3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bẩm Tướng quân, trong cung truyền khẩu dụ đến nói muốn mời người tới dùng yến tiệc vào ngày mai ạ.”

“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

“Dạ.”

Như mọi ngày, Thái Hanh đang ngồi trên bàn làm việc để xử lý công vụ. Chỉ khác là sau đêm hôm qua được ôm ai đó chìm vào giấc ngủ, thì tâm trạng hôm nay của anh cũng tốt lên rất nhiều.

Thái Hanh nhìn về phía bức tranh hôm trước anh họa Chính Quốc bên cửa sổ, dường như mọi suy nghĩ điều tan biến hết. Cứ như vậy mà anh chìm vào sự trong trẻo và ngây thơ nơi đáy mắt người con trai trong bức họa.

Dù tài năng của anh có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào phác họa lên giấy hết tấm chân tình mà bản thân dành cho Chính Quốc. Bởi có lẽ anh đã dùng đôi mắt si mê của mình tự khắc trong trái tim một mảnh tình vạn kiếp không quên…

*

“Thưa công tử, Tướng quân muốn nô tì dặn người chuẩn bị đồ đạc để ngày mai cũng ngài ấy vào cung dự yến tiệc ạ.”

“Ta … Vào cung sao?”

Chính Quốc nghe xong lời này từ người nô tì trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên. Từ khi sinh ra đến giờ kinh thành trông như thế nào cậu còn chưa dám tưởng tượng tới, chứ đừng nói một ngày được bước chân vào Hoàng cung. Chính Quốc nhanh chóng xua tay với người nô tì kia.

“Ngươi về nói với sư phụ là ta không nên đi cùng người thì tốt hơn.”

“Ta biết thế nào em cũng từ chối mà …”

Thái Hanh bỗng từ đâu bước vào trước con mắt ngạc nhiên của Chính Quốc và các nô tì. Anh tiến đến ngồi cạnh cậu tại bàn uống nước rồi đưa tay ra hiệu cho các nô tì rời đi. Sau khi thấy không còn ai thì Thái Hanh mới mở lời.

“Ta đưa em vào cung lần này không phải vô duyên vô cơ. Chuyện ta nhận thêm học trò các quan lại trong triều đều rất quan tâm. Một phần vì từ trước đến nay bản thân ta không thân thiết với ai, giờ lại nhận thêm một người về phủ nên cũng gây tò mò không ít…”

“Nhưng, con không xứng …” – Vừa nghe cậu nói đến đây Thái Hanh đã tỏ ra không hài lòng, anh đưa ngón tay trỏ của mình đặt lên môi cậu.

“Ta chưa nói hết … Lý do còn lại khiến ta đưa em vào cung là vì muốn giới thiệu người của ta …"

“Người của sư phụ …?”

Chính Quốc mở đôi mặt tròn xoe nhìn về phía Thái Hanh. Cậu không giấu được sự kinh ngạc bởi lời nói vừa rồi của sư phụ. Người thật sự định…

“Vậy là quyết định rồi nhé … Ngày mai em cùng ta vào cung.”

Nói rồi Thái Hanh đứng dậy, chắp hai tay sau lưng rồi rời đi với nụ cười đắc chí trên môi. Chính Quốc thì vẫn không tin được sư phụ lại nói ra câu nói dễ gây hiểu nhầm đó…

*
Sáng hôm sau, đoàn người của Vương phủ tấp nập tiến vào cung. Không như thường lệ, lần này trong đoàn xuất hiện thêm một chiếc kiệu lớn sáu người khiêng khiến nhiều hầu cận không khỏi thắc mắc. Một người trong đám nô tì đi theo quay sang thì thầm với người bên cạnh.

“Ê, bình thường vào cung Tướng quân toàn ngồi một mình một ngựa, sao hôm nay lại ngồi kiệu rồi?”

“Ngươi không biết ư? Hôm nay tiến cung Tướng quân còn dẫn theo người học trò mà người sủng ái. Ta nghe nói Tướng quân vì sợ đường đi đến Hoàng cung xa xôi, người ấy bị mệt nên mới cho kiệu rước như vậy. Không những thế người còn đích thân ngồi kiệu cùng để chăm lo cho cậu bé đó nữa cơ.”

“Ôi ghen tị quá. Người học trò đó đúng là có số hưởng. Không biết kiếp trước cậu ta đã tích bao nhiêu phước phần, kiếp này mới có thể gặp được một người như Tướng quân.”

Từ bên trong kiệu, Chính Quốc cũng nghe loáng thoáng được những câu tám chuyện đó của mấy người nô tì. Cậu đưa mắt nhìn về phía Thái Hanh đang ngồi đối diện. Có lẽ thực sự kiếp trước Chính Quốc đã tích đức rất lâu thì mới có thể được người quan tâm như vậy. Từ trong đáy mắt cậu ánh lên vẻ cảm kích không nguôi.

Thái Hanh bắt gặp ánh mắt đó của Chính Quốc thì không khỏi bất ngờ, anh vô thức đưa tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

“Có chuyện gì mà em nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?”

Bản thân cậu cũng không biết nên cảm tạ anh như thế nào. Với tất cả những điều tốt đẹp mà Chính Quốc đã nhận được có lẽ phải đến kiếp sau cậu mới trả hết. Nghĩ vậy, Chính Quốc nhanh chóng hỏi Thái Hanh.

“Nếu như có kiếp sau thì người muốn trở thành người như thế nào? Hay người đã bao giờ nghĩ đến kiếp sau sẽ ra sao chưa?”

Câu hỏi này của cậu khiến anh không khỏi xúc động. Cũng ánh mắt ấy, biểu cảm cùng câu hỏi ấy, năm đó đệ đệ cũng đã vô tư mà hỏi anh như vậy.

Những sự trùng hợp tưởng chừng như vô tình này đã khiến Thái Hanh chắc chắn rằng người trước mặt nhất định chính là Chính Quốc của anh. Không thể nào có quá nhiều sự giống nhau như vậy nếu hai người không phải là một.

Đôi mắt Thái Hanh lúc này đã ánh lên sự xúc động khôn nguôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

“Nếu như có kiếp sau, ta sẽ muốn trở thành một bông hoa chỉ nở khi mùa tuyết cuối cùng rơi xuống. Ta sẽ lặng lẽ đứng yên đó chờ đợi một bông tuyết trở về sau chuyến phiêu bạt nhân gian. Đến lúc đó hai chúng ta có thể yên lòng mà chết đi trong niềm hạnh phúc khi được ở cạnh bên nhau…”

Chính Quốc trông thấy biểu cảm xúc động của sư phụ khi nói ra ước nguyện của mình thì có chút gợn trong lòng.

Cậu không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy nhưng trong trái tim nhỏ bé kia chợt xuất hiện một nỗi đau âm ỉ. Không biết có phải do tình yêu thương dành cho sư phụ khiến trái tim Chính Quốc trở nên như vậy hay do một điều gì đó khác …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro