5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi bẩm Điện hạ, thần đã cho quân đến gần Hoàng cung để thám thính. Đúng như Điện hạ đã suy tính, Thái hậu không cho mở kho lương thực khiến lòng dân thêm phẫn uất. Liệu rằng chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để công thành không ạ?"

"Chuyện này thì chưa đến lúc, khi nào mọi chuyện chín muồi tự khắc sẽ đâu vào đó cả thôi. Lòng dân đã không tin thì chỉ cần một que diêm cũng đủ thiêu rụi cả ba bức tường thành ..."

"Bẩm Điện hạ, thần đã rõ ..."

Người tướng quân vừa quay đi thì Thái Hanh nhấc nhẹ chén trà bên cạnh lên rồi nhấp nhẹ một ngụm.

Trông anh không khác phụ vương của mình chút nào, vẫn phong thái ngạo nghễ như một bậc quân vương, gương mặt sắc lạnh không chút cảm xúc.

Trong mười năm ẩn thân, Thái Hanh đã tập hợp quân khởi nghĩa ở khắp tứ phương hình thành một đạo quân hùng mạnh.

Nhờ bản lĩnh và tài hoa hơn người mà anh đã khuất phục không biết bao tướng lĩnh giỏi về phục vụ dưới trướng. Họ tôn anh lên làm Điện hạ, muốn anh đứng đầu quân khởi nghĩa, lật đổ vương triều thối nát, lập nên một triều đại mới.

Thái Hanh vốn biết Chính Quốc chỉ là con cờ để Thái hậu cùng Tể tướng đương triều mặc sức lũng đoạn, làm khổ bá tánh. Sự thật là đến tận bây giờ, trong từng đường đi nước bước, anh đều muốn bảo vệ người đó an toàn.

Thái Hanh muốn giữ lời hứa với cậu, khi nào hoàn thành đại nghiệp sẽ dẫn Chính Quốc về thành Châu An ...

Tại nơi quân doanh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này, để tìm một nơi quang đãng ngắm trăng đúng là rất khó.

Mỗi đêm sáng trăng, Thái Hanh thường đi bộ lên đỉnh núi rồi ngồi đó đến khi nào mặt trăng nhường chỗ cho ánh ban mai buổi sớm thì mới rời đi.

Lúc nào cũng vậy, trong mười năm nay, cứ khi nhớ đến Chính Quốc, Thái Hanh chỉ có thể nhìn lên ánh trăng rồi hoài niệm lại những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Bất cứ khoảnh khắc nào, chỉ cần chúng được cất giữ trong lòng thì sẽ luôn là thiên trường địa cửu, mãi mãi không phôi pha.

Bóng hình người ấy đã luôn khắc sâu trong tim, tựa như ánh trăng sáng này. Chúng chiếu rọi khắp đất trời và cùng với bóng hoa lá nơi cánh rừng này quyện lại thành đôi.

Có lẽ trong cuộc đời này, có người nào đó sẽ luôn mang theo bóng hình một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Nó giống như định mệnh đã ràng buộc họ lại với nhau, mãi mãi chẳng tách rời...

*

Thái Hanh đưa mắt về phía bức tranh nơi góc lều, đó là tranh mà anh đã họa Chính Quốc. Nó luôn được Thái Hanh treo cẩn thận ở nơi đó, là hướng bắc của quân doanh. Mỗi khi suy nghĩ mỏi mệt anh thường ngắm nhìn nó rồi bất giác mỉm cười.

Tài họa tranh của Điện hạ trong ngoài thiên hạ đều không ai có thể chê, một khi đặt bút xuống là như vẽ ra cả tâm hồn của người đối diện. Bức tranh này anh muốn họa ra một Chính Quốc ngây thơ và trong sáng nhất, như thuở đầu hai người mới gặp gỡ.

Trong bức họa, cậu như đang suy nghĩ điều gì mà đôi mắt trầm tư thấy lạ. Anh vẫn còn nhớ thói quen cắn móng tay đáng yêu của người anh thương. Thói quen này càng khiến bức tranh có hồn hơn, tựa như Chính Quốc đang thực sự ngồi trước mắt anh mà suy nghĩ về một bài tập khó.

Thời niên thiếu, ta đã gặp được một người tựa gió thoảng, tựa mây bay nhẹ nhàng mà vương vấn tương tư.

Đến khi trái tim khô khan này được sưởi ấm thì cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa, chỉ muốn yêu người ta. Dù cho đến cạn hết tâm can này ... ta vẫn sẽ yêu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro