Chap 25: Âm mưu đen tối và Gia đình đáng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chung kết diễn ra trong không khí không mấy căng thẳng bởi vì hầu hết mọi người đều xem đây là một trận đấu không cân sức. Những gì mà Kookie thể hiện ngay từ đầu đã là quá nổi bật so với cậu bạn kia, thế là mọi người đều nghiêng về phần Kookie sẽ thắng. Và quả nhiên không phụ lòng khán giả, Kookie đã có một chiến thắng chớp nhoáng trước đối thủ khi chỉ sau 2 phút 15 giây đã hạ đo ván bạn học kia. Mọi người hiện giờ đều tạm dẹp những nghi ngờ về cậu sang một bên, tất cả khán giả đều đứng lên vỗ tay chúc mừng màn chiến thắng quá ngoạn mục của tân quán quân cuộc thi đấu cờ năm nay. Còn Kookie hiện giờ thì không cần phải nói nữa, cậu đã cười đến không mở nổi mắt nữa rồi đây này!!!

- " Em giỏi lắm! Chúc mừng em!!"- Taehyung không cần quá nhiều lời ca tụng hoa mỹ, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến cho Kookie cảm thấy rất hạnh phúc rồi!!

- " Taehyungie ah~~ chiến thắng này là em dành cho anh!! Cảm ơn anh vì tất cả... và em muốn nói.....em yêu anh!!"- Lời yêu cuối cùng cũng được chính miệng Kookie thốt ra, bởi vì ngay lúc này cậu cảm thấy mình xứng đáng với chữ "yêu" ấy. Cuối cùng Kookie cũng đã có đủ dũng khí để nói rằng cậu yêu anh, cậu đã xứng đáng với tình yêu của anh, nhìn nụ cười cậu dành cho anh thật là viên mãn!!

Không cần phải nói Taehyung đã bất ngờ và hạnh phúc như thế nào!! Đây chính là ngày hạnh phúc nhất của anh, anh dám chắc như thế!! Bảo bối của anh cuối cùng cũng tự mình nói ra câu nói thiêng liêng ấy rồi. Taehyung không biết làm gì ngoại trừ ôm chặt cậu vào lòng để cậu cảm nhận nhịp tim đang đập gia tốc trong lồng ngực mình. Nó đang nhảy cẫng lên vui sướng vì em đấy, em có biết không Kookie của anh!!!

Dưới khán đài lúc này đã có hai người âm thầm rời đi sau khi sau khi chứng kiến một màn ngọt ngào trên sân khấu. Một rời đi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, còn một rời đi vì không thể chứng kiến tiếp cảnh tượng dày vò này. Tuy khác nhau về mục đích rời đi, nhưng hai người lại có chung đích đến- đồi cỏ sau trường.

- " Anh đến đây làm gì thế??"- Eunhye vừa thấy người phía trước dừng bước liền ngay lập tức lên tiếng. Lúc nãy khi vừa ra khỏi cửa hội trường, Eunhye đã chạm mặt một người mà không bao giờ cô nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. Cô biết người này xuất hiện ở đây chắc chắn không có gì tốt đẹp, còn anh ta đến đây với mục đích gì thì phải để cô tìm hiểu đã.

- " Anh đến đây làm gì thì liên quan gì đến em??"- Chàng trai cao to phía trước ngoảnh mặt lại buông ra một câu mang đầy tính khiêu khích. Cặp kính đen to bản đã che đi gần hết khuôn mặt nhưng chắc chắn rằng ẩn sau đó là một khuôn mặt chế nhạo, nụ cười nhếch mép kia đã cho thấy điều đó

- " Anh đừng có lôi thôi, anh đến đây làm gì nói mau!!!"- Eunhye không có kiên nhẫn để chơi mèo vờn chuột với người này, đó là trò chơi mà cô và người này đã chơi từ khi 5 tuổi, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, hiện giờ ngay cả nói chuyện cô còn không muốn thì làm gì còn hứng thú chơi đuổi bắt nữa!!

- " Kim Taehyung!!!"- Cái tên được thốt ra từ miệng chàng trai kia đã khiến cho Eunhye ngay lập tức đông cứng, mở trừng mắt mà nhìn người kia. Anh ta nói Kim Taehyung, không lẽ....

- " CHOI MIN HYUN, TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, ANH DÁM ĐỤNG ĐẾN TAEHYUNG TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO ANH"- Eunhye vừa nghe người kia nhắc đến cái tên Kim Taehyung liền không còn kiêng dè nữa mà gọi thẳng họ tên người đối diện ra, mặc kệ cô đã được anh cảnh báo trước rằng đây là điều cấm kị.

- " CÂM MIỆNG!!!"- Một cú tát trời giáng đã in trên mặt Eunhye. Dường như ngay cả người kia cũng bị mất bình tĩnh rồi!!

Sau cú tát đó, Eunhye đã yên lặng trở lại bởi vì cô nhận ra mình vừa làm sai. Tên kia cũng đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh, sau khi xác định được xung quanh không có ai, hắn ta mới nhỏ giọng nói tiếp

- " Mày có điên không?? Dám gọi tên tao lớn tiếng như thế?? Mày có điên thì cũng nên chết một mình thôi, cả nhà chúng ta sống được đều là nhờ anh mày đấy!"-Chàng trai nói như rít từng từ qua kẽ răng. Đâu ai biết được rằng ẩn sâu trong nội tâm chàng trai kia là cả một đại dương bao la đang gào thét!!! Tốt nhất Eunhye nên biết giữ mồm giữ miệng, nếu không cũng không ai biết người kia có thể làm ra loại chuyện gì?!!!

- " Anh hai, em... em xin lỗi. Nhưng mà anh đang muốn làm gì Taehyung thế?? Anh không được đụng đến anh ấy, anh ấy là cả nguồn sống của em,  anh không được làm hại Taehyung!!"- Thì ra người con trai này chính là Choi Min Hyun, anh trai của Choi Eunhye, người mà một chút hồ sơ cũng không có khi Jimin điều tra lúc trước, chắc chắn thân phận của người này không đơn giản!

- " Em nghĩ anh có quyền quyết định sự sống chết của Kim Taehyung à?? Xin lỗi nhưng em đề cao anh quá rồi đấy! Anh hiện giờ chỉ là đi điều tra, còn quyền quyết định là của tổ chức, anh không thể can thiệp được"- Min Hyun nghe Eunhye chịu xin lỗi và cũng nhỏ giọng hơn nên giọng nói cũng giảm bớt phần gay gắt, quay lại thái độ không nóng không lạnh như ban đầu. Hắn ta kề sát vào Eunhye để nói chuyện, càng tiết lộ nhiều anh càng phải cẩn mật, nếu có gì sai sót anh chắc chắn phải đền bằng mạng sống!

- " Em xin anh mà, tại sao Taehyung lại lọt vào tầm ngắm của tổ chức của anh vậy chứ?? Anh ấy đâu có làm gì??"- Eunhye chuyển từ lo lắng sang tức giận. Cô có biết một chút về tổ chức mà anh mình đang làm việc, đó là một tổ chức thuộc về thế giới ngầm, và được thuê để làm những công việc như giết người bịt đầu mối hay bắt cóc tống tiền. Đó là một tổ chức rất đáng sợ, đó cũng là lí do cô không muốn liên lạc với anh, cô không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với anh nữa, nhưng hiện giờ e là không thể, bởi vì nó đã liên quan đến Kim Taehyung, cô không thể nào làm ngơ được!

- " Kim Taehyung chưa làm gì, nhưng cậu ta sắp làm việc có ảnh hưởng đến thân chủ của anh. Cậu ta sắp 18 tuổi, nghĩa là cậu ta sắp đủ tuổi làm người thừa kế của Kim gia, lúc đó cậu ta sẽ là mối hiểm họa lớn. Cậu ta từ nhỏ đã bộc lộ tố chất của một kẻ thống trị, nếu phối hợp với quyền lực Kim gia thì sẽ đè bẹp hết tất cả những đối thủ ngáng đường, thiết lập đế chế một cực. Lúc đó hắn ta sẽ là vị vua của cả Đại Hàn này, những thế lực khác sẽ không thể sống nữa"- Min Hyun nói và mức độ nghiêm trọng trong giọng nói đã cho Eunhye biết được chuyện này không phải đùa

- " Nhưng mà đó chỉ là những viễn cảnh mà kẻ thù của Kim gia vẽ ra thôi, chưa chắc sẽ thành sự thật!!"- Eunhye vẫn đang cố tìm một lí do để ngăn cản việc Taehyung sẽ bị hại

- " Em nghĩ quá đơn giản Eunhye à. Những con cáo già trên thương trường không bao giờ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có nguy cơ làm hại đến vị thế của họ, cho dù đó chỉ là 0,1% đi nữa"- Min Hyun đã sống trong thế giới đen tối này kể từ năm anh 6 tuổi. Anh bị đưa vào trại huấn luyện rồi sau đó lại bị đưa đi làm thuộc hạ cho những kẻ máu mặt nhất, Min Hyun đã có thể hiểu được phần nào sự khắc nghiệt của nó. Phương châm của thế giới màu đen này là "thà giết lầm còn hơn bỏ sót", vậy lí nào một mầm mống tai họa lớn như Taehyung lại được bỏ qua, đó chắc chắn là điều không thể!!!

- " Vậy em phải làm sao mới có thể cứu được Taehyung??"- Eunhye run run giọng hỏi. Cô không muốn Taehyung gặp chuyện, bởi vì Taehyung là người cô yêu!!!

- " Em tuyệt đối không được làm bậy, nó không tốt cho cả ba chúng ta. Nếu em bứt dây động rừng, chẳng những anh và em phải chết, mà Taehyung cũng sẽ bị trừ khử ngay lập tức, bởi vì một khi bại lộ, tổ chức sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để bịt đầu mối cả, em hiểu không?!"- Choi Min Hyun lay lay Eunhye nhằm giúp cô tỉnh táo lại, anh không hy vọng chỉ vì một phút bốc đồng của Eunhye mà phải mất đi ba mạng sống

- " Anh hai, em hứa, em sẽ không làm bậy đâu, nhất định không. Nhưng mà anh phải cho em biết làm cách nào mới cứu được Taehyung đi, chỉ cần Taehyung không phải chết, làm gì em cũng đồng ý"- Eunhye nức nở cầu xin anh hai của mình. Cô đã quá rối loạn nên không nhận ra được nụ cười nhếch mép vì đã thực hiện được mục đích của ai kia. Thực sự Eunhye đã quá mù quáng, và sự mù quáng này liệu có giúp được Taehyung, hay là chỉ càng hại anh sống không bằng chết??

- " Nếu muốn cứu Taehyung, em nhất định phải phối hợp với anh. Anh cần em lấy thông tin của cậu bé bên cạnh Taehyung, cái người tên Jeon Jungkook ấy!!"- Min Hyun đang dần dẫn dắt Eunhye vào tròng. Mọi người nghĩ việc Eunhye gặp được Min Hyun hôm nay là tình cờ?? Và việc Min Hyun tiết lộ nhiều bí mật như thế cũng là việc vô tình?? Không, tất cả đã sai rồi. Mọi việc đang diễn ra đều do một tay Min Hyun sắp đặt cả. Muốn lấy được thông tin của người bên cạnh Taehyung thì ai là người dễ dàng ra tay mà ít bị nghi ngờ nhất? Còn ai khác ngoài người bạn học cùng lớp Choi Eunhye chứ?? Trước tiên anh sẽ lợi dụng Eunhye để moi thông tin của Taehyung và tên nhóc bên cạnh, sau đó anh chỉ việc mang về thực hiện kế hoạch của mình, còn Eunhye anh sẽ cắt đứt liên lạc, Eunhye sẽ không có khả năng tìm được anh nếu như anh không muốn, anh dám chắc như thế!! Nhưng mà đến bây giờ điều anh không ngờ nhất chính là, Eunhye lại đi yêu Kim Taehyung. Theo như anh thấy thì em gái anh đã bị cái tình yêu ngu ngốc đấy che mờ lí trí rồi, nếu như thế thì sẽ càng thuận lợi hơn nữa cho anh thực hiện kế hoạch, có vẻ như ông trời cũng muốn giúp anh!!(# Ngọc Hoàng: Ta giúp mi khi nào?? Mi nói tầm bậy tầm bạ chúng nó lại lôi đầu ta ra mà chửi bây giờ!*giãy đành đạch*=.=!)

- " Sao anh biết nó tên là Jeon Jungkook??"- Eunhye đột nhiên đưa ra nghi vấn

- " Haha đơn giản thôi! Anh chỉ cần bảo mình là anh họ của Taehyung mới từ Mỹ về, không biết cậu nhóc bên cạnh Taehyung là ai thì sẽ có hàng tá người cung cấp thông tin thôi. Nhưng mà, họ chỉ có khả năng cung cấp tên và mối quan hệ với Taehyung mà thôi, còn những thông tin khác thì chỉ có em mới giúp anh được. Anh cần có số điện thoại của cậu nhóc đó, em làm được không???"- Min Hyun vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, dụ dỗ và tất nhiên, Eunhye đã sập bẫy.

- " Em có, em có số điện thoại của cậu ta"- Eunhye ngay lập tức lôi điện thoại ra và đưa đến trước mặt Min Hyun một dãy số

- " Lúc trước em đã dàn cảnh để lấy được, với mục đích sau này sẽ tìm cơ hội khiến cho Taehyung hiểu lầm cậu ta, nhưng bây giờ em không cần nữa, anh nhất định phải cứu Taehyung"- Eunhye giống như điên loạn thật rồi, cô ta không hề ngần ngại khi nói ra cái kế hoạch đáng ghê tởm của mình trước mặt người khác. Cô ta bây giờ chỉ một lòng muốn cứu Taehyung mà thôi, thật sự không biết cô ta là đáng thương hay đáng trách!!

- " Kế hoạch hay lắm!! Eunhye à, em rất yêu Taehyung có đúng không?? Anh sẽ mang Taehyung đến cho em, không còn cái cậu nhóc bên cạnh quấy nhiễu nữa, em chịu không??"- Min Hyun đột nhiên nở nụ cười tươi rói hướng Eunhye hỏi làm cô nhất thời ngơ ngác, sau đó lại mừng như bắt được vàng

- " Anh sẽ mang Taehyung đến cho em?? Thật không?? Nhưng...nhưng bằng cách nào??"- Eunhye ngay lập tức tiu nghĩu, cô không tin Taehyung có thể đến bên cô một khi tên nhóc Jungkook kia chưa biến mất.... Không..không lẽ....

- " Lúc nãy anh đã gửi hình về cho tổ chức, và Boss đã nhìn trúng tên nhóc Jungkook kia, yêu cầu anh phải mang Jungkook về, còn Taehyung có thể tạm thời không cần đụng tới. Anh có kế hoạch như thế này, anh và em sẽ phối hợp để khiến cho Taehyung hiểu lầm Jungkook là người của tổ chức và chính Jungkook mới là người hãm hại Taehyung, sau đó Taehyung sẽ không còn yêu thương nó như bây giờ nữa, lúc đó anh sẽ bắt thằng nhóc đấy về cho tổ chức, còn em cứ việc làm thiên thần đến xoa dịu vết thương cho Taehyung. Khi Taehyung đã có tình cảm với em, em cứ việc dụ dỗ hắn ra nước ngoài, lúc đấy anh sẽ giúp em khiến cho tổ chức không thể tìm thấy hai người, như thế là vẹn cả đôi đường, cả hai chúng ta đều có thứ mình muốn"- Min Hyun múa mép dụ dỗ Eunhye và tất nhiên, làm sao Eunhye thoát được trước một lời đề nghị siêu tốt đẹp như thế!!

- " Em phối hợp, em nhất định sẽ phối hợp. Anh hai à, em cảm ơn anh, anh là tuyệt nhất!! Vậy bây giờ em nên làm thế nào ạ?"- Eunhye thật sự đã bị tình yêu làm cho ngu ngốc rồi, chắc chắn rồi đây cô sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắc!!

- " Anh sẽ liên lạc với em sau, ở đây không tiện! Nhớ lời anh, không được tùy tiện hành động, nếu không anh không đảm bảo việc anh hứa đâu! Anh đi đây!!"- Min Hyun xoay người rời đi với một nụ cười nhếch mép nham hiểm. Bước đầu xem như đã thành công rồi! Min Hyun thật sự không ngờ em gái của anh vẫn còn ngây thơ đến thế đấy! Tha cho Taehyung?? Haha bắt Jungkook để thỏa mãn Boss, sau đó dùng thằng nhóc đấy bắt luôn Taehyung không phải là có lợi hơn à, anh đâu có ngu mà tha cho Taehyung chứ!! Nghĩ đến đây Min Hyun không khỏi cười thầm: " Phải xin lỗi em rồi, em gái ngốc ạ!!"

Min Hyun đã rời đi rất lâu rồi mà Eunhye vẫn cứ như người trong cõi mộng. Cô đang mở ra một thế giới mới, nơi mà cô và Taehyung sẽ thuộc về nhau, nhưng thật đáng tiếc, thế giới đó sẽ không bao giờ tồn tại!

**************************************

Sau khi buổi thi đấu kết thúc, Taehyung liền mang Kookie đi ăn sau đó về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tiệc tối ở trường. Hai người vừa vào nhà đã thấy ngay Lee quản gia đứng ở cửa.

- " Chào cậu chủ, chào cậu Kookie, có ông bà và vợ chồng cậu Namjoon đến ạ!"- Lee quản gia thông báo nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui mừng. Dù sao ông cũng là quản gia của ông bà Kim trước, bị điều sang đây nên cũng đã lâu chưa gặp lại ông bà, bây giờ vừa gặp lại nên ông vui cũng là điều dễ hiểu

- " Bố mẹ và anh hai đến, còn có anh dâu?? Sao ông không báo cho tôi sớm hơn, bây giờ Kookie làm sao đây??"- Taehyung không phải sợ bố mẹ và các anh đuổi Kookie khỏi nhà, cái anh lo là ngược lại cơ. Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho mẹ và anh dâu gặp Kookie đâu, họ là tín đồ cuồng những thứ dễ thương đấy, mà Kookie của anh thì..... anh chưa chặn đầu trước thế nào họ cũng làm rộn lên cho xem. Nhưng đời thì luôn không như ý, anh vừa nắm tay Kookie định chạy thì đã nghe tiếng mẫu hậu đại nhân vang lên từ nhà trong.

- " Con thử chạy xem, dắt con dâu vào đây ngay cho mẹ!!"- Mẫu hậu đã ban thánh chỉ thì làm sao mà chạy được nữa. Thế là Taehyung đành phải giấu tạm Kookie ra sau lưng rồi mới đi vào

- " Kookie à, ra đây mẹ nhìn xem nào!"- Bà Kim thấy có hai người về nhưng chỉ có một người đi vào liền biết ngay con trai lại giấu con dâu mất rồi, thế là bà gọi đích danh tên con dâu luôn để Taehyung khỏi làm người thay mặt nữa

- " Dạ"- Kookie vừa nghe có người gọi mình liền lên tiếng đồng thời chui ra khỏi tấm lưng thái bình dương của Taehyung. Nãy giờ cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Lee quản gia bảo có bố mẹ và anh của Taehyung đến, vậy tại sao Taehyung phải bỏ chạy?? Lúc đi vào nhà còn cố tình giấu cậu ra sau lưng nên cậu nghĩ chắc bố mẹ và anh phải đáng sợ lắm!!! Nhưng lúc mẹ gọi, rõ ràng giọng nghe rất êm tai và hiền dịu mà, đâu có hung dữ đâu thế là cậu ngay lập tức chui ra để nhìn mặt mẹ. Nhưng mà cậu vẫn chưa kịp nhìn gì cả, chỉ vừa lú ra khỏi lưng Taehyung thì đã bị mất hồn bởi tiếng hét của hai người nào đó, đồng thời gương mặt bị hai bàn tay dày vò đến muốn méo.

- " Oh my God, sao mà đáng yêu dữ vậy nè trời!!!"- Một giọng nam nhưng không trầm đục mà ngược lại nghe rất thanh thoát kêu lên một tiếng thản thốt. Kim Seokjin- một diễn viên gốc Á hiếm hoi siêu nổi tiếng tại đấu trường Hollywood. Nhan sắc lẫn tài năng của anh có lẽ không cần bàn cãi nữa, mọi thứ chắc chỉ có thể dùng từ "perfect" để diễn tả, thế nên anh mới có thể tung hoành trên mọi mặt trận ở Mỹ với gia tài là hơn 10 bộ phim đình đám do anh làm diễn viên chính khi mới vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Đẹp trai, tài năng, giàu có, thông minh, lại có được một đấng lang quân như ý thì thử hỏi chàng trai này còn khiếm khuyết chỗ nào nữa? Có chăng thì cũng chỉ là ở căn bệnh cuồng sự đáng yêu mà anh mắc phải thôi. Chỉ cần anh gặp một thứ gì đó đáng yêu đều không thể kiềm chế bản thân mà biến thành một bộ móng sói, hết la hét lại đến xoa nắn và cào cấu. Nói chung Seokjin vào ngay nhà họ Kim cũng là duyên số rồi, anh và bà Kim giống y hệt nhau ở khoản này. Xem ra Kookie phải chịu khổ dài dài rồi!!!

- " Trên hình nhìn đã xinh như thiên thần rồi mà ngoài đời nó còn xinh xẻo đáng yêu vạn lần thế này trời ơi! Cưng chết tôi!!"- Mẫu hậu cũng đâu có vừa, tay thì mãi mê nựng mặt Kookie còn miệng thì vẫn luôn cảm thán "đáng yêu" làm cho nhân vật bị xoa nắn nãy giờ hoàn toàn đơ người, không thể phản ứng được gì ngoại trừ đứng yên cho người ta giày xéo!!

- " Mẹ với anh thôi đi, đau em ấy!!"- Taehyung mặc dù đã có phòng bị nhưng vẫn phản ứng chậm hơn hai người kia một bước, đến khi anh phản ứng được và nhào đến gỡ hai bàn tay kia ra thì mặt Kookie cũng đã bị giày xéo đến nổi từng mảng hồng hồng. Trời ơi anh đau lòng chết mất thôi!

- " Taehyung à, cho mẹ nựng nó thêm vài cái nữa đi. Mẹ hứa lần này sẽ nhẹ nhàng, không làm đau Kookie đâu, nha~~!!!"- Bà Kim nhìn thấy vật nhỏ dễ thương là tay chân lại ngứa ngáy, không tài nào đứng yên được. Bên kia Seokjin cũng đâu có vừa, cũng mang đôi mắt long lanh chờ mong y hệt mẹ anh, trời ơi có khổ không cơ chứ!!

- " Con nói không là không! Mẹ với anh dâu dám động đến em ấy nữa thì đừng trách con nhé!!"- Taehyung không thể đứng yên nhìn Kookie bị xoa nắn như thế được nên đành phải làm người con bất hiếu của mẹ và người em lỗi đạo của anh dâu mà trừng mắt nhìn hai người. Công phu xoa nắn của mẹ thì không ai rõ hơn anh, lúc nhỏ anh toàn bị mẹ xoa đến nỗi bị ám ảnh luôn ấy, thế nên anh không thể để Kookie rơi vào tay mẹ được. Đó là anh vẫn còn chưa kể đến anh dâu vẫn luôn chầu chực như hổ rình mồi bên kia, nếu anh lơ là chắc chắn cặp má của Kookie sẽ bị nựng đến đứt ra mất!!

- " Được rồi mọi người, yên tĩnh lại chút nào, đừng làm Kookie nó sợ!! Taehyung, Kookie, ngồi đây bố hỏi chuyện chút nào!!"- Cuối cùng ông Kim cũng lên tiếng. Thật ra nãy giờ không thể đỡ nổi trước sự tấn công như vũ bảo của hai người kia dành cho Kookie nên không kịp lên tiếng, nhưng bây giờ phải lên tiếng để kết thúc cục diện thôi

- " Mọi người đều không bất ngờ về Kookie, mọi người đều biết em ấy từ trước rồi??"- Taehyung vừa đặt Kookie ngồi xuống bên cạnh liền hỏi mọi người trước, nãy giờ loạn thành một đoàn nên anh không kịp hỏi gì cả!!

- " Ơ hay, bố là kêu mày ngồi để hỏi chuyện mày, không phải để mày hỏi chuyện bố!!"- Ông Kim trợn mắt lên nói chuyện với đứa con trai út của mình, nhưng trong mâu quang không hề có tức giận, chỉ là đùa với nhau vậy thôi.

- " Con nghĩ rằng việc con đem thêm một người nữa về nhà không ai biết à? Mọi người biết hết, chỉ là không nói thôi con ạ!!"- Bà Kim lúc này phong thái chỉnh tề thì lại ra dáng một Kim phu nhân đoan chính, tuy nhiên ánh mắt của bà lâu lâu lại liếc sang Kookie, uầy bà không rời mắt khỏi cái cục bông đó được đấy mà!

- " Vậy bây giờ mọi người xuất hiện ở đây làm gì??"- Taehyung đặt ra nghi vấn của mình ban đầu. Rốt cuộc cả nhà xuất hiện đông đủ như thế để làm gì??

- " Con ăn nói thế mà nghe được à? Mẹ nhớ con thì không được quyền đến thăm à? Mày nên nhớ mày vẫn còn là con trai mẹ đấy"- Bà Kim nhào qua gõ đầu Taehyung một cái, nhưng chỉ là cái gõ yêu thôi, không đau đâu, thế mà lại làm cho Kookie hốt hoảng một trận

- " Taehyungie à~~ đau không?? Mẹ đừng đánh Taehyungie mà!!"- Kookie thấy Taehyung bị đánh vội vội vàng vàng tiến đến xoa xoa chỗ vừa bị mẹ cốc, xong lại xoay sang mẹ mắt long lanh đáng thương cầu xin. Nếu không nói chắc ai cũng tưởng Taehyung bị lăng trì cũng nên, gương mặt cậu thương đến lạ!!!

- " AAAAAAA TRỜI ƠI NÓ ĐÁNG YÊU QUÁ AAAAAAAA!!!"- Lúc này không phải một, mà là đến tận hai tiếng hét vì bấn loạn cậu, một của người ai cũng biết là ai kia- Kim phu nhân, còn một là của người được gọi là anh dâu của Taehyung- Kim Seokjin. Hai người vừa hét xong Kookie liền ngay lập tức bị Taehyung giấu vào lòng. Gì chứ, kinh nghiệm ban nãy vẫn còn, anh không thể phản ứng chậm nữa, nếu không cặp má của bảo bối thế nào cũng bị dày vò!!

- " Mẹ với anh mà đụng vào em ấy nữa thì con giận thật đấy!"- Taehyung nghiêm mặt đe dọa mẹ và anh dâu. Trước giờ anh cũng không mấy quan tâm đến căn bệnh cuồng sự đáng yêu của mẹ và anh đâu, nhưng chắc bây giờ anh phải suy nghĩ lại. Không biết bệnh này có chữa được không nhỉ?? Nếu không chắc có lẽ anh phải mua mặt nạ cho bảo bối nhà anh đeo mất, chứ mỗi ngày bị nhéo một cái thôi thì đủ xệ má rồi, còn gì là gương mặt của người ta nữa!!!

- " Mày có người yêu rồi thì quên hết tình nghĩa mẹ con à? Mẹ nựng nó một chút thôi mà! Đi, mẹ nựng nhẹ thôi, nha~~"- Công phu làm nũng của bà Kim lúc trẻ cũng không phải là võ mèo ba chân. Cũng nhờ công phu thượng thừa này mà bà Kim mới cưa đổ được bố của Taehyung đấy!!

- " CON.NÓI.KHÔNG.LÀ.KHÔNG!!!"- Nhưng mà hầu như đối với Taehyung thì ai làm nũng cũng như ai mà thôi, đều không tác dụng, chỉ có bảo bối đang nằm trong lòng anh mới có thể làm anh xiêu lòng thôi!!

- " Hứ! Mẹ không thèm nữa"- Bà Kim trề môi ra cả thước, khoanh tay ngoảnh mặt đi y hệt con nít giận dỗi làm Kookie phải ngước mắt lên nhìn Taehyung, cứ sợ mẹ giận thật. Tuy nhiên một cái lắc đầu nhẹ nhẹ cùng cái cười mỉm của Taehyung đã cho cậu biết được không sao đâu, mẹ chỉ đùa thôi. Còn cả nhà sau khi chứng kiến được một màn mẹ xướng con tùy còn có anh dâu phụ họa thì chỉ biết câm nín mà cười thầm trong đêm. Cái gia đình cũng đáng yêu quá đáng rồi đấy!!

Cả nhà ăn tối trong không khí vô cùng vui vẻ bởi vì sự hoạt náo của bà Kim cũng như là của Seokjin hướng về Kookie. Cả nhà ăn xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Lúc này Taehyung liền dẫn Kookie lên phòng để sửa soạn, chuẩn bị đến trường dự tiệc tối, còn cả nhà ở dưới này chờ

- " Bố, mẹ, cậu bé Kookie đó..."- Kể từ khi về nhà, đây là lần đầu tiên Namjoon lên tiếng. Anh không nói vì muốn dành thời gian để quan sát kĩ hơn về cậu bé mang tên Kookie kia. Mặc dù anh sống và điều hành công ty ở Mỹ, nhưng những việc diễn ra ở Hàn Quốc anh đều biết, đặc biệt là những việc liên quan đến em út của mình. Đột nhiên vài tháng trước Taehyung lại mang về một cậu bé không rõ lai lịch, ngay cả thám tử tài giỏi nhất cũng không thể tìm ra được chút thân phận nào của cậu, thế mà cậu bé đó vẫn luôn được ở bên cạnh Taehyung, thậm chí theo như những gì anh được biết thì Taehyung còn có tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé. Anh không thể hiểu nổi, em trai của anh trước giờ chưa từng có một mối quan hệ đặc biệt với ai cả, ngay cả những người đẹp nhất cũng không, vậy nếu nói Taehyung bị nhan sắc mê hoặc thì cũng không đúng. Nếu vậy thì vì lí do gì?? Namjoon ngay từ khi gặp cậu vẫn luôn quan sát từng hành động, cử chỉ cũng như ánh mắt của cậu để tìm ra chút sơ hở, nhưng những gì anh thu được là con số 0. Tất cả mọi thứ diễn ra trên người cậu đều chân thật và nó trong sáng đến ngỡ ngàng. Nhưng nếu nói cuộc gặp mặt kì lạ giữa Taehyung và cậu là tình cờ, hoàn toàn không có sự sắp đặt đằng sau thì cũng quá khó tin đi! Chắc chắn trong chuyện này phải có một bí mật nào đó, nhưng đó là gì thì tạm thời anh vẫn chưa trả lời được.

- " Ta biết con đang muốn nói gì? Ngay cả ta cũng không thể biết được rốt cuộc cậu bé đó là như thế nào, cậu ta làm sao lại xuất hiện bên cạnh Taehyung?? Nhưng mà con hãy nhìn cách mà Taehyung yêu thương và bảo vệ nó đi, đó là lần đầu tiên ta thấy Taehyung như thế!!"- Bà Kim là một người phụ nữ sâu sắc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Những lúc thế này thì vẻ đùa nghịch đã không còn hiện hữu nữa, đây mới chính là Kim phu nhân thực thụ.

- " Con cũng nhìn ra, nhưng mà như thế không phải quá nguy hiểm sao? Trong thời gian này lại xuất hiện một cậu bé không rõ lai lịch lại có thể khiến Taehyung yêu thương nhiều đến thế? Nếu cậu bé đó là do người khác sắp đặt đến diễn trò để làm hại Taehyung thì làm sao??"- Namjoon ngay từ nhỏ đã rất yêu thương cậu út này, luôn chiều chuộng Taehyung vô điều kiện. Ngày hôm nay nhìn những gì đã và đang xảy ra, Namjoon không thể không đặt dấu chấm hỏi. Đây là một thời điểm rất nguy hiểm đối với Taehyung, anh không thể sai sót được.

- " Kookie không phải diễn, em có thể dám chắc điều đó"- Seokjin đột nhiên lên tiếng. Chính bản thân Seokjin cũng không hiểu tại sao anh lại muốn bảo vệ cậu bé đáng yêu kia nhiều đến thế, nhưng đôi mắt trong veo kia đã thôi thúc anh làm. Seokjin đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim từ năm lên sáu tuổi, đến nay anh cũng hoạt động trong ngành diễn xuất cũng hơn 20 năm, những gì cần biết anh đã biết. Hàng ngày phải đối mặt với ống kính máy quay, với những đám chó săn đang dòm ngó, anh luôn phải trưng ra một bộ mặt thứ hai của mình, niềm nở và vui vẻ nhưng tận sâu bên trong là sự khinh bỉ đến tột cùng. Cũng là anh, người đã hóa thân hơn trăm vai diễn lớn nhỏ khác nhau, tự bản thân mình diễn cũng như nhìn người khác diễn, anh cũng đã phần nào có thể nhìn thấu chứ. Người diễn viên cho dù diễn xuất thần đến thế nào đi chăng nữa thì trong ánh mắt vẫn chứa đựng sự giả dối không thể nào che lấp được. Nhưng ở cậu bé này, Seokjin hoàn toàn không nhìn ra được điều đó, đôi mắt của cậu nó trong sáng đến lạ kì. Một đôi mắt phản chiếu hoàn toàn con người của cậu, rất thuần khiết và rất chân thật. Những gì cậu thể hiện bên ngoài chính là toàn bộ những gì cậu nghĩ, đó là những gì mà Seokjin có thể khẳng định

- " Anh cũng nhìn ra Kookie rất chân thật, nhưng mà..."- Con người của Kookie và hoàn cảnh xuất hiện của cậu quá khác nhau, một bên rất đơn giản, nhưng bên kia lại rất phức tạp, nó luôn tạo nên một sự mâu thuẫn mơ hồ cho người nhìn thấy.

- " Chúng ta chỉ vừa gặp mặt cậu bé hôm nay, chúng ta không thể khẳng định bất cứ cái gì cả"- Ông Kim cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải ông không lo lắng, nhưng mọi chuyện đến giờ vẫn chưa có gì gọi là đi quá xa, ông cũng không thể đưa ra phán đoán được

- " Chúng ta nên tin tưởng Taehyung chứ, mẹ không nghĩ Taehyung là người dễ dàng bị người khác qua mặt thế đâu. Con nhìn xem, ngay cả Lee quản gia sống cùng nhà với cậu bé mà còn chả phát hiện được gì kia mà! Biết đâu Kookie là một thiên thần được ông trời phái xuống để bảo vệ Taehyung của chúng ta rồi sao?? Chúng ta không cần phải lo lắng quá!!"- Bà Kim đưa câu chuyện quay về vị trí ban đầu. Cái giả thuyết của bà làm cho gương mặt mọi người bớt đi phần nào căng thẳng, nhưng mà đó chỉ là một câu đùa của bà Kim mà thôi, chẳng ai tin là thật cả, không một ai!

- " Mọi người đang nói chuyện gì thế??"- Taehyung và Kookie lúc này vừa bước xuống cầu thang. Taehyung và Kookie đều đang diện đồ thoải mái chứ không hề là những bộ vest dùng để dự tiệc cứng nhắc. Taehyung mặc trên người chiếc áo sơ mi kẻ sọc của Gucci vừa mới cho ra mắt kết hợp với quần âu và giày tây, còn Kookie là mộ chiếc hoodie trắng quần jean và giày bata. Nếu không nói chắc ai cũng nghĩ hai người đi nghỉ mát chứ không phải đi dự tiệc, style vô cùng thoải mái. Nhưng mà Taehyung làm gì cũng có lí do cả, anh mặc cho Kookie hoodie bởi vì anh sợ tối cậu sẽ bị lạnh, còn anh diện sơ mi cũng coi như vừa lịch sự vừa ấm áp đi, vẹn cả đôi đường!!

- " Hai đứa chỉ thay đồ thôi sao lâu thế? Mẹ tưởng tụi bây ngủ luôn trên đấy rồi chứ?"- Bà Kim trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Taehyung, đồng thời còn hỏi ngược lại, chất vấn hai người vừa bước xuống

- " Con đã nhanh lắm rồi, mẹ đừng cằn nhằn nữa"- Taehyung nói thật đấy, anh đã cố gắng nhanh lắm nên mới có thể có mặt ở đây lúc này đấy, nếu không còn lâu lắm cơ. Anh bận ngắm Kookie của anh nên mới lâu, đừng ai có ý kiến nữa!

- " Mẹ không nói con nữa! Xong rồi đúng không, chúng ta xuất phát nào, 9 giờ là buổi tiệc bắt đầu rồi đấy"- Bà Kim liếc Taehyung một cái sắc lẹm rồi liền nhìn đồng hồ, thấy thời gian không sai lệch lắm liền đứng lên chuẩn bị cùng cả nhà đến buổi tiệc tối ở trường Gangnam

- " Khoan đã! Mọi người cũng đến trường ạ?"- Taehyung đột nhiên nói rất lớn tiếng làm hành động của mọi người đều bị ngưng trệ, Kookie ở trong lòng Taehyung cũng đưa mắt lên nhìn anh

- " Có gì mà con bất ngờ thế? Lúc nãy chúng ta cũng đến rồi mà, có sao đâu??"- Ông Kim lúc này mới lên tiếng, thằng con ông nó lạ lẫm làm sao đâu ấy!!

- " Thì ra mọi người có đến xem Kookie thi đấu à? Nhưng mà tiệc tối này không giống như trước nữa. Ngoài học sinh của trường ra thì chỉ những người có giải thưởng thi đấu hoặc người có thiếp mời mới được đến thôi, người ngoài không được phép dự"- Taehyung là lo mọi người sốt sắng đi cuối cùng lại thất vọng đi về nên mới nói như thế nha, chứ không phải là vì anh muốn có không gian riêng tư với Kookie ở tiệc tối nên không muốn cho mọi người đi đâu, đừng hiểu lầm anh a~~!!

- " Con khinh thường chúng ta quá rồi đấy!!"- Ông Kim vừa dứt câu thì cả bốn người đều lôi ra bốn tấm thiệp mời đỏ chót trên tay. Không cần nhìn Taehyung cũng biết là do ai mời!! Tại sao anh lại quên anh mang họ gì và gia đình anh là ai chứ?? Kiểu này thì không gian riêng tư gì gì đó phá sản mất rồi, thật là!!

- " Lúc nãy chỉ vì muốn tạo cho con một bất ngờ nên chúng ta không dám tiến lên sân khấu gặp thầy Jung đấy, hiện giờ làm sao bỏ lỡ cơ hội được"- Lúc cuộc thi đấu cờ vừa kết thúc ông Kim liền muốn ngay lập tức phóng lên sân khấu để gặp thần tượng, nhưng mà vì Taehyung và Kookie đều ở trên đó nên ông không thể xuất hiện, đành nuốt lệ vào tim mà nhìn thần tượng rời đi. Bữa tiệc tối nay chính là cơ hội cuối cùng để ông được gặp thầy Jung, ông không thể bỏ lỡ cơ hội được.

- " Được rồi đi thôi! Còn lằng nhằng nữa là trễ giờ đấy!"- Cuối cùng bà Kim là người lên tiếng kết thúc màn tranh luận này. Cả nhà xuất phát đến trường Gangnam!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 25~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro