1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người cố nhân đó của người với con, rốt cuộc giống nhau ở điểm gì vậy ạ?...”

“…”

Câu hỏi có phần đột ngột này của Chính Quốc khiến Thái Hanh cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Ngay từ giây phút nhìn thấy cậu nằm co ro trên mặt tuyết trắng, anh đã không tự chủ được mà nhớ đến gương mặt của Chính Quốc năm đó nằm bất động trong vũng máu tươi.

Trái tim anh như chợt chậm lại một nhịp, chẳng thể kiềm lòng mà muốn ôm lấy cậu trong vòng tay để bù lại khoảng khắc năm đó Chính Quốc rời đi trong cô độc.

Nếu muốn hỏi hai người giống nhau ở điểm nào thì bản thân Thái Hanh cũng không thể đoán định được. Chỉ là anh ích kỉ muốn giữ Tiểu Điền bên mình và mong rằng cậu bé chính là Chính Quốc chuyển thế.

“Con xin lỗi … Đã làm người khó xử rồi …”

“Em và người đó quả thực rất giống nhau …"

Thái Hanh sau khi suy nghĩ kĩ thì cũng quyết định nói ra. Dù người trước mặt có phải là đệ hay không thì ta cũng sẽ một lòng đối xử tốt, nếu là người thì coi như ta đã thực hiện được lời hứa năm xưa còn nếu không phải là người thì cũng không còn gì hối tiếc.

“Sư phụ …”

“Là ta ích kỉ, không nghĩ cho cảm xúc của em. Nhưng đối với Thái Hanh ta, em vẫn là một người không thể thay thế …”

Chính Quốc nhìn vào đôi mắt chân thành này của Thái Hanh thì không khỏi có chút rung động nhưng cậu lại suy nghĩ về thân phận của mình. Dù gì người trong lòng của sư phụ cũng không phải là bản thân cậu, chút cảm xúc hèn kém này thì đáng là gì chứ.

Cứ như vậy, Chính Quốc lại thu mình lại và không dám đối diện với ánh mắt của Thái Hanh. Không khí giữa hai người lại chìm vào sự im lặng vô tận.

Có lẽ trong lòng mỗi người đều có cảm xúc nhưng lại vì những lý do khác nhau mà chẳng thể nói ra …

- Tại Vương phủ -

“Phòng của em ta đã cho người sắp xếp chu toàn, em cứ thoải mái mà sống tại Vương phủ. Đừng suy nghĩ đến quá khứ nữa, từ giờ đây sẽ là nhà của em và mãi mãi sẽ là như vậy.”

“Dạ, con xin nghe theo lời người…”

Chính Quốc có lẽ vẫn còn vương lại chút suy tư về chuyến đi đến thành Châu An vừa rồi nên lấy lý do không khỏe mà trở về phòng trước. Thái Hanh cũng biết ý nên không ngăn cản, hai người trở về phòng riêng của mình.

Theo sự an bài của anh thì phòng của cậu được nằm trong khuôn viên của Chính điện và nằm ngay sát vách phòng của Tướng quân . Thái Hanh muốn đảm bảo người đó luôn nằm trong tầm mắt, bất kể làm gì cũng không được rời khỏi sự quan sát của anh.

Sau khi đưa Chính Quốc về phòng thì Thái Hanh mới yên tâm mà quay lại phòng mình.

Mặc dù ngày hôm nay đi cả một quãng đường dài để đến Châu An nhưng những cảm xúc hoài niệm trong lòng khiến cho anh chẳng cảm thấy chút cực khổ nào. Nó như một lần nữa đưa anh về những năm tháng hạnh phúc ngày xưa.

Giờ đây Châu An thành cũng chẳng còn là quê hương của Tướng quân Thái Hanh nữa, người đó cũng không còn là Chính Quốc trọn vẹn của ngày xưa, nhưng tình cảm trong trái tim thổn thức kia vẫn còn nguyên vẹn như vậy.

Nhiều lúc bản thân anh cảm thấy thật lạc lõng, một mình vẫn cố chấp giữ lại mảnh kí ức ấy dù cho mọi người xung quanh đều đã quên đi. Một mình vẫn cố gắng níu giữ lại tình yêu mặc dù không biết có thể gặp lại người một lần nữa hay không.

Người đàn ông ấy vừa cố chấp lại vừa đáng thương. Mọi buồn vui thống khổ của đời người anh đều đã trải qua, nhưng không một ai có thể thực sự sẻ chia với anh nỗi niềm ấy.

Thái Hanh ngồi xuống chiếc bàn chất đầy binh thư, sổ sách không nén nổi tiếng thở dài. Sự cô đơn này chẳng mấy ai có thể chịu đựng được.

Anh hướng ánh mắt của mình ra phía ngoài. Đối diện với cửa sổ phòng Tướng quân là cửa sổ phòng người học trò mà người sủng ái. Trùng hợp thay, Chính Quốc cũng đang ngồi chống tay lên cằm mà mơ màng nhìn ra bên ngoài.

Hình như cậu không để ý đến người sư phụ đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến từ cửa sổ phòng bên cạnh.

Thái Hanh bất giác mỉm cười. Hình ảnh gương mặt ngây thơ ấy ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài dưới khung cửa sổ sơn màu đỏ tươi, không khác gì một bức tranh thủy mặc đắt giá.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Tướng quân nhanh chóng vơ vội đống giấy trên bàn và cầm lên chiếc bút lông. Anh muốn vẽ lại khung cảnh nên thơ này cũng như họa vào lòng mình một tình yêu mới, một tình yêu trong trẻo và thơ ngây như ngày xưa đã từng.

Bên phía Chính Quốc, cậu đang thơ thẩn nghĩ đến nhiều điều. Những suy nghĩ miên man cứ trôi hững hờ trong dòng tâm trí của cậu thiếu niên ấy.

Chẳng biết vì lý do gì mà đột nhiên gương mặt của người Thế tử trong giấc mơ chợt vương lại. Nó khiến mọi điều mà Chính Quốc đang nghĩ tới đều biến mất, chỉ xuất hiện bóng hình của người con trai tuấn tú ấy.

Không biết có phải do cậu đã nhìn thấy người đó trong mơ quá nhiều lần hay không, mà cảm xúc bản thân cậu dành cho người con trai đó rất thân quen. Không chỉ có vậy, mỗi lần nghĩ đến người là Chính Quốc lại bất giác mỉm cười và trái tim lại không ngừng đập rộn ràng.

Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai mang cho cậu được cảm xúc chân thật đến vậy kể cả Thái Hanh. Đối với sư phụ, Chính Quốc chỉ một lòng tôn kính như người cha, người thầy và người ân nhân của mình, tuyệt nhiên không có ý định gì khác.

Mặc dù nhận được sự quan tâm và yêu thương của người từng ấy thời gian, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những rung động nhất thời. Nhưng cậu luôn ý thức được rằng Thái Hanh là người cả đời này mình phải mang ơn, không được vượt quá bổn phận sư đồ.

Với người con trai trong giấc mơ kia thì khác, mặc dù chỉ sống trong kí ức của Chính Quốc nhưng người đó lại hiện lên rất chân thực và đẹp đẽ.

Nghĩ đến đây, cậu không kìm nén được mà nở một nụ cười thật hạnh phúc. Mong rằng một ngày sẽ có thể gặp lại người trong mộng ấy …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro