Chap 8: Bóng hình người cố nhân xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Chính Quốc bây giờ là thành Châu An phồn hoa, tấp nập. Khung cảnh mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng trong lòng cậu bỗng cảm thấy rất quen thuộc. Không biết cảm giác hiện tại là gì nhưng sự thân quen này càng tăng lên gấp bội khi Chính Quốc quay lại nhìn Thái Hanh và bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh.

Thái Hanh từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu bé trước mặt. Mặc dù anh biết cậu đã chẳng còn chút kí ức nào về ngày xưa đó nhưng anh vẫn muốn dẫn người ấy đến nơi này. Chính nơi đây là nơi hai người đã hẹn cùng nhau sống đến bạc đầu, vậy mà …

Nghĩ đến đây, đôi mắt Thái Hanh đã không kiềm chế được mà chợt long lanh lên vì xúc động. Biểu cảm nghẹn ngào ấy của anh tất nhiên là Chính Quốc đã bắt gặp. Đây là lần đầu cậu thấy sư phụ xúc động đến vậy. Không tránh khỏi tò mò, Chính Quốc tiến đến hỏi Thái Hanh.

“Nơi này có phải rất có ý nghĩa với sư phụ không? Con thấy người có vẻ khác lạ…”

Thái Hanh chợt nhìn về phía cổng thành, rồi không nói lời nào trực tiếp cầm lấy tay Chính Quốc dẫn lên phía tường thành kia. Cậu mặc dù lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi theo sư phụ.

Khi hai người đã đứng trên thành cao nhìn khung cảnh xung quanh, sự tráng lệ của Châu An đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng nó vẫn sẽ mãi là nơi cất giấu những ước nguyện đẹp đẽ năm ấy.

“Chính Quốc, em vừa hỏi ta rằng có phải nơi này rất có ý nghĩa với ta, đúng không? … Chốn này không những có ý nghĩa mà nó còn là nơi khắc ghi lại những kỉ niệm hạnh phúc của ta cùng với một người cố nhân …”

“Cố nhân của người là ai vậy ạ?”

“Vị cố nhân đó, có lẽ cả đời này ta có muốn cũng chẳng thể gặp lại … Mà nếu có gặp thì cũng sẽ không còn là dáng vẻ của ngày xưa nữa …”

“Người đó là bạn thuở hàn vi với người sao?”

“Đúng vậy, người đó và ta đã lớn lên cùng nhau, trải qua những năm tháng thiếu niên tươi đẹp nhất và cũng cùng nhau đối diện với hiện thực tàn nhẫn … Chính tại tường thành này, nơi hai ta đang đứng bây giờ là nơi năm xưa ta lặng lẽ nhìn người ấy rời đi mà không dám nói lời từ biệt … Rồi sau đó mọi thứ đều đổi thay, không thể nào trở lại như lúc ban đầu được nữa …”

Chính Quốc lặng nhìn sư phụ của mình, đôi mắt người bây giờ đã chất chứa những giọt lệ long lanh như muốn rơi ra nhưng phải cố kiềm nén lại. Có lẽ sự bất lực trên khóe mắt chính là nỗi buồn nói không nên lời.

Giờ phút này cậu không nên làm phiền đến sư phụ khi người đang hoài niệm lại chuyện cũ. Chính Quốc là đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện, cậu biết trong lòng Thái Hanh có một người vĩnh viễn không thể thay thế.

Chính Quốc đã nhận ra điều đó ngay từ ánh mắt đầu tiên của anh khi nhìn thấy cậu ở quân doanh. Nó không phải là ánh mắt mà người bình thường dành cho một kẻ vừa được cứu giúp như cậu. Trong đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu nỗi niềm chẳng thể nào đong đếm được…

Chính Quốc đầu tiên vốn không biết lý do tại sao sư phụ lại cưu mang mình, nhưng càng ở bên cạnh Thái Hanh lâu cậu càng cảm nhận được tấm chân tình của người. Và bản thân cậu cũng tự nhận thức được tình cảm đó vốn không dành cho mình, mà nó dành cho một người cố nhân tên là Chính Quốc.

Ngay từ ban đầu cậu đã vô tình nhận được tình yêu thương và sự quan tâm đến mức khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng, tất cả chỉ đơn thuần vì cậu giống với người ấy, chỉ có vậy mà thôi.

Trong lòng của Tiểu Điền, Thái Hanh sẽ mãi mãi là ân nhân, là người sư phụ mà cậu hết lòng quý trọng. Vì người, dù có phải lên rừng xuống biển cậu cũng cam lòng, huống chi là sống trong thân phận của người cố nhân mà Thái Hanh hằng thương nhớ.

*

Khi đang ngồi trên kiệu lớn trở về Vương phủ, Thái Hanh nhận thấy sắc mặt Chính Quốc có chút thay đổi. Vẻ mặt của cậu đã trầm tư hơn lúc đi rất nhiều.

Thái Hanh biết Chính Quốc là người rất hay suy nghĩ rồi tự khiến bản thân buồn phiền, nên anh không muốn những câu chuyện từ kiếp trước làm cậu phải bận tâm thêm.

“Em đang suy nghĩ điều gì thế?”

“Không có gì ạ…”

“Nếu em có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi ta, đừng giữ mãi trong lòng …”

“…”

Cậu vẫn bần thần nhìn ra bên ngoài, đôi mắt càng trở nên nặng trịu nỗi niềm hơn nữa. Thái Hanh thấy vậy nhưng cũng không biết phải nói thế nào, vì anh biết với tính cách bướng bỉnh đó thì sẽ chẳng ai có thể khiến cậu mở lời nếu như bản thân cậu không muốn.

Sau một hồi nhìn về phía Chính Quốc thì Thái Hanh cũng bỏ cuộc, cả hai lại trở nên im lặng đến gượng gạo. Có lẽ cả hai đều muốn nói gì đó nhưng không thể biểu đạt được lòng mình.

“Người cố nhân đó của người với con, rốt cuộc giống nhau ở điểm gì vậy ạ?...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro