Chap 17: Khai mạc đại hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Thật sự là rất xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu đến thế, Nắng thành thật xin lỗi, mọi người đừng giận Nắng nhé! Giờ thì Nắng đã quay lại và sẽ up truyện đều cho mọi người. Nắng thành thật xin lỗi lần nữa!*cúi đầu**chùi nước mắt*

7 giờ sáng, không khí tại trường trung học Gangnam đang sôi động hơn bao giờ hết, học sinh đứng chật hết cả sân và xe ngoài cổng cũng chật ních. Tất cả những sự náo nhiệt hiện có chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất: hôm nay là ngày khai mạc đại hội thể thao Gangnam!

Đại hội sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, ngày đầu tiên là khai mạc, rước đuốc và thi phần thi dành cho nữ, ngày thứ hai sẽ diễn ra phần thi dành cho nam, ngày cuối cùng sẽ diễn ra thi đấu cờ vào buổi sáng, và tối đó sẽ là lễ bế mạc, vinh danh những người chiến thắng và liên hoan toàn trường.

Theo dự kiến thì lễ khai mạc sẽ được bắt đầu vào 8 giờ sáng, rước đuốc lúc 9 giờ và 10 giờ sẽ bắt đầu các phần thi. Do các hạng mục của nữ tương đối ít và dễ thế nên được ban tổ chức quyết định gộp chung với ngày khai mạc. Và hiện giờ thì tất cả ban lãnh đạo, ban tổ chức, khách mời và toàn thể học sinh của trường Gangnam đang tụ họp đầy đủ ở sân trường để chuẩn bị tham dự lễ khai mạc, không khí quả thật dùng một từ náo nhiệt không thể diễn tả được, thật sự rất đáng mong chờ!

*ĐOÀNG*

Tiếng súng khai mạc vừa được hiệu trưởng mới nhậm chức- ông Lee Hong Soo bắn lên trời thì cả sân trường như vỡ trận, tiếng hò hét xen lẫn tiếng vỗ tay khiến không khí càng thêm tưng bừng. Dự là năm nay sẽ là một năm đại hội thành công nữa đây!

- " Này, tớ nghe nói hiệu trưởng mới nhậm chức này là một người đầy tài năng và có nhân cách vàng đấy, cậu tin không??"- Một nam sinh trông rất đẹp trai, vận sơ mi trắng đứng khoanh tay nhìn chăm chăm lên khán đài nơi hiệu trưởng đang phát biểu mà đưa ra một câu nghi vấn. Đây là những gì cậu nghe bố mình nói và hiện giờ muốn kiểm chứng một chút, biết đâu là cậu bị bố lừa rồi sao, ai biết được!

- " Tớ cũng có nghe nói. Ông ấy ngay từ đầu không hề có thân thế hiển hách gì, gia đình cũng là thuộc loại trí thức khá giả, nhưng do bản thân ông ấy phấn đấu cố gắng nên mới được như ngày hôm nay. Chỉ nghe thôi cũng thấy một vùng trời tài giỏi rồi!"- Cậu bạn bên cạnh có phần thua kém một chút về chiều cao, nhưng so về nhan sắc thì cũng là một chín một mười với cậu bạn vừa đưa ra câu hỏi. Những thiếu gia như cậu thì việc nói tự đứng lên bằng chính đôi chân mà không nhờ vào bất kì một sự trợ giúp nào từ gia đình thì cứ như là việc bắc thang lên trời vậy. Không phải là cậu không thể tự đi lên bằng tài năng, nhưng do cái bóng của gia đình cậu quá lớn nên cậu bị ảnh hưởng, làm cho bản thân cứ ỷ lại không thèm cố gắng. Việc cậu vào được trường này với cái thành tích học tập lười biếng kia thì đã đủ thấy tầm ảnh hưởng của gia đình cậu lớn thế nào, nên vừa nghe nói hiệu trưởng mới nhậm chức là người tự đi lên bằng tài năng thì cậu thấy cực kì ngưỡng mộ.

- " Nhưng tớ còn có một thắc mắc, tại sao đang yên đang lành hiệu trưởng Yoon lại từ chức nhỉ? Còn thuộc loại từ chức cực kì gấp gáp nữa, cứ như bỏ của chạy lấy người ấy? Yoon Sohye cũng biến mất theo luôn, chuyện này không phải rất lạ sao??"- Chuyện hiệu trưởng mới nhậm chức tạm thời không bàn tới, nhưng việc hiệu trưởng Yoon đột ngột từ chức cũng làm xôn xao trong trường mấy hôm nay. Đột ngột từ chức, rồi cũng đột ngột biến mất, cứ như cả gia đình bốc hơi vậy, ngay cả công ty cũng đổi trụ sở chính, nếu nói chuyện này không lạ thì quả thật rất đáng ngờ

- " Ban đầu tớ cũng thấy lạ, nhưng nếu suy xét kĩ thì việc này rất giống như bỏ của chạy lấy người thật. Thử nghĩ xem, hiệu trưởng Yoon đang yên lành như thế, việc làm ăn và mọi thứ đều ổn thì hà cớ gì lại bỏ đi. Việc này chỉ có thể giải thích là ông ấy bị ép buộc phải rời đi, và người đứng sau đó có lẽ là một thế lực rất mạnh mới đủ khả năng làm như thế. Còn nguyên nhân nào đắc tội kim chủ thì chắc phải hỏi Yoon Sohye rồi. Rất có thể cô ta đã đụng đến người không nên đụng, nên kết cục là bị tống cổ khỏi đây, vậy thôi"- Từng lời cậu bạn này nói ra đều thể hiện trí óc nhanh nhạy cùng khả năng suy luận siêu phàm của mình. Thấy chưa, nếu như cậu chịu dùng não suy nghĩ thì cậu cũng thông minh đâu thua ai?!! Ai từng nói trường dành cho giới nhà giàu thì chỉ toàn công tử bột chân dài não ngắn thì bước ra đây nào! Ở đây cũng có vô số người có đủ bộ vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp đấy thôi! Chỉ là người ta lười dùng não thôi hiểu chưa??!!!

- " Có vẻ họ đang bàn luận về chúng ta đấy!"- Jimin là người đứng cạnh hai cậu bạn đang bàn luận say sưa kia nãy giờ, và tất nhiên anh đã nghe được toàn bộ những lời họ nói. Anh không ngờ chuyện hiệu trưởng Yoon bị đuổi lại gây ra một tin chấn động cho toàn trường như thế đấy! May mắn là anh không lộ mặt, nếu không chắc đã phiền chết từ lâu rồi. Nhưng mà nghe được những suy luận chính xác từ cậu bạn lùn lùn kia làm Jimin cũng hào hứng một phen, liền huých tay Taehyung đang đứng bên cạnh vui vẻ nói

- " Tao không quan tâm"- Cái Taehyung quan tâm hiện giờ là cái đồ ngốc đang ở trong lòng anh mà thôi. Hôm qua ở nhà cũng phải náo loạn một phen vì cậu. Cậu cứ nháo ầm ĩ lên đòi hôm nay vào trường tham gia lễ khai mạc cho bằng được mặc dù anh nói không cần. Anh biết trước ngày hôm nay thế nào cũng là một cái cối xay thịt người giữa trời nắng nên mới không dám cho cậu đi, cái đồ ngốc nhỏ xíu này thế nào cũng bị ép chết. Nhưng mà cậu lại không hiểu, bảo là anh không thương cậu, anh không chiều cậu, bla bla bla... anh nghe mà nhức hết cả đầu. Nháo từ sáng đến chiều và nhìn kết quả ngày hôm nay thì các bạn biết ai thắng rồi đấy! Chỉ có Kookie mới có khả năng khiến Taehyung thua cuộc trong những trận cãi vã thôi, còn những người khác thì thôi khỏi bàn cãi, knockout!!!

- " Mày thật là! Nhưng mà hiệu trưởng mới này là người của ai thế?? Dường như ông ấy biết chúng ta thì phải?"- Thật ra lúc anh và Taehyung buộc hiệu trưởng Yoon từ chức cũng chưa nghĩ đến việc ai sẽ là người thay thế, trước mắt chỉ muốn tống khứ ông ta ra khỏi trường cho rảnh mắt mà thôi. Thế nên hiện giờ được diện kiến hiệu trưởng mới anh cũng không khỏi bất ngờ, anh cũng chưa tìm hiểu qua, hy vọng không phải là một con chuột béo nữa!

- " Yên tâm đi, đây là họ hàng của bác Lee, được nhận vào nhờ nhân cách và tài năng của ông ấy chứ không có bất kì sự can thiệp nào khác. Có lẽ ông ta không làm bác Lee thất vọng đâu"- Con người bác Lee thì không còn gì để chê nữa, hy vọng họ hàng của ông cũng thế

- " Ô tao mới biết đấy! Hèn gì nhìn mặt ông ấy quen thế, ông ta có rất nhiều nét giống bác Lee! Ố.... vậy nếu chúng ta trở thành đầu gấu trong trường này chắc cũng không ai dám phạt chúng ta mất! Tao có ngủ nướng đi học muộn cũng không sao luôn??!!! Haha cuộc đời học sinh của tao tươi đẹp rồi a!!!!"- Jimin cứ ngất nga ngất ngưỡng mà nói chuyện với Taehyung mặc cho Taehyung đang dùng bản mặt than nhìn mình. Jimin cứ tít mắt cười nên không nhìn thấy mặt của Taehyung như thế nào, đen thui một cục luôn rồi. Taehyung trong đầu đang đặt ra nghi vấn rằng có phải bạn của anh bị thần kinh mà anh không biết? Trước khi hiệu trưởng mới đến nhậm chức thì có ai dám phạt hai anh đâu, vậy tại sao Jimin lại vui vẻ với một sự thật hiển nhiên như thế???...E hèm, đừng hiểu lầm Jimin a, anh chỉ là đang tìm chuyện để nói cho đỡ nhàm chán thôi, anh bình thường, não anh cũng hoàn toàn bình thường nhé!

- " Cho tao hỏi, cuộc đời của mày bao giờ thì không tươi đẹp?? Với lại trước đây mày ngủ trong lớp, cúp học hay trèo rào thì có bị phạt à??"- Taehyung đang rất bực mình nên cứ thế xổ một tràng vào mặt Jimin tội nghiệp! Đám người này sao cứ chen lấn về hướng của anh và Kookie mãi thế, khán đài trên kia mà họ lại đổ dồn xuống đây hết là cớ gì?? Mặc dù anh đã ra sức che chắn cho Kookie nhưng cũng không thể đảm bảo họ không làm em ấy đau. Nếu Kookie bị gì thì các người chuẩn bị được chôn sống tại đây đi!

- " Mày đừng có nghiêm túc thế chứ, tao chỉ đùa thôi mà. Cái không khí ngột ngạt này mà không đùa thì chỉ có chán chết"- Jimin thấy Taehyung miệng thì đang nói chuyện với anh nhưng mắt và mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cái cục ú ú trắng trắng trong lòng thì có phần bất mãn trề môi một cái. Ông đây đang dùng hết chất xám suy nghĩ ra chuyện để nói cho hắn đỡ nhàm chán, còn hắn thì cứ dán mắt vào chăm sóc cục nợ trong lòng thì có tức chết anh không chứ?? Nhưng thật ra bị phũ quá nhiều nên giờ anh cũng thích nghi rồi, ngày nào hai đứa nó không cho anh ăn bơ ngâm đường thì ngày đó anh ăn không ngon ngủ không yên đấy! Aizz loạn quá loạn!!

- " Mày muốn đùa thì quay ra sau lưng đi, có người sẵn sàng tiếp, còn tao thì miễn"- Nếu năm phút nữa mà cái lễ chết tiệt này còn chưa kết thúc anh sợ mình sẽ bùng nổ mất. Nói cái gì mà nhiều thế nhỉ? Cũng chỉ xoay quanh vài vấn đề đại hội năm nào cũng nói thôi mà, có gì mới lạ đâu mà nói dai như đỉa thế?

- " Mày đang nói cái gì thế, sau lưng tao thì có gì?? Oái, hết hồn!!....Cậu ở đây từ bao giờ thế??"- Jimin nghe câu nói của Taehyung thì nghi hoặc xoay ra sau thì lập tức đụng phải một bức tường rắn chắc. Quái lạ, giữa sân trường xuất hiện một bức tường từ lúc nào vậy?? Nhưng khi vừa ngước lên thì Jimin chỉ muốn quay mặt chạy luôn cho rồi. Cái gương mặt này Jimin đã bị ám ảnh mỗi đêm đấy huhu!!! Nhưng mà bờ ngực hắn rắn chắc thật đấy, đụng vào đau hết cả mặt, chắc chắn sau lớp áo thun kia là một bờ ngực to lớn vững chãi và săn chắc, còn có những múi cơ nữa..... Ô! Ô mẹ ơi Jimin bị gì thế này?? Ôi chết mất thôi, mày đang suy nghĩ gì vậy Jimin???

- " Tôi đã đứng sau lưng cậu từ lúc tiếng súng khai mạc vang lên rồi, chỉ có cậu vô tâm không biết thôi"- Hoseok nửa đùa nửa thật trêu chọc Jimin làm mặt mèo của ai kia lập tức đanh lại. Nói gì chứ, nãy giờ anh đây đứng chắn cho Jimin khỏi đám fan nữ hỗn loạn phía sau cũng mệt mỏi lắm đấy, phải được bù đắp một chút phúc lợi chứ nhỉ??!!

- " Cậu đi đứng như ma thế làm sao tôi biết được??"- Jimin liếc Hoseok một cái sắc lẹm rồi xoay người lại, chung thủy nhìn lên bục cao nơi đang diễn ra lễ tặng hoa cho ban tổ chức và các nhà tài trợ quen thuộc, trực tiếp lơ luôn người đằng sau

- " Này, đừng nói cậu giận nhé! Tôi đùa thôi mà!"- Chọc Jimin rất thích nhưng để cậu giận thật thì cũng không đáng đâu, anh buồn chết mất

- " Tôi mời cậu đi ăn nhé! Tôi biết một nhà hàng cực kì ngon, tôi tin chắc cậu sẽ thích"- Hoseok lại sử dụng tuyệt chiêu cũ, dùng đôi má lúm chết người của mình để dỗ ngọt con mèo đang xù lông trước mặt. Anh hy vọng Jimin sẽ vì lúm đồng điếu này mà hết giận!( #Nắng: ờ, chắc có liên quan!>.>)

- " Nếu nhà hàng đó không thật sự ngon, tôi nhất định sẽ lột da cậu!"- Jimin nghe đến đồ ăn là hai mắt sáng rỡ cả lên nhưng chợt nhớ đến thần thái, thế là cậu bưng gương mặt mâm ra mà đe dọa Hoseok.

- " Taehyung à, đi không? Dắt Kookie đi ăn luôn"- Jimin xoay sang Taehyung đang gồng lưng lên che cho Kookie đến tuột mồ hôi mà hỏi một câu. Jimin nhất định sẽ cho tên kia sạt nghiệp mới thôi, chỉ cần anh và Kookie thôi là đủ tiền ăn một tháng của hắn rồi.

- " Người ta mời một mình mày thôi, tao và Kookie theo làm gì?? Với lại một lát tao phải dẫn Kookie đi có việc, mày đi một mình đi"- Miệng nói nhưng Taehyung không chừa một ánh mắt dư thừa nào cho Jimin, tập trung nhìn vào con thỏ đang ngọ nguậy trong lòng. Nóng rồi chứ gì? Mặt đỏ gay lên hết cả rồi này. Nghĩ đoạn Taehyung liền không chần chừ bế thốc Kookie lên, gạt hết đám đông đang hỗn loạn sau lưng qua một bên mà bước thẳng. Những người phía sau nhìn đến gương mặt Tu La cùng khí tức lạnh toát của Taehyung thì chỉ muốn một bước chui luôn xuống đất cho lành. Ui cha mẹ ơi, là ai đã chọc vị đại thần này nổi giận vậy chứ? Nếu không phải tránh kịp chắc có lẽ mạng họ đã bay về với thiên đàng rồi, AMEN!!

Bỏ lại tất cả sau lưng, bỏ luôn cả tiếng hò hét chửi bới của thằng bạn thân lại, Taehyung đặt Kookie lên xe rồi rồ ga phóng thẳng đến trung tâm thương mại

- " Taehyungie à, sao lúc nãy anh lại bế em lên nữa vậy? Ở đấy có rất nhiều người, anh làm vậy em...em..."- Nãy giờ mặt Kookie vẫn chưa hết đỏ được. Taehyung không nói một câu mà trực tiếp bế cậu lên làm cậu không thể phản ứng dù chỉ một chút, khi kịp hoàn hồn thì đã ngồi ngay ngắn trên xe rồi. Aaa bạn học này, thầy cô này, bao nhiêu người đã thấy hết rồi. Huhu cậu ngại chết mất!!

- " Đến bây giờ mà em vẫn còn mắc cỡ đến thế sao?? Chúng ta đã hôn luôn rồi, thì việc anh bế em là bình thường mà, tại sao em phải ngại chứ?"- Lưu manh, Kim Taehyung là cái đồ lưu manh!! Anh biết da mặt Kookie nhà tôi mỏng mà còn nói mấy chuyện đó không ngại miệng như thế, anh xem con thỏ nó đang tìm đường chui kìa anh thấy không?? Nhưng mà cứ nói tiếp đi, tôi thích!!!

- " Nhưng mà...nhưng mà..."- Thủy chung nhìn vào những ngón tay đang bị cậu vặn xoắn đến đáng thương, Kookie muốn nói một câu tròn trịa cũng không được, mặt cậu đã đỏ hơn cà chua chín rồi này! Aaaa tại sao mặt tên kia lại dày thay luôn phần của cậu vậy chứ??

- " Em mà còn nhưng mà nữa anh sẽ....."- Lại lộ mặt gian tà ra nữa rồi Taehyung à. Hình tượng soái ca băng lãnh của anh đã bị giẫm nát rồi đấy anh biết không??

- " Em biết rồi, em không nói vấn đề đấy nữa là được chứ gì??"- Kookie biết tiếp theo Taehyung sẽ nói gì luôn ấy nên lên tiếng chặn đầu trước. Mấy câu đe dọa kiểu này cậu nghe rất nhiều luôn rồi, nếu anh làm thật chắc cậu ngất xỉu vì mắc cỡ mất, bỏ qua sẽ toàn mạng hơn!!

- " Mà anh đang chở em đi đâu vậy?? Em còn muốn xem đại hội mà"- Bị hành động của Taehyung làm cho cậu quên luôn câu hỏi vốn ban đầu định hỏi, bây giờ mới nhớ ra, haizzz dạo này cậu lú lẫn hẳn. Rõ ràng hôm qua cậu đã phải đấu tranh rất kịch liệt mới được Taehyung cho phép đến xem ngày khai mạc đại hội, lý nào chưa chi mà đã bị bắt về rồi? Taehyung ăn gian cậu rồi sao??

- " Ngày mai anh thi đấu sẽ cho em xem đủ, hôm nay phải chuẩn bị cho em một ít đồ đã"- Đứng phơi nắng từ sáng Taehyung mới chợt nhớ ra một thứ quan trọng, phải bảo vệ Kookie cho tốt đã, anh không muốn ba ngày sau xuất hiện một cục than đen thui trong nhà đâu, bảo bối của anh là cục bột trắng trắng, không phải cục than!

- " Đồ?? Đồ gì ạ??"- Kookie chắc chắn rằng cậu không thiếu đồ. Taehyung đã mua cho cậu phải gọi là rất nhiều đồ luôn ấy, đến nỗi tủ đựng đồ trong phòng không chứa đủ phải bỏ bớt đi làm cậu tiếc đứt ruột, toàn là đồ đẹp thôi. Thế mà hôm nay anh lại muốn dắt cậu đi mua đồ nữa?? Không phải chứ??

- " Đến đó em sẽ biết. Bây giờ ngồi yên nào!"- Taehyung cho xe tăng tốc một chút để nhanh chóng đến nơi. Đây là lần đầu tiên anh dắt Kookie đến trung tâm thương mại, anh muốn nhìn biểu cảm đáng yêu của Kookie, chắc chắn lại há hốc mồm cho xem. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy một bầu trời đáng yêu rồi!!!

Xe vừa được bảo vệ chạy vào gara Taehyung liền nắm chặt tay Kookie lại và dắt vào trung tâm thương mại. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước với sự góp vốn của ba đại gia tộc Kim, Park, Min nên quy mô của nó không cần phải bàn cãi nữa. Chỉ cần thứ đó có trên đời, từ rẻ nhất đến đắt nhất, từ cổ điển nhất đến hiện đại nhất, chắc chắn đều sẽ có ở nơi đây. Đó là lí do qua 7 năm rồi mà vị trí trung tâm thương mại ưu tú nhất vẫn chưa một lần bị cướp, trung tâm này vẫn vững vàng chễm chệ ở ngôi vương qua năm tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu nhường ngôi, quả thật không đùa được.

Nơi đầu tiên Taehyung dẫn Kookie đến chính là khu mỹ phẩm. Khu mỹ phẩm nằm ở tầng ba, nhưng Kookie cứ mè nheo đòi đi thang bộ để ngắm nhìn các tầng kia nên hơn nửa tiếng sau hai người mới leo lên tới. Quả thật Taehyung rất muốn mua một cái còng để trói con thỏ tăng động này lại, mặc dù vẻ mặt hưng phấn đáng yêu kia anh muốn ngắm nhìn mãi nhưng anh cũng không thể để yên vì sự chạy loạn của Kookie được. Cứ một chốc thấy cái gì vui mắt là liền bỏ tay anh ra mà chạy làm anh đuổi theo bở cả hơi tai. Anh không dám tưởng tượng nếu để lạc mất cậu thì anh sẽ như thế nào đâu, chắc anh sẽ lật tung chỗ này lên mất. Thế nên vì hòa bình thế giới, sau một hồi vật lộn anh đã quyết định bưng thẳng cậu lên tầng ba, như thế cho an toàn, còn nửa tiếng nháo loạn kia tạm thời bỏ qua đi!

- " Tôi muốn mua kem chống nắng"- Suốt quãng đường đi, vì mãi lo trông con thỏ kia nên Taehyung không để ý đến mọi người đã bị sốc văn hóa như thế nào khi nhìn thấy anh và Kookie, vừa lên tới đây anh liền nhìn được cả khu này đều bị đứng hình hết rồi. Anh muốn mua kem chống nắng thôi, cũng không phải đi diễn thời trang hay tham gia trao giải ảnh đế, đừng nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim như thế được không, thật phiền phức chết đi được!

- " Dạ.. dạ vâng ạ. Quý khách muốn sử dụng loại nào ạ? Có cần chúng tôi tư vấn gì thêm không ạ??"- Tội nghiệp cho cô tư vấn viên, hồn vừa bay lên chín tầng mây du ngoạn vừa mới về nên bối rối hẳn, mặt còn ịn hai cái mông khỉ đỏ ngầu đây này. Nói gì chứ con gái nhà người ta mới lớn mà được nhìn Taehyung với khoảng cách gần như thế này thì không bối rối mới là lạ đấy, chưa ngất xỉu là bản lĩnh lắm rồi!

- " Không phải cho tôi, mà là cho cậu bé kia"- Taehyung không quan tâm đến nhan sắc của mình đã làm cho trái tim cô gái kia rung động ra sao, chỉ tập trung vào chuyên môn là mua kem chống nắng cho bảo bối thôi. Nói đoạn anh liền ngoắc tay bảo Kookie đang hí hửng chạy qua chạy lại đằng kia lại gần để được tư vấn. Kookie vừa chạy đến đứng trước mặt thì cô gái tội nghiệp kia lại bị đứng hình tập hai. Aaa chắc qua hôm nay cô phải nhập viện vì đau tim mất, chỉ vài phút thôi mà, hai cú sốc liên tiếp thế này thì làm sao cô chịu nổi đây??

- " À cậu.. cậu bé này ạ? Vậy cho hỏi cậu sử dụng loại kem chống nắng nào ạ?"- Cô nhất định phải bình tĩnh, phục vụ không tốt sẽ mất việc, đây là miếng ăn của cô đấy, cũng chỉ là được một lần diện kiến hai trai đẹp thôi mà, đừng run, đừng run, đừng run!!!

- " Loại nào tốt nhất ở đây thì lấy đi, tôi không sử dụng nên cũng không biết"- Đây là Taehyung nói thật đấy. Làn da anh từ nhỏ đã tốt thế rồi, nên có chơi bời như thế nào thì nó cũng chỉ rám rắng vài ngày là nhả ra ngay thôi, ngoài ra không còn vấn đề gì khác nên anh cũng mặc kệ, lười dùng kem chống nắng. Nhưng đặt vấn đề này lên người bảo bối là khác rồi, nếu cậu bị rám nắng chắc anh đau lòng chết mất.

- " Nếu vậy chúng ta cần soi da trước ạ? Không phải kem chống nắng tốt nhất là được đâu ạ, chúng ta cần phải sử dụng loại phù hợp với làn da thì mới có hiệu quả tối ưu được. Mời theo lối này ạ!"- Cuối cùng sự bình tĩnh cũng đã quay về bên cô, quả thật bản lĩnh không nhỏ. Aizz nhưng có ai biết đó chỉ là bề ngoài thôi, vì miếng cơm manh áo nên cô phải như thế, chứ tim cô nó đang nhảy điệu Tango trong lồng ngực đây này

- " Tôi sẽ đặt phần thu hình lên mặt cậu nhé và chúng ta sẽ quan sát trên màn hình. Đây chính là hình ảnh da của cậu khi phóng to"- Cô tư vấn viên nhiệt tình hướng dẫn cho Taehyung và Kookie quan sát, nhưng khi cô nhìn lên hình ảnh làn da cậu khi phóng to thì lại ngay lập tức im bặt

- " Sao vậy?? Da em ấy có vấn đề gì à??"- Taehyung lập tức căng thẳng, cố căng mắt ra để nhìn vào màn hình nhưng thật sự không phát hiện gì cả, da cậu hoàn toàn không có gì trên đó cả, vậy vấn đề ở đâu??

- " Dạ không, không phải có vấn đề ạ, da cậu bé rất tốt, nhưng mà tôi chỉ bất ngờ vì độ tốt của da cậu bé thôi. Làn da của cậu ấy còn đẹp và khỏe hơn cả da em bé nữa đấy! Da rất trắng, đều màu, không có sự xuất hiện của mụn và các vấn đề khác, cậu ấy không có lỗ chân lông luôn. Waooo, làn da này thật sự quá tốt đi!! Chắc là cậu bé rất biết chăm sóc da nhỉ??"- Cô tư vấn viên nở nụ cười tươi thật tươi khi nhìn cậu. Lúc nãy khi nhìn vào màn hình, cô thật sự bị đứng hình lần thứ ba trong vòng 20 phút vừa qua đấy. Làn da này thật sự tồn tại trên đời sao? Ngay cả thiết bị soi da tân tiến nhất này mà còn không tìm ra được khuyết điểm thì cô thật sự bó tay rồi. Da cô đây cũng thuộc loại người nhìn người ngưỡng mộ, nhưng nếu đem ra so với da của cậu thì cũng chỉ là loại tầm thường nhất thôi. Oaaa thật sự là ông trời bất công quá đấy, tại sao lại đem hết mọi sự tốt đẹp trên đời dồn hết vào một người thế này, còn những người khác thì phải làm sao đây??

- " Không có vấn đề là được rồi, cô mau lấy loại kem chống nắng phù hợp với da em ấy đi!!"- Taehyung nhìn thấy cô gái kia dùng đôi mắt say mê mà nhìn Kookie làm bình giấm ủ lâu năm lại được dịp lật đổ. Thật sự nếu được chọn, anh cũng không muốn Kookie đẹp đến mức yêu nghiệt như thế này đâu, mỗi lần mang cậu đi đâu anh đều bị chua đến nhăn mặt một trận, vẻ ngoài của cậu thật sự quá câu nhân đi!

- " À dạ vâng, tôi sẽ chọn cho cậu bé loại kem chống nắng có độ SPF cao để tăng khả năng chống nắng. Loại này đối với da yếu sẽ dễ sinh ra mụn, nhưng đối với da cậu bé đây sẽ rất tốt. Mời theo lối này ạ!"- Cô gái nhận ra thái độ của trai đẹp đứng cạnh cậu bé không vui nên ngay lập tức cất đi ánh mắt ngưỡng mộ. Thật là, cô cũng chỉ ngắm em trai cậu ấy một chốc thôi chứ có ăn thịt đâu mà nhìn cô ghê thế??!!

Hoàn tất việc mua kem chống nắng cho cậu, Taehyung liền dẫn cậu lên khu vui chơi cho cậu chơi một chốc. Và quả thật không nằm ngoài dự liệu của anh, Kookie vừa nhìn thấy một đống trò chơi trên đây liền cười đến không thấy mặt trời, cứ nhảy qua nhảy lại không ngừng làm Taehyung bấn loạn một trận. Kookie chơi gắp thú bông, chơi thú nhún, xong lại xoay qua chơi câu cá, mỗi trò cậu đều chơi đến quên lối về. Taehyung luôn luôn túc trực bên cạnh nhìn cậu vui đến mặt mũi đỏ hồng, liền vươn tay chạm nhẹ lên đôi má đào một cái. Kookie của anh quả thật đáng yêu chết người luôn ấy, khen hoài vẫn không thấy đủ!!

Chơi gần như hết tất cả trò chơi rồi Kookie mới vừa lòng cùng Taehyung rời khỏi trung tâm thương mại. Lúc về hai người lại đi qua khu bán mỹ phẩm và đã nhận được một cái gật đầu chào của cô gái bán hàng lúc nãy

- " Này, tớ hỏi cậu một việc. Da mặt tốt như thế nào mới có thể làm cho vân da biến mất thế??"- Đối với con gái, đặc biệt là những cô gái làm trong lĩnh vực sắc đẹp thì những vấn đề thế này rất được quan tâm

- " Cậu đang nói gì thế? Vân da là luôn luôn tồn tại, làm sao làm cho nó biến mất được??"- Cô gái bên cạnh nghe câu hỏi của bạn mình lập tức mắt trợn trừng mà hỏi lời lại

- " Không đâu, da của cậu bé vừa rồi không hề có vân da, tớ đã nhìn rất kĩ khi nó được phóng to trên máy soi, thật sự không nhìn thấy vân da!"- Cô gái tội nghiệp vừa kiểm tra da cho Kookie nhăn mặt phản đối. Lúc nãy cô đơ người cũng không hẳn là do da cậu quá đẹp mà còn một phần nhỏ là cô không thấy vân da. Bình thường trung tâm này cũng tiếp không biết bao nhiêu người nổi tiếng, và tất nhiên da của họ luôn thuộc loại bảo dưỡng một cách tốt nhất, nhưng chưa từng có ai có làn da giống như cậu. Một làn da không tì vết, không lỗ chân lông, và vân da cũng không có. Đây giống như là một làn da thủy tinh trong truyền thuyết ấy, "da thủy tinh" theo đúng nghĩa đen!

- " Cậu nhìn thấy trai đẹp là ngay lập tức loạn hết cả lên. Tớ nhắc lại lần nữa, không có vân da là không phải da người đâu, cậu nhìn nhầm rồi!"- Cô bạn này cũng mất hết kiên nhẫn, quăng lại cho bạn mình một ánh nhìn thông cảm rồi bỏ đi làm việc, để lại nơi này một người ngơ ngẩn lẩm bẩm

" Nhưng rõ ràng là không có vân da mà, y hệt một làn da thủy tinh!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 17~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro