Chap 20: Trận đấu quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie đi vệ sinh xong liền nhanh chóng quay lại sân bóng. Rút kinh nghiệm lúc nãy, lần này cậu đi nhanh nhưng vẫn nhìn trước ngó sau, điện thoại cậu cũng cất lại vào túi xách. Vừa bước chân vào sân bóng, cậu đã có thể cảm nhận được không khí hoàn toàn khác biệt lúc nãy. Các dãy ghế trên khán đài đã được lấp kín bởi khán giả. Khu vực xung quanh lan can trên lầu là các cổ động viên nữ mặc váy, tay cầm tua rua vẫy theo nhịp điệu đồng thời miệng đồng thanh những câu slogan đã tập sẵn. Còn trên sân tập cũng đã có rất nhiều đội bóng đã tập hợp, họ đều đang khởi động. Kookie đưa mắt tìm màu đồng phục của Taehyung, miệng thì cứ lẩm nhẩm "Taehyungie à, Taehyungie ơi" làm cho những người trên sân đặc biệt chú ý. Thử hỏi trên sân tập toàn là những thanh niên cao to lực lưỡng, mặc đồng phục bóng rổ oai phong lại chen vào một cục bông trắng noãn, trắng theo đúng nghĩa đen. Hôm nay Taehyung mặc cho Kookie bộ đồ yếm thun màu trắng, mang đôi giày bata trắng, trên vai mang một chiếc túi chéo cũng màu trắng nốt, nhưng thế nào đã hết, làn da của cậu trên nền trắng ấy chẳng những không chìm mà còn đặc biệt nổi bật bởi sự hồng nhuận đáng yêu của mình. Cục bông này cứ vô tư chạy hết chỗ này đến chỗ khác, miệng cứ liên tục gọi "Taehyungie" làm cho mọi người ở đây muốn làm ngơ cũng thật là khó. Có một thanh niên trường khác không biết cậu là ai, cũng không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu nên định tiến lên hỏi thăm thì đột nhiên một luồng không khí lạnh từ đâu ập tới, tức khắc làm đóng băng mọi thứ

- " A Taehyungie~~"- Thì ra nguồn gốc của luồng không khí lạnh ấy là từ cái đội bóng đồng phục màu xanh đen đằng kia. Nãy giờ Taehyung cứ thấp thỏm không yên, định chạy đi tìm cậu thì bị đồng đội kéo lại đi khởi động, với lại Taehyung nhận thấy Kookie đi cũng chưa lâu, chỉ là do anh quá nóng ruột, điện thoại thì vẫn báo hiệu cậu ở gần đây nên anh cũng cố gắng chờ thêm chút nữa. Thật ra Taehyung sợ cậu đi lạc là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là anh sợ cậu bị bắt mất. Taehyung đã sống chung với Kookie lâu như thế rồi nhưng thỉnh thoảng anh cứ bị giật mình bởi vì vẻ ngoài của cậu. Đôi khi chính bản thân Taehyung cũng không tin là mình đã nhặt về được một thiên thần như thế đấy! Vẻ ngoài của Kookie quá xinh đẹp, rất dễ khiến cho người khác không thể kiềm chế được mà bắt đi mất, thế nên Taehyung lúc nào cũng phải kè kè bên cậu mới có thể yên tâm được.

Bẵng đi thêm vài phút nữa, cuối cùng Taehyung cũng có thể thấy được cục bông nhà mình đang lon ton chạy vào. Nhìn thấy cậu núc na núc ních đi đằng kia Taehyung đã ngay lập tức chạy lại, nhưng đột nhiên anh lại phát hiện có kẻ muốn tiến gần cậu, thế là bản năng của một con thú sắp bị cướp mất miếng mồi, Taehyung liền toát ra luồng không khí lạnh băng để đe dọa kẻ thù. Và sau lưng Taehyung đột nhiên cũng có một đống luồng không khí lạnh xộc ra làm Taehyung cũng bất ngờ, không biết chúng xuất hiện từ đâu. Taehyung xoay đầu ra sau và lập tức nhận ra không phải mình anh, mà cả đội bóng đang đồng loạt chĩa ánh nhìn chết chóc về phía cậu thanh niên đó nên mới tạo ra được bầu áp suất ghê người như thế! Mọi người trong đội bóng đều được tiếp xúc với Kookie đã lâu, nhìn thấy được sự đáng yêu của cậu, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn động lòng người nên ai cũng yêu quý cậu như một người em trai. Bây giờ thấy em trai của mình bị kẻ ngoại bang lăm le dòm ngó cướp đi thì thử hỏi làm sao những thằng anh này có thể đứng yên mà nhìn được?!! Thế là Taehyung đứng đầu khoanh tay lườm, cả đội bóng phía sau cũng dàn hàng ngang khoanh tay liếc mới tạo ra được một cảnh tượng hãi hùng như thế này. Oa quả thật rất đáng sợ a!

- " Taehyungie a~~ anh đẹp trai quá!!"- Kookie vừa chạy đến bên Taehyung liền nhìn ra ngay sự đẹp trai đến choáng ngợp ngày hôm nay của anh. Hôm nay anh vẫn mặc trên người bộ đồng phục chơi bóng màu xanh đậm như thường ngày, nhưng hiện tại anh đang mang thêm trên đầu một chiếc headband màu đen để cố định phần tóc lòa xòa trước trán. Quả thật, vầng trán tinh khôi kết hợp với đường sóng mũi thẳng tắp làm cho tổng thể gương mặt anh như một tác phẩm điêu khắc tuyệt hảo. Thì ra ngay từ đầu cậu đã đánh giá đúng rồi, Taehyung thật sự đẹp hơn Thiên Vương nha! Đẹp chết đi được!!

- "Kookie à, còn Jimin thì sao? Jimin có đẹp trai không??"- Jimin không biết từ đâu chen lên đứng trước mặt Kookie, còn bày ra cái bộ dạng phải gọi là "siêu cấp trục lợi" hướng về phía Kookie nhằm tìm kiếm một lời khen, nhưng Kookie chưa kịp phản ứng thì Jimin đã thấy có một bức tường đứng chắn ngang cuộc nói chuyện của hai người

- " Mày đừng mon men đến bên cạnh Kookie, tội của mày tao sẽ xử sau, còn bây giờ thì ngoan ngoãn đi về bên Hoseok của mày đi!!!"- Taehyung dương dương mắt nói với Jimin làm Jimin từ nghệch mặt chuyển sang nhăn mặt

- " Tao có tội gì mà xử?? Mà khoan đã...MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ, HOSEOK NÀO CỦA ÔNG MÀY, KIM TAEHYUNG MÀY NÓI RÕ RÀNG LẠI CHO ÔNG?"- Jimin ban đầu vẫn chưa nhận ra được sự bất thường trong câu nói của Taehyung, chỉ cố gắng nhớ xem anh đã phạm phải tội gì. Nhưng khi não bộ của anh vừa xử lí đến ba chữ " Hoseok của mày" thì đại não đã chỉ huy cơ miệng và tứ chi hành động. Aizzz đáng lẽ câu nói mờ ám kia chỉ có vài người nghe được, nhưng nhờ sự "giễu võ giương oai" của Jimin mà cũng kha khá người trong bán kính vài trăm mét nghe rồi đấy! Tội lỗi, tội lỗi!!

- " Hoseok là của ai chính mày rõ nhất, còn hỏi tao làm gì??"- Taehyung trực tiếp xoay lưng lại ôm Kookie giấu vào lòng, dùng lưng đối thoại với Jimin làm máu của Jimin sôi thêm vài độ nữa

- " Mày...mày nói cái khỉ gì thế?? Tao và Hoseok là hai người hoàn toàn độc lập, không ai là của ai cả mày hiểu không?? Mày đừng có ở đó nói năng bậy bạ"- Jimin thẹn quá hóa giận, chạy vòng vòng để có thể đứng trước mặt Taehyung mà phân trần. Jimin có cảm giác hình như Taehyung đã thấy anh và Hoseok đi chung lúc nãy nên mới nói thế. Aaaa ngượng chết anh, anh và Hoseok là trong sạch hơn cả chữ trong sạch a!!!

- " Hoseok, Jimin là của cậu đúng không??"- Taehyung trực tiếp bỏ qua con mèo ba chân đang cào loạn trước mặt, xoay mặt ra sau hướng về phía Hoseok đang khoanh tay cười hỏi một câu. Lúc này Taehyung rất cần chủ nhân của con mèo này xích nó lại, nó nháo quá làm anh cũng mệt luôn rồi

- " Ừm"- Hoseok từ đầu không hề tham gia vào trò mèo của hai người, chỉ khoanh tay đứng xem và lâu lâu lại phì cười một cái. Hoseok biết Taehyung và Jimin là như thế, tình cảm luôn đong đầy nhưng mở miệng ra là toàn muốn choảng nhau nên anh cũng không muốn can thiệp làm gì. Với lại, những lúc như thế này anh mới có thể thấy một con mèo xù lông mà không cần tốn sức chọc ghẹo, bình thường anh muốn thấy cảnh này toàn phải đau não suy nghĩ trăm phương ngàn kế, bây giờ có thể xem miễn phí thì dại gì không xem. Nhưng có vẻ mọi việc lại lái theo hướng khiến anh làm nhân vật chính. Taehyung đột nhiên hướng đến anh hỏi một câu như thế làm anh nhất thời đông cứng một chút, nhưng sau đó anh lại quay về vẻ điềm tĩnh ban đầu và một nụ cười mỉm cùng cái gật đầu như có như không được trưng ra, điều này đã thành công dời tầm mắt của Jimin về hướng này, nhưng đó là tầm mắt nghi hoặc, đông cứng, tức giận và còn có một chút...mắc cỡ. Hoseok không biết mình nhận định có đúng không, nhưng anh có thể nhìn thấy được sự ngại ngùng trong ánh mắt ấy chứng tỏ những gì từ trước đến nay anh cảm nhận là đúng. Xem ra thời gian anh mong muốn cũng sắp đến rồi- thời gian đi bắt mèo!

Jimin bên này vừa nghe Taehyung hướng Hoseok hỏi câu hỏi "nhạy cảm" đó tim liền đánh thịch một cái. Anh dời tầm mắt ra sau với hy vọng rằng Hoseok không hùa theo Taehyung mà đùa quá trớn, nhưng hy vọng trong đôi mắt anh đã bị cái chữ "ừm" cùng cái gật đầu nhẹ của ai kia phá vỡ hết, Jimin tạm thời đang đông cứng. Trời ơi là trời, danh tiếng của anh hôm nay đã bị hủy hết trong tay thằng bạn thân khốn nạn cùng một kẻ oan gia mặt dày rồi. May mắn là những cô nàng đang cầm băng rôn "JIMIN CỐ LÊN", "JIMIN EM YÊU ANH" ở dưới khán đài kia không thể nghe thấy cuộc trò chuyện này, nếu không sau này chắc anh không dám vác mặt đến trường nữa mất. Aaa còn những tên đang đứng đây là sao vậy?? Đừng nói họ không biết rằng Hoseok và Taehyung đang hợp nhau để chơi khăm anh nhé?? Tại sao người nào cũng lén lút nhìn anh rồi quay ra cười thầm vậy?? Wae?? Là sao?? Không ổn rồi, đổi chủ đề, nhất định phải đổi chủ đề ngay lập tức

- " Mày... mày nói tao có tội?? Vậy tao có tội gì chứ??"- Haizz đổi chủ đề lộ liễu và không liên quan thế này chắc chỉ có mình Jimin làm được thôi

- " Ai là người dạy Kookie mân mê sờ mó??"- Taehyung bị đụng trúng chỗ nhột lúc sáng nên đôi mắt nguy hiểm hơn hẳn, không khéo một lát sẽ có một con mèo bị cạo sạch lông cũng nên. Lúc nãy anh nghe Kookie nói chính Jimin đã làm những hành động đó với cậu để làm mẫu thì máu anh liền xông lên tận đại não. Nói vậy có nghĩa là Jimin đã chạm tay lên mi tâm của cậu, lại trượt xuống cái mũi và cuối cùng là dừng lại ở miệng?? What the f**k?? Những hành động đó chỉ mình anh được phép làm thôi, sao tên Jimin kia dám?? Nghĩ đến đó thôi là Taehyung đã muốn ngay lập tức xách Jimin lên quăng cho cá mập ăn rồi, nhưng anh còn nghĩ tình bạn bè mười tám năm nên Taehyung tạm thời chừa cho Jimin một con đường sống, về nhà anh sẽ xử tội nội bộ sau. Ấy vậy mà bây giờ Jimin lại tự mình đến nạp mạng, đã vậy thì anh chiều thôi. "Mày tới số rồi Jimin ạ!! Tao không cho mày mất hết mặt mũi tao sẽ không còn là Taehyung nữa!!!"- Taehyung nghĩ thầm

- " Ừ...ừ thì...tao"- Đừng nói là Kookie đã khai ra tất cả rồi nhé! Chơi chả vui gì cả??

- " Ai là người nhét vào đầu Kookie cái tư tưởng tao sẽ thích người khác mà bỏ rơi em ấy??"- Báo động, nguy hiểm đang ở cấp độ sắp bùng phát

- " Ừ...tao"- Jimin có thể khẳng định là Kookie đã khai sạch sẽ rồi. Cái anh muốn là Kookie phải câu dẫn lên, làm cho Taehyung phải trong tình trạng là "muốn ăn mà ăn không được" để trả thù việc đã bỏ anh lại hai lần hôm trước, vậy mà... Aizz đúng là việc lớn thì không thể giao vào tay Kookie được!!

- " Vậy giờ mày còn hỏi tao mày tội gì?? Mày là can tội phải tử hình"- Nguy hiểm đã bùng phát luôn rồi, không cần cảnh báo nữa

- " Ấy khoan đã, tao là có ý tốt mà! Tao thấy Kookie ngây thơ quá thì tội cho mày nên mới dạy em ấy vài điều cần thiết thôi mà! Mày không thể phán tội chết cho tao được!!"- Hôm nay mọi người xung quanh được một lần chiêm ngưỡng cuộc trò chuyện của đôi bạn ám nhau 18 năm trời rồi đấy, y hệt người cõi trên, không hơn không kém! Cả đội bóng cũng đã quen dần với những cuộc hạch sách và xử tội này rồi nên cũng chỉ đứng cười, chỉ tội những người chưa biết, cứ đực mặt ra mà nhìn hai tên nam thần "kinh" chất vấn nhau, thật tội nghiệp!!

- " Không nói nhiều. Tối nay dọn đồ ra gầm cầu mà ở, tao không chứa mày nữa"- Taehyung bây giờ đã khác rất nhiều lúc mới gặp. Những cuộc nói chuyện mang tính chất đùa giỡn thế này anh đã bớt căng thẳng hơn, cũng hùa cùng mọi người nói những câu đùa có chủ đích, điều này làm tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái

- " Mày ác vừa vừa thôi. Nếu không có tao thì làm sao Kookie biết ghen được?? Không phải mày từng rất khổ sở vì Kookie không biết ghen à?? Mày đuổi tao như thế thì thiên hạ sẽ gọi mày là hôn quân đó biết chưa??"- Ừ thì hai người đã kéo nhau đến thời cổ đại luôn rồi. Và cả đội bóng cũng cười đến muốn tắt thở luôn rồi. Đúng là bó tay mà!

- " Nể tình mày còn có chút công. Trẫm sẽ ban một đặc ân, mày được đến nhà Hoseok ở! Bãi triều!!"- Taehyung nói xong cũng phất tay như một hoàng thượng cho các quan quân trong triều lui ra thật sự. Haizz hoàng tử băng giá nay còn đâu?!!

- " Mày... tao không nói với mày nữa. Tao đi lấy bóng"- Đụng đến Hoseok là Jimin lại á khẩu. Chấm dứt cuộc trò chuyện dư mứt này tại đây là được rồi, Jimin có cảm giác càng nói thêm thì người mất mặt cũng chỉ có anh mà thôi!!!

Jimin vừa đi thì Hoseok cũng chạy theo sau, mọi người lại được một phen cười vỡ ruột. Gian tình của hai người này cứ lồ lộ như thế, mọi người muốn không biết cũng khó a. Sau khi được một trận cười no nê, mọi người lại khởi động nhẹ một chút, sẵn tiện vui đùa trước khi bước vào trận đấu căng thẳng. Taehyung thấy thế liền dắt Kookie ra băng ghế dự bị để cậu ngồi xuống

- " Lúc nãy đi vệ sinh không có chuyện gì chứ? Sao em đi lâu vậy??"- Taehyung vừa ngồi xuống bên cạnh cậu liền hỏi ngay vấn đề, lúc nãy không tiện nên anh không đề cập tới

- " Lúc nãy em đi vội quá nên đã va trúng một bạn..."- Kookie chưa nói xong thì Taehyung đã ngay lập tức lo lắng cắt ngang

- " Cái gì?? Em có sao không?? Có ngã bị thương không?? Sao lúc nãy em không nói??"- Taehyung ngay lập tức quỳ một chân xuống kiểm tra cơ thể cậu, tuy nhiên anh không thấy gì cả

- " Không không không, anh đừng lo, em không có ngã, chỉ là bạn nữ kia bị em đụng trúng đến ngã lăn ra. Em phải xin lỗi bạn ấy nên mới về hơi muộn"- Kookie thấy Taehyung lo lắng như thế nên liền ngay lập tức giải thích, nếu không để anh lo lắng đến nhăn mặt thì cậu lại xót. Tuy nhiên cậu lại không nói đến việc cậu làm rơi điện thoại, cậu sợ anh biết sẽ buồn. Món quà anh mới tặng cậu hôm qua, cậu cũng đã hứa là sẽ giữ gìn cẩn thận thế mà ngày hôm nay lại làm rơi. Thật sự phải xin lỗi Taehyung nhiều rồi a!!

- " Mọi người đều không sao là được rồi. Đồ ngốc nhà em không cẩn thận gì cả! Mai mốt anh nhất định không cho phép em đi một mình nữa, vừa rời khỏi anh là lại có chuyện ngay"- Taehyung cũng nhìn thấy trên bộ đồ trắng của cậu không có dấu vết gì của bùn đất nên mới có thể yên tâm. Rõ ràng việc anh lo lắng có thừa đâu, vừa thả cậu ra là lại có chuyện ngay. Thật sự anh không bao giờ hết lo được!!

- " Em sẽ cẩn thận hơn mà, Taehyungie đừng lo"- Một nụ cười răng thỏ tươi rói được cậu trưng ra để lấy lòng Taehyung, và không ngoài dự liệu, Taehyung đã không cầm lòng được mà đưa tay bẹo má cậu một cái, đồng thời nụ cười ôn nhu cũng hiển hiện trên môi

- " Em thật là, chỉ có em mới khiến anh thành ra bộ dạng này thôi đấy! Một lát anh vào sân thi đấu, em tuyệt đối...."- Taehyung cưng chiều xong rồi liền quay lại nhiệm vụ cao cả, căn dặn cậu không được đi lung tung trong khi anh đang thi đấu, nhưng câu nói chưa hoàn thành đã bị cậu cướp lời

- " Em tuyệt đối không được đi lung tung, phải ngồi yên ở đây chờ anh, có đúng không??? Em thật sự đã thuộc rồi nên Taehyungie không cần lặp lại như thế đâu, nghe giống như ông già cằn nhằn ấy!"- Kookie chẳng những cướp lời còn bắt chước bộ dáng nghiêm trọng của Taehyung khi dặn làm Taehyung phì cười một cái

- " Em thật là! Anh biến thành ông già lắm lời còn không phải tại em sao, còn nói nữa!! Em bảo thuộc rồi thì phải nhớ đấy! Em mà nháo chạy lung tung anh sẽ bắt em về tét mông thật đau cho em xem!"- Câu nói không có hiệu lực nhất là đây. Cậu ăn xong không chịu hoạt động anh cũng đòi tét mông, cậu không chịu tắm anh cũng đòi tét mông, bây giờ muốn cậu không chạy loạn anh cũng đòi tét mông, nhưng bao mùa quýt trôi qua rồi mà nửa cái tét mông còn chưa thấy trong khi việc cậu lười vận động, lười tắm thì vẫn diễn ra hằng ngày. Taehyung ơi ở lại tiền đồ đi trước nhé!!

- " Taehyung! Ra tập hợp"- Từ sân ngoài Jimin gọi vọng vào để thông báo cho Taehyung ra tập hợp. Hiện giờ sẽ bắt đầu nghi lễ chào cờ và các thủ tục khác trước khi bắt đầu trận đấu giữa các đội, đến 2 giờ chiều trận đấu đầu tiên sẽ chính thức diễn ra. Phần chờ mong nhất của tất cả mọi người đang đến rất gần rồi!

- " Anh vào sân đây, em ngoan nhé!"- Taehyung xoa nhẹ tóc cậu rồi định chạy vào sân, nhưng Kookie bất ngờ níu tay anh lại

- " Khoan đã Taehyungie, em...em muốn cổ vũ tinh thần cho anh!"- Nói đoạn Kookie liền đứng lên, kéo tay Taehyung cho anh cuối xuống một chút, đồng thời kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi lập tức xấu hổ rời ra

- " Cố lên nhé! Em sẽ ở đây cổ vũ cho anh"- Kookie vừa làm một chuyện mà cậu chưa từng nghĩ tới trước đó nên mặt đã đỏ hết cả lên, lúng ta lúng túng cổ vũ cho Taehyung làm cho Taehyung muốn xịt máu mũi. Kookie à, em tiếp thêm năng lượng kiểu này thì Taehyung muốn thua cũng hơi khó nha!!

- " Tin anh! Anh vào sân đây!"- Taehyung nói xong liền vụt chạy thật nhanh ra ngoài sau khi nhìn thấy bộ dáng siêu đáng yêu của cậu. Thật ra anh sợ rằng anh đứng đó thêm chút nữa chắc anh sẽ trực tiếp vác cậu mang về nhà mà không thèm thi đấu nữa mất. Hôm nay là Kookie chủ động hôn anh, là chủ động hôn lên môi anh đó!! Mặc dù đây chỉ là nụ hôn "chuồn chuồn lướt nước" nhưng ngay lúc này đối với anh, nụ hôn này nó ngọt ngào hơn bao giờ hết. Kookie của anh đang dần dần thay đổi để bước vào thế giới của anh rồi, anh thật sự rất hạnh phúc!!

Sau khi tất cả các ứng viên của bốn đội đã tập hợp đầy đủ, trọng tài- là thầy Im Hong Ki của trường đại học Chongnam- trường không tham gia hội thao năm nay để đảm bảo tính công bằng cho trận đấu, đã chỉ huy cho tất cả mọi người đứng lên làm lễ chào cờ. Đội bóng chủ nhà đứng bên phải trọng tài với trang phục bóng rổ màu xanh đậm, các đội khách đứng bên trái theo thứ tự là trường KangKyung, trang phục màu cam; trường Incheon, trang phục màu đỏ; trường SOHA, trang phục màu đen; và cuối cùng là trường Chungha với trang phục màu trắng. Câu hát cuối cùng vừa chấm dứt thì khán đài phía dưới ngay lập tức nổ tung với những tiếng hò reo. Không biết năm nay đại hội thể thao được nhiều người hâm mộ biết đến và yêu thích nên đến xem hay là do sự thu hút của các tuyển thủ dưới kia mà khán đài 5000 chỗ ngồi xem ra vẫn không đủ. Các đội cổ động viên của các trường đều đứng ở phía dưới, gần lan can để tiện cho việc cổ vũ, phía trên hoàn toàn là các cổ động viên thông thường thế mà không còn một chiếc ghế trống, thậm chí phía xa trên kia vẫn có người phải đứng xem vì không còn ghế. Xem ra sức nóng đến từ các trận đấu hôm nay là không đùa được. Chờ cho các cổ động viên ổn định lại một chút, trọng tài mới cầm micro sơ lượt lại về cách thức thi đấu, thể lệ cũng như cách tính điểm cho mọi người được rõ

- " Xin chào tất cả các bạn, tôi là Im Hong Ki- huấn luyện viên bóng rổ của trường Chongnam. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được mời làm trọng tài cho 4 trận đấu bóng rổ quan trọng này. Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết nhưng tôi cũng xin một chút thời gian để thông báo sơ qua về thể lệ cuộc thi như sau. Về đội nhà chúng ta có bốn đội, đội 1 đến đội 4, và họ sẽ lần lượt thi đấu với các đội của trường bạn theo như kết quả rút thăm trước đó. Trường bạn có 4 đội đến từ 4 trường là KangKyung, Incheon, SOHA và Chungha. Chúng ta sẽ có 4 lượt thi đấu, mỗi lượt là 2 đội. Mỗi lượt đấu sẽ diễn ra trong 40 phút, chia thành 4 hiệp, thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi hiệp sẽ được thông báo sau. Về luật chơi bóng như thế nào tôi nghĩ rằng các tuyển thủ đều đã nắm rõ, tôi không nêu lên ở đây để tránh mất thời gian. Và nhân đây tôi cũng nhắc nhở một chút. Do đây là cuộc thi đấu mang tính chất giao lưu cấp trường nên không có tuyển thủ dự bị, tôi hy vọng rằng ở đây không có ai bị chơi xấu đến nỗi bị thương phải thay ra. Trong trường hợp tôi phát hiện các tuyển thủ trên sân chơi không fairplay, tôi sẽ trừng phạt thẳng tay. Được rồi, bây giờ mời các đội lượt sau vào phòng chờ. Hai đội thi đấu đầu tiên xin mời ở lại đây cử đại diện lên tung đồng xu chọn sân"- Huấn luyện viên Im dõng dạc thông qua thể lệ cũng như những điều cần thiết trước khi bước vào trận đấu. Sau khi một tràng vỗ tay kết thúc ông cũng mời các đội thi đấu sau vào phòng chờ, chỉ chừa lại hai đội thi đấu đầu tiên tung đồng xu chọn sân. Kết quả là đội bóng của trường KangKyung ở phần sân bên trái, đội nhà ở phần sân bên phải. Tiếng còi của trọng tài vừa vang lên thì quả bóng cũng được tung lên không trung và đội nhà đã ngay lập tức giành được bóng. Quả bóng vào rổ đầu tiên sau cú ném xa đã mang về cho đội nhà 3 điểm, chỉ sau 30 giây sau khi trận đấu bắt đầu, bây giờ là 2 giờ 1 phút chiều!

Đúng 3 giờ chiều, trận đấu đầu tiên kết thúc với phần thắng thuộc về đội nhà với tỉ số khá cách biệt là 65-44. Năm phút giải lao đồng thời cũng là thời gian để hai đội thi đấu tiếp theo di chuyển lên sân và ổn định đội hình. Trong phòng chờ, toàn đội đều tiến lên chúc mừng đội 1 cũng như cổ vũ tinh thần cho đội 2, hy vọng thành công lại đến một lần nữa. Và quả không phụ lòng mong đợi, đội 2 đã thắng đội của trường Incheon với tỉ số 55-40, một tỉ số được xem là khá đẹp trong bóng rổ. Cổ động viên bên dưới đã hét đến khản cả cổ bởi vì những màn ghi bàn đẹp mắt đến từ hai phía. Không khí hiện tại đã nóng đến cực điểm. Và sau khi cả đội 3 cũng mang vinh quang về cho đội nhà với chiến thắng 70-65 thì bầu không khí trên sân đã như vỡ òa. Trận chiến cuối cùng, trận chiến quyết định đã đến, bây giờ là 5 giờ 15 phút chiều.

Xuyên suốt ba lượt đấu, mọi người cũng đều đã mệt nên ban tổ chức đã kéo dài thời gian nghỉ ra một chút, mọi người có 15 phút để nghỉ ngơi, sau 15 phút đội 4 của trường Gangnam và đội của trường Chungha sẽ bắt đầu thi đấu. Trong phòng chờ, không khí bên đội nhà rộn ràng hơn hẳn bởi vì họ đã có 3 chiến thắng trọn vẹn, chỉ chờ trận cuối cùng này nữa thôi là họ đã có thể kéo nhau đi ăn mừng được rồi.

- " Mọi người đã làm rất tốt, vất vả cho mọi người rồi. Một lát dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ đãi mọi người một bữa, được không??"- Một câu của Hoseok đã đẩy bầu không khí hứng khởi đến cực điểm, mọi người đều không hai lời đồng ý. Cái gì chứ, được đãi ngộ tốt như thế từ đội trưởng mà không đi chắc chỉ có điên!!

- " Mọi người ở đây sẽ cổ vũ hết mình, đội 4 tử thần hãy cầm lưỡi hái lấy mạng cả đội Chungha!! FIGHTINGGGG!!!"- Mọi người ở các đội đã thi đấu xong nên tinh thần đều nhẹ nhõm đi rất nhiều, trước khi đội 4 lên sân còn có thể đùa một câu để cổ vũ tinh thần cho họ. Một câu đồng thanh "FIGHTING" của cả đội đã tạo nên một tiếng vang lớn khắp phòng chờ, tạo nên sự hưng phấn tột đỉnh, trang bị cho đội 4 một tinh thần vững vàng nhất trước khi xung trận

Tiếng nhắc nhở từ loa vang lên, đội 4 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và bước ra sân đấu, đội Chungha bên phòng chờ bên cạnh cũng đồng thời bước ra, và cảnh tượng quá đẹp kia đã khiến cho khán đài nổ tung chưa từng có. Nếu có ai nói rằng đây là sàn diễn thời trang chứ không phải sân bóng chắc hơn 5000 người ngồi dưới kia cũng tin. Hai đội bóng, hai màu áo đối lập nhau, nhưng họ có chung một điểm, đó là khí chất bức người tỏa ra từ các tuyển thủ. Nếu như đội bóng của trường Chungha gây ấn tượng với thể hình cao lớn vạm vỡ thì bên đội nhà lại là vẻ đẹp bức người. Các nữ sinh của trường Gangnam đã và đang rất hối hận tại sao họ lại bỏ lỡ nhiều mỹ nam như thế, và năm người vừa bước ra kia đã khiến cho nỗi hối hận kia càng thêm mãnh liệt. Nếu như Lee Byun Hyun và Jo In Sung mang một vẻ đẹp mạnh mẽ như bức tượng đồng thì ba người còn lại là vẻ đẹp của những bức tượng vị thần Hy Lạp bằng sứ. Jung Hoseok chính là yếu tố gây bất ngờ nhất từ sáng đến giờ. Không ai ngờ rằng một người điềm đạm và thư sinh như Hoseok, khi khoác lên người bộ đồng phục bóng rổ lại trông "playboy" được như thế, thêm nụ cười với hai chiếc đồng điếu bé xinh kia lại tạo ra thêm một sự đối lập đầy chết chóc. Những cô nàng dưới kia thật sự đã chết lên chết xuống rất nhiều lần bởi vì sự kinh hỷ quá lớn ngày hôm nay. Trước đó, những buổi luyện tập của đội bóng rổ họ đều không đến xem, bởi vì họ muốn được nhìn thấy các mỹ nam tử trong trang phục bóng rổ lần đầu tiên là trên sàn đấu chính thức, và hôm nay, họ hoàn toàn không hối hận vì quyết định đó. Trong khi Hoseok là yếu tốt gây bất ngờ làm họ gõ cửa dinh thự của Diêm La vương hết lần này đến lần khác thì Taehyung và Jimin chính là yếu tố khiến họ phải cảm thán, và hai anh đã ít tốn công hơn Hoseok khi không cho họ cơ hội gõ cửa Diêm La điện nữa mà trực tiếp quăng họ bay cái vèo xuống luôn cửa thứ 9. Họ không hiểu tại sao cùng là những nam sinh như nhau, cùng đứng trên sân và vận trang phục bóng rổ như nhau, nhưng khí chất của Taehyung và Jimin lại khác hẳn như thế. Kiểu khí chất của họ mang một màu sắc rất riêng và rất đặc biệt, không thể hòa lẫn được. Nếu khí chất của Hoseok là sự đối lập của dịu dàng và chất chơi thì của Taehyung và Jimin là hoàn toàn thuần một màu sắc. "Thuần" ở đây không phải là sự nhạt nhòa, mà đây chính là một điểm thu hút bức người khó có ai sánh được. Trên người Taehyung luôn toát ra một loại khí chất khiến người ta liên tưởng đến những Vampire huyền thoại. Anh mang vẻ đẹp của sự thần thánh và nếu nhìn vào, chúng ta có thể cảm nhận được sự lãnh liệt trong đó. Còn Jimin là khí chất của một cơn gió xuân ấm áp lại dịu dàng, chỉ cần cơn gió kia xuất hiện ở đâu thì bầu không khí liền sảng khoái ở đó. Năm con người, năm loại khí chất, lại hòa trộn vào chung một đội, có vẻ như đây sẽ là một thách thức lớn cho trái tim cũng như cổ họng của những cổ động viên trên khán đài rồi. Và dường như Jimin đã cảm nhận được những ánh mắt nóng cháy đang dồn về phía mình hay sao, nên đột nhiên anh nở một cười như ánh ban mai, trực tiếp đem tim các fangirl bóp thành tương, cũng đồng thời khiến ánh nhìn của ai kia chua thêm một chút. 

Còn Taehyung bên này hoàn toàn không quan tâm trọng tài đang nói gì, những người ở khán đài đang điên cuồng vì anh ra sao, tầm mắt của anh chỉ luôn nhìn về một hướng- ghế dự bị. Kookie của anh đang ở đó, và cậu cũng đưa mắt về bên này. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, nó còn hơn vạn lời nói. Kookie từ đầu đến tận bây giờ luôn cố định ánh mắt trên sân bóng. Ba đội đầu tiên thi đấu không có anh, nhưng cậu vẫn luôn luôn dõi theo, cậu hào hứng khi đội nhà ghi bàn, ỉu xìu khi đội nhà bị đối phương dẫn trước, cậu luôn dõi theo từng bước mà mọi người trong đội bóng đang đi bởi vì cậu biết, sự chiến thắng của toàn đội rất quan trọng. Vào cuộc họp lúc trưa, khi cậu thấy Taehyung vì muốn cổ vũ tinh thần cho đồng đội mà nói nhiều như thế, còn phá lệ nói ra chiến tích của bản thân để làm nguồn động lực, Kookie cảm thấy thực sự bất ngờ. Cậu sống với Taehyung không đủ lâu, nhưng cậu biết Taehyung không phải là người quá nồng nàn với một cái gì đó, anh chỉ làm những gì anh thích, và đặc biệt, anh không bao giờ đem những thành tựu đã đạt được trong quá khứ ra nói. Nhưng ngày hôm nay, anh lại làm tất cả, vì mọi người, vì đội bóng, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã cho Kookie biết được, Taehyung thật sự yêu quý mọi người nhiều như thế nào! Thế nên cậu cũng muốn mình làm cái gì đó cho anh, cho mọi người. Cậu không biết chơi bóng, nhưng cổ vũ thì cậu có thể làm được, thế là cậu luôn dõi theo từng nhịp trận đấu, không bỏ lỡ bất cứ cái gì cả, cậu muốn cùng mọi người trải qua tất cả cảm xúc. Và bây giờ, trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định, trận đấu có anh đã đến. Khi Kookie nhìn thấy Taehyung bước lên sân, tim Kookie đã hẫng đi một nhịp. Cậu đã nhìn thấy anh rất nhiều lần trên sân tập rồi mà, tại sao bây giờ nhìn lại tim cậu nó lại đập nhanh như thế?? Và cậu cũng đã ngay lập tức tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Thì ra thứ khiến cậu rung động chính là khí chất tỏa ra từ anh. Ở đây anh có được những yếu tố mà trên sân tập anh không có, đó chính là sự lãnh liệt và khát khao chiến thắng.

Kookie vẫn đang đắm chìm trong sự quyến rũ toát ra từ anh thì bất ngờ Taehyung quay lại, hai ánh mắt giao nhau và bất giác cậu nở nụ cười. Đây là nụ cười tự hào, nụ cười yêu thương và còn là nụ cười khích lệ. Cậu biết Taehyung cần sự cổ vũ của cậu ngay lúc này. Kookie vừa giơ tay ra hiệu cố lên thì Taehyung cũng mỉm cười đáp lại, và sự giao tiếp từ nãy đến giờ của hai người mọi người đều nhìn thấy. Mọi người không hiểu tại sao từ lúc bước lên sân Taehyung không hề nhìn xuống khán giả, mà thay vào đó là nhìn chếch sang bên phải và luôn duy trì ánh mắt ở đó. Khi ánh mắt mọi người dời theo hướng đó, họ liền có thể nhìn thấy một cậu nhóc trắng trắng nhỏ nhỏ đang đứng ở hàng ghế dự bị. Chắc có lẽ có những người đã quá quen với Kookie, một cậu nhóc luôn ở bên cạnh Taehyung và được anh yêu thương hết mực, và những người này sẽ không bao giờ cảm thấy bất ngờ. Còn những người còn lại là những người chưa hề biết gì về mối quan hệ này nên trong đầu họ có một đống nghi vấn: cậu bé này là ai, tại sao lại được vào sân dự bị, tại sao Taehyung lại luôn nhìn cậu bé đó, tại sao hai người lại có những cử chỉ như thế?? Vâng vâng và vâng vâng những câu hỏi như thế nữa. Và cho dù thuộc loại một hay loại hai thì mọi người cũng không thể tập trung về cậu quá lâu được, bởi vì trận đấu quyết định này sắp diễn ra. Đồng xu được tung lên đã quyết định đội nhà ở phần sân bên trái và đội khách ở phần sân bên phải. Hoseok là người cầm bóng và sẽ là người tung quả đầu tiên. Hai đội trưởng tiến đến phần sân giữa, mọi người hai bên cũng dàn đội hình chuẩn bị tranh bóng. Hoseok đã đấu với đội hình này năm ngoái, năm nay vẫn y như cũ, có chăng chính là sự thay đổi về thái độ, xem ra đội trưởng của đội Chungha đã có phần tự mãn với phần thắng năm trước rồi! Để anh xem, nụ cười tự mãn đó duy trì được bao lâu???!!!

Quả bóng đầu tiên của hiệp 1 được tung lên, và bây giờ là 5 giờ 40 phút chiều!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 20~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro