5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu thu với không khí se se lạnh, những tia nắng dịu dàng đậu lại trên ngưỡng cửa sổ cùng với tiếng chim hót rậm ran như đang báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.

Đôi mắt Chính Quốc mơ màng tỉnh lại sau một giấc mộng dài và những cảm xúc hỗn độn.

“Lại là giấc mơ ấy …”

Đoạn kí ức này đã tồn tại trong tâm trí của cậu từ lúc gia đình gặp đại họa. Đến tận bây giờ nó vẫn cứ len lỏi vào từng giấc mơ như muốn nhắc Chính Quốc nhớ về quá khứ tăm tối ấy. Không chỉ vậy, người Thế tử xuất hiện trong giấc mơ đó luôn giữ một vị trí khó lòng thay thế trong trái tim của cậu...

Sau khi ổn định hơn thì cậu mới chợt đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhận ra bản thân đang ngồi trên giường của Thái Hanh.

Quái lạ, sao lại nằm trên giường rồi? Rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ là nằm dưới đất mà…

Chính Quốc từ từ bước xuống giường rồi tiến ra phía bên ngoài. Lúc này đã có một số nô tì chuẩn bị chậu nước và đồ dùng để giúp cậu làm vệ sinh buổi sáng. Khi nhìn thấy Chính Quốc đi ra thì một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi liền bước đến.

“Người đã thức dậy rồi. Tướng quân trước khi rời đi có căn dặn khi nào người tỉnh dậy thì để các nô tì chăm sóc, lúc nào xong xuôi thì đến Thư phòng gặp Tướng quân.”

Chính Quốc trước giờ ở quân doanh biết là sư phụ lo lắng cho mình nhưng cậu không nghĩ rằng anh lại có thể làm tới mức này. Dù gì Chính Quốc cũng là một nam nhân, đâu cần thiết phải làm ra những chuyện thừa thãi như vậy.

Hơn nữa cậu cũng đâu phải xuất thân cao quý gì, từ nhỏ đã sống nơi đầu đường xó chợ cực khổ đã thành quen, giờ đây lại có người phục vụ thực sự rất gượng gạo.

“Mọi người không cần phải làm như vậy đâu. Ta có thể tự làm được …”

“Nhưng Tướng quân có dặn, nếu không phục vụ người chu đáo thì các nô tì ở đây sẽ bị phạt. Mong người hiểu cho …”

Chính Quốc không biết phải làm sao khi đối diện với ánh mắt vô tội của những người nô tì kia. Đến nước này thì cậu chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn để các nô tì chăm sóc.

*

Sau khi đã xong xuôi, Chính Quốc nghe theo lời của vị nô tì lớn tuổi kia tìm đến Thư phòng để gặp Thái Hanh. Tâm trạng của cậu lúc này rất phức tạp, có chút vui vẻ vì lần đầu tiên được người khác phục vụ nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn là đều không thể tránh khỏi. Người sư phụ này đúng là thật biết cách khiến người ta phải suy nghĩ mà …

Vừa đến cửa của Thư phòng thì Chính Quốc đã bắt gặp Thái Hanh đang ngồi chăm chú đọc gì đó. Cậu vốn định bước thật khẽ để không làm sư phụ mất tập trung nhưng có vẻ người nào đó đã nhận ra được sự xuấ hiện của cậu.

“Tỉnh dậy ở Vương phủ, được nô tì chăm sóc có thích hơn là ở quân doanh không?”

Chính Quốc ngơ người, câu hỏi của Thái Hanh có phải là quá thừa thãi rồi không? Làm sao có thể so sánh cuộc sống sung túc ở Vương phủ với việc ở quân doanh thiếu thốn đủ điều được chứ. Gương mặt Chính Quốc bất giác nhăn lại, có vẻ cậu vẫn còn ngại ngùng bởi chuyện sáng nay.

“Người không cần phải làm vậy đâu, con có thể tự làm được mà. Chẳng phải ở quân doanh con vẫn có thể tự lo cho mình ổn thỏa mỗi khi người đi vắng hay sao?”

Thái Hanh mặc dù không nhìn cậu nhưng từ trong lời nói anh cũng có thể cảm nhận được sự khó xử của Chính Quốc. Thái Hanh chợt mỉm cười rồi đặt cuốn sách trên tay xuống.

“ Ta chỉ muốn quan tâm em thêm một chút thôi mà. Sáu tháng vừa rồi, em theo ta sống ở quân doanh chịu cực khổ nhiều. Giờ đây về lại Vương phủ nên ta muốn bù đắp cho em, vậy cũng không được hay sao?…”

“Con không dám có ý nghĩ trách gì sư phụ. Chỉ là người đối xử với Chính Quốc tốt quá, con sợ bản thân không có gì để báo đáp lại người.”

Thái Hanh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn về phía cậu, đứa trẻ này thật là ngốc …

Việc anh đối xử tốt với Chính Quốc đâu phải ai có thể bắt buộc được, mọi thứ đều do anh cam tâm tình nguyện mà làm. Thái Hanh chỉ muốn Chính Quốc được sống một đời an nhiên, vô lo vô nghĩ giống như những ước nguyện kiếp trước mà anh không thể đem lại cho cậu.

Khi dòng kí ức năm xưa đang lũ lượt hiện về, bỗng trong đầu anh hiện lên một cái tên. Thái Hanh nhẹ nhàng đứng dậy rồi tiến đến trước mặt Chính Quốc.

“Em có muốn cùng ta đi vãn cảnh không?”

“Vãn cảnh ở đâu ạ?”

“Ta dẫn em đến thành Châu An …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro