1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh một kiếp vô thường,
Người thì hạnh phúc kẻ toàn bi thương
Đơn phương cả đời thương nhớ
Nguyện mang đi hết đau thương của người.

~

Sau chiến thắng vang dội của quân khởi nghĩa ngày ấy, một vương triều mới được ra đời trước những lời tung hô không ngớt từ dân chúng tứ phương. Một vị Hoàng đế mới lên ngôi với niềm hy vọng và sự tin tưởng tuyệt đối.

Ngày Đăng cơ, Thái Hanh khoác trên mình bộ Long bào oai phong, bước lên ngai vị . Quả đúng là từ khi sinh ra, khí chất của anh đã khác với người thường. Nay Thái Hanh đứng trên vạn người, trở thành Hoàng đế của đất nước khí chất ấy lại càng được tăng lên nhiều phần.

Vậy tại sao trong ánh mắt anh lại như cất giấu một nỗi buồn thế kia?

Trong tay đã có cả thiên hạ vậy mà người anh yêu nhất lại chẳng thể cùng anh sống trọn một kiếp người…

Cố gắng quên một người từng yêu sâu đậm cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp mặt.

Trong màn đêm tĩnh mịch nơi Hoàng cung lạnh lẽo, Thái Hanh ngồi trên nóc điện Tu Chính, nơi mà ngày xưa ấy hai người từng ngắm trăng tâm tình. Giờ đây chỉ còn mình anh ngồi bầu bạn với nỗi cô đơn.

Khoảnh khắc anh ngồi lên ngai vị cũng là khoảnh khắc anh nhận ra, cuộc sống nơi Hoàng cung này cô đơn đến nhường nào.

Chính Quốc của anh đã phải sống tại nơi thiếu thốn tình người này từ khi sinh ra cho tới khi rời khỏi trần thế. Đệ ấy luôn có một ước mơ nhỏ nhoi là được tự do sống cuộc đời mà đệ ấy mong muốn.

“Nếu có kiếp sau, đệ chẳng muốn làm người nữa … Đệ chỉ muốn trở thành một bông tuyết, tự do tự tại mà bay đến khắp nơi, muốn ở lại đâu thì ở lại đó, không phải sống mãi trong Hoàng cung nhàm chán này … Rồi sau cùng, khi đã thấm mệt, đệ sẽ rơi xuống một cánh hoa nào đó thật đẹp để nghỉ chân. Sống một đời vô lo vô nghĩ như vậy là hạnh phúc rồi.”

“Kiếp sau, ta muốn trở thành một đóa hoa, chỉ nở khi mùa tuyết cuối cùng rơi xuống … Vậy thì ta có thể dang rộng vòng tay mà đón đệ trở về …”

Anh nhớ lại những lời hứa thuở đó mà trái tim không ngừng thổn thức. Ánh trăng vẫn sáng như vậy, cảnh vật cũng chẳng đổi thay chỉ là nay thiếu đi một người.

Ta vô tình gặp nhau ở độ tuổi chập chững, chưa trưởng thành, thuở ấy tình yêu thật đơn thuần mà thật dịu êm. Nhưng nào ngờ đâu nó lại khiến bản thân muốn chìm đắm trong hạnh phúc đó mãi, cố ý mà thương người ấy đến đau lòng …

Có những người bước vào cuộc đời của đối phương như một ngọn lửa, thắp sáng những năm tháng tăm tối nhất để cho họ biết thế nào là tình yêu.

Vậy mà người đó lại chẳng thể ở lại cùng với ta ... Đến cuối cùng điều còn sót lại sau những ngày tháng niên thiếu ấy, là chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau.

Chính Quốc, đệ hãy đợi ta, ta sẽ đến tìm đệ sớm thôi … Nếu như có kiếp sau, đừng biến thành bông tuyết trắng, đệ hãy biến thành người và sống cuộc đời mình đã từng mơ ước ở kiếp này … Ta sẽ giữ lời và đến tìm đệ, chúng ta sẽ lại tương phùng ở một kiếp khác, ở một nơi bớt đau thương hơn nơi này …

*

Dưới thời Vua Kim Hanh, đất nước Cao Ly vừa được lòng dân vừa được lòng các nước lân cận, thuận lợi mà phát triển như vũ bão.

Ba lớp tường thành kiên cố trước đó đã được Hoàng đế ra lệnh gỡ bỏ chỉ giữ lại Cần Chính môn để bảo vệ Hoàng cung. Bệ hạ không muốn có bất kì một sự phân chia giai cấp nào, quan cũng như dân, không được lạm quyền mà ức hiếp kẻ dưới. Các thương nhân không được kéo bè kết phái, làm ăn lương thiện, phục vụ cho nước nhà.

Bởi tầm nhìn xa trông rộng cùng tư duy nhạy bén, chỉ trong 10 năm Thái Hanh đã dẫn dắt đất nước lớn mạnh vô cùng, các Chư hầu dưới trướng cũng quy phục và thống nhất về một mối.

Đất nước chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ. Người dân hăng say lao động, thương lái đoàn kết buôn bán, quan lại nhân từ không tranh giành quyền lực. Mọi thứ về một tương lai tốt đẹp đã được Bệ hạ xây dựng cho dân chúng khắp nơi được sống trong hạnh phúc và ấm êm.

Nhưng còn người thì sao?

Thái Hanh từ khi lên ngôi chỉ tập trung kiến thiết đất nước, không hề để tâm đến bản thân. Anh thậm chí còn không lập Hậu cung, không có Hoàng hậu cùng cung tần mĩ nữ.

Các cận thần trong triều đều hết mực lo lắng, Bệ hạ dù sao cũng đã quá tuổi lập thất, nếu không mau chóng có con nối dõi thì đất nước sẽ không được an yên.

Mỗi lần được chúng quan hỏi đến việc lập Hậu cung, Thái Hanh đều cười trừ nếu không thì cũng trả lời cho có.

“Trẫm chưa nghĩ tới chuyện đó vì còn bận lo cho nước nhà. Các khanh không cần quá lo lắng, khi nào quả nhân không thể tiếp tục thiết triều, lo việc đại sự, lúc đó trẫm sẽ tính tiếp …”

Mọi người đâu biết rằng vốn trong lòng Bệ hạ đã luôn có một bóng hình...

Thái Hanh bí mật cho xây dựng mộ phần của Chính Quốc ngay tại điện Tu Chính năm xưa.

Trong từng ấy năm, mỗi đêm trăng sáng, dù có bận bịu việc chính sự như thế nào, Bệ hạ vẫn luôn mang theo một chai rượu Bách niên đến ngồi tại ngưỡng cửa điện Thái tử.

Đối diện với lăng mộ của người ấy, cảm xúc trong lòng anh lúc nào cũng như vậy, bồi hồi nhớ đến trước kia.

“Chính Quốc, ta lại đem rượu đến để thưởng rượu ngắm trăng với đệ đây …”

Thái Hanh ngước mắt lên nhìn trăng rồi mỉm cười, nụ cười mang một phong vị chua chát.

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. Có lẽ trái tim Bệ hạ đau đớn đến chai sạn mất rồi.

Mỗi lần nhớ tới những kí ức xưa giống như một vết dao cứa vào trái tim ấy. Nhưng hỡi ơi, một vết xước nhỏ chẳng nhằm nhò gì với một trái tim đã không còn lành lặn…

Thái Hanh đang sống trọn vẹn lời thề năm xưa với cha, hoàn thành đại nghiệp còn dang dở và lấy lại những gì đáng ra thuộc về Kim thị. Mọi thứ anh đều làm được rồi, chỉ là tại sao anh lại chẳng thể vui vẻ mà sống tiếp.

Cầm chai rượu trên tay và uống cạn như muốn nuốt xuống tất cả những phiền muộn còn vương trong lòng.

Nửa đời sau này của Thái Hanh chỉ đơn giản là sống để hoàn thành trách nhiệm của một bậc quân vương, còn trái tim của anh đã chết từ khi người con trai ấy rơi xuống từ cổng thành kia mất rồi …

~

Hoàng đế Kim Hanh trị vì đất nước trong 30 năm, khiến đất nước thịnh vượng hơn gấp bội phần. Cả đời Bệ hạ chỉ hy sinh vì bá tành muôn dân, không lập Hậu cung, Chính thất, không con cháu nối dõi.

Nay Bệ hạ đã băng hà, ngôi vị được truyền lại cho con trai trưởng của Tướng quân Cát Bằng – là tướng quân đã phục vụ người bao nhiêu lâu nay. Bệ hạ chính thức băng hà vào độ cuối đông, hưởng thọ 58 tuổi …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro