Chap 27: Oan khuất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHOANGGGG~~~*

Nơi thượng giới yên bình đột nhiên lại có tiếng động của một vật bị rơi vỡ làm Chu Tước và Huyền Vũ đang chơi cờ phải đi xem.

Trên thành giếng trời lúc trước có đặt một chén ngọc để Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nương nương dùng nước mỗi khi cần, không hiểu tại sao đột nhiên lại rơi vỡ, và đó chính là nguyên nhân tạo ra tiếng động như vừa rồi

- " Sao đột nhiên chén ngọc lại vỡ??"- Huyền Vũ nhìn chén ngọc vỡ thành nhiều mảnh dưới chân chỉ có thể xoa cằm nghi vấn. Giếng trời là nơi tất cả mọi người đều ít khi lui tới chỉ trừ Ngọc Hoàng và Vương Mẫu, nhưng nếu nói hai người ấy làm vỡ thì cũng thật bất khả thi

- " Nếu thỏ tiên tử còn ở đây thì chắc chắn là do nó nghịch ngợm mà ra, nhưng mà...."- Chu Tước nhìn chén ngọc lại nhớ đến thỏ tiên tử, chỉ kịp cảm thán một câu. Không biết thỏ tiên tử ở dưới kia như thế nào rồi??!!

Lúc này Ngọc Hoàng, Vương Mẫu và các vị tiên nhân khác cũng đến. Chu Tước và Huyền Vũ cũng đã bẩm báo mọi việc theo đúng như những gì hai người nhìn thấy được. Nghe xong Ngọc Hoàng liền tỏ ra đăm chiêu một chút, xong lại phất tay một cái, chén ngọc liền biến mất như chưa hề tồn tại, người cũng ra lệnh cho các vị chư tiên quay về, Ngài nói không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà, rõ ràng là có chuyện mà??!!

- " Ngọc Hoàng, người có thể cho thiếp biết có chuyện gì không??"- Vương Mẫu khác với các vị tiên nhân còn lại, nàng không muốn để sự việc khả nghi này trôi vào quên lãng, nàng biết chắc chắn là có chuyện gì đó và nàng có linh cảm, chuyện này có liên quan đến thỏ tiên tử!!

- " Kiếp nạn của con người mang tên Kim Taehyung đến rồi. Cũng đã đến lúc thỏ tiên tử phải làm nhiệm vụ rồi"- Ngọc Hoàng bỏ lại một câu như thế liền đi vào chính điện

*********************************

Hàng ghế ngoài phòng cấp cứu lúc này đang có bầu không khí vô cùng nặng nề. Taehyung được cấp cứu suốt hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra, ngoài này mọi người từ ông bà Kim, Namjoon, Seokjin, Jimin, Hoseok và cả thầy Jung đều vẫn đang có mặt đầy đủ để chờ đợi, thậm chí không ai dám thở mạnh khi vẫn chưa biết được tình trạng của Taehyung. Đặc biệt là cậu bé tội nghiệp đang gục mặt vào đầu gối ngồi tựa cửa đằng kia. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Kookie vẫn cứ ngồi như thế, không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn chưa lúc nào là ngừng rơi. Cậu cứ âm thầm rơi nước mắt và cũng không nhúc nhích, chỉ như một pho tượng cô độc mà ngồi như thế. Mọi người vẫn luôn thay phiên nhau đến an ủi cậu bởi vì họ biết, Taehyung xảy ra chuyện như thế người đau lòng nhất chính là Kookie. Nhưng mà, cậu vẫn như thế, một chút phản ứng cũng không có, mọi người cũng đành bất lực đến rồi lại đi, một phần cũng bởi vì mọi người ai cũng đang hoang mang về tình trạng của Taehyung thì an ủi kiểu gì, thế nên một lúc sau không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu gì.

Tròn 4 tiếng sau khi Taehyung được đẩy vào phòng cấp cứu, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt và một vị bác sĩ trung niên bước ra

- " Bác sĩ bác sĩ, con tôi sao rồi?? Con tôi làm sao thế??"- Kookie là người chạy đến nhanh nhất tuy nhiên mà Kim mới là người lên tiếng. Cổ họng cậu lúc này đau như xé rách, lên tiếng cũng bị chậm mất một nhịp

- " Người nhà xin hãy bình tĩnh một chút. Tình trạng của cậu bé chúng tôi đã xem qua, đó là biểu hiện của việc bị ngộ độc xyanua. Tuy nhiên liều lượng độc cậu bé trúng phải không đủ mạnh, chỉ cần thêm một chút xíu nữa cậu bé sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hiện tại cậu bé đã an toàn, nhưng mọi người chưa thể vào trong được, chúng tôi cần cách ly để theo dõi thêm, khi nào có thể vào thăm chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người"- Vị này chính là bác sĩ trưởng khoa của khoa nội bệnh viện trung tâm, hơn ba mươi năm trong nghề ông chưa từng chẩn đoán sai. Tuy nhiên đối với ca này ông không thể chắc chắn được, bởi vì bệnh nhân là bị trúng độc xyanua. Xyanua thật ra rất dễ tìm, ví dụ trong hạt hạnh nhân, đậu tương, rau bi-na,... Tuy nhiên chất xyanua trong những loại thực vật đó không nguy hiểm, còn chất độc Taehyung trúng phải lại là xyanua đã được chiết xuất thành độc. Hiện nay xyanua được chiết xuất thành độc dược như thế này không phải dễ tìm, tuy nhiên cậu bé này bị trúng một liều lượng khá cao, điều này có thể nghĩ là cậu bé bị hạ độc. Trường hợp này ông cần phải theo dõi kĩ, tránh để xảy ra sai sót không có đáng có, trúng độc đã là một trường hợp rất nguy hiểm rồi!!!

Sau khi bác sĩ đã đi được một lúc mọi người mới có thể thoát khỏi tình trạng thất thần. Ngoại trừ Hoseok, thầy Jung và Kookie thì ai cũng ngay lập tức đanh mặt. Có lẽ việc mà họ lo lắng đã đến rồi, chỉ có điều là nó đến sớm hơn họ nghĩ mà thôi!

- " Bác sĩ cũng nói Taehyung không sao rồi, con nên đưa thầy Jung về nghỉ ngơi đi, chắc thầy cũng mệt rồi"- Lúc này ông Kim mới nhớ đến thầy Jung cũng ở đây cả đêm rồi, nên liền nói với Hoseok đưa ông về nghỉ ngơi

- " Nhưng mà..."- Hoseok muốn nói gì đó nhưng Jimin đã ngăn lại

- " Anh đưa ông về trước đi, ở đây có mọi người là được rồi. Có chuyện gì em sẽ báo với anh"- Jimin thuyết phục Hoseok đưa thầy Jung về một phần cũng là vì muốn bàn bạc chuyện nội bộ, Hoseok và thầy Jung ở đây sẽ không tiện. Hoseok hiểu ý nên cũng liền cùng ông ra về, trước khi đi thầy Jung còn để lại một câu "chăm sóc tốt thằng bé" rồi mới xoay người đi hẳn.

Sau khi ông Jung cùng Hoseok rời đi, ông Kim mới lên tiếng

- " Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi! Khốn kiếp thật!!!"- Ông Kim không ngờ rằng mọi việc lại đến sớm như thế!! Bắt đầu bằng việc hạ độc con trai ông, vậy tiếp sau sẽ là những trò ghê tởm gì nữa??

- " Ba à, con không hiểu bọn chúng ra tay lúc nào trong khi chúng ta cũng ở đó??"- Namjoon không tin có người có thể hạ độc được Taehyung ở một nơi như thế??? Ở một bữa tiệc có vô số người qua kẻ lại, Taehyung lại luôn ở bên cạnh Kookie, vậy bọn chúng hạ độc như thế nào???

Trầm mặc một lúc, Namjoon liền nghĩ ra một khả năng. Nước uống? Đúng rồi, nước uống!!

- " Hạ độc thông qua nước uống"- Tuy nhiên Namjoon chưa kịp nói thì Seokjin đã lên tiếng trước và nhận được một cái gật đầu từ Namjoon. Seokjin không phải là một bình hoa di động, cũng không phải là chỉ biết diễn xuất ngoài ra không biết gì nữa, mà ngược lại, Seokjin cực kì thông minh. Từ khi quen Namjoon, Seokjin đã không ít lần làm quân sư cho Namjoon trong công việc kinh doanh, khiến cho công việc làm ăn của anh ngày càng thuận lợi. Sự việc vừa xảy ra khiến cho đầu óc Seokjin như bị đóng băng tạm thời, tuy nhiên giờ phút này anh đã có thể nhận thấy được vấn đề. Bữa tiệc là dạng buffet, đồ ăn là dùng chung nên không thể hạ độc được, chỉ có thể hạ độc vào nước uống mà thôi. Và nếu như thế thì người có thể ra tay chỉ có thể là bồi bàn hoặc người mà Taehyung không có phòng bị để có thể uống nước từ người đó mang cho, vậy người đó có thể là ai???

- " Jimin à, con có thể thông báo với hiệu trưởng giữ lại tất cả những người đã tham gia vào bữa tiệc hôm nay được không? Ngay cả quản lí hay những người điều hành bữa tiệc cũng mời đến, đừng bỏ sót bất cứ ai cả, chúng ta cần điều tra họ!!!"- Ông Kim hướng đến Jimin nhờ vả bởi vì chỉ có Jimin mới có cách liên lạc với hiệu trưởng mới. Tuy nhiên Jimin chỉ vừa lấy điện thoại ra liền liếc thấy một đám người từ xa chạy đến, đó là Lee quản gia, người hầu và còn có một người khác- Choi Eunhye.

- " Cậu Taehyung sao rồi ạ? Có gì nghiêm trọng không?"- Lee quản gia tuổi cũng đã cao nên hấp tấp chạy vào đây không tránh khỏi thở gấp, mọi người thấy thế cũng để cho dì Han đứng kế bên vuốt lưng cho ông một chốc rồi mới trả lời

- " Thằng bé không sao rồi, nhưng mà bác sĩ vẫn chưa cho vào thăm bởi vì cần phải theo dõi. Thằng bé nó bị trúng độc xyanua"- Bà Kim lúc này mới lên tiếng. Nói xong bà không tránh khỏi xúc động, dựa hẳn vào người ông Kim mà khóc. Taehyung là con trai của bà mà, từ nhỏ đến lớn bà đều yêu thương anh hết mực, thế mà hôm nay chỉ vì một phút lơ là mà Taehyung ra nông nỗi này, thử hỏi người làm mẹ đây sao tránh khỏi đau lòng được?!!

- " Trời ơi, sao cậu Taehyung có thể trúng độc được??"- Lee quản gia không tránh khỏi kêu lên thảng thốt. Chất độc xyanua hiện nay không phải muốn là có được, chắc chắn đây là một mưu mô được thiết lập từ trước, không thể là trùng hợp được!

- " Taehyung không sao rồi, bác đừng lo lắng. Nhưng mà, tại sao bác lại vào đây với cô gái này thế??"- Jimin lên tiếng an ủi Lee quản gia một chút đồng thời anh cũng muốn hỏi lí do vì sao cô gái kia lại xuất hiện ở đây. Nếu anh nhớ không lầm thì cô ta là người đã đi cùng với Sohye lúc trước, còn có lúc cô ta thi đấu cờ với Kookie nữa. Nhưng hiện giờ cô ta xuất hiện ở đây là có mục đích gì??

- " À tôi quên mất! Lúc nãy tôi gặp cô ấy ngoài cổng, cô ấy tìm phòng bệnh của cậu Taehyung. Tôi hỏi thì cô ấy bảo là bạn của hai cậu và có chuyện cần nói với cậu Jimin, rất gấp và liên quan đến Taehyung nên tôi mới dẫn cô ấy vào"- Lee quản gia gấp gáp nói. Nhìn cô bé trạc tuổi Taehyung và Jimin, lại biết rất rõ Taehyung và Jimin nên ông cũng có một phần tin tưởng cô là bạn học của hai người, cô lại nói là có chuyện gấp liên quan đến Taehyung nên ông mới mạo muội nhiều chuyện một lần dắt cô ấy đến đây, hy vọng ông bà Kim không trách!!!

- " Cô có chuyện gì cần nói? Và nó liên quan gì đến Taehyung??"- Hiện giờ bất cứ vấn đề gì gọi là "liên quan đến Taehyung" đều là trung tâm chú ý của tất cả mọi người nên Jimin vừa nghe Lee quản gia nói xong đã ngay lập tức xoay sang Eunhye hỏi, mọi người cũng đều tập trung lại, ngoại trừ Kookie, mắt cậu vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh của Taehyung

- " Tôi biết ai là người làm hại Taehyung"- Lúc này chính là lúc mà khả năng diễn xuất của Eunhye được đẩy lên mức cao nhất. Tự mình xây dựng mọi chuyện, xong lại đổ hết mọi việc sang cho người khác bằng một thái độ vô cùng trong sạch. Cô quá giỏi rồi Eunhye ạ!!

- " Cái gì?? Cô biết?? Ai??"- Không phải một mình Jimin mà mọi người đều giật mình sau câu nói đó của Eunhye, Jimin ngay lập tức sấn tới hỏi

- " Chính là cậu ta!"- Eunhye không chần chừ một giây chỉ thẳng tay về phía sau lưng của mọi người, nơi Kookie đang đứng. Kookie ngay từ đầu vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, nơi mà Taehyung của cậu đang ở. Ánh mắt, trái tim và cả tâm hồn cậu đều đang ở phía bên trong kia kìa, làm gì có ở đây để nghe người khác đổ tội nên khi tất cả ánh mắt nóng rực đều chĩa về phía cậu, Kookie cũng chỉ nhìn lại bằng vẻ mặt ngờ nghệch, cậu không biết chuyện gì xảy ra!!

- " Cô nói cái quái gì vậy?? Làm sao Kookie có thể làm chuyện đó được"- Cho đến bây giờ, độ tin tưởng của Jimin dành cho Kookie đã đạt đến ngưỡng 99%, anh hầu như đã không còn nghi ngờ gì về cậu cả. Thế nên khi đứng trước lời buộc tội của cô gái kia, lời đầu tiên Jimin thốt ra là chính là lời bênh vực cho Kookie. Tuy nhiên một con người với trí óc đang rối rắm thì làm sao đấu lại một bộ não đang chứa một kế hoạch hoàn chỉnh đã được vạch ra cơ chứ?? Eunhye lại tiếp tục

- " Chính tôi đã nhìn thấy mà. Lúc tối tôi ngồi ở bàn phía đối diện nơi Taehyung và cậu ta ngồi nên có thể quan sát được hầu như chỉ có hai người ngồi đó, không có ai tiếp cận khu vực đó cả, cho đến khi có một bồi bàn mang nước đến. Do trùng hợp lúc đó tôi cũng hết nước trái cây nên muốn đến xin. Khi đến gần tôi nghe thấy Taehyung yêu cầu rượu nhưng cậu ta khăng khăng bắt anh ấy đổi thành nước trái cây và cuối cùng anh ấy đã đồng ý. Trên khay của người phục vụ lúc đó chỉ có một ly nước ép táo duy nhất nên tôi liền đi về chỗ. Một lúc sau tôi đi vệ sinh, đi ngang phòng vệ sinh nam thì nghe có tiếng kêu, tôi gọi mọi người vào xem thì thấy có một cậu phục vụ bị trói tay chân ở đó. Tôi nghi ngờ nên liền chạy ra thông báo cho mọi người việc có người lạ đột nhập thì lúc đó mới biết là Taehyung gặp chuyện và đã được đưa đến bệnh viện rồi. Lúc đó tôi muốn ngay lập tức chạy đến đây nhưng mà nhà trường đã giữ tất cả lại không cho ai ra ngoài trước khi kiểm tra bằng chứng ngoại phạm nên đến bây giờ tôi mới đến được. Tôi nói tất cả đều là sự thật, mọi người tin tôi đi, chắc chắn cậu ta và cái tên phục vụ mạo danh kia liên kết hãm hại Taehyung!"- Một câu chuyện được thêu dệt quá hoàn hảo lại được thốt ra từ miệng của một cô gái nhìn bề ngoài là vô hại thì làm sao không làm lung lay những bộ óc đang rối bời kia được. Những ánh mắt tức giận pha lẫn nghi ngờ liên tục đổ dồn về phía Kookie làm cậu hoàn toàn ngây ngốc. Cô gái kia là đang nói đến cậu sao?? Chính cậu là người làm hại Taehyung sao?? Làm sao có thể chứ?? Cậu không có làm hại Taehyung mà!!

- " Làm thế nào để tôi tin cô, cô có bằng chứng gì không chứ??"- Lúc này Seokjin là người lên tiếng. Hình như chỉ có anh là còn tỉnh táo nhất sau câu chuyện của Eunhye bởi vì anh không tin Kookie là người như thế? Một cậu bé trong veo như thế lại là người được sắp đặt để làm hại Taehyung sao?? Vậy tất cả những gì trước kia cậu thể hiện đều là diễn, ánh mắt trong suốt như sương mai kia cũng là diễn. Nếu thật như thế thì anh thật sự hổ thẹn với năng khiếu của mình bởi vì bất cứ thứ gì anh đều có thể diễn được, riêng ánh mắt thì không.

- " Lúc đầu tôi ngồi với bạn, nhưng bạn tôi xin về trước vì đau đầu nên lúc sau tôi chỉ ngồi một mình thôi, không có ai làm chứng cả. Nhưng mà tôi phát hiện cậu phục vụ bị nhốt là thật, mọi người có thể gọi đến trường kiểm tra"- Cái gì quá hoàn hảo sẽ không thật, và Eunhye đang thực hiện rất tốt câu nói đó. Không thể tự chứng minh lời nói của mình, nhưng dùng lời nói của người khác để chứng minh được thì mới là cao tay!!

- " Alo, hiệu trưởng Lee, tình hình ở trường sao rồi ạ? Có tìm thấy tên giả danh không??"- Jimin đã ngay lập tức gọi cho hiệu trưởng để kiểm tra lời Eunhye nói và đã chứng minh là cô ta nói thật. Có một cậu phục vụ bị nhốt trong tình trạng chỉ còn đồ lót, đồ phục vụ đã bị người ta lấy mất và tên giả danh đó cũng đã cao chạy xa bay trước khi mọi chuyện diễn ra, thật sự rất khó để tìm được hắn!!

- " Coi như cô nói thật, vậy thì tại sao cô dám khẳng định Kookie có mối liên hệ với người kia??"- Jimin vẫn muốn níu giữ một tia hy vọng cuối cùng. Anh thật sự không dám tưởng tượng khi Taehyung tỉnh lại và biết được người khiến anh ra nông nỗi này là Kookie thì sẽ như thế nào. Chắc vết thương đó còn nặng hơn gấp ngàn lần tình trạng hiện giờ mất!!

- " Tôi đã nói rồi mà, tôi đã nghe cậu ta ép Taehyung chọn nước ép cho bằng được trong khi Taehyung muốn uống rượu, nếu không phải cậu ta biết trong nước ép có độc thì tại sao phải làm như vậy? Hơn nữa lúc đó tôi thấy phục vụ đưa cho cậu ta một ly sữa trước, nếu tên kia có thể hạ độc một cách thần không biết quỷ không hay như thế thì tại sao không hạ độc luôn cậu ta, để lại một người như thế không phải là quá nguy hiểm sao??"- Eunhye đã khoe được hết miệng lưỡi của mình khi có thể khiến cho những đầu óc ở đây trở nên mụ mị bằng những lí lẽ hết sức thuyết phục như thế. Lúc này mọi sự nghi ngờ đều dồn về phía Kookie, cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

- " Kookie, em có gì để nói không??"- Jimin không tin, nhưng mà mọi việc đều rõ ràng như thế, sự tin tưởng từ 99% đã bị kéo xuống đến mức thấp nhất, anh không còn cơ sở để tin cậu nữa. Ngay từ đầu anh đã nói, nếu như sự xuất hiện thần bí của cậu là do được sắp đặt để làm hại đến Taehyung thì anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu, và bây giờ....chuyện đó cuối cùng cũng đã đến rồi!!

- " Em... em không biết gì hết...hức hức! Em không hại Taehyungie, Jimin tin em đi! Jimin...."- Kookie không hiểu mọi người nhìn cậu như tội nhân như thế để làm gì? Jimin còn bắt cậu nói? Nói gì kia chứ?? Cậu chỉ muốn đợi Taehyung tỉnh lại thôi! Cậu chỉ muốn gặp Taehyung thôi!

- " Đủ rồi!! Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa! Cậu thật sự là ai??"- Jimin lúc này âm lãnh không khác gì khí chất của một Vampire thực thụ. Khí chất chết chóc này chỉ xuất hiện khi Jimin cực tức giận mà thôi, và lúc này, anh đang tức giận bởi Jeon Jungkook!!!

- " Oaaa hức...ưm...em là Kookie..."- Nhìn Jimin đáng sợ như thế Kookie bất giác khóc lớn lên, nhưng mà cậu chợt nhận ra không ai ở bên cạnh cậu lúc này cả, Taehyung không có, ai cũng không có nên cậu đã dùng tay chặn miệng lại để ngăn tiếng khóc. Cậu sợ lắm! Tại sao mọi người lại hung dữ thế này!!

- " NÓI MAU!! CẬU LÀ AI?? HẢ???"- Jimin tiến lên ôm hai bả vai cậu cứng ngắt làm cậu đau đến không thở được. Jimin đáng sợ, Jimin thật sự đáng sợ a!!!

- " Jimin bình tĩnh! Em đang mất bình tĩnh, có hỏi tiếp cũng như không, để anh được không??"- Có lẽ lúc này Namjoon là người lên tiếng sẽ thích hợp nhất bởi vì anh không bị tình cảm chi phối như Jimin. Anh chỉ vừa gặp cậu chưa tròn một ngày, sự thiện cảm là có, nhưng đến mức độ bị cậu phụ lòng tin tưởng như Jimin thì vẫn chưa, thế nên anh biết mình cần làm những gì! Namjoon vừa tiến lên Kookie liền lui sát vào tường, vẻ mặt sợ sệt của cậu thật sự quá đáng thương và cũng quá vô tội. Namjoon đang nghĩ nếu như anh là người không biết gì thì chắc chắn anh sẽ bị cậu lừa!!!

- " Tôi không cần biết cậu là ai, cậu chỉ cần cho tôi biết, những gì cô gái kia nói có đúng hay không thôi. Một đúng, hai không, cậu trả lời đi!!"- Lời lẽ tra hỏi đanh thép như thế giống như một cai ngục đang tra khảo tù nhân vậy, và nó khiến cho Kookie co rúm người thêm chút nữa

- " Thôi được, vậy thì tôi hỏi từng việc vậy! Ở buổi tiệc tối, cậu ở cùng với Taehyung ngay từ đầu đúng không?"- Namjoon nhìn thái độ của cậu liền nhanh nhạy thay đổi cách thức tra khảo, nhưng khí chất như Tu La Luyện Ngục thì vẫn như vậy, vô cùng lạnh lẽo!!!

- " Dạ... đúng"- Cuối cùng Kookie cũng lên tiếng, một tiếng nói uất nghẹn!! Cậu không biết rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng mà có vẻ mọi người đang cố tìm người hại Taehyung nên cậu muốn phối hợp. Nhưng mà Jimin làm dữ quá làm cậu sợ, đến anh Namjoon nhẹ nhàng hơn một chút nhưng mà hỏi cậu những gì cô gái kia nói thì cậu chịu, cậu không nghe cô ta nói gì cả. Thế nên bây giờ anh Namjoon hỏi rõ như thế cậu liền lên tiếng trả lời. Những gì có cậu sẽ nhận, còn những gì không có cậu sẽ không nhận, hy vọng như thế sẽ có thể nhanh một chút tìm ra người hại Taehyung, và người đó chắc chắn không phải cậu.

- " Vậy tôi hỏi tiếp, trong quá trình cậu ngồi cùng với Taehyung, có ai đến gần hai người không??"- Namjoon thấy cậu chịu trả lời liền hỏi tiếp

- " Dạ không... à không đúng, có một anh bồi bàn mang nước đến!!"- Kookie cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó. Lúc đó cậu và Taehyung đã nói chuyện với nhau rất lâu nhưng không có ai đi đến cả, chỉ có một lúc lâu sau mới có người mang sữa đến thôi!!

- " Vậy người bồi bàn đó đến làm gì??"- Namjoon vẫn không bỏ lỡ một cơ hội nào để tra hỏi Kookie

- " Cậu ấy đưa sữa cho em, sau đó hỏi Taehyung uống gì không? Sau đó em bảo cho Taehyungie nước trái cây vì trước đó anh ấy đã uống rượu rồi, uống nhiều rượu sẽ không tốt"- Kookie thành thật kể lại tất cả, nhưng cậu càng nói, gương mặt mọi người càng hoang mang. Tại sao cậu lại thành thật đến đáng sợ như thế??

- " Tôi kể hoàn toàn đúng sự thật, chính cậu ta cũng đã thừa nhận rồi đấy thôi. Cậu ta chính là người đã cấu kết với người phục vụ mạo danh kia hãm hại Taehyung"- Eunhye nhận thấy dường như thái độ của mọi người đã dịu đi nên cô lại lên tiếng nhằm châm dầu vào lửa. Cô sẽ không dễ dàng khiến cho tình huống cô cố công xây dựng lại bị phá vỡ đâu, cứ chờ xem!

- " Cậu có nhớ mặt người đưa nước cho cậu không? Hắn ta trông như thế nào??"- Namjoon nghe Eunhye nói liền chần chừ một chút, một lúc sau lại tiếp tục tra hỏi cậu, anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định được.

- " Cậu ấy đeo kính to lắm, em không thể nhìn rõ mặt"- Kookie nhớ như thế nào thì nói như thế đấy, cậu hoàn toàn không giấu diếm gì cả, tuy nhiên ở đây có một người không để yên cho cậu

- " Làm sao cậu ta nói là nhớ được, bởi vì đó chính là người cùng tổ chức với cậu ta mà"- Eunhye khinh khỉnh, cứ từng câu từng câu châm chọc vào cuộc đối thoại giữa Namjoon và Kookie khiến cho Jimin lúc này đã bình tĩnh trở lại phải nổi điên

- " Cô cũng nói cô tiến lên xin nước, vậy chắc cô cũng nhìn thấy mặt tên kia chứ hả??"- Sau khi nghe Namjoon hỏi Kookie, trong tim Jimin liền thắp lên một tia hy vọng mới, anh hy vọng rằng Kookie không phải hung thủ, bởi vì lúc này bình tĩnh lại, Jimin lại nhận ra rằng Kookie rất chân thật. Thế là mục tiêu tra hỏi lúc này của Jimin lại là cô gái "nhân chứng" đột ngột kia. Sau khi nghe cô ta đang muốn đổ thêm dầu vào lửa, Jimin liền xoay sang hỏi vặn lại cô ta một câu khiến cho mặt Eunhye thoáng đổi sắc, nhưng cô có thể ngay lập tức lấy lại tinh thần

- " Tôi cũng nói tôi không tiến lên hoàn toàn bởi vì không còn nước ép cho tôi nữa, thế nên tôi không thấy mặt cậu phục vụ đó"- Eunhye đáp trả cứng rắn đối với Jimin làm anh lại trở về trạng thái ban đầu, hoang mang vẫn hoàn hoang mang

- " Tôi đến đây cũng chỉ muốn nói cho mọi người những gì tôi biết thôi, nếu mọi người không tin thì cũng không sao cả, dù sao những bằng chứng tôi đưa ra cũng không đủ thuyết phục so với vẻ ngoài ngây thơ của cậu ta. Nhưng mà tôi là xuất phát từ sự yêu mến đối với Taehyung nên không muốn anh ấy bị một con rắn độc hại chết một cách oan uổng mà thôi. Nhà trường cũng gọi tôi về làm nhân chứng rồi, tôi đi đây!!"- Eunhye vừa nhận được tin nhắn của ai đó mà cô gọi là "nhà trường" thì ngay lập tức ra về. Tuy nhiên trước khi đi cô nàng còn nói thòng lại rất nhiều thứ khó nghe mà tất cả những thứ đó đều là đang nhắm vào Kookie. Sau khi xoay người đi và đã đảm bảo rằng không ai còn nhìn thấy mặt cô nữa, một nụ cười nham hiểm đã được vẽ lên trên gương mặt Eunhye:" Lời nói không đủ, thì cung cấp thêm bằng chứng vậy!"

- " Kookie, em đã ở bên cạnh Taehyung ngay từ đầu, vậy hãy nói cho anh biết em có thấy điều gì khả nghi hay không? Em cố gắng nhớ lại đi, điều này chẳng những có thể giúp em thoát khỏi nghi ngờ còn có thể cứu được Taehyung nữa đấy!"- Sau khi Eunhye rời đi, Jimin liền tiến đến bên Kookie thuyết phục cậu lần nữa. Nhìn Kookie rụt người lại khi anh đến gần làm Jimin có cảm giác tội lỗi. Lúc nãy vì quá lo lắng cho Taehyung nên anh không thể kiềm chế được cảm xúc mới lớn tiếng với cậu. Hiện giờ Jimin quyết định tin cậu một lần nữa, anh muốn cậu bình tĩnh nhớ lại tất cả sự việc ở buổi tiệc dù là nhỏ nhất, có như thế Taehyung mới được cứu và cậu cũng không bị hàm oan. 

Trong khi Kookie vẫn chưa thể phản ứng được gì thì điện thoại bên trong túi đeo chéo của cậu lại đột ngột vang lên. Kookie sau một giây giật mình liền ngay lập tức xoay người lại nhìn vào phòng cấp cứu, nơi Taehyung đang nằm với vẻ vui mừng, cậu luôn miệng gọi "Taehyungie~~ Taehyungie" bởi vì cậu biết rằng không ai biết số điện thoại của cậu ngoài Taehyung cả, vậy tin nhắn lúc này chắc chắn là của Taehyung rồi, Taehyung đã tỉnh lại rồi!!!

Tuy nhiên nhìn thân ảnh của anh vẫn còn nằm yên đó với một đống dây nhợ quanh người thì nụ cười của cậu ngay lập tức tắt lịm. Nhưng nếu không phải Taehyung, vậy ai là người đã nhắn tin cho cậu??

Kookie lấy điện thoại ra với một sự nghi ngờ xen lẫn một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng tin nhắn ấy là đến từ Taehyung của cậu, nhưng sau khi bật lên xem thì thái độ của cậu là hoàn toàn khác, không phải Taehyung.

Kookie vẫn chưa kịp mở ra xem bên trong có gì thì Jimin đã giật lấy và mở ra xem trước. Nhìn cái nhíu mày của cậu Jimin liền xuất hiện cảm giác đề phòng nên anh đã lấy điện thoại của cậu trước. Đây là một tin nhắn được gửi từ một thuê bao được giấu số, xem ra đây là một tin nhắn có ẩn ý. Và sau khi Jimin nhìn thấy nội dung của tin nhắn kia thì lửa giận của Jimin đã không còn được kiềm chế được nữa, anh nghiến răng đến muốn bật máu và tay cầm điện thoại cũng siết chặt đến nổi từng mảng gân xanh.

- " Tại sao cậu lại làm thế với Taehyung?? Tại sao hả?...TẠI SAO HẢAAAAA?????"- Jimin đã chính thức không còn niềm tin gì ở cậu nữa, sự tin tưởng vừa quay về đã ngay lập tức bị dòng tin nhắn này thiêu đốt thành tro bụi. Jimin vừa hét lên với cậu thì chiếc điện thoại cũng bị anh đập mạnh xuống sàn. Tuy nhiên do chiếc điện thoại được Taehyung đặt làm nên bên ngoài được mạ một lớp hợp kim siêu cứng nên nó chỉ bật mạnh lên rồi rơi xuống chứ không vỡ. Kookie liền nhào đến cầm lấy nó

- " Đừng làm vậy mà, nó sẽ bị hư mất, Taehyung đã tặng nó cho Kookie mà... hức..."- Kookie đã sợ điếng người khi Jimin vừa hét vừa đập điện thoại của cậu xuống sàn nhà lạnh cứng. Đây là món quà mà Taehyung đã đã tặng cho cậu, Taehyung cũng đã dặn cậu phải giữ nó bên mình thật cẩn thận, cậu đã hứa rồi nên không được thất hứa, Taehyung nhất định sẽ buồn!

- " CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI BẤT CỨ THỨ GÌ CỦA TAEHYUNG CẢ!! TẠI SAO CẬU LẠI LÀM THẾ VỚI TAEHYUNG?? TAEHYUNG ĐÃ YÊU CẬU NHIỀU NHƯ THẾ MÀ! TẠI SAO HẢ???"- Jimin cứ như một con thú bị thương mà gầm hét, tuy nhiên Namjoon đã giữ anh lại bởi vì đây là bệnh viện, nếu Jimin cứ làm ồn như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân, thế thì không hay chút nào!

- " Em không có làm gì cả hức...hức..em không có làm mà..."- Kookie đáng thương không biết tại sao Jimin lại giận dữ nữa, chẳng phải lúc nãy Jimin đã hết giận rồi sao??

- " Cậu không làm gì?? Vậy trả lời cho tôi biết, tin nhắn kia là cái gì??"- Jimin chỉ thẳng vào mặt Kookie mà nói, Kookie liền luống cuống bật điện thoại lên để xem cái tin nhắn kia, và mắt cậu ngày càng trợn tròn theo từng câu chữ

" Tại sao cậu lại không thêm độc vào nước ép. Nhiệm vụ thất bại, mau quay về tổ chức, Boss gọi!!!"

- " Cái này... cái này..."- Kookie không biết mình đang đọc cái gì nữa? Cái gì mà thêm độc vào nước? Cái gì là nhiệm vụ thất bại?? Cậu không biết những thứ đó mà, tại sao vậy??

- " Cậu còn gì để nói nữa???"- Jimin không còn gào thét nữa mà thay vào đó là tiếng gầm lên trong cổ họng thể hiện sự kiềm nén cơn giận của anh đang lớn đến thế nào!!

- " Em không biết..hức... em thật sự không biết những thứ này!!!"- Kookie không thể giải thích được gì ngoại trừ mếu máo thều thào ba chữ "em không biết". Cậu không biết tại sao có người biết số điện thoại của cậu trong khi chỉ có mình Taehyung biết và chắc chắn anh ấy không cho ai cả, cậu thì lại càng không. Cậu cũng không biết tại sao những dòng tin nhắn quái gở đó lại hiện hữu trong điện thoại của cậu?? Cậu không biết, cậu không biết gì cả??

- " Cậu đừng dùng ba chữ "em không biết" để lừa người nữa! Chẳng phải cũng bởi vì ba chữ "em không biết" ngây ngô đó của cậu mà tôi và Taehyung mới bị lừa cho thê thảm đấy sao?? Cậu biến khỏi đây đi! Nể tình cậu không đuổi cùng giết tận Taehyung, tôi tha cho cậu! Hãy về và báo lại với cái tổ chức thối tha của cậu, tôi sẽ khiêu chiến với họ!"- Jimin nói xong liền chỉ thẳng tay ra cửa bảo Kookie đi, nhưng mà cậu không thể đi được, còn rất nhiều rắc rối vẫn chưa được giải quyết, cậu cũng chưa được nhìn thấy Taehyung an toàn tỉnh lại mà, cậu không đi đâu!!

- " Em không có làm...em muốn gặp Taehyungie hức...hức.. em muốn gặp Taehyungie."- Kookie không còn bất cứ lí do gì để ở lại cả ngoại trừ Taehyung. Cậu muốn được nhìn thấy Taehyung an toàn, sau đó nếu anh đuổi cậu sẽ đi, nhưng trước tiên phải cho cậu gặp Taehyung đã!

- " Cậu còn muốn gặp Taehyung?? Đừng mơ nữa, nó không muốn gặp người có giả tâm hại nó như cậu đâu. Taehyung nó rất ghét bị phản bội, mà cậu lại là người nó yêu thương hết mực lại đi phản bội nó, thử hỏi nó sẽ đối xử với cậu thế nào?? Người của tổ chức?? Hèn gì ngay cả một chút hồ sơ của cậu cũng không có! Ta thấy cậu cũng diễn siêu giỏi đấy chứ, lừa gạt được Taehyung, lừa cả Jimin, ngay đến ông bà già này cậu cũng bị cậu gạt, nhưng đến đây là vai diễn hạ màn được rồi. Cậu quay về tổ chức đi, chúng ta sẽ đấu sòng phẳng với nhau, ta cũng không chơi trò giết "sứ giả" đâu, cậu đi đi"- Đến lúc này ông Kim mới lên tiếng. Từ đầu ông không biết được con người Kookie như thế nào nên ông muốn để cho người đã sống chung với cậu ngay từ đầu là Jimin giải quyết, và đến khi thấy được dòng tin nhắn kia, ông tin rằng mình đã có đủ khả năng để quyết định rồi.

- " Không...hức không phải!!! Con không có làm gì sai cả hức... Con không làm hại Taehyungie!!"- Cậu không biết phải làm sao để có thể chứng minh sự trong sạch của mình trong khi tất cả bằng chứng đều chĩa mũi dùi về phía cậu. Nhưng rõ ràng cậu không làm gì hại Taehyung cả! Cậu không thể chấp nhận ra đi khi mọi chuyện chưa rõ ràng như thế này được. Hoặc chí ít... chí ít thì cậu cũng phải đợi Taehyung thật sự an toàn đã. Lúc đó.. lúc đó... cậu sẽ đi......

- " Ta không ngờ cậu cứng đầu đến thế đấy!! Lee quản gia, lôi thằng nhóc này ra ngoài, đừng để nó tiếp cận Taehyung!!"- Người trong thương trường, một khi đã đanh thép thì có nghìn đao vạn mã cũng không thay đổi được quyết định của họ. Và lần này, ông Kim đã thật sự trở thành "ác ma" đúng như lời đồn đại.

Lee quản gia thật sự không biết phải làm sao trong trường hợp này. Thật sự lúc này hỏi ông rằng ông có tin Kookie hạ độc Taehyung không, ông chắc chắn sẽ trả lời là không. Mặc dù tất cả bằng chứng đều chống lại cậu, nhưng niềm tin của ông dành cho cậu vẫn luôn luôn mãnh liệt như thế. Không lẽ một lão già sống hơn cả nửa đời người này lại bị một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch lừa gạt trong suốt những tháng ngày sống chung sao?? Không lẽ một cậu nhóc quỷ kế đa đoan, có dã tâm lớn lại có thể có một đôi mắt trong veo như thế sao?? Làm sao ông tin được chứ?? Thế nhưng mà bây giờ ông đành phải cắn răng cùng hai người khác lôi cậu ra ngoài, mặc dù trong đôi mắt ông đã ứa lệ

- " Không mà! Con không đi đâu!! Con muốn gặp Taehyungie... Con muốn gặp Taehyungieeeee!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 27~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Nắng: Trời ơi Nắng đau lòng quạ trời ơi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro