1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhanh chóng đưa cậu bé nạn dân đang bị thương kia về với doanh trại quân lính ở gần đó.

Thấy có tướng quân triều đình đến thì binh lính nơi đây đã nhường cho Thái Hanh một căn lều lớn, lập tức anh bế cậu bé vào lều để nghỉ ngơi.

Thái Hanh đặt nhẹ nhàng người con trai bé nhỏ trong lòng xuống chiếc giường giữa lều rồi kéo chăn bông bên cạnh lên đắp cho cậu. Gương mặt lúc nãy còn tái đi vì lạnh giờ cũng đã hồng hào hơn, chắc nghỉ ngơi một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi.

Sau khi gọi người nấu cho cậu sẵn một bát cháo thì Thái Hanh quay trở lại giường và từ từ ngồi xuống. Đôi mắt trầm buồn mọi ngày giờ đột nhiên trở nên dịu dàng lạ thường. Anh đưa tay lên chạm vào má cậu bé.

Thực sự rất giống với người ấy …

Đây có phải thực sự là Chính Quốc của anh chuyển thế  hay đơn giản là người giống người?

Thái Hanh mặc kệ, dù có phải đệ ấy hay không thì gương mặt này chính là gương mặt mà anh đã mong nhớ rất lâu. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kiếp này anh cũng sẽ bảo vệ được cậu.

“Tướng quân, giặc xâm lăng đang tấn công ngôi làng gần đây. Kính mong ngài nhanh chóng điều binh đến dẹp loạn, cứu trợ nạn dân ạ …”

Từ bên ngoài vọng đến tiếng gọi của binh lính, Thái Hanh lưu luyến nhìn lại gương mặt quen thuộc đang nhắm nghiền đôi mắt kia một lần nữa rồi rời đi.

Anh bước ra bên ngoài và điều quân đến vùng giặc đang hoành hành. Nhiệm vụ của Thái Hanh đến đây là phụng mệnh vua để dẹp giặc, làm sao có thể vì việc tư mà lơ là việc công được. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ trở về với cậu.

Sau khi dặn dò các binh lính ở lại chăm sóc cho cậu bé bên trong lều thì Thái Hanh mới yên tâm mà rời đi.

Quân binh bắt đầu xôn xao bàn tán về danh tính của người mà Tướng quân vừa mới đưa về. Liệu cậu ta là ai mà có thể khiến một Tướng quân cao lãnh như Thái Hanh phải động lòng mà mang về quân doanh để chăm sóc cơ chứ. Điều đó vẫn là một bí ẩn lớn đối với tất cả mọi người …

*

Sau nửa ngày chiến đấu ác liệt thì cuối cùng Thái Hanh cùng binh lính của mình đã có thể đánh đuổi được giặc ra khỏi ngôi làng nọ. Anh cuối cùng cũng có thể trở về doanh trại để nghỉ ngơi.

Thái Hanh cưỡi trên lưng ngựa, mệt mỏi tiến về phía lều lớn. Mặc dù mệt như vậy nhưng khi vừa leo xuống lưng ngựa anh đã tiến ngay đến hỏi người binh lính mà mình dặn ở lại chăm sóc cậu bé.

“Người đó đã tỉnh dậy chưa?”

“Dạ bẩm Tướng Quân, người đó đã tỉnh lại. Thần vừa mang cháo nóng đến cho cậu ta rồi ạ.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên các quân lính được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Tướng quân Thái Hanh.

Kể cả khi thắng trận hay được nhà vua khen thưởng bổng lộc, Tướng quân đều giữ gương mặt lạnh băng, không chút động lòng.

Vậy mà khi nghe tin một nạn dân ngài cứu giúp bên dọc đường tỉnh dậy, mà cũng khiến Tướng Quân mỉm cười hạnh phúc đến như vậy. Đúng là thật kì lạ.

Thái Hanh lao vội đến căn lều và nhanh chóng bước vào. Trái tim anh đã râm ran lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy người con trai trước mặt đang ngồi ăn cháo một cách ngon lành.

Vì thấy có người bước vào nên cậu nhanh chóng dùng ánh mắt hồn nhiên như một đứa trẻ nhìn về phía anh.

Đôi mắt người tướng quân kiêu ngạo ấy giờ như không tự chủ được mà trở nên ngấn lệ. Anh cảm tưởng như thật sự Chính Quốc đã trở lại và ngồi trước mặt anh bây giờ vậy.

Thái Hanh không còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn ôm lấy người ấy vào lòng. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu bé.

“Chính Quốc, ta đã chờ đệ lâu lắm rồi … Đừng rời xa ta nữa ... ta đã rất nhớ đệ …”

“Tướng Quân … Người nhận nhầm người rồi … Tiểu nhân không phải Chính Quốc mà ngài nói đâu …”

Câu nói này của cậu như một cái chạm khiến dòng cảm xúc của Thái Hanh vỡ tan như bong bóng mong manh. Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà buông người trước mặt ra. Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt xúc động vô ngần, khiến cậu bé trở nên bối rối khôn nguôi.

“Bẩm Tướng quân … Tiểu nhân tên Tiểu Điền, là trẻ mồ côi, lang thang nơi đầu đường xó chợ để kiếm ăn qua ngày. Được ngài cứu giúp và cho ăn ngon như vậy là tiểu nhân đội ơn lắm rồi. Để nhận làm người quen của Tướng quân thì tiểu nhân không dám …”

Nghe được những lời này của Tiểu Điền thì Thái Hanh không kìm được mà đau lòng. Kiếp trước đệ vốn là con cháu Hoàng thất, ăn sung mặc sướng vậy mà kiếp này lại phải sống khổ sở như vậy.

Anh không muốn người mang gương mặt xinh đẹp ấy phải chịu bất cứ tổn thương gì. Dù có phải là đệ hay không, ta cũng sẽ bảo vệ người ấy chu toàn.

“Từ nay ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, theo ta học tập, luyện võ công. Khi nào chiến trận kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi về Vương phủ, ngươi có đồng ý không?”

Tiểu Điền trước lời đề nghị nghiêm túc đến mức khó tin này của người Tướng quân trước mặt thì bối rối vô cùng. Cậu không tin được rằng lại có người tốt như vậy tồn tại trên đời. Tiểu Điền nghĩ rằng chắc ngài chỉ nhận mình về để làm người hầu mà thôi.

“Đội ơn Tướng quân đã cưu mang. Tiểu nhân sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng của ngài. Dù Tướng quân có bắt tiểu nhân làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng cam lòng.”

Thái Hanh lại một lần nữa bật cười trước sự ngây thơ đến mức đáng yêu của cậu bé. Nhìn thấy cậu đang cúi đầu, không dám nhìn lên thì anh liền ngồi xuống trước mặt Tiểu Điền rồi đỡ cằm cậu lên, đối diện với mặt mình.

“Ta cưu mang ngươi không phải để có thêm người làm, ta nhận ngươi làm đồ đệ của ta, theo ta học võ nghệ. Ngươi hiểu chứ?”

Tiểu Điền sững người, thực sự Tướng quân Thái Hanh là người tốt đến vậy sao? Cậu chẳng còn biết làm gì để thể hiện được hết nỗi cảm kích trong lòng, lập tức quỳ xuống.

“Đội ơn Tướng quân, đội ơn ngài …”

Vì còn có chuyện gấp phải bàn với tướng sĩ nên Thái Hanh phải đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi khuất tầm mắt anh còn nói vọng lại một câu.

“Từ giờ trở đi tên của ngươi sẽ là Chính Quốc … Là đồ đệ duy nhất của Kim Thái Hanh ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro