Chap 30: Tiết lộ thiên cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Namjoon và Jimin vừa đi được một chút, bà Kim liền bước ra khỏi phòng. Kookie vừa nhìn thấy bà Kim liền cứng hết cả người lại đứng nhìn bà chăm chăm. Bà Kim nhìn thấy hết tất cả những biểu hiện của cậu, không tránh khỏi buông một tiếng thở dài buồn bã

- " Con nhát gan như thế mà!"- Bà Kim buông một câu cảm thán khó hiểu khiến Kookie không thể phản ứng được gì, vẫn giữ nguyên một tư thế như ban đầu mà mắt đối mắt với bà Kim

- " Vậy tại sao con dám làm hại Taehyung của ta??"- Bà Kim vẫn giữ vẻ mặt như cũ nhưng lời nói đã thê lương hơn vạn phần.

Bà Kim đã có ấn tượng rất tốt với cậu ngay từ ngày đầu tiên Taehyung đưa cậu về ngôi nhà ở Gangwon kia. Khi Taehyung ở bên ngoài, bà Kim luôn sắp xếp một người đi theo để có thể vừa bảo vệ anh vừa để báo cáo tình hình của anh cho bà. Vì thế việc Taehyung gặp Kookie như thế nào, gặp ở đâu và có đem Kookie về nhà hay không bà đều tường tận, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Tuy nhiên, bà đã thích Kookie ngay khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên của cậu do người đi theo Taehyung cung cấp. Một cậu bé với vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp đáng yêu cộng thêm với đôi mắt to ngời sáng tỏa ra vẻ linh động và thuần khiết kia đã khiến cho bà trỗi dậy bản năng làm mẹ mạnh mẽ. Bà cũng không biết tại sao con trai của bà lại đưa cậu bé này về nhà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như thế, tuy nhiên ẩn sâu trong lòng bà lại cảm thấy hài lòng. Suốt 18 năm qua, ngoại trừ Jimin ra thì Taehyung chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà, bạn bình thường không và bạn gái lại càng không. Qua miệng Jimin bà biết được, Taehyung chưa từng tỏ ra yêu thích bất cứ một người nào, cả trai lẫn gái. Bà cũng có một phần lo sợ rằng con trai bà đã mất đi cảm giác yêu bởi vì cái bản tính lạnh lùng bẩm sinh của nó. Từ nhỏ đến lớn Taehyung chưa bao giờ tỏ ra quá ham thích bất cứ thứ gì, trong khi những đứa trẻ nhà người ta thì vòi mua quà bánh, đồ chơi này nọ, còn Taehyung thì những thứ đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế thử hỏi làm sao bà không lo cho được. Bà chỉ cầu mong cho con trai mình có được một người nó thật lòng yêu và yêu nó, mang lại cho nó cảm giác hạnh phúc, thế là bà đã hài lòng lắm rồi!!

Không giống với những danh gia vọng tộc khác, xem cái danh "hào môn thế gia" là trên hết, còn lại không xem ra gì, ngay cả hạnh phúc của con cháu cũng không mang đến, Kim gia lại đặt hạnh phúc của mọi người lên hàng đầu, chỉ cần mọi người hạnh phúc, những thứ khác đều không đáng là gì. Vì thế ông bà Kim luôn tạo mọi cơ hội cho ba người con trai của mình tự đi tìm hạnh phúc của chúng, ngay cả khi người mà họ mang về không phải là một người con dâu thực thụ.

Còn nhớ ngày mà ông bà Kim hay tin Namjoon quen một nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood, ông bà đã bị bất ngờ một phen, nhưng ngoài bất ngờ ra, không còn một cảm xúc tiêu cực nào nữa cả, ông bà vẫn yêu thương Seokjin như con ruột của mình đó thôi. Còn Yugyeom thì vẫn có vợ là con gái của nhà họ Min- Min Yoonji, một người con dâu ngoan hiền lễ độ. Thấy không, con cháu tự có phúc của con cháu, ông bà không bao giờ vì sự cổ hủ của bản thân hay vì sợ mất cái danh xưng " hào môn thế gia" mà khiến cho con mình phải đau khổ. Vì thế ngay lúc bà Kim vẫn còn lo sợ rằng Taehyung không có cảm xúc yêu thì bất ngờ anh lại mang về một cậu trai xinh xẻo lại đáng yêu nên bà Kim muốn tạo cơ hội hết mực cho Taehyung bồi đắp tình cảm, chỉ cần thấy việc Taehyung mang cậu về nhà ngay lần đầu gặp mặt là bà Kim biết Taehyung đã thích cậu bé ấy rồi. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho bà Kim không lộ mặt ngay từ đầu mặc dù hành tung của Taehyung mà đều biết hết.

Thế nhưng mà ngày hôm nay, cái cục diện này khiến cho bà Kim như rơi vào một cái tơ nhện khổng lồ, dù bà có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Cậu bé dễ thương mà bà yêu mến lại cam tâm hãm hại đứa con trai của bà. Cậu bé đáng yêu mà bà cố ý tác hợp cho con trai lại quay ngược lại muốn hại chết con bà. Cậu bé thuần khiết mà bà dành cho sự tin tưởng tuyệt đối ngay từ đầu lại là kẻ dối trá, khiến cho bà đau đớn khi cấu kết với người ngoài hại con bà. Đau không?? Đau chứ!! Buồn không?? Buồn chứ!! Hận không?? Hận chứ!! Vậy mà không hiểu tại sao mỗi khi bà nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ dối trá đó, bà lại thấy trái tim le lói một tia tin tưởng mặc dù nhân chứng vật chứng đều rành rành ra đó. Bà chẳng hiểu nổi bản thân bà nữa rồi!! Nhưng bây giờ dù cho bà có xót thương cậu như thế nào đi chăng nữa thì bà cũng thể thoát khỏi cái đống bằng chứng kia và hình ảnh con trai bà đau đớn ngã xuống đất để mà bảo vệ cho cậu được. Xem như bà khôn khéo một đời lại ngu ngốc một lần đi, một cậu bé không có lai lịch vậy mà bà cũng tin tưởng được, quả thật bà đã bị chi phối bởi tình cảm quá nhiều rồi, và trong ván cờ này, bà đã bị thứ tình cảm đấy phản bội!

- " Bác... bác à, cháu...."- Kookie nhìn thấy ánh mắt bi thương toát lên từ một người mẹ thì sống mũi lại cay và một giọt ngọc lại rơi xuống. Cậu sinh ra đã là một con thỏ, cậu không biết bố, cậu cũng không biết mẹ, cả khoảng kí ức trước kia của cậu đều là một màu trắng. Cậu cứ như thế mà sống cho đến khi gặp được Vương Mẫu yêu thương cậu. Tình cảm của Vương Mẫu rất lớn và rất hiền dịu nhưng cậu biết, tình cảm của người mẹ này dành cho Taehyung còn lớn hơn như thế rất nhiều. Vậy chắc có lẽ người mẹ này đã đau lắm khi nhìn thấy Taehyung xảy ra chuyện như thế!! Một lời giải thích yếu ớt " cháu không có hại Taehyungie" vừa đến miệng lại không thể thốt ra. Cậu nói để làm gì chứ?? Cậu không thể chứng minh được mình vô tội, cậu chỉ có thể nói suông thôi thì nói ra để làm gì? Nói ra để người mẹ này càng thêm đau khổ à?? Vậy thì cũng không cần nói đâu, người mẹ này cũng đau khổ nhiều rồi!

- " Cậu có thể bỏ lớp mặt nạ ngây thơ này xuống được không?? Một chút thôi cũng được, đeo như thế không thấy mệt à??"- Sau một lúc lắng đọng, bà Kim lúc lại đột nhiên lạnh mặt nhìn cậu và thốt ra những lời đau lòng ấy. Hình ảnh người mẹ cứ chạy theo đòi nựng má cậu đã không còn nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại một người mẹ bị cậu làm thương tổn lòng tin đang chực chờ giết chết cậu mà thôi.

- " Bác.... cháu..."- Cậu đau lòng quá! Tại sao cái cục diện trớ trêu này lại đổ lên đầu cậu chứ? Có phải đây là sự trừng phạt dành cho cậu vì đã không bảo vệ tốt cho Taehyung không?? Có phải không??

- " Tôi cũng không hiểu cậu còn ở lại đây làm gì nữa? Cậu định diễn vai người bị oan khuất đến khi nào nữa đây? Hay là chờ đến khi Taehyung tỉnh lại rồi đóng vai kẻ bị ức hiếp để nó thương hại?? Xin lỗi cậu nhưng mà, tôi sẽ không ngu ngốc cho phép cậu tiếp cận con trai tôi lần thứ hai đâu, một lần là quá đủ rồi"- Bà Kim nói xong Kookie như chết lặng. Đúng rồi, cậu còn ở lại đây làm gì nữa vậy?? Cậu vô dụng không thể bảo vệ được Taehyung. Cậu vô dụng bị người ta đổ tội nhưng không thể phản kháng. Cậu vô dụng nên cả gia đình Taehyung cũng như là Jimin đều quay lưng với cậu. Vậy, cậu còn ở đây để làm gì???

- " Con ở đây vì Taehyungie...hức......hức...nếu... nếu Taehyungie chưa tỉnh lại, con...hức hức...con sẽ không đi....."- Kookie lẩm bẩm trong màn nước mắt. Cậu ở lại đây vì Taehyung, cậu muốn tận mắt nhìn thấy Taehyung tỉnh lại rồi cậu sẽ đi, cậu sẽ không ở lại làm phiền đến Taehyung, không làm phiền đến mọi người nữa. Đưa tay lên chạm vào trái tim đang đau đến rỉ máu, Kookie tự hứa với lòng rằng cậu sẽ đi ngay lập tức nếu như Taehyung an toàn tỉnh lại. Dù sao việc cậu phải đi chỉ là việc sớm hay muộn, chỉ là cách cậu đi bây giờ nó lại đau lòng hơn gấp vạn lần cậu tưởng tượng mà thôi!

- " Nói nghe êm tai quá nhỉ?? Vậy thì cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, con trai ta sắp tỉnh lại rồi, lúc đó đừng để ta thấy mặt cậu nữa"- Nói rồi bà Kim bỏ vào phòng, để lại một mình Kookie với trái tim đầy vết cắt. Trái tim của cậu nó đang rỉ máu đây này, nó rỉ máu vì những lời nói đắng cay hướng về phía cậu đây này, có ai hiểu cho cậu hay không???

Nặng nề tựa hết cả người lên bức tường lạnh toát bên cạnh, Kookie muốn tìm một chỗ dựa để giữ cho mình không ngã quỵ, Kookie muốn giữ cho mình thật tỉnh táo để có thể kiên cường chờ Taehyung của cậu tỉnh lại

- " Taehyungie ah~~ anh có nghe em nói không?? Taehyungie mau tỉnh lại đi! Em... em sắp không đợi nổi nữa rồi! Chắc có lẽ, em... em sắp phải đi rồi Taehyungie à! Anh hãy mau tỉnh lại đi, có nghe không???"- Kookie cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc uất nghẹn đang không thể kiềm chế mà thoát ra khỏi cổ họng. Không lẽ đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi sao? Không lẽ ngay cả việc đợi Taehyung tỉnh lại mà cậu cũng không thể làm được sao? Nhưng cậu đau quá! Mỗi một thời khắc trôi qua cậu lại cảm nhận được Taehyung xa cậu thêm một chút và cho đến bây giờ, khoảng cách đó đã là vô hạn, dù cậu có cố gắng níu kéo thế nào cũng không thể đến gần anh được. Taehyungie ah~~ Taehyungie ah~~~!!!

Kookie đưa mắt nhìn về cách cửa phòng quen thuộc một lần nữa. Đột nhiên từ phía sau cậu cảm nhận được một luồng gió lạnh ập về phía cậu, mũi và miệng cậu liền bị bịt kín bằng một thứ gì đó. Mùi thuốc nồng đậm xộc vào mũi khiến Kookie sặc sụa đến không thở được, chỉ có thể cố gắng gào thét trong cổ họng trước khi ý thức dần mất đi

- " Ưm...hưm....Tae~~ưm.....cứu e................"

******************************************

Jimin và Namjoon trên tay cầm hai hộp cơm mang vào cho ông bà Kim, những ngày qua họ không ăn được bao nhiêu nên nhìn rất mệt mỏi, Namjoon chỉ sợ bố mẹ anh không thể gắng gượng nổi thôi.

Dãy hành lang dài vắng lặng như tờ và cũng vắng luôn một bóng dáng quen thuộc làm Jimin và Namjoon đứng sững lại. Kookie đi đâu rồi, hai người đã không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đứng ở bên ngoài căn phòng nữa. Vừa tiến đến căn phòng vừa mang một nỗi nghi hoặc không tên, trong lòng Jimin không hiểu sao đánh thịch một cái, chẳng lẽ có chuyện gì đó rồi chăng?? Những ngày qua Kookie luôn luôn ở bên ngoài cánh cửa đó, chẳng đi đâu cả, cứ quanh quẩn ở đấy, dù có đuổi cậu cũng nhất quyết không đi nên bây giờ không nhìn thấy cậu nữa mọi người lại nảy sinh sự nghi ngờ.

Nhưng nỗi nghi hoặc cùng bồn chồn trong lòng kia không thể tồn tại được bao lâu bởi vì đột nhiên trong phòng bệnh của Taehyung vang lên rất nhiều tiếng ồn ào. Jimin và Namjoon liền xông vào phòng thì nhìn thấy ông bà Kim đang cố sức ghì chặt Taehyung đang nổi loạn lại. Có chuyện gì vậy? Taehyung làm sao vậy??

- " GỌI... GỌI BÁC SĨ, MAU!!"- Ông Kim vừa cố gắng cố định hai tay Taehyung vừa xoay về phía Namjoon ra lệnh. Lúc nãy bà Kim vừa bước vào phòng được một lát, hai ông bà vừa định chợp mắt dưỡng sức thì đột nhiên giường bệnh của Taehyung rung lên rất mạnh. Hai người vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy Taehyung đột nhiên gào thét và suýt nữa đã ngã nhào khỏi giường. Quá hoảng sợ nên ông bà liền chạy đến ôm Taehyung lại và cố gắng giữ chặt anh, không cho anh làm loạn nữa. Tuy nhiên Taehyung lại quá điên cuồng, sức một người không thể giữ được nên hai người không ai có thể ra ngoài gọi bác sĩ, ngay cả việc nhấn nút cấp cứu đầu giường cũng không thể. Thế là vừa nghe tiếng có người vào ông Kim liền ngay lập tức hét lên bảo gọi bác sĩ, ông không thể để con trai ông xảy ra chuyện được!!

- " Nhanh lên bác sĩ, nhanh lên!!!"- Bác sĩ vừa được Namjoon thông báo đã ngay lập tức chạy đến xem tình trạng của Taehyung. Jimin và Namjoon cũng ngay lập tức chạy đến hỗ trợ bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Taehyung bằng cách cố định hai tay và bả vai của anh, còn ông bà Kim giữ đôi chân đang quẫy đạp của anh. Do hai người áp sát vào miệng Taehyung nên có thể nghe rõ mồn một tiếng Taehyung lầm bầm, nghe xong hai người như chết lặng

" Kook..ie..đừng...đừng..đi... argggg!!"

Taehyung cứ lập đi lập lại một câu nói duy nhất đó. Nghe âm thanh phát ra rất giống tiếng lầm bầm trong miệng, nhưng thật ra nó giống như là tiếng gầm thét nhưng không thể thoát ra khỏi miệng hơn, khiến cho âm thanh tù đọng nghe thê lương hơn bao giờ hết!!

- " Taehyung đau đớn như thế này là vì muốn giữ Kookie lại trong giấc mơ sao??"- Hai con người, nhưng cùng một suy nghĩ. Cả Namjoon và Jimin đều thất thần nhìn nhau sau khi Taehyung đã yên tĩnh ngủ vì tác dụng của thuốc an thần.

- " Não bộ cậu bé chịu tác dụng của chất độc nên gây ra ảo giác, khiến cho cậu nhóc gặp một chuyện gì đó rất đau đớn trong mơ dẫn đến hiện tượng sốc tâm lí. Nhưng cả nhà cứ yên tâm, điều này chứng tỏ rằng cậu bé đã dần lấy lại được ý thức và sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, mọi người đừng quá lo lắng"- Vị bác sĩ mỉm cười trấn an mọi người đồng thời thông báo tình trạng của Taehyung liền ra khỏi phòng. Những người còn lại tâm trạng đều ngổn ngang, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nỗi lo lắng, đặc biệt là hai người con trai đứng ở bên giường Taehyung kia

- " Taehyung à, anh/tao sai rồi sao??"

****************************************

Taehyung đau khổ cuộn mình lại trong chiếc hộp màu trắng kia thật lâu thật lâu, cứ như thời gian ở đây là vĩnh hằng và nỗi đau Taehyung đang mang này sẽ không bao giờ vơi bớt được. Kookie của anh đâu rồi? Cậu đã đi đâu rồi? Cậu đã rời khỏi anh rồi sao??

- " Thằng nhóc kia, mau tỉnh lại và đi cứu thỏ tiên tử đi!"- Một tiếng nói vang vọng đột nhiên xuất hiện khiến cho Taehyung từ từ thanh tỉnh. Anh ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn xung quanh và nhìn thấy một chú phượng hoàng màu đỏ thẫm đang bay đến. Hóa ra đây không phải một chiếc hộp, chú phượng hoàng kia đã bay từ rất xa đến đây!

- " A ông...ông là....."- Chú phượng hoàng mang bộ lông màu đỏ như máu kia vừa đáp xuống đã ngay lập tức biến thành một ông cụ râu tóc bạc phơ, người mặc áo cà sa màu nâu chàm, trên tay cầm một cây phất trần đi đến. Không lẽ, người này.... là chú phượng hoàng lúc nãy biến thành sao??

- " Ngươi đừng thắc mắc ta là ai, nếu như ngươi còn ở đây, thỏ tiên tử nhất định sẽ có chuyện"- Đi đến đây chuyến này Chu Tước đã chấp nhận việc ngàn năm đạo hạnh của mình sẽ bị mất hết bởi vì ông đã vi phạm một điều cấm kị tối thượng của tiên giới đó là tiết lộ thiên cơ. Nhưng mà ông ở nơi này nhìn thỏ tiên tử ở chốn nhân gian bị người người khinh rẻ, bị oan tình nhưng không biết giãi bày cùng ai, bây giờ còn bị kẻ xấu bắt cóc mất, ông thật sự không thể ngồi yên được nữa. Ông biết chỉ có cái con người mà thỏ tiên tử nhận mệnh đi theo bảo vệ mới có thể cứu được cậu mà thôi nên đã cố ý dẫn dắt Taehyung đi vào mộng giới. Chu Tước muốn cho Taehyung nhìn thấy được tiền kiếp của mình và thỏ tiên tử, cũng như nghe được tiếng kêu cứu của thỏ tiên tử mà nhanh chóng tỉnh lại. Thế nhưng mà tên ngốc này vẫn cứ không chịu thanh tỉnh nên Chu Tước đành phải tự mình đi vào mộng giới dẫn dắt Taehyung. Làm xong việc này cho thỏ tiên tử thì chắc phải rất lâu sau mới có người cùng cậu chơi cờ nữa, đạo hạnh của một linh vật một khi đã mất đi sẽ rất lâu mới có thể lấy lại nguyên bản, nhưng Chu Tước nghĩ ông làm việc này là đáng!

- " Thỏ tiên tử? Ai là thỏ tiên tử??"- Taehyung vừa rồi đã trải qua hai lần thiên địa biến chuyển, cũng như đã hai lần nhìn thấy người chết kiếp này rồi lại sống kiếp khác nên việc anh vừa nhìn thấy một chú phượng hoàng hóa thành người cũng không có gì quá ngạc nhiên nữa. Nhưng mà lời nói của vị kia lại khiến cho Taehyung bất ngờ xen lẫn nghi hoặc. Thỏ tiên tử là ai? Tại sao lại gặp nguy hiểm? Và tại sao việc đó lại có liên quan đến anh?

- " Ta nói ngươi và con thỏ kia đều là hai kẻ ngốc. Thỏ tiên tử chính là cái người mà cứ nằng nặc đòi đi theo để bảo vệ ngươi đấy"- Chu Tước tức giận phun một tràng vào mặt Taehyung làm Taehyung cảnh giác lùi lại hai bước

- " Ông nói thỏ tiên tử kia là... Kookie??"- Taehyung không tin ma quỷ thần tiên hay chuyện tâm linh, nhưng mà ngay từ lúc Kookie xuất hiện trong tâm anh đã có một chút lay động. Và đến giờ sự việc kì lạ này lại xuất hiện và anh đã tận mắt chứng kiến tất cả thì anh cũng khó lòng mà giữ nguyên lập trường được. Nhưng mà, nếu như đây chỉ đơn giản là một giấc mơ quái gở thôi thì sao?? Vậy những gì anh chứng kiến cũng đâu phải là sự thật!!

- " Đúng vậy"- Chu Tước nghĩ lại thấy chuyện này đối với một con người thì quá khó để chấp nhận nên liền dùng thái độ từ tốn để nói chuyện với Taehyung, tránh việc ông gấp gáp sẽ không thể giải thích cặn kẽ làm mọi chuyện rối tung lên sẽ không cứu được thỏ tiên tử, như thế là coi như mấy ngàn năm đạo hạnh của ông hy sinh vô ích rồi

- " Nhưng mà khoan đã, ông là ai??"- Taehyung đã tìm về với lí trí ban đầu nên hỏi vặn lại người kì lạ vừa mới xuất hiện kia. Sự việc anh đang gặp phải đã là rất rắc rối rồi, anh không thể rối theo được, như thế sẽ có nguy cơ rất lớn anh bị nhốt trong giấc mơ này mãi mãi không thể về được, như thế là rất nguy hiểm.

- " Ta là Chu Tước, đại diện cho tứ linh của đất trời là hỏa, thủy, thổ, khí. Và ta cũng chính là do chú phượng hoàng lúc nãy biến thành"- Chu Tước lúc này mới lấy lại dáng vẻ của một bậc tiên thánh. Nhưng khi ông nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ không chịu tin của Taehyung thì thần thái tiên nhân đã giảm đi hơn phân nửa. Bất đắc dĩ, ông đành phải biến lại hình dáng phượng hoàng xong biến trở lại thành hình dạng tiên nhân để chứng minh, mệt bở cả hơi tai!

- " Ngươi đã tin chưa? Ta cũng chính là người đã dạy cho Kookie nhà ngươi đánh cờ đấy. Đó là lí do vì sao không một ai dưới trần gian kia thắng nó được, bởi vì đó là cách đánh cờ của "kì thánh"- Chu Tước muốn mang thêm nhiều bằng chứng hơn nữa để có thể khiến cho Taehyung tin tưởng lời ông, chỉ có như thế ông mới có thể giúp cho thỏ tiên tử được

- " Ông nói...ông nói... vậy... thỏ tiên tử chính là Kookie! Kookie không phải phàm nhân mà chính là tiên tử, và... và em ấy xuống nhân gian là để bảo vệ cháu!!! Thỏ tiên... thỏ tiên...vậy không lẽ hai kiếp nhân duyên kia...."- Nhìn thấy Chu Tước biến thân cũng như nghe được những lời thốt ra từ miệng Chu Tước, Taehyung muốn nghi ngờ cũng khó. Nhưng càng nhận ra nhiều sự thật thì mắt Taehyung lại càng mở lớn hơn. Đây là chuyện không thể tin được, nhưng mà lúc này Taehyung chọn tin, bởi vì không có một lí do nào hợp lí để giải thích cho sự xuất hiện của Kookie bên cạnh anh cả.

- " Đúng vậy, hai kiếp nhân duyên một người một thỏ mà ngươi vừa nhìn thấy, chính là tiền kiếp của ngươi và thỏ tiên tử"- Chu Tước thâm tình nhìn Taehyung đang rơi vào trầm mặc. Ông biết là chuyện mà con người được tái tạo kiếp sau vẫn có nhiều người không tin tưởng, nhưng mà đó vẫn là sự thật. Taehyung chẳng những phải chấp nhận chuyện thần tiên linh dị này, phải chấp việc mình đã nhặt về một tiên tử và sống chung với nó, bây giờ lại phải chấp nhận anh và tiên tử đó có lời nguyền ba kiếp, nên Chu Tước cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của anh hiện giờ. Hoang mang, hỗn loạn, không thể tin được,... tất cả đều là cảm xúc khó tin mà thôi!!

- " Cháu đã hứa kiếp này mình sẽ là người đi tìm em ấy, vậy mà....."- Nhưng trái ngược với những gì Chu Tước nghĩ, Taehyung chẳng những không bị bủa vây bởi sự bất ngờ cùng hỗn loạn, mà điều anh đang thể hiện ở đây lại là sự đau lòng. Lời thề ở kiếp thứ hai, Taehyung vẫn còn nhớ. Chính miệng tiền kiếp của anh đã nói với chú thỏ trắng đã chết trong lòng mình rằng kiếp sau, anh sẽ là người tìm được thỏ trắng. Thế mà bây giờ, Taehyung lại để cho Kookie phải đi tìm mình. Taehyung thật không dám tin nếu như ngày đó Kookie không gặp anh thì sẽ như thế nào? Sự ngây ngô thuần khiết của một tiên tử, sự ngốc nghếch của một người không phải phàm nhân hòa cùng với vẻ ngoài xinh đẹp như sương ấy, Kookie sẽ ra sao??

- " Ngươi đã giữ đúng lời hứa mà, chính ngươi mới là người tìm được thỏ tiên tử!"- Chu Tước nhìn vẻ mặt không tin của Taehyung liền tiến tới đặt tay lên vai Taehyung để trấn an cũng như cho anh nhìn thấy được khung cảnh ngày đó, chỉ có như thế mới khiến anh tin những gì ông nói mà thôi

- " Sau khi ngươi và thỏ tiên tử nhảy xuống vực ở kiếp thứ hai, linh hồn của hai ngươi đã lang thang ở ngã quỷ. Một là vì có oán khí quá sâu nên không thể siêu thoát, còn một là vì còn món nợ ân tình ở kiếp lai sinh nên không muốn đi siêu thoát. Thế nhưng chính Ngọc Hoàng đã phát hiện và cứu vớt linh hồn hai ngươi. Ngọc Hoàng đã lấy mất trí nhớ của ngươi và đưa linh hồn của ngươi vào cõi tinh linh. Ở nơi này, ngươi sẽ là một tinh linh vô ưu vô lo, chỉ chờ đến khi có nơi thích hợp thì ngươi sẽ được đầu thai làm người. Còn thỏ tiên tử, Ngọc Hoàng xét thấy nó cả hai kiếp đều là một con vật hiền lương lại một lòng trung thành với ân nhân nên đã đưa nó về tiên giới, xóa hết kí ức của nó để nó có thể an yên mà sống, không còn phải khổ đau vì lời thề tam kiếp lai sinh ấy nữa. Ngọc Hoàng có tâm ý xóa hết kí ức của cả hai ngươi bởi vì Người không muốn lại nhìn thấy hai ngươi phải hợp rồi lại tan thêm một kiếp nữa. Thế nhưng mà khi thỏ tiên tử sống ở tiên giới được hơn hai ngàn năm, Vương Mẫu nương nương chỉ vừa nhận nuôi nó thì ngươi lại tìm được nơi thích hợp mà được sinh ra đời. Ngay khi ngươi cất tiếng khóc đầu tiên, đã có một luồng ánh sáng bảy màu chiếu thẳng lên thượng giới và đã trúng thỏ tiên tử, từ đó mối nhân duyên của các người đã được khai mở. Như thế thì có nói ngươi mới là người tìm thấy thỏ tiên tử cũng đâu có sai"- Thật sự lúc Chu Tước nghe được chuyện này từ chính miệng Ngọc Hoàng thì ông cũng bị sững sờ một phen. Thì ra đây mới chính là nguyên nhân khiến Ngọc Hoàng phải đày thỏ tiên tử xuống trần gian và khiến cậu đi theo bảo vệ một con người. Cái mối nhân duyên này không biết nên được gọi là gì mới đúng, đau khổ cả hai kiếp, đến kiếp thứ ba cũng không thể tránh, có phải là nghiệt duyên??!!

Ngừng một chút, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Taehyung, Chu Tước mới nói tiếp

- " Sau khi được luồng ánh sáng đấy chiếu vào, thỏ tiên tử liền biến thành hình người. Theo như quy luật thượng giới, linh vật phải tu đủ 5000 năm mới có thể hóa thành hình người, nhưng thỏ tiên tử lại có được điều đó trong khi đạo hạnh của nó vẫn chưa đủ bởi vì nó đã bị vầng sáng kia ảnh hưởng. Thỏ tiên tử đã không còn nhớ gì về mối nhân duyên trước kia nữa nên vẫn cứ vô tư sống ở thượng giới, còn ngươi tuy cũng không thể nhớ được gì, nhưng chính cái ánh sáng lãnh liệt muốn đi tìm người ở kiếp trước của ngươi ngay từ lúc sinh ra đã khiến cho trái tim ngươi trở nên băng giá. Đó là lí do khiến ngươi không thể mở lòng được với bất kì ai, bởi vì chỉ khi nào người được vầng sáng chiếu vào xuất hiện, trái tim ngươi mới có thể có lại độ ấm. Ngọc Hoàng đã muốn giấu đi mối nghiệt duyên này để cứu hai ngươi khỏi một kiếp khổ đau, nhưng mà quy luật đất trời lại không cho phép, thế nên dù cho có là chủ nhân của vạn vật với quyền năng tối thượng thì Ngọc Hoàng cũng đành phải tuân theo. Ngọc Hoàng đã giấu hết tất cả mọi chuyện, chỉ cho thỏ tiên tử biết được nguyên nhân khiến nó bị đày xuống trần gian là do làm vỡ chén ngọc, chứ Ngài không nói rằng nó là có sự ràng buộc với ngươi bởi vì Ngài muốn cả hai ngươi có thể kết thúc kiếp thứ ba này một cách ít đau khổ nhất. Ngọc Hoàng nhân từ muốn giữ lại phép thuật cho thỏ tiên tử, giúp cho nó có thể bảo vệ ngươi thuận lợi hơn chứ không phải là hai kiếp trước kia yếu ớt dùng mạng để bảo vệ, thế nhưng mà cũng không được. Thỏ tiên tử vừa rời khỏi tiên giới đã mất dần hết phép thuật, mỗi khi nó sử dụng sẽ rơi vào tình trạng rất mệt mỏi , thậm chí là mất mạng bởi vì nó không còn được tiên khí bảo hộ nữa. Khi ta nhìn thấy thỏ tiên tử vẫn cứ duy trì được hình dạng con người như không có chuyện gì xảy ra, ta liền không hiểu. Nếu như phép thuật của nó biến mất thì hình dạng con người kia cũng không thể duy trì được mới đúng, đó là quy luật. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi và Kookie cứ quanh quẩn bên nhau không rời, ta lại hiểu ra. Chính vầng sáng kia đã giúp thỏ tiên tử thành người, vì thế khi thỏ tiên tử ở bên cạnh chủ nhân của vầng sáng ấy, hình người sẽ không mất. Hay nói cách khác, hình dáng hiện tại của thỏ tiên tử chính là do ngươi cho nó!"- Kết thúc câu chuyện, Chu Tước bỏ tay khỏi vai Taehyung, lặng lẽ quay đi và buông một tiếng thở dài. Mối nhân duyên ngang trái này đáng lẽ không nên tồn tại, đã hai kiếp trôi qua, tất cả những gì để lại đều là một câu chuyện có kết thúc không trọn vẹn và đầy thương tâm, ấy vậy mà vẫn không thể tránh khỏi. Đến kiếp này, sợi dây oan trái càng buộc chặt hơn nữa khi món nợ ân tình kia đã không còn là một phía, mà thay vào đó là sự đang xen cho-nhận giữa hai người này. " Ngươi đã cho ta ba kiếp lai sinh, ta sẽ cho ngươi một dáng hình người", âu là duyên số, không tránh khỏi, không tránh khỏi!

Taehyung đã nhìn thấy được khung cảnh trong lời kể của Chu Tước, anh cũng nhớ đến khoảng thời gian từ khi Kookie xuất hiện cho đến bây giờ, tất cả đều có mối liên kết. 

- " Con hiểu rồi, con hiểu rồi!"- Taehyung sau khi chứng kiến tất cả đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Thì ra tên họ Gong và chú thỏ trắng ở ngôi nhà tranh chính là tiền kiếp đầu tiên của anh và Kookie, còn những gì anh đã chứng kiến đều là những kiếp lai sinh của anh và cậu. Anh hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi.

- " Mau đưa con về! Xin ông mau đưa con về, con phải cứu Kookie!!"- Lúc này Taehyung mới nhớ đến việc Kookie của anh đang gặp nguy hiểm. Anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu!!

Chu Tước nhìn thấy sự gấp rút của Taehyung liền huơ cây phất trần một cái, cái không gian màu trắng kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai người đang đứng trên thành của một cái giếng. Taehyung nhìn thấy cái giếng rất to, cỡ vòng tay của mười người lớn ôm mới hết nhưng bên trong lại không có nước, chỉ có một tầng sương mờ bao phủ thì không khỏi nghi ngờ nhìn Chu Tước. Chu Tước hiểu ý nên liền nói

- " Ta không thể giúp ngươi quay về, chỉ có bản thân ngươi mới có thể quyết định điều đó. Đây chính là giếng trời, nơi duy nhất có mối liên kết với trần gian. Phía dưới đó là họa hay phúc ngươi tự mình định đoạt, còn mạng về hay không cũng là do sự quyết tâm của ngươi. Ta đi đây"- Vừa dứt lời Chu Tước liền hóa thành huyết phượng hoàng bay đi mất.

Chỉ còn lại một mình, Taehyung nhìn xuống phía dưới tầng sương mờ ảo như khói kia mà không khỏi nhíu mày

- " Chu Tước nói như thế là sao? Nơi duy nhất liên kết với nhân gian?? Vậy có nghĩa là nếu nhảy xuống đây là có thể về được??"- Taehyung lẩm bẩm một mình, nhưng ý tưởng vừa lóe lên đã vụt tắt

- " Họa hay phúc tự ngươi định đoạt, còn mạng về hay không cũng là do ngươi quyết!"- Taehyung hoang mang nhớ đến lời dặn của Chu Tước. Nói như thế có nghĩa là nếu như anh nhảy xuống đây sẽ có hai con đường, may mắn thì quay về được, xui xẻo thì bỏ mạng lại đây, đúng chứ?
Vừa nghĩ tới điều gì đó, Taehyung đột nhiên nở một nụ cười đầy ôn nhu

- " Kookie à, em có lời thề " tam kiếp lai sinh" thì anh cũng có lời thề nguyện "cùng sống cùng chết", em còn nhớ chứ?? Em đang gặp nguy hiểm, nếu như anh ở đây thì cũng có khác gì đã chết?? Chờ anh, anh sẽ quay về nhanh thôi, chờ anh!!"- Nói rồi Taehyung không chần chừ một giây lao mình xuống giếng. Những cơn gió lao qua người anh như những mũi tên chạm vào da thịt bỏng rát, bên tai không còn nghe được bất cứ tiếng động nào cả ngoài tiếng ù ù đau nhức, Taehyung chính thức rơi vào mê man.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 30~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro