Chap 29: Tam kiếp lai sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được bao phủ hoàn toàn bằng một màu đen u ám đang tồn tại một bầu không khí cực kì băng lãnh. Sự nghiêm túc và căng thẳng đã luôn tồn tại trên gương mặt và tâm trí của tất cả những người ở đây, đặc biệt là người ngồi ở ghế dựa phía trên kia. Cái không khí quỷ dị này cần được giải tỏa ngay lập tức nếu không muốn bị ép chết, thật sự cái áp suất nặng nề này quá đáng sợ!!

- " Choi Minhyun, ngươi định khi nào mới đem thằng nhóc về cho ta, hửm??"- Sau một hồi không ai dám thở mạnh, cuối cùng người ngồi phía trên kia cũng chịu lên tiếng. Âm thanh vang lên vừa trầm thấp lại ma mị nên cho dù lời nói ông ta nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đều làm cho tất cả những người đứng ở phía dưới kia phải rùng mình sợ sệt. Cái thứ âm thanh này cứ như đang vang vọng từ địa ngục và sẵn sàng bóp chết bất cứ kẻ nào muốn chống đối với chủ nhân của nó.

- " Cho tôi thêm một ngày, chắc chắn tôi sẽ mang thằng nhóc về trước ngày mai"- Choi Minhyun vừa nghe tên mình được thần chết réo gọi liền ngay lập tức quỳ xuống, âm giọng trả lời cũng không giấu nổi sự run rẩy. Rõ ràng kế hoạch ban đầu ông ta giao cho hắn là bắt Taehyung và buộc nhà họ Kim giao lại quyền sở hữu tập đoàn DAESANG, nhưng bây giờ lại quay ngoắt 180 độ đòi bắt thằng nhóc bên cạnh trước, làm cho kế hoạch của hắn rối tung hết cả lên. Hiện tại không phải là hắn không hành động, chỉ là hắn đang chờ thời cơ thích hợp mới ra tay bắt cậu mang về, như thế sẽ tránh được những sai lầm không đáng có. Nhưng xem ra hiện giờ hắn phải hành động ngay thôi, không thể chờ được nữa, tính mạng của hắn đang bị đe dọa rồi!!

- " Nếu ngày mai ta vẫn chưa thấy được thằng nhóc ở đây, ngươi hãy viết sẵn di chúc đi là vừa"- Ông ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu nhận lệnh và rời khỏi đó. Xem ra sự hiện diện của Kookie tại nơi này có liên quan mật thiết đến tính mạng của rất nhiều người đấy!

*****Bệnh viện*****

Đã là ngày thứ ba sau khi Taehyung được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, và điều này làm cho tất cả những người có mặt trong phòng tâm can như lửa đốt

- " Rõ ràng bác sĩ bảo thằng bé sẽ nhanh chóng tỉnh lại mà, thằng bé đã không còn nguy hiểm gì nữa, vậy tại sao lâu như thế mà nó vẫn chưa tỉnh lại??"- Ông Kim đến nước này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nếu như con trai ông có mệnh hệ gì, chắc chắn ông sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đứng sau chuyện ghê tởm này, ông đảm bảo như thế!!

- " Bố bình tĩnh đi!! Chất độc xyanua là chất độc gây tê liệt thần kinh. Tuy Taehyung không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thần kinh của em ấy dẫn đến hôn mê sâu, vì thế chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi bố à!!"- Namjoon nhìn thấy cái nắm tay đầy tức giận của ông Kim liền lên tiếng an ủi ông một chút. Ông Kim chưa bao giờ tỏ ra là quá yêu thương ba anh em của anh như bà Kim, tuy nhiên anh biết rằng, bố rất yêu ba anh em anh. Ông luôn dùng hành động để biểu hiện tình yêu chứ ít khi dùng lời nói. Vì thế hành động hiện giờ chứng tỏ ông Kim đang muốn băm vằm những tên hại Taehyung ngay lập tức. Nhưng không thể mà đúng không, nếu được...thì cũng chỉ là trút giận lên "kẻ có tội" đang đứng ngoài hành lang kia mà thôi!! Và điều đó là điều anh không muốn một chút nào! Tối hôm qua anh không hề ngủ nên đã ở trong phòng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Seokjin và Kookie, và cũng giống như Seokjin, Namjoon đã nhận ra được điều gì đó, vì thế sự nghi ngờ dành cho Kookie đã giảm đi hơn một nửa. Bây giờ anh chỉ chờ Seokjin mang kết quả điều tra về cho anh để khẳng định mà thôi. Nếu như hiện giờ bố anh làm điều gì đó với Kookie, anh sợ rằng đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất của cả nhà mất, đặc biệt là đối với em trai anh- Kim Taehyung!!

- " Con hãy nhìn Taehyung cứ nằm yên như thế ngày này qua ngày khác thì bảo ta làm sao để bình tĩnh?? Chắc bố điên mất thôi!!"- Con trai thì mãi vẫn không tỉnh lại, lòng ông như lửa đốt, tuy nhiên ông lại không muốn xử tội thằng nhóc đang lén lút đứng ngoài kia, bởi vì ông có chút... không nỡ. Ông không thể giải thích được sự thương xót len lỏi trong tim lúc này là như thế nào? Tại sao ông lại có cảm giác tiếc thương cho kẻ đã hại con trai ông suýt chết chứ?? Ông không thể giải thích được?? Phải chăng là do nó là người mà Taehyung yêu thương nên ông không thể ra tay?? Hay... hay tại vì ánh mắt mà nó nhìn Taehyung làm ông cảm động, không thể xuống tay??? Mặc kệ là gì, nhưng nếu Taehyung vẫn cứ nằm yên như thế, ông chắc chắn sẽ không thể kiềm chế mà làm ra chuyện điên rồ mất, làm sao đây??

- " Bố nó đừng làm rộn, Taehyung của chúng ta mạnh mẽ lắm, nó sẽ tỉnh lại ngay thôi!!!"- Ngay lúc này, người nói ra câu trấn an đấy lại là bà Kim. Bản năng của một người mẹ đã giúp bà có đủ bản lĩnh để vượt qua ba ngày địa ngục kia, và hiện giờ bản năng kia nó đang mách bảo rằng con bà sẽ tỉnh lại, bà phải thật vững vàng để chào đón con trai trở về. Vì thế bà Kim đã dùng sự dịu dàng của mình để an ủi tâm hồn đang gào thét vì thương con của ông Kim, hy vọng ông có thể bình tĩnh để cùng bà chào đón con trai tỉnh lại

- " Được rồi, để con đi mua gì đó cho bố mẹ ăn đã. Jimin cũng ăn chút gì nhé!"- Lúc này mọi người mới chú ý đến Jimin đang ngồi thừ ở sopha mà nhìn ra cửa. Tâm can Jimin đang rất rối bời, bởi vì anh lo cho Taehyung, mặc khác... anh còn lo cho Kookie. Ba ngày qua, chỉ có lúc Taehyung ở phòng cách ly, Kookie không thể đến gần phòng của Taehyung được, còn bây giờ, mỗi khi Jimin nhìn ra cửa, anh đều thấy một bóng dáng thập thò ngoài cửa phòng bệnh mà nhìn người đang nằm trên giường với ánh mắt yêu thương vô hạn. Rõ ràng mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng Kookie là chủ mưu hãm hại Taehyung, vậy thì vì cớ làm sao bây giờ, mỗi khi anh nhìn thấy cái đầu tròn tròn hơi rối cùng với ánh mắt sâu thẳm kia nhìn vào phòng, thì anh lại cảm thấy bản thân mình mới là người có tội chứ không phải cậu. Anh đã điên rồi sao? Ban đầu chính anh đã tự thề với lòng rằng, nếu như sự xuất hiện của Kookie là nhằm mục đích hãm hại Taehyung thì chính anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu. Ấy vậy mà đã ba ngày trôi qua, anh vẫn luôn nhìn thấy cái bóng nhỏ của cậu ngoài cửa, thế mà anh không thể làm gì cả. Bây giờ ngay cả câu nói "cậu cút đi" đầy cứng rắn của ngày đầu anh cũng không thể thốt ra được. Không lẽ cái cảm xúc đau lòng này đang mách bảo rằng anh sai rồi có đúng không?? Kookie không có hại Taehyung?? Anh đã nghi oan cho cậu?? Có phải không???

Ngước đôi mắt mông lung lên nhìn Namjoon cũng đang đưa mắt về bên này, Jimin không biết nên nói gì cả. Jimin cũng biết việc ngày hôm nay Seokjin không có mặt ở đây là đang đi điều tra chi tiết về sự thật- cái sự thật mà đang làm rối rắm cục diện ngày hôm nay. Sau khi nghe Namjoon cùng Seokjin kể lại cuộc trò chuyện tối hôm trước với Kookie, tim Jimin liền đánh thịch một cái. Không lẽ anh đã nghi oan cho Kookie thật rồi ư? Nhưng mà Jimin vẫn biết, cái anh cần hiện giờ là bằng chứng. Không có gì chứng minh, anh cũng không thể để một kẻ đang bị mọi thứ vạch trần như Kookie tiếp cận Taehyung được, như thế là anh đang gián tiếp dùng trực giác của mình hại Taehyung thêm một lần nữa, anh không dám liều lĩnh!

- " Để em đi cùng anh. Em cũng muốn ra ngoài gọi điện thoại cho Hoseok"- Bỏ đi, dù sao Kookie cũng nhất quyết bám trụ ở đây, cậu không thể chạy đi đâu được. Đợi Seokjin mang bằng chứng về rồi hãy tính tiếp, chứ nếu còn suy nghĩ nữa chắc anh điên thật mất.

Namjoon và Jimin vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Kookie đang đứng ngay ngắn nhìn mình. Đây là hình ảnh quá đỗi quen thuộc rồi. Lúc mọi người đều ở trong phòng, Kookie sẽ luôn bám lên cửa và lén nhìn vào để xem Taehyung. Còn khi có ai đó bước ra, cậu đều đứng thẳng lên và nhìn chằm chằm người đó, mục đích của cậu chỉ là muốn nhìn xem người đó có khó chịu và có muốn đuổi cậu đi hay không thôi. Và đã hai ngày trôi qua, mọi người cứ ra rồi lại vào, tuy nhiên ai cũng đều nhìn cậu rồi lại cuối đầu đi thẳng, không ai đuổi cậu nữa. Chỉ như thế thôi đã khiến cho Kookie vui như mở cờ trong bụng. Nói như thế có nghĩa là mọi người cho phép cậu ở lại đợi Taehyung tỉnh lại rồi, cậu rất vui!!(#Nắng: đúng là đồ ngốc!! T^T)

- " Taehyungie ah~~ anh hãy nhanh nhanh tỉnh lại đi mà!! Em được phép đợi anh rồi, em đang đợi anh đây này, anh hãy tỉnh lại đi, anh có nghe không???"

*************************

- " Nơi này là nơi nào?? Tại sao lại có nhiều sương mù như thế??"- Taehyung mờ mịt nhìn khung cảnh mờ ảo xung quanh mà trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nơi đây rất u ám và tịch mịch, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, và quan trọng là, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, anh là đang dự tiệc tối ở trường kia mà?? Kookie?? Kookie đâu?? Kookie của anh không có ở đây?? Chuyện gì đã xảy ra vậy??

- " Kookie à... Kookie à em đâu rồi?? Kookie ahhhhh!!"- Taehyung vừa nhận ra được sự mất tích của Kookie liền không chậm một giây hét to tên cậu đồng thời chạy về phía trước để tìm. Anh chắc chắn rằng anh không rời khỏi Kookie đâu, và Kookie cũng như thế. Anh đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, Kookie lại biến mất, xung quanh chỉ có một mình anh, rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra rồi!!

Chạy được một lúc, khung cảnh xung quanh cũng rõ ràng hơn một chút, Taehyung liền nhận ra trước mắt mình là một gian nhà tranh. Nếu như anh không lầm thì đây rõ ràng là kiểu nhà thời Chosun, chứ không thể là nhà ở hiện đại được. Taehyung nhìn căn nhà nằm trơ trọi giữa một rừng cây trúc, xung quanh không có bất cứ nhà nào khác, chỉ duy nhất một ngôi nhà đó, như thế có lạ không cơ chứ??

Taehyung đứng thừ người hoang mang nhìn nơi mình đang đứng cũng như căn nhà trước mặt mà không nhận ra rằng trong nhà vừa có một vật gì đó phóng nhanh ra. Thế là cái vật màu trắng kia phóng thẳng vào người anh. Tuy nhiên, thay vì vật kia bị chặn lại và rơi xuống đất thì nó lại xuyên qua người anh và chạy thẳng. Taehyung chỉ biết trố mắt nhìn. Sao vậy?? Sao vật kia chạy xuyên qua người anh được?? Anh... anh chết rồi chăng???

Lúc Taehyung vẫn còn đứng đơ người thì trong căn nhà tranh kia lại có một người chạy ra. Người này mặc trang phục y hệt người ở thời đại Cho-sun mà tivi thường chiếu, và người này cũng đi xuyên qua anh như không có chuyện gì xảy ra. Và quan trọng là, người này có gương mặt y hệt Taehyung. Rốt cuộc là đang có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy??

Taehyung cứ đứng như trời trồng nhìn một người một vật rượt đuổi nhau chạy quanh rừng trúc, bọn họ cứ chạy sượt qua người anh mấy lần nhưng không lần nào đụng trúng anh, thậm chí một người một vật bọn họ còn xem anh là không khí mà trực tiếp bỏ qua, vui đùa cứ như anh không hề tồn tại. Hay là...hay là thật sự.... bọn họ không thể nhìn thấy anh???

Ý nghĩ kì quặc này vừa xuất hiện trong đầu Taehyung liền ngay lập tức muốn kiểm chứng. Anh nhìn đường chạy của bọn họ xong đi đến ngay chỗ họ sắp chạy ngang, đứng chắn như thế. Tuy nhiên vẫn mọi việc vẫn y hệt như những lần đầu, họ không hề né tránh mà đâm thẳng vào anh, và họ cũng lại chạy xuyên qua người anh dễ như không. Thật ra đây là chuyện quái quỷ gì thế này???

Đăm chiêu một lúc, Taehyung liền nghĩ đến một khả năng, chỉ có điều này mới có thể giải thích được sự việc đang diễn ra ở đây mà thôi. Một người một vật bọn họ không thể nhìn thấy anh và thậm chí là có thể chạy xuyên qua người anh là bởi vì ở nơi này, anh không tồn tại!! Đây giống như là việc linh hồn của anh đang chu du để chứng kiến những gì diễn ra ở đây mà thôi. Nhưng mà... tại sao anh lại có thể làm được điều này?? Và những sự việc ở đây liên quan gì đến anh mà anh phải chứng kiến???

Taehyung đã đi theo hai chủ tớ trong ngôi nhà tranh kia và biết được, người thanh niên đó họ Gong, còn cái vật trắng trắng kia chính là một con thỏ do tên họ Gong đấy cứu về gần một năm trước. Hai chủ tớ bọn họ ở với nhau trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Một người một thỏ cứ ngày qua ngày vào rừng kiếm củi, hái rau sống qua ngày, lúc rảnh rỗi lại vui đùa cùng nhau, sống một cuộc sống vô cùng thư thái.

Tuy nhiên Taehyung nhận ra thời gian ở đây trôi qua cực kì nhanh, mọi hoạt động ở đây đều cứ như một chuỗi hành động tóm gọn của cả cuộc đời một người và được chiếu lại cho anh thấy. Taehyung chỉ chứng kiến cuộc sống hai chủ tớ bọn họ một chút mà ngoại hình của tên họ Gong kia đã có nhiều sự thay đổi thấy rõ, và con thỏ kia cũng lớn lên rất nhiều. Taehyung vẫn còn rất ngạc nhiên về điều mình vừa nhận ra thì đột nhiên cảnh vật thay đổi. Tên họ Gong kia không hiểu vì sao lại đang cheo leo trên vách núi sâu vạn trượng, chỉ cần hắn buông tay khỏi cành cây kia thì chắc chắn sẽ rơi xuống và chết. Còn trên bờ vực, con thỏ kia đang kêu những tiếng đứt quãng nhưng lại giống như là tiếng gào thét, tiếng kêu của nó nghe vô cùng đáng thương. Chú thỏ cứ ngồi cheo leo sát bên vách núi mặc kệ tên họ Gong kia đang ra sức đuổi nó đi vào, hắn ta sợ nó rơi xuống. Nhưng mà chú thỏ vẫn cứ thế, nó ngồi đó kêu gào nhưng lại không biết làm sao để giúp chủ của nó, và khi nhìn kĩ Taehyung đã nhận ra rằng, con thỏ kia đang rơi nước mắt.

Taehyung biết động vật cũng có tình cảm, nhưng mà rơi nước mắt rõ ràng như thế này Taehyung là lần đầu tiên được nhìn thấy. Taehyung muốn giúp hai chủ tớ bọn họ, nhưng anh không thể!! Dường như có một bức tường vô hình ngăn anh đến gần bọn họ. Anh chỉ biết đứng nhìn tính mạng của tên họ Gong kia đang ngày một nguy hiểm mà không thể làm gì. Đột nhiên, vụt một cái, anh chàng họ Gong kia không thể níu kéo được nữa, chàng ta rơi xuống vực. Chú thỏ nhìn thấy đã gào lên tuyệt vọng và ngay lập tức nhảy theo chủ nhân mà không chần chừ lấy một giây. Taehyung chỉ kịp hét lên một chữ "đừng" thì cả hai thân ảnh của họ đều biến mất khỏi tầm mắt. Bần thần nhìn đáy vực bị che phủ bởi một lớp sương trắng dày đặc, Taehyung buông một tiếng thở dài. Tại sao lại cho anh xem cái này để làm gì chứ??

Đột nhiên trên lớp sương trắng bồng bềnh như mây phía dưới vực nổi lên một dòng chữ, Taehyung đọc xong không khỏi bàng hoàng

"Tam kiếp lai sinh, nguyện bảo vệ người để đền ơn cứu mạng"

Đó là lời thề nguyện của chú thỏ trắng kia đúng chứ??? Tại sao lại có thể kì diệu như thế?? Con thỏ kia......

Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào dòng chữ được kết bằng sương mù dưới đáy vực, trong tim lại xuất hiện một cảm giác ẩn ẩn đau. Taehyung không biết tại sao bản thân lại có được cảm xúc lạ lẫm như thế?? Có phải vì anh thương cảm cho hai chủ tớ bọn họ, hay vì một nguyên nhân nào khác???

Vụt một cái, đột nhiên không gian xung quanh Taehyung như đảo lộn, anh bị mất thăng bằng và rơi vào một nơi nào đó. Nơi này không còn là gian nhà tranh trong rừng trúc hay là bên vách núi kia nữa, mà đây giống như là một khu chợ làng. Nhìn tổng thể dường như đây là sau thời Chosun một chút, khoảng thế kỉ XV-XVI gì đấy. Cách ăn mặc đã khác so với thời Chosun nhưng vẫn còn rất xa thời hiện đại. Taehyung vẫn đang đứng lơ ngơ nhìn sự náo nhiệt của khu chợ thì tầm mắt anh đã nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc, kia chính là một người một thỏ đang đi phía trước.

Taehyung đã ngay lập tức đi theo bọn họ bởi vì anh nhận ra đây chính là kiếp sau của tên họ Gong và thỏ trắng, gương mặt của tên họ Gong kia không hề thay đổi. Taehyung đi theo sau hai chủ tớ bọn họ một lúc và cuối cùng được dẫn vào một khu điền trang cực kì to lớn và xinh đẹp. Nhìn khung cảnh này thì xem ra có vẻ thân phận của họ đã được nâng cấp không ít, lúc trước là lượm củi hái rau thì bây giờ chắc là lượm vàng hái bạc mất.

Taehyung lại làm kiếp người vô hình mà chứng kiến một người một thỏ bọn họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau học bài, cùng nhau bị phạt,... bất cứ đâu hai bọn họ cũng không rời nhau dù chỉ nửa bước. Nhưng Taehyung nhận ra, so với sự hạnh phúc ngập tràn toát lên từ đôi mắt của hậu kiếp tên họ Gong thì trong đôi mắt của chú thỏ lại là sự mãn nguyện cùng một chút đau thương không thể nói thành lời. Tại sao nó lại tiếc thương trong khi nó đã được ở bên cạnh ân nhân của nó đúng như điều nó mong ước??

Cho đến một ngày, nhìn cơ thể thỏ nhỏ đầy máu nằm trong lòng chủ nhân của nó sau khi dũng cảm cứu chủ nhân khỏi mũi tên độc của một tên thích khách thì Taehyung mới nhận ra được rằng, thì ra thỏ nhỏ biết nó sẽ phải rời xa chủ nhân sau khi nhiệm vụ bảo vệ đã hoàn thành theo như lời nguyền lúc trước.

Tại sao lại đắng cay như thế? Chú thỏ kia rõ ràng trong kiếp trước chỉ cần nhảy xuống vực chết theo ân nhân là cũng coi như trả xong món nợ ân tình rồi, hà cớ gì phải thề nguyền ba kiếp để khổ sở như thế này chứ??

Không gian lại dịch chuyển, Taehyung lại được đưa đến một nơi khác. Lần này Taehyung bị đưa đến một nơi vô cùng vắng vẻ và tịch mịch, nhìn qua có vẻ là trên đỉnh núi, bên cạnh còn có một bờ vực sâu không thấy đáy. Taehyung vẫn còn đang hoang mang vì nơi mình đang đứng thì bất chợt anh nghe tiếng bước chân vô cùng gấp gáp đang chạy về hướng này. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, trên tay đang ôm một chú thỏ trắng chạy lướt qua anh và chuẩn bị chạy vào phía sau hòn đá to để trốn. Taehyung vừa nhìn thấy đã chạy theo ngay vì anh biết rằng, đây chính là kiếp thứ hai của người họ Gong và thỏ trắng.

- " Em ở yên đây, đừng chạy ra ngoài, họ sẽ giết em mất!!"- Cậu bé mặc trang phục của đầu thế kỉ thứ XVIII, đây là thời kì Hàn Quốc vừa bước sang thời hiện đại. Nói như vậy gần ba thế kỉ đã trôi qua, hai chủ tớ bọn họ mới được tái sinh một lần. Nhưng mà cậu bé này đang nói cái gì thế? Tại sao thỏ trắng kia lại bị giết?? Ai giết nó??

- " Đừng đi theo anh nữa!! Em phải ở yên đây, khi nào bọn họ và anh đi thật xa thì em hãy ra, có nghe không?? Lúc đã an toàn thì em hãy chạy vào rừng đi, đừng ra ngoài đây nữa. Thế giới ngoài này tàn nhẫn lắm, họ sẽ hại chết em!!"- Cậu bé vừa nói trong tiếng nấc vừa nâng thỏ nhỏ lên ôm vào lòng vuốt ve. Và Taehyung đã thấy được, thỏ nhỏ đã vòng tay ôm lại cậu bé đồng thời nó cũng khóc

- " Nghe lời, em là ngoan nhất được không!! Bọn họ sắp đuổi tới rồi, anh sẽ đi ra đánh lạc hướng bọn chúng, em hãy nhân cơ hội đó mà chạy đi, đừng đi theo anh!!"- Vừa nói dứt lời cậu bé liền thả thỏ trắng xuống rồi đi nhanh ra ngoài. Tuy nhiên cậu bé bước một bước thỏ trắng lại nhảy một bước, đến khi cậu bé quay lại thì thỏ trắng vẫn luôn ở sát bên mình

- " Đi vào trong ngay! Sao em không nghe lời anh hả?? Đi vào ngay cho anh!!"- Cậu bé chỉ thẳng tay vào mỏm đá, lớn tiếng bảo thỏ trắng quay lại chỗ ẩn nấp, nhưng mà... thỏ nhỏ vẫn không đi, nó chỉ giương đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn cậu một cách đáng thương!

- " Sao mày lại lì lợm như thế hả?? Người ta sẽ bắt mày đi làm thí nghiệm đấy, họ sẽ dùng cái chết của mày để đổi lấy danh lợi đấy, tại sao mày lại như thế hả?? Mày mau đi đi, tao không cần mày nữa, đi đi!!!"- Cậu bé tuôn ra những lời mắng chửi để đuổi thỏ trắng đi nhưng nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi cả. Cậu muốn thỏ trắng ghét cậu mà bỏ đi, nếu không nó sẽ bị giết!

- " Mày đừng đến gần tao!! Nếu mày còn không đi, tao sẽ ngay lập tức...."- Cậu bé thấy thỏ trắng chẳng những không bỏ đi mà còn ngày càng đến gần cậu hơn liền ngay lập tức thét lên đe dọa bởi vì cậu thật sự không còn cách nào khác, cậu không muốn nhìn thấy thỏ trắng bị người ta bắt đi làm thí nghiệm quái quỷ gì đấy! Tuy nhiên lời đe dọa vẫn còn chưa thoát ra khỏi miệng thì cậu đã nghe tiếng bước chân của rất nhiều người đang chạy về hướng này. Không suy nghĩ nhiều, cậu bé liền chạy đến quỳ xuống trước thỏ trắng để che chắn cho nó. Thà rằng cậu chịu khổ sở mắng chửi đuổi thỏ trắng đi chứ không cam tâm nhìn nó phải chết, thế mà sự cứng đầu của con thỏ này khiến cho cục diện không thể cứu vãn được nữa. Bọn người xấu cũng đã đến rồi, đến nước này muốn đi cũng không kịp, cậu bé quyết định sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ thỏ trắng, có ra sao thì ra, cậu không quan tâm được nhiều như thế!!

- " Nhóc con, mau giao con thỏ tinh đó ra, nếu không bọn tao không ngại đánh con nít đâu"- Tên đứng đầu cầm dao găm chĩa về phía cậu bé đòi vật. Tuy nhiên cậu bé đã quyết định sẽ chết ngày hôm nay rồi, làm gì còn biết sợ nữa!!

- " A ha mày gan nhỉ?? Dám hất mặt với ông à?? Xem ra mày đã bị con thỏ tinh kia mê hoặc rồi. Để ông đây giúp mày đem con thỏ đó đi để mày tỉnh táo lại nhé!!"- Nói rồi tên kia xông vào hất cậu bé ra để bắt thỏ trắng đang ở sau lưng, tuy nhiên tay hắn ta chưa kịp chạm vào vai cậu bé thì đã bị thỏ trắng nhào ra ngoạm một cái chảy máu, gương mặt thỏ trắng lúc này vô cùng dữ tợn

- " Con thỏ điên này!! Chúng bây, nhào lên bắt nó cho tao! Nhớ là phải bắt sống, nếu nó chết sẽ không còn giá trị nữa"- Tên cầm đầu bị thỏ trắng cắn liền nổi điên ra lệnh cho tất cả mọi người xông lên bắt nó. Họ không dám làm thỏ trắng bị thương thế nên tất cả mọi đòn tấn công đều nhắm vào cậu bé đang cố gắng che chở cho thỏ trắng. Tuy nhiên đa phần những đòn tấn công đều nện lên người của thỏ trắng. Hỗn loạn một lúc lâu, đến khi bọn họ nhìn ra thân thể đầy máu của cậu bé và thỏ trắng thì mới dừng tay lại. Họ muốn bắt thỏ trắng đem về làm thí nghiệm bởi vì những biểu hiện của nó không hề giống như động vật thông thường, nó thông minh hơn nhiều và thậm chí là có tình cảm giống hệt con người. Tuy nhiên giờ phút này, thỏ trắng đang nằm thoi thóp trên vũng máu thì đã không thể làm vật thí nghiệm được nữa. Bọn người kia nhìn thỏ trắng sắp chết đến nơi thì tức tối bỏ đi, họ chỉ xem cái chết của thỏ trắng như một món hời to bị mất, còn đối với cậu bé thì không như thế!!

Cậu bé cố gắng lết thân thể đau nhức vì bị thương của mình đến bên cạnh thỏ trắng, ôm nó vào lòng và cậu bật khóc

- " Đồ ngốc... hức... anh đã bảo em chạy đi mà... tại sao... hức hức... tại sao chứ???"- Cậu bé ghì chặt thân thể mềm oặt của thỏ trắng vào lòng mà khóc nức nở. Thỏ trắng đã là bạn của cậu bé từ lúc cậu 10 tuổi. Hơn hai năm qua, cậu bé không hề thắc mắc tại sao thỏ trắng lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà và bám lấy mình không rời, cậu chỉ biết rằng cậu rất thích thỏ trắng và thỏ trắng cũng thích cậu. Thỏ trắng bị mẹ phạt chung với cậu, thỏ trắng chui vào túi cậu để cùng cậu đến trường, thỏ trắng cùng cậu ngủ mơ trên một chiếc giường nhỏ hẹp,... thỏ trắng luôn luôn quấn quýt bên cậu không rời một giây nào cả. Thế nhưng những khung cảnh tươi đẹp đó lại bị một đám người xấu xa phá vỡ hết!! Họ cho rằng thỏ trắng đã thành tinh nên mới thông minh đến thế nên cái bọn người ngu xuẩn đó mới tìm cách bắt nó. Bây giờ thì hay rồi, thỏ trắng đã bị bọn họ hại chết rồi, thỏ trắng đã chết vì bảo vệ cậu rồi. Làm sao cậu có thể tìm lại được thỏ trắng đáng yêu của cậu đây???

- " Kiếp sau, anh sẽ đi tìm em. Ngủ ngoan, thỏ trắng của anh!"- Cậu bé hôn thỏ trắng một cái rồi từ từ đi đến bên bờ vực. Taehyung biết cậu nhóc đó định làm gì, nhưng mà anh không ngăn cản được. Lúc cậu bé ôm thỏ trắng vừa gieo mình nhảy xuống vực thì Taehyung cũng nhìn thấy trời đất đảo lộn, Taehyung đã quen với cảm giác này nhưng cũng bị chóng mặt đến không thở được và cuối cùng anh lại rơi vào một nơi hoàn toàn được bao phủ bởi màu trắng. Không còn là các cảnh vật của thời xưa, cũng không phải là một không gian được tái hiện nữa, nơi đây y hệt như một chiếc hộp màu trắng và Taehyung đang bị nhốt trong đó

- " Taehyungie~~~~"- Taehyung vừa nghe có tiếng gọi tên anh. Ai đang gọi anh vậy??

- " Taehyungie ah~~ là em đây!"- Lại là một tiếng gọi khác, rất gần nhưng Taehyung không thể nhìn thấy được

- " Kookie?? Là em đúng không, Kookie ahhh"- Taehyung đột nhiên thét lên. Anh nhận ra rồi, là Kookie đang gọi anh! Là Kookie đang gọi anh mà!!

- " Taehyungie ah~~ tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Taehyungie!"- Giọng Kookie lại vang lên, rất gần rất gần nhưng Taehyung không tài nào tìm được cậu

- " Kookie ah~~ em đang nói gì vậy?? Đừng trốn anh nữa! Em đang ở đâu mau ra đây đi!"- Taehyung cứ chạy cứ chạy nhưng dường như anh không thể thoát khỏi chiếc hộp màu trắng này được, tại sao lại như thế??

- " Taehyungie ah~~ em sắp phải đi rồi!"- Giọng Kookie ở ngay trước mặt, nhưng Taehyung với tay ra chỉ có thể chạm vào một bầu không khí lành lạnh mà thôi

- " Đi? Đi đâu?? Kookie à đừng dọa anh, em mau ra đây đi! Em đi đâu chứ??"- Taehyung gần như phát điên nhưng dường như khoảng không gian trong chiếc hộp này là vô tận, anh có chạy thế nào cũng không chạm được vách tường

- " Taehyungie~~ Taehyungie~~"- Giọng Kookie ngày càng gần và ngày càng khẩn thiết làm sự bức bối trong lòng Taehyung được đẩy lên mức cao nhất

- " Kookie ahhhhh~ đừng làm anh sợ mà!! Em ở đâu??"- Taehyung gần như là gầm lên để giải tỏa cảm giác bất lực đang dâng lên trong lòng. Khó chịu quá! Anh khó chịu quá!!

- " Taehyungie ahh~~ em phải đi rồi! Tạm biệt!!!"- Câu tạm biệt của Kookie không còn nghe rõ như ban đầu nữa, cứ như cậu đang bị mang ra khỏi anh vậy, và điều này làm Taehyung như phát điên thật sự

- "  ĐỪNG MÀAAA!! KOOKIE AHHHH!!! KOOKIE AHHHH ĐỪNG ĐI MÀ! ĐỪNG MÀAAAAAAA"- Taehyung quỳ thụp xuống mà gào thét. Cổ họng anh đau như xé rách nhưng anh cứ mặc kệ. Giọng nói của Kookie không còn ở đây nữa, Kookie đã bỏ đi thật rồi. Nhưng mà tại sao chứ?? Tại sao lại như thế này chứ??

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 29~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro