2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Vong Xuyên phủ trắng sương mờ, bóng dáng một người đàn ông mặc áo Long bào lững thững đi đến bên cầu Nại hà. Ánh mắt người ánh lên vẻ kiên định khó tả.

Từ trong lớp ảo ảnh mịt mờ, Mạnh bà từ từ xuất hiện, cầm trên tay chén nước Vong tình.

“Bệ hạ, trông người có vẻ đã sẵn sàng để đầu thai chuyển kiếp rồi… Người không còn lưu luyến gì sao?”

Thái Hanh trước câu hỏi này của bà lão thì mỉm cười. Có lẽ anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

“Luyến tiếc thì ai lại không có cơ chứ, chỉ là tiếc nuối của trẫm không nằm ở nhân gian … Người ấy đã rời đi trước, giờ trẫm mới có thể đến tìm người ấy …”

Mạnh bà nghe thấy vậy thì không biết nên nói sao với người trước mặt, bà chỉ lặng lẽ khuyên người một câu.

“Lão không biết Bệ hạ đang suy nghĩ điều gì nhưng người đó của người trước khi rời khỏi bờ vong xuyên này đã nhắn nhủ với người rằng: Hãy quên đi lời hứa năm xưa, uống chén canh này rồi đi đến kiếp khác … Chỉ cần Bệ hạ sống hạnh phúc là người đó mãn nguyện rồi …”

Thái Hanh im lặng không nói, trong ánh mắt u buồn ấy không ai biết anh đang suy tư về điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn là anh sẽ không uống chén canh Vong tình đó.

“Trẫm đã quyết định rồi, đời này ta chưa hoàn thành lời hứa với đệ ấy thì kiếp sau ta sẽ thực hiện nó. Dù đệ ấy có nhận ra trẫm hay không thì ta vẫn sẽ ở bên, một bước cũng không rời …”

Nói rồi, Thái Hanh bước tiếp mà không uống chén canh trên tay Mạnh bà. 

Ta nguyện mang theo hình bóng người luân hồi chuyển thế, chỉ để có thể gặp lại người ta yêu một lần nữa.

Thái Hanh bước qua vách đá Tam sinh mà không để lại kí ức kiếp này.

Trên thế gian, thử hỏi có mấy người dám can đảm mà giữ lại nỗi bi thương kiếp này mà tìm đến kiếp sau.

Là do họ can đảm hay là do nỗi đau kiếp này quá lớn, chẳng thể quên được đây?

Mạnh bà đổ nước trong chén Vong Tình, trong lòng thầm cảm kích với tình cảm của hai người họ.

“Trên đời này chẳng mấy người có thể vì nhau mà hy sinh nhiều đến thế. Những điều đẹp đẽ như vậy còn tồn tại trên cõi đời này đã đủ khiến người ta cảm thấy biết ơn rồi …”

Xong xuôi, Mạnh bà cũng đi về phía hư vô mà biến mất, trả lại cho đôi bờ Vong xuyên vẻ lãnh lẽo vốn có. 

Hai bên bờ, Bỉ ngạn hoa nở đỏ rực như nhuốm thêm màu bi thương.

Bỉ Ngạn hoa, là hoa nở một ngàn năm, tàn một ngàn năm. Khi hoa nở thì lá đã tan mất, còn khi lá mọc dài thì hoa lại héo úa từ lâu.

Hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau.

Phải chăng chính những nỗi bi ai mà nhân thế gửi lại nơi này đã khiến cho cả hoa cỏ cũng phải chịu nỗi đơn côi …?

~

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.

Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Bờ Vong Xuyên, vậy mà cũng quên sông
Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết
Đá Tam Sinh, ghi chép hết ba đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro