Chap 5: Một nỗi bi thương thật đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại doanh trại quân khởi nghĩa, nơi Thái Hanh đang tập hợp các tướng lĩnh dưới trướng để họp bàn kế hoạch.

“Thưa Điện hạ, chúng thần thiết nghĩ trước khi triển khai bước cuối cùng vẫn nên đến Thành một chuyến để thám thính tình hình.”

Trong ánh mắt đăm chiêu của Thái Hanh ánh lên một chút khác lạ, anh nhìn lên các tướng lĩnh rồi nói.

“Hay lần này để ta đến đó …”

Nghe thấy Điện hạ nói vậy thì nhất loại tướng quân đều lên tiếng phản đối.

“Thưa Điện hạ, ngài không thể đến nơi nguy hiểm như vậy được.”

“Đúng đó Điện hạ, người đến đó nếu có mệnh hệ gì, chúng thần biết phải làm sao đây.”

Thái Hanh mỉm cười rồi trấn an các tướng sĩ, ai mà không biết tài đa mưu túc trí của Điện hạ cơ chứ. Anh nói như vậy là đều có lý do của mình.

“Đây là lần thăm dò cho trận chiến cuối cùng, ta nên là người đích thân đến tìm hiểu thì mới nắm bắt được chứ. Ta sẽ không khiến cho bản thân gặp nguy hiểm đâu …”

“Điện hạ …”

“Ngày mai ta sẽ lên đường. Quân doanh phải nhờ các mạt tướng canh giữ rồi …”

-Tại Cảnh Phúc cung -

“Tể tướng, hiện tại số tiền xây dựng lại đê chắn lũ đã hoàn về ngân khố Bình thị chưa vậy?”

Tỉnh Đào Thái hậu đang thư thái ngồi bàn chuyện chính sự với Tể tướng Tề Bách.

“Dạ bẩm Thái hậu, số tiền đó đã chuyển đến rồi ạ. Tổng cộng là 100 vạn lượng vàng.”

Nụ cười trên môi Thái hậu không tự chủ được mà nhếch lên. Đúng là vị trí ngồi trên vạn người là cảm giác không gì sánh được.

“Lần đã khiến Tể tướng hao tổn không ít trí lực mới có thể thuận lợi mà thu được số vàng này. Ai gia rất lấy làm hài lòng.”

“Thái hậu nương nương khách sáo rồi. Chẳng phải tất cả đều do một tay người tạo dựng nên hay sao. Nếu không có Bệ hạ thì không thể có một Bình thị vững mạnh như ngày hôm nay được.”

“Đúng vậy, ngày nào Bệ hạ còn ngồi trên ngai vị thì ngày đó Bình thị ta vẫn sẽ mãi phồn vinh. Có thêm cả sự phò tá từ thành Châu An và Tây Kiều của hai Hoàng tử thì chắc chắn Bệ hạ sẽ vững vàng trên ngôi vị đến đầu bạc răng long. ”

Tiếng cười đắc ý vang vọng khắp lục cung, trong tiếng cười ấy mang cả sự độc đoán và ham hư vinh đến tận cùng. Trên thế gian này há có người phụ nữ nào lại độc ác đến mức đem con trai duy nhất ra, biến nó thành công cụ để thỏa mãn sự ham mê quyền lực của mình cơ chứ …

Người con trai ấy mặc dù là Hoàng đế của một nước, quyền lực trên vạn người nhưng lại chẳng thể nào sống cuộc sống mà mình mong ước. Mọi đau buồn, lạnh lẽo nơi Hoàng cung này đều được cậu chôn giấu sâu trong lòng, chẳng biết tỏ bày cùng ai.

Nếu có thì chỉ là người Tổ mẫu đã khuất, là Điền Thái hậu tiền triều. Sau khi phụ vương mất không lâu, Thái hậu cũng vì bệnh nặng mà qua đời, từ đó đến nay không còn có ai lắng nghe Chính Quốc trút bầu tâm sự nữa.

Hôm nay Bệ hạ lại đến bên thăm bài vị của Tổ mẫu. Cậu thắp hương cho bà rồi quỳ xuống, ngước ánh mắt lên nhìn về phía ban thờ.

“Tổ mẫu, hài nhi đến thỉnh an người rồi đây … Mấy ngày nay bận việc triều chính nên không thể đến trò chuyện với người…”

Đối với Chính Quốc, Điền Thái hậu là người yêu thương cậu nhất. Từ khi sinh ra thiếu thốn tình thương của cha mẹ, chỉ có bà là người yêu thương và thấu hiểu cậu. Cũng chỉ có mình bà là người sẵn sàng đứng ra bênh vực Chính Quốc mỗi khi cậu nghịch ngợm, phá phách. Và chỉ có người là tác thành cho cậu và Thái Hanh bên nhau.

“Tổ mẫu, người biết không? Ai cũng nói rằng huynh ấy là tội nhân, là kẻ mưu đồ tạo phản. Con giờ đã là Hoàng đế, đáng lý ra phải đặt đại cục làm trọng, tình cảm ấy đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi … Nhưng tại sao con vẫn không thể quên được huynh ấy… Tổ mẫu, con phải làm sao đây?”

Sâu trong tâm trí Chính Quốc lúc này luôn tồn tại song song hai lý lẽ.  Cậu sẽ lựa chọn điều gì giữa hai ngã tâm tư? Là một trái tim luôn thành thật, hay lý trí mãi cứng nhắc mà đánh lừa bản thân mình…

*

Sáng hôm sau, như đã nói, Thái Hanh cải trang thành lái buôn một mình một ngựa tiến đến Quang Hóa thành – cổng Thành lớn nhất nằm bên ngoài Hoàng cung.

Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại nơi này, cảnh vật đương nhiên là đã đổi khác đi nhiều.

Sau mười năm, khung cảnh náo nhiệt nơi thành đô đúng là sầm uất hơn gấp bội. Trái ngược với cuộc sống đói khổ của bá tánh bên ngoài, trong thành là các nhà buôn, thương nhân mua bán tập nập.

Nhờ sự thao túng quyền lực của Bình thị mà các cửa hàng tư nhân mọc lên san sát, cạnh tranh với các tập đoàn của dòng họ lớn khác.

Vừa đi Thái Hanh vừa quan sát thật kĩ, anh muốn nắm rõ trong tay Bình thị rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực để khi về quân doanh có thể cùng các tướng lĩnh tính toán bước đi tiếp theo.

Khi đang đăm chiêu nhìn xung quanh thì đột nhiên ánh mắt Thái Hanh dừng lại. Trước mắt anh là Khánh lâu năm đó, nơi mà bốn huynh đệ cùng nhau trốn cung ra ngoài xem kịch.

Bỗng kí ức năm xưa chợt ùa về, những kỉ niệm thời niên thiếu tươi đẹp cứ theo dòng tâm tư mà chạy ngang qua mắt anh như một thước phim quay chậm.

Thái Hanh bất giác nở nụ cười, bước chân anh cũng không tự chủ mà đi về hướng đó, nơi này đã chứa đựng một mảnh kí ức của anh và người ấy.

Bước vào Khánh lâu với một tâm trạng bồi hồi khó tả, không biết vô tình hay cố ý mà lúc này trên sân khấu cũng đang diễn lại vở Thanh Y Đán năm đó. Thái Hanh men theo trí nhớ tìm đến vị trí năm xưa bốn người cùng nhau ngồi xem kịch.

Khi lên đến nơi thì anh chợt phát hiện bóng lưng một người đã ngồi tại đó rồi. Vì sợ có người nhận ra nên Thái Hanh toan quay người rời đi, nhưng đột nhiên một hành động của người trước mắt khiến anh sững người.

Người đó đang vô tình đưa tay lên miệng mà cắn nhẹ … Hành động này vô tình lại rất giống với người mà Thái Hanh đang vô cùng nhớ nhung.

Anh quay người lại, nhìn kĩ người trước mặt một lần nữa. Bóng lưng này cũng rất giống … Thái Hanh không còn muốn suy đoán nữa, anh tiến đến gần rồi gọi tên cậu.

“Chính Quốc ...?”

“…”

Sau một hồi im lặng, người đó cũng bồi hồi quay lại nhìn về phía Thái Hanh.

Hai ánh mắt chạm nhau sau bao năm xa cách. Không một lời nói nào được cất lên sau đó nữa. Họ cứ như vậy mà nhìn đối phương với bao xúc cảm hỗn độn nơi trái tim thổn thức những ưu tư.

Mười năm phải chăng quá dài để có thể nhớ thương mãi một người.
Mười năm phải chăng đã quá xa để có thể gặp lại nhau một lần nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro