Chap 28: Một chút manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Nắng giữ đúng lời hứa tặng chap này cho bà "Mẹ chồng tuổi teen" của Kookie nha. @ThaoAnh1403 vào nhận hàng nào!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!!<3<3<3

6 giờ tối...

Taehyung được giữ ở phòng cách ly cũng gần một ngày nhưng vẫn không có một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng sức khỏe của anh có chuyển biến tốt và có thể được chuyển ra phòng hồi sức. Cả nhà đều có mặt đông đủ ở bên ngoài, họ vẫn luôn túc trực bên cạnh phòng cách ly tuy nhiên không ai được phép vào trong. Mọi người đều lo lắng cho tình trạng của Taehyung, không biết có chuyển biến xấu gì hay không? Tại sao lâu như thế mà vẫn chưa cho người nhà vào thăm hay anh có thể được chuyển ra ngoài??..... Bao nhiêu sự lo lắng cứ quẩn quanh trong đầu khiến cho  gương mặt mọi người đều cực kì căng thẳng, và.... cậu bé đang lấp ló đằng kia cũng thế!!

Mọi người không ai cho phép Kookie đến gần Taehyung cả, ngay cả phòng của anh cậu cũng không được quyền tiếp cận, thế nên cậu chỉ có thể đứng ở một góc ngoài hành lang, chỗ xa thật xa phòng của Taehyung mà nhìn vào! Mọi người đều thấy hết chứ, và sự cứng đầu của cậu mọi người cũng thấy nên đành nhắm mắt cho qua, miễn sao cậu không đến gần anh là được. Tuy nhiên mọi người vẫn không hiểu tại sao trong lòng lại ngổn ngang một mối nghi vấn, có phải họ đã sai rồi hay không?? Nếu cậu thật sự là người của tổ chức, vậy tại sao lại mạo hiểm bám trụ nơi này trong khi mọi người đều đang có hận ý với cậu?? Và nếu cậu thật sự là người của tổ chức và đang cố gắng lấy được sự thương hại của họ, vậy tại sao cậu không cố gắng minh oan cho mình mà chỉ chăm chăm muốn đợi Taehyung tỉnh lại, sau đó dù có ra đi cậu cũng chấp nhận?? Tại sao lại như thế???

Lúc này cảm tính lại lên ngôi chiếm lấy toàn bộ tâm trí của những người ở đây khi họ nhìn thấy hình ảnh Kookie đứng nép mình ở phía xa mà đưa mắt nhìn vào. Trái tim của họ đang thôi thúc họ rằng Kookie không sai, cậu vô tội!! Nhưng mà, cảm tính chính là thứ dễ dàng sai lệch nhất mà không phải sao, thế nên mọi người đã lựa chọn tin vào những vật chứng trước mắt cho dù phải đi ngược lại phần tình cảm đang dâng lên mãnh liệt trong tim mình. Tình cảm có thể nói dối, nhưng những vật chứng đang bày ra ở đây thì luôn là đúng. Và thật đau lòng khi mà những vật chứng đang bày ra trước mắt đây lại đang chống đối với cậu!

Cả nhà ai cũng mệt mỏi, còn Kookie cũng không khá hơn là bao, thậm chí trông cậu còn xơ xác hơn. Kookie lúc này rất mệt, cậu rất buồn ngủ. Tuy nhiên cậu không thể ngủ! Taehyung của cậu vẫn chưa tỉnh lại, anh vẫn chưa thật sự an toàn, cậu nhất định phải đợi Taehyung mở mắt ra cậu mới có thể yên tâm được

- " Taehyungie ah~~~ tỉnh lại đi mà! Em xin anh! Hãy tỉnh lại đi Taehyungie ah~~~...."

- " Xin chào, tôi đến kiểm tra cho cậu Taehyung!"- Vị bác sĩ trưởng khoa đã luôn túc trực bên Taehyung kể từ sau khi anh được cấp cứu, cứ cách 2 giờ ông sẽ lại đến kiểm tra một lần.

- " Bác sĩ, con tôi sao rồi! Chúng tôi có thể vào thăm nó chưa??"- Bà Kim vừa nhìn thấy vị bác sĩ bước ra sau 10 phút kiểm tra cho Taehyung liền sốt sắng chạy đến hỏi. Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại không dưới chục lần mỗi khi vị bác sĩ đến, tuy nhiên nếu Taehyung vẫn không được ra khỏi phòng cách ly thì dù có hỏi bao nhiêu lần cũng là không đủ!!

- " Chúc mừng mọi người, tình trạng cậu bé đã ổn định. Cậu bé sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, lúc đó mọi người có thể vào thăm"- Vị bác sĩ cười hiền từ nhìn những người thân của bệnh nhân để thông báo tin vui. Và quả nhiên không phụ lòng của ông, cuối cùng thì những gương mặt căng thẳng và phờ phạc với đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ kia cũng đã vui vẻ trở lại sau câu nói của ông. Nụ cười đã lại nở rộ trên đôi môi tái nhợt của họ, một nụ cười đúng nghĩa!

- " Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!!"- Vị bác sĩ đã đi rồi mà mọi người vẫn còn cúi người cảm ơn, đến khi bóng dáng mặc áo blouse trắng kia đi khuất ở dãy hành lang gấp khúc thì những cái cúi đầu cảm ơn mới chấm dứt. Lời nói của vị bác sĩ kia giống như một chiếc búa nện thẳng vào trái tim đang bị những hòn đá tảng đè lên của những người ở đây, ban đầu đánh thịch một cái nặng trĩu, nhưng ngay sau đó từng mảng từng mảng đá vụn rơi ra khỏi tim họ và làm họ trở nên cực kì thoải mái. Nếu so với những tác dụng đấy thì những cái cúi đầu cảm ơn này có đáng là bao?!!!

- " Taehyungie.... Taehyungie khỏe rồi đúng không ạ??"- Mọi người sau một lúc chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì vừa xoay ra sau đã thấy ngay một thân ảnh nho nhỏ đứng cạnh bên. Điệu bộ thở hổn hển này dường như là đã chạy rất gấp. Không như thế sao được?!! Lúc nãy Kookie vẫn còn đang thừ người đưa mắt nhìn về căn phòng của Taehyung thì cậu thấy một vị bác sĩ đi đến. Cậu vẫn chăm chăm nhìn ông ấy bước vào phòng bệnh của Taehyung với một đôi mắt chờ mong, nhưng cậu sợ mình lại phải thất vọng lần nữa. Đã hơn mười lần kể từ khi Taehyung được cấp cứu, vị bác sĩ đó cứ đi vào rồi lại đi ra, và vẻ mặt của mọi người vẫn luôn u buồn như thế. Điều đó chứng tỏ Taehyung của cậu vẫn chưa khỏe lại, vì thế nên vị bác sĩ mới phải kiểm tra nhiều lần, và gương mặt mọi người vẫn cứ căng thẳng và chất đầy sự lo lắng! Tuy nhiên lần này đã khác, vị bác sĩ vừa bước vào một lát rồi bước ra và đã nói gì đó với mọi người, ngay lập tức mọi người đều mang vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, thậm chí Jimin còn nhảy cẫng lên vui sướng. Có phải Taehyung của cậu đã khỏe rồi đúng không? Có phải Taehyung của cậu đã có thể mở mắt ra nhìn cậu rồi đúng không? Có phải Taehyung đã an toàn quay về bên cậu rồi đúng không?? Có phải....

Nghĩ như thế nên Kookie đã quên mất đi tình cảnh hiện giờ của mình, cậu ngay lập tức vui vẻ chạy đến chỗ mọi người đang đứng để xác định tình trạng của Taehyung. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy được vẻ mặt của mọi người dành cho cậu, nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt, thay vào đó là một sự ngượng ngùng cùng một câu hỏi lắp bắp. Cậu quên mất, cậu đang là một kẻ dối trá! Cậu quên mất, cậu đang là người làm hại Taehyung! Cậu quên mất, cậu đang là người không được phép xuất hiện ở đây! Cậu quên mất! Cậu thật sự quên mất!!!

- " Tôi đã bảo cậu đi rồi cơ mà! Quay lại đây làm gì??"- Ông Kim đã thay mặt mọi người lên tiếng sau một phút bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Nhìn một cậu nhóc bé xíu lại cứng đầu bám riết chỗ này mặc kệ người ta xua đuổi, cứ cứng đầu đứng ở đầu hành lang xa tít mà nhìn vào đây làm cho tâm can một người làm cha như ông cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng ở đây, cậu đang là người có âm mưu hãm hại người khác, mà người đó lại là con trai ông, thế nên để đề phòng ông mềm lòng cũng như sự cứng rắn của tất cả mọi người ở đây bị đạp đổ, ông đã dùng sự vô tình để lên tiếng trước. Hy vọng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đôi mắt thương cảm đang hướng về cậu nhận ra rằng: cậu là kẻ có tội!

- " Con... xin lỗi! Nhưng mà... có phải Taehyungie đã khỏe rồi đúng không ạ??"- Một câu cũng Taehyungie, hai câu cũng Taehyungie, thật sự cậu đã làm cho những người anh minh nhất ở đây đều phải rối loạn. Chẳng phải tất cả nhân chứng vật chứng đều chỉ ra rằng cậu hại Taehyung hay sao? Tại sao bộ dạng mệt mỏi cùng sự quan tâm chỉ chăm chăm hướng về Taehyung này lại khiến cho tất cả bằng chứng kia trở nên dối trá, chỉ có câu hỏi đầy quan tâm ở đây là thật, tại sao vậy???

- " Nó khỏe lại làm cậu rất tiếc có đúng không? Tiếc vì không bỏ thêm độc vào ly nước của nó, đúng không??"- Lời nói thâm độc này là do lí trí của một kẻ độc tài trên thương trường điều khiển, còn con tim ông Kim thì đang mách bảo rằng: thằng bé vô tội!! Nhưng mà trên thương trường, lí tính thì sống, cảm tính thì chết, và một chủ tịch Kim dày dạn kinh nghiệm này không thể chọn đường chết được, ông chọn nghe theo lí trí!!

- " Con không có... con...."- Tim Kookie đau quá! Tim cậu đau quá! Không ai tin cậu! Chẳng một ai tin cậu cả! Cậu phải làm sao đây??!!

- " Xin lỗi, xin nhường đường một chút ạ!"- Không khí giữa Kookie và mọi người đang cực kì khó chịu thì một giọng nữ đột nhiên vang lên cắt ngang. Đó là một cô y tá cùng với một vị bác sĩ trẻ tuổi đang đẩy giường bệnh của Taehyung ra chuẩn bị chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt

Mọi người vừa nhìn thấy Taehyung được đẩy ra đã ngay lập tức nhào đến vây quanh Taehyung để xem tình trạng của anh, và Kookie bị đẩy ra ngoài. Sắc mặt của Taehyung tái nhợt, đôi môi khô nứt không còn chút máu, anh còn phải sử dụng máy trợ thở. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều là một hình ảnh thoáng vụt qua, không hề rõ ràng bởi vì Kookie không thể nhìn anh một cách đàng hoàng được, mọi người không cho cậu đến gần. Kookie chỉ có thể cố gắng chạy theo và nhìn anh qua những khe hở vô tình được tạo ra giữa mọi người mà thôi, thật sự rất đáng thương!!!

- " Taehyungie ah~~ Taehyungie ah~~"- Bất giác cậu lại gọi to tên của anh. Taehyung đang được mang đi ngày càng xa cậu hơn, mà cậu thì ngay cả nhìn cũng không thể nhìn anh một cách rõ ràng được, cậu muốn tận mắt nhìn thấy tình trạng của anh mà. Kookie gấp đến độ tay chân luống cuống, mắt đỏ hết cả lên nhưng vẫn không biết làm sao để có thể nhìn anh, cậu thật đau lòng!!!

- " Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, xin đừng nói chuyện lớn tiếng ạ!!"- Cô y tá xoay người ra sau nhẹ nhàng nhắc nhở để cậu ngừng gọi tên anh. Cậu biết mình sai nên ngay lập tức bịt miệng lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Làm thế nào để cậu có thể nhìn thấy Taehyung đây?? Trái tim khốn khổ đang rỉ máu và đang nấc lên từng nhịp đau thương của cậu đang gào thét chỉ một cái tên mà thôi, anh có nghe không Taehyung, nó đang gọi tên anh đấy Taehyung ah~~~!!!

Taehyung được đẩy vào thang máy để lên phòng 09 ở tầng 15, đó là phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại ở đây là tầng thứ 5, tầng cách li. Mọi người đều vào thang máy để lên tầng 15 và tất nhiên, cậu không thể vào. Thế là cậu liền đi tìm cầu thang bộ để chạy lên. Sự gấp gáp đã biến cậu từ một tên tiểu ngốc thành một tên đại ngốc. Cậu không biết mọi người đưa Taehyung đi đâu và cậu vẫn chưa kịp nhìn số tầng mà mọi người đến, thế là qua mỗi một tầng, cậu đều chạy hết hai mươi phòng bệnh của tầng đó để tìm anh. Mọi người ở các phòng bệnh đều rất ngạc nhiên khi đột nhiên lại xuất hiện một cậu bé mang đôi mắt đỏ hoe cứ chạy quanh tầng và ngó vào phòng bệnh của từng người, không phải là con cái nhà ai bị lạc đó chứ???

Nhưng nếu như ban đầu Kookie kiên nhẫn hơn một chút, chờ nhìn số tầng mà mọi người đến, cũng như chờ lượt thang máy sau thì có lẽ cậu đã không phải chịu đựng sự mệt mỏi ấy! Nhưng mà, tim Kookie không đủ cứng rắn để đứng yên nhìn Taehyung ngày một đi xa mình hơn, thà rằng cậu chịu mệt mỏi để rút ngắn khoảng cách với Taehyung dù chỉ là một chút. Hay nói cách khác, Kookie chấp nhận sự mệt mỏi đó!! Nếu so với việc bắt Kookie đứng yên nhìn Taehyung bị đưa đi trong khi tình trạng của anh cậu còn chưa biết thì việc chạy hết tất cả phòng bệnh của mười tầng lầu có đáng là bao?? Cậu chấp nhận tất cả!

Khi Kookie chạy đến phòng 09 của tầng 15 thì cũng đã gần 10 giờ tối. Mọi người đều vào phòng cùng Taehyung đã lâu nên Kookie liền bạo gan mon men lại gần cửa và đưa mắt nhìn vào trong.

Tim của Kookie nhói đau một cái khi nhìn thấy rõ ràng tình trạng của Taehyung hiện giờ. Taehyung của cậu xanh xao quá! Taehyung của cậu yếu ớt quá! Chắc chắn là Taehyung của cậu đã rất đau, rất mệt nên mới ngủ lâu như thế!

- " Taehyungie mau mau tỉnh lại a~~ Kookie nhớ Taehyungie~~ Em thật vô dụng đúng không Taehyungie???"- Kookie bám vào cửa kính mà thì thầm trong màn nước mắt mặc kệ người kia không thể nào nghe thấy được. Từ khi Taehyung đột nhiên ngã xuống trước mặt cậu, đến khi anh được đưa vào cấp cứu và đến khi cậu bị biến thành người hại anh cho đến bây giờ, Kookie mới chính thức nhớ đến mình là ai và tại sao mình lại đến nơi này!!! Ngọc Hoàng là bảo cậu đến nơi này để bảo vệ Taehyung, thế mà cậu ngay cả việc Taehyung bị hạ độc ngay trước mặt mà còn không biết, cậu thực sự rất vô dụng. Chuyện đến nước này, có phải cậu sẽ bị Ngọc Hoàng triệu hồi để nhận phạt và không được ở bên cạnh Taehyung nữa, có phải vậy không? Cậu cũng không biết!

************************************

 Seokjin vừa từ phòng bệnh bước ra đã giật mình bởi vì nhìn thấy Kookie ngồi ngoài cửa. Cậu không ngồi dãy ghế phía ngoài mà lại ngồi dựa hẳn người vào cửa, đầu gục xuống đầu gối. Seokjin nhìn thấy cảnh này trong tâm can lại dâng lên một trận đau xót, đúng là thằng bé số khổ!!!

- " Kookie à!"- Seokjin quỳ một gối xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào vai để gọi cậu dậy. Kookie mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy, tóc tai rối như tổ quạ lại đưa tay lên dụi dụi mắt, hình ảnh cực kì chọc người yêu nên Seokjin liền vươn tay xoa đầu nhỏ của cậu một cái rồi cười hiền nói tiếp

- " Thật là, ngồi thế này mà cũng ngủ được. Hôm qua đến giờ em chưa ăn gì đúng không, anh đi mua chút đồ ăn cho em nhé!"- Seokjin nhìn cậu cứ như một người anh đang nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, ánh mắt tuôn ra sự cưng chiều vô hạn.

- " A anh... anh....! Em xin lỗi, em chỉ muốn nhìn Taehyungie một chút thôi, em ra kia ngay đây ạ!!"- Kookie vừa tỉnh người liền nhìn thấy Seokjin đứng ngay trước mắt, sắc mặt cậu liền tái đi. Cậu mặc kệ câu nói của Seokjin là gì, chỉ chăm chăm muốn chạy đi bởi vì cậu nghĩ không ai muốn cậu xuất hiện ở đây cả. Tuy nhiên cậu chưa kịp cất bước thì khuỷu tay đã bị Seokjin nắm lại, anh cười trấn an cậu rồi mới tiếp tục nói

- " Em đừng sợ, mọi người đều mệt mỏi nên đã ngủ hết rồi. Anh chỉ muốn đi mua chút gì đó để mọi người dậy có cái lót dạ, cả ngày qua có ai ăn uống gì đâu, em cũng thế mà đúng không??"- Seokjin không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt cậu, anh lại thấy tâm can đau đớn đến tột cùng. Phải chăng sự sợ sệt này của cậu đều là do những sai lầm của mọi người ở đây gây nên, và anh chính là một trong số những người đó!

- " Em... em không đói"- Kookie nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Seokjin nhìn mình thì lại thấy muốn khóc. Dường như ngay từ đầu, anh là người duy nhất không có ác cảm với cậu, dù cho những bằng chứng kia cậu không thể chối cãi. Đây có phải là do anh tin cậu không? Có phải không??

*ọt ọt...ọttttttttt*

Một tràng tiếng vang không thể mất mặt hơn đột nhiên kêu lên giữa dãy hành lang dài tĩnh mịch làm Seokjin không nhịn nổi cười hiền đồng thời xoa đầu cậu thêm vài cái, còn ai kia mặt đã đỏ hơn gấc chín mất rồi!

- " Ở yên đây đợi anh, anh mua đồ ăn nhanh lắm, sẽ về ngay thôi, đừng chạy lung tung đấy!!"- Seokjin thương nhóc quá! Khi nhìn Kookie, cái mong muốn làm một người anh yêu thương em trai lại dâng lên mãnh liệt. Seokjin là con một, từ nhỏ chỉ có một mình nên anh rất buồn, chỉ muốn mẹ sinh cho mình một đứa em trai để anh yêu thương nhưng không thể. Bố mẹ quá bận rộn, việc chăm sóc cho anh đã là một vấn đề, thế nên cái mong muốn có một người em trai cứ thế bị anh chôn vào quên lãng. Thế nên bây giờ, nhìn thấy Kookie, niềm mong muốn đó lại quay trở về theo một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên có lẽ, Kookie không thể an ổn làm em trai của anh được, bởi vì cậu đang là kẻ có tội!!!

- " Ăn đi nhóc! Đừng có mà ngất xỉu tại đây đấy, anh không chăm nổi một lúc hai đứa đâu!!"- Seokjin đi một lúc lại mang về một đống đồ ăn. Anh chia cho cậu hai cái bánh bao lớn và một chai sữa chuối, còn lại mang vào phòng để mọi người dậy sẽ ăn

- " Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!!"- Kookie vừa nghe câu nhắc nhở quen thuộc mỗi khi cậu ngồi vào bàn ăn làm tim cậu lại nhói đau một trận. Cậu muốn ăn nhanh thật nhanh, cậu muốn mình bị nghẹn bởi vì cậu nghĩ, lúc đó Taehyung sẽ vì cậu mà tỉnh lại! Anh sẽ tỉnh lại để xoa lưng cho cậu, dịu dàng nhắc nhở cậu ăn chậm thôi bởi vì anh thương cậu lắm, thế nhưng mà... nhưng mà... không có!!

Cậu ở đây không phải là Kookie ngây thơ của anh như trước, bánh bao cậu đang ăn cũng không phải bánh bao nhân cà rốt của dì Han làm, và người ngồi cạnh bên vuốt lưng nhắc nhở cậu ăn chậm.... cũng không phải là anh!

- " Này.... này nhóc, đừng khóc chứ?? Anh có làm gì em đâu?? Ngoan, nín nào!"- Seokjin thấy cậu đột nhiên rơi nước mắt đến thương tâm liền luống cuống dỗ dành, anh thật sự muốn khóc theo cậu luôn rồi! Cậu đã khóc suốt từ hôm qua đến giờ, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ còn bị sưng đỏ nữa càng làm cậu trông đáng thương hơn! Cái vật nhỏ này biết hạ độc người ta sao? Cái vật nhỏ này biết lập mưu hại người hả??? Rõ ràng là không phải mà! Tại sao mọi chuyện lại đi theo một hướng sai trái như thế này chứ??

- " Anh... anh tin em hả??"- Lâu thật lâu sau Kookie mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên mà hỏi Seokjin một câu như thế làm anh đơ người mất mấy giây. Anh tin cậu?? Đúng không? Anh tin cậu nên mới đối xử tốt với cậu như thế đúng không??

- " Anh cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà anh là đang đánh cược vào tình cảm. Anh cảm nhận rằng em không phải là người làm hại Taehyung, nhưng mà... những gì bày ra trước mắt lại đi ngược lại tất cả. Anh đang rất hoang mang, anh cũng không biết đâu mới là sự thật nữa."- Seokjin lại xoa đầu cậu, xúc cảm khi chạm vào từng lọn tóc tơ mềm mại của cậu thật dễ chịu, nó khiến tâm hồn anh như lắng lại đôi chút.

- " Em cũng không biết tại sao em lại bị biến thành người làm hại Taehyung, những gì mà mọi người nghe được từ Eunhye, cũng như cái tin nhắn kia đều là sự thật nên em không thể chối bỏ được. Em chỉ biết một điều rằng em không hại Taehyung, chỉ có vậy mà thôi!!"- Kookie rủ mắt nói. Cậu biết cậu chỉ nói suông như thế sẽ không ai tin đâu nhưng cậu vẫn muốn nói, đó là tất cả những gì cậu có thể làm để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng có vẻ, sự chứng minh của cậu có cũng vô nghĩa

- " Em nói cô bạn hôm qua đến đây chỉ tội em tên là Eunhye à? Cô bạn đấy cá tính mạnh nhỉ, dám chạy đến tận đây chỉ tội em. À... em có thể kể cho anh nghe về cô bạn Eunhye đấy được không? Anh thật sự rất tò mò đấy!!"- Seokjin từ hôm qua đã khá ấn tượng với cô bạn học xinh đẹp của Jimin và Taehyung rồi, nhưng không phải ấn tượng tốt. Anh cũng không rõ tại sao, nhưng mà anh có cảm giác mình sẽ tìm ra được gì đó xoay quanh cô bạn Eunhye này!

- " Em cũng không được tiếp xúc nhiều với Eunhye. Em chỉ biết bạn ấy là hoa khôi gì đấy của trường. À bạn ấy chơi cờ rất giỏi, còn được giải nhất của trường năm trước nữa"- Kookie được hỏi liền thành thành thật thật nói ra những gì mình biết, vẻ mặt ngây thơ đến lạ!!

- " À ra vậy! Vậy sao năm nay bạn ấy không tham gia??"- Năm nay rõ ràng trong các tuyển thủ thi đấu không có cô bạn đó, anh nhớ rất rõ. Đương kim vô địch mà không tham gia quả thật rất lạ!!

- " Do bạn ấy bị bệnh hôm thi đấu với em, không thể tập trung nên em may mắn thắng được. Thế nên em đại diện lớp đi thi"- Kookie kể lại

- " Anh hiểu rồi. Vậy em còn gặp bạn đó lần nào nữa không??"- Seokjin thấy cậu thoải mái nói chuyện như thế liền hỏi tiếp, biết đâu có dữ liệu gì đó có thể sử dụng được thì sao?

- " Em... không nhớ... À đúng rồi, hôm Taehyungie đấu bóng rổ, em đã vô tình va phải bạn ấy trong lúc gấp gáp đi vệ sinh. Nhưng mà Eunhye hiền lắm, chẳng những không khó chịu còn giúp em sửa điện thoại nữa. Eunhye rất tốt!!"- Theo lời kể của Kookie, đôi mày kiếm của Seokjin ngày càng nhăn lại

- " Sửa điện thoại?? Em làm gì mà để bạn ấy phải sửa điện thoại giúp em??"- Seokjin dường như đã tìm thấy mấu chốt vấn đề rồi

- " Lúc đó em cầm điện thoại trên tay và lúc đụng phải Eunhye đã làm nó rơi xuống đất. Em sợ nó bị hỏng nên Eunhye đã giúp em kiểm tra, nó vẫn còn gọi được nên không bị hỏng"- Kookie nhớ lại sự tình lúc đó liền một mạch kể lại. Kể xong mặt Seokjin đã hoàn toàn biến hóa

- " Được rồi anh hiểu rồi, em ngoan lắm! Nếu em không làm thì không việc gì phải sợ cả, hiểu không?? Em chỉ cần kiên trì chút nữa, khi Taehyung tỉnh dậy nhìn thấy em nó nhất định sẽ rất vui!!! Anh có việc phải về nhà một chuyến. Em nhất định phải chờ Taehyung tỉnh dậy đấy!!"- Seokjin vừa nói xong liền gấp gáp chạy đi mất, có vẻ như anh có việc gì đó rất cấp bách. Kookie ở đây không hiểu gì cả? Anh Seokjin không cần nói cậu cũng quyết phải ở lại chờ Taehyung tỉnh rồi mới tính tiếp. Cậu không thể bỏ Taehyung lại trong tình trạng này được. Nhưng mà... nhưng mà.... liệu cậu có chờ được hay không???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 28~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro