Chap 7: Mùa tuyết đầu tiên của đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước – kiếp này …

Có một Kim Thái Hanh vì người mình yêu thương mà nguyện không uống chén canh Mạnh Bà, mang theo hình bóng của nam nhân ấy mà luân hồi chuyển kiếp …

*

Tại Vương phủ của Tể Tướng nước Tần, mọi người trong phủ đều đang đứng ở cửa phòng  Phu nhân để ngóng chờ một tin vui sắp tới.

Tể tướng Kim Siêu đang lo lắng đến độ không thể đứng yên một chỗ, cứ đi ra lại đi vào. Lâu lắm rồi Phu nhân mới có tin vui, nếu lần này sinh ra được một đích tử thì Tể tướng sẽ không phải suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Nhưng điều kì lạ là đã hai canh giờ trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, đến tiếng kêu khóc cũng không có.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi hay sao…

Trước tâm trạng hồi hộp của mọi người bên ngoài, cửa phòng Phu nhân từ từ được mở ra. Bà đỡ tiến đến nói với Tể tướng Kim.

“Bẩm Vương gia, phu nhân đã sinh rồi ạ … Là một thiếu gia. Chỉ có điều, khi vừa mới sinh ra, Thiếu gia đã mở được mắt, còn không khóc quấy. Chuyện này rất hiếm gặp …”

Bởi may mắn lắm mới có được con trai đầu lòng, lại thấy con có biểu hiện lạ nên Tể tướng nhanh chóng hỏi lại bà đỡ.

“Ngươi đã bao giờ nghe thấy trường hợp nào như vậy chưa?”

“Dạ, bẩm Vương gia, tiểu nhân có nghe nói. Vừa mới sinh ra đã có thể mở mắt mà bình thản nhìn thế gian tức là Thiếu gia sẽ không phải là một người tầm thường, tiền đồ sẽ rộng mở vô cùng …”

“Tốt, tốt quá rồi …”

Tể tướng Kim Siêu nghe thấy vậy thì vô cùng an lòng, cuối cùng thì Vương phủ cũng đã có tiếng cười nói của trẻ thơ rồi …

Người thiếu niên ấy từ khi sinh ra đã dùng con mắt trầm buồn, vô cảm để nhìn mọi thứ.

Khi mới chỉ có 3 tuổi, cậu bé đã có thể đọc thành thạo và sáng tác thơ ca. Mới lên 5 đã có thể cầm kiếm và thực hiện các động tác võ công vô cùng thành thục.

Khắp nơi đều đồn đại rằng, con trai Tể tướng không phải người phàm mà là tiên tử được lịch kiếp xuống trần gian, chứ không thể có một người bình thường nào lại làm ra được những chuyện hoang đường như vậy.

Về phía Tể tướng, ông cũng rất bất ngờ với tài năng của con trai và ông cũng rất lấy làm tự hào. Ông đặt rất nhiều kì vọng lên cậu bé, mong một ngày cậu có thể làm nên nghiệp lớn.

Thời gian lại tiếp tục trôi, năm Thiếu gia nhà Tể tướng lên 10 tuổi, tài hoa của cậu cũng chẳng hề thay đổi thậm chí còn hoàn thiện hơn nhiều phần.

Giờ không chỉ làm thơ, cậu còn họa tranh, chơi đàn. Điều đáng ngạc nhiên là cậu không hề được ai chỉ dạy hay nhìn thấy trước đó. Càng như vậy, lời đồn thổi về việc con trai Tể tướng là tiên tử lại càng đáng tin hơn.

Không chỉ có tài hoa, nhan sắc của cậu cũng tuấn tú khó ai có thể so bì. Trên gương mặt thanh tú ấy, ngoài đôi mắt luôn có ánh buồn thì các đường nét khác trên gương mặt đều hoàn mĩ vô cùng. Cộng với khí chất lãnh đạm vốn có, cậu đã khiến người người trong thành phải đổ xô đến Vương phủ để ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp ấy.

Năm người ấy tròn 15 đã theo phụ vương đến biên cương dẹp giặc. Không chỉ cùng quân lính đánh thắng trận mà cậu còn giúp cha thuần phục mấy nước gần biên giới nhờ tài thuyết phục tài ba của mình.

Năm ấy, cậu còn được Hoàng đế triệu tập vào cung để khen thưởng cho công lao kiến thiết nước nhà của mình. Thiếu gia nhà Tể tướng được coi là vị tướng quân trẻ tuổi nhất thời bấy giờ, khắp nơi đều bàn tán và dành hết lời để khen ngợi.

Sau 3 năm tòng quân và theo Tể tướng đi chinh chiến khắp nơi, giờ người con trai ấy đã 18 tuổi. Cơ thể cao lớn, sức mạnh cường tráng cùng làn da bánh mật khỏe khoắn đã góp phần tạo nên một người tướng quân trẻ tuổi tài cao.

Vẫn đôi mắt buồn pha lẫn chút vô tình đến độ nhẫn tâm đã đánh gục không biết bao nhiêu trái tim mĩ nữ, nhưng có vẻ không ai có thể lọt vào mắt của vị tướng quân nhà Kim.

Theo lệnh Hoàng đế, hôm nay là ngày Tướng quân Kim phải vào cung nhận nhiệm vụ đến vùng biên ải phía Nam để dẹp loạn. Mùa đông năm nay chắc sẽ lại là một mùa đông xa nhà …

Ung dung ngồi trên lưng ngựa rời khỏi Hoàng cung, vị Tướng quân trẻ đưa đôi tay mình lên hứng lấy một hạt tuyết đang rơi xuống. Anh chợt mỉm cười.

“Không biết mùa tuyết năm nay đệ đã phiêu du đến nơi nào rồi …”

Thì ra người ấy đang nhớ đến một cố nhân.

Thái Hanh nhìn xuống bông tuyết đang nằm trong lòng bàn tay mình. Mặc dù cái lạnh ấy khiến da thịt tê buốt nhưng tại sao nó lại đẹp đến như vậy.

Phải chăng đây chính là lý do mà người ấy nói muốn kiếp sau được trở thành một bông tuyết, chỉ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của nó chứ nếu chạm vào sẽ khiến lòng người nhói đau …

Trên con đường đi đến phía Nam xa xôi, Thái Hanh cùng các binh lính của mình đã phải chịu cái giá buốt cắt da cắt thịt của mùa đông khắc nghiệt.

Không những vậy, dọc đường đi còn phải đánh nhau với thổ phỉ. Đám trộm cướp này vốn là những nạn dân đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của giặc xâm lăng, vì quá đói nghéo nên mới sinh ra trộm cắp như vậy.

Một buổi sáng mùa đông lại bắt đầu, tại ngôi làng hoang sơ nọ, Thái Hanh cùng binh lính của mình khi đang đi ngang qua thì bắt gặp một đám thổ phỉ đang đánh đập một nạn dân. Tướng quân thấy sự bất bình nên không thể thấy hoạn nạn mà không giúp. Anh lớn giọng.

“Các ngươi không nhận ra bản vương là ai hay sao mà dám đánh người ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này?”

Đám thổ phỉ nghe thấy vậy thì biết mình không đánh lại được Tướng quân triều đình nên nhanh chóng chạy mất. Chúng để lại nạn dân xấu số kia vẫn nằm co ro dưới mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ người ấy đã không thể tự mình đứng lên được nữa rồi.

Khi một binh lính đang định tiến đến đưa người bị thương kia đi thì đột nhiên trong đầu Thái Hanh có một linh cảm khác lạ. Anh bước xuống ngựa và ra hiệu cho binh lính kia lùi lại. Thái Hanh sẽ trực tiếp đến đỡ người nạn dân đó dậy.

Bước đến bên cạnh cậu bé đang co ro nằm trên tuyết, anh cúi xuống đỡ người cậu dậy. Trong giây phút vừa nhìn thấy gương mặt của cậu, con tim anh chợt hẫng đi một nhịp.

Giống … Giống quá …

Chẳng lẽ là đệ sao? …

Cậu bé nạn dân do bị đánh đập mạnh còn nằm dưới tuyết lâu nên cơ thể không chịu đựng được đã ngất đi trong vòng tay của Thái Hanh.

Không nghĩ gì nhiều, Tướng quân bế bổng cậu bé trên tay rồi leo lên ngựa đưa người về quân doanh.

Không biết có phải là người ấy hay không nhưng có một điều ta không thể sai được, gương mặt này quá giống với đệ ấy.

Ta không thể bỏ mặc người này lại được …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro