Chap 16: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các tình yêu, Nắng đã quay trở lại đây! Tết Nắng về quê có lẽ sẽ khó để đăng chap mới cho các bạn, bởi vì nhà Nắng dưới quê không có wifi đâu~ T^T, cho nên các tình yêu đừng buồn Nắng nhá!!! Nhưng nếu có thể thì Nắng sẽ đăng, Nắng hứa!

Thôi thì chúc các tình yêu ăn tết thật vui vẻ nhé! Năm mới ngày càng xinh đẹp, dễ thương, đẹp trai xinh gái, học giỏi và thành công trên mọi mặt nhé! Đặc biệt là càng ngày càng yêu bà Nắng ăn hại này nha!! Yêu nhiều<3<3<3<3<3

- " Taehyungie ah~~ Em có thể tự đi được, anh thả em xuống đi được không??"- Taehyung và Kookie vừa ra khỏi sân bóng Kookie liền lên tiếng. Từ lúc Taehyung bế cậu lên trước mặt mọi người cậu đã ngượng chín mặt, không biết làm gì ngoại trừ giấu mặt thật sâu vào lồng ngực anh. Chân cậu đâu có làm sao, đâu nhất thiết phải có người bế chứ, cậu tự đi được mà! Nhưng lúc nãy anh vẫn đang giận và trong trường hợp đó không tiện nên cậu không dám nói, hiện giờ đã giải quyết mọi chuyện rồi cậu mới lên tiếng, hy vọng anh có thể thả cậu xuống, chứ hiện giờ mà xuống bãi đỗ xe có thêm người thấy nữa chắc cậu mắc cỡ chết mất.

- " Em đừng nói chuyện nữa, mặt em sẽ đau đó!"- Taehyung cứ nhắm thẳng bãi đỗ xe mà đi thật nhanh, anh muốn đưa cậu về nhà còn xử lí vết thương cho cậu nữa. Nãy giờ anh xót muốn chết nhưng phải xử tội thủ phạm đã hại cậu nên mới kéo dài đến bây giờ

- " Nhưng mà Taehyungie ah~~....."- Kookie định nói thêm nữa nhưng đã bị Taehyung cắt ngang

- " Đây đâu phải lần đầu anh bế em, em mắc cỡ làm gì chứ??"- Lần trước anh cũng đường đường chính chính bế cậu về phòng trước mặt mọi người rồi, vậy mà bây giờ cậu vẫn mắc cỡ sao?? Kookie của anh da mặt mỏng thật đấy!

- " Nhưng mà ở đây là trường học, làm sao giống như ở nhà được chứ??!!"- Taehyung đúng là bá đạo mà, bế ở nhà với bế ở trường làm sao mà giống nhau được?? Ở nhà thì toàn người quen nên tạm không sao, nhưng ở đây đông người như thế với lại ai cũng lạ hoắc, bản thân cậu là con trai mà lại nằm yên cho người khác bế như thế, huhu cậu ngại chết mất!!!

- " Em đừng nói nữa. Em còn không nghe lời anh sẽ vừa bế vừa hôn em luôn đấy, em chọn đi!!"- Taehyung đã hết cách với con thỏ bướng bỉnh này, đã bảo đừng nói nữa mặt sẽ bị đau mà cứ thích nói. Taehyung không tin anh dọa thế này mà cậu còn dám nói

- ".............."- Đúng như Taehyung nghĩ, cậu im bặt! Đã bảo rồi Kookie da mặt mỏng lắm, không có dày được như ai kia đâu. Thôi thì im lặng để bị bế vậy, thế còn đỡ mất mặt hơn vừa bị bế vừa bị hôn, Taehyung đúng là rất biết cách làm người ta an phận đấy!!

Xe vừa được bảo vệ mang ra Taehyung liền đặt cậu ngồi ngay ngắn trên xe rồi nhanh chóng rồ ga chạy mất. Ấy..nhưng mà hình như anh quên mất cái gì đó rồi thì phải???

- " TAEHYUNG CHỜ ĐÃ!!!!"- Jimin vừa lót tót chạy ra đến cổng trường liền thấy bóng dáng một chiếc xe vụt qua mặt. Chiếc xe này nhìn quen quá nhỉ?? Áaaaaa trời ơi là xe của Taehyung mà, Taehyung lại quên mất anh rồi!!! Thế là Jimin liền nhanh chóng gọi với theo nhưng làm sao kịp được, tốc độ xe nhanh như thế mà!! 

- " Tên Taehyung khốn kiếp!! Đây là lần thứ mấy mày bỏ tao lại rồi hả?? Quá đáng thật mà!!"- Jimin cứ đứng tồng ngồng đó mà mắng chửi thằng bạn khốn nạn, hai tay Jimin đều cuộn lại thành nắm đấm mà đánh loạn xạ vào không trung, và tất cả hình ảnh hung dữ đó của Jimin đã bị một người bắt gặp. Nhưng lạ một điều người đó chỉ cảm thấy Jimin dễ thương mà thôi, không có hung dữ chút xíu nào đâu!

- " Cậu đừng mắng nữa, dù cậu mắng nhiều thế nào thì cậu ta cũng không nghe đâu"- Hoseok vừa cười vừa di chuyển xe đến chỗ Jimin đang đứng, anh sợ cứ để Jimin dùng dùng hình ảnh đáng yêu đó mà đứng giữa đường thêm lát nữa chắc có người đến bắt đi mất

- " Ủa?? Cậu..cậu chưa về sao??"- Đang hừng hực khí thế mắng chửi Taehyung thì đột nhiên có một chiếc xe màu đen bóng loáng tiến sát gần làm Jimin hơi giật mình. Nhắc mới nhớ, hình như từ lúc Sohye xuất hiện thì cậu đã quên luôn còn nguyên đội bóng ở sau lưng, cứ thế trừng phạt Sohye rồi cũng cứ thế đi thẳng. Aizzz cô gái Sohye đó làm cậu mệt mỏi quá mà, làm sao còn tâm trí để nhớ những thứ khác nữa, có lỗi quá!!

- " Tôi nãy giờ luôn ở sau lưng cậu, chỉ là cậu không biết đó thôi."- Hoseok lại cười cười để lộ hai lúm đồng điếu chết người ở khóe miệng. Không biết anh có ý đồ gì không mà lúc đối diện với Jimin anh rất siêng khoe đặc điểm chết người đó của anh ra, có chuyện cũng cười, không có chuyện cũng cười, riết rồi Jimin tưởng anh bị chạm dây nào đó của cơ miệng nữa đấy! Jimin nhà ta không có mê trai đâu nhé! Anh tưởng anh làm vậy là đẹp hả?? Xin lỗi đi, nó....ờ..ờm thì nó đẹp, nhưng Jimin nhà ta không mê, không.bao.giờ.mê!!!!!

- " Ừ thì..tại lúc nãy rắc rối quá nên tôi quên!! Vậy bây giờ cậu còn ở đây làm gì?? Không về à??"- Jimin đã tự dặn lòng là anh cười không đẹp, nhưng mà mỗi lần anh cười cậu lại auto tim đập nhanh thôi, chắc điên mất! Jimin nhiều lúc thấy Hoseok cứ gặp cậu là cười cười làm lộ má lúm thì chỉ muốn nhào đến bóp cho nát mặt, hành hạ tim người khác vui lắm sao mà làm vậy?? Đúng là cái đồ đáng ghét!!

- " Tôi về rồi còn cậu làm sao đây?"- Á trời ơi Hoseok à, anh đừng có bày cái bộ mặt ôn nhu cùng câu nói đầy sự quan tâm như thế ra mà dụ dỗ Jimin nhà tôi được không?? Anh đang có ý đồ bất chính với Jimin nhà tôi chứ gì? Tôi biết tỏng rồi nhé!!

- " Tôi..cậu..tôi bắt taxi về"- Jimin bị câu nói quan tâm bất ngờ của Hoseok làm cho không kịp phản ứng, cứ lắp bắp mãi mới nói tròn được một câu. Jimin ah mày làm sao vậy, hắn ta chỉ hỏi mày một câu thôi mà, không có gì phải hồi hộp cả, không có gì cả, mày hiểu không??

- " Lúc mới đến sân tập hình như có người bảo đã để balo lại trong xe rồi mà, vậy cậu đi taxi bằng gương mặt đáng yêu này à??"- Hoseok không cố ý đâu, nhưng mà hình như anh luôn để ý đến những điều liên quan đến Jimin, nó cứ như là một phản xạ tự nhiên ấy. Lúc chiều khi Taehyung và Jimin đến sân tập anh không thấy Jimin mang balo và được Jimin trả lời là đã mang ra xe để rồi, mang theo cũng không làm gì lại thêm nặng vai. Hiện giờ cậu chỉ còn tấm thân trơ trụi mà đòi đi taxi, đi bằng niềm tin chắc!!

- " Tôi...tôi..."- Jimin chưa bao giờ bị dồn vào tình thế ngượng ngùng đến thế này đâu, thật là mất mặt quá mà!! Mà khoan đã, hắn ta vừa nói gì nhỉ??" Vậy cậu đi taxi bằng gương mặt đáng yêu này à??", cái gì vậy?? Hắn ta lại khen cậu đáng yêu nữa rồi, nhưng lần này khen một cách quang minh chính đại, mặt không đỏ, giọng không run, cái tên này rốt cuộc là có ý đồ gì đây?? Bùm một phát, mặt Jimin hiện giờ đỏ hơn cả cà chua chín, Hoseok đang có ý gì vậy trời???

- " Hahaa thôi được rồi không đùa cậu nữa, lên xe đi tôi cho cậu quá giang về, hôm nay tôi cũng có việc ghé nhà ông một lát"- Hoseok thấy gương mặt Jimin ban đầu là đờ đẫn, sau đó lại y hệt tắc kè hoa mà biến đổi màu sắc và cuối cùng là đỏ rần như muốn nổ tung, hahaa không ai biết Jimin lúc này đáng yêu thế nào đâu. Mặc dù đáng yêu nhưng Hoseok cũng không thể để hai người cứ đứng ngoài đường thế này được nên lên tiếng nhằm kết thúc mọi chuyện, anh còn đưa cậu về nhà nữa chứ. Nhưng mà nói đi nói lại, Hoseok cũng tự cảm thấy mình dạo này đổi khác. Kể từ khi gặp Jimin dường như anh càng ngày càng không đứng đắn thì phải, ngày trước hiền lành nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lại tinh quái thích đùa cợt bấy nhiêu. Aizz không lẽ đây mới chính là con người thật của anh à?? Nhưng cũng không đúng, anh chỉ thích trêu chọc mỗi Jimin mà thôi, anh thích nhìn dáng vẻ ngốc ngốc và dễ thương của cậu, ngoài cậu ra anh cũng chưa từng làm như thế với ai đâu, như thế này là sao nhỉ???

- " Cuối cùng anh cũng nói được một câu giống con người rồi đấy!"- Jimin quyết tâm phải lấy lại danh dự, nãy giờ cậu bị Hoseok đùa cợt đến không còn chút mặt mũi nào nữa nên lần này đến lượt cậu khích anh. Muốn cho cậu quá giang thì nói thẳng ra ngay từ đầu đi, hà cớ gì vòng một vòng lớn như thế, hại cậu thê thảm đến không còn chút mặt mũi!! Thù này không trả cậu không phải là Jimin nữa! Nhưng mà Jimin à, anh cũng leo lên xe của người ta, cũng để yên cho người ta đưa về rồi thì thù hằn cái nổi gì nữa chứ?? Anh càng làm ra vẻ mặt hờn dỗi đó người ta càng muốn trêu anh thêm thôi, em cá với anh là như thế đấy!!

***** Biệt thự*****

- " Lee quản gia, lấy hộp cứu thương mang ra đây giúp tôi"- Vừa vào đến nhà Taehyung liền phân phó cho Lee quản gia mang hộp cứu thương ra để xử lí vết thương cho cậu. Taehyung vừa đặt Kookie ngồi ngay ngắn trên sopha thì cũng là lúc Lee quản gia cầm hộp cứu thương tức tốc chạy ra

- " Ấy trời ơi Kookie ah~ con bị sao thế này??"- Lee quản gia thấy Taehyung bế Kookie đi vào lại phân phó ông lấy hộp cứu thương liền nghĩ ngay là Kookie bị gì rồi, nhưng khi thấy mặt cậu ông cũng bị hốt hoảng một phen. Hai má cậu sưng đỏ lên, khóe miệng còn bị rách nữa. Lúc trước Taehyung và Jimin cũng từng bị thương do đánh nhau, nhưng mà Kookie bị thương vì cái gì chứ?? Nói Kookie ra ngoài đánh nhau với người ta á, còn lâu ông mới tin! Nhưng hai bên dấu tay hằn rõ như thế chắc chắn là bị tát rất mạnh rồi, nhưng ai làm kia chứ??

- " Ông vào tìm đá mang ra chườm cho Kokie đi, vết thương này để tôi xử lí"- Taehyung nhận lấy hộp cứu thương trên tay Lee quản gia liền nhanh chóng lấy cồn sát trùng và bông băng chuẩn bị xử lí vết thương cho cậu

- " Cậu Taehyung à, vết thương ở miệng đừng dùng cồn, Kookie sẽ nuốt vào mất"- Lee quản gia thấy Taehyung dùng cồn thì hết cả hồn ngăn cản, vết thương ở miệng phải xử lí khác chứ

- " Không được dùng cồn, vậy vết thương nhiễm trùng thì sao??"- Taehyung không có kiến thức chăm sóc người khác đâu, trước giờ toàn được người khác chăm sóc mà thôi nên làm sao anh biết được. Những vết thương đánh nhau lúc trước cũng do Jimin hoặc Lee quản gia xử lí giúp anh, anh không đụng vào. Nhưng bây giờ bảo anh để người khác chạm vào môi cậu ấy hả, đừng mơ nhé!!

- " Cậu chỉ cần dùng nước ấm lau qua rồi bôi thuốc là ổn rồi, không cần dùng cồn đâu"- Lee quản gia đến chịu với Taehyung nhưng cũng không giành bôi thuốc cho cậu với Taehyung, bởi vì ông chưa muốn chết sớm. Sự độc chiếm của Taehyung đối với Kookie ông đã được chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu lần rồi nên cái gì gọi là an phận ông cũng biết. Khen Kookie dễ thương có một câu thôi mà còn bị lườm lên lườm xuống, bây giờ chạm vào cậu chắc bị đem đi băm nhỏ cho cá ăn luôn quá. Ai chứ Taehyung ông tin anh sẽ làm vậy thật đấy!!

- " Được rồi, vậy ông mang khăn với nước ấm ra đây giúp đi"- Taehyung biết được việc cần làm nên nhanh chóng phân phó cho Lee quản gia chuẩn bị. Mấy vết thương thế này lúc trước anh thường xuyên gặp phải, nhưng đâu có lần nào anh cảm thấy đau, sao bây giờ người bị thương là Kookie mà anh lại đau đến thấu tim gan thế này chứ?

- " Kookie ah~ mở miệng ra một chút nào! Đúng rồi! Sẽ hơi đau một chút, em cố nhịn nhé!!"- Nếu hiện giờ chỉ nhìn vào mặt của hai người thì có thể cho rằng người bị thương là Taehyung chứ không phải Kookie đấy. Mặt anh hiện giờ y hệt trái khổ qua, nhăn nhăn nhó nhó và trán còn rịn một tầng mồ hôi nữa, trong khi người bị đau thì lại tỉnh rụi, thế có quá đáng không chứ?!!

- " Taehyungie ah em không đau, anh đừng căng thẳng"- Kookie thấy trán Taehyung ngày càng ra nhiều mồ hôi liền lên tiếng an ủi, mặc dù cũng hơi đau nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, sợ anh lại lo thêm. Hiện giờ cậu đã bình thường hết mức có thể mà anh còn như thế, cậu mà nói mình đau nữa chắc trước khi Taehyung xử lí xong vết thương cho cậu đã ngất xỉu vì tuột máu trước rồi.

- " Em đừng có nói dối nữa, để yên mới không đau hiểu không?"- Taehyung làm sao không biết là cậu đang nói dối để anh bớt lo chứ. Anh biết cậu sợ đau, lần tay cậu bị thương trước đó đã cho anh biết. Càng nghĩ nhiều Taehyung lại càng không thể xuống tay, nhưng vết thương không xử lí sẽ nhiễm trùng, aizzz.....

Sau một thời gian tạm gọi là ngắn để đấu tranh tư tưởng của Taehyung, cuối cùng anh cũng chạm được chiếc khăn ấm lên môi cậu rồi, Taehyung nghĩ có lẽ đây là chuyện anh khó vượt qua nhất từ khi sinh ra đến giờ đấy!

- " Được rồi, em đừng mở miệng cũng đừng liếm môi hiểu không, nuốt thuốc vào sẽ rất đắng đấy!"- Taehyung đã làm xong công việc gây hại tim mạch liền thở phào một cách thật nhẹ nhõm. Nếu anh muốn sống thọ thì phải tuyệt đối không để Kookie bị thương nữa, nếu không anh cũng không biết mình sẽ trụy tim lúc nào.

Taehyung cất lại mọi thứ vào hộp cứu thương thì cũng vừa lúc Lee quản gia mang một bao đá đi ra, Taehyung nhận bao đá và Lee quản gia lại nhận nhiệm vụ mang hộp thuốc đi cất. Quy trình chườm đá cũng không suôn sẻ gì cho cam, Taehyung cứ cầm bao đá rồi nhìn chăm chăm vào má Kookie mà không làm gì cả, đến khi làm thì lại rụt rè, bao đá suýt chạm vào mặt Kookie lại bị rụt lại, cứ thế cho đến khi bao đá tan gần hết mới được yên vị trên mặt Kookie. Làm xong tất cả công đoạn xử lí vết thương cho cậu Taehyung có cảm giác như anh giảm đi năm năm tuổi thọ vậy, vừa thở phào vừa quệt mồ hôi trên trán, Taehyung liền ngay lập tức gọi dì Han phân phó

- " Dì làm ít cháo mang vào phòng cho Kookie, các bữa ngày mai dì cũng làm cháo luôn đi, Kookie không nên ăn đồ cứng"- Môi Kookie rách cũng không nhiều lắm nhưng ăn đồ cứng cũng đau, ăn cháo là an toàn nhất

- " Dạ tôi biết rồi ạ"- Dì Han nhận lệnh rồi lập tức lui xuống, dì cũng lo cho cục bột của dì lắm chứ. Ai mà có thể ra tay nặng như thế đối với Kookie chứ, nói Kookie đi gây sự để bị đánh thì thôi nói bà nấu ăn dở tệ còn dễ tin hơn.

 Dì Han vào bếp nấu cháo còn Taehyung và Kookie cũng vào đến phòng rồi. Đặt Kookie ngồi ngay ngắn trên giường xong Taehyung liền ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào cậu, không làm gì cả, chỉ dùng đôi mắt thâm tình mà nhìn cậu.

- " Taehyungie ah...."- Kookie không biết Taehyung bị làm sao mà lại nhìn cậu như thế, vừa định lên tiếng hỏi thì đã bị Taehyung đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng

- " Suỵt! Đừng nói, miệng em sẽ đau"- Taehyung đặt ngón trỏ lên môi cậu thật nhẹ nhàng để đảm bảo không chạm đến vết thương trên miệng cậu. Hiện giờ anh chỉ muốn ngồi yên để ngắm nhìn cậu thật kĩ, anh muốn thu lại toàn bộ hình ảnh của cậu vào tâm trí, chỉ vậy mà thôi.

Kookie chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn Taehyung. Ánh mắt sâu lắng, thâm tình của Taehyung lúc này mang ý nghĩa như thế nào vậy?? Kookie có cảm giác Taehyung lúc này hoàn toàn là một Taehyung đã trưởng thành chứ không phải là Taehyung năm 18 tuổi nữa, và Kookie có thể nhìn ra được trong ánh mắt ấy có một mối nghi hoặc không thể gọi tên, Kookie biết, nghi vấn đó xuất phát từ cậu. 

Ánh mắt Kookie đột nhiên biến đổi từ ngạc nhiên sang dịu dàng như nước mà nhìn Taehyung, cậu từ từ gỡ ngón tay của Taehyung trên miệng xuống, xong lại nắm bàn tay ấy thật chặt. Kookie mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Taehyung để ổn định tâm trạng của anh rồi lên tiếng

- " Taehyungie ah~~ Anh muốn nói điều gì với em!!"- Kookie không hỏi, mà cậu khẳng định. Cậu biết chắc rằng Taehyung có điều muốn nói. Kookie cũng không biết điều gì khiến cậu có thể chắc chắn như thế, chỉ là cậu nhìn Taehyung và biết được thôi, cậu không thể giải thích

- " Em... là ai?"- Thật lâu sau Taehyung mới thốt lên ba chữ. Trong lòng Taehyung ngay từ ban đầu đã gạt bỏ ý định điều tra thân phận của cậu, cậu là ai anh cũng mặc kệ, anh chỉ cần biết cậu là Kookie và cậu ở bên cạnh anh là được rồi. Nhưng sự việc lúc chiều khiến cho mối bận tâm đã ngủ quên trong anh thức giấc. Cậu là ai?? Cậu là ai mà có được những mặt đối lập đến đáng sợ như thế?? Không phải đáng sợ vì bí ẩn, cũng không phải đáng sợ vì những mưu mô ẩn ở phía sau, mà đáng sợ là điều đó mang đến cho anh cảm giác mất mát. Mỗi một mặt khác của Kookie được bộc lộ thì Taehyung lại càng sợ mất đi cậu. Anh không thể giải thích lí do, nhưng cảm giác này nó khiến anh đau. Anh không thể nào sống thiếu cậu được đâu, anh không thể!!

- " Taehyungie ah~~ anh làm sao vậy??"- Kookie thật sự hoang mang, Taehyung hỏi như thế là có ý gì?? Taehyung đã bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của cậu rồi sao?? Nhưng cậu thật sự không thể nói cho Taehyung biết được đâu, nếu không chắc chắn sẽ có rắc rối, Nam Tào và Bắc Đẩu đã cảnh cáo cậu. Nhưng mà cậu có thể nhìn ra sự hoảng loạn trong ánh mắt Taehyung, đây là sao??

Kookie vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Taehyung ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt. Tim Taehyung đập nhanh lắm, Kookie có thể cảm nhận được điều đó

- " Taehyungie ah~~"- Mặc kệ có chuyện gì, Kookie vẫn muốn trấn an con tim đang hoảng loạn của Taehyung trước. Cậu vòng tay ôm thật chặt tấm lưng rộng lớn của Taehyung vào lòng, còn dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ, truyền cho anh hơi ấm và sự vỗ về chính là cách dỗ dành tốt nhất!!

- " Kookie ah~ hứa với anh, đừng rời xa anh có được không?? Em là ai cũng được, anh không quan tâm! Em đến đây để bảo vệ anh, anh chấp nhận! Hay còn lí do nào khác nữa anh cũng không cần biết. Anh chỉ xin em một điều, đừng bao giờ rời xa anh!! Hứa với anh đi!!"- Nói ra những lời này tim Taehyung càng đập gia tốc, cái viễn cảnh kinh khủng kia đừng bao giờ xảy ra, nếu không sẽ rất khủng khiếp. Một Kookie ngây thơ không biết gì như những ngày đầu tiên cũng được, hay một Kookie thông tuệ thấu tình đạt lí như hôm nay cũng tốt, hay có một ngày cậu bộc lộ thêm một bộ mặt khác nữa anh cũng chấp nhận hết, không sao cả, anh chỉ cần cậu ở bên cạnh anh thôi. Nếu cậu đã đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh và làm nó thay đổi, thì cậu phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi này, bằng cả cuộc đời.

- " Taehyungie ah~ bình tĩnh, bình tĩnh!!"- Kookie nghe hết tất cả những gì Taehyung nói. Cậu không biết nguyên nhân gì khiến Taehyung đột nhiên có suy nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn muốn trấn an anh. Sau khi cảm nhận được Taehyung thả lỏng hơn, Kookie mới nói tiếp

- " Taehyungie đang lo lắng vì điều gì thế?? Taehyungie lo rằng em sẽ bỏ rơi Taehyungie sao?? Taehyungie ngốc nghếch, em thương anh như thế làm sao có thể bỏ rơi anh được, em sẽ bám theo anh mãi mãi luôn! Có những việc hiện giờ em vẫn không thể giải thích rõ ràng, nhưng có một việc rõ ràng, em thương anh, em sẽ bảo vệ anh mãi mãi. Vì thế Taehyungie không được suy nghĩ lung tung nữa nhé!! Em sẽ ở đây, em luôn luôn ở đây với Taehyungie!!"- Kookie không dùng những lời hoa mỹ, những câu chữ ngọt ngào, nhưng đó đều là những lời thật. Mặc kệ lúc đầu cậu đến đây vì lí do gì, cậu chỉ cần biết hiện giờ cậu ở đây là vì Taehyung, cậu muốn mọi điều tốt đẹp đến với Taehyung. Có thể ban đầu việc bảo vệ cho Taehyung là nhiệm vụ, nhưng hiện giờ đã khác, cậu ở đây vì cậu muốn ở bên cạnh anh, cậu bảo vệ anh vì cậu không muốn anh xảy ra chuyện. Tất cả những sự đổi thay này đều đến từ một nguyên nhân: cảm giác trong cậu đã thay đổi. Những cảm giác mới mẻ này ngày càng ăn sâu vào trí óc, len lõi vào tim cậu và khắc vào đó ba chữ Kim Taehyung, trong cậu hiện giờ tất cả đều là anh. Cảm giác này cậu không biết gọi tên, nhưng cậu biết nó khiến cậu vui, nó khiến cậu thổn thức khi ở bên cạnh anh, như thế cũng đủ lắm rồi.

- " Kookie ah~~ Kookie ah~~"- Ôm chặt và gọi tên cậu, đó là tất cả những gì Taehyung làm. Kookie nói thương anh, Kookie nói không bỏ rơi anh, chính miệng Kookie đã nói. Vậy từ "thương" trong Kookie có giống với từ "yêu" trong cảm xúc của anh không??

- " Kookie ah~~ Em có thể miêu tả cảm giác của em khi ở bên cạnh anh không??"- Taehyung thả Kookie ra, nhẹ nhàng nắm hai bả vai để cậu đối diện với anh rồi hỏi.

- " Em..em cảm thấy rất vui khi ở cùng với Taehyungie, em luôn luôn muốn nhìn thấy Taehyungie ở trước mắt, khi được Taehyungie quan tâm em cảm thấy rất hạnh phúc, còn... còn gì nữa không nhỉ??"- Kookie nhớ vẫn còn rất nhiều cảm xúc khác nữa đan xen vào nhau mà cậu không thể diễn tả thành lời. Nhưng dường như chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm cho nụ cười quay về trên môi Taehyung rồi

- " Vậy em biết những cảm giác đó gọi là gì không?"- Taehyung mỉm cười nhìn thẳng vào Kookie hỏi. Nếu Kookie cũng có cảm giác đó với anh thì anh sẽ không sợ đánh mất cậu nữa, nhưng trước tiên phải cho cậu biết nó là gì đã, có như thế Taehyung mới yên tâm được.

- " Em không biết đó gọi là gì??"- Kookie tròn xoe mắt hỏi lại. Biểu cảm khi không hiểu của Kookie thật sự rất dụ hoặc, nó làm cho Taehyung không kiềm lòng được mỗi khi nhìn thấy, nhưng anh không thể làm cho cậu sợ được, đó là lí do anh nhịn đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, anh muốn cậu là của anh, thật sự là của anh, có như thế anh mới có thể tin rằng cậu không rời khỏi.

- " Cảm giác đó người ta gọi là "yêu" đó Kookie à!"- Taehyung thì thào vào tai Kookie như thế! Bảo bối này nhất định anh sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, đừng ai mong có thể mang cậu đi, ngay cả ông trời cũng không thể!

- " Yêu?? Đó là yêu sao??"- Yêu?? Một khái niệm hoàn toàn mới đối với cậu. Một chú thỏ thành tiên tử nơi thượng giới lại biết yêu một con người sao?? Đúng là kì diệu thật đó!!

- " Đúng vậy Kookie à! Taehyungie yêu Kookie, Kookie cũng yêu Taehyungie mà đúng không??"- Lại là giọng nói mang âm hưởng trầm thấp quyến rũ của Taehyung

- " Vâng, Kookie yêu Taehyungie, Kookie rất yêu Taehyungie"- Nếu đó là yêu, Taehyung cũng yêu cậu thì chắc chắn đúng rồi. Thì ra cảm giác yêu một người là như thế này! Kookie chỉ yêu Taehyung, cậu chỉ có cảm giác này với một mình Taehyung mà thôi!

- " Vậy Kookie biết hai người yêu nhau thường làm gì không??"- Taehyung đang dần hóa cáo. Taehyung muốn triệt để biến Kookie thành của anh, nhưng không thể quá nhanh, Kookie sẽ sợ. Anh muốn từ từ dẫn cậu vào mê cung do anh thiết lập, và anh sẽ nhốt cậu trong đó mãi mãi, để cậu mãi mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ rời khỏi anh

- " Làm.. làm gì ạ??"- Kookie nghe giọng Taehyung càng ngày càng thấp thì hơi run một chút, không phải cậu sợ anh, chỉ là bản năng loài thỏ mách bảo có "nguy hiểm", nhưng mà có thể có nguy hiểm gì giữa cậu và Taehyung nhỉ??

- " Được rồi, em nhắm mắt lại đi, anh sẽ chỉ cho em"- Taehyung hiện giờ không khác gì một con sói đang dụ dỗ cừu non cả, nhưng không sao, vì sự nghiệp cao cả anh chấp nhận đánh mất hình tượng

Kookie chỉ biết làm theo lời Taehyung. Khi hàng mi cong vút của cậu vừa khép lại thì ngay lập tức Kookie có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng mang theo hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc phả vào mặt, rất gần rất gần, và rồi có cái gì đó mềm mại áp lên môi cậu. Đây chính là đôi môi của Taehyung, cậu có thể khẳng định bởi vì anh đã hôn trán cậu chúc ngủ ngon rất nhiều lần, nhưng bây giờ...Môi anh đang chạm môi cậu sao?? Đây là điều mà những người yêu nhau hay làm sao?? Kookie không phản ứng gì cả, chỉ biết mở to mắt nhìn vào khoảng không, cả người cứng đờ, nhưng Taehyung làm sao để cậu yên được. Anh dùng đầu lưỡi tinh nghịch của mình thật nhẹ nhàng lướt quanh viền môi của cậu, rất nhẹ bởi vì anh vẫn nhớ vết thương của cậu. Sau đó lại đột nhiên không báo trước mà thâm nhập vào sâu bên trong làm Kookie chỉ kịp "ưm" lên một tiếng rồi hé miệng, tạo cơ hội cho đầu lưỡi hư hỏng của ai đó thành công thâm nhập vào. Taehyung cứ chu du hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, thưởng thức mùi sữa thơm lừng trong miệng cậu rồi lại khoan thai mà lần mò đến từng chân răng của cậu. Kookie cứ bị chạm hết chỗ này đến chỗ khác, lại toàn là chỗ nhạy cảm nên da đầu cũng run hết cả lên, sợi chỉ bạc đã không thể giữ được nữa nên giờ phút này đã tự do buông xõa giữa khóe miệng của hai người. Taehyung tham lam muốn níu kéo hương vị ngọt ngào của cậu lâu thật lâu nữa, nhưng dù nuối tiếc đến đâu cũng phải buông tha cho miệng nhỏ của cậu thôi bởi vì cậu đã lã đi vì thiếu dưỡng khí rồi. Kookie của anh quá ngây thơ nên hoàn toàn bị anh dẫn dắt, nhưng không sao, anh sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cậu suốt đời nên cũng không cần gấp làm gì!

Hiện giờ Kookie hoàn toàn vô lực dựa vào lồng ngực Taehyung mà thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Hôn môi là như thế này sao?? Taehyung... môi của Taehyung có vị của kem bạc hà mà cậu hay ăn, lại thêm một chút gì đó khiến cậu như say, không biết gì cả, chỉ có thể thuận theo sự điều khiển của anh mà đắm chìm vào đó mà thôi. Taehyung ah~ anh có thuật gây mê đúng không??

- " Đồ ngốc nhà em, lần sau anh hôn nhớ dùng mũi để thở"- Taehyung sau khi cảm thấy Kookie dần ổn định nhịp thở liền lên tiếng trêu chọc một chút làm cho mặt và vành tai ai kia đã đỏ nay còn đỏ hơn. Taehyung vừa nhắc nhở cậu cũng như vừa tạo cơ hội cho mình, nếu cậu cứ quên thở như thế thì anh cũng không thể hôn lâu, thế anh là người chịu thiệt chứ ai!!( #Nắng: bây giờ em tin lời Kookie rồi ạ, anh càng ngày càng không đứng đắn đấy!!=.=)

- " Em...em.. còn lần sau nữa sao??- Kookie không lấy mặt ra khỏi ngực Taehyung, cứ vùi vào đó mà nói chuyện. Nhưng dù cho có giấu cỡ nào thì Taehyung cũng có thể nhận ra là vật nhỏ này đã mắc cỡ đến chín luôn rồi, da mặt cậu mỏng vậy mà! Quả thật Kookie đáng yêu chết người!!

- " Tất nhiên là còn chứ! Anh không phải hôn em một lần hai lần, mà anh sẽ hôn em bất cứ khi nào anh thích, vì thế em hãy làm quen đi!"- Taehyung đòi cưỡng hôn con nhà người ta mà lại nói năng tỉnh rụi, lại không chút xấu hổ mà công bố cho cả thiên hạ biết. Aizzz tên lưu manh này khiến cho Kookie muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi, tại sao cậu lại yêu trúng một tên mặt dày hơn mặt đường thế này chứ???!!

Taehyung thấy Kookie không nói gì cả, chỉ nhúc nha nhúc nhích muốn chui sâu vào lòng anh nên tiếp tục lên tiếng trêu chọc

- " Tại sao em lại không đáp lời anh?? Hay là.. em không thích được anh hôn??"- Taehyung cuối xuống nhìn cái đầu tròn tròn đang đào lỗ trên ngực anh mà cưng muốn chết. Nếu biết phản ứng của em ấy đáng yêu như thế này chắc chắn anh đã cưỡng hôn lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ đâu

- " Em..em...thích"- Kookie líu ríu thừa nhận, tiếng nói còn nhỏ hơn cả tiếng mèo kêu. Cậu không muốn nói dối Taehyung, với lại cậu đúng là thích được anh dùng hương vị mê người đó hôn mà, nên làm sao chối được. Nhưng mà chính miệng thừa nhận thế này... Aaaa cậu muốn nổ tung vì xấu hổ rồi đây!!

- " Em nói gì??Em không thích hả?? Vậy buông anh ra đi, sau này anh sẽ không hôn em nữa!!"- Taehyung đã nghe tất cả nhưng bộ dáng của cậu cực kì đáng yêu nên anh không thể ngừng trêu chọc. Taehyung vừa giả bộ đáng thương vừa nhúc nhích vờ đứng dậy lập tức bị bàn tay nhỏ trong ngực níu chặt lại, đồng thời cái mặt đỏ như mặt trời bé con cũng chịu ngước lên nhìn anh

- " Em nói là em thích, em thích được Taehyung hôn mà, vì thế anh đừng đi!!"- Kookie tưởng anh giận thật nên hấp ta hấp tấp giải thích mà không nhận ra rằng tên không đứng đắn kia đã nhịn cười đến muốn nội thương luôn rồi.

- " Hahaaaaaa Kookie ahhhh~~ em đáng yêu quá điiiii!!"- Taehyung không biết làm sao cho thỏa mãn sự cuồng Kookie trong lòng nên cứ nhằm vào mặt con nhà người ta mà mổ xuống, hôn đến khi không còn chỗ trống nữa thì thôi. Em đã bó tay với anh rồi Taehyung ạ!!

- " Em..em.. anh lừa em! Taehyungie đáng ghét!!"- Kookie nhìn thái độ hớn hở của Taehyung và cơn mưa nụ hôn rơi trên mặt liền biết được cậu đã bị lừa, aaaaa Taehyung đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!!

- " Này, ghét anh thì sau này ai hôn em hả?? Ngoan, không giận, xoay mặt qua đây anh đền cho!!"- Taehyung thấy Kookie phụng phịu rồi quay ngoắt sang bên kia làm anh thật sự muốn "ức hiếp" cậu thêm một chút. Nếu trên đời này dùng một thứ để định nghĩa cho đáng yêu thì đó chính là Kookie của anh!

- " Em không cầ..CHỤT!!"- Kookie chỉ vừa xoay mặt lại, cũng chưa kịp nói hết câu đã bị ai kia tặng thêm cho một nụ hôn chặn họng. Taehyung nói anh sẽ đền cho Kookie nhưng nhìn đi nhìn lại sao vẫn thấy anh vẫn là người được lợi vậy?? Taehyung đúng là gian thương nha!!

- " Anh đền cho em rồi nên không được giận anh nữa đâu. Đây là một trong những việc mà những người yêu nhau sẽ làm, sau này anh sẽ dạy em tiếp. Nhưng em phải nhớ, những việc này chỉ được làm với một mình anh mà thôi, tuyệt đối không được làm với người khác, em hiểu không??"- Vui vẻ rồi nhưng cũng phải dặn dò một chút, ai biết được sau này em ấy đi thực hành với ai khác anh chỉ có nước đập đầu vô gối tự tử

- " Em..em nhớ rồi. Nhưng mà Taehyung ah, môi anh bị đắng, kem bạc hà bị đắng, em không thích"- Kookie giương đôi mắt vô tội lên nói và đã thành công làm cho Taehyung đứng hình. Nụ hôn thứ hai này làm cho Kookie nhận ra được điều đó, ban đầu do cậu không còn cảm nhận được gì cả ngoài hương vị đê mê anh dẫn dắt nên không biết, nhưng bây giờ cậu nhận ra rồi, môi Taehyung đắng, cậu không thích đắng.

Taehyung hoàn toàn không biết nên khóc hay nên cười vào giờ phút này, cũng may đây là nụ hôn thứ hai, chứ Kookie dám chê nụ hôn đầu của anh đắng anh chắc chắn sẽ "ức hiếp" cậu ngay tại chỗ này. Nụ hôn của Taehyung anh đây có biết bao nhiêu người mơ ước vậy mà cậu dám chê?? Rõ ràng là Kookie tự nuốt thuốc bôi trên môi rồi bây giờ lại đổ lỗi cho môi anh đắng??!! Được lắm, em dám chê môi anh đắng, anh sẽ cho em biết thế nào là đắng!!

" Áaaaaa Taehyung đừng hôn em nữa, đắng lắm!! Aaaaaa"

Hai người cứ nhoi nhoi như thế mà không biết một người ở ngoài đã chứng kiến tất cả

- " Aizz nếu đã có "đồ ăn" thì đừng bảo ta nấu cháo chứ?? Thôi kệ ta tự thưởng thức tài nghệ của mình vậy!!!"- Dì Han vừa xoay người xuống lầu vừa tủm tỉm cười, chỉ cần hai cậu ấy cứ vui vẻ như thế là được rồi, bà không cầu gì hơn nữa.

- " Dì Han ah, Taehyung trong phòng đúng không?? Con vào xử tội nó mới được, nó dám bỏ con lại mà đi về trước đấy!"- Jimin vừa về đến nhà liền xắn tay áo hùng hổ đi tìm Taehyung để nện cho một trận. Riết rồi bỏ anh lại là niềm vui của Taehyung hay sao ấy?? Đã vậy anh còn gặp phải một tên cho quá giang thần kinh nữa chứ!! Quãng đường từ trường về đây có 10 phút mà hắn chạy kiểu gì hơn nửa tiếng mới đến, ô tô trông cũng xịn mà dùng vận tốc của rùa để chạy sao?? Bực mình chồng chất bực mình mà, hôm nay Jimin không đánh Taehyung bờm đầu anh thề không ăn cơm

- " Ấy ấy cậu Jimin, cậu đừng vào, tôi nghĩ có gì ngày mai cậu hãy giải quyết đi, bây giờ mà cậu vào đó chắc chắn sẽ có kết cục không đẹp đâu, Taehyung sẽ ăn thịt cậu luôn đó! Nghe lời dì Han này đi, đi về phòng nhé!"- Dì Han vừa nói vừa dùng vai đẩy đẩy Jimin về phòng, miệng không tắt nổi nụ cười. Còn Jimin mặt cứ đần thối ra, cái gì nữa vậy, anh chỉ về nhà trễ hơn 20 phút thôi mà, anh lại bỏ lỡ cái gì nữa rồi sao?? Chẳng lẽ cuộc đời của anh sinh ra là để bỏ lỡ những dịp quan trọng?? Aaaaa ai giải thích dùm có chuyện gì được không??????? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Taehyung và Kookie không đi học, Taehyung bảo rằng mặt Kookie bị sưng nên không tiện, ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn, và thế là Jimin nhà ta cũng cúp theo luôn, thế nên cả ba người không biết được không khí ở trường hôm nay như thế nào. Chỉ còn hai ngày nữa là đại hội thể thao sẽ diễn ra, không khí ở trường thời gian này sôi nổi hơn bao giờ hết, đặc biệt là giờ nghỉ giải lao, những cô cậu học sinh cứ rảnh rỗi thời gian nào là cứ xúm lại bàn tán đủ thứ chuyện về hội thao sắp tới, không khí vô cùng náo nhiệt. 

Trái ngược với không khí của những lớp học như thế thì thư viện có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Bình thường giờ ra chơi sẽ có rất đông sinh viên lên đây học tập, nhưng hiện giờ ai cũng một lòng hướng về hội thao nên cũng tạm thời gác việc học lại một bên, nhưng cũng còn một lí do khác nữa làm cho thư viện không một bóng người như hiện giờ, đó là bởi vì Sohye đang ở đây. Tất cả sinh viên trong thư viện vừa thấy Sohye xuất hiện liền không hai lời dọn sách vở đi thẳng ra ngoài, mặc dù cô chưa lên tiếng. Chắc có lẽ những việc làm trước kia của cô đã để lại một ấn tượng quá xấu trong lòng họ, nên hiện giờ gương mặt phờ phạc của cô cũng không ai thèm để ý, họ chỉ nhớ đến gương mặt dữ tợn và giọng quát tháo đuổi người của cô lúc trước thôi nên muốn tránh càng xa càng tốt, họ không muốn mình trở thành đối tượng cho cô ra oai. Sohye cười khổ rồi cứ thế tiến vào thư viện không người liền ngồi xuống dãy ghế đầu tiên để đợi Eunhye. Hôm nay cô không đi học, cô chỉ vào để giúp bố dọn văn kiện cần thiết cũng như để nộp đơn xin nghỉ mà thôi, cô chỉ có ba ngày nên cần phải nhanh chóng hoàn thành mọi việc, cô sợ nếu vi phạm chắc chắn cô sẽ không được tha thứ nữa. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất khỏi nơi này, cô vẫn muốn khuyên nhủ Eunhye một chút. Hiện giờ mọi việc đều do cô gánh cả rồi, nếu Eunhye chấp nhận buông tay thì Eunhye sẽ không sao nữa, còn nếu không thì....

- " Mày có việc gì thế??"- Dòng suy nghĩ của Sohye bị cắt ngang bởi giọng nói của Eunhye ngoài cửa

- " Mày đến rồi à! Đến đây ngồi với tao đi, tao có chuyện muốn nói"- Sohye từ tốn nhỏ nhẹ thế này Eunhye không quen một chút nào, cô nhìn Sohye bằng ánh mắt ngờ vực, có chuyện gì rồi chăng??

- " Có chuyện gì thế?? Sao hôm nay mày không đi học?"- Trước tiên phải điều tra xem có chuyện gì đã, một người sổ sàng như Sohye mà có ngày lại điềm đạm như thế này Eunhye thật không ngờ đấy! Chẳng lẽ có ai đó thuần hóa được cô ta rồi sao??

- " Tao sẽ không đi học nữa đâu. Hôm nay tao đến nộp đơn xin nghỉ, tao và gia đình sẽ rời khỏi đây"- Sohye nói nhưng trong giọng nói không có chút gì gọi là tiếc nuối, bởi vì rời khỏi đây cô xem như một chuyện tốt. Nơi này có lẽ chỉ có thể có một Sohye dữ dằn không xem ai ra gì mà thôi, sẽ rất khó để có một Sohye ngoan hiền lễ độ. Rời khỏi đây để làm lại cuộc đời xem ra sẽ tốt hơn cho cô.

- " Mày nói cái gì thế?? Sao đang yên đang lành lại đi??"- Eunhye nghi ngờ không biết Sohye có gạt cô hay không?? Chứ với bản tính ngông cuồng của Sohye mà chịu rời khỏi khu rừng do mình làm chúa tể à?? Rất khó tin đấy!! Còn một chuyện, nếu Sohye đi rồi từ nay cô dựa vào ai đây??

- " Eunhye à, Taehyung và Jimin biết tất cả rồi, chính họ buộc tao rời khỏi đây"- Nhắc đến Sohye lại như thấy tình cảnh ngày hôm qua hiện về ngay trước mắt. Cô sợ lắm! Cô muốn Eunhye hãy dừng tại đây đi vì vẫn còn kịp lúc, nếu lỡ làm gì quá đáng cô không chắc Taehyung sẽ làm gì Eunhye đâu

- " Mày..mày nói cái gì?? Taehyung biết cái gì chứ??"- Eunhye vừa nghe nhắc đến Taehyung tim đã hẫng mất một nhịp. Sohye vừa nói Taehyung biết tất cả rồi?? Cô chưa làm gì cả nhưng Taehyung đã biết hết, hiện tại là trừng phạt Sohye và sau đó là đến cô sao?? Sao có thể như thế??

- " Taehyung biết chuyện tao gạt chân Jungkook, biết tao chửi Jungkook, họ biết tất cả. Và hôm qua họ đã dùng gia đình tao để ép tao phải rời khỏi đây."- Sohye không thể giữ được bình tĩnh nữa, cảnh tượng quá đáng sợ. Sohye muốn Eunhye biết tất cả những gì mà Taehyung có thể làm để bảo vệ Jungkook nhằm khuyên cô ngừng tay, đừng đánh chủ ý lên Jungkook, nếu không chắc chắn sẽ không thể sống yên đâu

- " Vậy mày đã nói những gì??"- Eunhye dùng thái độ dè chừng để hỏi Sohye. Nếu mọi việc đúng như Sohye nói, Taehyung biết hết, vậy không lẽ việc cô đứng sau mọi chuyện anh ấy cũng biết!

- " Hôm qua họ tra khảo tao, bắt tao phải khai ra tại sao tao làm vậy, tao đã...."- Sohye vừa khóc vừa kể lại, nhưng chưa kịp thì đã bị Eunhye đột nhiên cắt ngang

- " Mày đã khai ra tao!! ĐÚNG KHÔNG?? MÀY ĐÃ KHAI RA TAO ĐÚNG KHÔNG??"- Eunhye đột nhiên vô cùng giận dữ, mắt long lên sòng sọc quát tháo Sohye. Bộ dạng Eunhye hiện giờ vô cùng đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Eunhye nghĩ chỉ có thể là Sohye đã khai ra cô nên hôm nay mới hẹn cô ra để xin lỗi chứ không còn trường hợp nào khác cả, thế là Eunhye được dịp lồng lộng lên

- " Eunhye à, mày..mày làm sao vậy??"- Sohye hoàn toàn bất ngờ trước bộ mặt này của Eunhye. Trước giờ chơi với nhau, ngoài xưng hô mày tao và những lúc Eunhye giận cô làm sai ra, những lúc khác Eunhye đều rất mềm mỏng, chưa bao giờ Eunhye đáng sợ thế này. Sao vậy??

- " Mày còn hỏi tao làm sao hả đồ óc heo! Mày dám khai ra tao, mày chết thì chết một mình đi, tại sao lại kéo tao theo? HẢ??"- Eunhye đã như phát điên mà quát tháo ầm ĩ. Cô cứ đinh ninh rằng Sohye đã nói hết mọi chuyện với Taehyung, cơ hội cho cô tiếp cận Taehyung đã chấm dứt nên cực kì phẫn nộ. Công sức của cô, sự hi sinh của cô bao lâu nay đã thành mây khói chỉ vì Sohye, như thế bảo cô không phát điên làm sao được chứ??

- " Mày nói cái gì vậy hả Choi Eunhye??? Mày nói thế mà nghe được à?? Tao là bạn của mày đấy"- Sohye không biết hiện giờ thái độ của Eunhye là như thế nào?? Eunhye không những mắng chửi cô còn nguyền rủa cô đi chết, đây là sao?? Trước giờ không phải hai người là bạn bè sao? Tại sao chớp mắt Eunhye lại thay đổi đến đáng sợ vậy??

- " TAO KHÔNG CÓ BẠN NHƯ MÀY!! Cái đồ ngu ngốc như mày không xứng làm bạn của tao?? Nếu không phải ba mày là hiệu trưởng và tao có thể dựa vào danh con gái hiệu trưởng của mày để leo lên thì còn lâu, còn lâu tao mới nịnh hót cái thứ não ngắn như mày!"- Eunhye không tiếc lời mắng chửi Sohye. Dù sao hiện giờ cô cũng không còn gì nữa, mục tiêu phấn đấu của cô đã bị Sohye phá vỡ thì còn gì phải sợ nữa, cô sẽ nói hết hôm nay, không giả tạo nịnh hót ai nữa!

- " Choi Eunhye!! Từ trước đến giờ mày chỉ lợi dụng tao thôi sao?? Mày chưa bao giờ xem tao là bạn sao?? HẢ??"- Sohye không dám tin vào tai mình. Đây là người bạn mà cô hết lòng tin tưởng đây sao?? Đây là người bạn mà đến lúc dầu sôi lửa bỏng cô vẫn muốn bảo vệ đây sao?? Đây là người bạn mà cô không muốn nó đi sai đường đây hay sao?? Hahaaa ông trời trêu ngươi cô rồi, cô lại thất bại nữa rồi!!!

- " Ha..cái thứ ngu ngốc như mày xứng đáng là bạn của tao sao?? Mày chỉ là một nước cờ thế mạng cho tao mà thôi. Tao cần một đứa ngu ngốc như mày để lót đường, nhưng có lẽ tao đã nhầm. Đến công việc lót đường mày cũng không đủ thông minh để làm Yoon Sohye ạ"- Eunhye cười khẩy rồi ngoảnh mặt bỏ đi.Bây giờ cô phải tìm cách cứu vãn tình thế. Đúng đúng, cô phải đến gặp Taehyung để giải thích, cô không thể để mọi chuyện đi theo con đường này được. Mọi chuyện cô vẫn chưa bắt đầu thì không thể để nó kết thúc được! Những gì cô bỏ ra phải được đền đáp xứng đáng, cô phải có được Kim Taehyung, đúng đúng, cô phải có được Kim Taehyung!!

- " ĐỨNG LẠI!!!!"- Sohye gọi giật ngược. Thôi thì hãy giải quyết xong hôm nay đi để cô không còn gì luyến tiếc nữa. Có lẽ ngay từ đầu đây đã là một sai lầm lớn của cuộc đời cô rồi

- " Tao hỏi mày một câu nữa? Mày chắc chắn rằng mày yêu Kim Taehyung đúng không??"- Sohye thấy Eunhye dừng bước liền lên tiếng hỏi. Đây sẽ là điều cuối cùng cô làm ở nơi này

- " Mày đừng có hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa được không?? Tao yêu Kim Taehyung, cả tuổi thanh xuân của tao đều vì anh ấy! Nhưng hôm nay chính mày đã phá hỏng tất cả!! Mày đã phá hỏng tất cả!"- Eunhye xoay lại chỉ thẳng mặt Sohye mà buộc tội. Sohye không có quyền gì đứng đây chất vấn về tình yêu mà cô dành cho Taehyung, cô ta không có quyền!!!

- " Tao vẫn chưa biết yêu là như thế nào, nhưng thể loại tình yêu bất chấp tất cả để cướp lấy như mày quả thật rất đáng sợ. Mày có nghĩ đến việc Taehyung ngay cả sự tồn tại của mày cũng không biết, còn mày ở đây lại dùng trăm phương ngàn kế để nhận được một ánh nhìn từ người ta. Tao thấy kẻ thất bại nhất ở đây chính là mày!"- Sohye không thể im lặng nữa. Trước đây cô bị cái tình bạn tự huyễn hoặc này làm cho mê muội, cô cứ nghĩ rằng tình yêu này của Eunhye là cao cả, là thiêng liêng, nhưng cô đã lầm rồi. Yêu là cho đi, là muốn người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải là bằng mọi giá có được trong lòng bàn tay. Có lẽ ông trời cũng còn chút lòng thương hại dành cho cô nên mới cho cô cơ hội nhận ra được sự thật sớm, để cô có thể quay đầu, nếu để cô cứ lao đầu vào giúp đỡ cho một tình yêu không kết quả mà trở thành kẻ ác thì cũng quá tội nghiệp cho cô!

- " Hahaaa tao là kẻ thất bại?? Mày có quyền ở đây phán xét tao à?? Nếu không phải tại mày, kế hoạch của tao có thất bại không? Taehyung có biết mọi chuyện không?? HẢ?? Bây giờ mày ở đây giở giọng thánh nhân cho ai xem?? Phiiii..tao khinh!!- Eunhye cứ y hệt như một kẻ điên không còn gì để mất, lời lẽ không còn là của một hoa khôi thân thiện trước kia nữa, bây giờ chỉ là một Choi Eunhye như bao người mà thôi, hoàn toàn không còn chút khí chất của trước đó nữa! Hay nói đúng hơn đây mới chính là Choi Eunhye thật sự, trước đó chỉ là một người do cô ta tạo ra để đánh lừa thế giới mà thôi, đây mới chính là Choi Eunhye!!

 - " Mày nghe cho kĩ, đây có lẽ là việc cuối cùng tao làm cho mày với tư cách là bạn bè. Tao không phá hỏng bất cứ cái gì cả?? Tao không nói gì với Taehyung hết. Tao nói với Taehyung những việc tao làm đều do tao, do tao tự ghen tức nên tạo ra mọi chuyện mà thôi, tao không hề nhắc đến mày"- Sohye chậm rãi nói, và Eunhye cũng ngày càng mở to mắt theo từng chữ mà Sohye thốt ra. Sohye nói tiếp

- " Tao bị đuổi, tao bị trừng phạt đều thích đáng cho sự ngu ngốc nên tao không có gì phải buồn cả, nhưng hôm nay tao lại hơi buồn. Vốn dĩ hôm nay tao đến đây là để khuyên nhủ mày đừng đi vào vết xe đổ của tao, quay đầu sớm sẽ tốt hơn, nếu không tao không còn ở đây sẽ không ai làm thế mạng cho mày nữa. Nhưng xem ra tao đã lo lắng dư thừa rồi, ngay từ đầu mày chưa bao giờ coi tao là bạn. Nhưng mà tao cũng được an ủi nhỉ, vì cuối cùng nhiệm vụ con cờ thế mạng này tao cũng hoàn thành xuất sắc rồi! Bao nhiêu tội lỗi đều là của tao, và ngày mai tao sẽ rời khỏi đây, để lại nơi đây một Choi Eunhye hoàn toàn trong sạch. Ha... chắc mày không chúc tao lên đường bình an đâu nhỉ, nhưng tao thì muốn chúc mày! Tao chúc mày thành công trên con đường đoạt thứ không thuộc về mình. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại, Choi Eunhye!!"- Sohye nói ra hết những suy nghĩ trong lòng ra liền không ngoảnh lại trực tiếp đi thẳng. Nếu như đây là món nợ mà cô vay Eunhye từ kiếp trước và bây giờ phải trả thì xem như cô đã trả xong rồi, hai người không còn ân oán nữa. Mất đi một người bạn mà mình đã đối xử bằng cả tấm lòng nếu nói không buồn là giả, nhưng Sohye cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn. Trước khi cô đi đã cho cô nhìn thấu được bộ mặt của người mà cô xem như bạn thân cũng xem như là ông trời ưu ái rồi. Bây giờ rời khỏi đây, từ nay ở một nơi khác, cô có thể ngẩng cao đầu và tự tin nói rằng cô là Yoon Sohye, cô sẽ không bị bạn bè nhìn bằng đôi mắt sợ sệt xen lẫn khinh thường nữa. Yoon Sohye con gái của hiệu trưởng trường Gangnam đã chết rồi!!

Sohye đã bỏ đi một lúc lâu nhưng Eunhye mới kịp hoàn hồn 

- "Sohye nói như thế có nghĩa là nó chưa nói gì liên quan đến mình với Taehyung?? Không ngờ cô ta cũng còn một chút gì đó gọi là có não. Bây giờ mình phải hành động thật nhanh và cẩn thận, Sohye đã bị điểm danh thì mình cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy. Hiện giờ phải suy nghĩ chu đáo, không được để lộ ra sơ hở. Jeon Jungkook, ngày tao thay thế vị trí của mày không còn xa đâu!!!"

Lưới tình cũng giống như mạng nhện, một khi đã mắc vào chỉ có hai con đường: một, thoát ra và trở nên mạnh mẽ hơn; hai, trở thành con thiêu thân và hủy cả cuộc đời trong mạng lưới ấy! Chọn một hay hai là do bản thân mỗi người, và có vẻ Eunhye sẽ tự hủy hoại cả cuộc đời mình, bởi vì cô ấy chọn số 2!

~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 16~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro