2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chính Quốc …”

Đã là nửa đêm rồi, Chính Quốc đang dần chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gọi từ bên ngoài vọng đến khiến cậu giật mình và ngồi phắt dậy.

“Ai đó …?”

“…”

Cậu không thấy ai trả lời nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Tại sao trong Vương phủ được canh giữ nghiêm ngặt, nửa đêm lại có người lẻn vào phòng Chính Quốc như vậy. Cậu từ từ đứng lên và đi đến bên bàn uống trà gần đó cầm lấy con dao nhỏ, không biết đó là ai và có mục đích gì nên cứ phải phòng thân trước đã.

Bước chân chậm rãi càng ngày càng gần với căn buồng ngủ của Chính Quốc, cậu lúc này cũng căng thẳng đến độ mồ hôi chảy thành dòng. Đợi đến khi bước chân kia tiến đến ngưỡng cửa buồng ngủ nơi Chính Quốc đang nấp đằng sau thì cậu liền liều mình lao ra …

“Ngươi là ai mà dám lẻn vào Vương phủ…”

“…”

Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh nến người đó cầm theo bên mình, thì Chính Quốc có thể nhận ra người trước mặt không ai khác chính là sư phụ Thái Hanh.

“Em nghĩ đây là nơi nào mà xuất hiện được thích khách cơ chứ…”

Vừa nói Thái Hanh vừa không giấu nổi nụ cười, anh đặt cây nến mình đang cầm trên tay xuống bàn uống nước trong buồng ngủ của Chính Quốc. Cậu bé lúc này vẫn chưa hoàn hồn, chẳng ai ngờ được khi trở về Vương phủ sư phụ lại trở nên kì lạ như vậy.

“Em không cần phải lo, có ta ở đây sẽ không ai động được đến em đâu…”

“Nửa đêm người sang phòng con có việc gì vậy ạ?”

Thái Hanh mặc dù cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng có vẻ dưới ánh nến yếu ớt kia Chính Quốc cũng chẳng thể nhìn được biểu cảm nói dối điêu luyện này của anh.

“À thì, phòng của ta có một con chuột chạy vào … Nó nghịch ngợm làm đổ chén trà lên ga giường nên ta không ngủ được ở đó nữa. Ta sang phòng em ngủ nhờ một đêm…”

“…”

Câu chuyện hoang đường này của Thái Hanh đúng là khiến cho cậu bé trước mặt chỉ biết bất lực. Người đường đường là một Tướng quân chỉ huy quân đội triều đình vậy mà lại vì một con chuột mà phải chạy sang đây ngủ nhờ.

Đúng là nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hình tượng cao lãnh mà Thái Hanh xây dựng bao lâu nay sẽ đổ sông đổ biển mất.

Vì là học trò mẫu mực nên tất nhiên Chính Quốc sẽ không khiến cho thanh danh của sư phụ mình bị hủy hoại. Cậu nén lại nụ cười rồi nói với người đàn ông đang ngồi trên bàn cố tỏ ra vô tội kia.

“Nếu người muốn ngủ ở đây thì cũng không sao, dù gì đây cũng là phủ của người. Để con đi thu dọn chỗ ngủ …”

Vừa nói dứt câu Chính Quốc đã quay đi về phía giường rồi cầm chăn gối của mình đặt xuống đất. Xong thì tiến đến chiếc tủ gần đó lấy ra một bộ chăn gối mới để trải trên giường.

Khi đã chuẩn bị hết mọi thứ thì Chính Quốc quay lại nhìn về phía Thái Hanh, gương mặt anh dưới ánh nến mập mờ không rõ biểu cảm. Một lúc sau thì Thái Hanh cũng đứng dậy và tiến về phía cậu.

“Em đêm nay ngủ ở đâu?”

“Con ngủ dưới đất …”

Chưa kịp để Chính Quốc trả lời xong, thì vị Tướng quân sợ chuột kia đã nhanh tay cầm bộ chăn gối mới cậu vừa lôi từ trong tủ ra ném ngay xuống đất.

Trước con mắt hoang mang của cậu bé trước mặt, Thái Hanh cúi xuống trải chăn gối ra chỗ gần với chăn gối của Chính Quốc rồi vuốt lại cho phẳng phiu. Khi xong xuôi, anh thản nhiên quay đầu về phía cậu rồi nói.

“Em ngủ dưới đất thì ta cũng nằm dưới đất luôn, nửa đêm đỡ phải bế em lại lên giường …”

Chính Quốc lúc này không biết phải làm thế nào cho đúng. Cậu không thể ngủ với sư phụ được và cũng càng không thể để người nằm dưới đất bẩn thỉu như vậy. Chính Quốc liền quỳ xuống trước mặt Thái Hanh.

“Người thân phận cao quý không thể nằm dưới đất cùng con được đâu ạ. Sư phụ vẫn nên lên giường nằm thì hơn.”

“Ta đối với em từ trước tới giờ đâu có phân biệt thân phận, tại sao em cứ hết lần này đến lần khác dùng hai từ thân phận này để từ chối ta vậy?”

“Con không dám, chỉ là …”

Thấy vẻ mặt này của Chính Quốc thì Thái Hanh biết cậu vẫn vì quá khứ kia mà không dám tiếp xúc thân mật với anh. Thái Hanh chắc chắn sẽ không để cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, dù chỉ một chút. Anh tiến đến nơi Chính Quốc đang quỳ gồi rồi đưa tay nâng hai má cậu lên đối diện với mặt mình.

“Nếu ta đã không màng đến thân phận thì việc gì em phải nghĩ ngợi chứ. Hai ta vốn không khác gì nhau, chỉ cần em chấp nhận thì dù có nằm dưới mặt đất đầy bụi bặm hay ngủ trên chăn ấm nệm êm thì ta đều sẽ ở cạnh bên em.”

“Người …”

“Sao? Giờ em muốn cùng nhau nằm chết cóng dưới này hay ngủ ở đệm ấm trên giường nào?”

“Dạ ... trên giường ạ…”

“Vậy có phải là ngoan không?”

Thế là nghe theo lời Thái Hanh, hai người cùng nhau thu dọn chăn gối và đặt lại trên giường. Chính Quốc mặc dù vẫn còn ngại ngùng khi lần đầu nằm cạnh anh nhưng sau cũng thoải mái hơn. Người Thái Hanh rất ấm, giữa độ cuối thu đầu đông này có người nằm cạnh sưởi ấm như vậy đúng là thoải mái vô cùng.

Cả hai nằm cạnh nhau không tránh khỏi sự gượng gạo, không dám quay ra nhìn nhau mà chỉ đưa ánh mắt lên trần nhà, hai má không ngừng ửng đỏ.

Có lẽ hai trái tim đang đập rộn ràng ấy chỉ như vậy khi được đặt cạnh bên nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro