Chap 26: Taehyung xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nắng: Nắng chỉ muốn nói là thời gian ngược bắt đầu rồi, các tình yêu đọc cũng đừng trách Nắng không báo trước nhá!! Đọc đi, Nắng đi tụng kinh sám hối đây T^T

Buổi tiệc tối được tổ chức theo hình thức của một buổi buffet và diễn ra tại hồ bơi của trường. Do mái che của hồ bơi được thiết kế có thể đóng mở nên nơi đây mới được lựa chọn. Chỉ cần mái che được mở ra thì không khí nơi đây tuyệt diệu không đâu có thể sánh bằng, dưới có nước, trên có bầu trời, dùng để tổ chức tiệc thì còn gì phải bàn cãi nữa

Buổi vinh danh người chiến thắng của các phần thi trong hội thao diễn ra rất nhanh chóng bởi vì chỉ công bố người thắng để chúc mừng, còn phần thưởng sẽ được trao ở lớp sau đó. Sau phần vinh danh người chiến thắng thì mọi người sẽ được tự do dự tiệc, và lúc này đồng hồ vừa điểm 10 giờ tối!

- " Thầy Jung không đến sao? Sao nãy giờ bố không thấy vậy??"- Ông Kim từ khi đến bữa tiệc chỉ một lòng đưa mắt tìm thần tượng trong lòng, nhưng ông nhìn đến mỏi mắt cũng không thấy thầy Jung ở đâu cả. Nếu không phải hôm nay có thầy Jung đến dự thì có dùng kiệu tám người khiêng ông Kim cũng không đến, ở nhà ngủ thích hơn.

- " Một lát thầy sẽ đến thôi, bố đừng lo lắng quá!!!"- Taehyung nhàn nhạt trả lời ông Kim trong khi một tay ôm Kookie, một tay cầm ly rượu vang và đưa mắt nhìn về phía xa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- " Hy vọng thầy sẽ tới. Bố đã bỏ lỡ cơ hội xin chữ kí thầy ở cuộc thi rồi, bây giờ không thể bỏ lỡ nữa, sẽ tiếc chết mất!"- Ông Kim đứng ngồi không yên, lần này mà không xin được chữ kí của thầy Jung thì thật sự là một nuối tiếc cực lớn trong đời ông đấy!! Ông không muốn cuộc sống hoàn hảo này lại bị một lỗ hổng lớn đến thế đâu!!!

- " Anh ơi, ở đây có sữa không ạ??"- Ông Kim đang gấp đến chết thì đột nhiên nghe phía sau truyền đến giọng con trai, nhưng không phải là một câu an ủi bố nó mà chỉ là một câu nói trớt quớt trong hoàn cảnh này mà thôi. Thật ra nãy giờ Taehyung luôn đưa mắt dáo dát tìm cái gì đó chính là đang tìm người phục vụ để lấy sữa cho Kookie. Bởi vì đây là một bữa tiệc tối cho nên thứ nước uống được phục vụ chính ở đây là bia và rượu, từ loại nhẹ đến loại nặng, ngoài ra còn có một ít nước trái cây. Kookie hoàn toàn không thể uống được rượu và bia, nước ép thì cậu lại không thích nên Taehyung muốn tìm sữa cho cậu, hy vọng là sẽ có.

- " Mày có nghe bố nói gì không đấy! Thằng này thật là, có người yêu là quên luôn bố rồi"- Ông Kim oán hận nhìn con trai và con dâu tình tứ một lát mới lên tiếng. Thật sự ông Kim cũng không biết mình có sinh lộn con hay không, tại sao Taehyung một chút cũng không ra dáng con trai ông vậy?? Trong khi ông đang vò đầu bứt tóc đau khổ vì không gặp được thần tượng thì con ông lại ở đây chuyên tâm tìm sữa cho người yêu nó??!!!! Haizzz ta nói con trai nuôi lớn cũng là chồng người ta thật sự rất đúng mà, rõ khổ!!

- " Bố cứ nói đi ạ, con nghe cả mà!!"- Sau khi nhận được cái gật đầu cùng câu nói "Xin đợi một lát" của phục vụ chứng tỏ là họ có sữa chuối, Taehyung mới vừa lòng xoay người lại, đặt một chút tâm tư lên cuộc trò chuyện do bố anh làm chủ trì.

- " Mắt mày, tai mày, tim gan phèo phổi của mày đều dồn hết lên người Kookie rồi, nghe nghe con khỉ! Bố không hiểu sao Jimin nó có thể sống chung với hai đứa bây đấy!"- Ông Kim quăng cho con trai ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn rồi còn không quên cảm thán một câu. Chỉ mới ở chung với Taehyung và Kookie có hơn một buổi mà ông đã có cảm giác mình là người thừa rồi đấy, Jimin lại sống chung với hai người lâu như thế, haizzz thật tội Jimin bé nhỏ a!!

- " Mà nhắc mới nhớ, Jimin đâu?? Sao từ chiều đến giờ ta không thấy nó luôn ấy???"- Jimin cũng có người bác quá tốt nhỉ? Jimin mất tích hơn nửa ngày rồi thế mà đến lúc này mới được nhớ đến. Nếu anh là bị bắt cóc chắc lúc này cũng đã được phanh thây cho cá ăn lâu rồi nhỉ?!!!

- " Khi nào bố thấy thầy Jung thì bố sẽ thấy Jimin thôi, nó không có bị bắt cóc đâu, bố đừng lo!"- Taehyung mắt vẫn không rời khỏi vật nhỏ đang to tròn mắt nhìn xung quanh đang ở trong lòng mình, miệng vẫn trả lời bố lưu loát lắm, cứ như cái miệng này và cặp mắt này không nằm chung một khuôn mặt vậy, Taehyung quả là vi diệu a!

- " Tại sao nó lại đi chung với thầy Jung??"- Ông Kim hỏi lại Taehyung bằng ánh mắt nghi ngờ. Có vấn đề gì ở đây à?? Tại sao Jimin và thầy Jung lại thân thiết đến mức đó rồi??

- " Bố thấy thầy Jung có một người cháu trai chứ? Cậu ta là Hoseok, cậu ta chung đội bóng rổ với chúng con, và cậu ta thích Jimin"- Nguyên một mối quan hệ dây mơ rễ má của Hoseok và Jimin lại được Taehyung khái quát lại trong vòng hai câu nói, Taehyung cũng thật là xúc tích đi!! Tuy nhiên sau khi nghe xong ông Kim lại cười khoái chí

- " Thế à??? Haha thế thì hay quá, từ nay ta và thầy Jung là thông gia rồi, ta không sợ không gặp được thầy nữa hahaa! Con giỏi lắm Jimin"- Ông Kim đạt được mục đích liền không còn trông đứng trông ngồi nữa, trực tiếp chạy đi tìm vợ đang ngồi ăn ở kia cùng với Namjoon và Seokjin để khoe. Còn lại Taehyung và Kookie, Taehyung liền trực tiếp dắt Kookie đến bàn tiệc gần hồ bơi để ngồi cho mát

- " Đứng nãy giờ em có mỏi chân không??"- Vừa ngồi xuống Taehyung liền lo lắng hỏi Kookie, nhưng ánh mắt to tròn ánh lên tia vui vẻ kia đã phản bác lại lo lắng của anh một cách triệt để nhất

- " Taehyungie đừng nhíu mày nữa mà! Em không có yếu đuối như thế!"- Kookie cũng không biết tại sao Taehyung luôn giữ trong đầu cái suy nghĩ cậu rất yếu đuối nữa? Cậu là đến đây để bảo vệ cho anh mà, cậu có phép thuật đấy, cậu cũng mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy!

- " Em không yếu đuối, anh biết. Nhưng anh vẫn không muốn em bị đau dù chỉ một chút xíu, bởi vì anh yêu em"- Lời yêu hai người dành cho nhau đã ngọt ngào và tự nhiên hơn rất nhiều sau khi Kookie chủ động bày tỏ lúc cuộc thi cờ kết thúc. Bây giờ Taehyung biết Kookie đã hiểu thế nào là yêu nên Taehyung không cần phải sợ Kookie còn mơ hồ nữa, lúc này anh chỉ muốn có thể thời thời khắc khắc nói câu anh yêu em, để Kookie có thể biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, anh quan tâm đến cậu nhiều ra sao, chỉ vậy thôi đã đủ lắm rồi!!

- " Em cũng yêu anh! Em yêu Taehyungie rất nhiều rất nhiều!!"- Kookie không nói lớn như Taehyung, nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra anh đều nghe rất rõ, gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cậu anh cũng thấy rất rõ. Thật sự lúc này anh chỉ muốn khảm cậu vào tim anh thôi, để nhốt cậu ở đấy mãi mãi, cậu sẽ không thể rời xa anh, một giây cũng không thể rời khỏi anh, có như thế anh mới an tâm được. Anh cũng không hiểu tại sao anh luôn có một nỗi sợ nho nhỏ rằng anh sẽ mất cậu. Nỗi sợ đó nó cứ âm thầm hiện hữu trong tim anh, nó không mãnh liệt, nhưng mà nó vẫn luôn ở đó, như nhắc nhở anh rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra. Vì thế anh rất sợ, nếu như Kookie rời khỏi anh, thật sự...anh cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa? Chắc có lẽ anh vẫn sẽ sống, sống vì gia đình, sống vì người yêu thương anh, nhưng sống bằng trái tim đã chết. Trái tim anh là do cậu nắm giữ, nếu cậu không ở đây tim anh cũng sẽ biến mất, anh sẽ sống với một lòng ngực không còn hơi ấm. Chỉ hy vọng rằng cảm giác của anh là sai, và anh sẽ không phải đối mặt với một ngày như thế. Điều đó là quá khủng khiếp đối với anh, anh xin thề!!

Buổi tiệc tối đông đúc nhưng hoàn toàn không ồn ào, không khí chỉ toát lên một vẻ điềm tĩnh sang trọng và đầy thanh lịch cùng với tiếng piano nhẹ nhàng thanh thoát. Khách dự tiệc ngoài học sinh thì toàn là những doanh nhân hoặc tài danh hiếm có, nên từng lời nói cử chỉ đều là nước chảy mây trôi, không hề thô tục. Ấy vậy mà tại một bàn trong góc tối có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài lại là một không khí hoàn toàn trái ngược, một bầu áp suất nặng nề và chứa đầy sự tức giận đang đè ép lên không khí nơi đây!!

- " Khốn kiếp!! Jeon Jungkook là cái đồ khốn kiếp!!!"- Choi Eunhye cuộn tay thành nắm đấm mà nện xuống bàn, trên gương mặt thanh tú lúc này đã không còn tồn tại mà thay vào đó lại là những đường gân máu xanh đỏ chạy dọc theo hai thái dương, môi mím chặt, cô đã đánh mất đi vẻ hiền dịu thánh thiện bao ngày, giờ đây chỉ là một cô nữ sinh đang không thể che giấu sự đố kị mà thôi!!

- " Em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng phải từ từ đã. Ở đây đông người lắm đấy, em không sợ bị mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xí này à??"- Choi Min Hyun ngồi ở đối diện nhàn nhã nhắc nhở Eunhye nhưng mà một chút thiện ý cũng không có. Không ai biết cái điệu cười nhếch mép này là sao, nhưng nhìn giống như khinh bỉ hơn là cười để xoa dịu tình hình, còn ý nghĩa sâu xa nào nữa thì chỉ có mình anh ta biết

- " Em không thể bình tĩnh được, em chỉ muốn cái tên Jeon Jungkook kia biến mất ngay lập tức, em không thể để nó ở bên cạnh Taehyung thêm một giây một phút nào nữa"- Eunhye đố kị đến nổi trong mắt toàn là hận ý hướng thẳng về phía Kookie đang ở bên kia hồ. Sự ghen ghét đã lên đến đỉnh điểm khiến cho trong đầu cô ta hiện giờ chỉ có một chữ "GIẾT". Nếu như có thể, chắc có lẽ cô ta đã nhào qua giết Kookie ngay lập tức, nhưng mà không được mà đúng không? Thế nên ánh mắt cô ta ngay lập tức dời sang người có thể giúp cô ta thực hiện điều đó- Choi Min Hyun

- " Anh phải giúp em đi chứ? Em vất vả tìm được vé mời để anh vào đây ngày hôm nay không phải để chơi đâu, anh nên nhớ kĩ!"- Việc dùng thân phận của một hoa khôi được toàn trường yêu quý để xin vé mời cho bạn là không phải việc gì quá khó đối với Eunhye, nhưng cô muốn nói là khó để Min Hyun có thể nể tình giúp cô nhanh hơn một chút, cô không thể chịu nổi nữa rồi.

- " Chắc em phải ưỡn ẹo mệt mỏi lắm mới lấy được nhỉ?? Nếu không phải do ngôi trường này quá hiện đại, nhận diện con dấu trên thiệp mời bằng hệ thống an ninh thì có một nghìn tấm thiệp mời anh cũng có thể biến ra được. Nhưng biết sao giờ, em cũng không muốn chúng ta bị phát hiện mà đúng không, nên làm phiền em gái quý hóa của anh vậy!!"- Min Hyun vừa nói vừa cười mỉa mai làm Eunhye tức đến nghẹn đỏ mặt

- " Anh...! Thôi được, tôi không nói nữa là được chứ gì?? Nhưng mà anh nhất định phải tìm cách gì đó đi, em đợi không được nữa"- Eunhye tức đến nỗi muốn đấm ngực dậm chân nhưng đành phải nuốt ngược vào trong bởi vì hiện tại cô đang cần Min Hyun giúp, cô phải nhịn, nhất định phải nhịn!

- " Đừng gấp! Gấp gáp sẽ làm hư chuyện!! Anh đã có kế hoạch cả rồi, chỉ là đang tìm thời cơ thôi em hiểu không??"- Min Hyun vẫn nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang màu vàng đục trên tay, cứ như không có việc gì xảy ra trong khi người ngồi đối diện kia đang gấp đến chết

- " Thời cơ gì chứ?? Em không cần biết, anh phải ra tay nhanh lên, nếu không em sẽ tự mình làm, không cần anh nữa"- Eunhye đã đi đến giới hạn. Cô trực tiếp bỏ qua lời đe dọa trước kia của Min Hyun mà muốn tự mình hành động ngay bây giờ, trong đầu cô hiện giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất- khiến cho Jeon Jungkook biến mất!!!

- " Khoan đã, được rồi anh giúp em. Phục vụ!!"- Vừa dứt câu, Min Hyun liền giơ tay gọi một phục vụ gần đó làm Eunhye phải ngay lập tức thu lại khí chất tức giận nãy giờ, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn xem Min Hyun muốn làm gì?!!

- " Cho tôi hỏi hai người ngồi bên kia có gọi đồ uống gì chưa thế??"- Min Hyun tươi cười chỉ về phía bàn của Taehyung và Jungkook nhẹ nhàng hỏi, người phục vụ cũng vui vẻ đáp lời

- " À cậu bạn cao hơn đã dùng rượu vang loại nhẹ rồi ạ, còn cậu bạn nhỏ hơn muốn uống sữa, chúng tôi phải đến cửa hàng gần đây mua nên đến giờ vẫn chưa được mang lên ạ!!"- Không biết may mắn hay xui xẻo mà Min Hyun lại gọi đúng ngay người phục vụ mà Taehyung yêu cầu sữa lúc nãy. Vì Taehyung yêu cầu đặc biệt nên dù ngồi xa cậu phục vụ vẫn có thể nhìn ra nhờ quần áo hai người đang mặc. Thế là một câu trả lời ưng ý Min Hyun đã nhận được, có vẻ như ông trời đang giúp anh thật, điều này không khác với kế hoạch của anh là bao, cứ thế mà tiến hành thôi!!( #Ngọc Hoàng: Ta vặt lông ngươi bây giờ!! Ta giúp ngươi khi nào mà nói hoài thế??!! Ta mà bị lôi ra chửi ta thề ta sẽ sai Thiên Lôi xuống ngắt đầu ngươi, đồ vu khống!!*giãy đành đạch+ la oai oái*!=.=!!!)

- " Cảm ơn cậu nha! Tôi tưởng họ chưa uống nên định sang mời, họ đã gọi rồi thì thôi vậy"- Min Hyun tỏ vẻ tiếc nuối nhưng khi cậu phục vụ quay lưng đi thì vẻ tiếc nuối kia lại được thay bằng một nụ cười thâm hiểm

- " Anh định làm gì thế?? Anh muốn làm gì Jungkook cũng được, nhưng anh đã hứa là sẽ không đụng vào Taehyung, Taehyung là của em"- Eunhye nghe Min Hyun hỏi về nước uống thì trong tim liền đánh "uỳnh" một cái, cô không biết Min Hyun đang muốn giở trò gì, nhưng cô nhất quyết không để hắn làm hại Taehyung đâu

- " Kế hoạch này Taehyung phải chịu hy sinh một chút rồi. Còn em, nếu muốn có được Taehyung thì phải phối hợp. Tổ chức đã yêu cầu anh mang một Jungkook lành lặn quay về nên anh không thể ra tay trên người nó được. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không khiến Taehyung mất mạng, anh chỉ làm hắn hôn mê vừa đủ thời gian anh hành động thôi, em yên tâm được rồi chứ??"- Min Hyun kề sát vào Eunhye nói nhỏ, mặt Eunhye cũng ngày càng giãn ra theo lời dụ dỗ của hắn. Chỉ khiến Taehyung hôn mê, sau đó Jungkook sẽ bị bắt và Taehyung sẽ là của cô, một viễn cảnh tươi đẹp như thế thì có gì cô phải đắn đo?? Thế là một cái gật đầu thật mạnh thay cho lời đồng ý được Eunhye thể hiện ra, cô chỉ nghĩ đến mặt tốt nhưng cả một không gian u tối kia sao cô không nhìn ra?? Cô luôn miệng nói rằng yêu Taehyung hơn cả mạng sống thế mà lại chấp nhận việc mang anh ra làm con cờ chỉ để đạt được mục đích, vậy chữ "yêu" mà cô nói có phải là yêu??? Oan nghiệt, quả là oan nghiệt!!

Taehyung và Kookie đang ngồi nói chuyện về một số vấn đề về gia đình của Taehyung thì đột nhiên có một người bồi bàn đi đến

- " Xin lỗi hai cậu, do không có sẵn sữa nên chúng tôi phải đi mua nên phục vụ trễ, mong hai cậu bỏ qua cho"- Người phục vụ này mang một cặp kính cận rất lớn và rất dày, hầu như che đi cả đôi mắt và một phần khuôn mặt, không phải là người phục vụ mà Taehyung gọi lúc nãy. Nhưng mà lời xin lỗi của người này rất chân thành nên Taehyung không có ý kiến, trực tiếp lấy sữa cho cậu rồi cho phép người nọ đi, nhưng người phục vụ vẫn nán lại

- " Rượu của cậu cũng đã hết, không biết cậu muốn dùng thêm gì không ạ??"- Người phục vụ hướng Taehyung hỏi, đồng thời đưa mắt về chiếc ly rỗng trên bàn xem như bày tỏ ý kiến

- " Taehyungie đừng uống rượu nữa! Có nước hoa quả không ạ??"- Kookie vừa uống được một ngụm sữa chuối yêu thích liền sảng khoái hẳn, thay mặt Taehyung yêu cầu nước hoa quả thay vì rượu. Cậu thích sữa hơn nước hoa quả, tuy nhiên Taehyung lại thích nước hoa quả hơn sữa, thế nên gọi nước hoa quả thay rượu cho anh cũng coi như là không ép anh rồi. Taehyung ngồi bên này chỉ biết cười cưng chiều mà vâng lệnh, được Kookie lo lắng cho thì còn gì bằng nữa chứ??

- " Ở đây có nước ép táo, cậu dùng nước ép táo vậy"- Người phục vụ đặt lên bàn một ly nước táo xanh mướt, cũng kịp lấy lại chiếc ly rỗng rồi mới cuối người lẩn vào đám đông đi mất. Nếu có ai thấy được sẽ nhận ra rằng trên môi chàng phục vụ có vẻ ngoài ngờ nghệch kia là một nụ cười đắc thắng, kế hoạch đã thành công, bây giờ chỉ chờ bắt con mồi mà thôi

- " Taehyungie uống đi, uống nước ép sẽ tốt hơn nhiều, rượu vừa không ngon lại còn có hại, chỉ nên uống ít thôi"- Kookie giở giọng ông cụ non mà dạy dỗ Taehyung trong khi những kiến thức này đều là anh truyền cho cậu. Taehyung chỉ biết câm nín mà nâng ly uống hơn nửa lượng nước táo trong ly cho cậu vừa lòng. Anh vừa uống xong thì mọi người trong gia đình lại được dịp tụ họp lại

- " Thầy Jung à, đây chính là con trai và con dâu của con, hai đứa đều là bạn của cháu dâu thầy đấy, sau này nhờ thầy chiếu cố nhiều ạ"- Ông Kim quả không hổ danh là bậc doanh nhân ưu tú, chỉ vừa gặp mặt thầy Jung hơn nửa giờ trước mà bây giờ lại nói chuyện như người trong nhà, đúng là miệng lưỡi doanh nhân có khác!!

- " Hahaa ta biết cả rồi, chúng nó ta đều quen cả"- Ông Jung hiếm khi được một dịp cười sảng khoái như thế! Từ khi bước vào tiệc đã gặp được ông bà Kim ăn nói vô cùng hài hước, ngồi nói chuyện cả buổi bây giờ lại được giới thiệu toàn người quen, trái đất này quả là tròn a!!

- " Như thế thì còn gì bằng nữa. Nếu có dịp, thầy có thể ghé sang nhà của chúng nó, chúng cũng ở trong khu Kangnam đấy ạ, chúng ta cũng có thể bàn về chuyện của Hoseok và Jimin luôn"- Ông Kim hớn quá nên quên mất ông chỉ là người ngoài, bố mẹ Jimin mới là người quyết định có gả hay không a, nhưng lỡ rồi nên thôi vậy

- " Bác à, bác nói cái gì vậy chứ? Bố mẹ con còn chưa biết chuyện này đâu"- Jimin vừa nghe ông Kim bảo nói chuyện của mình và Hoseok liền lên tiếng giãy nãy, giữa chốn tiệc tùng này mà nói chuyện riêng tư vậy có ngại chết anh không chứ??

- " Haha con lo gì, sớm muộn họ cũng biết, ta chỉ thay mặt họ bàn bạc trước thôi mà"- Ông Kim vỗ vai Jimin bôm bốp tỏ ý rất hài lòng, làm Hoseok đứng sau xót xa một trận

- " Jimin à, mày và Hoseok đến mức như thế rồi à?? Tỏ tình vẫn còn chưa mà??"- Taehyung nãy giờ nghe những người lớn nói chuyện và phản ứng của Jimin cùng Hoseok liền có thể đoán được có chuyện gì xảy ra. Hai đứa đó nhanh thế sao??

- " Cậu biết tại sao hôm nay tôi đến muộn không??"- Jimin mặt đỏ rần đứng day day tay mà không thể trả lời, Hoseok là người nói hộ. Và cũng chỉ cần đến đây thôi là Taehyung biết chuyện gì đã xảy ra rồi, bạn thân anh sắp đi làm vợ người ta rồi đấy mà!!

- " Cậu được việc hơn tôi tưởng đấy! Chúc mừng hai người nhé!"- Taehyung vỗ vai Hoseok thay cho câu "Jimin từ nay nhờ cậu" làm Jimin ngại đến muốn tìm một cái lỗ chui cho rồi, bao nhiêu người thế mà!!

- " Con muốn dẫn Kookie về ngủ trước, mọi người..... argg........."- Taehyung muốn hướng mọi người xin phép được về trước, vì trời cũng đã khuya rồi và Kookie cần ngủ, thế nhưng lời nói chưa hết câu thì trước mặt anh liền tối sầm lại, hình ảnh Kookie và mọi người ở trước mặt cứ tối dần đi và anh ngã khuỵu xuống. Không ai có thể phản ứng được gì cho đến khi Kookie nhào đến đỡ người anh dậy, lúc này mọi người mới nháo nhào xung quanh.

- " Taehyungie à~~ anh bị làm sao vậy Taehyungie à!!!"- Kookie gần như là gào lên thất thanh khi Taehyung đột ngột ngã khuỵu xuống như thế. Cậu không biết anh là đang bị làm sao và có chuyện gì đang xảy ra? Làm ơn đừng có chuyện gì cả Taehyungie à!! Làm ơn!!!

- " Taehyungie cố lên!! Taehyungie....hức.... Taehyungie ah~~"- Từ lúc Taehyung ngã xuống đến khi xe cứu thương đến Kookie không buông tay anh ra một giây nào cả. Tay Taehyungie của cậu lạnh lắm, cậu muốn sưởi ấm cho Taehyung!!

- " Taehyungie ah~~.....Taehyungie ahhhhh~~"- Chiếc băng ca được các bác sĩ và y tá ở bệnh viện trung tâm gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu, Kookie cũng gấp gáp chạy theo đến suýt ngã mấy lần nhưng cậu nhất quyết không buông tay anh, cậu không muốn!!!

- " Xin lỗi, người nhà không được vào, chúng tôi cần cấp cứu cho bệnh nhân"- Cô y tá gạt tay cậu ra để đẩy Taehyung vào trong nhưng Kookie nắm quá chặt, cô không thể gỡ được

- " Cho em vào trong với Taehyungie đi mà..hức hức..xin...xin chị...hức"- Kookie khóc đến đáng thương cầu xin chị ý tá, cậu muốn ở bên cạnh Taehyung, cậu muốn biết Taehyung của cậu bị bệnh như thế nào!! Chị y tá nhìn thấy cậu như thế cũng đau lòng nhưng đây là vấn đề chị không tự quyết định được, người nhà ở bên cạnh bác sĩ sẽ không thể tập trung làm việc được, chị thương cậu nhưng chị hoàn toàn không thể giúp được gì!!

- " Kookie đừng nháo, Taehyung cần được bác sĩ chữa trị gấp, em buông tay ra đi!!!"- Mọi người đều quá sốc trước tình trạng của Taehyung nên ngay từ đầu không ai còn đủ sức để quan tâm cậu, nhưng hiện giờ bắt buộc Jimin phải lên tiếng. Nếu chần chừ thêm một giây thì Taehyung sẽ thêm một giây nguy hiểm nên Jimin vừa nói xong cũng gạt phăng tay cậu ra, mặc kệ cậu gào khóc đến thế nào. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại Kookie liền đổ gục xuống sàn nhà mà khóc. Trái tim cậu cứ như có người đang dùng dây gai mà đánh vào từng chập vậy, nó đau đớn đến nỗi cậu không thể thở được.

"Ngọc Hoàng ơi, Người phái con xuống bảo vệ Taehyung nhưng con lại để cho anh ấy xảy ra chuyện, vậy ngài có thể lấy mạng con thay thế cho Taehyung được không?? Con chấp nhận tất cả, chết cũng được, phải quay về cũng được, chỉ cần Taehyung bình an, có thế nào con cũng chấp nhận, người có nghe thấy con không????"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 26~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro