Chap 18: Ngọt ngào bao nhiêu là đủ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Nắng up thêm chap 18 và chap 19 nữa cho các bạn nhé! Đây là lời xin lỗi của Nắng đấy, các tình yêu đừng bỏ bê Nắng tội nghiệp nhé! Chap 19 Nắng sẽ cố gắng edit lại một số lỗi rồi up luôn trong tối nay cho các tình yêu đọc nhé! Yêu thương các bạn rất nhiều moaz moaz<3<3<3!!!!

Taehyung dắt Kookie đi qua thêm vài chỗ nữa, đồng thời ghé qua khu bán điện thoại một chút rồi mới nắm tay cậu đi về. Cả một quá trình dài đã làm cho cái trung tâm thương mại kia được một phen điêu đứng không ít, điêu đứng về cái gì thì chắc có lẽ ai cũng biết, một gương mặt đẹp như tượng tạc sóng bước cùng một nhan sắc khuynh thành, aizzz tội lỗi tội lỗi!

Bỏ lại sau lưng tất cả những thể xác bị cướp mất linh hồn, hai tên "tội đồ" vô tư lái xe ra về cứ như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, hai người vừa ăn tối xong lại rút lên phòng, không biết lại làm trò gì trong đấy. Jimin và mọi người chắc có lẽ đã quá quen với những việc như thế nên ai làm việc nấy, hoàn toàn không để tâm đến hai con người đang hú hí trong phòng kia. 

- " Anh pha nước rồi này, Kookie vào tắm nhanh đi!"- Taehyung vừa lên phòng đã nhào ngay vào nhà tắm pha nước cho cậu, mặc kệ bản thân vẫn còn mặc đồng phục và caravat chưa tháo

- " Kookie no quá a~ Taehyungie tắm trước đi!"- Kookie càng ngày càng đánh mất hình tượng của một thỏ tiên tử linh động rồi, mà càng ngày càng giống heo con hơn, cứ ăn no là lại nằm ì một chỗ, không chịu hoạt động gì cả. Chuyện đến nước này cũng phải trách tên đang đứng nở nụ cười cưng chiều kia thôi, nuôi khéo quá nên thỏ cũng hóa heo rồi đấy!

- " Heo lười nhà em ngồi dậy tắm ngay cho anh! Em không ngửi thấy bản thân hôi cỡ nào à? Ngồi dậy tắm nhanh, không nước lại nguội mất"- Taehyung ngoài miệng thì bảo người ta hôi nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, nhào lên giường nằm cạnh con nhà người ta rồi còn ra sức xoa nắn và dụi dụi, Taehyung đúng là một tên không có tiền đồ!(#Nắng: câu nói quen thuộc>.>)

- " Taehyungie xấu xa, em không phải heo lười, em cũng không có hôi, Taehyungie mới hôi ấy! Tránh ra đi, em không chơi với Taehyungie nữa"- Kookie nhà ta giận rồi đấy. Cậu đẩy đẩy Taehyung ra xong liền lật úp người lại, giấu mặt vào hai bàn tay, co cả người lại y hệt như một cục bông tròn vo trắng noãn nằm trên giường. Taehyung nhìn thấy độ đáng yêu không đối thủ của cậu sau loạt hành động vừa rồi thì nụ cười trên môi lại tươi thêm mấy phần nữa!

- " Aaa Kookie giận anh rồi à! Tiếc quá đi, anh có món quà muốn tặng cho Kookie, mà Kookie giận mất rồi! Anh đành tặng nó cho Jimin vậy"- Taehyung nhìn cục bông nhà mình cuộn tròn trên giường nằm im thin thít liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút. Anh vừa nói vừa giả vờ leo xuống giường, nhưng chỉ vừa mới đặt một chân xuống đất thì phần áo phía sau lưng đã bị ai đó níu lấy.

Taehyung vừa xoay người lại đã nhìn thấy ngay một con thỏ đang xù lông, mắt long sòng sọc mà nhìn mình chằm chằm, môi thì mím lại ra chiều uất ức lắm. Tim Taehyung đã bị vẻ mặt kia làm cho mềm xèo rồi, nhưng vẫn còn ngoan cố chọc ghẹo

- " Kookie không giận Taehyungie nữa à??"- Taehyung đã cố nhịn cười nhưng trên môi vẫn là một đường cong hoàn mỹ. Ai bảo người trước mặt là Kookie làm gì, anh không thể làm mặt lạnh với cậu được

- " Em còn giận, nhưng... nhưng em cũng muốn có quà"- Cánh tay níu áo Taehyung dần buông thỏng xuống, thay vào đó là níu lấy tay áo của mình. Hai bàn tay nhỏ xíu cứ vặn xoắn lại với nhau, chủ nhân của nó còn tặng thêm cho một cái cuối đầu chọc người thương cảm, và điều đó đã đánh sập tia nhẫn nại cuối cùng của Taehyung

- " Aaa bảo bối à, anh đùa em thôi! Quà là của em, tất cả của đều là của em hết, anh không muốn tặng quà cho ai khác ngoài Kookie của anh đâu"- Taehyung đã không còn chống cự được nữa, nhào đến ôm gọn cục cưng trước mặt vào lòng, xoa xoa vỗ vỗ, môi thì cười thật tươi cứ như vừa tìm được kì quan thứ tám, đỉnh điểm của có tiền đồ là đây chứ đâu!!

- " Thật không? Taehyungie không tặng nó cho Jimin nữa à??"- Kookie giương đôi mắt to tròn lên hỏi vô tội vạ, làm người vô tội bị vạ lây nặng nề

- " Jimin làm gì có được sự ưu đãi to lớn đó chứ? Quà là anh mua cho em, nên anh chỉ tặng nó cho mỗi mình em mà thôi, Jimin thì đừng hòng"- Taehyung chỉ chăm chăm dỗ dành con thỏ trước mặt mà không còn nể nang gì tình bạn "chôn nhau cắt rốn" nữa, mắng chửi cũng rất ư là hăng hái. Ai kia đang nằm coi Zootopia ngoài phòng khách được nước hắt xì mấy cái liền, mặt vẫn còn ngơ ngơ vì không biết tại sao tự nhiên lại bị cảm. Aizz có trách thì trách Jimin có thằng bạn quá tốt thôi Jimin ạ!

- " Taehyungie là tốt nhất! Vậy quà của Kookie đâu, Kookie muốn quà!"- Kookie đúng chuẩn lật mặt nhanh hơn lật bánh, mới rồi còn ủy khuất mà thoắt một cái đã có thể tươi hơn mặt trời mà đòi quà, đồ con thỏ hai mặt a!

- " Được rồi, anh nhất định sẽ tặng cho em, nhưng trước tiên đi tắm đã nhé!"- Nháo thì cũng nháo rồi, giờ cũng nên quay lại chủ đề chính rồi nhỉ?

- " Được rồi, em tắm xong anh nhất định phải tặng cho em đấy!"- Kookie trừng mắt đe dọa xong liền chạy ngay vào nhà tắm, mặc kệ ở đây một người đang réo gọi theo

- " Từ từ, anh pha nước mới đã, nước lạnh rồi tắm sẽ bệnh. Này Kookie à, từ từ, trượt ngã bây giờ!!!"- Taehyung chăm Kookie phải gọi là còn kĩ hơn cả chăm con nít, chỉ thiếu một điều là anh tắm rửa cho cậu luôn thôi...... À ừm thì... thật ra anh cũng thích tắm cho cậu lắm chứ, nhưng mà Kookie của anh da mặt rất mỏng, lần nào tắm cũng đóng kín cửa, anh có lẻn vào cũng bị đá ra ngay, nếu không..... thôi bỏ đi, dừng tại đây sẽ tốt hơn!

- " Em xong rồi, đến lượt Taehyungie tắm đó. Em pha nước ấm lắm, Taehyungie không sợ lạnh đâu"- Kookie bước ra với bộ đồ tắm tơ tằm màu trắng, nhưng kích cỡ có vẻ rộng hơn nên nhìn cứ như cậu đang bơi trong bộ đồ vậy, động tác lau tóc còn vô tình làm cho khe hở giữa hai mép áo cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm con cáo ngồi kia nuốt nước bọt không kịp

- " Lúc nãy gấp gáp như thế không phải để nhanh nhận quà à? Sao giờ lại cho anh tắm trước thế??"- Làm gì thì làm, bảo bối của anh da mặt rất mỏng, nên anh có đen tối cỡ nào cũng phải tạm thời giấu đi thôi, chưa phải lúc. Làm bậy có khi cậu không nhìn mặt anh luôn không chừng, thế nên anh liền tìm chủ đề để nói, nhưng nói chung vẫn là khó có thể chịu đựng a!!!

- " Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Bây giờ em lo Taehyungie tắm trễ còn tắm nước lạnh sẽ bị bệnh nên mới cố ý pha nước ấm, như vậy anh còn không thích??"- Kookie bĩu môi hờn dỗi. Cậu đã lo lắng cho anh, pha nước cho anh vậy mà anh không thương còn hạch sách cậu, anh ngày càng quá đáng a!!

- " Anh thích anh thích mà, anh có nói không thích bao giờ đâu"- Có một bảo bối giận cũng đáng yêu thật sự là rất khổ sở đó. Thích chọc cho cậu giận để nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu, nhưng cậu giận thật rồi lại thấy đau lòng. Bi kịch a~, bi kịch a~!

- " Vậy anh còn không mau đi tắm!"- Kookie nhìn chăm chăm Taehyung và "ra lệnh"

- " Tuân lệnh bảo bối!"- Haizzz và ai kia cũng rất ngoan ngoãn "vâng lệnh".

Hai người hồ nháo một hồi cuối cùng cũng đã sạch sẽ thơm tho mà yên vị trên giường, trên tay Taehyung là một hộp hình chữ nhật màu xanh ngọc rất đẹp mắt

- " Quà của em, mở ra xem có thích không?"- Taehyung đưa hộp quà cho cục bông trắng mềm ngồi đối diện, không quên vẽ trên mỗi một độ cong hoàn mỹ và một cái xoa đầu đầy sủng ái dành cho cậu

- " Oaaa cái này là điện thoại này. Oaaa nhìn nó dễ thương quá a!!"- Kookie vừa nhìn thấy chiếc điện thoại nắp gập màu trắng liền giương đôi mắt to tròn ra mà ô oa mãi làm Taehyung không thể tắt nổi nụ cười trên môi

- " Em xem cái này có giống cái của anh không? Chúng nó là một cặp đấy, và cũng chỉ có duy nhất hai cái trên đời thôi"- Đây là điện thoại do chính tay Taehyung thiết kế và đặt làm riêng nên không tung ra thị trường, thế nên hai cái đang ở đây chính là hai cái duy nhất.

- " Oaaa chúng thật sự rất giống nhau! Em thích lắm, cảm ơn Taehyungie!!"- Kookie vẫn chưa ngậm mồm lại được từ nãy đến giờ, mắt cứ sáng rỡ và tay cứ mân mê chiếc điện thoại không rời

- " Em thích là được rồi, vậy để anh dạy em sử dụng nhé! Và có một điều em không được quên, dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải giữ chiếc điện thoại này bên người, bởi vì có như thế anh mới có thể tìm được em, hứa nhé!!"- Taehyung đột nhiên làm mặt nghiêm túc hướng Kookie yêu cầu một lời hứa. Thật ra Taehyung đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, nhưng do trước giờ Kookie cứ quấn quýt bên anh không rời nửa bước nên chuyện này tạm thời anh không nhắc đến. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, ngày mai là đại hội thể thao, anh phải tham gia thi đấu và cậu thì phải ở bên ngoài, chỗ đó lại đông như thế, anh không dám đảm bảo là cậu không chạy loạn hoặc có ai đó muốn bắt cậu đi, vẻ ngoài của cậu khiến anh lo lắng. Thế nên việc quan trọng hiện giờ là trang bị những thứ cần thiết để anh có thể luôn tìm được cậu. Chiếc điện thoại này anh đã đặt làm hơn một tuần trước, và hôm nay mục đích anh dẫn cậu đến trung tâm thương mại không chỉ là để mua kem chống nắng mà còn là để lấy chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này là một cặp với anh, chúng có thể cảm ứng qua lại và định vị được cái còn lại ở đâu một cách nhanh nhất, anh sẽ không lo làm lạc mất cậu nữa.

- " Em sẽ không làm mất nó đâu. Đây là quà của Taehyungie nên em nhất định sẽ giữ kĩ, Taehyungie đừng lo!"- Kookie không hiểu tại sao đột nhiên mặt Taehyung lại nghiêm trọng như thế, cậu chỉ nghĩ rằng Taehyung sợ cậu làm mất điện thoại nên liền lên tiếng trấn an Taehyung, nhưng cậu đâu biết rằng trong thâm tâm ai kia đang nổi bão!

- " Được rồi, nhớ lời anh dặn là được. Còn bây giờ anh sẽ dạy em cách dùng nhé!"- Trước đây anh chỉ dạy cậu nhận dạng các vật dụng, cậu cũng chỉ biết đây là điện thoại chứ chưa bao giờ dùng, thế nên hiện giờ Taehyung đang phải dạy cậu từ những cái căn bản nhất. Nhưng Kookie học rất nhanh, chỉ một chốc là cậu có thể thao tác được những nút lệnh đơn giản. Taehyung cũng không yêu cầu cậu phải biết quá nhiều, vệ tinh anh đã bật sẵn, trong máy cũng chỉ có duy nhất số điện thoại của anh, thế nên cậu chỉ cần biết gọi là cũng coi như thành công rồi.

Mọi việc đâu vào đấy, hai người lại ôm nhau chìm vào mộng đẹp. Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây!

*****Thượng giới*****

Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nương nương đều đang nghỉ ngơi ở nội phòng, không khí vô cùng êm dịu và thoải mái, đột nhiên Vương Mẫu lại lên tiếng làm phá vỡ đi cái không gian ban đầu

- " Ngọc Hoàng, thần thiếp có thể hỏi Ngài một chuyện được không?"- Vương Mẫu là bậc mẫu nghi của trời đất, phong thái và khí chất thoát tục của người luôn khiến cho từng cái nhấc tay kiễng chân đều là nước chảy mây trôi, uy nghi cao quý, nên mặc dù nàng là đang phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng cũng không làm Ngài có một cái nhíu mày

- " Có việc gì nàng cứ nói!"- Ngọc Hoàng nâng mi mắt, ngồi thẳng dậy, tiến đến bàn trà và ngồi lên chiếc liễn long phụng. Toàn bộ hoạt động của ngài đều như nước chảy mây trôi, không hề giống một người vừa bị đánh thức từ cõi mộng, phải chăng ngài không hề ngủ??

- " Thần thiếp biết Ngài không ngủ nên mới mạo muội, xin Ngài lượng thứ!"- Vương Mẫu trên vạn người dưới một người, và mặc dù nàng là người chung chăn gối, nhưng cái gì thuộc về lễ nghi nàng chưa bao giờ lỗi đạo, nên quả thật lần này nàng có phần mạo muội rồi!

- " Ta không trách nàng, ta cũng biết nàng sắp nói về vấn đề gì. Đến đây, ngồi xuống đi!"- Ngọc Hoàng uy nghiêm là thế nhưng khi đứng trước Vương Mẫu, Ngài vẫn tỏ ra chút gì đó yêu chiều.

- " Ngọc Hoàng, nếu Ngài đã biết vậy ta cũng xin nói thẳng, ta muốn hỏi Ngài về chuyện của thỏ tiên tử"- Từ lúc thỏ tiên tử bị đày xuống trần gian, Vương Mẫu vẫn luôn canh cánh bên lòng một nỗi lo. Con người mà thỏ tiên tử đi theo bảo vệ là ai? Tại sao giữa tiên nhân và con người lại có mối liên hệ? Và khi nào thì thỏ tiên tử có thể quay trở về?.... Bao nhiêu nghi vấn nàng vẫn luôn tự hỏi, nhưng không cách nào lí giải nổi. Nhưng cho đến bây giờ, thỏ tiên tử đã xuống nhân gian lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả, vậy đến khi nào thỏ tiên tử mới làm xong nhiệm vụ và được quay về đây?? Nàng không thể trả lời, nhưng sự yêu thương lo lắng của nàng dành cho thỏ tiên tử vẫn không thay đổi, thậm chí là ngày một lớn hơn nên bây giờ, nàng quyết định sẽ hỏi thẳng Ngọc Hoàng- người đã tạo ra cơ sự hôm nay

- " Thỏ tiên tử vẫn bình an ở nhân gian, nàng muốn hỏi là hỏi chuyện gì??"- Ngọc Hoàng như có như không trả lời Vương Mẫu. Ngài biết thế nào chuyện Vương Mẫu nghi hoặc cũng có liên quan đến thỏ tiên tử, xem ra hôm nay ngài phải bị chất vấn một phen rồi

- " Thần thiếp cũng là muốn hỏi chuyện đó! Tại sao thỏ tiên tử đã xuống nhân gian lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả??"- Vương Mẫu không phải là mong thỏ tiên tử sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà tình cảnh quá yên bình dưới kia càng khiến nàng lo lắng hơn

- " Cuộc sống dưới kia là vô thường, ta cũng chỉ có quyền năng dự đoán và điều khiển một phần, còn lại đều phải tuân theo quy luật của tự nhiên, nhưng chuyện gì đến ắt sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nàng không cảm thấy, đây giống như là bình yên trước giông bão à?"- Ngọc Hoàng nâng chén ngọc lên nhấp một ngụm trà

- " Bình yên trước giông bão? Ý Ngài là sao??"- Ngọc Hoàng càng nói, Vương Mẫu lại càng thêm mờ mịt

- " Chuyện gì đến ắt sẽ đến!"

- " Ý Ngài là...."

**********************************

Đại hội, ngày thứ 2

Quả đúng như dự đoán, ngày thứ hai của đại hội, số lượng người tham dự còn đông hơn gấp nhiều lần ngày đầu tiên, nguyên nhân chính chắc có lẽ là xuất phát từ các đội bóng rổ đang đứng bên trong sân kia.

- " Mọi người tập trung, tôi có chuyện muốn nói"- Hoseok và mọi người vẫn chưa thay đồng phục bóng rổ ra, mọi người chỉ đang mặc quần jean áo thun bình thường nhưng hình như những nữ sinh dưới kia đã chết gần hết rồi. Đừng trách họ, hôm nay họ đã được kinh hỉ quá nhiều nên tình trạng tim mạch mới yếu như thế thôi! Những nam sinh khác thì không nói làm gì, nhưng ba người chủ chốt là Taehyung, Jimin và Hoseok đã đưa những cô nàng mơ mộng kia đi đến hết cửa này đến cửa khác của địa ngục đấy! Bình thường Taehyung và Jimin luôn xuất hiện trước mặt họ là những nam sinh lạnh lùng trong bộ đồng phục, ngoài ra họ chưa từng thấy hai anh mặc bất cứ trang phục nào khác. Hôm nay hai người lại một phát thay đổi, biến một cái từ thanh niên nghiêm túc thành playboy, biến mất đi vẻ nghiêm nghị thường ngày. Mặc dù hai anh vẫn không nhìn họ, vẫn là bộ mặt băng lãnh khó đăm đăm kia nhưng khi thoát ly khỏi bộ đồng phục đã làm giảm bớt đi phần nào vẻ lãnh đạm thường ngày. Nhìn họ gần gũi thế này, thử hỏi làm sao các nàng chịu nổi a??!! Thật sự đến đây các nàng mới thấy quan ngại cho tình trạng tim mạch ngày càng xuống cấp của mình. Chỉ mới được chiêm ngưỡng các anh vận áo thun quần jean đã chết lên chết xuống, một lát họ xuất hiện trong trang phục thi đấu thì sẽ ra sao đây??!! Chắc chắn: chết không kịp ngáp!!! Nhưng mà trong số ba người họ, người làm các nàng bất ngờ nhất có lẽ chính là Hoseok. Ôi mẹ ơi, tại sao sự nghiệp tia trai của các nàng lại xảy ra một sai sót lớn đến thế chứ, một viên kim cương sáng ngời thế này mà các nàng lại ít chú tâm đến. Trong trường Hoseok cũng có fan, nhưng lại không được chú ý nhiều như Taehyung và Jimin, bởi vì anh rất dễ gần và hòa đồng nên mọi người vô tình bỏ quên mất, người ta nói cái gì dễ dàng có được ta sẽ không chú ý chính là đang nói đến trường hợp này đấy! Nhưng đến hôm nay, chính cái khí chất của một đội trưởng và vẻ mặt nghiêm nghị của anh đã như một mũi tên lao thẳng vào tim các nàng ngồi bên dưới. Các cô đã hạ quyết tâm rồi, dù cho có chết cũng phải đợi qua ngày hôm nay mới chết, một dàn cực phẩm như thế này thi đấu bóng rổ mà không xem thì thực sự là phí hoài tuổi thanh xuân đấy! Và cái khí thế bên dưới khán đài là hừng hực như thế, nhưng nó lại không mảy may làm ảnh hưởng gì đến các vị đại thần đang đứng trên sân này, họ đều tập trung làm việc của họ. Sau khi mọi người đã tập hợp đủ, Hoseok mới dùng tư cách của một người đội trưởng lên tiếng

- " Chúng ta sẽ thi đấu cuối cùng sau khi các hạng mục kia đấu xong, khoảng 1 giờ chiều chúng ta bắt đầu tập trung tại đây nhé! Chúng ta cần thay đồng phục và khởi động trước khi bước vào thi đấu. Theo như lịch chúng ta bốc thăm được thì đội 1 sẽ thi đấu cùng đội của trường KangKyung, đội 2 thi tiếp theo và đấu với đội của trường Incheon, đội 3 sẽ thi đấu với trường SOHA và đội 4 sẽ thi đấu cuối cùng, đấu với đội của trường Chungha. Các bạn đã nắm rõ rồi chứ? Bây giờ các bạn có thể đi xem thi đấu hoặc nghỉ ngơi, luyện tập thì chúng ta đã luyện tập rồi, hiện giờ cái chúng ta cần là một tinh thần thoải mái và một thể lực tốt nhất, được không? Thắng thua cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta thi đấu hết sức mình! Cố lên nhé!!"- Tất cả mọi người đều chụm tay lại và hô vang "CỐ LÊN" đầy uy lực. Chưa gì mà khí thế của chúng ta đã áp đảo đối phương một phần rồi đấy. Thật sự đây là một trận đấu rất đáng mong chờ!

Sau khi tất cả mọi người đã nghe thông báo, mọi người lại tản ra để đi xem các phần thi đấu khác. Jimin và Hoseok cũng biến đi đâu mất dạng, chỉ có Taehyung và Jungkook ở lại trên sân mà thôi

Taehyung dắt Kookie vào sâu bên trong sân đấu, nơi được trang bị một dãy ghế dài dành cho huấn luyện viên và các cầu thủ dự bị, đặt cậu ngồi ngay ngắn rồi mới dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịnh mà nói

- " Có nóng lắm không?? Hay chúng ta về nhà nhé, chiều anh sẽ lại dẫn em vào xem thi đấu, chịu không??"- Taehyung nhìn những hạt mồ hôi nhỏ mịn lấp đầy trên trán của cậu thì tim đã xót xa một trận. Mặc dù anh đã bôi kem chống nắng giúp cậu, lúc đứng ngoài sân anh cũng dùng áo khoác che nhưng dường như đều không có tác dụng, Kookie vẫn bị hung đến đỏ gay cả mặt. Không ổn rồi, có khi nào Kookie bị nướng chín luôn không, da em ấy mỏng như thế mà??

- " Taehyungie đừng nhăn mặt như thế, không còn đẹp trai gì cả"- Chẳng biết từ lúc nào, Kookie đã biết nói đùa. Cậu cứ duy trì nụ cười rực rỡ như ánh dương mà nhìn chằm chằm vào Taehyung, cậu còn dùng tay xoa nhẹ vào hai chân mày Taehyung để kéo nó giãn ra. Đẹp trai mà suốt ngày cứ nhăn mặt, Taehyung quả thật rất lãng phí sự ưu ái của Ngọc Hoàng đấy!!

- " Anh không còn đẹp trai?? Thật không??"- Bàn tay man mát của Kookie chạm nhẹ vào mi tâm đã ngay lập tức biến thành một dòng suối nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim Taehyung và làm nó tan chảy. Kookie quả thật càng ngày càng khiến anh không thể kiềm chế, nhưng mà anh vẫn sẽ không làm gì đâu, anh sẽ đợi đến ngày cậu sẵn sàng bởi vì anh yêu cậu, anh không muốn tạo ra bất cứ thương tổn nào cho cậu cả, dù là thương tổn nhỏ nhất cũng không thể!

- " Taehyungie không đẹp trai!"- Bàn tay nhỏ xíu trắng noãn kia đã rời khỏi đôi mày kiếm, thay vào đó là lướt dọc theo sống mũi thẳng tắp cương nghị và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mỏng đầy gợi cảm. Kookie à em đã học những hành động chọc điên người này ở đâu thế?? Em có thấy rằng Taehyung đã sắp chịu không nổi rồi không? Nếu có mệnh hệ gì là tự em chuốc lấy đấy nhé!!

- " Kookie à, đừng mà! Ai đã dạy em làm những hành động này thế??"- Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu không cho chạy loạn nữa, nếu không anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì. Kookie của anh hôm nay kì lạ lắm, lời nói kì lạ, hành động lại càng kì lạ hơn, có chuyện gì đã xảy ra vậy??

- " Sao anh không cho em làm?? Anh không thương em nữa hả??"- Đột nhiên Kookie chùn mắt xuống, mâu quang rung động đồng thời ai oán hỏi Taehyung làm anh đơ mất 2 giây. Cái gì vậy?? Nãy giờ anh có làm gì chứng tỏ anh hết thương cậu sao?? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy, làm ơn nói cho anh biết đi!!!

- " Em nói gì thế?? Anh hết thương em khi nào??"- Mặt Taehyung thộn đến đáng thương. Đừng trách anh, là do bảo bối của anh hôm nay đột nhiên thay đổi 180 độ nên anh chưa thể thích ứng được thôi mà!

- " Hức...anh không cho em sờ anh, vậy chứng tỏ là anh hết thương em rồi còn gì....hức... anh không muốn em chạm vào anh hức...!"- Khóc rồi, Kookie vậy mà khóc rồi?? Cái gì vậy?? Chính anh chọc bảo bối mình phát khóc ư?? Nhưng...nhưng anh đã làm gì đâu?? Trời ơi, chuyện gì vậy?? Anh điên mất thôi!!

- " Kookie ngoan, không khóc không khóc!! Anh không có hết thương em mà, đừng nghi oan cho anh chứ?? Đừng khóc được không?? Ngoan nào!!"- Trước tiên phải dỗ Kookie nín khóc đã, sau đó anh sẽ điều tra sau. Chuyện này chắc chắn có ai đó đã nhúng tay vào nên Kookie mới trở nên như thế, anh dám chắc điều đó. Tối qua anh và cậu không phải vẫn còn rất ngọt ngào đó sao?? Anh mà biết ai đứng đằng sau chuyện này anh sẽ lột da tên đó cho cá ăn, anh xin thề!!

Cảm nhận được vật nhỏ trong lòng đã yên tĩnh, Taehyung liền xoay mặt cậu ra và thấy ngay một cái bánh bao nhúng nước. Mặt tròn tròn chù ụ ra nên trông càng ú nu hơn nữa, hai cái má bánh bao hồng hồng lên trông như hai quả đào chín mọng, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cong hòa quyện cùng làn môi đỏ ướt át đã tạo nên một cảnh tượng động lòng người. Quả thật một Kookie lem nhem như mèo nhúng nước thì vẫn tỏa ra một khí chất xinh đẹp đáng yêu khó ai bì kịp, và điều này đã làm cho người ngồi trước mặt cậu u mê không lối về

Taehyung không kiềm chế nổi nữa nên đã không báo trước hôn chụt lên đôi môi mọng kia một cái cho đỡ nghiện. Anh chỉ hôn thôi, nên chắc không tính là thả dê đâu chứ hả??!!

- " Được rồi, bây giờ em có thể nói cho anh nghe là có chuyện gì không?? Tại sao hôm nay em lại khác lạ như thế??"- Dùng hai bàn tay bao trọn gương mặt của cậu, dùng đầu ngón cái quệt nhẹ đi hàng nước mắt còn đọng, Taehyung dùng ánh mắt dịu dàng như tơ lụa dụ dỗ Kookie nói ra nguyên nhân sự khác lạ của mình

- " Em...em không có khác lạ! Chỉ là em.....em muốn kiểm tra xem Taehyungie có bị chị xinh đẹp dụ dỗ không? Em muốn kiểm tra xem Taehyungie có còn thích em như ban đầu không thôi!!!!"- Kookie mặc kệ hai bàn tay to đang áp trên má mình, liều mạng cuối ầm mặt xuống để giấu đi đôi gò má anh đào đang ngày càng đỏ. Đang giận nhưng bị anh hôn cậu vẫn biết nha, và hiện giờ chính là cậu đang xấu hổ đấy! 

- " Kiểm tra?? Tại sao lại phải kiểm tra?? Anh và em vẫn rất tốt mà không phải sao??"- Taehyung cố gắng nâng mặt cậu lên để đối diện với mình. Vật nhỏ này hôm nay có chuyện thật rồi!

- " Không tốt đâu, hôm qua là rất tốt nhưng hôm nay không tốt nữa. Jimin bảo rằng hôm nay ở trường có rất nhiều chị xinh đẹp, các chị đó lại rất thích Taehyungie, Taehyungie cũng sẽ rất thích các chị đó, nên Jimin bày cho Kookie cách kiểm tra. Jimin nói rằng nếu Kookie làm những hành động đó mà Taehyungie không ngăn cản thì mới là tốt, còn nếu ngược lại thì Taehyungie đã bị chị xinh đẹp dụ dỗ rồi, hết yêu Kookie rồi. Lúc nãy rõ ràng Taehyungie đã nắm tay em lại, không cho em sờ, nên... nên....hức....."- Kookie bị chạm đến chỗ khó chịu nên lời nói tuôn ra như thác lũ mùa hè, nhắm mắt nhắm mũi mà kể lể sự tình nhưng nào có để ý mặt Taehyung đã đen dần theo cấp số nhân tỷ lệ thuận với lời cậu nói. Thì ra bảo bối của anh khác lạ như thế, biết làm những hành động câu dẫn là do tên Jimin kia cố tình dụ dỗ cậu. Biết Kookie ngây thơ dễ gạt, Jimin cũng biết luôn Taehyung khó kiểm soát hành động trước Kookie nên mới dùng cách này trả thù anh đã bỏ nó lại hai lần đây mà! Giỏi lắm Jimin, qua hôm nay mày chuẩn bị cuốn gói xuống gầm cầu ở đi là vừa!!

- " Kookie ngoan, đừng khóc, nghe anh nói này! Jimin chỉ muốn lừa em nên mới nói như thế thôi, chứ dùng cách đó không thể kiểm tra được đâu. Lúc nãy anh nắm tay em, không để em sờ là vì anh sợ mình không thể kiềm chế được trước hành động đó mà làm ra chuyện tổn thương em, anh chính là quá thương em nên mới như thế, em có hiểu không??"- Taehyung nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà lời nói dỗ ngọt được dịp tuôn ra. Kookie ngây thơ quá đáng luôn ấy, những chiêu trò dụ dỗ con nít đó chắc chỉ còn lừa được mình cậu thôi, thật là!!

- " Thật ạ?? Chứ không phải là anh thích chị xinh đẹp, ghét em nên mới không cho em sờ ạ??"- Kookie nghe anh giải thích mà mắt cứ trợn to lên, xong lại nghi ngờ hỏi lại anh. Kookie ơi là Kookie, có ai ghét em mà quỳ gối trước mặt em để dỗ dành như thế này không hả??

- " Anh yêu em còn không hết làm sao mà ghét em được. Anh là đang giữ gìn cho em đấy, anh không muốn làm tổn thương em nên mới cố nhịn, vậy mà em còn không hiểu cho anh!!!"- Taehyung lại bày trò nữa rồi. Nhìn xem, bộ mặt ủy khuất ăn vạ với Kookie kìa, anh đứng đắn lên một chút giúp em nào Taehyung!!

- " Em xin lỗi, Kookie xin lỗi, em không cố ý đâu! Em là sợ Taehyungie thích người khác, em sợ Taehyungie không thích em nữa nên mới muốn gấp rút kiểm tra, em xin lỗi mà"- Tình thế lật ngược một cách thật ngoạn mục a. Bây giờ là hình ảnh người nhỏ hơn đang ra sức ôm trọn người lớn hơn vào lòng, vỗ vỗ tay lên lưng người kia đồng thời nỉ non dỗ dành. Nhưng mà sao hình ảnh này nó sai trái quá!!

- " Em nói cái gì thế?? Lặp lại cho anh nghe được không?? Em.. em sợ anh thích người khác??"- Taehyung đột nhiên ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa đầu đã đụng vào cằm của Kookie rồi. Kookie tuy có đôi chút giật mình, nhưng đã rất nhanh hiểu ra câu nói của Taehyung

- " Đúng vậy a! Em không hiểu sao khi nghe Jimin nói anh thích người khác, em rất khó chịu. Trái tim em nó đau, tâm em cũng đau nữa. Em không muốn Taehyungie thích ai cả, Taehyungie chỉ cần thích một mình Kookie là được rồi. Thế nên... thế nên em mới muốn kiểm tra xem Taehyungie như thế nào. Lúc nãy em nhìn ra ngoài kia, quả thật có rất rất nhiều chị xinh đẹp thích Taehyungie đó. Họ còn liên tục gọi tên anh, họ còn nói yêu anh nữa,.. Em... em khó chịu"- Kookie luôn luôn là như thế, thành thật như một tờ giấy trắng trước mặt Taehyung. Cậu có cảm giác như thế nào đều nói ra tất cả, trước mặt Taehyung cậu không muốn giấu cái gì cả. Lúc sáng, không hiểu sao Jimin lại nhân lúc Taehyung đi vệ sinh mà nhào đến thì thầm to nhỏ với cậu, nói rằng hôm nay Taehyung đến trường sẽ có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp bao quanh, đặc biệt hôm nay anh còn chơi bóng rổ nữa nên sẽ càng được yêu thích. Thế nên Jimin bảo rằng cậu phải làm cái gì đó để giữ lại Taehyung, ví dụ như là làm vài hành động câu dẫn chẳng hạn. Cậu cứ ngơ ngơ không biết câu dẫn là cái gì, Jimin còn tận tình làm mẫu cho cậu. Jimin còn nói rằng nếu cậu không làm như thế thì Taehyung sẽ bị những bạn nữ kia cướp đi mất. Cậu không muốn, một chút cũng không muốn, vì thế cậu đã bám sát theo Taehyung kể từ khi vào trường, và quả thật xung quanh có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp hướng ánh mắt trái tim về phía anh. Nào là " Taehyung đẹp trai quá", nào là" Taehyung ah~ em yêu anh", nào lại là " Taehyung chơi bóng rổ là tuyệt nhất" blablabla... hầu như mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Taehyung của cậu. Vậy là Jimin nói đúng? Taehyung sắp bị cướp mất khỏi tay cậu rồi?? Nghĩ vậy nên cậu ngay lập tức muốn làm cái hành động mà Jimin đã dạy cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì Taehyung đã đem cậu vào sâu trong sân rồi. Vào sâu trong này thì càng tiện lợi hơn, ít người nhìn thấy cậu cũng sẽ đỡ ngại, thiên thời địa lợi nhân hòa, thế là cậu triển luôn mà không kịp suy nghĩ lại. Và thế là đã gây nên sự việc vừa rồi!! Jimin cũng ít có ác a~~

- "Taehyungie a~ anh sao vậy? Em xin lỗi, anh đừng giận em, là em không ngoan, em chỉ muốn anh ở bên cạnh một mình em thôi nên em mới..."- Kookie đã trình bày xong suy nghĩ của mình từ lâu nhưng Taehyung vẫn cứ đơ như tượng, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không chớp, hình ảnh này cũng có hơi kinh dị đấy. Kookie nghĩ rằng Taehyung giận vì cậu nháo nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang bởi tiếng cười sang sảng và cái ôm chặt cứng từ ai kia

- " Hahaaa Kookie ahhh~~ cuối cùng em cũng ghen rồi hahaha... Kookie của anh biết ghen rồi hahaaaa!!!!!"- Bây giờ nhìn cái người tăng động trước mặt này có ai còn nhận ra hoàng tử băng giá ngày nào nữa không?? Không, không, đây chỉ là một thanh niên mới biết yêu thôi! Chỉ vì người yêu biết ghen mà điên điên dại dại đến thế này rồi à?? Haizz hết thuốc chữa rồi!!!

- "Ghen?? Em ghen??"- Kookie mặc kệ cái con bạch tuộc bám dính kia đang ra sức ôm chặt đồng thời dày vò cơ thể vàng ngọc của mình, cậu chỉ tập trung nhớ lại cái chữ mình vừa nghe được. "Ghen", chữ này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi ấy!! Quen lắm!!

- "Hahaaa đúng vậy Kookie à! Cuối cùng em cũng biết ghen rồi! Em có nhớ lần trước em hỏi anh ghen là gì không?? Anh đã nói rằng cái này chỉ có em tự trải nghiệm mới có thể hiểu được, và bây giờ em đã hiểu rồi đấy! Những cảm giác em vừa nói với anh, đó chính là ghen!"- Taehyung vui như mở cờ trong bụng khi nghe từng lời thốt ra từ miệng Kookie. Anh cứ ngỡ rằng cả đời này anh phải chịu cảnh người yêu mình không biết ghen rồi đấy, nhưng xem ra ông trời còn thương tấm thân tội nghiệp này của anh, cuối cùng bảo bối của anh cũng biết ghen rồi a~~ 

- " Như thế gọi là ghen sao?? Thì ra ghen nó khó chịu như thế à?? Em không thích ghen, ghen làm em đau a"- Kookie đã ngộ ra được chữ "ghen" viết như thế nào rồi, nhưng cậu không thích chút nào đâu. Lúc trước cậu còn hưng phấn đòi Taehyung mau mau cho mình biết ghen là gì, bây giờ biết rồi lại thấy hối hận. Ghen khó chịu chết đi được, nó cứ như là có một móng vuốt cứ cào vào tim vậy, vừa đau lại vừa nhột, cảm giác khó tả lắm. Nói chung là càng ít gặp sẽ càng tốt hơn!

- " Được rồi nha, anh hứa sẽ ngoan, sẽ không khiến cho Kookie phải ghen đâu"- Miệng thì cười ngoác mang tai, còn tay lại không yên hết xoa tóc đến nựng cầm Kookie. Chỉ là Taehyung đang tìm một hành động để giải tỏa sự cuồng vọng đang dâng lên âm ỉ trong lòng mà thôi. Thật sự mọi thứ từ Kookie đang khiến anh như phát điên lên được ấy!

- " Vậy thì anh không được nhìn các chị xinh đẹp ở dưới kia"- Kookie đột nhiên đanh mặt lại để dọa nạt Taehyung, nhưng mà Taehyung lại cứ cười như được mùa, sợ đâu vẫn chưa thấy.

- " Được rồi, anh không nhìn ai cả"- "Anh chỉ nhìn mỗi em mà thôi"- Taehyung không đứng đắn bổ sung thêm một câu trong lòng

- " Được rồi, Taehyungie hứa là được rồi a"- Mọi việc đâu vào đấy, và Kookie lại cười tít mắt trưng ra răng thỏ như ngày nào. Đột nhiên Kookie ghé sát vào tai Taehyung thì thầm một câu rồi tinh nghịch bỏ chạy trước, khiến cho tâm hồn Taehyung bị quăng lên tận mây xanh thật lâu sau mới rơi xuống được

" Lúc nãy em đùa đấy, Taehyungie hôm nay thật sự rất đẹp trai!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 18~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro