếng của anh, một lần thôi là được rồi. Kookie muốn hỏi Taehyung đã khỏe chưa? Kookie muốn hỏi Taehyung có cảm thấy khó chịu hay không? Kookie muốn Taehyung nhất định phải sống tốt! Và Kookie muốn nói... nói với Taehyung một câu tạm biệt!!

Run run ấn vào phím 1 quen thuộc, một cuộc chạy đua giữa sự kiên nhẫn và tiếng "tút" dài lại bắt đầu. Kookie ghét cái âm thanh này, cậu thật sự rất ghét!!

- " Hức Tae...."- . Sau khi một tràng âm thanh chờ đáng ghét vừa chấm dứt, Kookie đã hy vọng là do Taehyung nhấc máy nên đã lên tiếng, nhưng cậu lại một lần nữa nhận về sự thất vọng khi cái giọng nói máy móc kia lại vang lên

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"- *bíp*

- " Hức... Taehyungie ah~ anh đã tỉnh lại chưa? Anh nhất định phải nhanh tỉnh lại, em hức... em lo cho anh... hức hức! Em không biết phải giải thích như thế nào để mọi người hiểu, nhưng mà....hức... nhưng mà em không làm hại anh đâu hức hức... Taehyungie tin em đi được không??? Em đã từng nói em đến đây là vì muốn bảo vệ cho anh, em hức... em là nói thật đó! Em muốn bảo vệ anh, Kook...Kookie là muốn bảo vệ Taehyungie!! Nhưng mà... chắc không thể được nữa rồi... hức hức... em không thể ở bên cạnh anh được nữa, em....ưm hức... em xin lỗi, em xin l......."- Kookie không biết cậu nói như thế này Taehyung của cậu có thể nghe thấy hay không nhưng cậu mặc kệ, cậu muốn nói thật nhiều thật nhiều lời xin lỗi để gửi đến Taehyung nhưng màn hình điện thoại đột nhiên tối đen đã cắt ngang lời xin lỗi của cậu. Bây giờ ngay cả chiếc điện thoại này cũng đã bỏ cậu mà đi mất rồi. Kookie nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi gục đầu lên đầu gối mà lặng lẽ lắng nghe từng tiếng nấc thê lương của bản thân đang xuyên qua màn đêm tĩnh mịch mà thoát ra ngoài.

Kookie khóc đến khi mệt lả người, cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi!! Nhưng chưa được bao lâu, đến khi cậu nghe được có nhiều tiếng bước chân vội vã di chuyển ở đầu con hẻm liền cảnh giác mà giật mình tỉnh lại. Đó không phải là những kẻ xấu đêm qua đó chứ, bọn chúng....

- " Haha ở đây có một con chuột này!! Xem ra mày trốn giỏi nhỉ oắt con??!!! Mày đã nấp ở đây cả một đêm vậy mà tao không thể tìm ra được, xem ra tao đã quá xem thường thằng nhóc như mày rồi!!"- Đúng như Kookie cảm nhận, tiếng bước chân kia chính là của những kẻ xấu đang muốn bắt cậu, chỉ khác là ngoài hai tên trên xe đêm qua, còn có thêm ba người nữa. Bọn họ ngày càng tiến đến gần hơn trong khi chỗ Kookie đang đứng là một ngõ cụt, cậu không thể chạy được. Cậu chết chắc rồi!!!

- " Mày cũng biết sợ à? Đêm qua mày còn dám nhảy khỏi xe để bỏ trốn mà, bây giờ sao lại co rúm lên như thế???"- Choi Minhyun luôn là người lên tiếng. Bắt được cậu đã là điều không dễ, hiện giờ lại phải tốn thêm sức lực truy lùng bắt cậu cả đêm, hắn đang dần mất kiên nhẫn với cậu.

Ngày hôm qua, chính hắn cùng một tên đồng bọn đã tiến vào bệnh viện để tìm bắt cậu mang về theo như chỉ thị của Boss. Ban đầu hắn là muốn chờ cho đến lúc cậu tự mình rời khỏi bệnh viện mới ra tay, dù gì hành động bên ngoài cũng sẽ dễ dàng và an toàn hơn trong bệnh viện rất nhiều. Tuy nhiên hắn cứ chờ ngày qua ngày mà cậu thì vẫn không rời bệnh viện nửa bước, trong khi sự kiên nhẫn của Boss đã đi đến giới hạn. Thế nên hắn đã quyết định hành sự ngay!

Hắn đã tìm được hai bộ áo bác sĩ của bệnh viện, một cái cho hắn, cái là lại là của tên đi cùng. Sau khi đã cải trang an toàn, hắn liền đi rà soát khắp các phòng bệnh và cuối cùng là đã nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng thứ 15. Có lẽ ông trời muốn giúp hắn( #Ngọc Hoàng: Ta cạo đầu mi bây giờ!! Mi làm giống gì mà như vong hồn theo ám ta miết thế??? Ta có giúp mi bao giờ đâu mà mi cứ cảm ơn ta hoài thế, ba lần rồi nhé!!! =.=! Ta mà bị Taehyung lôi ra trụng nước sôi ta thề sẽ tìm mi đòi mạng đấy, hừ!!!) nên phòng chăm sóc của Taehyung là phòng duy nhất của tầng 15 có bệnh nhân, những phòng khác đều trống nên khu vực hành lang rất vắng vẻ, việc hắn chụp thuốc mê cậu và đưa vào trong thang máy gần đó là không hề khó khăn. Vào thang máy đã bị vô hiệu hóa camera sẽ có tên đi cùng chờ sẵn cùng với một chiếc băng ca. Lúc này hai người chỉ việc nói là đưa bệnh nhân chuyển viện thì sẽ không bị nghi ngờ nữa, ra khỏi bệnh viện là đã có thể an toàn.

Choi Minhyun và cả tên kia sau khi đưa cậu lên xe đều không muốn trói cậu, một phần vì sợ cậu da non thịt mềm sẽ bị dây trói làm bị thương, lúc đó hai người lại khó ăn nói với Boss, còn một phần là bởi vì hai người không sợ cậu bỏ trốn. Với lượng thuốc mê lớn đó cùng với sức trói gà không chặt của cậu thì hai người tự tin mình sẽ khống chế được nên cứ thế họ để cậu tự do nằm ở ghế sau mà không bị bất kì một sự chế trụ nào cả. Và chính sự sai lầm lớn đó đã dẫn đến sự việc ngày hôm nay, cậu bỏ trốn và họ không thể tìm được!! Minhyun biết nếu không tìm được cậu hắn chắc chắn sẽ bị Boss xử phạt nặng nên liền lật tung hết chỗ này cả một đêm để tìm, đến rạng sáng thì chỉ còn một chỗ duy nhất này là chưa kiểm tra nên mọi người đã ập vào, và thấy ngay một chú chuột xinh đẹp đang run rẩy. Lần này chắc chắn hắn sẽ không lập lại sai lầm kia nữa, e rằng cậu khó thoát!!!

- " Bọn bây, bắt nó! Chế trụ tay chân đừng để nó chạy là được, đừng làm nó bị thương!!"- Minhyun vừa phất tay thì cả bốn tên đằng sau liền chạy lên để bắt cậu

Kookie biết cậu khó thoát ngày hôm nay, nhưng cậu cũng không muốn để mình bị bắt, cậu không muốn mình làm miếng mồi béo bở dụ Taehyung giúp cho bọn chúng nên cậu muốn làm liều. Kookie tập trung tầm mắt nhìn bốn tên đang xông lên một khắc, mắt cậu liền biến thành màu xám trắng, tròng mắt màu ngọc lục bảo và bốn tên kia cũng đã ngay lập tức bị nhấc bổng lên. Ngay lúc chưa ai kịp phản ứng được gì, bốn tên to con kia liền bị nện một cú thật mạnh xuống nền đất làm bọn chúng không ngăn nổi phải kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Làm xong loạt hành động đó, Kookie không thể đứng vững được nữa liền ngã khuỵu xuống đất. Nó lại đến nữa rồi! Cái năng lực này đang rút cạn sức lực của cậu! Cậu biết việc bản thân đang dần mất đi năng lực, việc lạm dụng nó có thể khiến cậu mất mạng bất cứ lúc nào nhưng giờ phút này cậu vẫn muốn làm. Hiện giờ cậu không còn gì phải sợ nữa, có chăng... cũng chỉ là cậu sợ mất Kim Taehyung mà thôi!!

- " Mày...mày....."- Choi Minhyun đã chứng kiến toàn bộ. Nhìn những tên tay sai của hắn đột nhiên bị một thế lực nào đó nhấc bổng lên rồi lại đập mạnh xuống, bây giờ lại đang quằn quại nằm dưới đất, mắt Minhyun cứ thế mà trợn trừng và môi cứ mấp máy nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào cả. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Có phải thằng nhóc đó vừa dùng đôi mắt để nhấc bổng bốn người đàn ông lực lưỡng lên không trung đúng không? Có phải tên nhóc đó vừa hạ gục bốn thuộc hạ của hắn chỉ bằng việc đảo tròng mắt đúng không?? Thằng nhóc đó... nó là...

- " Yêu... yêu quái! Mày là...yêu quái!"- Minhyun dè chừng lùi sâu về phía sau mặc dù hắn đã nhìn thấy Kookie vô lực ngã khuỵu xuống đất. Những tên hèn nhát luôn là như thế mà không phải sao, sợ chết và hèn hạ! Một lũ đốn mạt!!!

- " Đúng vậy, tôi là...yêu... quái...."- Kookie cố gắng gượng nở một nụ cười mỉa mai rồi trước mắt liền tối sầm lại. Đến đây đã là quá sức đối với cậu, thể lực của cậu vốn dĩ đã không tốt do những việc xảy ra những ngày qua, hiện giờ lại phải sử dụng năng lực một cách mạnh nhất thì làm sao cậu chịu nổi??!!

Nhìn thấy Kookie đã ngất đi nhưng tên Choi Minhyun vẫn chưa dám tiến đến gần, mãi một lúc lâu sau hắn mới tiến đến dùng băng vải che mắt cậu lại rồi bế lên mang về xe, mặc kệ bốn tên thuộc hạ vẫn còn nằm trên đất. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 31~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro