3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, ánh trăng cùng với làn gió đêm se lạnh len lỏi qua khung cửa sổ phòng Tướng quân.

Thái Hanh lúc này đang ngồi khoanh gối trước bàn và nhâm nhi tách trà nóng. Anh hướng ánh mắt mình nhìn người con trai bé nhỏ đang ngồi đọc sách phía chiếc bàn đối diện. Đôi môi anh không tự chủ được mà cong lên.

Khung cảnh này như gợi nhắc Thái Hanh về những ngày tháng anh cùng Chính Quốc ngồi đọc văn thơ cổ ở Tập Ngọc thư. Cậu cũng ngồi lặng im mà đọc sách trước mắt anh như vậy.
Quá nhiều chuyện đã qua đi nhưng trong tâm trí và trái tim của Thái Hanh, người anh nhớ thương vẫn luôn chỉ có một người và mãi mãi chỉ là người ấy mà thôi.

Khi đang chăm chú đọc sách, Chính Quốc bất giác đưa tay lên miệng cắn nhẹ với vẻ mặt đầy suy tư.

Bởi chính hành động quen thuộc đó khiến Thái Hanh cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng đến lạ thường. Không kiềm chế nổi nỗi xúc động, anh đứng dậy và bước nhanh đến bên Chính Quốc.

Cậu bé bị người trước mặt làm cho giật mình một phen. Sư phụ vừa mới đang an tĩnh ngồi uống trà giờ lại tiến đến bên cạnh một cách bất thường, ai mà không bỡ ngỡ cơ chứ. Chính Quốc ngơ người, đưa ánh mắt mơ màng nhìn về phía người đang ngồi trước mắt mình.

Thái Hanh dường như cũng cảm thấy bản thân quá vội vàng nên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng. Anh vội tìm lấy một lý do để giải tỏa bầu không khí gượng gạo này.

“Em … Em có không hiểu đoạn nào không? Ta có thể chỉ cho em …”

Chính Quốc vẫn nhìn sư phụ của mình bằng ánh mắt ngơ ngác pha thêm chút khó hiểu.

Từ khi về quân doanh và theo chân Thái Hanh học tập, Chính Quốc đã bộc lộ ra vẻ thông minh hiếm có, học một hiểu mười. Sư phụ vừa dạy cho biết nhận mặt chữ thì đã có thể đọc hết một bộ sách trơn tru. Không chỉ thế, khi vừa biết viết đã có thể tự mình ngâm một tứ thơ. Tố chất này của cậu có lẽ Thái Hanh là người biết rõ nhất, vậy mà giờ sư phụ lại nghĩ cậu không hiểu được cuốn sách đơn giản này sao?

Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui một lúc thì chợt suy đoán: Hay sư phụ nghĩ mình không học hành chăm chỉ, làm phụ lòng của người?

Với suy nghĩ non nớt và một lòng tôn trọng sư phụ, cậu cảm thấy bản thân nên cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lòng của người. Chính Quốc nhanh chóng cúi đầu.

“Dạ, sư phụ … Con có thể đọc hiểu hết cuốn sách này. Một cuốn sách đơn giản như vậy mà con còn không hiểu được thì quả là phụ lòng dạy dỗ của sư phụ …”

Thấy có vẻ câu nói vu vơ của mình đã khiến cậu phải suy nghĩ nên Thái Hanh nhanh chóng mỉm cười và xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia.

“Ta không có ý trách cứ gì em. Ta chỉ muốn quan tâm em chút thôi…”

“Dạ, sư phụ …”

Cậu bé trước mắt đúng rất nghe lời, khiến lòng anh an tâm vô cùng. Trái với Chính Quốc ở kiếp trước ham chơi không chăm chỉ học tập, kiếp này có vẻ đệ ấy đã bộc lộ được trí thông minh vốn có rồi. Thái Hanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng có lẽ cũng muốn nhắc nhở hai người rằng đã đến giờ nghỉ ngơi.

Anh quay lại thấy Chính Quốc vẫn đang chăm chú nhìn xuống cuốn sách đang cầm trên tay.

“Đã muộn vậy rồi, em còn định đọc đến bao giờ nữa. Không muốn cho ta ngủ sao?”

Chính Quốc chợt nhận ra hai người đang ở Vương phủ, không thể nào làm phiền đến giấc ngủ của sư phụ được. Cậu luống cuống gấp lại cuốn sách.

“Con xin lỗi, tại ở quân doanh con đã quen đọc sách khuya nên không biết chừng mực. Người có phải đã buồn ngủ rồi không?”

“Buồn ngủ thì cũng không hẳn, ta chỉ muốn …”

Câu nói đang đến nửa chừng thì Thái Hanh chợt im bặt. Anh nhanh chóng quay người đi về phía bên trong phòng ngủ, để lại Chính Quốc đang ngơ ngác vừa dọn dẹp bàn học vừa nghi hoặc nhìn theo bóng lưng sư phụ.

“Em dọn dẹp xong thì vào ngủ, ta vào chuẩn bị trước…”

Thái Hanh với gương mặt đỏ bừng phải nhanh chóng rời đi trước khi bị cậu bắt gặp.

Tại suy nghĩ không đứng đắn trong lòng mà khiến anh buột miệng nói ra, may mà bản thân dừng lại kịp lúc nếu không thì hậu quả thật khó lường.

Không nói ra thì sẽ không ai biết ta đang muốn làm gì … sẽ không ai biết được …

*

“Chỉ có một chiếc giường thôi ạ?”

Chính Quốc bước vào thì nhìn thấy Thái Hanh đã nằm yên vị trên giường từ lúc nào. Cậu nhìn quanh phòng một lượt thì đúng là chỉ có một chiếc giường thật.

Dù đã theo sư phụ một thời gian nhưng Chính Quốc vẫn luôn giữ khoảng cách với anh vì thân phận của mình. Những lần trước ở chung với sư phụ nơi quân doanh đều là hai người ngủ hai giường khác nhau nên cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều. Giờ đây về lại Vương phủ cao quý, người tiểu nhân thấp hèn như cậu sao dám vô lễ mà ngủ chung chăn gối với Tướng quân đức cao vọng trọng được chứ.

Nghĩ vậy, Chính Quốc nhẹ nhàng với lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh giường rồi nhanh chóng trải xuống đất.

Thấy cậu như thế thì Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên, anh ngồi dậy rồi nhìn về phía cậu bé đang cặm cụi dưới đất kia.

“Chính Quốc, em đang làm gì vậy?”

“Dạ, con sẽ ngủ dưới này. Sư phụ cứ ngủ đi ạ, con sẽ không làm phiền đến người đâu…”

Như bị tạt một gáo nước lạnh, Thái Hanh không biết phải nói gì với cậu nữa. Vốn anh muốn đêm nay được ôm cậu ngủ rồi tâm sự về những tháng ngày ở quân doanh, vậy mà Chính Quốc của anh lại vẫn giữ khoảng cách như vậy. Thái Hanh thở dài.

“Ngủ dưới đất lạnh lắm đó, lên đây ngủ với sư phụ không phải sẽ ấm hơn hay sao?”

“Dạ, con không dám. Người là bậc quân vương, thân phận thấp hèn như con sao có thể ngủ chung với người được cơ chứ.”

“Em không muốn ngủ với ta thật sao?”

“Dạ, sư phụ người không cần lo cho con. Từ nhỏ con đã quen sống như vậy rồi. Ngủ dưới đất một đêm cũng không khiến con bị bệnh ngay được đâu ạ.”

“Nếu con đã nói vậy thì ta cũng không ép…”

Đứa nhóc này thật là cứng đầu, Thái Hanh không còn cách nào đành nằm xuống và quay mặt sang hướng khác.

Em không muốn ta quản thì ta cũng không quan tâm đến em nữa…

Chính Quốc thấy vậy thì cũng không biết phải làm sao. Cậu biết sư phụ chỉ muốn lo lắng cho mình nhưng cậu chẳng thể nào vượt quá bổn phận được. Sau đó thì Chính Quốc cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro