4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Điền, con trốn ở đây nghe không? Khi nào bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động nữa thì mới được chui ra, con nghe rõ chưa?”

Cậu bé mếu máo nhìn về phía người mẹ của mình, lúc ấy cậu còn quá nhỏ để có thể biết được bên ngoài đang diễn ra chuyện gì. Khi đã dặn dò kĩ càng, người mẹ dùng ánh mắt trìu mến đã ngấn lệ nhìn về phía con trai bé bỏng.

Bên ngoài đội nhiên truyền đến tiếng động lớn như đang xảy ra một trận chiến ác liệt. Người mẹ dù không nỡ nhưng cũng đành phải đóng nắp chiếc chum lớn, bên trong có đứa con trai của mình.

Ở trong chum, tất nhiên cậu bé không nghe thấy gì hay không biết bên ngoài đã xảy ra những gì, cậu chỉ biết òa khóc gọi mẹ, khóc đến mức ngất lịm đi lúc nào không hay…

Không biết bao lâu sau đó đôi mắt nhỏ bé ấy mới từ từ mở ra. Cậu bé mơ màng dụi mắt, vẫn một màu đen tối bên trong chiếc chum.

Không khí bên trong cũng dường như đã sắp cạn kiệt, cậu liều mình đưa đôi tay nhỏ bé đỡ lấy nắp chum và từ từ chui ra. Cậu bé hít một hơi thật lớn không khí trong lành rồi mới có sức để nhìn xung quanh.

Khung cảnh này thật sự quá đáng sợ, người chết thì nằm ngổng ngang, máu chảy thành dòng. Bầu không khí tang thương bao trùm lấy tâm hồn non nớt của Tiểu Điền. Đôi mắt có lẽ không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng mà rơi ra những giọt lệ, miệng thì không ngừng gọi mẹ. Nhưng có lẽ đáp lại cậu chỉ là tiếng gió rít và tiếng những chú chim đang ăn xác chết kia.

Đột nhiên một giọng nói từ đâu vọng lại, cậu bé bất giác nhìn về hướng đó.

“Thế tử, có lẽ Điền thị đã tận diệt thật rồi …”

Trong ánh mắt của cậu lúc đó, người con trai oai phong đang cưỡi trên ngựa kia đúng là tuyệt sắc giai nhân. Gương mặt tuyệt đẹp cùng khí chất ngút ngàn của người ấy đã khiến cho trái tim non nớt kia cảm kích không nguôi.

Khung cảnh vị anh tài ngồi trên ngựa ấy có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong vùng kí ức đen tối của Tiểu Điền…

*

“Chính Quốc, ….”

Thái Hanh đã rời khỏi giường từ bao giờ, anh tiến đến bên cạnh cậu bé đang ngủ ngon lành dưới đất kia.

“Đúng là đứa trẻ ngốc, ngủ dưới đất này lạnh biết bao nhiêu…”

Đúng là Thái Hanh muốn không quan tâm đến cậu nữa nhưng trái tim kia liệu có để anh bỏ mặc người anh thương hay không?

Biết tính cách Chính Quốc bướng bỉnh, sẽ không nghe anh khuyên bảo nên Thái Hanh đành phải đợi khi cậu ngủ say mới có thể khiến cậu nghe lời.

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi từ từ trở lại bên giường. Thái Hanh đặt Chính Quốc xuống giường chậm rãi, cố để không khiến cậu tỉnh giấc. Khi đã xong xuôi anh mới rón rén nằm xuống bên cạnh cậu bé, không quên lấy chăn phủ lên người cả hai.

Không thể bỏ phí cơ hội ngàn vàng này, anh vòng tay qua ôm Chính Quốc vào lòng. Lâu lắm rồi Thái Hanh mới có thể ôm lấy em như vậy, trái tim cứ không nghe lời mà đập loạn xạ, khóe miệng cũng ngại ngùng mà vẽ lên một niềm hạnh phúc.

Khi nhìn xuống gương mặt xinh đẹp kia thì anh chợt nhận ra Chính Quốc lúc ngủ vẫn là đáng yêu nhất. Chiếc mũi nhỏ xinh cùng với đôi môi chúm chím, ngọt ngào và không thể quên chiếc má bánh bao đáng yêu.

Thực sự trông cậu không khác gì một chú thỏ con say sữa, ngủ li bì đến mức quên cả trời đất.

Thái Hanh làm sao có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này cơ chứ. Anh từ từ cúi xuống, muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi quen thuộc kia. Khi gương mặt hai người đã gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, đôi môi cũng gần như chạm nhau thì Chính Quốc bỗng cử động. Thái Hanh mở mắt ra rồi nhìn em.

Đột nhiên Chính Quốc lại nở một nụ cười rất hạnh phúc, mặc dù đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Trước biểu cảm này của cậu thì anh chỉ còn biết mỉm cười. Thái Hanh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay mình.

“Em mơ thấy điều gì mà lại cười hạnh phúc đến vậy …?”

Tất nhiên không có câu trả lời nào cho câu hỏi của anh. Nhưng Thái Hanh cũng không quan tâm đến nó, anh ôm lấy bé thỏ của mình vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.

Em cười hạnh phúc như vậy có phải là đang mơ thấy ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro