Chap 19: Trước giờ G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: 3 chap nhá! Nắng rã rời hết cả! Mong các tình yêu nhận tấm chân tình này của bà Nắng. Kamsamida~~~<3<3<3

Sau câu nói mang tính sát thương cao kia, Kookie lè lưỡi tinh nghịch vừa cười vừa chạy biến, bỏ lại nơi này một Taehyung ngơ không thể tả

- " Kookie đứng lại! Khen thêm lần nữa cho anh!! Sao em chê anh đến tận hai lần mà khen có một lần thế hả?? Kookie ah~~"- Và vâng, còn hiện giờ là một hiện tượng làm hoang mang toàn trường. Hoàng tử băng lãnh của các tiểu thư mơ mộng đang cười đến không mở nổi mắt và đang chơi đuổi bắt với... ừm với một con thỏ (O.O). Tất cả những ai được nhìn thấy cảnh tượng này đều trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ A. Thứ nhất, tại sao hoàng tử băng lãnh nổi tiếng bấy lâu nay đột nhiên lại quay ngoắt một cái, biến thành một công tử ôn nhu biết chơi đùa thế kia, còn cái nụ cười tươi rói luôn túc trực trên môi kia là sao nữa?? Thứ hai là, tại sao trong trường lại xuất hiện một con thỏ đáng yêu thế chứ?? Hãy nhìn xem, cái tướng nhỏ nhỏ nộn nộn chạy một bước lại nhảy một bước kia, thêm cái mặt trắng noãn cùng đôi mắt cười và cặp răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa!! Ô woaa... hôm nay rõ ràng là đại hội thể thao của trường Gangnam chứ không phải là hội bàn đào của thượng giới đâu, tại sao có nhiều chuyện thần kỳ xuất hiện cùng một lúc như vậy?? Ô ô quả thật quá kì diệu rồi a~~!!!

- " Kookie à được rồi, đừng chạy nữa, đổ mồ hôi rồi này!"- Mặc kệ tất cả những ánh nhìn xem mình như thú lạ, Taehyung chỉ quan tâm đến vật nhỏ vì chạy nghịch nên bây giờ mặt hồng hết cả lên thôi. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài hai bên má cậu, Taehyung lại nắm lấy tay cậu để chắc rằng cậu không chạy loạn nữa

- " Taehyungie à, lúc sáng em thấy rất rất nhiều người luôn ấy, nhưng sao bây giờ mọi người đâu cả rồi?"- Kookie đã chạy từ trong phòng chờ sân bóng rổ ra, chạy ngang qua cả khu tập trung thi đấu luôn nhưng số lượng người còn lại so với lúc sáng là quá ít làm Kookie được một phen khó hiểu!

- " Hiện giờ đang diễn ra phần thi bơi lội nên có lẽ mọi người đều đi xem cả rồi, em có muốn đi không??"- Taehyung nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại liền có thể biết được hiện tại đang diễn ra phần thi nào nên liền trả lời cho Kookie biết, và tất nhiên con thỏ ham chơi kia đã không hai lời đòi đi xem

- " Đi chứ, em muốn đi xem bơi lội a"- Kookie vừa nói xong cũng liền vụt chạy như một thói quen nhưng nào được, tay cậu đã bị Taehyung nắm lại từ lâu rồi. Taehyung thuận đà kéo nhẹ một cái, thế là toàn bộ cơ thể cậu xoay một vòng rồi nằm gọn trong tay anh, Taehyung ngay lập tức ôm ngang eo cậu bế lên

- " Đừng đòi xuống! Luật cũ, em nói một câu anh sẽ hôn em một cái"- Rồi xong, Taehyung chặn đầu thế này thì có cho vàng Kookie cũng không dám phản kháng. Phải chăng Taehyung đang huấn luyện cho da mặt Kookie dày hơn để sau này anh dễ bề hành động?? Anh gian quá rồi nha Tae!!

Suốt quãng đường đi, chúng ta không hề nghe thấy tiếng luyên thuyên của Kookie như ngày thường, bởi vì sao? Bởi vì thỏ nhỏ nhà ta đang bận đào lỗ để chôn cái mặt đỏ hơn gấc chín của cậu rồi, không rảnh để nói chuyện nữa. Và lý do thứ hai đó chính là có người đã giành nói hết phần của cậu luôn rồi. Suốt quãng đường từ sân thi đấu tập trung đến hồ bơi là 5 phút, và suốt 5 phút ấy, chúng ta có thể nghe được từ miệng vàng ngọc của người đang bế Kookie nói thế này

- " Một lát những tên thi đấu trong kia sẽ chỉ mặc mỗi quần bơi, em không được phép nhìn"

- " Khi nào họ thi xong có kết quả, anh sẽ thông báo cho em ai là người thắng cuộc"

- " Dù ai thắng hay thua em cũng không được tỏ ra phấn khích mà cổ vũ người ta, để giành hơi lát nữa cổ vũ cho anh!"

- " Anh nhắc lại là những tên đó cơ thể không đẹp bằng anh, mặc đồ bơi càng thêm xấu, em không cần nhìn làm gì??!"

Và vâng, suốt lộ trình dài 5 phút, cái tên " Hoàng tử băng giá" trong mắt mọi người hay còn được gọi với một biệt danh mỹ miều hơn là "Mặt dày hơn mặt lộ" trong mắt Kookie đã luyên thuyên bấy nhiêu câu đó đấy! 5 phút, và chỉ nói đúng bốn câu nói đó, không hơn không kém. Mục đích của Taehyung cũng quá là cao siêu, một mũi tên trúng một nùi nhạn. Đầu tiên là anh có thể khẳng định chủ quyền và oai phong của mình, không cho phép Kookie nhìn kẻ khác ngoài anh. Tiếp theo anh có thể bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho Kookie, cơ thể của những tên trong kia xấu như thế, xem mất công hư mắt Kookie của anh, không nhìn sẽ tốt hơn. Và thứ ba là, anh có thể quảng cáo bản thân thêm một chút, cái này chính là điều quan trọng nhất đó. Thử hỏi Kookie đang có trong tay một cực phẩm nam nhân mà lại không biết hưởng thụ, chỉ cần anh làm cái gì thái quá một chút là mặt cậu lại đỏ rần lên và đuổi anh đi không thương tiếc, thế nên cái gì anh muốn cho cậu xem cũng đành phải cất lại. Haizzz đồ đẹp mà không có chỗ khoe thì cũng là đồ bỏ đi thôi. Anh khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu a!!

- " Không nhìn, không hò hét, không cổ vũ,... Anh đùa em ư?? Vậy anh còn cho em đi xem làm gì??"- Kookie đã hết chịu nổi, tạm thời cất cái mắc cỡ sang một bên, tập trung giải quyết cái tên bá đạo này trước đã. Đi xem người ta thi đấu, mà không được nhìn chỉ được nghe kết quả, người ta thắng thì không được chúc mừng, người ta thi thì không được cổ vũ,... vậy chẳng lẽ cậu đến đó làm tượng xong rồi về à, quá đáng!!!

- " Thì chính em đòi đi xem nên anh dẫn em đi, em thắc mắc gì nữa??"- Taehyung mà nhận mình bá đạo thứ hai thì chắc không có thánh nhân nào dám nhận thứ nhất. Kookie đòi đi xem, OK anh chiều cậu nên cho đi xem, nhưng thay vào đó anh lại bày ra một đống luật lệ để giữ cậu không được cho người khác dù chỉ một ánh nhìn. Cái này có phải chăng là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết??!!!

Taehyung đã đặt Kookie ngồi ngay ngắn trên khán đài, chỗ góc khuất bên trái, mục đích là làm hạn chế tầm nhìn của Kookie một chút. Mặc dù có hạn chế hay không thì anh cũng không cho cậu nhìn, nhưng dù sao ngồi góc khuất anh cũng an tâm hơn.(=.=!!!)

Còn Kookie thì chắc không cần phải nói, mặt đen hơn đít nồi!!!

- " Khoan đã, Taehyungie, kia có phải là Jimin và Hoseok không??"- Kookie đang cố gắng nhón người để xem các bạn nam thi bơi lội thì đột nhiên nhìn thấy phía bên phải ở trung tâm của khán đài là hai gương mặt rất quen thuộc, và khi nhìn kĩ lại thì cậu phát hiện đó là Jimin và Hoseok

- " Đúng vậy, đó là Jimin và Hoseok"- Taehyung thì dường như không bất ngờ lắm, hay nói đúng hơn là không để tâm lắm đến hai người đang hừng hực khí thế cổ vũ bên kia, chỉ chăm chăm nhìn bảo bối của mình thôi. Haizzz anh có tiền đồ quá thể Tae nhỉ??!!

- " Hai người họ đã biến mất ngay lúc họp xong luôn ấy. Thật là, Jimin đi xem thi đấu mà không rủ, Jimin xấu tính"- Kookie trề môi trách Jimin xong liền ngay lập tức nhận được một cái xoa đầu cưng chiều của Taehyung. Bảo bối của anh ngây thơ thật! Hai người kia là đang cần không gian riêng tư thì làm sao cho cậu theo được, cậu đúng là ngốc!

- " Rủ làm sao được, họ là cố tình đi cùng nhau mà! Em đừng có mà để tâm đến người khác nữa, anh đang ngồi cạnh em đây này, em chỉ cần để tâm đến mình anh là đủ rồi"- Nói xong Taehyung trực tiếp nắm cằm Kookie xoay qua để đối diện mình, Kookie âm thầm cảm thán một câu: "Bá đạo quá a~!"

*****************************

- " Ắt xì~~ Ắt xì ~~~"- Không biết vô tình hay cố ý mà Jimin và Hoseok đang xem bơi lội lại đồng loạt hắt xì cùng một lúc. Hai người giương mắt ra nhìn nhau như kiểu nhìn sinh vật lạ, hắt xì mà cũng đồng thanh được thì thua rồi. Hai người đâu biết, thật ra là có người đang tế sống hai người cùng lúc đang ở đằng kia nên mới khiến hai người đồng bộ thế đấy! Mà nhắc đến mới nhớ, Jimin cũng không hiểu sao hôm nay lại có nhiều sự tình cờ giữa anh và người kia đến thế. Lúc vừa họp xong, Jimin đã không màng đến thế sự phắng đi trước, một phần vì anh muốn đi xem thi đấu, phần còn lại là vì anh biết thế nào anh cũng bị cái đôi "chim cu" kia cho ra rìa nếu đi theo, nên thôi tự mình đi trước sẽ đỡ mất mặt hơn. Thế mà không hiểu sao anh vừa an vị trên ghế để xem thi đấu đá cầu đơn nam thì từ đâu Hoseok lại xuất hiện và ngồi ngay bên cạnh. Jimin nhớ rõ ràng là lúc anh ngồi xuống thì năm ghế gần nhất ở cả hai bên đều không có người, thế mà Hoseok lại từ đâu vô thanh vô tức xuất hiện làm nhiều khi Jimin không thể dừng được suy nghĩ rằng Hoseok là ma trơi, đi không thấy hình, đến không thấy tiếng ấy. Nhưng Jimin lại nghĩ, bên cạnh anh có ghế trống thì người ta ngồi, cũng không có gì quá đáng nên anh cũng không thèm quan tâm nữa, nhưng đến khi anh đi xem cầu lông thì lại gặp Hoseok một lần nữa. Lần này Jimin nhìn Hoseok bằng ánh mắt nghi ngờ thì Hoseok cũng chỉ cười cười chứ không nói hay làm gì cả. Jimin thực sự sợ tên này rồi đấy, hắn có thể bay, hay hắn có thuật độn thổ?? Jimin cũng đã cố gắng bỏ qua lần "tình cờ" thứ hai này nhưng đến khi Jimin vào hồ bơi để xem thi đấu thì cái sự tình cờ kia lại một lần nữa lập lại, và lần này Jimin đã nổi khùng thật sự

- " Này thật ra cậu muốn gì hả? Tại sao lại đi theo tôi??"- Hai người lúc này vẫn đang ngồi ở hàng ghế trên cùng, rất ít khán giả nên Jimin không ngại nói lớn. Thật sự máu Jimin đã dồn hết lên não rồi ấy!

- " Bằng chứng đâu cậu bảo tôi theo cậu, tôi là đi xem thi đấu mà"- Hoseok không hề dao động dù chỉ một chút, thay vào đó là trưng ra nụ cười cầu hòa rồi sau đó mới giải thích, cứ như sự tức giận của người trước mặt là không tồn tại vậy

- " Đi xem thi đấu? Cậu đi xem kiểu gì mà tôi vừa xuất hiện ở đâu chưa đầy 2 giây là cậu lại lù lù xuất hiện ở đó vậy?? Có sự tình cờ nào mà khủng khiếp đến vậy à? Ba lần rồi đấy!"- Jimin vừa múa mép vừa múa luôn tay chân để diễn tả sự bứt rứt trong lòng. Sao Jimin ngày càng cảm thấy Hoseok nguy hiểm ấy, không phải nguy hiểm theo kiểu đe dọa tính mạng hay âm mưu gì, nhưng nguy hiểm theo kiểu gì thì Jimin cũng bó tay, không giải thích được!(#Nắng: nguy hiểm vì sắp bị "thịt" đấy!)

- " Cậu không tin nhưng đây đúng là sự tình cờ mà, do duyên của chúng ta quá lớn nên mới thế đấy!"- Và một nụ cười với hai lúm đồng điếu lại được dịp bung tỏa

- "......."- "Ơ hay tên này, duyên duyên cái mốc xì, càng ngày hắn ta càng nói chuyện không đúng đắn"- Jimin quăng cho Hoseok một ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn sau câu nói sến lụa ấy. Jimin có cảm giác dạo gần đây Hoseok dường như luôn nhìn mình, còn thường xuyên nói mấy câu gây hiểu lầm như thế. Tên này thật sự làm Jimin quá ái ngại a!!

- " Được rồi, tình cờ thì tình cờ, nhưng cậu cũng không cần ngồi gần tôi thế đâu. Coi như chúng ta chỉ vô tình gặp nhau, bây giờ tôi đi qua bên cánh phải, anh đi qua bên cánh trái, vậy nhé!"- Nói rồi Jimin liền nhấc mông đi thẳng, nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai

- " Đi theo tôi làm gì?? Chẳng lẽ cậu không còn phân biệt được phương hướng à?? Bên kia mới là bên trái đấy"- Jimin thật sự muốn một phát nhảy xuống dưới kia luôn cho rồi, tức muốn nổ não luôn ấy

- " Tôi biết hướng, nhưng tôi muốn đi theo cậu"- Hoseok vẫn một thần thái ấy, nhẹ nhàng dịu dàng và tao nhã. Trời ơi Jimin đã đứng hình mất rồi. Cái tên này...cái tên này...aizz bó tay rồi!

- "Mặc kệ cậu"- Hậm hực bỏ lại một câu, Jimin liền xoay người đi thẳng, mặc kệ cái đuôi phía sau đang bám theo không rời

Qua được một lúc đuổi không được, Jimin nói một câu, Hoseok lại đáp lại một câu, thế là cuối cùng từ chó mèo cắn nhau lại biến thành một cặp đôi ăn ý, cổ vũ cho những người thi đấu vô cùng nhiệt huyết. Và cho đến bây giờ thì hai người hầu như đã bám lên thành lan can mà cổ vũ luôn rồi, bởi vì buổi thi đấu cũng đã gần đến hồi kết thúc

- " Này này, tới lượt Minseok lớp tôi tranh ngôi vô địch đấy! Cậu phải cổ vũ nhiệt tình hơn cho tôi"- Jimin nhìn thấy tên Hwang Minseok hiện trên màn hình liền phấn khích hơn hẳn, đập đập vai Hoseok chỉ lên màn ảnh lớn

- " Dong Ho lớp tôi cũng thi đấu đấy! Là đấu với tuyển thủ lớp cậu"- Jimin nghe xong mặt cứng đờ. Tuyển thủ của lớp cậu ta đối đầu trực tiếp đại diện lớp mình, vậy mà đòi hắn cổ vũ giúp, mày điên rồi Jimin ạ!

- " Vậy thì đại diện lớp ai người đó cổ vũ. Minseok của tôi chắc chắn thắng. HWANG MINSEOK VÔ ĐỊCH!!!"- Jimin hừng hực khí thế, sau khi kết thúc câu nói với Hoseok liền hít một hơi cong môi hét to làm mọi người gần đó được rửa tai một phen. Minseok đang khởi động gần bục nhảy suýt chút nữa ngã luôn xuống nước. Còn những nam thanh nữ tú dưới khán đài được chiêm ngưỡng Jimin bằng một con mắt khác. "Hóa ra nam thần đẹp mà điên là có thật ư?!"

- " Cậu cổ vũ thì tôi cũng cổ vũ. KANG DONG HO VÔ ĐỊCH!!!"- Lực hét thì hai người như nhau a, chỉ chờ xem cổ họng của ai khỏe hơn thôi!

Và sau một hồi bất phân thắng bại, hai người vẫn hừng hực khí thế cổ vũ, không ai nhường ai, nhưng mà càng về sau, những câu cổ vũ càng bị biến chất

- " HWANG MINSEOK!!!!! BẰNG MỌI CÁCH CẬU PHẢI THẮNG CHO TÔI! BƠI NHANH LÊN!!"

- " KANG DONG HO!!!!! CẬU MÀ KHÔNG THẮNG THÌ ĐỪNG VỀ LỚP NỮA!"

- " HWANG MINSEOK!!!! BƠI NHANH LÊN CHO TÔI!!"

- " HWANG MINSEOK!!!! BƠI NHANH LÊN CHO TÔI!"

- "HWANG...Ể!!"

Hai người đang hừng hực khí thế đột nhiên Jimin phát hiện có gì đó sai sai

- " Này, tại sao cậu lại cổ vũ cho Minseok, người của lớp cậu là Dong Ho, Kang Dong Ho đó!"- Jimin mờ mịt nhìn qua tên bên cạnh. Hắn chỉ đứng trên bờ thôi mà não cũng bị vô nước được à??!!

- " Vì tôi đang nhìn cậu nên vô thức lập lại lời cậu đấy!"- Nữa rồi, Hoseok lại làm Jimin đứng hình nữa rồi. Đang cạnh tranh nhau từng lời cổ vũ thì nhìn mình làm cái gì?? Thật là!!

- " Kệ cậu...Minseok thắng rồi, tôi...tôi đến sân bóng trước đây"- Jimin lắp bắp nói một câu rồi cũng mất tự nhiên rời đi. Tại sao Minseok đã thắng như mong đợi rồi nhưng Jimin lại không thấy hào hứng vì điều đó, ngược lại trong tâm trí anh lúc này toàn là hình ảnh của Hoseok, tim còn đập nhanh nữa chứ. Aaa điên rồi, điên thật rồi aaa!!! 

*************************

Tất cả bốn đội đã tập hợp đầy đủ sớm hơn dự định, và hiện giờ mọi người đang tập hợp để bàn về kế hoạch tác chiến một lần nữa

- " Năm nay đội của trường LimHye không tham gia được và thay vào đó là trường Incheon. Tôi có nghe nói đội bóng trường Incheon có thể lực tốt, nhưng kĩ thuật lại không bằng LimHye, đây chính là một lợi thế của chúng ta, tuy nhiên các bạn không được chủ quan, phải thi đấu hết sức mình, các bạn đội 2 cố gắng nhé!"- Hoseok lại quay về với phong thái đội trưởng như lúc đầu, điềm tĩnh cổ vũ tinh thần cho đồng đội

- " Đội trưởng yên tâm, chúng tôi không khinh địch đâu, nhưng mà... tôi đang lo cho đội của đội trưởng"- Đội trưởng tạm thời của đội 2- Bae Hyung Joon, thay mặt đội 2 cũng như mọi người lên tiếng đáp lại lời cổ vũ của Hoseok. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ khinh địch, trong các trận đấu dù lớn hay nhỏ, ngay từ đầu đã có tư tưởng khinh địch ắt đại sự khó thành. Tuy nhiên nếu mọi người đều đồng lòng thi đấu hết mình thì xung quanh họ vẫn còn một nỗi lo, đó chính là đội bóng của trường Chungha, và đội phải thi đấu trận quyết định đó chính là đội 4.

- " Đừng lo, chúng ta càng nhìn thấy thực lực của đối thủ thì chúng ta sẽ càng có ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn mà, không phải sao??"- Hoseok ngoài mặt tuy cười để động viên mọi người nhưng thực ra trong tâm anh cũng đang rất rối. Năm trước tất cả mọi người đều đã nhìn thấy được những gì mà đội của trường Chungha thể hiện, thế nên mọi người lo lắng cũng không phải là không có cơ sở

- " Đội trưởng à, em biết mình nói điều này sẽ không hay nhưng em vẫn muốn nói. Đội 4 tuy có đội trưởng và còn có anh Taehyung, anh Jimin, tuy nhiên bên kia cũng có cặp đôi sát thủ Jo Hyuk và Daesung, nếu muốn vượt qua họ em sợ là rất khó. Thêm nữa là nếu chúng ta so về thể hình và thể lực, chúng ta đều thua xa họ"- Cậu nhóc Kwang Soo bên đội 3 nói ra sự lo lắng mấy hôm nay của mình. Năm ngoái cậu đã xem hết tất cả các trận đấu, và cho đến khi trường mình đấu với trường Chungha, Kwang Soo đã bị sốc thực sự. Đội của trường Chungha có thể hình cực to lớn và cực đồng đều nhau, nếu tạo thành bức tường phòng vệ thì sẽ không có lỗ hổng. Thêm nữa là họ có sức mạnh rất lớn, việc giành bóng từ tay của đội đối thủ chỉ như là dạo chơi trên mặt nước, rất nhẹ nhàng là đã có thể kiểm soát bóng. Hiện tại đội 4 thể hình cũng tương đối, không được tính là nhỏ nhưng mà nếu đem ra so với đội kia thì cũng có sự chênh lệch lớn đấy!

- " Kwang Soo à đừng nhục chí chứ? Mọi người cũng thế! Chẳng lẽ những gì mà chúng ta đã luyện tập đều vô dụng sao? Chúng ta cũng đã có những biện pháp kĩ thuật để đối phó với việc thua kém về hình thể rồi mà. Mọi người phải phấn chấn lên, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, chiến thắng chỉ còn là việc sớm muộn thôi, được không??"- Hoseok thực sự lo lắng cho tình trạng đội bóng của mình, họ dễ đánh mất sự tự tin như thế thì đến lúc thi đấu phải làm sao đây??? Hoseok còn định nói tiếp thì đã nghe Taehyung lên tiếng trước

- " Mọi người, đừng nhụt chí sớm như thế được không? Chưa lâm trận mà đã thoái chí thì xem như thua cuộc rồi. Thực sự ban đầu tôi cũng không đặt nặng thắng thua, nhưng trong quá trình tập luyện, nhìn thấy được sự cố gắng của mọi người, tôi cũng đã bị cảm động. Tôi không chắc có thể đem về chiến thắng cho đội hay không, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, mọi người hãy tin tưởng ở tôi và tin tưởng vào cả đội được không? Lúc còn học cấp hai, tôi và Jimin đã tham gia vào đội bóng rổ của sinh viên đại học khi đang nghỉ hè ở Mỹ, tham gia thi đấu cùng họ, và tất nhiên, ngoại từ tôi và Jimin thì tất cả họ đều là sinh viên đại học, thể hình của họ như thế nào thì chắc mọi người cũng có thể hình dung ra được. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng, riêng Jimin và tôi phối hợp đã ghi được 3/5 tổng số điểm của đội. Tôi nói ra không phải để khoe khoang, chỉ là tôi muốn mọi người hãy tin tưởng tôi, tin tưởng Jimin và hơn hết là tin tưởng lẫn nhau. Điều chúng ta có hiện giờ chính là sự tin tưởng và sự tự tin mà không phải sao, nếu ngay cả điều đó cũng đánh mất thì chúng ta cứ ra xin đầu hàng là được rồi, cũng không cần thi đấu làm gì nữa"- Taehyung nói một tràng dài, mọi người đều im lặng lắng nghe từng câu chữ, và cuối cùng là một tràng vỗ tay vang lên cùng vô vàn lời cảm thán

- " Oaaaa thật sự nghe danh hai người đã lâu nhưng không ngờ, chiến tích của hai người còn lẫy lừng hơn những gì tôi nghe được"- Hoseok nhịn không được đứng dậy vỗ vai Taehyung một cái, đồng thời trao cho anh một cái bật ngón tay thật mạnh. Hoseok còn cố tình rướn người ra phía sau lưng Taehyung, bật ngón cái hướng về phía Jimin đang ngồi bên này, miệng thì thầm hai từ "Giỏi lắm" làm Jimin nhất thời lúng túng, không biết làm gì ngoại trừ đỏ mặt.

- " Ngưỡng mộ thật sự đấy! Mọi người, vậy thì chúng ta còn gì phải sợ nữa, bên họ có "cặp đôi sát thủ" thì chúng ta cũng có "cặp đôi tử thần" mà. Chúng ta cứ tự tin thi đấu hết sức mình nhé! CỐ LÊN!!!"- Quả thật tinh thần là yếu tố quan trọng nhất trong các cuộc thi, chỉ cần có tinh thần thì không khí ngay lập tức khác hẳn

Mọi người họp xong cũng đã gần 1 giờ, thế là hiện giờ mọi người chuẩn bị vào phòng thay đồ thay đồng phục

- " Kookie ngồi đây đợi anh một lát, anh vào thay đồ sẽ ra ngay"- Taehyung dắt Kookie đến băng ghế ngoài phòng chờ, để cậu ngồi xuống rồi dặn dò

- " Taehyungie à, em muốn đi vệ sinh"- Kookie lí nhí nói

- " Vậy chờ anh thay đồ xong sẽ dắt em đi"- Taehyung nhanh chóng trả lời cậu

- " Không cần đâu, em tự đi được mà, Taehyungie cứ vào thay đồ cùng mọi người đi, em đi xong sẽ quay lại đây ngay"- Kookie không muốn khiến Taehyung lo lắng nhiều thứ. Lúc nãy ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người trong đội, Kookie có thể hiểu một ít. Một lát nữa Taehyung sẽ phải đấu với đội mạnh nhất nên chắc áp lực của anh cũng như của mọi người là rất lớn, thế nên Kookie không muốn Taehyung phải lo thêm cho cậu nữa

- " Không được đâu, hôm nay rất đông người, nhỡ em bị lạc thì sao đây??"- Taehyung nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý để cậu đi một mình. Anh lo lắng như thế không phải là không có lí do, nếu bình thường thì anh có thể sẽ xem xét để cậu đi một mình, nhưng hôm nay không giống, ngoài kia có đông người như thế, người thông thạo đường đi cũng sẽ rất dễ bị mất phương hướng, huống hồ gì là Kookie.

- " Em không thể lạc được đâu, phòng vệ sinh rất gần đây mà. À, với lại em có điện thoại mà, Taehyungie chẳng phải đã nói là em giữ điện thoại thì Taehyungie nhất định tìm được em sao?? Đây nè, em luôn giữ điện thoại bên cạnh mà"- Kookie lục lọi trong chiếc túi chéo màu trắng của mình một lúc liền lôi ra chiếc điện thoại mà Taehyung vừa tặng cậu tối qua, giơ ra ngay trước mặt Taehyung xem như chứng minh lời cậu nói. Tối qua Taehyung dạy cậu những gì cậu đều nhớ nha, cậu không có quên đâu!

- " Nhưng mà..."- Đồng ý là có điện thoại thì cậu không thể chạy khỏi anh được, nhưng lo thì vẫn là lo. Dù sao từ khi anh gặp cậu đến giờ, anh chưa bao giờ để cậu đi đâu một mình cả, đi vệ sinh cũng thế, anh đều đi theo cậu đến cửa rồi đứng bên ngoài chờ, lần này.....

- " Đừng nhưng nữa mà, anh mau vào thay đồ đi, xong còn cùng mọi người khởi động nữa. Khi anh thay đồ xong em sẽ có mặt ở đây, được không??"- Hết cách rồi Kookie đành hứa liều vậy, nhưng để có thể nhanh như thế chắc cậu phải dùng tốc độ của giống loài thỏ nhà cậu mới kịp mất!

- " Được rồi, nhưng...em có nhớ cách gọi anh không đấy??"- Taehyung vẫn chưa yên tâm được

- " Em nhớ mà, phím 1, ấn phím 1 là được"- Nhận được cái cười mỉm cùng cái xoa đầu thay cho lời đồng ý, Kookie liền nhanh chóng đi giải quyết "nhiệm vụ cao cả". Cậu là muốn quay về kịp lúc theo như đã hứa nên cắm mặt mà chạy, không để ý xung quanh, và thế là vừa ra khỏi sân bóng liền va phải một người

- " OÁI!!"- Một giọng nữ đau đớn cất lên. Kookie suýt chút nữa là ngã nhưng may mắn là trụ lại được, nhưng người trước mắt lại không được may mắn như thế.

- " A tớ xin lỗi, cậu có sao không?? Tớ xin lỗi"- Kookie liên tục xin lỗi đồng thời tiến tới dìu bạn nữ kia đứng dậy. Cô gái kia vừa ngước mặt lên Kookie liền nhận ra ngay là người quen

- " Eunhye, cậu là Eunhye đúng không? Lúc trước cậu và tớ có chơi cờ cùng nhau đấy! Tớ xin lỗi đã va trúng cậu, do tớ gấp quá! Cậu có bị thương không?"- Kookie nhận ra được đây chính là cô gái đã chơi cờ với mình hôm trước, cậu cũng nhớ cô ấy được gọi là Eunhye nên gọi luôn. Kookie nhận ra được đây là bạn cùng lớp thì cảm giác tội lỗi lại được dịp dâng trào, liên tục xin lỗi đồng thời phủi phủi bụi cát trên người Eunhye

- " Cậu đừng khẩn trương, tớ không sao!"- Eunhye nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng mà trả lời cậu làm cho những ai đi qua đây lại tôn sùng cô ta lên một bậc nữa. Bị đụng trúng đến nỗi ngã lăn ra đất vẫn dịu dàng nói không sao, còn cười đối với thủ phạm thì thử hỏi ai không yêu thích chứ?!! Nhưng đó là những gì mặt ngoài cô ta cố tình thể hiện, còn bên trong như thế nào thì chỉ mình cô ta biết được. Thật ra đây không phải là vô tình, chắc chắn là như thế! Cô nàng xảo quyệt này đã bám theo cậu và Taehyung suốt ngay từ khi hai người bước vào trường, và khi cô thấy một mình cậu đi đâu đó thì thời cơ đã xuất hiện. Cô vốn định nhào ra đẩy cậu ngã một cái thật đau cho bỏ ghét, nhưng cuối cùng cô lại tự biến mình thành nạn nhân và sau đó kiêm luôn vai thánh mẫu, như thế sẽ có lợi hơn cho cô, cơ hội hại cậu thì chờ lần khác vậy. Thế là cô đợi cậu đi ngang qua cung đường có nhiều học sinh nhất rồi bất chợt xuất hiện bên cạnh và lấn cậu một cái, sau đó lại ngã lăn ra như mình là người bị đụng trúng, và thế là một màn kịch hoàn hảo đã được phơi bày. Kookie lại quá ngây thơ để có thể thoát khỏi cái bẫy của yêu nhện nên chỉ biết cắm cúi xin lỗi, nào biết rằng người kia đã cười mỉa mai tự lúc nào!

- " Cậu không bị thương thật chứ? Xin lỗi cậu, tớ vội quay về xem Taehyungie thi đấu nên không nhìn trước ngó sau, tớ thật sự xin lỗi"- Lại một lần xin lỗi, và lần này Kookie cúi gập người 90 độ để bày tỏ thành ý. Một con thỏ ngây thơ thánh thiện chỉ biết rằng mình có lỗi thì sẽ nhận, chứ nó đâu biết rằng mình mới là người bị hại chứ?!!

- " Thôi mà đừng xin lỗi nữa, tớ không sao đâu, cậu..."- Eunhye lại bày ra nụ cười công nghiệp, cô ả định nói gì đó thì đột nhiên Kookie hét lên

- " Chết rồi, điện thoại, nó rơi khi nào vậy chứ??"- Do cúi người nên Kookie chợt nhận ra có một vật gì đó đang nằm phía sau của Eunhye, nhìn kĩ hơn cậu liền nhận ra đó là điện thoại của mình. Lúc nãy khi lấy điện thoại ra để chứng minh với Taehyung, Kookie chưa kịp để lại vào túi thì đã gấp rút chạy ra đây nên lúc va trúng người khác đã làm rơi nó

- " Huhu nó có bị hỏng không?? Làm sao đây??"- Kookie từng nghe Taehyung bảo những vật dụng như điện thoại nếu làm rơi sẽ bị hỏng, không thể sử dụng được nữa. Huhu Taehyung chỉ vừa mua nó cho cậu thôi mà, cậu không muốn nó bị hỏng đâu!!

- " Cái này là điện thoại của cậu à?"- Eunhye thấy thái độ lo lắng của cậu dành cho chiếc điện thoại liền sấn tới điều tra một chút, trong lòng cô đã đoán được 90% câu trả lời rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi

- " Taehyungie vừa tặng nó cho tớ, giờ hỏng rồi làm sao đây??"- Kookie trả lời xong cũng không nhìn đến sự tức giận đang bị kiềm nén trên gương mặt Eunhye, cậu chỉ chăm chăm lo cho cái điện thoại. Eunhye tận lực khắc chế cơn giận đang trào dâng trong lòng. Taehyungie Taehyungie, suốt ngày cứ bám theo Taehyung rồi giở giọng hồ ly tinh ra quyến rũ, cô nhất định sẽ khiến cho Taehyung tống cổ thằng nhóc này ra khỏi cuộc đời, Taehyung chỉ có thể là của cô mà thôi!

- " Đưa tớ kiểm tra giúp cho. Tớ sẽ dùng nó gọi vào máy tớ, nếu còn gọi được thì sẽ không hỏng đâu"- Kookie vừa nghe cô nói có thể giúp liền không hai lời đưa điện thoại cho Eunhye. Eunhye liền bấm một dãy số, nhấn nút gọi, 2 giây sau điện thoại của cô run lên bần bật. 

- " Thấy chưa, điện thoại của cậu không hỏng đâu"- Giơ chiếc điện thoại đang nhấp nháy của mình lên trước mặt Kookie để chứng minh, nhưng thực ra cô muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cậu để xóa đi số điện thoại của mình trong máy của cậu. Làm xong mọi việc, cô đưa lại điện thoại cho cậu như không có chuyện gì xảy ra, còn Kookie cứ vui mừng cảm ơn cô ta như một đứa ngốc

" Jeon Jungkook, mày cứ chờ xem! Taehyung rồi sẽ ghê tởm mày như ghê tởm một con chó mà thôi!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 19~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro